Đinh Nam Ti Vũ

Chương 27



An Tầm sững sờ, sau khi hiểu ra anh vừa nói câu gì, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cả lên, “Đồ chảnh choẹ, ai nói em sẽ gả cho anh.”

Nói xong, cô liếc qua thư ký Quách, có lẽ vốn định chào hỏi, nhưng lại bị Tư Vũ trêu chọc như thế, cho nên cô dứt khoát không thèm dây dưa chào hỏi gì thêm nữa, đi thẳng luôn vào nhà.

Thư ký Quách thấy An Tầm như vậy thì không kìm được bật cười, cười xong ông lại thở dài, “Nếu lúc trước Nam thiếu gia biết dỗ con gái như cậu bây giờ, có lẽ Trịnh tiểu thư cũng sẽ không đau lòng mà giải trừ hôn ước.”

An Tầm quyết định trở về nhưng lại chưa thông báo với người nhà, sau khi ấn chuông cửa, cô nghe thấy tiếng gọi của mẹ An, “An Phi, đi mở cửa.”

“Con đang chơi game, mẹ đi đi.” Giọng An Phi càng lớn hơn.

“Chuyện con uống rượu trắng ngọc bích của bố có muốn mẹ che giấu giúp nữa không?”

“Mẹ!”

Nghe hết mấy câu đối thoại kia, An Tầm đứng trước cửa cười đến không thở được.

Cô và bố đều là người ít nói, trước khi mẹ con An Phi đến, căn nhà này lúc nào cũng yên tĩnh lặng thinh, cho nên An Tầm cũng hiểu rõ được rằng, vì sao bố cô lại thích mẹ An như thế.

Tựa như anh từng nói, thiện lương và vui vẻ.

Người mở cửa lại là giáo sư An, lúc ông nhìn thấy An Tầm thì cũng hơi bất ngờ, có vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ, “Về rồi hả, con gái.”

Tư Vũ thấy An Tầm đi vào cửa nhà mới cho người lái xe lái đi, anh đưa thẻ cho thư ký Quách đang ngồi bên tay lái phụ, “Thư ký Quách, giúp tôi tìm phòng trọ ở quanh đây nhớ tìm một phòng tốt một chút.”

“Vũ thiếu gia, tiên sinh với phu nhân đều ở bên kia cả, cậu muốn chuyển ra sao?” Thư ký Quách cảm thấy, chuyện này có vẻ khá khó khăn.

“Sau khi giúp cha tôi xử lý xong chuyện của công ty, tôi sẽ đi làm ở bệnh viện, ở bên này thì gần hơn.” Lăn qua lăn lại một ngày, Tư Vũ cũng thấy hơi mệt mỏi, anh xoa xoa giữa đôi mày rồi tựa lưng vào ghế, giọng nói nặng nề.

Thư ký Quách thầm nghĩ, nhiều phòng gần bệnh viện như thế cậu cũng đâu thèm liếc mắt nhìn qua, còn không phải vì ở đây gần An tiểu thư sao chứ, còn lấp liếm quang minh chính đại chưa kìa.

Mẹ An cầm chổi lông gà từ phòng sách đi ra, thấy An Tầm thì vui mừng hẳn lên, “Chao ôi, Tiểu An Tầm đã về rồi à, mau vào nào, cho con rể Thẩm của mẹ vào nữa.”

“Con rể Thẩm?” An Tầm mới vừa cởi một chiếc giày ra, nghe được xưng hô này, thì ngẩng phắt đầu nhìn mẹ An.

Mẹ An gật đầu, “Là cậu soái ca mà nén ngực vù vù hai cái đã cứu sống người ta đó, có phải là bạn trai con không? Không tới đây à?”

An Tầm ồ một tiếng, nhìn An Phi đang ngồi chơi game trên di động ở bên ghế sa lon, cậu rụt cổ lại giả vờ như trong suốt.

“Đúng là An Tầm tinh mắt, thằng bé kia đúng là vừa đẹp trai lại vừa lương thiện, quả nhiên còn tốt Dịch Bạch, anh thấy đúng không, giáo sư An?” Mẹ An nói xong thì nghiêng đầu tìm giáo sư An, thấy ông đang cầm chai rượu cải trắng phỉ thuý bên cạnh tủ tivi cẩn thận nhìn xem.

An Phi cũng không cần chơi điện tử nữa, xoay người nhảy xuống ghế salon, khẽ khàng chạy trốn, nhưng mà còn chưa đi hai bước đã bị giáo sư An đưa tay ngăn lại, “An Phi, vào phòng sách với bố, chúng ta nói chuyện một chút về chuyện gì đã xảy ra với chai cải trắng này.”

Cả đời An Phi sợ nhất là đi vào phòng sách của giáo sư An, đi vào chưa hết hai giờ tuyệt đối không được thả ra, lập tức cậu bày ra dáng vẻ không thể đáng yêu hơn, “Mẹ con có thể làm chứng cho con mà, mà bố nói thật cho con biết đi, con không phải là con ruột của bố phải không?”

Kết quả, giáo sư An còn chưa kịp dạy dỗ câu nào, cậu đã bị chổi lông gà của mẹ An quất cho một trận.

An Tầm ngủ một giấc thật dài, như kiểu bổ sung hết phần thiếu ngủ của hai ngày gần đây.

Lúc mẹ An thần thần bí bí gõ cửa đi vào gọi cô ăn cơm chiều, An Tầm cảm giác bụng trướng lên đau nhức, nhờ mẹ đỡ cô vào toilet, mẹ An thấy thế thì đoán chắc là do dì cả cô vừa đến, còn bảo con đừng động đậy gì cả, để mẹ nấu nước gừng đường đỏ cho.

Sớm trước một tuần, An Tầm hơi buồn bực, cô nghĩ chắc chắn là do bị Ando Kawa dọa rồi.

Mẹ An bưng một chén đường đỏ vào toilet, lúc này An Tầm còn ngồi trên bồn cầu, bà bưng thẳng đến cho cô uống, An Tầm cũng chẳng còn hơi sức mà nói chuyện, ngoan ngoãn uống xong, mẹ An mới hài lòng đi ra ngoài, chưa đến một phút lại cầm một cái hộp màu trắng đi vào, đặt trên đùi cho cô, cười ngọt nói, “Lúc xế chiều có một chàng trai đưa tới, cậu ta nói nhân viên của Thẩm gia.”

Một chiếc di động mới, còn có cả sim điện thoại.

Mẹ An rất dễ vui tươi, bà thần bí như thế thiếu chút nữa đã khiến An Tầm lầm tưởng đây là nhẫn cầu hôn.

Sau khi xử lý xong chuyện mình, cô nằm dài trên giường lắp lại điện thoại di động, mới vừa mở máy chưa đầy một phút đã nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ.

Cô nhận thử, đầu dây bên kia cũng không nói chuyện ngay, trong ống nghe còn vang lên tiếng gió, có tiếng còi của xe hơi.

“Tư Vũ?” An Tầm nói.

“Nếu em không mở máy, anh sẽ phải đuổi việc nhân viên đưa điện thoại kia rồi.” Tiếng nói của anh với tiếng gió cùng nhau truyền đến, trầm thấp dễ nghe.

An Tầm cười, “Đồ ngang ngược không hiểu lý lẽ, em chỉ mới tỉnh ngủ thôi.”

“Anh đoán được.” Anh nói xong, còn thêm câu heo lười.

Trong điện thoại vang ra một tiếng còi xe hơi thật dài, An Tầm hỏi anh, “Anh ở bên ngoài à?”

Anh ừ một tiếng, sau đó nói, “Bé ngoan, ra đây nào.”

“Dạ?” Cô phản ứng mất một lúc, rồi vội vàng ngồi dậy, “Anh ở dưới lầu nhà em à?”

“Ở cửa khu nhà.” Anh nói.

An Tầm vội xuống giường, lại quên mất dì cả mới đến thăm, vừa bước xuống đất bụng đã đau xoắn lại, cô nhịn đau với lấy cái áo len dày khoác vào rồi ra cửa, mẹ An từ nhà bếp đi ra, thấy cô không ăn cơm còn chạy vội ra ngoài, hỏi cô định đi đâu, An Tầm nói là chạy bộ, mẹ An thiếu chút đã đuổi bước theo ra, nhưng lại bị giáo sư An ngăn lại, “Mấy người trẻ tuổi nên vận động nhiều một chút.”

Mẹ An trừng ông, ông thì biết cái gì!

Ngoài cửa trước, có một chiếc Cayenne tubor màu xám bạc đang dừng, bên trong lại chẳng có ai, An Tầm tìm một vòng thì thấy Tư Vũ đang bưng hai ly cà phê đi ra từ khu đối diện.

Phố đối diện là quán cà phê có vị uống rất ngon, cách một con phố mà dường như An Tầm vẫn ngửi được hương vị nồng nàn từ bên đó.

Chờ anh đến gần, An Tầm mới ngạc nhiên phát hiện ra, anh đang mặc một bộ đồ tây trang, còn đeo thêm chiếc khẩu trang màu tối.

Lần đầu tiên thấy anh ăn mặc vừa nghiêm túc lại thần bí như thế này.

Dáng người lộ rõ.

Càng khó dời mắt hơn.

An Tầm tính toán, sau này nhất định phải bắt anh mặc âu phục làm người mẫu cho mình một lần.

Có một cảm giác cấm kị khó nói thành lời.

Tư Vũ đứng lại trước mặt cô, đưa tay kéo khẩu trang xuống chút, còn chưa kịp nói lời nào đã thấy An Tầm nín cười nhìn lại, “Anh đeo khẩu trang à?”

“Bị nhận ra mấy lần, có hơi phiền một chút.” Anh nhíu mày, như thể bị chạm phải nỗi buồn, nhưng dưới ánh đèn sáng ngời rực rỡ, dáng vẻ mệt mỏi của cô rất nhanh đã bị anh phát hiện, “Sao mặt em lại trắng bệch thế này? Lạnh không?”

Bụng An Tầm hơi đau, cảm giác không đứng thẳng lên được, cô tựa trán vào vai anh, lắc đầu.

Tư Vũ đưa tay ôm cô, một tay mở cửa xe, “Bên ngoài gió lạnh, ngồi vào đi.”

Thực ra cô cũng không muốn đứng trong gió rét.

Vừa mới ngồi vào trong xe, An Tầm đã quấn quít nhào vào lòng anh, Tư Vũ treo cà phê trên móc thành ghế trước, xoay tay lại vuốt ve mái tóc cô.

Có chút vướng víu.

Nhưng lại khiến người ta rất thích.

“Bé yêu, không thoải mái chỗ nào?” Anh cúi đầu nhẹ hỏi.

Gò má An Tầm áp lên áo sơ mi trắng, hơi thở nóng hổi phả lên xương quai xanh dưới cổ áo mở ra, vừa nóng lại vừa ngứa.

“Người anh lạnh quá, đã đến bao lâu rồi?” Trong đầu An Tầm, hình ảnh Tư Vũ đứng trước cửa khu nhà, gọi điện thoại cho cô từng lần một, từ hoàng hôn cho đến khi tối mịt.

“Không bao lâu.” Anh cầm ly cà phê đặt vào tay cô.

An Tầm còn đang rối rắm vấn đề anh đã chờ bao lâu, “Anh có thể đi lên tìm em mà.”

Tư Vũ mở một ly khác ra, mùi thơm lập tức phảng phất quanh bốn phía, “Đến vội quá nên anh chưa chuẩn bị được gì.”

Lần đầu tiên gặp cha mẹ của cô, nhất định phải cực kì hoàn mỹ.

Tư Vũ ném nắp cà phê từ cửa sổ xe vào thùng rác ven đường, một phát trúng luôn, An Tầm hỏi anh trước kia có hay chơi bóng rổ không, kiểu như anh nếu đã chơi chắc sẽ khiến các bạn nữ phấn khích mà té xỉu.

Tư Vũ cười lắc đầu, “Anh không chơi bóng rổ.”

An Tầm khá ngạc nhiên, theo lý thuyết, với chiều cao thế này, chắc chắn anh có thể là tiên phong đội bóng.

Tư Vũ thấy cô chỉ cầm cà phê mà không uống, đột nhiên anh ý thức được gì, cầm chiếc ly trong tay cô rồi bỏ vào giá đỡ giữa ghế, tay chỉ về bụng cô, “Đau bụng à?”

An Tầm không ngờ anh có thể nhìn ra, nhưng rồi cô nghĩ lại, anh là bác sĩ, đương nhiên là sẽ biết.

Tay Tư Vũ còn vương lại nhiệt độ cà phê, anh kéo khoá áo len của cô ra, tay len vào dưới áo, xoa lên bụng cô, nhẹ nhàng chạm vào làn da nhẵn nhụi trơn mềm.

An Tầm thoải mái nằm trong lòng anh không nhúc nhích.

“Từ trong nhà đến nơi này cũng mất hết bốn mươi phút, ” Tiếng Tư Vũ vang lên trong buồng xe yên tĩnh, trầm thấp mà gợi cảm, “Anh đang nghĩ, chỉ mới bốn mươi phút thôi mà anh đã không nhịn được rồi, nếu em về Italy đi học, từ Xuân Giang bay đến Florence cần mười giờ, anh sẽ thế nào đây?”

Anh nói xong câu này, An Tầm cảm giác được hơi nóng không chỉ ở tay anh, mà còn lan ra từ tim phổi.

“An Tầm,” Cằm anh tựa vào đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng cọ cọ, anh cười khẽ một tiếng, như cười nhạo lại như thể thở dài, “Khi yêu anh rất cuồng nhiệt.”

An Tầm cảm giác trái tim mình bắt đầu không khống chế nổi sau khi nghe câu đó, nhảy lên nhảy xuống đầy bất ổn, còn tê tê muốn chết, muốn hít thở một hơi để bình tĩnh hơn mà lại không hiệu quả.

Cô dứt khoát đưa tay ôm lấy cổ anh, ngẩng đầu hôn lên.

Anh mút giữ lưỡi cô, hàm răng nhẹ nhàng khẽ cắn lại không cho cô rụt về, sau đó lại ngậm chặt trong khoang miệng, nhẹ nhàng dây dưa khuấy đảo, An Tầm cảm giác tay anh vẫn đặt trên bụng mình, còn nhè nhẹ xoa xoa, nơi đó đã nóng bừng hừng hực, cũng không đau như trước.

Như thể có một dòng nước ấm, lan tỏa khắp người, đâu đâu cũng nóng.

Buồng xe và bên ngoài như tạo thành hai thế giới, thế giới kia cách cô càng ngày càng xa, nghe không rõ cũng không cảm giác thấy, trong lòng chỉ còn ngập tràn vẻ mặt của Tư Vũ, lông mi của Tư Vũ thật dài, hơi ấm từ tay anh, còn cả tiếng thở dốc của Tư Vũ, đầu lưỡi nồng nàn hương vị cà phê…

“Bé yêu…” Anh thân thiết gọi tên cô như thế, khàn khàn và quyến rũ, An Tầm sắp mất đi phương hướng.

Bên ngoài có chiếc xe lướt qua, lóe lên rồi chợt tắt.

Cửa sổ xe thủy tinh in lên màu sẫm tối của bóng đêm, người đi đường ngang qua có lẽ sẽ nghiêng đầu nhìn thử, nhưng không thể nào nhìn rõ người bên trong.

Mãi đến khi bên ngoài có tiếng huýt sáo vang lên, có người cao giọng trêu chọc, “Trong xe có người không đó?”

An Tầm nghe thấy tiếng, nhưng còn chưa kịp suy nghĩ thì một khuôn mặt dán lên cửa kính trước, miệng người kia còn quát to một tiếng, như kiểu cố ý dọa người, sau đó là tiếng cười cượt la to, “Về nhà mà làm!”

Trong xe mờ tối, hai người còn ngồi ở ghế sau, người bên ngoài đâu thể nhìn thấy gì, cho nên đây có lẽ là trò đùa dai của mấy tên du côn du đảng, Tư Vũ buông An Tầm ra, để cô ngồi sang một bên, còn anh thì từ tốn cài nút áo sơ mi rồi sửa sang lại ống tay áo tây trang, sau đó mới mở cửa đi ra.

An Tầm nhìn anh bình tĩnh đứng ngoài xe, hai tay đút vào túi quần tây, nói với người phía trước, “Hướng Dương, cút.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện