Đinh Nam Ti Vũ

Chương 33



Còn muốn cô làm lại thêm lần nữa?

Bên cách vách đã không còn tiếng động, Tư Vũ nhẹ nhàng hôn cô vừa dụ dỗ, rất ít cô thấy anh như thế, cực kì xấu xa, An Tầm không cách nào chống đỡ, cho nên cũng theo ý của anh, dù sao cũng đâu phải lần đầu.

Đúng lúc đó, phòng cách vách gõ gõ lên bức tường, cả khuôn mặt An Tầm đỏ bừng nóng chín, cô thấy hai người có phát ra tiếng động gì đâu, Tư Vũ cũng nhíu mày, “Tường này bằng giấy hả?”

An Tầm cứ thế mơ màng ngủ, vẽ cũng không vẽ được, chỉ còn cảm giác mắc cỡ chết người.

Ngày hôm sau tỉnh lại đã là hơn bảy giờ, Tư Vũ ngồi làm việc trước bàn bên cửa sổ, đang dùng máy vi tính xách tay của cô, An Tầm đi chân trần đến ôm anh từ phía sau, “Làm gì thế anh?”

Anh ngừng tay, hơi nghiêng đầu, “Đang viết luận văn, có để ý việc anh dùng máy tính của em không?”

Cô lắc lắc đầu, máy tính của cô chẳng có gì, nên đến mật mã cô cũng không thèm đặt.

“Blog em cứ bật nhắc nhở thêm tin mới,” Anh kéo cô ngồi vào lòng mình, “Muốn xem thử không?”

Cô lại lắc đầu tiếp, “Trợ lý sẽ xử lý, không cần phải để ý tới đâu.”

“Vậy anh tắt đi nhé, nó cứ bật lên mãi, ” Nói xong anh ngước mắt nhìn cô, cười đùa, “Nổi tiếng quá.”

An Tầm cười, “Còn kém anh nhiều mà, nếu giờ anh mà mở blog, có khi số người hâm mộ lên đến tám chữ số ấy.”

Ánh mặt trời lướt qua tấm thuỷ tinh, tán thành nhiều màu sắc trong căn phòng rực rỡ, ánh sáng lấp lánh trên khuôn mặt An Tầm, nhìn thấy hình ảnh đó tâm tình anh lại bắt đầu xôn xao, tùy tiện đáp lời, thế à, mà động tác trên tay đã bắt đầu manh động.

Anh kéo cô về phía mình, ngẩng đầu muốn hôn, nhưng An Tầm đã nghiêng đầu tránh được, “Còn chưa đánh răng mà.”

Nói xong, cô nhảy khỏi người anh, chạy vào toilet bên cạnh, “Tám giờ em còn phải đến trường học nữa, buổi chiều có thư mời triển lãm, có lẽ cả ngày hôm nay em sẽ không ở nhà.”

“Mời triển lãm ở đâu?” Anh hỏi.

“Ở quảng trưởng Michelangelo, khách sạn nghệ thuật Villa Agape.”

Rửa mặt xong hai người cùng đi ra khỏi phòng, An Tầm nói dưới lầu có một cửa hàng ăn sáng cực kỳ ngon.

Bạn cùng phòng của cô còn chưa đi, trên ghế là bức tượng khắc đất sét vẫn chưa được hoàn thành, phòng khách cũng bị cô ấy làm cho rối tung mù mịt, dưới đất đầy bùn ướt, An Tầm tránh tránh một đống bụi thạch cao, vừa định nói chuyện đã liếc thấy người đàn ông Italia hôm qua đang bưng ly cà phê từ phòng bếp đi ra, cô bất giác nhìn sang, trước mắt lại đột nhiên tối lại, Tư Vũ đưa tay che kín mắt của cô, ghé bên tai nói nhỏ, “Đừng nhìn bậy.”

Lúc đó An Tầm mới nhận ra anh phản ứng như vầy là vì người đàn ông kia lại tiếp tục khỏa thân, cô cúi đầu buồn cười đi theo anh ra phía cửa, ngay khi cánh cửa vừa lại, cô còn nghe được tiếng cười loáng thoáng của cô bạn cùng phòng và người đàn ông đó.

Tư Vũ đi đến cửa thang máy, bấm nút xuống lầu rồi mới quay đầu lại nhìn cô, “Anh có thể mua một căn nhà ở Italy cho em, thuê thêm bảo mẫu thu dọn nữa, bảo đảm em không cần sợ đâu.”

“Nghe như kiểu muốn bao dưỡng em nhỉ.” An Tầm đi tới.

“Sao cũng được, chỉ cần cách cô bạn cùng phòng kia xa xa một chút.” Anh dắt tay cô, mười ngón tay đan chặt.

Rất khó tưởng tượng bình thường cô đã sống thế nào trong hoàn cảnh như thế, trông cô vẫn cực kì hồn nhiên, hơi quá đáng chút thì đã đỏ mặt rồi, nhưng trong phương diện nghệ thuật, cô lại tự nhiên đến mức không còn gì để nói.

Trong trường học không có nhiều sinh viên ở lại, hình như tất cả mọi người đều đang chuẩn bị cho tác phẩm tốt nghiệp, giáo sư thấy cô thì hỏi thử có cảm hứng sáng tác chưa, tác phẩm tốt nghiệp có gây bất ngờ không, thực ra An Tầm cũng đang do dự, cô muốn nộp Ti Vũ, cũng tin tưởng chắc chắn là, mình sẽ bước tới một bước cao trước nay chưa từng có.

Vô thức nghĩ tới anh, đoán xem có phải vì cô bạn cùng phòng và người Italia kia khiến anh không được tự nhiên không, nghĩ xem anh có phải viết luận văn liên tục, nghĩ cả chuyện không biết anh có nhớ tới mình.

Còn bức vẽ tối hôm qua chưa hoàn thành nữa chứ.

Cô lấy di động ra, mở blog bách niên bất khứ nhất thứ, đăng kí một tài khoản mới tên là Thẩm Tư Vũ, việc đầu tiên là là theo dõi phòng làm việc An Tầm, việc thứ hai là đăng bài đầu tiên, không có ghi chú mà chỉ tải bức tranh anh đứng bên hồ ở chân núi Phú Sĩ.

Bức tranh vẽ núi Phú Sĩ này cô đã vẽ xong rồi, lại còn bị Đậu Miêu vơ vét đi, bảo là để chuẩn bị cho triển lãm.

Đến buổi chiều, vào thời điểm được mời, rất nhiều sinh viên đều trở lại, triển lãm được tổ chức ở khách sạn Villa Agape, các tác phẩm trưng bày đều là bài tập đạt chuẩn mà lúc trước giáo sư giao cho họ.

Nhiều người đam mê nghệ thuật cũng đi tới tham gia, nhìn ai cũng lịch sự và văn hóa, cả phòng triển lãm chỉ có tiếng nhân viên đang giải thích về tranh, những người còn lại đều đang yên lặng xem tác phẩm, An Tầm rất thích không khí như lúc này.

Triển lãm kết thúc cũng là lúc bầu trời rợp bóng hoàng hôn, mọi người cùng nhau rời khách sạn, có người nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế dài bên hồ nước, là một người đàn ông phương Đông trẻ tuổi và tuấn tú, anh nhìn thấy mọi người đi ra thì đứng lên, cao lớn và cứng cáp, động tác cũng cực kì nhanh nhẹn.

Không biết ai đã cảm thán câu gì, An Tầm ngẩng đầu nhìn lại thì thấy là Tư Vũ.

Anh đứng xa xa nhìn cô rồi cười nhẹ.

Những người còn lại cũng nhận ra, người đàn ông phương Đông này và cô gái phương Động trong lớp họ là một đôi kia đấy.

Trong lớp có một người Đài Loan, khi nhìn thấy Tư Vũ thì vô cùng kinh ngạc, anh vội hỏi An Tầm, “Có phải đó là người trên mạng kia không …”

An Tầm không ngờ lâu như vậy mà có người còn nhớ anh, trong khi chỉ nhìn một cái, cô mở to hai mắt nói với cậu bạn người Đài Loan, “Xuỵt.”

Người Đài Loan gật đầu, đưa tay làm kiểu giữ bí mật, nhưng không kìm lòng được vẫn hỏi thêm câu nữa: “Cho nên bức tranh kia là cậu vẽ đó hả? Quá đẹp luôn An Tầm.”

An Tầm không hiểu rõ chuyện gì, lúc muốn hỏi lại hai câu thì Tư Vũ đã đi đến cạnh cô.

Tạm biệt mọi người xong, An Tầm lấy hai chiếc vé xem bóng đá ra đưa, “Vừa rồi có người cho em, vé hạng nhất, Florence đấu với Roma, ở sân nhà chúng ta, anh có thích xem không?

“Không ngờ em còn thích đá bóng nữa?” Anh cười.

“Không thích, em tưởng anh sẽ thích.” Cô thấy nếu quay về quá sớm, có lẽ cô sẽ lại nhớ đến những chuyện hoang đường tối hôm qua.

“Anh thích, nhưng anh là fan của Tây Ban Nha,” Tư Vũ nói rồi cầm chiếc vé cất đi, “Nhưng mà không đi không được nhỉ.”

Lúc An Tầm nhìn thấy bức tranh Ti Vũ đã được chia sẻ đến mấy vạn lần trên internet, cô sững sở cả buổi không sao phản ứng được, nhìn những bình luận sục sôi, có người còn kêu gào muốn tìm thông tin của người mẫu, xác định chắc chắn thêm lần nữa, cô mới hỏi, “Anh giận à?”

“Hình như là vậy.” Tư Vũ bắt đầu mang mũ lưỡi trai, kính râm và khẩu trang.

Buổi chiều, lúc trong nhà gọi điện đến cho anh, anh còn đang bận rộn viết luận văn, có lẽ bố anh cũng cực kì mất hứng, nén giận hỏi anh trên internet đã xảy ra việc gì, anh còn tưởng là chuyện video ngày trước, cho nên cũng không để ý lắm.

Về sau khi biết chuyện bức tranh Ti Vũ bị phát tán ra ngoài, lúc đó anh mới bực bội rối ren.

Nếu chuyện này xảy ra vào ngày trước, có lẽ cũng sẽ không được chú ý như bây giờ, tình cờ là video anh cứu người vừa đăng tải, tất cả mọi người còn đang tìm hiểu thông tin của anh, sau đó…

Ti Vũ xuất hiện.

Người đăng tải lên tấm hình lên blog là chủ của một triển lãm tranh, còn tin tức về nó thì cứ bảo một mực bà không biết, sau khi đăng hình lên còn kèm dòng chữ viết – – buổi sáng có người cầm tới bán tranh, sau khi nhìn thấy, tôi đã sốc, mất bốn ngàn mua lại, tác giả không rõ.

Sau đó có người nhận ra là Tư Vũ, hỏi có phải là anh đẹp trai đã cứu người ở núi Phú Sĩ hay không, cứ như vậy, lan tràn không cản nổi.

“Em chắc chắn lúc đi bức tranh này vẫn còn trên bàn vẽ, em có phủ vải bọc kín.” An Tầm nhíu chặt mày, không phải cô muốn nghi ngờ A Luân, nhưng anh ấy đã từng có tiền án, cô cũng thấy hơi do dự.

An Tầm gọi điện thoại cho A Luân hai lần không nhận máy, Tư Vũ nói bên kia bây giờ đã nửa đêm, có lẽ anh ấy đã ngủ rồi.

“Anh… Lẽ nào là A Luân.” An Tầm cũng không xác định được, dù sao A Luân đang muốn giúp đỡ hai mẹ con Mai Tử.

“Đừng đoán mò,” Tư Vũ thấy An Tầm không vui, anh cười cười, “Em đang tức giận vì tình địch quá nhiều đấy hả?”

An Tầm trừng anh, “Em sợ sẽ phiền phức cho anh.”

Anh lại sợ vì chuyện này Thẩm gia có thể sẽ không thích được cô.

“Lúc trước anh là tự nguyện, không liên quan gì đến em,” Anh ôm cô vào lòng, “Chúng ta về Đinh Nam đi.”

Sau khi đặt vé máy bay, hai người đi suốt đêm về Đinh Nam, lúc xuống máy bay, ở Đinh Nam đúng giữa buổi trưa nóng bức, lúc An Tầm mở túi ra mới phát hiện A Luân có gọi vài cuộc nhỡ, đang chuẩn bị gọi lại thì anh ấy lại điện thêm lần nữa.

“An Tầm, tìm tôi à?” Vẫn là giọng nói quen thuộc đó, tràn đầy sức sống, y hệt như là ánh sáng mắt trời ở Đinh Nam, nhiệt tình nóng bỏng.

“Tôi đang ở sân bay, anh tới đón tôi đi.” An Tầm nói.

A Luân vui vẻ đáp lời, nói lập tức sẽ đến ngay.

Chiếc xe Jeep của An Tầm vẫn để lại Đinh Nam, được A Luân sử dụng, anh đến cực kì nhanh, còn mặc một bộ đồ ngắn áo mỏng rộng thùng thình, quanh năm vẫn thế.

Anh cứ tưởng An Tầm đến một mình, sau khi nhìn thấy Tư Vũ, mới cợt nhả nhìn về phía anh.

An Tầm nhìn thấy vậy, trong lòng cũng yên tâm không ít.

“Gần đây anh có ở biệt thự không?”

“Không, cha tôi về rồi, tôi phải ở nhà chăm sóc ông ấy nữa, ” Anh nói xong, đột nhiên nghĩ ra điều gì, “Đúng rồi, còn phải cám ơn anh đấy, Tư Vũ, đúng là cha tôi bị bệnh về thận, là viêm cầu thận hay gì đó, nhưng mà bây giờ đã khá hơn nhiều rồi.”

Nghe anh nói về bệnh của bác Trường Sinh, An Tầm cũng hỏi thăm vài câu, anh nói không phải là bệnh nặng gì, qua mấy ngày nữa là có thể đến trông biệt thự được rồi.

Nói đến biệt thự, Tư Vũ vẫn yên lặng nãy giờ đột nhiên nói với A Luân, “Ở biệt thự có phải đã bị trộm rồi không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện