Đinh Nam Ti Vũ

Chương 19



Lục Hân Nhiên nói, hình như cô có gặp An Tầm trước cửa khoa y đại học Tokyo.

Tư Vũ bất ngờ nhìn cô, như kiểu không thể nào tin nổi. Đại Xuyên xua xua tay: “Làm sao mà gặp được, cô ấy đang ở Florence, Florence ở tận Italia đấy, trời nam đất bắc, chắc chị nhìn nhầm rồi”.

Lục Hân Nhiên cũng hi vọng mình nhìn nhầm.

Tư Vũ lại thấy Lục Hân Nhiên không có ý định đùa, giọng của anh có phần hơi gấp gáp: “Chị chắc chắn là nhìn thấy An Tầm?”

Lần đầu tiên Lục Hân Nhiên nhìn thấy Tư Vũ vội đến thế, cũng là lần đầu tiên anh nhìn cô chằm chằm đến vậy. Cô mím môi: “Chắc chắn”, dừng một lúc rồi nói tiếp:  “Cô ấy đến tìm cậu, hình như đã đứng chờ ở cổng rất lâu”.

Rất nhiều năm sau Lục Hân Nhiên vẫn nhớ vẻ mặt của Tư Vũ ngày hôm đó, không biết là mừng rỡ, hay đau lòng, hoặc có lẽ là cả hai, anh đang kìm nén niềm xúc động, ngay cả cách nói chuyện cũng bất giác dịu dàng hơn: “Cô ấy có nói gì không?”

Lục Hân Nhiên bỗng dưng hơi do dự, dù cô luôn tự thấy mình là người ngay thẳng, không thẹn với lương tâm, thế nhưng chỉ một thoáng do dự đó cũng làm cô xấu hổ thật lâu: “Cô ấy có để lại số điện thoại cho cậu, nói cậu liên lạc với cô ấy, tôi cứ tưởng cô ấy như mấy cô gái trước…”. Cô không nói thì mọi người cũng hiểu, cô sợ An Tầm giống như những cô gái suốt ngày bám theo quấy rầy Tư Vũ.

“Tôi để ở ký túc xá, quay về sẽ đưa cho cậu ngay”. Lục Hân Nhiên hoàn toàn có thể nói mình đã vất tờ giấy đó đi rồi, nhưng lương tâm không cho phép cô làm vậy, dù cho trong lòng thực sự cô chẳng hề muốn đưa.

Không ngờ Tư Vũ lại nói ngay: “Giờ về lấy luôn được không, tôi đi với chị.”

Lục Hân Nhiên thoáng sững sờ, khá bất ngờ nhìn Tư Vũ.

“Số điện thoại của An Tầm tôi cũng có này, Tư Vũ không có á?” Đại Xuyên không hiểu, tại sao chỉ vì một số di động thôi mà hai người lại tính chuyện rời đi, nói xong thì tìm số điện thoại trong danh bạ.

“Đã gọi rồi, nhưng liên tục tắt máy”. Tư Vũ nói.

Lục Hân Nhiên đột ngột đứng lên: “Để tôi về tìm, là lỗi của tôi, đáng lẽ phải mang đến cho cậu mới đúng.”

Thực ra, ngày xưa cô cũng không để tâm đến mấy chuyện thế này, bởi vì mỗi khi Tư Vũ nhận được số điện thoại của các bạn nữ khác, cô chưa từng thấy cậu ấy gọi cho ai, thậm chí còn không thèm nhìn đến.

Thấy vậy, có người vội nói: “Hay là thế này đi, ăn cơm đã, ăn xong rồi đi lấy cũng chưa muộn”.

“Đúng đấy, chờ thêm một lát nữa đi, từ sáng sớm chị ấy đã ở phòng thí nghiệm rồi, sau đó chờ cậu đến giờ vẫn chưa được ăn cơm.” Mấy người khác phụ họa theo.

Nhưng Tư Vũ lại không nghĩ như mọi người, anh đứng dậy: “Tôi xin lỗi, chị Hân Nhiên, hôm khác tôi mời chị ăn cơm sau nhé”.

Kiên định đến mức không thể nào thương lượng.

Lục Hân Nhiên không nói gì, cô cầm lấy áo khoác và ví rồi đứng dậy rời đi, không phải cô giận, vì dù sao cũng lỗi của cô, chỉ có điều Tư Vũ để ý đến số điện thoại kia như vậy, còn cô lại để ý anh rất nhiều.

Tư Vũ bước ra khỏi chỗ ngồi, đi theo cô.

“Đi đi, đi nhanh về nhanh, chúng tôi tạm đánh tú-lơ-khơ trước, chờ mọi người quay lại thì ăn cơm”. Đại Xuyên cười ha hả làm dịu bầu không khí, sau đó cậu ta nhìn sang một bạn nam khác, nháy mắt.

Người bạn kia hiểu ý, đứng lên nói: “Để tôi lái xe chở hai người đi, hôm nay trời lạnh lắm, đi xa không khéo đông lạnh đó.” Nói rồi cũng vội bước đuổi theo.

Những người còn lại ngồi trên lầu dõi mắt nhìn theo bóng ba người, nhưng đúng lúc đó, ngay trước cửa nhà hàng, chiếc chuông cửa bỗng vang lên từng tiếng leng keng, cánh cửa được mở ra, một người con gái tóc dài, mặc áo khoác màu cà phê bước vào, người phục vụ mặc sườn xám trước cửa lập tức cất lời chào khách bằng cả tiếng Trung và tiếng Nhật.

“Woa, mỹ nhân.” Không biết ai ở trên lầu thốt lên.

Cô gái mỉm cười với người phục vụ: “Tôi là người Trung Quốc, rất vui được gặp cô.”

Người phục vụ cũng mỉm cười đáp lại, nhiệt tình dẫn cô vào trong, vừa đi vừa hỏi xem cô muốn ăn gì, cô nói chỉ cần không phải là sushi thì món nào cũng được, người phục vụ nghe thế thì bật cười.

Kết quả là, giữa cầu thang nhỏ hẹp, người lên người xuống, họ lại gặp nhau ngay khúc ngoặt. Trên lầu hai, Đại Xuyên bỗng nói: “F*ck, An Tầm”.

Lục Hân Nhiên đi đầu nên nhìn thấy An Tầm trước tiên. Cô dừng lại trên bậc thang, phục vụ dẫn An Tầm lên thấy có người đi xuống thì vội lui xuống tránh sang bên. Trước mặt An Tầm không còn người cản mắt, cho nên cô có thể dễ dàng nhìn thấy người phía trên. Chị gái tóc ngắn thanh tú đang cầm một chiếc áo khoác dài, đứng giữa cầu thang sững sờ nhìn cô. Tư Vũ đi phía sau, thấy Lục Hân Nhiên bỗng dưng dừng lại thì đang định hỏi chuyện gì, nhưng sau khi anh nhìn thấy An Tầm, nhất thời anh lại nghĩ mình đang nhìn ảo giác. Giống như lần đầu tiên gặp nhau ở Đinh Nam, cô đứng giữa vườn hoa hồng nở rộ, dưới ánh nắng chiều mỉm cười nhìn anh. Khi đó, anh cũng ngỡ mình đang mơ.

An Tầm thấy anh rồi lại vờ như không biết, cô quay về phía người phục vụ rồi nói: “Hôm khác tôi đến sau”. Nói xong cô xoay người rời đi, Tư Vũ nói với Lục Hân Nhiên: “Chị Hân Nhiên, làm phiền cho tôi đi qua một lát”. Lục Hân Nhiên tránh ra, nhìn Tư Vũ vội vàng chạy xuống cầu thang, kéo người kia lại.

An Tầm quay đầu lại nhìn anh, thản nhiên nói: “Thẩm Tư Vũ, tình cờ ghê”.

Tư Vũ nắm chặt tay An Tầm, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cô, đôi đồng tử đen láy nhìn cô chằm chặp, một lúc lâu anh mới trả lời: “Đúng thế, An Tầm”.

An Tầm rút tay ra, không nhìn anh nói tiếp: “Tôi muốn đi ăn cơm”.

“Được”, Anh quay đầu nhìn lại Lục Hân Nhiên: “Xin lỗi học tỷ, tôi không cần số điện thoại kia nữa”.

Lục Hân Nhiên gật đầu nói không sao.

Còn Tư Vũ nhanh nhẹn nắm lấy tay An Tầm lần nữa: “Anh đi ăn cơm cùng em”.

Cô thản nhiên đáp: “Được”.

Đại Xuyên thấy hai người định đi thì vội nói: “An Tầm, nữ thần của tôi à, thức ăn sắp mang lên rồi, đừng đi mà”.

An Tầm và Tư Vũ cùng nhìn lên lầu hai, thấy Đại Xuyên đang cười tươi roi rói, vẫy vẫy tay về phía cô, Tư Vũ cười, cúi đầu hỏi ý An Tầm. Trông thấy vẻ tràn đầy mong đợi của Đại Xuyên, An Tầm bèn gật đầu: “Được”.

Người phục vụ mới đem bộ bài tú lơ khơ lên nhưng chẳng có ai chơi, Đại Xuyên gọi mang thức ăn lên, còn những người khác lại mắt to mắt nhỏ nhìn An Tầm. Trông vẻ mặt nghiêm túc ấy của họ, An Tầm cảm thấy hơi buồn cười, bật cười khe khẽ.

Trong nhóm có một bạn nam đã kịp định thần, anh nói: “Tư Vũ, giới thiệu một chút đi chứ?”

Tư Vũ nhìn về phía An Tầm: “Đây là An Tầm, An Tầm, họ là bạn anh”.

“Chào mọi người”. An Tầm chào hỏi, sau đó nghiêng đầu nhìn sang Lục Hân Nhiên: “Lại gặp chị rồi”.

Lục Hân Nhiên không ngờ An Tầm vẫn nhớ mình, cô cười bảo: “Xin lỗi, tôi chưa đưa tờ giấy của cô cho Tư Vũ được”.

An Tầm nhìn Tư Vũ, rồi nói với cô không sao hết.

Những người khác thấy ba người tập trung nói chuyện thì có hơi mất hứng: “Chậc, giới thiệu xong rồi á? Bạn bè bình thường cũng không giới thiệu qua loa vậy đâu nha.”

“Chuẩn, chuẩn”. Đại Xuyên góp vui phụ họa.

Tâm trạng của Tư Vũ cực kỳ tốt, khác một trời một vực so với người vừa mới bước xuống lầu. Anh nhìn An Tầm cười ngọt, nói lời mà mọi người muốn nghe nhất: “Tôi đang theo đuổi An Tầm”.

Có người woa woa, có người làm màu che ngực, chỉ có người trong cuộc là bình tĩnh, cô hỏi lại: “Khi nào thế?”

Tư Vũ nhướng mày: “Lúc ở Đinh Nam, em không biết à?”

An Tầm vô tội trả lời “Anh đâu có nói chứ”.

“Anh thấy anh đã thể hiện rất rõ ràng rồi mà”. Tư Vũ bất đắc dĩ đáp lời.

“À, em còn tưởng là do em đã suy nghĩ nhiều thôi”.

Những người bên cạnh nghe hai người nói chuyện, lúc đầu chỉ im lặng lắng nghe, sau càng nghe càng nhận ra ẩn ý. Một, hai, ba giây sau, cả bọn đột nhiên cười rộ lên. Tư Vũ à Tư Vũ, cậu mà cũng có ngày hôm nay cơ à.

“Chao ôi, không phải chứ, có thể nghe tôi nói một câu không?” Đại Xuyên giơ tay xin phát biểu: “Chuyện là, không phải hai người đã sớm xác định rồi hả?”

Tư Vũ nhìn sang Đại Xuyên: “Cậu không thấy à, nữ thần của cậu không hiểu lời bày tỏ của tôi kìa.”

“Sao lại không biết được chứ, cô ấy chạy đến Nhật Bản tìm cậu rồi đấy thôi”. Đại Xuyên nói nhỏ.

“Biết đâu cô ấy đến để vẽ vật thực”. Tư Vũ nói.

“Sao anh biết?” An Tầm nhìn anh. Anh đang gỡ hết xương cá rồi đặt thịt vào đĩa của cô, không đáp lời, đôi mắt An Tầm thoáng lóe lên: “Anh sang Italia à”.

Tư Vũ gật đầu: “Đúng vậy, anh đi Italia”. Đi Florence, đến trường học của cô, bạn của cô nói cô xin nghỉ rồi, không biết đã chạy đến nơi nào vẽ tranh vật thực, cô vẫn thường như vậy, đi rất lâu rồi đến lúc cô sẽ tự quay về. Lúc đó anh gọi điện thoại cho cô, nhưng lại không liên lạc được.

Không biết làm sao để kìm ném không đi tìm cô nữa, nói sẽ cho cô thời gian, đợi cô gọi điện, kết quả là không đợi được cho nên muốn đi tìm, cũng muốn bay sang Italia nhìn cô một cái. Kết quả là cô lại “bốc hơi khỏi nhân gian”.

Đại Xuyên như chậm hơn nửa nhịp, giờ mới hiểu ra: “Hóa ra hai người bay qua bay lại, cô ấy đến Nhật tìm cậu, cậu lại đi Italia tìm cô ấy”.

Bữa cơm này ăn rất lâu, bạn học của Tư Vũ rất nhiệt tình, ngay cả người ít nói như An Tầm cũng nói đùa đôi câu.

Lúc rời đi đã là hoàng hôn. An Tầm còn nhớ rõ ngày mình đến đại học Tokyo tìm Tư Vũ, bầu trời cũng được bao phủ bởi sắc màu ấm áp của mùa hạ.

Nhà hàng cách trường học khá gần, mọi người tính đi bộ về, còn có người xung phong muốn dẫn An Tầm đi tham quan trường học. An Tầm từ chối; “Tôi đã đặt phòng khách sạn ở tỉnhYamanashi rồi, tối nay phải qua đó luôn”.

Tư Vũ cài lại nút áo khoác dài cho An Tầm: “Muốn đi thăm quan núi Phú Sĩ à?”

An Tầm lại cởi nút áo ra, cô cảm thấy mặc áo khoác dài không cài nút mới phong cách: “Có, đi ngắm núi Phú Sĩ sau đó đến Osaka, rồi bay từ Osaka về Italia, phải cầm hơn hai mươi triệu của ai đó đi ăn chơi vui vẻ”.

Tư Vũ bật cười: “Tùy em, xài thế nào cũng được”.

Tình cờ gặp lại. Cô giống như được người ta chỉ đường, bước vào nhà hàng có anh.

An Tầm cười khẽ, xoay người đi ngược hướng với họ, đi được vài bước cũng không quay đầu lại, chỉ giơ tay tạm biệt mọi người.

Tư Vũ chào họ xong thì chạy nhanh vài bước đuổi kịp cô, xoay cô lại đối diện với mình, cài tiếp nút áo khoác: “Anh đi cùng với em”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện