Đinh Nam Ti Vũ

Chương 6: Sóng gió nổi lên



ISIC, thẻ sinh viên quốc tế.

An Tầm đưa tấm thẻ sinh viên sang, thấy Đại Xuyên ngơ ngác chỉ nhìn mà không nhận, cô hỏi lại, “Không phải anh muốn lấy thẻ sinh viên à?”

“An Tầm, cô cũng là sinh viên du học hả?” Đại Xuyên vừa hỏi vừa quay đầu lại nhìn Triệu Tĩnh Nhã, Triệu Tĩnh Nhã cũng nhíu chặt lông mày, như thể không tin nổi.

An Tầm đưa mắt nhìn tấm thẻ sinh viên, “Không phải đâu, là tôi dùng tiền làm đấy.”

Đại Xuyên à một tiếng, sững sờ nhìn An Tầm đi không được mà đứng lại cũng không xong, anh khó xử hỏi, “Làm giả có thể bị phát hiện không thế?”

An Tầm nhìn vẻ mặt ngơ ngác dễ thương của người này, nhịn không được nên bật cười khanh khách, Tư Vũ nói với Đại Xuyên, “Đi đi, cô ấy nói đùa với cậu thôi.”

Đại Xuyên ồ một tiếng, dù nghi ngờ nhưng thấy hàng người đang xếp hàng càng lúc càng đông, anh cũng không nhiều lời thêm nữa, cầm thẻ sinh viên rồi chạy vội ra ngoài, đúng lúc đó thiếu chút nữa lại đụng phải một cô gái đang đi về phía đình nghỉ mát, cô gái này cũng không buồn để ý, cô không nhìn người ta lấy một cái, đôi mắt lấp lánh sáng long lanh nhìn chằm chằm vào An Tầm, bước đi càng lúc càng nhanh, lúc đứng lại bên cạnh cô còn lo lắng hỏi vội, “Xin hỏi cô là An Tầm sao?”

An Tầm ngẩng đầu, cũng không thấy cô ngạc nhiên chút nào, còn gật đầu cười khẽ: “Là tôi.”

“Trời ạ, ” Cô gái vui mừng che miệng, “Vừa rồi nghe có người gọi tên cô, tôi còn tưởng mình nghe nhầm rồi, sau càng nhìn lại càng thấy giống, quả đúng là cô thật, cô là mục tiêu cả đời của tôi đấy, không phải không phải, cô là thần tượng của tôi.”

Cô gái này thật đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn khích đến đỏ bừng, cô ấy thấy An Tầm thân thiện, gan cũng lớn hẳn lên, hỏi thử, “Cô có thể ký tên không? Tôi chụp ảnh nữa được chứ? Còn muốn ôm.”

An Tầm cười khẽ, trong đình nghỉ mát chen chúc, cho nên cô bèn phải đứng lên, “Cũng được, chúng ta đi sang bên kia chụp đi.”

Nói xong cô bước ra ngoài trước, cô gái vui vẻ nhìn về phía nhóm bạn ở cách đó không xa, đưa tay làm dấu chữ V, rồi cũng nhanh nhảu đi khỏi đình nghỉ mát.

Sau đó, bầu không khí trong đình lại càng thêm quỷ dị.

Bốn người hai mặt nhìn nhau, hai người con trai nói trước, họ hỏi Triệu Tĩnh Nhã, “Vì sao cô ấy lại có thẻ sinh viên quốc tế nhỉ? Còn có người muốn ký tên chụp ảnh chung nữa kìa?”

“Có lẽ là… là hot girl trên mạng thôi.” Triệu Tĩnh Nhã còn bướng bỉnh.

“Hai ngươi có chắc là nghe được cô ấy bàn bạc về chuyện bán mình không thế?” Khi con trai có hứng bát quái thì còn hăng hơn cả con gái nữa.

“Đương nhiên, nghe rõ ràng tường tận,” Triệu Tĩnh Nhã chắc chắn gật đầu, “Chắc chắn cô ta không phải loại con gái đứng đắn gì đâu.”

Lời của Triệu Tĩnh Nhã vừa dứt, “rầm” một tiếng, một chiếc điện thoại di động đột nhiên bị ném tới bàn gỗ trước mặt họ, bốn người giật mình hoảng sợ, đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhân chiếc điện thoại kia.

Tư Vũ không lên tiếng, hai tay đút túi dựa người vào bên cột, nhìn lại họ.

Một nam sinh trong nhóm nhặt di động còn chưa tắt, vừa cúi đầu nhìn đã thấy tài liệu bách khoa về An Tầm.

Bốn cái đầu tụ lại cùng một chỗ, lướt dọc màn hình, bọn họ mới biết mình đã hiểu lầm biết bao nhiêu.

An Tầm, xuất thân từ dòng dõi danh môn thư hương, ông nội là bậc thầy hoạ sĩ nổi tiếng, cha là giáo sư khoa kinh tế học viện Burke, mà bản thân cô cũng là sinh viên ưu tú đứng đầu của đại học mỹ thuật trên thế giới. Năm đại học thứ hai, một bức tranh của cô đã may mắn tăng lên tới hai mươi hai vạn Euro, từ đó, thanh danh cô trong giới nghệ thuật Châu Âu càng lúc càng cao, bởi vì lúc đó mới chỉ tròn mười chín tuổi, cho nên mọi người đều kinh ngạc về sức trẻ và sắc đẹp của cô gái này, cho nên cũng mang đến thêm nhiều chú ý, truyền thông khen cô là hoạ sĩ có tài trí và tiềm lực trong trường phái ấn tượng.

Sau khi việc này được truyền thông trong nước đưa tin, An Tầm cũng xem như một đêm thành danh, nhưng thực ra người trong giới nghệ thuật lại không được chú ý như ngành giải trí, người biết cô thì nhận ra đó là đại thần, còn người không biết thì chỉ nghĩ là một cô gái bình thường mà thôi, cho nên họ không biết cũng là chuyện đương nhiên.

Mà Triệu Tĩnh Nhã nói đến vấn đề có bán hay không, rốt cục cũng có được giải thích vô cùng hợp lý, với An Tầm, rất có thể đó là tác phẩm vẽ của cô.

“Tôi biết cô ấy rồi, mới đầu nghe tên đã thấy quen, thì ra là vào năm trước đó, có rất nhiều tin tức đưa tin, họ nói cô có thể dựa vào nhan sắc của mình, nhưng lại còn mang theo cả tài hoa như vậy, còn nói cô ấy là hoạ sĩ hiếm có nhất thế kỷ trong trường phái ấn tượng.” Cuối cùng Thanh Thanh cũng nhớ được mình đã nghe cái tên An Tầm này ở đâu.

Người con trai kia đưa điện thoại di động lại cho Tư Vũ, hỏi thêm, “Tư Vũ, cậu đã biết An Tầm là hoạ sĩ từ lâu rồi hả?”

Tư Vũ nhận lại điện thoại, “Đoán được một chút thôi.”

Lúc biết cô tên là An Tầm, anh cũng không nghĩ cô chính là người hoạ sĩ thiên tài gì đó, cho đến khi giúp cô xách vali hành lý, anh mới chú ý đến hình vẽ trên chiếc vali, hơn nữa trong biệt thự có một phòng riêng để vẽ tranh, khi đó anh cũng dần dần đoán được, những bức tranh trên tường càng giúp anh xác định, cô gái An Tầm này đúng là bậc thầy hoạ sĩ mà Thẩm Tư Nam nhắc tới, chỉ là anh chưa từng ngờ rằng, An Tầm lại là một cô gái chỉ mới hơn hai mươi.

Cả khuôn mặt Triệu Tĩnh Nhã đỏ bừng, thực sự cô đang lúng túng muốn chết, mình vừa thề son thề sắt rằng An Tầm là người không đứng đắn, nhưng rồi kết quả lại là, cô gái trẻ tuổi này đã vươn tới độ cao mà cô vĩnh viễn không thể nào sánh được, tự cô luôn thấy mình đứng ở vị trí đầu tiên, cho nên mới xem thường cô ấy.

An Tầm quay trở lại cùng lúc với Đại Xuyên, khi đó bốn người trong đình đã điều chỉnh xong tâm trạng, ánh mắt nhìn An Tầm dù vẫn lạ lùng như cũ, nhưng bản chất đã thay đổi đi nhiều.

Mấy người lục tục đi vào từ cửa lớn, Tư Vũ vẫn yên lặng ít nói như ngày thường, hai tay nhét vào túi quần, từ tốn bước cạnh bên.

Đại Xuyên cũng nhìn thấy hình ảnh An Tầm bị người khác vây quanh, hơn nữa với tấm thẻ sinh viên trong tay, anh ý thức được có lẽ mọi chuyện quả đúng như lời Tư Vũ nói, trong chuyện này chắc có chỗ hiểu lầm, anh trả thẻ sinh viên lại cho An Tầm, nhớ tới lúc trước mấy người họ còn huyên thuyên sau lưng cô, cho nên càng sinh lòng áy náy, anh hỏi, “Tiên nữ muội muội, trên này viết IAZE là trường học nào thế?”

An Tầm nhận lại thẻ sinh viên rồi nhét vào túi xách, sau đó mới đáp, “Trường đại học mỹ thuật hội hoạ công lập Florence (Accademia di Belle Arti di Firenze).”

Mặc dù cái tên này nghe cực kì cao cấp nhưng đúng là Đại Xuyên chưa từng được nghe qua, anh gãi gãi đầu, “Ở Italy?”

An Tầm cười, như thể cảm thấy vấn đề mà anh hỏi là cực kì ngốc nghếch, “Chẳng lẽ đại học Tokyo không ở Nhật Bản à?”

“Ặc…” Đại Xuyên đau khổ quay đầu lại nhìn những người đằng kia, vẻ mặt như muốn nói – – một câu nói của cô ấy làm cho tôi nghẹn chết thì làm sao bây giờ?

Không ai thèm để ý đến anh, có lẽ cũng như đang chế giễu, Đại Xuyên kiên trì tự giải hoà, “Tôi không biết nhiều về giới nghệ thuật các cô ha ha, trường học của cô có bạn học nào nổi danh không?”

“Da Vinci, Michelangelo.” An Tầm mới vừa nói hai câu Đại Xuyên đã bật cười ha hả, “Họ là học trưởng của cô à?”

An Tầm không hiểu nhìn Đại Xuyên đang cười vui vẻ, “Cũng có thể nói là như vậy.”

Đại Xuyên thấy An Tầm trả lời nghiêm túc, thì càng cười tươi hơn, Tư Vũ thấy anh hoàn toàn không có ý dừng lại đành phải lên tiếng nhắc nhở, “Xuyên, lần này không phải cô ấy nói đùa đâu.” Đại Xuyên lập tức im lặng, lờ mờ lững thững nhìn về phía An Tầm, lập tức gượng cười hai tiếng, “Không phải là đùa để điều tiết bầu không khí hả?”

An Tầm lại hỏi, “Đại học Tokyo ấy… có đúng là tự anh thi đậu không thế?”

Mặt Đại Xuyên đưa đám quay đầu lại, lầm bầm đáp, “Tôi không tán gẫu với cô ấy nữa, cô ấy cười nhạo chỉ số thông minh của tôi!”

Không biết là ai không nhịn nổi, phì cười thành tiếng.

Sau đó mọi người lại yên lặng đi hơn mười thước nữa, Đại Xuyên nghĩ ra một đề tài khác, nhịn không được hỏi, “An Tầm… Vậy thần tượng của cô là Da Vinci hay là Michelangelo?”

“Là Titian.”

Mặt mũi Đại Xuyên lại mơ màng quay đầu thêm lần, cường điệu mấp máy miệng hỏi bạn, “Người, đặc biệt, này, là, ai, ta?”

Những người khác cuối cùng cũng phì cười ha hả, ngay cả Tư Vũ cũng không kìm được mà cong khóe miệng lên, cười khẽ.

Có người khuyên bảo, “Đại Xuyên đừng nói chuyện nữa, hai người không cùng tần số đâu.”

Khuôn mặt Đại Xuyên u buồn rười rượi, thấp giọng nói, “Cậu làm tôi cũng không biết mình đang nói gì luôn!”

An Tầm không đi cùng đường với nhóm các anh, hình như cô có một nơi muốn tự mình đến đó, sau khi hẹn thời gian trở về thì một mình đi sang con đường nhỏ khác.

Đại Xuyên muốn đi phỏng vấn, người khác không muốn đi cùng cậu, hai nam sinh cùng nhau chạy tới trước xem vũ đạo, Tư Vũ không để ý đến ánh mắt mong đợi của Đại Xuyên, chỉ nói là muốn đi xem hồng hoàng* rồi bỏ đi.

*Họ Mỏ sừng hay họ Hồng hoàng, danh pháp khoa học Bucerotidae, là một họ chim.

Thanh Thanh thấy thế thì vội nói, “Đại Xuyên, tôi đi phỏng vấn với cậu, Tĩnh Nhã, nếu không thì cậu đi dạo với Tư Vũ đi.” Nói xong thì thấp giọng nhắc nhở Triệu Tĩnh Nhã còn đang mở trừng hai mắt, “Đừng lãng phí cơ hội tốt như thế.”

Triệu Tĩnh Nhã vốn đang rầu rĩ không vui bởi vì chuyện của An Tầm, trong nháy mắt lại có cơ hội để một mình ở chung cùng Tư Vũ, cô mừng rỡ vội vàng nhấc chân bước theo ngay.

Hồng hoàng cũng không phải dễ dàng mà gặp được, nghe nói phài đi sâu vào rừng, Tư Vũ tự mình đi theo đường mình nghĩ, Triệu Tĩnh Nhã cũng đi theo cạnh anh.

Đường cáp treo thỉnh thoảng lắc lư, cho dù Triệu Tĩnh Nhã có đi cẩn thận thế nào, nhưng vì đôi giày cao gót mà suýt mấy lần ngã xuống, cũng may Tư Vũ đưa tay đỡ lại, lúc ấy mặt Triệu Tĩnh Nhã hồng ửng cả lên, cúi đầu xấu hổ không dám nhìn người, tim đập thình thịch như muốn nhảy bật ra, Tư Vũ buông cánh tay ra, cũng nhắc nhở cô cầm chắc dây thừng, đừng giẫm vào khe hở, Triệu Tĩnh Nhã ngoan ngoãn làm theo, lúc đó còn nhìn trộm anh vài lần, trong lòng lại âm thầm vui vẻ thêm lần nữa, vui vẻ vì người con trai bên cạnh hoàn toàn phù hợp với hình tượng người yêu trong mộng của lòng mình.

Tư Vũ không thấy được vẻ mặt yêu kiều của người kia, hoặc là dù có thấy anh cũng không thèm để ý, anh chú ý tới vài du khách đang đi về phía trước, đột nhiên họ lấy máy ảnh ra chụp ảnh dưới mặt sông, hình như còn phấn khích bàn tán thêm gì đó.

Con đường cáp treo được xây dựng không cao, dưới hàng ván gỗ, hằng hà sa số những cây cỏ nhiệt đới rậm rạp như hai con rồng lớn, vươn mình nằm nghỉ cạnh bờ sông, con sông xanh nhỏ dài lờ lững uốn lượn, cong người khúc khuỷu trôi về phía xa xa, cuối cùng biến mất giữa lòng khu rừng thẳm.

Núi Đinh Nam xanh mướt long lanh hơn nhiều ngọn núi khác, mà trên đỉnh núi còn có một rừng trúc xanh biếc xì xào đẹp tựa tranh, một ông già mặc áo tơi đứng trên bè trúc khua khua nước, bên cạnh ông là một cô gái tóc đen váy dài như tiên tử, đứng đơn độc một mình, gió phất phơ váy tà lay động…

Bè trúc nhàn nhã trôi ngang dưới cầu treo, ngón tay Tư Vũ đặt trên dây thừng hơi động đậy, như thể chỉ cần đưa tay ra thôi là cảm nhận được độ ấm phần đuôi tóc, cả những xúc cảm hoa văn trên mép váy…

Mỹ nhân gần ngay trước mặt, lại bồng bềnh trôi xa.

Phía trên con đường treo, âm thanh vang lên bốn phía, chiếc bè trúc thong thả chậm trôi, trong tầm mắt chỉ còn lại bóng lưng thon dài ấy.

Nhóm du khách phỏng đoán, nếu cô gái kia mà quay đầu nhìn lại, thì cảnh tượng đó còn tuyệt mỹ đến mức nào đây nhỉ, họ tiếc nuối cảm thán nhìn một màu xanh lá và làn váy trắng đang dịu dàng rời đi.

Tư Vũ nhìn chiếc bè trôi xa hồi lâu không nhúc nhích, tâm tình phập phồng của Triệu Tĩnh Nhã cũng dần bình ổn lại, vẻ mặt của Tư Vũ khiến cô thấy bất an, dù lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng cô vẫn ra vẻ thoải mái như trước nói, “An Tầm vất chúng ta lại để lén đi ngồi bè trúc một mình kìa.”

Tư Vũ rũ mắt xuống, chỉ nói, “Đi thôi, phía trước là dây cáp treo rồi.”

Từ đường cáp treo trượt vào rừng sâu chỉ mất hơn mười phút, Tư Vũ đi xuống cáp rồi hỏi thăm nhân viên chỗ hồng hoàng thường xuyên xuất hiện, nhân viên kiên nhẫn giải đáp, nói đi về phía nam chừng năm trăm mét sẽ có một cây cổ thụ ngàn năm, mười mấy người ôm cũng không hết được, nó lớn hơn những cây xung quanh nhiều lắm, cành lá sum suê, đan xen chằng chịt, có hai con hồng hoàng đang làm tổ ở đó.

Bầu trời bị che khuất bởi rừng rậm nguyên thủy, khắp nơi là những cây cối khổng lồ chưa bao giờ thấy qua, kỳ lạ hơn là những cây đại thụ cao chót vót không thể nhìn thấy ngọn, thấp thoáng bóng những động vật hoang dã, thỉnh thoảng còn vang lên những tiếng động lạ lùng, làm cho Triệu Tĩnh Nhã cũng thấy hơi sợ hãi, bước chân loạng choạng đi theo Tư Vũ đang đi nhanh về trước, “Tư Vũ, sao anh phải đi tìm hồng hoàng?”

“Tư Vũ, ở đây có nguy hiểm không thế?”

“Tư Vũ, anh chờ em một chút.”

“Tư Vũ, em theo không kịp.”

“Tư Vũ, anh chậm một chút, em có lời muốn nói.”

“Tư Vũ…”

Tư Vũ là một người có tu dưỡng rất tốt, nhưng không có nghĩa là tính tình anh cũng tốt, cây đại thụ đã ở ngay trước mặt, cô gái kia vẫn lải nhải ầm ĩ không yên, anh không kiên nhẫn nổi quay đầu lại, “Vì sao những cô gái khác lại không thể an tĩnh được như An Tầm vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện