Chương 33: Băn Khoăn
Gần cuối năm trời mưa lất phất, mọi người thường ở nhà nhiều hơn là đi ra đường vào những ngày thời tiết u ám như thế này.
Trời tối, dòng người thưa thớt dần, đâu đó trong những con hẻm nhỏ vang lên vài giọng nói the thẻ của đám nghiện hút chít hay tiếng đánh nhau của vài tên côn đồ.
Nhã Uyên phóng xe chạy qua từng con hẻm, mặc kệ trong đó có chuyện gì đang xảy ra.
Gần qua khỏi con hẻm cuối cùng cô thấy một dáng người hớt hải chạy ra nhưng lại bị ai đó kéo vào trong hẻm.
Cô dừng xe, bước xuống, tay rút súng ra, chậm rãi tiến lại gần con hẻm nhỏ. Càng lại gần cô càng nghe rõ tiếng la thất thanh của một cô gái, tiếng la của cô gái này rất quen thuộc với cô - là Uyên Nhi.
"Cứu tôi với...cứu tôi với... Aaaaahhh...đừng mà...tha cho tôi đi...Aaaa..."
Tiếng la của Uyên Nhi càng lớn bọn côn đồ càng cười khoái chí...
Nhã Uyên cảm thấy thắt lòng, không nghĩ ngợi nhiều, cô xông thẳng vào bắn liền mấy phát súng. Hai ba tên bị dính đạn, ngã khuỵ, mấy tên còn lại dừng hành động của mình, bọn chúng bực tức quay lại nhìn Nhã Uyên.
"Con nhỏ này ăn gan hùm à?!"-Một tên xông tới định đánh Nhã Uyên.
Pằng!
Hắn ngã xuống đất. Còn lại một tên...
Pằng!
Tên đó chưa kịp nhúc nhích đã bị tiễn đi chầu tổ tiên.
Nhã Uyên vội vã đỡ em mình dậy-"Nhi! Nhi!"
Uyên Nhi chỉ còn biết khóc và khóc, xong lại ngất đi. Nhã Uyên đành đưa cô về nhà riêng của mình.
*****************
"Cô đến đây để làm gì?"-Hàn Phong chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn Nguyệt Mỹ.
"Tôi đến để bàn việc."-Cô ta ưỡng ẹo.
"Giữa tôi và cô có việc gì để bàn?"
"Sao không?"-Cô ta cười uỷ mị.
"Nếu cô còn lượn qua lượn lại trước mặt tôi thì đừng trách tôi vũ phu."
"Tôi muốn anh đính ước với tôi chỉ cần cưới tôi, thì mọi người sẽ được bình yên."
"Mơ tưởng!"
"Hừm! Anh nghĩ tôi không làm gì được mọi người xung quanh anh hay sao? Đặc biệt là Tuyết Linh!"
"Cô dám động vào một sợi tóc của cô ấy thì tôi sẽ xé xác cô ra."
"Lời nói của anh không có tác dụng với tôi đâu! Hahaha!" - Cô ta cười ngạo mạn.
"Nếu anh muốn cô ta mù loà mãi mãi thì..."
Một câu nói bỏ lửng cũng làm cho người nghe hiểu ý đồ.
"Lưu Nguyệt Mỹ cô biến đi ngay!"-Anh gầm lên.
Nguyệt Mỹ có chút giật mình,cô ta bỏ về.
Hàn Phong mệt mỏi ngồi xuống ghế, tay vò đầu. Tại sao lại cứ nhắm vào Tuyết Linh? Tại sao ai cũng chỉ coi cô là một con chuột bạch để thí nghiệm? Tại sao vậy? Tại sao người con gái anh yêu chưa bao giờ được sống bình yên?
Hàng loạt câu tại sao cứ xuất hiện liên tục trong đầu Hàn Phong. Rốt cuộc khi nào mọi chuyện mới kết thúc đây?
____________
"Linh! Cậu sao vậy?" - Bảo Ngọc lo lắng hỏi.
"Không sao!"
"Sao nhìn cậu trông rầu rĩ thế? Tên kia ăn hiếp cậu à?"-Bạch Nhi cũng hỏi.
"Không!"-Linh lắc đầu.
"Em ấy đã không muốn nói, mấy đứa có hỏi gì cũng vô dụng thôi."-Mộc Thành chen vào cuộc nói chuyện.
Cả bọn im lặng nhìn nhau...
Tuyết Linh đang lo lắng về chuyện Nguyệt Mỹ kia tự dưng lại đòi cưới Hàn Phong, cô ta còn lấy cô ra uy hiếp Hàn Phong. Mặc dù bây giờ đang an toàn nhưng ai biết được cô ta giở trò giấu cô đi thì sao? Lúc đó Hàn Phong bị mắc bẫy của cô ta rồi. Hơn nữa cô ta còn biết rõ con mắt của cô có tật nữa. Như vậy chả phải càng thêm áp lực cho Hàn Phong sao?
"Linh à! Có chuyện gì cũng phải nói cho mọi người biết, có được không?"-Mộc Thành đặt tay lên vai Tuyết Linh vỗ vỗ vài cái như động viên.
Tuyết Linh gật đầu.
"Được rồi anh về đây! Nhi em ở lại nhà Bảo Ngọc được không?"
"Đương nhiên là được!"-Bạch Nhi cười tít mắt.
Mộc Thành vừa đi được một lúc, Tuyết Linh như nhớ gì đó, cô hỏi hai người còn lại - "Hai cậu có ai biết nhà của Nhã Uyên không?"
"Tớ biết! Có chuyện gì à?"-Bảo Ngọc ngu ngơ trả lời.
"Đi thăm Uyên Nhi!"
Hai nàng kia ngây ngốc nhìn nhau...
Nhà Nhã Uyên_______
"Mấy nàng đến đây ắt hẳn có chuyện gì phải không?"-Nhã Uyên niềm nở đón khách.
"Thăm em gái chị."-Linh trả lời.
Sắc mặt Nhã Uyên đột nhiên có chút buồn thoáng qua.
"Chị sao vậy?"-Bạch Nhi tinh ý phát hiện vấn đề.
"Con bé tỉnh dậy được gần một ngày rồi nhưng không ăn uống gì, chỉ nằm trong phòng khóc lóc."
"Mấy tên làm nhục cô ấy chị bắn chết hết rồi à?"-Tuyết Linh hỏi.
Nhã Uyên gật đầu "Ừ!"
"Biết bọn chúng thuộc băng nhóm nào không?"-Linh tiếp tục hỏi.
"Đã xử hết mấy băng đó từ lâu rồi, chỉ là bây giờ con bé khó có thể hồi phục lại."
Nhã Uyên dù nhiều lúc ngoài miệng nói không ưa em mình nhưng trong lòng lúc nào cũng lo lắng cho em gái. Luôn âm thầm theo sau bảo vệ em mình. Nhưng cô em gái thì không biết điều đó, ba lần bốn lượt đều gặp phải rắc rối khiến Nhã Uyên lo lắng phải chạy tới chạy lui lo cho em mình.
"Bọn em lên xem cô ấy thế nào được không?"-Bạch Nhi hỏi.
"Mấy đứa lên đi!"
"Hai cậu lên trước đi, tớ nói chuyện với Nhã Uyên một chút."
Hai nàng kia gật đầu.
"Chuyện lần này có thể do Nguyệt Mỹ."-Tuyết Linh vào thẳng vấn đề
"Chị biết!"
"Nếu em đi, không chừng cô ta sẽ tha cho mọi người."
"Em điên à? Đôi mắt của em là do Hàn Phong và Mộc Thành cố gắng tìm cách chữa khỏi, những người khác kể cả lão Trần cũng phải diễn kịch để bảo vệ em. Bây giờ em mà đi chẳng phải công sức của mọi người bấy lâu nay trở thành công cốc."
"Nhưng em..." - Tuyết Linh chưa nói hết câu đã bị Nhã Uyên chặn lại.
"Em đừng nghĩ nhiều, mọi người sẽ có cách giải quyết thôi!"
"Ừm!"-Linh gật nhẹ đầu-"Vậy em lên thăm Uyên Nhi!"
"Ừ! Em lên đi!"
Lâm Tuyết Linh à! Nếu mày muốn trách thì hãy trách người cha bội bạc của mày đã phản bội lại tình cảm của tao.
Bà điên rồi!
Bình luận truyện