Đỉnh Phong Chí Tôn
Chương 411: Bổ cửu cấp nhất tinh
Vừa bước vào Trọng Thác, ánh mắt Lâm Phong biến thành sắc lạnh, bởi vì đứng chắn giữa hắn và Trọng Thác là… năm tên không kém Minh Hồng Siêu chút nào.
Thậm chí trong đó có một kẻ đưa tới cho Lâm Phong cảm giác nguy hiểm, đoán chừng tu vi nằm ở Cửu cấp tam tinh hoặc tứ tinh.
Đã nói Trọng Thác là Tử Địa, làm sao lại xuất hiện tới năm tên Minh giả Cửu Cấp đâu?
Canh cửa?
Nếu đây là năm tên Minh giả Bát Cấp, khả năng trên có lẽ vẫn còn một chút tỉ lệ tồn tại, nhưng đây là năm tên Minh giả Cửu Cấp a, Minh Tộc không rảnh đến nỗi phái ra năm cái cường giả cửu cấp chỉ để làm một công việc canh cửa, không thấy ngay cả lối vào Minh Hồn Đài mới chỉ có một người đứng gác sao.
Cho nên, năm người này có tám chín phần mười là được an bài đến “chơi” với hắn đây.
Lâm Phong hờ hững hỏi:
- Là ai sai các người đến?
Thấy Lâm Phong một mặt kiêu ngạo, một tên hừ lạnh:
- Ngươi còn chưa đủ tư cách nói chuyện, biết điều thì buông tay chịu trói sẽ tránh được đau khổ, đừng để chúng ta phải ra tay.
Lâm Phong nhếch môi cười nhạt:
- Vậy sao?
- Ầm… Oanh…
- Phốc…
Âm thanh vừa dứt, không ai ngờ đến Lâm Phong chỉ là một cái Luyện Hồn Cảnh cũng dám ra tay với năm cái Minh Giả Cửu Cấp, mà lại tốc độ của Lâm Phong cực kì nhanh khiến cả năm người đều không kịp phản ứng, đến lúc nhận ra thì tên lên tiếng hăm dọa đã bị đánh văng xa tít tắp, sống chết không rõ.
Cái này… có điểm quá kinh khủng a.
Phải biết tuy Minh Tộc đã không giữ được ưu thế luyện thể nhưng dù sao tu vi Minh Tuân cũng cao hơn Lâm Phong một đại cảnh giới, một cái Cửu Cấp Nhất Tinh cường giả cứ đơn giản như vậy bị một quyền đánh ngất rồi?
Kẻ này… không đơn giản, chẳng trách hắn có thể lấy được truyền thừa bậc thứ một trăm.
Bốn tên còn thanh tỉnh sắc mặt âm trầm dàn trận bao vây Lâm Phong.
Trái lại, Lâm Phong không cảm thấy quá bất ngờ, linh hồn và nhục thân của hắn đã dung hợp làm một, một quyền nhìn như đơn giản nhưng lại đem theo một cỗ lực lượng trùng kích linh hồn không nhỏ, đánh chết Cửu Cấp khó chứ đánh choáng Cửu Cấp là chuyện khá dễ dàng, chưa kể hắn vừa rồi là đánh lén a.
Cứ như thế, chỉ trong nháy mắt, thế trận chuyển biến từ năm đánh một thành một đấu bốn.
Lâm Phong buông lời khiêu khích:
- Không chịu nói? Không quan trọng, giết các ngươi tự nhiên sẽ biết.
Dù biết Lâm Phong đang chơi trò tâm lí chiến, một người vẫn không nhịn được quát lên:
- Cuồng vọng, xem chiêu.
- Phong Hồn Chi Thuật.
Minh Giả có cái đặc thù của Minh Giả, tu vi đạt đến cửu cấp thì trình độ thao túng hồn lực gần như đã đăng phong đạo cực, thao tác không chỉ đơn thuần là trên linh hồn của mình mà còn có thể ảnh hưởng đến người khác, quỷ dị vô cùng.
Điển hình là một chiêu Phong Hồn Chi Thuật, Lâm Phong không cảm giác được bất kì ba động linh lực nào, hay nói đúng hơn là ba động Minh lực, nhưng linh hồn hắn lại phải gánh chịu một cảm giác áp bách không tưởng, tựa như linh hồn đang bị một quả núi đè xuống.
Linh hồn bị phong cấm, thực lực tự nhiên sẽ giảm xuống trên diện rộng.
Ba người khác bắt lấy thời cơ, mỗi người thi triển riêng phần mình thuật pháp.
- Tử Hồn Ba.
- Diệt Hồn Chỉ.
- Ma Thần Quyền.
Bốn người phối hợp, một kiềm chế, hai công hồn, một công thể, quá ăn ý.
Hơn nữa xét trên tu vi, mỗi một người đều mạnh hơn Lâm Phong một mảng lớn, đối mặt với thế công không có kẽ hở này Lâm Phong có thể tránh thoát được sao?
Không, tránh không nổi.
Nhưng, Lâm Phong không hề có ý định tránh, hắn đưa ra một quyết định điên rồ - dùng thân ngạnh kháng.
- Oanh… oanh… oanh…
Tam đại chiêu thức đồng thời đánh lên thân thể Lâm Phong, một cỗ khí lãng tràn ra, đến mức bốn người kia là kẻ chủ động tấn công còn phải lui về mấy bước đã đủ hiểu mức độ hung hãn của lượt giao phong này kinh khủng như thế nào.
Một người trong đó hơi nhíu mày:
- Có phải chúng ta ra tay hơi quá hay không?
Nhiệm vụ của năm người chỉ là bắt Lâm Phong về tra hỏi tin tức chứ không phải giết chết Lâm Phong, vừa rồi bọn họ có chút kiêng kỵ Lâm Phong mới ra tay toàn lực, ai ngờ Lâm Phong không tránh không né, càng không mở ra bất kì tầng phòng ngự nào, chẳng may đánh chết Lâm Phong liền lớn chuyện a.
Không lo lắng là không thể nào.
Người có tu vi cao nhất trong bốn người – Minh Tuyên hơi trầm ngâm nói:
- Hắn là người duy nhất leo lên được bậc thứ một trăm, không có lí nào lại yếu như thế.
Lời này chỉ mang theo ý tứ suy đoán là nhiều, trên thực tế Minh Tuyên cũng không dám chắc, dù sao bốn cái Cửu Cấp liên thủ với nhau không phải chuyện đùa.
Bốn người nhìn chăm chăm vào khu vực bị khí lãng che khuất, trong lòng thầm mong Lâm Phong đừng chết, bằng không rất khó bàn giao cho Minh Tướng đại nhân.
Đợi đến khi khí lãng biến mất, bốn người hít vào một hơi đầy kinh hãi, Lâm Phong… thế mà không có việc gì?
Không, nói chính xác hơn là chỉ bị ngoại thương ngoài da một chút, còn cường độ linh hồn của Lâm Phong thoạt nhìn vẫn mạnh mẽ như trước không có dấu hiệu của bị thương.
Nói cách khác, trong ba chiêu, chỉ có Ma Thần Quyền tác động đến được Lâm Phong, còn hai chiêu khác chủ trương nhắm vào thần hồn lại không đem đến một tác dụng nào.
Điều này cũng nói lên rằng, linh hồn của Lâm Phong so với những người ở đây phải mạnh hơn mới chống đỡ được một lượt giao phong kia.
Thế nhưng cái này sao có thể? Minh Tộc bọn họ nổi tiếng chủ tu thần hồn lại thua một tiểu tử đến từ Thái Sơ Giới khi so thần hồn?
Rất đả kích người a.
Bất quá sự thật đúng là linh hồn của Lâm Phong so với đám người ở đây mạnh hơn nhiều lắm, đặc biệt là về “chất”, thử hỏi trong số những người này có ai rèn luyện được linh hồn hải thành linh hồn chi tinh hay không?
Đừng nói những người này, thậm chí ngay cả thần hồn của Thất Tướng cũng chưa chắc đã vượt trội hơn Lâm Phong về “chất”.
Mà lại linh hồn dung hợp thân thể đem đến cho Lâm Phong khả năng chống chịu công kích linh hồn mạnh hơn người thường không chỉ một điểm, kì thật hai chiêu kia có làm chấn động được linh hồn của hắn nhưng sau vài chu thiên vận chuyển Khô Mộc Phùng Xuân liền không có chuyện gì rồi.
Đổi lại những tu sĩ Thái Sơ Giới khác, Minh Tộc là một tộc có thể vượt cấp khiêu chiến bọn họ, nhưng với Lâm Phong thì ngược lại, Minh Tộc là những người dễ đối phó hơn tu sĩ Thái Sơ Giới bởi thế mạnh của Minh Tộc cũng là thế mạnh của Lâm Phong.
Đến đây, quá trình thử nghiệm sức chống chịu đã xong, Lâm Phong… bắt đầu phản công.
Tính cách của Lâm Phong là ai có ý đồ xấu với hắn thì hắn sẽ không nương tay, Lâm Phong lật tay lấy ra một cây búa rất đỗi bình thường, khí thế tu sĩ trên người hoàn toàn thu liễm khiến bốn người kia kinh ngạc không thôi, họ không hiểu Lâm Phong muốn làm cái gì.
Triệt tiêu khí thế, đây là dấu hiệu của đầu hàng đúng không?
Đáp án là… sai, hoàn toàn sai.
Lâm Phong hai tay nắm cán búa, giơ lên, bổ xuống.
- Vù…
Vạn vật là củi, thân hóa tiều phu, ý cảnh… cực hạn.
Dưới một búa này, tinh thần ba tên Cửu Cấp Nhất Tinh bị chấn nhiếp hoàn toàn, ba người giống như ba khúc gỗ mục chỉ biết trơ mắt nhìn Lâm Phong bổ xuống một búa quyết định số phận của họ.
Chỉ duy nhất Minh Tuyên không hổ là cường giả Cửu Cấp Tam Tinh miễn cưỡng giữ được tỉnh táo hét lên:
- Không tốt, đây là ý cảnh thần thông, mau bảo trụ tâm thần.
Đáng tiếc, Minh Tuyên có lòng nhưng vô lực, hắn kịp tế ra pháp bảo phòng ngự chắn trước mặt còn ba người khác dù được một câu của Minh Tuyên kéo trở ra khỏi ý cảnh vây khốn nhưng tất cả đã quá trễ, một búa của Lâm Phong… tới rồi.
Nếu cây búa này linh bảo bình thường thì có lẽ không giết được Minh Giả Cửu Cấp dưới tình huống không có ý cảnh gia trì, nhưng cây búa trong tay Lâm Phong được đúc từ Hỗn Độn Dương Quang Thiết, một trong những tài liệu quý giá nhất Thái Sơ Giới, độ cứng cáp không cần phải bàn.
Ít nhất, nó cứng hơn nhục thân của Minh Giả Cửu Cấp.
- Xoạt… xoạt… xoạt…
- Không… thể nào…
Một búa qua đi, ba cái Minh Giả Cửu Cấp gọn gàng biến thành sáu khúc, máu còn không dính lên được lưỡi búa, ba người chỉ nói được một câu không hoàn chỉnh, thân vẫn khí tuyệt.
Riêng Minh Tuyên có pháp bảo phòng ngự bảo vệ chỉ bị trọng thương, cái pháp bảo kia hiển nhiên không so được với Hỗn Độn Dương Quang Thiết nhưng vẫn giữ được cho Minh Tuyên một cái mạng.
Minh Tuyên một mặt khiếp sợ nhìn Lâm Phong, từ khi nào Luyện Hồn Cảnh mạnh như vậy, một búa dễ dàng giết ba cái Minh Giả Cửu Cấp, thậm chí kém chút giết luôn hắn, điều này để cho hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh, có phải hắn đã già lạc hậu rồi hay không?
Ai ngờ đâu, Lâm Phong tựa hồ không mấy hài lòng khẽ thở dài:
- Xem ra cần phải cải thiện thêm.
Nghe vậy Minh Tuyên kém chút chửi thề thành tiếng, mụ nội nó, ngươi như vậy đã là rất biến thái rồi có được hay không.
Một bên chửi thầm, một bên Minh Tuyên chớp lấy khoảnh khắc Lâm Phong thở dài lấy ra một tấm phù chú bóp nát, không gian khẽ động hút Minh Tuyên vào trong không thấy bóng dáng nữa.
Cũng đúng lúc này, kẻ bị Lâm Phong đánh choáng – Minh Tuân, tỉnh.
Minh Tuân chưa bao giờ cảm thấy tức giận như hiện tại, chưa xuất sư đã chết, hắn không để ý tình huống xung quanh đã gầm lên:
- Tiểu tử, ngươi muốn chết.
Lâm Phong:
- …
Thấy Lâm Phong một bộ dáng không biết nói gì, Minh Tuân mới phát hiện tình huống… có chút không đúng a, những người khác đâu rồi? Vì sao để tiểu tử này thảnh thơi như thế?
Nhìn kỹ lại, Minh Tuân khẽ run lên, hắn thấy thi thể của ba đồng bạn nằm trên mặt đất, còn Minh Tuyên thì không biết đã chết mất xác hay đã bỏ trốn, bốn đánh một còn như thế một mình hắn chẳng phải chết chắc sao.
Đứng trước bờ vực tử vong, Minh Tuân bỏ qua hết cái gì gọi là tự tôn cười gượng:
- Tiểu huynh đệ, hiểu lầm, đây nhất định là một trận hiểu lầm, ta chẳng qua là muốn đến Trọng Thác tu luyện mà thôi.
Ây, co được dãn được, mới là đại trượng phu.
Lâm Phong lạnh lùng nhìn Minh Tuân nói:
- Tốt, ngươi vào Trọng Thác tu luyện một chút xem.
Minh Tuân:
- …
Đại ca, đi vào Trọng Thác với đi tự sát có khác nhau chỗ nào a.
- Tiểu huynh đệ, ta nghĩ lại rồi, ta chợt nhớ ra nhà ta có chuyện gấp phải về ngay, tiểu huynh đệ cứ tự nhiên là được.
Lâm Phong đương nhiên sẽ không để Minh Tuân chạy, hắn hơi nhăn mày nói:
- Bớt nói nhảm, đi vào, nếu không, chết.
Thậm chí trong đó có một kẻ đưa tới cho Lâm Phong cảm giác nguy hiểm, đoán chừng tu vi nằm ở Cửu cấp tam tinh hoặc tứ tinh.
Đã nói Trọng Thác là Tử Địa, làm sao lại xuất hiện tới năm tên Minh giả Cửu Cấp đâu?
Canh cửa?
Nếu đây là năm tên Minh giả Bát Cấp, khả năng trên có lẽ vẫn còn một chút tỉ lệ tồn tại, nhưng đây là năm tên Minh giả Cửu Cấp a, Minh Tộc không rảnh đến nỗi phái ra năm cái cường giả cửu cấp chỉ để làm một công việc canh cửa, không thấy ngay cả lối vào Minh Hồn Đài mới chỉ có một người đứng gác sao.
Cho nên, năm người này có tám chín phần mười là được an bài đến “chơi” với hắn đây.
Lâm Phong hờ hững hỏi:
- Là ai sai các người đến?
Thấy Lâm Phong một mặt kiêu ngạo, một tên hừ lạnh:
- Ngươi còn chưa đủ tư cách nói chuyện, biết điều thì buông tay chịu trói sẽ tránh được đau khổ, đừng để chúng ta phải ra tay.
Lâm Phong nhếch môi cười nhạt:
- Vậy sao?
- Ầm… Oanh…
- Phốc…
Âm thanh vừa dứt, không ai ngờ đến Lâm Phong chỉ là một cái Luyện Hồn Cảnh cũng dám ra tay với năm cái Minh Giả Cửu Cấp, mà lại tốc độ của Lâm Phong cực kì nhanh khiến cả năm người đều không kịp phản ứng, đến lúc nhận ra thì tên lên tiếng hăm dọa đã bị đánh văng xa tít tắp, sống chết không rõ.
Cái này… có điểm quá kinh khủng a.
Phải biết tuy Minh Tộc đã không giữ được ưu thế luyện thể nhưng dù sao tu vi Minh Tuân cũng cao hơn Lâm Phong một đại cảnh giới, một cái Cửu Cấp Nhất Tinh cường giả cứ đơn giản như vậy bị một quyền đánh ngất rồi?
Kẻ này… không đơn giản, chẳng trách hắn có thể lấy được truyền thừa bậc thứ một trăm.
Bốn tên còn thanh tỉnh sắc mặt âm trầm dàn trận bao vây Lâm Phong.
Trái lại, Lâm Phong không cảm thấy quá bất ngờ, linh hồn và nhục thân của hắn đã dung hợp làm một, một quyền nhìn như đơn giản nhưng lại đem theo một cỗ lực lượng trùng kích linh hồn không nhỏ, đánh chết Cửu Cấp khó chứ đánh choáng Cửu Cấp là chuyện khá dễ dàng, chưa kể hắn vừa rồi là đánh lén a.
Cứ như thế, chỉ trong nháy mắt, thế trận chuyển biến từ năm đánh một thành một đấu bốn.
Lâm Phong buông lời khiêu khích:
- Không chịu nói? Không quan trọng, giết các ngươi tự nhiên sẽ biết.
Dù biết Lâm Phong đang chơi trò tâm lí chiến, một người vẫn không nhịn được quát lên:
- Cuồng vọng, xem chiêu.
- Phong Hồn Chi Thuật.
Minh Giả có cái đặc thù của Minh Giả, tu vi đạt đến cửu cấp thì trình độ thao túng hồn lực gần như đã đăng phong đạo cực, thao tác không chỉ đơn thuần là trên linh hồn của mình mà còn có thể ảnh hưởng đến người khác, quỷ dị vô cùng.
Điển hình là một chiêu Phong Hồn Chi Thuật, Lâm Phong không cảm giác được bất kì ba động linh lực nào, hay nói đúng hơn là ba động Minh lực, nhưng linh hồn hắn lại phải gánh chịu một cảm giác áp bách không tưởng, tựa như linh hồn đang bị một quả núi đè xuống.
Linh hồn bị phong cấm, thực lực tự nhiên sẽ giảm xuống trên diện rộng.
Ba người khác bắt lấy thời cơ, mỗi người thi triển riêng phần mình thuật pháp.
- Tử Hồn Ba.
- Diệt Hồn Chỉ.
- Ma Thần Quyền.
Bốn người phối hợp, một kiềm chế, hai công hồn, một công thể, quá ăn ý.
Hơn nữa xét trên tu vi, mỗi một người đều mạnh hơn Lâm Phong một mảng lớn, đối mặt với thế công không có kẽ hở này Lâm Phong có thể tránh thoát được sao?
Không, tránh không nổi.
Nhưng, Lâm Phong không hề có ý định tránh, hắn đưa ra một quyết định điên rồ - dùng thân ngạnh kháng.
- Oanh… oanh… oanh…
Tam đại chiêu thức đồng thời đánh lên thân thể Lâm Phong, một cỗ khí lãng tràn ra, đến mức bốn người kia là kẻ chủ động tấn công còn phải lui về mấy bước đã đủ hiểu mức độ hung hãn của lượt giao phong này kinh khủng như thế nào.
Một người trong đó hơi nhíu mày:
- Có phải chúng ta ra tay hơi quá hay không?
Nhiệm vụ của năm người chỉ là bắt Lâm Phong về tra hỏi tin tức chứ không phải giết chết Lâm Phong, vừa rồi bọn họ có chút kiêng kỵ Lâm Phong mới ra tay toàn lực, ai ngờ Lâm Phong không tránh không né, càng không mở ra bất kì tầng phòng ngự nào, chẳng may đánh chết Lâm Phong liền lớn chuyện a.
Không lo lắng là không thể nào.
Người có tu vi cao nhất trong bốn người – Minh Tuyên hơi trầm ngâm nói:
- Hắn là người duy nhất leo lên được bậc thứ một trăm, không có lí nào lại yếu như thế.
Lời này chỉ mang theo ý tứ suy đoán là nhiều, trên thực tế Minh Tuyên cũng không dám chắc, dù sao bốn cái Cửu Cấp liên thủ với nhau không phải chuyện đùa.
Bốn người nhìn chăm chăm vào khu vực bị khí lãng che khuất, trong lòng thầm mong Lâm Phong đừng chết, bằng không rất khó bàn giao cho Minh Tướng đại nhân.
Đợi đến khi khí lãng biến mất, bốn người hít vào một hơi đầy kinh hãi, Lâm Phong… thế mà không có việc gì?
Không, nói chính xác hơn là chỉ bị ngoại thương ngoài da một chút, còn cường độ linh hồn của Lâm Phong thoạt nhìn vẫn mạnh mẽ như trước không có dấu hiệu của bị thương.
Nói cách khác, trong ba chiêu, chỉ có Ma Thần Quyền tác động đến được Lâm Phong, còn hai chiêu khác chủ trương nhắm vào thần hồn lại không đem đến một tác dụng nào.
Điều này cũng nói lên rằng, linh hồn của Lâm Phong so với những người ở đây phải mạnh hơn mới chống đỡ được một lượt giao phong kia.
Thế nhưng cái này sao có thể? Minh Tộc bọn họ nổi tiếng chủ tu thần hồn lại thua một tiểu tử đến từ Thái Sơ Giới khi so thần hồn?
Rất đả kích người a.
Bất quá sự thật đúng là linh hồn của Lâm Phong so với đám người ở đây mạnh hơn nhiều lắm, đặc biệt là về “chất”, thử hỏi trong số những người này có ai rèn luyện được linh hồn hải thành linh hồn chi tinh hay không?
Đừng nói những người này, thậm chí ngay cả thần hồn của Thất Tướng cũng chưa chắc đã vượt trội hơn Lâm Phong về “chất”.
Mà lại linh hồn dung hợp thân thể đem đến cho Lâm Phong khả năng chống chịu công kích linh hồn mạnh hơn người thường không chỉ một điểm, kì thật hai chiêu kia có làm chấn động được linh hồn của hắn nhưng sau vài chu thiên vận chuyển Khô Mộc Phùng Xuân liền không có chuyện gì rồi.
Đổi lại những tu sĩ Thái Sơ Giới khác, Minh Tộc là một tộc có thể vượt cấp khiêu chiến bọn họ, nhưng với Lâm Phong thì ngược lại, Minh Tộc là những người dễ đối phó hơn tu sĩ Thái Sơ Giới bởi thế mạnh của Minh Tộc cũng là thế mạnh của Lâm Phong.
Đến đây, quá trình thử nghiệm sức chống chịu đã xong, Lâm Phong… bắt đầu phản công.
Tính cách của Lâm Phong là ai có ý đồ xấu với hắn thì hắn sẽ không nương tay, Lâm Phong lật tay lấy ra một cây búa rất đỗi bình thường, khí thế tu sĩ trên người hoàn toàn thu liễm khiến bốn người kia kinh ngạc không thôi, họ không hiểu Lâm Phong muốn làm cái gì.
Triệt tiêu khí thế, đây là dấu hiệu của đầu hàng đúng không?
Đáp án là… sai, hoàn toàn sai.
Lâm Phong hai tay nắm cán búa, giơ lên, bổ xuống.
- Vù…
Vạn vật là củi, thân hóa tiều phu, ý cảnh… cực hạn.
Dưới một búa này, tinh thần ba tên Cửu Cấp Nhất Tinh bị chấn nhiếp hoàn toàn, ba người giống như ba khúc gỗ mục chỉ biết trơ mắt nhìn Lâm Phong bổ xuống một búa quyết định số phận của họ.
Chỉ duy nhất Minh Tuyên không hổ là cường giả Cửu Cấp Tam Tinh miễn cưỡng giữ được tỉnh táo hét lên:
- Không tốt, đây là ý cảnh thần thông, mau bảo trụ tâm thần.
Đáng tiếc, Minh Tuyên có lòng nhưng vô lực, hắn kịp tế ra pháp bảo phòng ngự chắn trước mặt còn ba người khác dù được một câu của Minh Tuyên kéo trở ra khỏi ý cảnh vây khốn nhưng tất cả đã quá trễ, một búa của Lâm Phong… tới rồi.
Nếu cây búa này linh bảo bình thường thì có lẽ không giết được Minh Giả Cửu Cấp dưới tình huống không có ý cảnh gia trì, nhưng cây búa trong tay Lâm Phong được đúc từ Hỗn Độn Dương Quang Thiết, một trong những tài liệu quý giá nhất Thái Sơ Giới, độ cứng cáp không cần phải bàn.
Ít nhất, nó cứng hơn nhục thân của Minh Giả Cửu Cấp.
- Xoạt… xoạt… xoạt…
- Không… thể nào…
Một búa qua đi, ba cái Minh Giả Cửu Cấp gọn gàng biến thành sáu khúc, máu còn không dính lên được lưỡi búa, ba người chỉ nói được một câu không hoàn chỉnh, thân vẫn khí tuyệt.
Riêng Minh Tuyên có pháp bảo phòng ngự bảo vệ chỉ bị trọng thương, cái pháp bảo kia hiển nhiên không so được với Hỗn Độn Dương Quang Thiết nhưng vẫn giữ được cho Minh Tuyên một cái mạng.
Minh Tuyên một mặt khiếp sợ nhìn Lâm Phong, từ khi nào Luyện Hồn Cảnh mạnh như vậy, một búa dễ dàng giết ba cái Minh Giả Cửu Cấp, thậm chí kém chút giết luôn hắn, điều này để cho hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh, có phải hắn đã già lạc hậu rồi hay không?
Ai ngờ đâu, Lâm Phong tựa hồ không mấy hài lòng khẽ thở dài:
- Xem ra cần phải cải thiện thêm.
Nghe vậy Minh Tuyên kém chút chửi thề thành tiếng, mụ nội nó, ngươi như vậy đã là rất biến thái rồi có được hay không.
Một bên chửi thầm, một bên Minh Tuyên chớp lấy khoảnh khắc Lâm Phong thở dài lấy ra một tấm phù chú bóp nát, không gian khẽ động hút Minh Tuyên vào trong không thấy bóng dáng nữa.
Cũng đúng lúc này, kẻ bị Lâm Phong đánh choáng – Minh Tuân, tỉnh.
Minh Tuân chưa bao giờ cảm thấy tức giận như hiện tại, chưa xuất sư đã chết, hắn không để ý tình huống xung quanh đã gầm lên:
- Tiểu tử, ngươi muốn chết.
Lâm Phong:
- …
Thấy Lâm Phong một bộ dáng không biết nói gì, Minh Tuân mới phát hiện tình huống… có chút không đúng a, những người khác đâu rồi? Vì sao để tiểu tử này thảnh thơi như thế?
Nhìn kỹ lại, Minh Tuân khẽ run lên, hắn thấy thi thể của ba đồng bạn nằm trên mặt đất, còn Minh Tuyên thì không biết đã chết mất xác hay đã bỏ trốn, bốn đánh một còn như thế một mình hắn chẳng phải chết chắc sao.
Đứng trước bờ vực tử vong, Minh Tuân bỏ qua hết cái gì gọi là tự tôn cười gượng:
- Tiểu huynh đệ, hiểu lầm, đây nhất định là một trận hiểu lầm, ta chẳng qua là muốn đến Trọng Thác tu luyện mà thôi.
Ây, co được dãn được, mới là đại trượng phu.
Lâm Phong lạnh lùng nhìn Minh Tuân nói:
- Tốt, ngươi vào Trọng Thác tu luyện một chút xem.
Minh Tuân:
- …
Đại ca, đi vào Trọng Thác với đi tự sát có khác nhau chỗ nào a.
- Tiểu huynh đệ, ta nghĩ lại rồi, ta chợt nhớ ra nhà ta có chuyện gấp phải về ngay, tiểu huynh đệ cứ tự nhiên là được.
Lâm Phong đương nhiên sẽ không để Minh Tuân chạy, hắn hơi nhăn mày nói:
- Bớt nói nhảm, đi vào, nếu không, chết.
Bình luận truyện