Đỉnh Phong Chí Tôn
Chương 434: Thiên phạt không hiện
Một viên cửu phẩm linh đan chưa từng có?
Nghe lời này, không ít người tự hỏi Lâm Phong ý tứ ra sao, bởi vì trước mắt Minh Tộc đã có ba vị Cửu Phẩm Luyện Đan Sư, nếu không luyện ra được cửu phẩm linh đan thì làm sao ba vị cự đầu dám khoác lên cái danh hiệu Cửu Phẩm Luyện Đan Sư a.
Thậm chí, bọn họ còn tận mắt chứng kiến ba vị cự đầu luyện chế cửu phẩm linh đan đây.
Chẳng lẽ, Lâm Phong sẽ luyện một loại cửu phẩm linh đan mới sao?
Có lẽ là vậy đi.
Bất quá bọn họ không biết, “linh đan” mà Lâm Phong đề cập không phải thứ linh đan bọn họ thường dùng.
Trong lúc đám người còn mông lung suy đoán, Lâm Phong đã dẫn hỏa tạo lô bắt tay vào luyện đan.
Thông qua trận pháp nhìn đến Lâm Phong luyện đan, một người tinh ý nói:
- Uy, nếu ta nhớ không lầm, đám dược liệu kia dường như không khác gì lần Minh Nhu đại nhân luyện Cửu Phẩm Thăng Hồn Đan ba năm trước a?
Có người dẫn đầu, những người khác cũng lục tục bàn luận:
- Ngươi nói ta mới để ý, hắn luyện đúng là Cửu Phẩm Thăng Hồn Đan.
- Hừ, xem ra tên này chỉ là thùng rỗng kêu to, ngươi xem, thủ pháp của hắn cũng không có gì đặc sắc, so với ba vị cự đầu kém xa.
- Còn nói cái gì chưa từng có, đúng là không biết ngượng a.
Quả thật, ngoại trừ dẫn hỏa vi lô ra thì thủ pháp khống hỏa của Lâm Phong không hoa mỹ như Minh Nhu, thoạt nhìn chỉ đơn giản là ngưng tụ hỏa diễm luyện hóa dược liệu, mà cái này không thể nghi ngờ là quá bình thường, ngay cả một tên nhất phẩm Luyện Đan Sư cũng có thể làm ra đến.
Có điều, người ngoài xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo.
Đối lập với những người không hiểu, đám cao phẩm Luyện Đan Sư tập trung tại quảng trường lại chăm chú quan sát Lâm Phong luyện đan như si như say.
Trong lòng bọn họ hiểu rõ, luyện như Lâm Phong mới là đỉnh cao của luyện đan.
Trên luyện đan nhất đạo, tương truyền một loại cảnh giới vượt trên mọi cảnh giới, gọi là phản phác quy chân.
Lí do các loại thủ pháp luyện đan khác ra đời là gì?
Đương nhiên là đề cao phẩm cấp đan dược luyện ra rồi.
Nhưng, nhìn từ một khía cạnh sâu xa hơn, đó không phải chân chính đề cao, mà chỉ là để đạt được thứ vốn có thôi.
Chính vì bọn họ không thể dùng cái chính thống nhất để đạt tới độ cao nhất nên mới phải sáng tạo ra các thủ pháp khác hòng bù đắp thiếu sót.
Còn Lâm Phong thì sao?
Ngưng tụ hỏa diễm, luyện một lò đan, trực tiếp nhất, chính thống nhất.
Bất quá, mọi thứ không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Nhìn qua trận pháp, đóa hỏa diễm kia không có gì đặc biệt.
Chỉ có trực tiếp cảm nhận, mới biết được đóa hỏa diễm kia được Lâm Phong phân ra vô số hỏa tuyến.
Hỏa trong hỏa.
Hoặc nói, mỗi một đầu hỏa tuyến tương đương với một đóa hỏa diễm, những hỏa tuyến đó lại được Lâm Phong khống chế chuẩn xác quấn lấy từng gốc dược liệu mà luyện hóa mỗi một ngóc ngách, nhờ vậy Lâm Phong mới có thể biến đổi tính chất dược liệu sao cho phù hợp nhất với đan phương.
Phương thức khống chế này, không có linh hồn lực khủng bố chống đỡ sẽ rất khó làm được.
Chưa dừng lại ở đó, bên cạnh những hỏa tuyến dễ dàng phát hiện, còn có những hỏa tuyến rất khó phát giác, đó là hỏa tuyến phân ra từ Hồn Viêm.
Lâm Phong đây là đang luyện đan và luyện linh cùng một lúc.
Trước đó, Lâm Phong đã thành công luyện ra hai viên cửu phẩm đan dược Thăng Hồn Đan, công đoạn luyện đan coi như nắm chắc, còn luyện linh càng không cần bàn tới, với Nguyên cảnh linh hồn thì việc luyện những “linh” vô tri này là quá dễ dàng.
Cho nên Lâm Phong không gặp khúc mắc gì khi luyện viên cửu phẩm linh đan Thăng Hồn Đan này, ngoại trừ thời gian kéo dài hơn một chút.
Quá trình này, diễn ra suốt một tháng.
Trong một tháng này, có người chuyên chú học tập không rời mắt khỏi hỏa lô, có người tới chỉ để xem náo nhiệt, cũng có người không để ý tới Lâm Phong bỏ đi làm chuyện khác, nhưng không có ai dám làm loạn cắt đứt Lâm Phong luyện đan.
Nói đùa cái gì, Lâm Phong có tiếng là hung thần ác sát a, những ai chọc giận hắn đều không có kết cục tốt đâu.
Rốt cuộc, thời khắc quan trọng nhất cũng sắp đến, bằng mắt thường có thể thấy một viên linh đan đang dần hình thành trong hỏa lô.
Sắc mặt Lâm Phong có chút ngưng trọng, một phần là do tiêu hao tinh lực quá nhiều, một phần là hắn nghi ngờ viên linh đan này xuất thế sẽ dẫn tới thiên phạt.
Đột nhiên, ngay giây phút Lâm Phong sắp hoàn thành, Minh Long hơn một tháng không thấy có động tĩnh gì bỗng lấy thế lôi đình vạn quân nhảy ra đánh lén Lâm Phong.
Không, nói đúng hơn là tính cả Minh Long thì có tới bốn tên Cửu Cấp trung kì đánh úp Lâm Phong.
Biến cố này, làm cho rất nhiều người cả kinh.
Mặc cho rất nhiều người không biết một viên linh đan Lâm Phong luyện ra có ý nghĩa to lớn như thế nào nhưng ít nhiều gì nó cũng là cửu phẩm, mắt thấy một viên cửu phẩm đan dược sắp thành lại bị hủy không tiếc hận sao được, lại nói dược liệu để luyện đều xuất phát từ Minh Tộc đó a.
Giờ khắc này, không một ai kịp phản ứng ngăn lại Minh Long.
Kể cả Nộ Tướng ẩn nấp trong bóng tối.
Bởi vì, Nộ Tướng không nghĩ đến Minh Long sẽ ra tay.
Trên cái nhìn của Nộ Tướng, hành động của Minh Long không thể nghi ngờ là tự đoạn đường sống.
Không phải sao, tu tiên là một quá trình dài dằng dặc, không tiến ắt lùi, lùi nhiều ắt chết, trong khi Minh Long đã mắc kẹt không biết bao nhiêu năm, nếu không có người “chỉ đường dẫn lối” căn bản rất khó bước ra thêm một bước.
Mà trước mắt, Lâm Phong chính là nhân tuyển tốt nhất để đi theo, ai ngờ Minh Long quá nhỏ nhen rồi, hành động này nói lên hắn thà hại mình hại người còn hơn lợi người lợi mình.
Mắt thấy sắp đánh trúng Lâm Phong, Minh Long cuồng tiếu:
- Tiểu tử, đi chết đi.
Lâm Phong cũng có suy nghĩ giống Nộ Tướng, hắn không ngờ Minh Long lại ra tay vào phút cuối, đã thế một lúc là bốn người xuất chiêu, đủ ngoan độc a.
Đổi lại là người khác, muốn sống chỉ có thể từ bỏ lò đan này, dù sao luyện đan rất khó để phân tâm.
Bất quá Minh Long quá xem thường Lâm Phong rồi, hỏa diễm luyện đan, cũng không phải chỉ được dùng để luyện đan.
Đối mặt thế công cường hãn từ bốn phía, Lâm Phong bắt quyết, hỏa lô sụp đổ, phô thiên cái địa hỏa diễm theo đó dũng mãnh tràn ra.
Hỏa diễm bay múa hóa thành vô số đầu hỏa tuyến to dày quấn lấy thuật pháp của bốn người Minh Long chế trụ lại.
Thậm chí, nếu đứng từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy một phần hỏa diễm tràn ra đã biến thành một cái hỏa lô khổng lồ bao phủ cả Lâm Phong lẫn bốn người Minh Long, hình ảnh này... rất giống với lúc Lâm Phong luyện hóa dược liệu.
Ở trong hỏa lô khổng lồ, Lâm Phong không có việc gì, nhưng bốn người Minh Long lại không giống, chiêu thức bị phá, hỏa tuyến không mất, bọn họ bị hỏa tuyến quấn quanh không cử động nổi, càng đáng sợ hơn là Minh lực, hồn lực, sinh mệnh lực của bọn họ đang dần trôi qua theo thời gian.
Loại trôi đi này, bọn họ muốn cũng không ngăn lại được.
Minh Long hoảng hốt thốt lên:
- Không... không thể nào, ngươi... ngươi là Thần Cảnh?
Lâm Phong không trả lời, hắn lạnh nhạt nói:
- Ta đã cho ngươi một cơ hội, ngươi không biết quý trọng thì chớ trách ta độc ác. Còn ba người các ngươi, cũng theo hắn đi thôi.
Dứt lời, Lâm Phong không cho bốn người Minh Long bất kì cơ hội nào cầu xin, hỏa tuyến bùng lên mãnh liệt, từng tiếng kêu la thảm thiết vang vọng, chỉ vài giây sau, bốn cái Cửu Cấp trung kì triệt để biến mất khỏi thiên địa, trong đó có cả một vị Cửu Phẩm Luyện Đan Sư.
Tổn thất này đối với Minh Tộc không thể nghi ngờ là rất nghiêm trọng
Nhưng mà, bây giờ đây đã không ai quan tâm đến chuyện này, bởi vì, thay vào đó, là sự xuất hiện của một viên cửu phẩm linh đan.
Cửu phẩm linh đan xuất thế, cảm giác đầu tiên hiện lên trong đầu tất cả mọi người là viên đan này... sống.
Cho dù cái cảm giác này vô cùng khó tin, nhưng nó lại là chân thực đến không thể phản bác.
Đan dược, cũng sống được sao?
Giống như để trả lời câu hỏi trên, viên linh đan kia... bỗng bộc phát ra quang mang hướng về phía đỉnh đầu hỏa lô chạy trốn.
Lâm Phong sắc mặt càng thêm ngưng trọng, đúng như hắn dự đoán, cửu phẩm linh đan sẽ có sự biến hóa về chất, mặc dù viên linh đan này chưa thể trở thành một sinh vật sống đúng nghĩa nhưng nó đã bắt đầu có dấu hiệu “sống” rồi, thiên phạt... liệu có đến hay không?
Đáp án là... không.
Lâm Phong cảm giác được thiên địa có một chút rung động, nhưng không có dấu hiệu nào hình thành thiên kiếp thiên phạt cả.
Điều này, càng làm Lâm Phong lo lắng nhiều hơn, hắn lẩm bẩm:
- Thiên... đã tới trình độ này rồi sao? Thời gian, không còn nhiều.
Đúng vậy, sở dĩ Lâm Phong quyết định luyện cửu phẩm linh đan không phải chỉ để thu phục Minh Tộc, mục đích chính của hắn là thăm dò Thiên Đạo, hắn muốn thông qua việc này tính toán xem hắn còn bao nhiêu thời gian, hay nói đúng hơn là Vũ Ngưng còn bao nhiêu thời gian.
Thiên phạt không hiện, ý nghĩa Thiên Đạo “bế quan” sắp hoàn thành rồi.
Một khi Thiên Đạo hoàn toàn tỉnh giấc, hy vọng cứu sống Vũ Ngưng liền vô cùng mỏng manh, hắn phải nhanh chóng mạnh lên mới được.
Thu hồi tâm tình lo lắng, Lâm Phong phất tay tán đi hỏa lô, còn viên linh đan kia thì bị Lâm Phong phục dụng luôn.
Hắn rất muốn biết, một viên cửu phẩm linh đan sẽ giúp linh hồn của hắn thăng tiến tới mức độ nào.
Nghe lời này, không ít người tự hỏi Lâm Phong ý tứ ra sao, bởi vì trước mắt Minh Tộc đã có ba vị Cửu Phẩm Luyện Đan Sư, nếu không luyện ra được cửu phẩm linh đan thì làm sao ba vị cự đầu dám khoác lên cái danh hiệu Cửu Phẩm Luyện Đan Sư a.
Thậm chí, bọn họ còn tận mắt chứng kiến ba vị cự đầu luyện chế cửu phẩm linh đan đây.
Chẳng lẽ, Lâm Phong sẽ luyện một loại cửu phẩm linh đan mới sao?
Có lẽ là vậy đi.
Bất quá bọn họ không biết, “linh đan” mà Lâm Phong đề cập không phải thứ linh đan bọn họ thường dùng.
Trong lúc đám người còn mông lung suy đoán, Lâm Phong đã dẫn hỏa tạo lô bắt tay vào luyện đan.
Thông qua trận pháp nhìn đến Lâm Phong luyện đan, một người tinh ý nói:
- Uy, nếu ta nhớ không lầm, đám dược liệu kia dường như không khác gì lần Minh Nhu đại nhân luyện Cửu Phẩm Thăng Hồn Đan ba năm trước a?
Có người dẫn đầu, những người khác cũng lục tục bàn luận:
- Ngươi nói ta mới để ý, hắn luyện đúng là Cửu Phẩm Thăng Hồn Đan.
- Hừ, xem ra tên này chỉ là thùng rỗng kêu to, ngươi xem, thủ pháp của hắn cũng không có gì đặc sắc, so với ba vị cự đầu kém xa.
- Còn nói cái gì chưa từng có, đúng là không biết ngượng a.
Quả thật, ngoại trừ dẫn hỏa vi lô ra thì thủ pháp khống hỏa của Lâm Phong không hoa mỹ như Minh Nhu, thoạt nhìn chỉ đơn giản là ngưng tụ hỏa diễm luyện hóa dược liệu, mà cái này không thể nghi ngờ là quá bình thường, ngay cả một tên nhất phẩm Luyện Đan Sư cũng có thể làm ra đến.
Có điều, người ngoài xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo.
Đối lập với những người không hiểu, đám cao phẩm Luyện Đan Sư tập trung tại quảng trường lại chăm chú quan sát Lâm Phong luyện đan như si như say.
Trong lòng bọn họ hiểu rõ, luyện như Lâm Phong mới là đỉnh cao của luyện đan.
Trên luyện đan nhất đạo, tương truyền một loại cảnh giới vượt trên mọi cảnh giới, gọi là phản phác quy chân.
Lí do các loại thủ pháp luyện đan khác ra đời là gì?
Đương nhiên là đề cao phẩm cấp đan dược luyện ra rồi.
Nhưng, nhìn từ một khía cạnh sâu xa hơn, đó không phải chân chính đề cao, mà chỉ là để đạt được thứ vốn có thôi.
Chính vì bọn họ không thể dùng cái chính thống nhất để đạt tới độ cao nhất nên mới phải sáng tạo ra các thủ pháp khác hòng bù đắp thiếu sót.
Còn Lâm Phong thì sao?
Ngưng tụ hỏa diễm, luyện một lò đan, trực tiếp nhất, chính thống nhất.
Bất quá, mọi thứ không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Nhìn qua trận pháp, đóa hỏa diễm kia không có gì đặc biệt.
Chỉ có trực tiếp cảm nhận, mới biết được đóa hỏa diễm kia được Lâm Phong phân ra vô số hỏa tuyến.
Hỏa trong hỏa.
Hoặc nói, mỗi một đầu hỏa tuyến tương đương với một đóa hỏa diễm, những hỏa tuyến đó lại được Lâm Phong khống chế chuẩn xác quấn lấy từng gốc dược liệu mà luyện hóa mỗi một ngóc ngách, nhờ vậy Lâm Phong mới có thể biến đổi tính chất dược liệu sao cho phù hợp nhất với đan phương.
Phương thức khống chế này, không có linh hồn lực khủng bố chống đỡ sẽ rất khó làm được.
Chưa dừng lại ở đó, bên cạnh những hỏa tuyến dễ dàng phát hiện, còn có những hỏa tuyến rất khó phát giác, đó là hỏa tuyến phân ra từ Hồn Viêm.
Lâm Phong đây là đang luyện đan và luyện linh cùng một lúc.
Trước đó, Lâm Phong đã thành công luyện ra hai viên cửu phẩm đan dược Thăng Hồn Đan, công đoạn luyện đan coi như nắm chắc, còn luyện linh càng không cần bàn tới, với Nguyên cảnh linh hồn thì việc luyện những “linh” vô tri này là quá dễ dàng.
Cho nên Lâm Phong không gặp khúc mắc gì khi luyện viên cửu phẩm linh đan Thăng Hồn Đan này, ngoại trừ thời gian kéo dài hơn một chút.
Quá trình này, diễn ra suốt một tháng.
Trong một tháng này, có người chuyên chú học tập không rời mắt khỏi hỏa lô, có người tới chỉ để xem náo nhiệt, cũng có người không để ý tới Lâm Phong bỏ đi làm chuyện khác, nhưng không có ai dám làm loạn cắt đứt Lâm Phong luyện đan.
Nói đùa cái gì, Lâm Phong có tiếng là hung thần ác sát a, những ai chọc giận hắn đều không có kết cục tốt đâu.
Rốt cuộc, thời khắc quan trọng nhất cũng sắp đến, bằng mắt thường có thể thấy một viên linh đan đang dần hình thành trong hỏa lô.
Sắc mặt Lâm Phong có chút ngưng trọng, một phần là do tiêu hao tinh lực quá nhiều, một phần là hắn nghi ngờ viên linh đan này xuất thế sẽ dẫn tới thiên phạt.
Đột nhiên, ngay giây phút Lâm Phong sắp hoàn thành, Minh Long hơn một tháng không thấy có động tĩnh gì bỗng lấy thế lôi đình vạn quân nhảy ra đánh lén Lâm Phong.
Không, nói đúng hơn là tính cả Minh Long thì có tới bốn tên Cửu Cấp trung kì đánh úp Lâm Phong.
Biến cố này, làm cho rất nhiều người cả kinh.
Mặc cho rất nhiều người không biết một viên linh đan Lâm Phong luyện ra có ý nghĩa to lớn như thế nào nhưng ít nhiều gì nó cũng là cửu phẩm, mắt thấy một viên cửu phẩm đan dược sắp thành lại bị hủy không tiếc hận sao được, lại nói dược liệu để luyện đều xuất phát từ Minh Tộc đó a.
Giờ khắc này, không một ai kịp phản ứng ngăn lại Minh Long.
Kể cả Nộ Tướng ẩn nấp trong bóng tối.
Bởi vì, Nộ Tướng không nghĩ đến Minh Long sẽ ra tay.
Trên cái nhìn của Nộ Tướng, hành động của Minh Long không thể nghi ngờ là tự đoạn đường sống.
Không phải sao, tu tiên là một quá trình dài dằng dặc, không tiến ắt lùi, lùi nhiều ắt chết, trong khi Minh Long đã mắc kẹt không biết bao nhiêu năm, nếu không có người “chỉ đường dẫn lối” căn bản rất khó bước ra thêm một bước.
Mà trước mắt, Lâm Phong chính là nhân tuyển tốt nhất để đi theo, ai ngờ Minh Long quá nhỏ nhen rồi, hành động này nói lên hắn thà hại mình hại người còn hơn lợi người lợi mình.
Mắt thấy sắp đánh trúng Lâm Phong, Minh Long cuồng tiếu:
- Tiểu tử, đi chết đi.
Lâm Phong cũng có suy nghĩ giống Nộ Tướng, hắn không ngờ Minh Long lại ra tay vào phút cuối, đã thế một lúc là bốn người xuất chiêu, đủ ngoan độc a.
Đổi lại là người khác, muốn sống chỉ có thể từ bỏ lò đan này, dù sao luyện đan rất khó để phân tâm.
Bất quá Minh Long quá xem thường Lâm Phong rồi, hỏa diễm luyện đan, cũng không phải chỉ được dùng để luyện đan.
Đối mặt thế công cường hãn từ bốn phía, Lâm Phong bắt quyết, hỏa lô sụp đổ, phô thiên cái địa hỏa diễm theo đó dũng mãnh tràn ra.
Hỏa diễm bay múa hóa thành vô số đầu hỏa tuyến to dày quấn lấy thuật pháp của bốn người Minh Long chế trụ lại.
Thậm chí, nếu đứng từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy một phần hỏa diễm tràn ra đã biến thành một cái hỏa lô khổng lồ bao phủ cả Lâm Phong lẫn bốn người Minh Long, hình ảnh này... rất giống với lúc Lâm Phong luyện hóa dược liệu.
Ở trong hỏa lô khổng lồ, Lâm Phong không có việc gì, nhưng bốn người Minh Long lại không giống, chiêu thức bị phá, hỏa tuyến không mất, bọn họ bị hỏa tuyến quấn quanh không cử động nổi, càng đáng sợ hơn là Minh lực, hồn lực, sinh mệnh lực của bọn họ đang dần trôi qua theo thời gian.
Loại trôi đi này, bọn họ muốn cũng không ngăn lại được.
Minh Long hoảng hốt thốt lên:
- Không... không thể nào, ngươi... ngươi là Thần Cảnh?
Lâm Phong không trả lời, hắn lạnh nhạt nói:
- Ta đã cho ngươi một cơ hội, ngươi không biết quý trọng thì chớ trách ta độc ác. Còn ba người các ngươi, cũng theo hắn đi thôi.
Dứt lời, Lâm Phong không cho bốn người Minh Long bất kì cơ hội nào cầu xin, hỏa tuyến bùng lên mãnh liệt, từng tiếng kêu la thảm thiết vang vọng, chỉ vài giây sau, bốn cái Cửu Cấp trung kì triệt để biến mất khỏi thiên địa, trong đó có cả một vị Cửu Phẩm Luyện Đan Sư.
Tổn thất này đối với Minh Tộc không thể nghi ngờ là rất nghiêm trọng
Nhưng mà, bây giờ đây đã không ai quan tâm đến chuyện này, bởi vì, thay vào đó, là sự xuất hiện của một viên cửu phẩm linh đan.
Cửu phẩm linh đan xuất thế, cảm giác đầu tiên hiện lên trong đầu tất cả mọi người là viên đan này... sống.
Cho dù cái cảm giác này vô cùng khó tin, nhưng nó lại là chân thực đến không thể phản bác.
Đan dược, cũng sống được sao?
Giống như để trả lời câu hỏi trên, viên linh đan kia... bỗng bộc phát ra quang mang hướng về phía đỉnh đầu hỏa lô chạy trốn.
Lâm Phong sắc mặt càng thêm ngưng trọng, đúng như hắn dự đoán, cửu phẩm linh đan sẽ có sự biến hóa về chất, mặc dù viên linh đan này chưa thể trở thành một sinh vật sống đúng nghĩa nhưng nó đã bắt đầu có dấu hiệu “sống” rồi, thiên phạt... liệu có đến hay không?
Đáp án là... không.
Lâm Phong cảm giác được thiên địa có một chút rung động, nhưng không có dấu hiệu nào hình thành thiên kiếp thiên phạt cả.
Điều này, càng làm Lâm Phong lo lắng nhiều hơn, hắn lẩm bẩm:
- Thiên... đã tới trình độ này rồi sao? Thời gian, không còn nhiều.
Đúng vậy, sở dĩ Lâm Phong quyết định luyện cửu phẩm linh đan không phải chỉ để thu phục Minh Tộc, mục đích chính của hắn là thăm dò Thiên Đạo, hắn muốn thông qua việc này tính toán xem hắn còn bao nhiêu thời gian, hay nói đúng hơn là Vũ Ngưng còn bao nhiêu thời gian.
Thiên phạt không hiện, ý nghĩa Thiên Đạo “bế quan” sắp hoàn thành rồi.
Một khi Thiên Đạo hoàn toàn tỉnh giấc, hy vọng cứu sống Vũ Ngưng liền vô cùng mỏng manh, hắn phải nhanh chóng mạnh lên mới được.
Thu hồi tâm tình lo lắng, Lâm Phong phất tay tán đi hỏa lô, còn viên linh đan kia thì bị Lâm Phong phục dụng luôn.
Hắn rất muốn biết, một viên cửu phẩm linh đan sẽ giúp linh hồn của hắn thăng tiến tới mức độ nào.
Bình luận truyện