Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 197: Dọa lui



Mười ngày sau, trước đại môn Lâm gia đang đứng mười tám người, trong đó mười sáu người là Kết Đan kì, sơ kì chín người, trung kì bốn người, hậu kì ba người, ngoài ra còn có một người Giả Anh, mà người cuối cùng… càng là người mạnh nhất đế quốc này với tu vi Nguyên Anh trung kì – Phong Quân.

Không cần nói cũng biết đoàn người này là người của tứ đại gia tộc đến “thăm” Lâm gia, tuy người đến còn chưa được tính là một phần ba nội tình của tứ đại gia tộc nhưng gây áp lực ép Lâm gia nôn ra bảo vật là quá đủ, Phong Quân biết rõ Lâm gia chỉ có mười cái Kết Đan kì và một cái Giả Anh mà thôi.

Phong Quân tin tưởng đối mặt với đội hình này Lâm Tác chắc chắn sẽ lựa chọn giao ra bảo vật cho Phong gia, sau đó còn phải xuất ra tài nguyên để giải hòa với ba nhà còn lại, đến lúc đó hắn sẽ ép buộc Lâm gia đầu nhập vào Phong gia, chuyện hôn ước của Vũ Ngưng cũng thuận nước đẩy thuyền được giải trừ, một mũi tên trúng quá nhiều đích.

Lại nói Phong Quân không biết Lâm Khang sau khi trải qua linh khí phong bạo có đột phá hay chưa, nếu Lâm Khang đột phá lên Nguyên Anh kì lại có bảo vật trong tay mà chỉ có Phong gia vây giết Lâm gia thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào nên Phong Quân quyết định chờ đợi bốn nhà đến đủ mới hỏi thăm Lâm gia.

Mà phía sau mười tám người này là vô số tu sĩ tới xem náo nhiệt, ngoại trừ khoảng đất trống trước cửa Lâm gia bị Phong Quân chiếm giữ thì Lâm Thành đã không còn chút khe hở nào, điều này càng hợp ý của Phong Quân, càng nhiều người đến xem thì áp lực lên Lâm gia lại càng lớn, Lâm gia… không có đường lui.

Phong Quân nhìn vào hộ gia đại trận của Lâm gia với ánh mắt khinh miệt, chỉ dựa vào một cái hộ trận cấp ba mà cũng dám bế môn, hắn vung tay là có thể phá vỡ, bất quá Phong Quân không làm vậy mà chỉ dùng ngôn từ “mời” Lâm gia ra ngoài:

-Bổn đế quân đã tới, Lâm gia làm sao không ra tiếp đón.

Những người ở đây nghe Phong Quân nói liền gia tăng sự tập trung vào Lâm gia, ai cũng biết kịch hay bây giờ mới bắt đầu, liệu Lâm gia sẽ làm gì trước uy hiếp từ Phong Quân, ý tứ trong lời nói của Phong Quân quá rõ ràng rồi, nếu không ra đừng trách ta phá cửa đi vào, mà một khi cửa bị phá chắc chắn không chỉ một mình Phong Quân đi vào, vô số người ở đây đều có lí do để đi vào.

Có vẻ Lâm gia sợ lời đe dọa từ Phong Quân, đại môn Lâm gia hơn một tháng đóng kín lúc này lại mở ra, hai người Lâm Tác và Lâm Khang xuất hiện, tuy nhiên hai người vẫn đứng trong phạm vi hộ trận. Động thái này khiến nhiều người khá thất vọng, dù biết trước kết quả nhưng quần chúng luôn muốn xem cái gì đó đặc sắc a, chẳng phải Lâm gia rất thần bí sao.

Bất quá Lâm Tác giống như không phát hiện ra trước cửa nhà mình có quá nhiều người, tư thái lão vẫn rất thong dong không có chút áp lực nào, lại càng giả ngu không biết chuyện gì xảy ra nói:

-Lâm gia không biết Phong huynh giá lâm, có chút thất kính. Còn có ba vị gia chủ, không biết các vị có chuyện gì mà lại tới thăm Lâm gia chúng ta cùng lúc như vậy chứ.

Lời này vừa ra toàn bộ đều sững sờ, mọi người còn tưởng Lâm gia sợ Phong Quân nên mới mở cửa tiếp đón, nhưng thái độ của Lâm Tác có chút không đúng a, theo kịch bản phải là Lâm Tác khúm núm giao ra bảo vật cho mọi người cùng chiêm ngưỡng mới đúng, xem ra kịch hay vẫn còn ở phía sau.

Chẳng lẽ… Lâm gia thật sự không sợ tứ đại gia tộc vây công sao.

Ý nghĩ này không ngừng quanh quẩn trong đầu tất cả mọi người, kể cả Phong Quân cũng không hiểu Lâm tác đang làm cái gì. Rất nhanh Phong Quân đã phát hiện điểm không đúng ở đâu, chính là tu vi của Lâm Tác.

Phong Quân là người biết rõ tình hình Lâm gia nhất, Lâm Tác đột phá Kết Đan hậu kì là chuyện hai năm trước nhưng bây giờ… Lâm Tác đã là Kết Đan viên mãn rồi.

Có cái gì có thể giúp cho người ta trong thời gian ngắn ngủi hai năm đột phá một tiểu cảnh giới ở Kết Đan kì, đáp án chỉ có một… mười ngày trước Lâm gia xuất hiện chí bảo là thật sự không còn là tin đồn nữa.

Mà chí bảo này mạnh mẽ đến mức khiến Lâm Tác tin tưởng nó có thể giúp Lâm gia chống lại bốn nhà vây công, chỗ dựa của Lâm Tác chính là chí bảo vừa khai thác được không thể nghi ngờ.

Bất quá không vì vậy mà mấy người Phong Quân lùi bước, ngược lại sự tham lam trong mắt bọn họ còn mãnh liệt hơn, bởi vì… Lâm Khang chưa đột phá lên Nguyên Anh sơ kì, dù có là bảo vật kinh thiên vẫn cần phải có thực lực nhất định mới sử dụng được, Phong Quân rất tự tin vào tu vi Nguyên Anh trung kì của mình.

Lâm gia còn một người nữa là Lâm Thiên nhưng Phong Quân không tin trong một tháng mà Lâm Thiên có thể từ Kết Đan hậu kì đột phá lên Nguyên Anh kì, nếu bảo vật Lâm gia thu được bá đạo như vậy thì Phong Quân hắn còn có cơ hội đứng ở đây sao.

Hơn nữa hành động núp trong hộ trận của hai người Lâm Tác càng khiến Phong Quân chắc chắn hơn về suy đoán của mình, Lâm gia nhận lợi từ bảo vật biến mạnh nhưng chưa mạnh đến mức lật trời Phong Quốc.

Gia chủ Điền gia Điền Hùng được Phong Quân ra dấu đứng lên giải thích:

-Ha hả, chúng ta nghe nói mười ngày trước Lâm gia có dị biến nên mới chạy tới xem có giúp đỡ được gì hay không, bất quá dị biến này xem ra là chuyện tốt chứ không phải chuyện xấu, Tác huynh đừng nói là để chúng ta cứ như vậy trở về a.

Lâm Tác thầm chửi mấy tên khốn kiếp này da mặt đủ dày, bất quá ngoài mặt lão chỉ trưng ra bộ dáng chợt hiểu nói:

-Thì ra là vậy, thật có lỗi, ba vị từ xa tới đây trợ giúp nhưng Lâm gia chúng ta quả thực đang có vấn đề cần giải quyết không tiện tiếp đón, mời ba vị trở về đi, sau này Lâm gia sẽ cảm tạ sau.

Nghe vậy ba người Điền Hùng liền tức giận không thôi, hiện tại là lúc nào rồi mà vẫn giả bộ không hiểu, đã cho mặt mũi còn không biết điều, Lâm Tác đột phá Kết Đan viên mãn nhưng vẫn chưa đủ xài, bất quá ba người không có hành động lỗ mãng vì Phong Quân còn chưa tỏ rõ ý định.

Lúc này Phong Quân mới đứng ra nói:

-Lâm Tác gia chủ nói vậy là không đúng rồi, chúng ta cấp bách tới đây để trợ giúp chẳng lẽ Lâm gia lại không muốn tiếp đón chút nào sao, xem ra người đế quân như ta không được nể mặt rồi.

Lâm Tác vội vàng nói:

-Không dám không dám, mặt mũi Phong huynh đương nhiên Lâm gia ta cho rồi, nếu không chê thì mời Phong huynh vào Lâm gia làm khách, còn ba vị gia chủ có thể về rồi.

Lời này để cho Phong Quân không tìm được lí lẽ nào để nói, vào không được mà không vào cũng không xong, Phong Quân biết chỉ cần hắn dám một mình đi vào sẽ bị Lâm gia trấn áp ngay, còn cưỡng ép đi vào chính là xé rách da mặt, đường nào cũng không vẹn toàn. Mà thực chất… việc đến cửa Lâm gia gây sức ép đã không có lí lẽ rồi, một khi làm lớn chuyện mặt mũi Phong gia sẽ mất hết.

Phong Quân nhíu mày hỏi lại lần nữa:

-Nói vậy Lâm Tác gia chủ kiên quyết không để chúng ta đi vào sao?

Lâm Tác cương lại:

-Phong huynh nói lời này là muốn ép buộc Lâm gia chúng ta sao? Nên nhớ… đây là Lâm gia, không phải Phong gia, mà Lâm gia chưa bao giờ nói phụ thuộc vào Phong gia cả.

Phong Quân không nhịn được phẫn nộ cười phá lên:

-Tốt, tốt, đã vậy ta nói thẳng luôn, mười ngày trước ở Lâm gia xuất hiện bảo vật gì còn mời Lâm Tác gia chủ lấy ra cho mọi người chiêm ngưỡng một phen, bằng không… hậu quả tự chịu.

Uy hiếp, đây là uy hiếp trắng trợn, ai cũng biết cao trào của màn kịch này đã đến, mọi người đều đang chờ xem Lâm gia sẽ làm thế nào, cuối cùng là đại chiến… hay còn là giải hòa. Nếu đại chiến liệu Lâm gia có cơ hội chiến thắng hay không, một khi giải hòa không thể nghi ngờ Lâm gia sẽ thua thiệt nhiều lắm, da mặt đã xé ra rồi.

-Lâu ngày không gặp, quả nhiên Phong đế quân vẫn uy vũ như ngày nào, ta nói Lâm gia không có bảo vật gì cả, mà dù có cũng sẽ không giao ra, chẳng lẽ ở Phong Quốc ai nhặt được bảo vật đều phải giao nộp ra sao, đạo lí này rất hay a.

Trong lúc không khí đang căng thẳng thì một câu nói đầy trào phúng vang lên quanh quẩn bốn phía, từ sau lưng Lâm Tác bước ra một người thanh niên mặc hắc bào, mái tóc đen dài phất phới, khí chất kiên nghị vô cùng, người này… chính là Lâm Phong, mà câu nói kia… chính là Lâm Phong nói ra.

Ngôn từ của Lâm Phong quá sắc bén đâm thẳng vào chỗ đau của Phong Quân, hành động của Phong Quân không khác nào ăn cướp nhưng không ai dám lên tiếng, có những thứ mọi người tự biết là được rồi chứ không nên nói ra, mà Lâm Phong lại nói ra mất rồi, bất quá… đây chính là một lí do để Phong Quân động thủ.

Phong Quân không ngờ niềm vui lại tới bất ngờ như vậy, nội tâm vui sướng nhưng ngoài mặt Phong Quân lại ra vẻ tức giận quát lớn:

-Ở đây có chỗ cho một tên tiểu tử lên tiếng sao, Lâm gia quá vô lễ.

Vừa nói Phong Quân vừa vung ra một cái tát về phía Lâm Phong bên trong hộ trận, động tác của Phong Quân quá nhanh không cho hai người Lâm Tác có cơ hội sửa sai, một tát này nhìn như hờ hững nhưng lại ẩn chứa sáu thành thực lực của Phong Quân, sáu thành… là đủ để phá hộ trận cấp ba rách rưới này rồi.

-Phốc….

Xôn xao….

-Ta không nhìn lầm chứ, đại trận kia giống như không tổn hại chút nào.

-A… có lẽ Phong Quân nương tay a.

-Đúng vậy, làm gì có chuyện Phong Quân không phá được hộ trận này cơ chứ.

-Ngươi xem, Phong Quân vẫn rất bình tĩnh a.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của vô số người, một tát của Phong Quân đánh lên đại trận khiến hộ trận run rẩy mãnh liệt như không chịu nổi, thế nhưng đến cuối cùng dư lực một cái tát tiêu tán hết mà hộ trận còn không xuất hiện nổi một lỗ thủng chứ đừng nói bị phá, không thực tế a.

Mười bảy người bên cạnh cũng đánh ánh mắt khó hiểu về phía Phong Quân không biết tại sao Phong Quân lại nương tay, cái này không giống tác phong của Phong Quân, đây không phải lúc nương tay mà phải nhất kích tất sát chứ.

Ngoài mặt Phong Quân ra vẻ bình tĩnh nhưng nội tâm hắn rung động không thôi, vừa rồi hắn khinh miệt hộ trận nhưng hắn không nương tay chút nào, sáu thành thực lực của Nguyên Anh trung kì chẳng khác nào một kích toàn lực của Nguyên Anh sơ kì đỉnh phong, không tụ lực đã tung ra một kích như vậy mà còn là nương tay thì cái gì mới là ra tay toàn lực.

Đáp án duy nhất cho chuyện này là…hộ trận này không giống trước đây, nó là hộ trận cấp bốn chứ không phải cấp ba như mọi người nghĩ, Phong Quân hoài nghi hộ trận run rẩy chỉ là gạt người, nếu hắn dám bước một bước vào trong trận hắn sẽ bị hộ trận diệt sát ngay lập tức.

Nghĩ vậy Phong Quân liền rùng mình, may mắn hắn không có khinh địch bước vào Lâm gia, thì ra chỗ dựa của Lâm gia không chỉ có chí bảo mà còn có cái hộ trận này nữa, thậm chí còn nhiều cái nữa mà hắn không biết, ít nhất người bố trí được hộ trận này còn chưa ra mặt.

Lâm Tác chắn trước mặt Lâm Phong phẫn nộ nói:

-Phong huynh muốn gây chiến với Lâm gia có phải không.

Sắc mặt Phong Quân trầm xuống, đúng là hắn có xúc động muốn khai chiến với Lâm gia vì Lâm gia đã làm cho hắn kiêng kị nhưng lí trí mách bảo lúc này không thích hợp để khai chiến, hiện tại Lâm gia có lợi thế chủ nhà còn quân mình thì quá ít, muốn chiến ít nhất phải chuẩn bị đầy đủ hơn mới được.

Phong Quân đã có ý muốn thoái lui nói ra:

-Ha hả, Lâm gia chủ nói đùa, vừa rồi chỉ vì ta quá tức giận trước lời nói vô căn cứ của tên đệ tử kia thôi, Phong gia và Lâm gia là thông gia với nhau làm sao ta lại muốn gây hấn với Lâm gia được. Ta là đế quân của một nước nên sợ rằng vật mà Lâm gia lấy được có thể gây bất lợi cho quốc gia nên mới tới xem một chút mà thôi.

Nghe Phong Quân nói mà mười bảy người còn lại đều thẫm nghĩ không ổn, lẽ nào… Phong Quân vừa rồi không có nương tay mà là hộ trận Lâm gia quá mạnh mẽ sao, bất quá không ai dám lên tiếng chất vấn Phong Quân, chuyện này quá không bình thường.

Lâm Tác biết Phong Quân muốn giữ lại mặt mũi nên theo kế hoạch của Lâm Phong đưa thang cho Phong Quân đi xuống:

-Ồ, nếu Phong huynh đã nói vậy chúng ta sẽ coi như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Ta nói thật, Lâm gia không có chí bảo gì xuất hiện mà là chúng ta dùng cái giá lớn để thu linh khí vào Lâm gia. Nếu Phong huynh không muốn làm khách thì mời Phong huynh mang người trở về đi.

Phong Quân lại nhìn hộ trận Lâm gia mấy lần mới không cam lòng cắn răng nói:

-Chúng ta đi.

Nói xong Phong Quân thực sự mang người rời đi làm cho tất cả mọi người ngốc trệ, tứ đại gia tộc hùng hổ tới cướp bảo vật cứ như vậy rút lui? Người mạnh nhất đế quốc cộng thêm lực lượng từ tam đại gia tộc khác đến chèn ép Lâm gia còn chưa đặt chân vào Lâm gia được một bước đã bị Lâm gia đuổi về?

Cái quái gì đang xảy ra thế này.

Đợi đoàn người Phong Quân đi rồi Lâm Tác mới nói:

-Lâm gia hoan ngênh các vị đạo hữu tới Lâm Thành nhưng tình hình Lâm Thành hiện tại không tốt vẫn mời các vị mau chóng rời khỏi Lâm Thành, chúng ta muốn phong bế Lâm Thành một thời gian.

Lí do trục khách của Lâm gia quá giả, linh khí dồi dào, hỗn loạn không có mà nói tình hình không tốt có ai tin. Bất quá không có ai dám lên tiếng cãi lại hay cứng rắn ở lại, không thấy Phong Quân còn bị Lâm gia đuổi trở về sao, ở lại là muốn chết a, đừng thấy Lâm gia dễ ăn nói như vậy liền làm tới, Phong Quân khó đối phó nhưng bọn họ chỉ là tôm tép a.

……………………………

Lâm gia hiện tại là một mảnh khí thế hào hùng, đã mười năm rồi tộc nhân Lâm gia không có vui sướng như thế này.

Mười năm vừa qua Phong gia nói cái gì Lâm gia phải nghe cái đó không dám phản kháng, từ đệ tử đến gia chủ đều phải nhún nhường Phong gia, còn bây giờ thì sao, Phong Quân tự mình đến cũng bị gia chủ đuổi về, Lâm Phong nói một câu như tát thẳng mặt Phong Quân mà Phong Quân không dám làm gì, quá thống khoái.

Bất quá cao tầng Lâm gia khá khó hiểu về cách làm của Lâm Phong, rõ ràng Lâm gia có cơ hội rất tốt để thống nhất Phong Quốc tại sao lại thả đám người Phong Quân đi. Lâm Tác không nhịn được hỏi Lâm Phong:

-Tại sao vừa rồi ngươi lại bỏ qua cơ hội tốt diệt sát bọn họ, chỉ cần giết hết mười tám người kia thì Lâm gia sẽ là bá chủ Phong Quốc. Còn lần sau sợ rằng không đơn giản chỉ là mười tám người nữa mà là cả một đội quân.

Lâm Phong lắc đầu nói:

-Ta là người ân oán phân minh, tuy nói Phong gia có dã tâm với Lâm gia nhưng không thể phản bác mấy năm qua Phong gia ra tay trợ giúp Lâm gia khá nhiều nên ta mới cho bọn chúng cơ hội cuối cùng, lần sau bọn chúng dám tới ta sẽ cho bọn chúng không có đường về.

-Lại nói nếu vừa rồi đại chiến Lâm gia phải dựa vào ta là chủ yếu, điều này không tốt cho tâm cảnh của Lâm gia, bởi vì bốn tháng nữa ta phải rời Lâm gia để tham gia tuyển chọn đệ tử của Ngũ Đại Đế Quốc, các vị mới là tương lai của Lâm gia, ta chỉ là một biểu tượng mà thôi.

-Theo tính toán chỉ cần qua một tháng nữa Lâm Khang trưởng lão và cha ta sẽ đột phá lên Nguyên Anh kì thì Lâm gia không cần ta cũng có thể tự mình chống lại bốn nhà, đây mới là con đường tươi sáng nhất cho Lâm gia.

Còn một câu nữa Lâm Phong không có nói ra đó là hắn nể mặt Vũ Ngưng tha chết cho Phong Quân một lần, nếu Phong Quân sáng suốt sẽ không đến tìm Lâm gia gây phiền toái mà sẽ đến để thương lượng, hắn cho Phong Quân quá nhiều gợi ý rồi, hiện tại chỉ cần chờ đợi thôi.

Mấy người trưởng lão nghe Lâm Phong giải thích liền kinh dị nhìn Lâm Phong, bọn họ chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt còn Lâm Phong nhìn xa hơn họ nhiều lắm, nếu nói trước kia vì sự cường đại của Lâm Phong mà bọn họ đồng ý Lâm Phong làm gia chủ thì bây giờ tài trí của Lâm Phong đã để họ tâm phục khẩu phục.

Đúng như Lâm Phong nói, tương lai Lâm gia đi tới bước nào phụ thuộc vào bọn họ chứ không phải Lâm Phong vì Lâm Phong phải rời đi. Lâm Phong nghĩ cho Lâm gia thì họ cũng phải nghĩ cho Lâm Phong không thể ép buộc Lâm Phong vĩnh viễn ở lại chăm lo cho Lâm gia được, Lâm gia quá nhỏ không phù hợp với Lâm Phong.

Nếu Lâm gia dựa vào Lâm Phong quá nhiều khi Lâm Phong rời đi Lâm gia sẽ suy sụp ngay, đây là lí do tại sao Lâm Phong không muốn tuyên truyền việc hắn làm gia chủ cũng như không muốn ra tay giết Phong Quân để Lâm gia phát triển, hắn muốn… Lâm gia tự mình vượt qua Phong gia, đây là con đường bắt buộc phải đi qua nếu muốn cường đại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện