Đỉnh Phong Chí Tôn
Chương 358: Viêm Cực chết
Vạn vật có linh, ý nói mọi vật tồn tại đều có linh tính.
Từ những thứ nhỏ bé như một ngọn cây cọng cỏ hay một hòn đá ven đường cho đến những sinh vật sống cao cấp như linh thú, con người, ma tộc... hay thậm chí là tinh cầu đều là như thế, tất cả đều có linh tính, có thể nói “linh” là cơ bản của vạn vật.
Và linh tính đủ, sẽ phát triển thành ý chí riêng.
Trong đó phần lớn tinh cầu tu chân đều có ý chí của riêng mình, nếu không sẽ không có danh hiệu Tinh Tử - người được tinh cầu chúc phúc.
Có điều ý chí tinh cầu không giống ý chí của những sinh vật sống bình thường, ý chí tinh cầu không có tình cảm, cũng không thiên vị bất kì ai.
Điều đó có nghĩa bình thường Tinh Tử không có cách nào điều động lực lượng ý chí tinh cầu để áp đặt lên người khác, cùng lắm là vay mượn được một chút uy áp từ ý chí tinh cầu mà thôi.
Nhưng Vũ Ngưng thì khác, nàng có Không Linh Chi Thể, loại thể chất vô cùng dễ dàng câu thông với thiên địa, cộng thêm ý chí Ngũ Hành Tinh nhiều năm bị nhốt dưới Ngũ Tuyệt Phong Thần Trận khiến cho ý chí Ngũ Hành Tinh rất nghe lời Vũ Ngưng.
Dù không phải Tinh Tử chính thức, nhưng uy thế của Vũ Ngưng so với Tinh Tử càng cao hơn một bậc, nếu phải gọi Vũ Ngưng bằng một danh hiệu thì nên gọi nàng là Tinh Chủ - người khống chế tinh cầu.
Chỉ bằng một câu “không xứng”, Vũ Ngưng lập tức cắt đứt toàn bộ mối liên hệ giữa Viêm Cực với Ngũ Hành Tinh.
Viêm Cực cũng cảm giác được bản thân đang bị Ngũ Hành Tinh bài xích, linh lực trong cơ thể giống như đang bị một loại lực lượng kì dị nào đó dẫn dắt không ngừng rò rỉ chạy ra ngoài, mặc kệ lão chống đỡ thế nào đều không ngăn cản được.
Tuy tốc độ rò rỉ không lớn, nhưng lão dám chắc sớm muộn gì tu vi cũng rớt từ Vấn Đạo xuống Hợp Thể viên mãn, lại mất đi sự hỗ trợ từ Ngũ Tuyệt Phong Thần Trận làm sao đánh?
Trong đầu Viêm Cực không khỏi nổi lên một từ:
-Chạy.
Nghĩ tới liền làm, Viêm Cực không chút do dự quay người bỏ chạy, phương hướng Viêm Cực lựa chọn là địa phương bố trí Hỏa Thần Trụ.
Phía bên kia, Lâm Phong làm sao bỏ qua cơ hội tốt, ở cùng một chỗ với Vũ Ngưng hắn biết Ngũ Hành Tinh đang nhân cơ hội thoát khốn áp đặt ý chí tinh cầu lên Viêm Cực, nó muốn rút hết những gì Viêm Cực lấy từ nó, điển hình là linh khí thiên địa.
Nhưng chung quy lại Ngũ Hành Tinh vẫn bị kiềm chế bởi Ngũ Tuyệt Phong Thần Trận, hiệu quả bài xích không thể kéo dài vĩnh viễn, một khi để Viêm Cực chạy thoát rất nhanh lão sẽ lần nữa leo lên Vấn Đạo, dù sao đạo của Viêm Cực không phải lấy từ Ngũ Hành Tinh.
Đến lúc đó Viêm Cực nhất định sẽ tìm Lâm gia và Mộ Dung gia tính sổ, Lâm Phong không cho phép chuyện đó xảy ra.
Cùng Vũ Ngưng nắm lấy Ý Chí Chi Kiếm, Lâm Phong truyền vào ý cảnh chẻ củi nâng kiếm lên, dứt khoát hạ xuống.
Xem vạn vật là củi, biến mình thành tiều phu, Ngũ Tuyệt Phong Thần Trận cũng không ngoại lệ.
-Ầm… ầm… ầm….
Kết hợp với Lâm Phong, nhát kiếm thứ hai hoàn toàn trảm lui được Ngũ Tuyệt Phong Thần Trận, nhưng Ý Chí Chi Kiếm đã không còn dư lực tan biến, thậm chí hiệu quả bài xích Viêm Cực cũng giảm bớt không ít chứng tỏ Ngũ Hành Tinh đã rút lui khỏi cuộc chiến này.
Nhưng Lâm Phong chỉ cần có vậy, không chịu Ngũ Tuyệt Phong Thần Trận hạn chế Lâm Phong rất có niềm tin đánh bại Viêm Cực đang bị bài xích.
Cứ như thế thế trận đột nhiên xoay chuyển, từ Viêm Cực truy sát hai người Lâm Phong đã biến thành Lâm Phong ôm theo Vũ Ngưng truy sát Viêm Cực, chỉ khác ở chỗ tốc độ của Lâm Phong càng ngày càng nhanh còn Viêm Cực càng chạy lại càng chậm.
Bởi vì mặc dù ý chí Ngũ Hành Tinh không còn nhưng hiệu quả bài xích vẫn còn, ít nhất trong mười phút tiếp theo Viêm Cực không có cách hấp thu linh khí trong thiên địa để khôi phục, còn Lâm Phong thì rất thoải mái khôi phục bằng linh khí lẫn đan dược.
Chưa tới một phút sau, Lâm Phong đã đuổi kịp Viêm Cực đánh ra một chiêu.
-Siêu Cấp Cửu Dương Chỉ.
Biết không thể tránh nổi một chỉ, nhưng trong tình huống này càng không thể nào so đấu tiêu hao với Lâm Phong được, Viêm Cực phất tay tế ra mấy chục món pháp bảo các loại tạo thành hàng phòng ngự chống đỡ Siêu Cấp Cửu Dương Chỉ.
-Bang… bang… bang…
Hiển nhiên đám pháp bảo bình thường không thể nào là đối thủ của Siêu Cấp Cửu Dương Chỉ, dưới một chỉ từng món từng món pháp bảo nối đuôi nhau vỡ tung, được cái số lượng rất nhiều, Siêu Cấp Cửu Dương Chỉ chỉ phá vỡ được mười ba món pháp bảo.
Không dừng lại ở đó, Lâm Phong không tiếc tiêu hao lực lượng thần đồng liên tiếp bắn ra thêm mấy chỉ, trong nháy mắt đã phá vỡ toàn bộ mấy chục món pháp bảo phòng ngự rồi tiếp tục truy sát Viêm Cực.
Thấy vậy Viêm Cực sắc mặt tối sầm quát lên:
-Lâm Phong, chớ khinh người quá đáng, chuyện này quả thực là ta không đúng trước nhưng ngươi cũng bị thương nặng rồi, đấu tiếp chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu. Ta đề nghị chúng ta kết thúc ở đây đi, từ nay về sau giữa chúng ta nước sông không phạm nước giếng, ngươi thấy thế nào?
Lâm Phong ở phía sau vừa đuổi vừa buông lời châm chọc:
-Viêm Cực lão cẩu, đừng nhiều lời, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi.
Nói xong, Lâm Phong thi triển một phát Siêu Cấp Cửu Dương Hàn Băng Chỉ, hai loại lực lượng chí dương chí hàn giao thoa đẩy uy lực lên tới cực đại xé rách không gian nhắm thẳng tới Viêm Cực.
Cảm giác được nguy hiểm, Viêm Cực không có cách nào khác ngoài lấy cứng đối cứng, lão cắn răng phun ra bản mệnh pháp bảo là một thanh trường thương đỏ sậm, phía trên còn có một tầng hỏa diễm màu đen đánh ra Liệt Hỏa Phá Thiên Thương.
-Ầm, ầm, ầm….
Thế lực ngang nhau, hai bên bị lực phản chấn đánh lui mấy chục bước, nhưng nhìn chung Viêm Cực vẫn có lợi hơn, lúc này lão chỉ còn cách Hỏa Thần Trụ hơn mười dặm, chỉ cần cho lão khoảng năm giây sẽ thu được Hỏa Thần Trụ vào tay.
Bất quá Lâm Phong không cho Viêm Cực năm giây, gần như đúng lúc bị đánh bay Lâm Phong đã kịp để lại ám chiêu:
-Chấn Hồn.
-Ong… ong… ong….
Không nghĩ tới Lâm Phong có cả thần hồn công kích, trong lúc nhất thời Viêm Cực bị Chấn Hồn đánh cho choáng váng, tốc độ đại giảm.
Ngược lại Lâm Phong nắm bắt cơ hội rất chuẩn xác, Viêm Cực vừa giảm tốc độ Lâm Phong đã tế xuất Đệ Thập Trùng Thiên phối hợp với Vũ Ngưng bỏ qua uy năng khóa không gian của Ngũ Hành Tỏa Thiên Trụ thuấn di tới trước mặt Viêm Cực, tay trái giơ lên Đạo Kiếm trảm xuống.
-Chết.
Đúng lúc này, ánh mắt Viêm Cực khẽ đổi từ thất thần thành âm trầm tột độ, khí tức trở nên không giống trước đây, trên người lão đột ngột nổi lên một tầng hỏa diễm màu đen, phía sau lưng càng lộ ra hư ảnh một đôi cánh, thoạt nhìn khá giống Phượng Hoàng Chi Dực.
Viêm Cực hờ hững giơ lên bàn tay được bao phủ bởi hỏa diễm màu đen nắm lấy Đạo Kiếm nói:
-Đạo Kiếm? Có ý tứ, nhưng chưa đủ, cháy cho ta.
Chứng kiến trạng thái này của Viêm Cực, cảm nhận được Đạo Kiếm đang bị ăn mòn Lâm Phong không khỏi giật mình triệt tiêu Đạo Kiếm.
Đạo Kiếm biến mất, Lâm Phong lần đầu tiên nhận lấy phản phệ từ Đạo Kiếm phun ra một ngụm máu, nhưng Lâm Phong không để ý chút nào nhìn chằm chằm vào Viêm Cực trầm giọng hỏi:
-Ngươi là ai?
“Viêm Cực” cười nhạt:
-Ngươi hết lần này tới lần khác phá vỡ kế hoạch của ta còn hỏi ta là ai?
Nghe vậy Lâm Phong đã chắc chắn người này là kẻ tính kế Phượng, cũng là kẻ tính kế Ngũ Hành Tinh, người này chịu hiện thân chứng tỏ Viêm Cực rất quan trọng trong kế hoạch, có lẽ người này sẽ bỏ ra cái giá lớn để bảo vệ Viêm Cực.
Lâm Phong đổi câu hỏi khác:
-Rốt cuộc ngươi có ý đồ gì?
“Viêm Cực” cười cười đáp:
-Ngươi rất thông minh, ta thích nói chuyện với người thông minh. Thế này đi, thực lực của ngươi đã đủ đi đến tinh cầu khác để Vấn Đạo, vậy sao ngươi không rời bỏ Ngũ Hành Tinh để ta hoàn thành kế hoạch của mình? Đổi lại ta sẽ không làm khó người nhà của ngươi, hai bên đều có lợi.
-Ngươi yên tâm, kế hoạch của ta không phải xóa bỏ Ngũ Hành Tinh, người nhà của ngươi bảo đảm không gặp nguy hiểm.
Không thể không nói lời của “Viêm Cực” rất có lực hấp dẫn, quả thực Lâm Phong không có ý tứ tranh đoạt vị trí Tinh Tử, đạo của hắn không cần, chưa kể hắn đã mất đi tư cách trở thành Tinh Tử từ lúc trảm hết Vận Mệnh Chi Tuyến rồi.
Cái Lâm Phong vướng bận nhất là người nhà của hắn.
Kì thực Lâm Phong hiểu rõ Lâm gia mà hắn biết không thể nào tồn tại mãi được, sẽ có một ngày những thành viên của Lâm gia hôm nay ngã xuống, thậm chí là toàn bộ Lâm gia bị một biến cố nào đó xóa sổ nhưng đó là chuyện tương tai, hiện tại Lâm Phong vẫn muốn làm chút gì đó cho Lâm gia.
Chấp nhận lời đề nghị của “Viêm Cực” chính là điều tốt nhất cho Lâm gia, từ nay về sau Lâm gia sẽ nhận được sự bảo hộ tốt nhất, dù hắn không có mặt cũng không ai dám đụng tới, bởi vì người nọ rất mạnh, chỉ một hư ảnh đã chống đỡ được Vấn Đạo sơ kì rồi.
Nhưng ánh mắt Lâm Phong lóe lên vẻ sắc lạnh nói:
-Cút, Lâm gia ta không cần người khác tới bảo hộ.
Nói xong Lâm Phong lật tay nắm lấy Sinh Tử Đoạn Hồn Kiếm trảm xuống Viêm Cực.
Lần này… ánh mắt “Viêm Cực” hơi co rụt thốt lên:
-Đây là…
Mới nói tới đây “Viêm Cực” đã trở về Viêm Cực, Đạo Kiếm hắn có thể chống đỡ được chứ Sinh Tử Đoạn Hồn Kiếm là một thanh kiếm rất quỷ dị, nói là “đoạn hồn”, nhưng thực chất cái Sinh Tử Đoạn Hồn Kiếm trảm được chính là “linh”.
Một khi trúng chiêu bản thể cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất xấu, thà từ bỏ Ngũ Hành Tinh còn hơn cứng rắn đối cứng với Sinh Tử Đoạn Hồn Kiếm.
Không có người nọ bảo hộ, Viêm Cực chỉ có thể trơ mắt nhìn Sinh Tử Đoạn Hồn Kiếm lướt qua thân thể mình, không hề có vết thương nào xuất hiện nhưng sinh cơ của Viêm Cực trôi qua rất nhanh, nháy mắt sau Viêm Cực đã chết không thể chết hơn.
Một đời lão tổ, người mạnh nhất Ngũ Hành Tinh, vẫn lạc.
Từ những thứ nhỏ bé như một ngọn cây cọng cỏ hay một hòn đá ven đường cho đến những sinh vật sống cao cấp như linh thú, con người, ma tộc... hay thậm chí là tinh cầu đều là như thế, tất cả đều có linh tính, có thể nói “linh” là cơ bản của vạn vật.
Và linh tính đủ, sẽ phát triển thành ý chí riêng.
Trong đó phần lớn tinh cầu tu chân đều có ý chí của riêng mình, nếu không sẽ không có danh hiệu Tinh Tử - người được tinh cầu chúc phúc.
Có điều ý chí tinh cầu không giống ý chí của những sinh vật sống bình thường, ý chí tinh cầu không có tình cảm, cũng không thiên vị bất kì ai.
Điều đó có nghĩa bình thường Tinh Tử không có cách nào điều động lực lượng ý chí tinh cầu để áp đặt lên người khác, cùng lắm là vay mượn được một chút uy áp từ ý chí tinh cầu mà thôi.
Nhưng Vũ Ngưng thì khác, nàng có Không Linh Chi Thể, loại thể chất vô cùng dễ dàng câu thông với thiên địa, cộng thêm ý chí Ngũ Hành Tinh nhiều năm bị nhốt dưới Ngũ Tuyệt Phong Thần Trận khiến cho ý chí Ngũ Hành Tinh rất nghe lời Vũ Ngưng.
Dù không phải Tinh Tử chính thức, nhưng uy thế của Vũ Ngưng so với Tinh Tử càng cao hơn một bậc, nếu phải gọi Vũ Ngưng bằng một danh hiệu thì nên gọi nàng là Tinh Chủ - người khống chế tinh cầu.
Chỉ bằng một câu “không xứng”, Vũ Ngưng lập tức cắt đứt toàn bộ mối liên hệ giữa Viêm Cực với Ngũ Hành Tinh.
Viêm Cực cũng cảm giác được bản thân đang bị Ngũ Hành Tinh bài xích, linh lực trong cơ thể giống như đang bị một loại lực lượng kì dị nào đó dẫn dắt không ngừng rò rỉ chạy ra ngoài, mặc kệ lão chống đỡ thế nào đều không ngăn cản được.
Tuy tốc độ rò rỉ không lớn, nhưng lão dám chắc sớm muộn gì tu vi cũng rớt từ Vấn Đạo xuống Hợp Thể viên mãn, lại mất đi sự hỗ trợ từ Ngũ Tuyệt Phong Thần Trận làm sao đánh?
Trong đầu Viêm Cực không khỏi nổi lên một từ:
-Chạy.
Nghĩ tới liền làm, Viêm Cực không chút do dự quay người bỏ chạy, phương hướng Viêm Cực lựa chọn là địa phương bố trí Hỏa Thần Trụ.
Phía bên kia, Lâm Phong làm sao bỏ qua cơ hội tốt, ở cùng một chỗ với Vũ Ngưng hắn biết Ngũ Hành Tinh đang nhân cơ hội thoát khốn áp đặt ý chí tinh cầu lên Viêm Cực, nó muốn rút hết những gì Viêm Cực lấy từ nó, điển hình là linh khí thiên địa.
Nhưng chung quy lại Ngũ Hành Tinh vẫn bị kiềm chế bởi Ngũ Tuyệt Phong Thần Trận, hiệu quả bài xích không thể kéo dài vĩnh viễn, một khi để Viêm Cực chạy thoát rất nhanh lão sẽ lần nữa leo lên Vấn Đạo, dù sao đạo của Viêm Cực không phải lấy từ Ngũ Hành Tinh.
Đến lúc đó Viêm Cực nhất định sẽ tìm Lâm gia và Mộ Dung gia tính sổ, Lâm Phong không cho phép chuyện đó xảy ra.
Cùng Vũ Ngưng nắm lấy Ý Chí Chi Kiếm, Lâm Phong truyền vào ý cảnh chẻ củi nâng kiếm lên, dứt khoát hạ xuống.
Xem vạn vật là củi, biến mình thành tiều phu, Ngũ Tuyệt Phong Thần Trận cũng không ngoại lệ.
-Ầm… ầm… ầm….
Kết hợp với Lâm Phong, nhát kiếm thứ hai hoàn toàn trảm lui được Ngũ Tuyệt Phong Thần Trận, nhưng Ý Chí Chi Kiếm đã không còn dư lực tan biến, thậm chí hiệu quả bài xích Viêm Cực cũng giảm bớt không ít chứng tỏ Ngũ Hành Tinh đã rút lui khỏi cuộc chiến này.
Nhưng Lâm Phong chỉ cần có vậy, không chịu Ngũ Tuyệt Phong Thần Trận hạn chế Lâm Phong rất có niềm tin đánh bại Viêm Cực đang bị bài xích.
Cứ như thế thế trận đột nhiên xoay chuyển, từ Viêm Cực truy sát hai người Lâm Phong đã biến thành Lâm Phong ôm theo Vũ Ngưng truy sát Viêm Cực, chỉ khác ở chỗ tốc độ của Lâm Phong càng ngày càng nhanh còn Viêm Cực càng chạy lại càng chậm.
Bởi vì mặc dù ý chí Ngũ Hành Tinh không còn nhưng hiệu quả bài xích vẫn còn, ít nhất trong mười phút tiếp theo Viêm Cực không có cách hấp thu linh khí trong thiên địa để khôi phục, còn Lâm Phong thì rất thoải mái khôi phục bằng linh khí lẫn đan dược.
Chưa tới một phút sau, Lâm Phong đã đuổi kịp Viêm Cực đánh ra một chiêu.
-Siêu Cấp Cửu Dương Chỉ.
Biết không thể tránh nổi một chỉ, nhưng trong tình huống này càng không thể nào so đấu tiêu hao với Lâm Phong được, Viêm Cực phất tay tế ra mấy chục món pháp bảo các loại tạo thành hàng phòng ngự chống đỡ Siêu Cấp Cửu Dương Chỉ.
-Bang… bang… bang…
Hiển nhiên đám pháp bảo bình thường không thể nào là đối thủ của Siêu Cấp Cửu Dương Chỉ, dưới một chỉ từng món từng món pháp bảo nối đuôi nhau vỡ tung, được cái số lượng rất nhiều, Siêu Cấp Cửu Dương Chỉ chỉ phá vỡ được mười ba món pháp bảo.
Không dừng lại ở đó, Lâm Phong không tiếc tiêu hao lực lượng thần đồng liên tiếp bắn ra thêm mấy chỉ, trong nháy mắt đã phá vỡ toàn bộ mấy chục món pháp bảo phòng ngự rồi tiếp tục truy sát Viêm Cực.
Thấy vậy Viêm Cực sắc mặt tối sầm quát lên:
-Lâm Phong, chớ khinh người quá đáng, chuyện này quả thực là ta không đúng trước nhưng ngươi cũng bị thương nặng rồi, đấu tiếp chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu. Ta đề nghị chúng ta kết thúc ở đây đi, từ nay về sau giữa chúng ta nước sông không phạm nước giếng, ngươi thấy thế nào?
Lâm Phong ở phía sau vừa đuổi vừa buông lời châm chọc:
-Viêm Cực lão cẩu, đừng nhiều lời, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi.
Nói xong, Lâm Phong thi triển một phát Siêu Cấp Cửu Dương Hàn Băng Chỉ, hai loại lực lượng chí dương chí hàn giao thoa đẩy uy lực lên tới cực đại xé rách không gian nhắm thẳng tới Viêm Cực.
Cảm giác được nguy hiểm, Viêm Cực không có cách nào khác ngoài lấy cứng đối cứng, lão cắn răng phun ra bản mệnh pháp bảo là một thanh trường thương đỏ sậm, phía trên còn có một tầng hỏa diễm màu đen đánh ra Liệt Hỏa Phá Thiên Thương.
-Ầm, ầm, ầm….
Thế lực ngang nhau, hai bên bị lực phản chấn đánh lui mấy chục bước, nhưng nhìn chung Viêm Cực vẫn có lợi hơn, lúc này lão chỉ còn cách Hỏa Thần Trụ hơn mười dặm, chỉ cần cho lão khoảng năm giây sẽ thu được Hỏa Thần Trụ vào tay.
Bất quá Lâm Phong không cho Viêm Cực năm giây, gần như đúng lúc bị đánh bay Lâm Phong đã kịp để lại ám chiêu:
-Chấn Hồn.
-Ong… ong… ong….
Không nghĩ tới Lâm Phong có cả thần hồn công kích, trong lúc nhất thời Viêm Cực bị Chấn Hồn đánh cho choáng váng, tốc độ đại giảm.
Ngược lại Lâm Phong nắm bắt cơ hội rất chuẩn xác, Viêm Cực vừa giảm tốc độ Lâm Phong đã tế xuất Đệ Thập Trùng Thiên phối hợp với Vũ Ngưng bỏ qua uy năng khóa không gian của Ngũ Hành Tỏa Thiên Trụ thuấn di tới trước mặt Viêm Cực, tay trái giơ lên Đạo Kiếm trảm xuống.
-Chết.
Đúng lúc này, ánh mắt Viêm Cực khẽ đổi từ thất thần thành âm trầm tột độ, khí tức trở nên không giống trước đây, trên người lão đột ngột nổi lên một tầng hỏa diễm màu đen, phía sau lưng càng lộ ra hư ảnh một đôi cánh, thoạt nhìn khá giống Phượng Hoàng Chi Dực.
Viêm Cực hờ hững giơ lên bàn tay được bao phủ bởi hỏa diễm màu đen nắm lấy Đạo Kiếm nói:
-Đạo Kiếm? Có ý tứ, nhưng chưa đủ, cháy cho ta.
Chứng kiến trạng thái này của Viêm Cực, cảm nhận được Đạo Kiếm đang bị ăn mòn Lâm Phong không khỏi giật mình triệt tiêu Đạo Kiếm.
Đạo Kiếm biến mất, Lâm Phong lần đầu tiên nhận lấy phản phệ từ Đạo Kiếm phun ra một ngụm máu, nhưng Lâm Phong không để ý chút nào nhìn chằm chằm vào Viêm Cực trầm giọng hỏi:
-Ngươi là ai?
“Viêm Cực” cười nhạt:
-Ngươi hết lần này tới lần khác phá vỡ kế hoạch của ta còn hỏi ta là ai?
Nghe vậy Lâm Phong đã chắc chắn người này là kẻ tính kế Phượng, cũng là kẻ tính kế Ngũ Hành Tinh, người này chịu hiện thân chứng tỏ Viêm Cực rất quan trọng trong kế hoạch, có lẽ người này sẽ bỏ ra cái giá lớn để bảo vệ Viêm Cực.
Lâm Phong đổi câu hỏi khác:
-Rốt cuộc ngươi có ý đồ gì?
“Viêm Cực” cười cười đáp:
-Ngươi rất thông minh, ta thích nói chuyện với người thông minh. Thế này đi, thực lực của ngươi đã đủ đi đến tinh cầu khác để Vấn Đạo, vậy sao ngươi không rời bỏ Ngũ Hành Tinh để ta hoàn thành kế hoạch của mình? Đổi lại ta sẽ không làm khó người nhà của ngươi, hai bên đều có lợi.
-Ngươi yên tâm, kế hoạch của ta không phải xóa bỏ Ngũ Hành Tinh, người nhà của ngươi bảo đảm không gặp nguy hiểm.
Không thể không nói lời của “Viêm Cực” rất có lực hấp dẫn, quả thực Lâm Phong không có ý tứ tranh đoạt vị trí Tinh Tử, đạo của hắn không cần, chưa kể hắn đã mất đi tư cách trở thành Tinh Tử từ lúc trảm hết Vận Mệnh Chi Tuyến rồi.
Cái Lâm Phong vướng bận nhất là người nhà của hắn.
Kì thực Lâm Phong hiểu rõ Lâm gia mà hắn biết không thể nào tồn tại mãi được, sẽ có một ngày những thành viên của Lâm gia hôm nay ngã xuống, thậm chí là toàn bộ Lâm gia bị một biến cố nào đó xóa sổ nhưng đó là chuyện tương tai, hiện tại Lâm Phong vẫn muốn làm chút gì đó cho Lâm gia.
Chấp nhận lời đề nghị của “Viêm Cực” chính là điều tốt nhất cho Lâm gia, từ nay về sau Lâm gia sẽ nhận được sự bảo hộ tốt nhất, dù hắn không có mặt cũng không ai dám đụng tới, bởi vì người nọ rất mạnh, chỉ một hư ảnh đã chống đỡ được Vấn Đạo sơ kì rồi.
Nhưng ánh mắt Lâm Phong lóe lên vẻ sắc lạnh nói:
-Cút, Lâm gia ta không cần người khác tới bảo hộ.
Nói xong Lâm Phong lật tay nắm lấy Sinh Tử Đoạn Hồn Kiếm trảm xuống Viêm Cực.
Lần này… ánh mắt “Viêm Cực” hơi co rụt thốt lên:
-Đây là…
Mới nói tới đây “Viêm Cực” đã trở về Viêm Cực, Đạo Kiếm hắn có thể chống đỡ được chứ Sinh Tử Đoạn Hồn Kiếm là một thanh kiếm rất quỷ dị, nói là “đoạn hồn”, nhưng thực chất cái Sinh Tử Đoạn Hồn Kiếm trảm được chính là “linh”.
Một khi trúng chiêu bản thể cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất xấu, thà từ bỏ Ngũ Hành Tinh còn hơn cứng rắn đối cứng với Sinh Tử Đoạn Hồn Kiếm.
Không có người nọ bảo hộ, Viêm Cực chỉ có thể trơ mắt nhìn Sinh Tử Đoạn Hồn Kiếm lướt qua thân thể mình, không hề có vết thương nào xuất hiện nhưng sinh cơ của Viêm Cực trôi qua rất nhanh, nháy mắt sau Viêm Cực đã chết không thể chết hơn.
Một đời lão tổ, người mạnh nhất Ngũ Hành Tinh, vẫn lạc.
Bình luận truyện