Đỉnh Phong Chí Tôn
Chương 380: Suy đoán trước đại chiến
Vô số năm trước, sau trận chiến giữa Đại Giới Chủ và đại quân Ma Tộc tuy Ma Tộc bị trấn áp nhưng Thái Sơ Giới đã chịu tổn hại vô cùng nặng nề, Tam Giới tràn đầy vết nứt tương tự Ám Dạ Thác, thỉnh thoảng lại có Ma Tộc thông qua vết nứt xâm nhập Tam Giới.
Mà Ma Tộc và sinh linh Thái Sơ Giới vốn là kẻ thù không đội trời chung gặp mặt liền đánh, chiến tranh là điều khó tránh khỏi.
Ma Tộc có sức chiến đấu hung hãn vô cùng, trong cùng giai Ma Tộc gần như vô địch, có rất ít nhân loại chống đỡ được ma khí, nhưng nhân loại có lợi thế khác là khả năng sinh sôi hậu đại nhanh hơn Ma Tộc, dẫn đến qua vạn vạn năm vẫn không có bên nào đủ cường đại toàn diệt bên còn lại.
Mãi đến mười vạn năm trước, trên Thiên Giới ra được hai cái siêu cấp cường giả một nam một nữ thống lĩnh đại quân quét sạch Ma Tộc khắp Thiên Giới khiến Ma Tộc tổn thất nặng nề không thể không rút về Ma Giới.
Đáng tiếc hai người kia không lâu sau đó liền khó hiểu biến mất, không có người lãnh đạo đội quân Tam Giới đành bỏ qua đuổi tận giết tuyệt không dám loạn xông Ma Giới, ngược lại Ma Giới cũng cần thời gian khôi phục nên Thái Sơ Giới hiếm khi có được một khoảng thời gian bình yên.
Lại nói tới mười hai năm gần đây, Ma Tộc im hơi lặng tiếng mười vạn năm bỗng phát động đại chiến quy mô lớn lấy Nhân Giới làm chiến trường chính, biên giới tứ đại Tinh Vực mở ra bốn lỗ hổng truyền tống khổng lồ, Ma Tộc không ngừng tràn vào đánh chiếm Nhân Giới.
Chỉ một năm, dưới sự tàn bạo của Ma Tộc không biết bao nhiêu sinh linh rơi vào cảnh lầm than, may mắn ngay sau đó tu chân liên minh ở tứ đại Tinh Vực kịp thời điều người tới ngăn chặn Ma Tộc khuếch trương, song phương kiềm chế lẫn nhau ròng rã mười một năm.
Bất quá ‘‘kiềm chế’’ không phải kết quả cuối cùng mọi người hướng tới, cái mọi người muốn là hoàn toàn đánh đuổi Ma Tộc ra khỏi Nhân Giới chấm dứt chiến tranh, cho nên mười một năm qua Vấn Đạo tu sĩ khắp nơi chỉ tụ tập về chứ chưa lộ mặt với mục đích nhất kích tất sát không cho Ma Tộc kịp trở tay.
Hơn nữa nghe nói… lần này ở Nhân Giới phát sinh ngoại lệ một lần xuất hiện bốn vị Tiên Nhân tọa trấn bốn phương chiến trường.
Hôm nay, gần như toàn bộ lực lượng cốt lõi của Nhân Giới đã tập trung về chiến trường tạo thành bốn đội quân cực kì khủng bố, tổng số Vấn Đạo của bốn đội quân lên tới con số ba nghìn, đồng thời không một ai dưới Vấn Đạo trung kì.
Riêng phần chiến trường biên giới Nam Môn Tinh Vực, cũng là nơi Lâm Phong truyền tống tới có bảy trăm Vấn Đạo tập trung.
Vừa lộ diện, với áo bào Ngũ Tinh Sứ Giả đại biểu thân phận Lâm Phong lập tức được rất nhiều người chủ động chào hỏi.
-Bái kiến sứ giả đại nhân.
-Sứ giả đại nhân không quản vất vả vì Nhân Giới, chúng ta khâm phục.
Xen lẫn giữa những câu khách khí, một thanh âm rất dễ nghe vang lên:
-Ngũ tiểu đệ, hai năm không gặp vẫn mặt lạnh như tiền a, tại sao không cười một cái xem nào?
Người vừa lên tiếng là một nữ tử đầy mị hoặc, không nói vẻ bề ngoài xinh đẹp thì mỗi một động tác cũng như thanh âm của nàng đều khiến người khác xao xuyến, trái tim không tự chủ được đập thình thịch, nàng… cũng là một sứ giả - Trần Tuyết Mai.
Trần Tuyết Mai nổi tiếng với mị công siêu cường, thực lực nằm trên Tư Nguyên Chương một bậc nên được ban sáu sao trên y phục, Lục Tinh Sứ Giả.
Mối quan hệ giữa Trần Tuyết Mai và Tư Nguyên Chương xưa giờ không tốt lắm, Lâm Phong sắc mặt âm trầm hừ lạnh đáp lời:
-Chuyện của ta không cần ngươi quản.
Đối với Lâm Phong lạnh lùng, Trần Tuyết Mai không nổi giận ngược lại bày ra tư thái yếu đuối nói:
-Nga, nhân gia chỉ muốn quan tâm ngươi thôi mà, làm gì giận dữ như vậy a.
Không thể không nói một nữ nhân yếu đuối luôn khiến nam nhân sinh ra cảm giác muốn bảo vệ, chỉ một tư thái cộng thêm một câu nói đã biến Lâm Phong thành tâm điểm của chú ý, nguyên bản nhân khí thuộc về Lâm Phong ngay lập tức tiêu tán sạch sẽ.
Rất nhiều người không nhịn được bàn tán:
-Chậc, ta chưa bao giờ thấy Trần đại nhân lộ ra biểu cảm này, đoán chừng giữa hai vị đại nhân có gì đó mờ ám.
-Còn phải nói sao, đây rõ ràng là thái độ giận dỗi của tình nhân a.
-Chẳng lẽ Tư đại nhân là loại nhân vật ngoài lạnh trong nóng? Rất có khả năng nha.
Một màn này… khiến Lâm Phong cực kì đau đầu, Lâm Phong rất không muốn bị chú ý a.
Hơn nữa Lâm Phong biết rõ lí do Trần Tuyết Mai thường xuyên gây rối Tư Nguyên Chương không phải do thù địch mà do Tư Nguyên Chương là một trong số rất rất rất ít nam nhân không để ý tới mị lực của nàng, Tư Nguyên Chương đã sớm trảm tình để tu luyện sát lục rồi.
Nguyên nhân thoạt nghe có vẻ củ chuối, nhưng Trần Tuyết Mai cho rằng một người tu luyện mị công lại không được công nhận chính là sỉ nhục, kể cả Môn Chủ cao cao tại thượng cũng nhìn nàng nhiều mấy lần thế mà Tư Nguyên Chương chưa bao giờ để nàng vào mắt.
‘‘Trảm tình thì như thế nào, ta sẽ khiến ngươi phải yêu ta’’ chính là ý nghĩ của Trần Tuyết Mai.
Nói thật đã có vài người trảm tình vẫn bị Trần Tuyết Mai khơi dậy dục vọng mê luyến nàng, duy chỉ có Tư Nguyên Chương khó chơi nhất.
Cho nên Trần Tuyết Mai mới không ngừng muốn câu dẫn Tư Nguyên Chương, về phần nàng có tình ý hay chỉ xem Tư Nguyên Chương là một chướng ngại cần chinh phục thì chỉ có một mình nàng biết.
Người ta không có địch ý, Lâm Phong làm sao có thể xuất ra sát ý đâu? Chưa kể ngoài mặt ‘‘Tư Nguyên Chương’’ đánh không lại Trần Tuyết Mai, Lâm Phong đành phải tỏ ra bực bội nói:
-Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.
Nói xong, Lâm Phong không đợi Trần Tuyết Mai phản ứng đã một mạch đi về phòng dành riêng cho sứ giả.
Ở phía sau, Trần Tuyết Mai có lẽ đã quen với việc bị ‘‘lạnh nhạt’’ chỉ nhún vai một cái rồi không quan tâm Lâm Phong nữa trở về việc chính chỉnh đốn đại quân, dù sao trận chiến sắp tới rất quan trọng, nàng không được phép mắc phải sai lầm.
Trần Tuyết Mai phân phó cho ba mươi lăm người mới đến:
-Các ngươi đến phân đội bảy, ở đó sẽ có người nói các ngươi cần làm gì.
Ba mươi lăm người ôm quyền gật đầu một cái rồi không dám chậm trễ tách khỏi Trần Tuyết Mai, bọn họ tin tưởng Trần Tuyết Mai không phải nữ tử yếu đuối như nàng vừa thể hiện trước ‘‘Tư Nguyên Chương’’, nói không chừng người ta một câu không hợp liền ra tay chém giết a.
………….
Cắt đuôi Trần Tuyết Mai, về tới phòng, Lâm Phong mở ra lệnh bài truyền âm đến chính điện hỏi:
-Tình hình chiến sự thế nào rồi?
Đầu bên kia không dám chậm trễ đáp:
-Bẩm Tư đại nhân, bên phía chúng ta chưa muốn bộc lộ sức mạnh nên vẫn bị Ma Tộc chèn ép một đường, có điều tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Dựa theo kế hoạch của Môn Chủ ba ngày sau bốn nhánh đại quân của chúng ta sẽ phản công toàn diện.
Nghe vậy Lâm Phong đã hiểu phần nào nói:
-Tốt, ta đã biết.
Chấm dứt truyền âm, Lâm Phong hơi lâm vào trầm tư ngẫm nghĩ:
-Đã lâu dự cảm không lành chưa nổi lên, đúng lúc này nó lại báo hiệu cho ta có nguy hiểm, chẳng lẽ Ma Tộc cũng có thiên đại âm mưu? Có khi nào Ma Tộc đã biết Nhân Giới tụ tập cao thủ muốn làm một lưới bắt trọn mới một mực chờ đợi hay không?
-Thế nhưng ở Nhân Giới chiến lực bày ra có hạn, Ma Tộc muốn đàn áp ba nghìn Vấn Đạo chỉ sợ không nổi. Trừ phi… có Ma Tướng nhúng tay.
Lâm Phong tiếp tục suy đoán:
-Trong thất đại Ma Tướng chỉ có Tham Tướng và Oán Tướng là có năng lực cải biến chiến tranh quy mô lớn, mà Tham Tướng đã bị ta diệt, Oán Tướng không rõ tung tích, ngũ đại Ma Tướng khác có lẽ chưa thoát khốn hết cả năm, rốt cuộc sẽ là Tướng nào xuất hiện đây?
-Mặc kệ lần này có tới bốn phương chiến trường mà chỉ có tối đa bảy Ma Tướng, cùng lắm một chiến trường chỉ xuất hiện hai tên Ma Tướng, cứ giết trước tính sau.
Tới đây, trong ánh mắt của Lâm Phong lóe lên một mảnh băng hàn tới cực hạn, trên thế giới này trừ tên ở Đệ Tam Thiên ra Lâm Phong hận nhất là Ma Tộc, chính Ma Tộc đã dồn hắn đến bước đường cùng, chính Ma Tộc đã buộc hắn phải tự tay giết chết người hắn yêu.
Dù là vì công hay vì tư, Lâm Phong cũng sẽ xóa sổ Ma Tộc khỏi thế giới này.
……………
Ba ngày rất nhanh liền trôi qua, không khí trong bản doanh bỗng biến thành khẩn trương vô cùng, có điều khẩn trương ở đây mang ý nghĩa muốn sớm lập công hơn là sợ hãi, chung quy mọi người đều rất có niềm vào cỗ lực lượng do bảy trăm Vấn Đạo hợp lại.
Đứng đầu đại quân hiển nhiên là hai người Lâm Phong và Trần Tuyết Mai, trong đó Trần Tuyết Mai có uy danh cao hơn lên tiếng kích động sĩ khí:
-Ma Tộc xâm lấn làm hại biết bao nhiêu sinh linh đồ thán, Ma Tộc càng là kẻ thù chung của Nhân Giới, một trận chiến này chúng ta không chỉ vì bản thân mà còn là vì thân nhân, vì Nhân Giới, vì tương lai mà chiến. Hỡi mọi người, tôn chỉ của Nam Môn đại quân chúng ta là gì?
Vào giờ khắc này, không cần Trần Tuyết Mai thi triển mị công những người khác cũng như điên cuồng mà chỉnh tề hét lên:
-Toàn diệt Ma Tộc, chấn hưng Nhân Giới.
-Toàn diệt Ma Tộc, chấn hưng Nhân Giới.
Trần Tuyết Mai nói tiếp:
-Tốt, dù kết quả thế nào các vị đều là anh hùng của Nhân Giới. Chúng ta, chiến thôi.
Dứt lời, Trần Tuyết Mai phất tay khởi động bảy cái truyền tống trận, bên trong mỗi cỗ truyền tống trận là một trăm Vấn Đạo đứng rất có quy luật tạo thành Bách Nhân Diệt Ma Trận, một loại bát phẩm chiến trận truyền xuống từ Thiên Trận Tông.
Rất hiển nhiên, đại quân Nam Môn tự tin nhưng không hề chủ quan xem thường Ma Tộc chút nào, đã đánh liền phải đánh theo phương thức triệt để nhất.
Mà Ma Tộc và sinh linh Thái Sơ Giới vốn là kẻ thù không đội trời chung gặp mặt liền đánh, chiến tranh là điều khó tránh khỏi.
Ma Tộc có sức chiến đấu hung hãn vô cùng, trong cùng giai Ma Tộc gần như vô địch, có rất ít nhân loại chống đỡ được ma khí, nhưng nhân loại có lợi thế khác là khả năng sinh sôi hậu đại nhanh hơn Ma Tộc, dẫn đến qua vạn vạn năm vẫn không có bên nào đủ cường đại toàn diệt bên còn lại.
Mãi đến mười vạn năm trước, trên Thiên Giới ra được hai cái siêu cấp cường giả một nam một nữ thống lĩnh đại quân quét sạch Ma Tộc khắp Thiên Giới khiến Ma Tộc tổn thất nặng nề không thể không rút về Ma Giới.
Đáng tiếc hai người kia không lâu sau đó liền khó hiểu biến mất, không có người lãnh đạo đội quân Tam Giới đành bỏ qua đuổi tận giết tuyệt không dám loạn xông Ma Giới, ngược lại Ma Giới cũng cần thời gian khôi phục nên Thái Sơ Giới hiếm khi có được một khoảng thời gian bình yên.
Lại nói tới mười hai năm gần đây, Ma Tộc im hơi lặng tiếng mười vạn năm bỗng phát động đại chiến quy mô lớn lấy Nhân Giới làm chiến trường chính, biên giới tứ đại Tinh Vực mở ra bốn lỗ hổng truyền tống khổng lồ, Ma Tộc không ngừng tràn vào đánh chiếm Nhân Giới.
Chỉ một năm, dưới sự tàn bạo của Ma Tộc không biết bao nhiêu sinh linh rơi vào cảnh lầm than, may mắn ngay sau đó tu chân liên minh ở tứ đại Tinh Vực kịp thời điều người tới ngăn chặn Ma Tộc khuếch trương, song phương kiềm chế lẫn nhau ròng rã mười một năm.
Bất quá ‘‘kiềm chế’’ không phải kết quả cuối cùng mọi người hướng tới, cái mọi người muốn là hoàn toàn đánh đuổi Ma Tộc ra khỏi Nhân Giới chấm dứt chiến tranh, cho nên mười một năm qua Vấn Đạo tu sĩ khắp nơi chỉ tụ tập về chứ chưa lộ mặt với mục đích nhất kích tất sát không cho Ma Tộc kịp trở tay.
Hơn nữa nghe nói… lần này ở Nhân Giới phát sinh ngoại lệ một lần xuất hiện bốn vị Tiên Nhân tọa trấn bốn phương chiến trường.
Hôm nay, gần như toàn bộ lực lượng cốt lõi của Nhân Giới đã tập trung về chiến trường tạo thành bốn đội quân cực kì khủng bố, tổng số Vấn Đạo của bốn đội quân lên tới con số ba nghìn, đồng thời không một ai dưới Vấn Đạo trung kì.
Riêng phần chiến trường biên giới Nam Môn Tinh Vực, cũng là nơi Lâm Phong truyền tống tới có bảy trăm Vấn Đạo tập trung.
Vừa lộ diện, với áo bào Ngũ Tinh Sứ Giả đại biểu thân phận Lâm Phong lập tức được rất nhiều người chủ động chào hỏi.
-Bái kiến sứ giả đại nhân.
-Sứ giả đại nhân không quản vất vả vì Nhân Giới, chúng ta khâm phục.
Xen lẫn giữa những câu khách khí, một thanh âm rất dễ nghe vang lên:
-Ngũ tiểu đệ, hai năm không gặp vẫn mặt lạnh như tiền a, tại sao không cười một cái xem nào?
Người vừa lên tiếng là một nữ tử đầy mị hoặc, không nói vẻ bề ngoài xinh đẹp thì mỗi một động tác cũng như thanh âm của nàng đều khiến người khác xao xuyến, trái tim không tự chủ được đập thình thịch, nàng… cũng là một sứ giả - Trần Tuyết Mai.
Trần Tuyết Mai nổi tiếng với mị công siêu cường, thực lực nằm trên Tư Nguyên Chương một bậc nên được ban sáu sao trên y phục, Lục Tinh Sứ Giả.
Mối quan hệ giữa Trần Tuyết Mai và Tư Nguyên Chương xưa giờ không tốt lắm, Lâm Phong sắc mặt âm trầm hừ lạnh đáp lời:
-Chuyện của ta không cần ngươi quản.
Đối với Lâm Phong lạnh lùng, Trần Tuyết Mai không nổi giận ngược lại bày ra tư thái yếu đuối nói:
-Nga, nhân gia chỉ muốn quan tâm ngươi thôi mà, làm gì giận dữ như vậy a.
Không thể không nói một nữ nhân yếu đuối luôn khiến nam nhân sinh ra cảm giác muốn bảo vệ, chỉ một tư thái cộng thêm một câu nói đã biến Lâm Phong thành tâm điểm của chú ý, nguyên bản nhân khí thuộc về Lâm Phong ngay lập tức tiêu tán sạch sẽ.
Rất nhiều người không nhịn được bàn tán:
-Chậc, ta chưa bao giờ thấy Trần đại nhân lộ ra biểu cảm này, đoán chừng giữa hai vị đại nhân có gì đó mờ ám.
-Còn phải nói sao, đây rõ ràng là thái độ giận dỗi của tình nhân a.
-Chẳng lẽ Tư đại nhân là loại nhân vật ngoài lạnh trong nóng? Rất có khả năng nha.
Một màn này… khiến Lâm Phong cực kì đau đầu, Lâm Phong rất không muốn bị chú ý a.
Hơn nữa Lâm Phong biết rõ lí do Trần Tuyết Mai thường xuyên gây rối Tư Nguyên Chương không phải do thù địch mà do Tư Nguyên Chương là một trong số rất rất rất ít nam nhân không để ý tới mị lực của nàng, Tư Nguyên Chương đã sớm trảm tình để tu luyện sát lục rồi.
Nguyên nhân thoạt nghe có vẻ củ chuối, nhưng Trần Tuyết Mai cho rằng một người tu luyện mị công lại không được công nhận chính là sỉ nhục, kể cả Môn Chủ cao cao tại thượng cũng nhìn nàng nhiều mấy lần thế mà Tư Nguyên Chương chưa bao giờ để nàng vào mắt.
‘‘Trảm tình thì như thế nào, ta sẽ khiến ngươi phải yêu ta’’ chính là ý nghĩ của Trần Tuyết Mai.
Nói thật đã có vài người trảm tình vẫn bị Trần Tuyết Mai khơi dậy dục vọng mê luyến nàng, duy chỉ có Tư Nguyên Chương khó chơi nhất.
Cho nên Trần Tuyết Mai mới không ngừng muốn câu dẫn Tư Nguyên Chương, về phần nàng có tình ý hay chỉ xem Tư Nguyên Chương là một chướng ngại cần chinh phục thì chỉ có một mình nàng biết.
Người ta không có địch ý, Lâm Phong làm sao có thể xuất ra sát ý đâu? Chưa kể ngoài mặt ‘‘Tư Nguyên Chương’’ đánh không lại Trần Tuyết Mai, Lâm Phong đành phải tỏ ra bực bội nói:
-Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.
Nói xong, Lâm Phong không đợi Trần Tuyết Mai phản ứng đã một mạch đi về phòng dành riêng cho sứ giả.
Ở phía sau, Trần Tuyết Mai có lẽ đã quen với việc bị ‘‘lạnh nhạt’’ chỉ nhún vai một cái rồi không quan tâm Lâm Phong nữa trở về việc chính chỉnh đốn đại quân, dù sao trận chiến sắp tới rất quan trọng, nàng không được phép mắc phải sai lầm.
Trần Tuyết Mai phân phó cho ba mươi lăm người mới đến:
-Các ngươi đến phân đội bảy, ở đó sẽ có người nói các ngươi cần làm gì.
Ba mươi lăm người ôm quyền gật đầu một cái rồi không dám chậm trễ tách khỏi Trần Tuyết Mai, bọn họ tin tưởng Trần Tuyết Mai không phải nữ tử yếu đuối như nàng vừa thể hiện trước ‘‘Tư Nguyên Chương’’, nói không chừng người ta một câu không hợp liền ra tay chém giết a.
………….
Cắt đuôi Trần Tuyết Mai, về tới phòng, Lâm Phong mở ra lệnh bài truyền âm đến chính điện hỏi:
-Tình hình chiến sự thế nào rồi?
Đầu bên kia không dám chậm trễ đáp:
-Bẩm Tư đại nhân, bên phía chúng ta chưa muốn bộc lộ sức mạnh nên vẫn bị Ma Tộc chèn ép một đường, có điều tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Dựa theo kế hoạch của Môn Chủ ba ngày sau bốn nhánh đại quân của chúng ta sẽ phản công toàn diện.
Nghe vậy Lâm Phong đã hiểu phần nào nói:
-Tốt, ta đã biết.
Chấm dứt truyền âm, Lâm Phong hơi lâm vào trầm tư ngẫm nghĩ:
-Đã lâu dự cảm không lành chưa nổi lên, đúng lúc này nó lại báo hiệu cho ta có nguy hiểm, chẳng lẽ Ma Tộc cũng có thiên đại âm mưu? Có khi nào Ma Tộc đã biết Nhân Giới tụ tập cao thủ muốn làm một lưới bắt trọn mới một mực chờ đợi hay không?
-Thế nhưng ở Nhân Giới chiến lực bày ra có hạn, Ma Tộc muốn đàn áp ba nghìn Vấn Đạo chỉ sợ không nổi. Trừ phi… có Ma Tướng nhúng tay.
Lâm Phong tiếp tục suy đoán:
-Trong thất đại Ma Tướng chỉ có Tham Tướng và Oán Tướng là có năng lực cải biến chiến tranh quy mô lớn, mà Tham Tướng đã bị ta diệt, Oán Tướng không rõ tung tích, ngũ đại Ma Tướng khác có lẽ chưa thoát khốn hết cả năm, rốt cuộc sẽ là Tướng nào xuất hiện đây?
-Mặc kệ lần này có tới bốn phương chiến trường mà chỉ có tối đa bảy Ma Tướng, cùng lắm một chiến trường chỉ xuất hiện hai tên Ma Tướng, cứ giết trước tính sau.
Tới đây, trong ánh mắt của Lâm Phong lóe lên một mảnh băng hàn tới cực hạn, trên thế giới này trừ tên ở Đệ Tam Thiên ra Lâm Phong hận nhất là Ma Tộc, chính Ma Tộc đã dồn hắn đến bước đường cùng, chính Ma Tộc đã buộc hắn phải tự tay giết chết người hắn yêu.
Dù là vì công hay vì tư, Lâm Phong cũng sẽ xóa sổ Ma Tộc khỏi thế giới này.
……………
Ba ngày rất nhanh liền trôi qua, không khí trong bản doanh bỗng biến thành khẩn trương vô cùng, có điều khẩn trương ở đây mang ý nghĩa muốn sớm lập công hơn là sợ hãi, chung quy mọi người đều rất có niềm vào cỗ lực lượng do bảy trăm Vấn Đạo hợp lại.
Đứng đầu đại quân hiển nhiên là hai người Lâm Phong và Trần Tuyết Mai, trong đó Trần Tuyết Mai có uy danh cao hơn lên tiếng kích động sĩ khí:
-Ma Tộc xâm lấn làm hại biết bao nhiêu sinh linh đồ thán, Ma Tộc càng là kẻ thù chung của Nhân Giới, một trận chiến này chúng ta không chỉ vì bản thân mà còn là vì thân nhân, vì Nhân Giới, vì tương lai mà chiến. Hỡi mọi người, tôn chỉ của Nam Môn đại quân chúng ta là gì?
Vào giờ khắc này, không cần Trần Tuyết Mai thi triển mị công những người khác cũng như điên cuồng mà chỉnh tề hét lên:
-Toàn diệt Ma Tộc, chấn hưng Nhân Giới.
-Toàn diệt Ma Tộc, chấn hưng Nhân Giới.
Trần Tuyết Mai nói tiếp:
-Tốt, dù kết quả thế nào các vị đều là anh hùng của Nhân Giới. Chúng ta, chiến thôi.
Dứt lời, Trần Tuyết Mai phất tay khởi động bảy cái truyền tống trận, bên trong mỗi cỗ truyền tống trận là một trăm Vấn Đạo đứng rất có quy luật tạo thành Bách Nhân Diệt Ma Trận, một loại bát phẩm chiến trận truyền xuống từ Thiên Trận Tông.
Rất hiển nhiên, đại quân Nam Môn tự tin nhưng không hề chủ quan xem thường Ma Tộc chút nào, đã đánh liền phải đánh theo phương thức triệt để nhất.
Bình luận truyện