Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 430: Yêu nghiệt



Minh Nhu không hổ danh là “đan si”, đầu óc chỉ có đan và đan nghe không hiểu Lâm Phong đùa giỡn, Minh Nhu bày ra bộ mặt chân thành nói:

- Đương nhiên là luyện đan sư rồi, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra?

Lâm Phong:

- …

Ừm, hắn nhìn ra, có điều nói chuyện với người không cùng một tần số đủ lúng túng a.

Minh Nhu lần nữa không để ý đến cảm nghĩ của Lâm Phong nói tiếp:

- Từ lúc ta bắt đầu luyện đan đến giờ đã hơn năm trăm năm, ta luôn có cảm giác rằng luyện đan đạo thống mà ta biết bị thiếu hụt một thứ gì đó, đến hôm nay nhìn thấy viên đan dược ngươi luyện ra ta liền biết thứ thiếu hụt rất có thể là... hồn? Hoặc là... linh? Ta nói có đúng không?

Nghe vậy, Lâm Phong không khỏi chấn động, hắn rất ít khi chủ động hỏi tuổi người khác, đây là phép lịch sự, đừng nhìn Minh Nhu tương đối xinh đẹp nhưng hắn còn tưởng nàng ít nhất phải hơn nghìn tuổi, ai ngờ người ta mới hơn năm trăm tuổi đã đạt tới Cửu Cấp tam tinh, đáng gờm a.

Lợi thế của luyện đan sư cao cấp là có thể dùng đan dược đắp lên tu vi nhanh chóng, nếu Lâm Phong đoán không lầm thì Minh Nhu cũng làm như vậy, nhưng Minh Nhu lợi hại ở chỗ căn cơ không có dấu hiệu bất ổn, không thì nàng không thể một phát bắt lấy lôi kéo hắn được.

Đương nhiên, đấy là trong tình huống Lâm Phong không phản kháng chứ nếu muốn hắn chỉ cần khẽ động là có thể thông qua chấn động áo nghĩa đánh nàng thành phế nhân ngay lập tức, chấn động áo nghĩa chưa đủ mạnh để đối đầu với tầng thứ như Thực Tướng nhưng xử lí Cửu Cấp bình thường vẫn dư xài.

Lại nói tạo nghệ luyện đan của Minh Nhu mới là điểm đáng chú ý, chỉ riêng việc liếc mắt nhìn một cái liền biết điểm đặc thù trong viên đan dược của hắn đã đủ chứng minh khả năng của nàng rồi, sợ rằng thiên phú luyện đan của Minh Nhu không thua kém Tuyết là bao nhiêu.

Quả nhiên, trên thế giới này không thiếu người tài hoa.

Thán phục qua đi, Lâm Phong trả lời Minh Nhu:

- Ngươi nói không sai, đan dược ta không giống bình thường, trong đan có linh.

Tính tình Minh Nhu vô cùng đơn thuần, biết mình đoán đúng nàng rất vui vẻ, hai mắt sáng lấp lánh nói:

- Chẳng trách, ta luyện mãi vẫn chưa một lần nào thấy vừa ý, không ít lần ta tự hỏi pháp bảo có khí linh vì sao đan dược không có đan linh đâu? Nhiều lần ta muốn học theo luyện khí luyện ra đan linh, đáng tiếc đều không thành công, đám mảnh vỡ đan lô này là thành quả của những lần thất bại đó lưu lại.

- Hôm nay ta rốt cuộc biết ta sai ở chỗ nào rồi, đan linh khác với khí linh ở chỗ không phải được chủ nhân bồi dưỡng tạo thành mà là do chính bản thân đan dược dựng dục ra ngay từ lúc thành đan, bằng không đan dược không cứng cáp như pháp bảo sẽ không chứa nổi linh dẫn tới tạc lô.

Không thể không nói đầu óc Minh Nhu rất nhạy bén, tuy còn có một vài điểm không hoàn toàn đúng nhưng vừa nhập môn về “linh” đã có hiểu biết như thế là rất không tồi.

Lâm Phong sửa sai cho Minh Nhu:

- Đầu tiên, “linh” là căn cơ của vạn vật còn “hồn” là trạng thái lớn mạnh hơn của “linh”, linh đủ lớn sẽ phát triển thành hồn, tuy nhiên “hồn” cũng có thể coi là biến dị của “linh” tùy cách hiểu của mỗi người. Trong viên đan dược này, “linh” không thuần túy, cho nên ta gọi nó là Đan Hồn chứ không phải Đan Linh.

- Thứ hai, luyện khí và luyện đan nhìn như hai đường khác nhau nhưng thực chất giữa hai cái lại giống nhau đến khó phân biệt. Nhưng cái khác ta không nói, riêng về “linh” thì trong luyện đan hay luyện khí nó cũng chỉ là một dạng, khí linh ngươi nói trong mắt ta không hẳn là khí linh, nó giống một loại ý niệm hơn là “linh”.

- Ngươi hiểu sai nên mới bị tạc lô, bởi vì ý niệm của ngươi quá mạnh, đan dược không chịu nổi, ngược lại nếu quán chú ý niệm không đủ thì ý niệm không tồn tại lâu dài được giống như “khí linh”, đây cũng là lí do vì sao tu sĩ ngày ngày phải bồi dưỡng pháp bảo để sinh ra “khí linh”, không, là “khí niệm” mới đúng.

- Ngươi, hiểu chưa?

Lâm Phong chỉ giảng giải ngắn ngủi vài câu, nhưng lượng thông tin trong đó không khác gì kinh đào hải lãng, Minh Nhu nghe xong ngoài mông lung ra vẫn chỉ có mông lung, tuy nhiên cái này không thể trách nàng được, chung quy lại những thứ liên quan đến “linh” vốn dĩ vô cùng mơ hồ.

Minh Nhu có cảm giác giống như nàng sắp bắt được một cái gì đó, nhưng giơ tay ra lại không nắm được bất kì cái gì, nàng thất vọng cúi đầu hạ thấp giọng nói:

- Ta... ta chưa hiểu lắm.

Biểu hiện này, không khác gì một học sinh bị giáo viên gọi lên lại không thuộc bài.

Lâm Phong có chút buồn cười nói:

- Không cần vội, dù sao đây không phải thứ có thể hiểu hết chỉ thông qua lời nói, ngươi cứ từ từ vừa luyện đan vừa ngẫm, chẳng mấy chốc sẽ hiểu thôi. Phải rồi, chỗ này có địa phương nào thuận lợi cho tu luyện không, ta muốn tu luyện ba tháng.

Ngay từ đầu Lâm Phong dự định đến Đan Tháp tập hợp một đám luyện đan sư lại khai mở một khóa “luyện đan” rồi sẽ đi ngay, mặc kệ các ngươi hiểu bao nhiêu thì hiểu, nhưng thấy Minh Nhu một lòng si mê đan đạo hắn liền thay đổi chủ ý, để nàng hiểu trước mới đi giảng đan sẽ đem tới hiệu quả tốt hơn nhiều.

Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Lâm Phong cảm thấy Minh Nhu có thể luyện chế ra được linh đan trong vòng ba tháng, cũng là khoảng thời gian Lâm Phong dự tính dùng để hấp thu đám Tiên Tinh vừa thu được, nếu lâu hơn Lâm Phong sẽ bỏ qua phương án B quay trở lại phương án A, hắn không có nhiều thời gian.

Minh Nhu không biết toan tính của Lâm Phong, nàng chỉ để ý Lâm Phong sẽ ở đây ít nhất ba tháng liền dò hỏi:

- Nếu ta có thắc mắc gì ngươi sẽ giải đáp cho ta chứ?

Lâm Phong nghĩ nghĩ một chút nói:

- Một tháng cho phép ngươi tìm ta một lần.

Nghe vậy, Minh Nhu vui vẻ đưa cho Lâm Phong một tấm lệnh bài nói:

- Đây là lệnh bài mở gian phòng bên cạnh, ngươi cứ việc thoải mái sử dụng.

Thu lệnh bài, nói thêm vài câu, Lâm Phong đi sang gian phòng bên cạnh.

Nhìn căn phòng không có gì ngoài kệ đựng đan dược, Lâm Phong biết ngay đây là nơi ở của Minh Nhu, bất quá hắn cũng không có cố kị cái gì gọi là “khuê phòng thiếu nữ” ngồi xuống lấy ra Tiên Tinh hấp thu, người tu luyện cần gì để ý tiểu tiết a.

Lần trước Lâm Phong chỉ dùng ba ngày đã hấp thu xong ba mươi viên thượng phẩm Tiên Tinh, nhưng càng về sau muốn áp súc tiên lực vào Sinh Mệnh Chi Dương lại càng khó khăn, một lần ngồi xuống này kéo dài gần ba tháng Lâm Phong mới xử lí xong bốn mươi viên thượng phẩm Tiên Tinh, còn thừa năm viên.

Cảm nhận được Sinh Mệnh Chi Dương đã tới cực hạn, Lâm Phong đình chỉ hấp thu thở ra một ngụm trọc khí, rốt cuộc khâu chuẩn bị đã xong, bây giờ chỉ cần chờ đợi một cơ hội thích hợp là hắn sẽ bước vào Tạo Giới Cảnh.

Cơ hội này, tại Thiên Giới có.

Kì hạn ba tháng gần tới, Lâm Phong có chút tò mò không biết Minh Nhu thế nào rồi, trong lúc hắn tu luyện nàng không tới hỏi một lần nào cả.

Chẳng lẽ Minh Nhu tự mày mò ra phương thức luyện chế linh đan rồi?

Nếu thật là vậy, nàng vô cùng yêu nghiệt a.

Muốn biết đáp án, đến xem là được.

Đứng trước gian phòng luyện đan, Lâm Phong hơi nhíu mày, tuy nói ở đây có trận pháp ngăn cách nhưng với lực cảm giác nhạy bén cộng thêm tạo nghệ trận pháp cao siêu không có lí nào Lâm Phong lại không cảm nhận được dao động do luyện đan truyền ra, không lẽ Minh Nhu không ở bên trong?

Luyện đan là một công việc đòi hỏi độ chính xác cao không được quấy nhiễu, do đó Lâm Phong mới đứng đợi Minh Nhu rảnh tay rồi vào, nhưng bây giờ bên trong không có ai luyện đan liền dễ làm, Lâm Phong trực tiếp dùng lệnh bài mở cửa tiến vào.

Cửa phòng mở ra, đập vào mắt Lâm Phong là Minh Nhu nằm bất động trên sàn, đây là có chuyện gì rồi?

Lâm Phong vội vàng chạy đến xem xét, rất nhanh hắn đã biết được chuyện gì xảy ra, hóa ra nàng chỉ đang ngủ gục chứ không phải bị tổn thương ngất xỉu.

Lại nhìn về phía tay phải Minh Nhu có nắm một viên đan dược nhẵn bóng, Lâm Phong thầm cảm thán:

- Yêu nghiệt a.

Đúng vậy, chỉ trong ba tháng tự mày mò, Minh Nhu đã luyện thành công một viên ngũ phẩm Thăng Hồn Đan có linh, mặc dù không phải hoàn mỹ, nhưng dưới tình huống không có ai chỉ dẫn vẫn làm được tới bước này là bực nào khó khăn, thiên phú luyện đan của nàng quá khủng bố rồi.

Đương nhiên bên cạnh thiên phú khủng bố còn có nỗ lực siêu cường, nhìn Minh Nhu vốn đã lôi thôi nay càng lôi thôi hơn là Lâm Phong có thể tưởng tượng ra ba tháng này nàng đã điên cuồng luyện tập ra sao, tinh lực hồn lực cạn kiệt mới lăn đùng ra ngủ a.

Có lẽ cảm giác được bị người đụng chạm, Minh Nhu khẽ giật giật chân mày, nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra.

Nhìn thấy Lâm Phong, Minh Nhu lười biếng nói:

- Nga, ngươi tốt. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Không có chuyện gì để cho ta ngủ một chút a.

Lâm Phong:

- …

Lâm Phong không còn gì để nói về Minh Nhu, chẳng lẽ nàng không có tâm đề phòng hắn sao?

Đương nhiên là có, Minh Nhu đơn thuần chứ nàng không ngốc, chỉ là Minh Nhu cả trăm năm gần đây không có đi ra ngoài chưa nghe những chuyện liên quan tới Lâm Phong, trong mắt nàng thì Lâm Phong rất yếu vì nàng kéo hắn rất dễ dàng, không đề phòng cũng được.

Lâm Phong khẽ lắc đầu, hắn phất tay lấy ra một mớ tài liệu xốp xốp mềm mềm tạo hình thành cái giường nói:

- Cho ngươi.

Đối với cường giả Cửu Cấp, ngủ ở đâu cũng không khác nhau lắm, nhưng có chỗ tốt dại gì không xài, Minh Nhu trở mình leo lên giường ngủ, nàng không quên nói:

- Cám ơn ngươi.

Sau đó, Minh Nhu ngủ mất tiêu, còn Lâm Phong không có sở thích ngắm nhìn người lạ ngủ, càng không có sở thích chiếm tiện nghi người khác, bất quá hắn cũng không có chuyện gì cần làm nên lại đi về gian phòng bên cạnh chờ đợi Minh Nhu ngủ một giấc tỉnh dậy rồi tính tiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện