Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 104: Lập lôi đài



Một tháng trôi qua rất nhanh, một tháng này Lâm Phong cùng Mộ Dung Tuyết đều muốn nhanh chóng củng cố tu vi nên ra ngoài kiếm các linh thú tương đương với chính mình để rèn luyện, thực chiến là cách tốt nhất để quen thuộc tu vi a. Lâm Phong cũng biết mình đang bị truy nã nên cũng không muốn đụng độ với nhiều người, hơn nữa nơi đây cũng gần bách hỏa sơn nên cũng ít có tu sĩ mò đến, hắn cùng Mộ Dung Tuyết thoải mái luyện tập.

Tại vùng ngoại vi này thì linh thú kết đan mặc dù cũng không phải hiếm thấy nhưng chúng nó đều có địa bàn của mình, lại không thích lộ diện ra quá nhiều nên qua một tháng chỉ có Mộ Dung Tuyết động tay động chân một chút, còn Lâm Phong thì chưa trải qua trận đấu nào, trong lòng cũng dâng lên một nỗi phiền muộn.

Hôm nay trong lúc hắn quyết định lại tiến vào sâu hơn một chút thì lại gặp được con Nhị Dực Long Xà mà trước đây hắn luyện chế đan dược cho nó, vậy mà nó cũng đã thăng cấp lên linh thú cấp ba, tức là tương đương với Kết Đan kì. Lâm Phong vừa trông thấy nó liền vui vẻ, quả nhiên người tốt liền được báo đáp, đang lúc buồn chán lại gặp người quen liền xông lên giao chiến với con Long Xà này.

Long Xà thấy Lâm Phong tràn đầy chiến ý lao về phía nó, nó đến đây là để bày tỏ lòng thành cám ơn Lâm Phong vì đã giúp nó luyện đan, thế quái nào Lâm Phong vừa gặp nó đã lao vào muốn chiến rồi, đây là ý gì a. Bất quá khi nó vừa thăng cấp liền ra ngoài tìm Lâm Phong, vẫn chưa trải nghiệm sức mạnh của mình nên cũng hùng hổ khí thế lao về phía Lâm Phong, thích chiến liền chiến a.

Mộ Dung Tuyết ánh mắt cổ quái nhìn Long Xà, không lẽ Long Xà này thích ngược đãi? A, cũng không trách nó vì nó không biết sức chiến đấu biến thái của Lâm Phong, cách đây không lâu nàng tận mắt nhìn thấy Lâm Phong diệt Kết Đan, lúc này Lâm Phong đã đột phá thì còn mạnh tới mức nào. Bất quá nàng cũng không có ý tứ ngăn cản Long Xà, nàng biết Lâm Phong cũng đang vô cùng ngứa tay, một tháng nay hắn chỉ đi theo làm bảo tiêu cho nàng, căn bản là chưa được giao thủ lần nào.

Một nhân một xà lao vào quần nhau, đối với con Long Xà này Lâm Phong cũng có chút thưởng thức nên không dùng pháp thuật, chiêu thức hay bất kì linh lực nào, Lâm Phong đang so đấu với nó theo cách đơn giản trực tiếp nhất, đó là so về nhục nhân. Long Xà dường như cũng bị Lâm Phong kích thích bởi lối đánh dã man này, nó cũng không thi triển bất kì cái gì thần thông thiên phú, dùng lực lượng nhục thân liên tục va chạm với Lâm Phong. Lâm Phong hét lớn:

-Thống khoái, lại tới.

Quyền cước liên miên không dứt đánh vào cơ thể Long Xà bất quá cũng không gây ra bao nhiêu tổn thương, trên thân Long Xà từ khi tiến cấp lên cấp 3 liền mọc ra rất nhiều lân giáp, thoạt nhìn đã hơi có chút hóa long. Những lân giáp này vô cùng cứng rắn, Lâm Phong đánh vào chỉ phát ra những tiếng đinh đương đẩy lùi được Long Xà mà thôi.

Long Xà cũng liên tục dùng đầu, thân, đuôi, thậm chí cả hai cánh của nó đánh về phía Lâm Phong, Lâm Phong tự nhân nhục thân của hắn rất mạnh nhưng khi bị Long Xà đánh trúng vẫn cảm thấy ê ẩm cả người, đôi cánh của Long Xà lại vô cùng sắc bén để lại cho Lâm Phong vài vết máu.

Long Xà càng kinh dị hơn nhìn Lâm Phong, đây còn là nhân loại sao? Không phải là một vị tiền bối nào đó trong đám linh thú hóa hình đi? Hay hoặc giả là một vị tiền bối linh thú nào đó đoạt xá Lâm Phong rồi? Phải biết lúc trước Lâm Phong còn giúp đỡ linh thú tại đây a, làm gì có tu sĩ nhân loại nào tốt như vậy.

Lâm Phong vẫn tiếp tục luyện quyền, hai bên quần nhau khiến Long Xà quên luôn ý nghĩ Lâm Phong là tiền bối của nó, càng đánh càng hung mãnh hơn. Trải qua hơn ba mươi phút chiến đấu, Lâm Phong cũng có chút thỏa mãn, cũng cảm thán rằng Long Xà không hổ là có huyết mạch của long, nhục thân lại cứng như vậy. Vui đùa qua đi, Lâm Phong muốn thử luyện một chiêu thức, đó chính là hỏa quyền:

-Cẩn thận, ta sắp ra chiêu.

Nói rồi Lâm Phong vận chuyển công pháp luyện thể hấp thu hỏa linh khí tại xung quanh, đồng thời cũng điều động hỏa linh lực trong cơ thể tụ đến quyền đầu, đây là một phương pháp bắt chước sự điều động linh khí thiên địa của Hóa Thần, bất quá Lâm Phong cũng không biết điều này, đây chỉ là cách làm mà hắn cho rằng sẽ tăng uy lực cho chiêu thức mà thôi.

Long Xà cũng cảm nhận được hỏa linh khí trong phạm vi mấy chục trượng đang tụ tập lại đây, trong trí nhớ của nó chỉ có linh thú cấp 5 mới làm được như vậy đi, Lâm Phong đây là muốn thủ tiêu nó a. Bất quá không cảm nhận được sát khí của Lâm Phong nên Long Xà cũng không chạy mất, liền cắn răng điều động một tia long lực mỏng manh kích phát tiềm năng, từng mảnh lân phiến bay ra tạo thành một tấm thuẫn, thuẫn này nhìn qua cực kì thô sơ nhưng lại ẩn chứa lực phòng ngự kinh người.

Sau vài hơi thở tụ lực, quyền đầu của Lâm Phong lúc này chuyển thành màu đỏ, thậm chí còn giống như một đóa hỏa diễm chứ đâu còn là quyền đầu, lực lượng trong đó cực kì cuồng bạo. Một quyền oanh ra, va chạm với long thuẫn của Long Xà.

Oanh long long.

Một tiếng nổ vô cùng lớn vang lên, khí lãng tràn ra khiến thực vật phạm vi mấy chục trượng đều bị đánh gãy, thậm chí những thực vật ở gần không chỉ bị đánh gãy mà còn bị hỏa diễm đốt cháy. Đất đá tứ tung, bụi bay mù mịt, những linh thú dưới kết đan gần đó cũng nhao nhao bỏ chạy, bởi vì cuộc chiến giữa Long Xà và Lâm Phong diễn ra cũng khá lâu nên rất nhiều phi cầm tới đây quan khán, tụi nó đâu còn xa lạ gì Lâm Phong a.

Lâm Phong vẫn duy trì tư thế ra quyền, quyền đầu của hắn có chút tê dại, còn long thuẫn thì lại bị lõm vào rất sâu nhưng không bị vỡ nát. Long thuẫn bị lõm vào khiến Long Xà vô cùng bi phẫn, đây là do nó dùng long lực ngưng tụ ra a, long thuẫn bị thương thì nó cũng nhận phản phệ, thế là phun ra một ngụm máu tươi, sau đó long thuẫn tản ra quay về cơ thể Long Xà, nhìn kĩ lại thì còn bị mất đi mấy miếng lân phiến.

Long Xà một bộ ủy khuất nhìn Lâm Phong, Lâm Phong nhìn qua lại càng thấy thú vị, không ngờ nó không nổi điển mà lao lên đánh mình mà lại ủy khuất nhìn mình như vậy, từ khi nào linh thú lại có mặt này? Bất quá Lâm Phong cũng xấu hổ, đây là lần đầu tiên thi triển hỏa quyền nên có hơi quá tay, đây là khi va chạm hắn đã thu lại 3 thành lực lượng để tránh tổn thương Long Xà, thế là cũng ném ra mấy lọ linh đan:

-Đây là linh đan trị thương, ngươi trở về hảo hảo trị cho tốt. À đúng rồi, nếu ngươi có đồng bạn thực lực tương đương có thể thông tri với chúng nó rằng ta đang muốn so tài, một trận là một lần luyện đan miễn phí, linh thảo các ngươi tự lo. Một ngày chỉ tiếp 3 trận, mười ngày sau bắt đầu tại Bách Hỏa Sơn.

Đây cũng là biện pháp của Lâm Phong, hắn rất nhanh thì sẽ lên kế hoạch rời khỏi Cự Điểu Sơn Lâm, đoán chừng không có thời gian tìm kiếm đối thủ đi, hơn nữa linh thú mà đem linh thảo tới hắn cũng cắt xén một phần, một công đôi việc a.

Long Xà nhìn thấy Lâm Phong xuất ra linh đan cũng vui vẻ nhận lấy, còn nhìn xung quanh xem có ai lên cướp của nó không. Nó nghe cũng hiểu ý tứ của Lâm Phong, thế là cũng gật gật đầu ra vẻ oke, vội vàng trở về trị thương rồi thông tri cho đồng bạn a. Lâm Phong cũng quay sang nói với các linh thú đang quan khán:

-Các ngươi cũng vậy, linh thú cấp 2 một ngày 3 trận, so đấu với vị này, cũng là một lần luyện đan miễn phí, dược liệu tự lo.

Thuận tiện cũng tìm luôn đối thủ cho Mộ Dung Tuyết, nàng bây giờ cũng đã có thể đấu pháp với Trúc Cơ hậu kì rồi. Mộ Dung Tuyết cũng cười cười, từ ngày dùng tinh huyết của mình cho Lâm Phong phục dụng nàng cũng cảm nhận được cảm xúc của Lâm Phong rõ ràng hơn, đây là hắn đang vui vẻ a. Hơn nữa linh thú khi đem dược liệu tới hoàn toàn là một mớ hổ lốn, thế nào cũng dọn ra được 5 phần còn thừa, ngoài mặt là luyện miễn phí nhưng đâu khác nào đang thuê người hái linh thảo mang đến tận nhà a.

Dưới tâm tình thoải mái, Lâm Phong cùng Mộ Dung Tuyết trở về động phủ, hắn đây là muốn sửa soạn một chút, sau đó dựng lên một cái đài thi đấu tại Bách Hỏa Sơn, có được kinh nghiệm hỏa sơn bùng phát lần này hắn cần mười ngày để thăm dò vị trí sàn đấu, không thể để tình trạng hai bên vừa lên đài thì một trận đất rung núi lở xuất hiện, sau đó cả đám cùng dắt tay nhau lên thiên đường được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện