Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 437: Trì Hoãn



Rời quảng trường Đan Tháp, Lâm Phong nói với Tô Linh Nhi:

- Xem ra nhân khí của ngươi ở Minh Tộc rất lớn a.

Thật, lúc Tô Linh Nhi hiện thân, Lâm Phong còn tưởng sẽ phải khổ chiến một trận, không thấy Nộ Tướng phải dựa vào khí thế khủng bố mới chấn nhiếp được toàn trường sao, phàm là những chuyện dựa vào bạo lực trấn áp sẽ rất dễ mất kiểm soát khi bùng phát trở lại.

Ai ngờ đâu Tô Linh Nhi mới nói vài lời đã giải quyết xong rồi, quả nhiên nữ giới luôn được hoan nghênh.

Tô Linh Nhi không để ý Lâm Phong trêu chọc, nói:

- Vấn đề không phải ở chỗ ta, nó nằm ở chính Minh Tộc, bọn họ là một chủng tộc rất đáng gờm. Đổi lại là người khác phải sống trong tình trạng giống Minh Tộc gần trăm vạn năm chỉ sợ đã sớm tuyệt vọng, nhưng Minh Tộc chẳng những không tuyệt vọng mà còn xây lên được một cỗ ý chí cùng lí trí siêu cường để sống tiếp.

- Nói thật, dù ngươi có là hung thủ giết ta thì bọn họ cũng chỉ nháo một chút, bởi vì nhìn vào thái độ của Nộ Tướng là bọn họ tự biết phải lựa chọn thế nào rồi. Ngược lại là ngươi, ta thiết nghĩ ngươi nên đặt tâm tư lên Minh Tộc nhiều hơn, nếu có được sự ủng hộ của Minh Tộc thì tại Thiên Giới ngươi cũng có thể đi ngang a.

Nghe vậy, Lâm Phong chỉ cười cười, hắn đương nhiên biết Minh Tộc đáng gờm, người ta thừa kế huyết mạch của Ma Thần Nhất Tộc yếu được mới là lạ, chẳng qua sức mạnh đó chưa được khai thác đúng cách thôi.

Bất quá, chí hướng của Lâm Phong vẫn không thay đổi, hắn cần bản thân mạnh, không phải thế lực ủng hộ mạnh.

…....................

Bên kia, Lâm Phong đi, đám người cũng lục tục giải tán, không, là đi bế quan mới đúng, những điều Lâm Phong “giảng” đem lại cho bọn họ lợi ích quá lớn.

Tuy Lâm Phong không nói rõ nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút sẽ nhận ra ngay “linh” không phải chỉ đơn thuần áp dụng trên đan đạo, cho nên kể cả những người không phải Luyện Đan Sư cũng thông qua lần này cảm ngộ được nhiều điều mới mẻ.

Minh Tộc, bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.

Nếu hỏi ai là người có động tĩnh nhiều nhất, chắc chắn chỉ có thể là Nộ Tướng.

Bởi vì, những tin tức Lâm Phong ghi trong ngọc giản có ý nghĩa rất lớn đối với Minh Tộc, trước khi xác minh tính đúng sai không tốt truyền ra ngoài, mà để người khác đi làm chưa chắc đã vẹn toàn, chỉ có tự bản thân trải nghiệm hắn mới yên tâm.

Câu hỏi đặt ra là, Lâm Phong ghi cái gì trong ngọc giản?

Rất ngắn gọn, chỉ có một câu, thiên phú của Minh Tộc là linh hồn dung hợp với nhục thân.

Nói thật, ngay từ đầu, Nộ Tướng có chút không dám tin tưởng, theo cái nhìn của hắn thì việc này so với dung hợp Minh lực và hồn lực căn bản không cùng nằm trên một độ khó, thậm chí dựa theo thường thức nói đây là việc bất khả thi cũng không sai.

Không phải sao, tuy nói Minh lực bắt nguồn từ thiên địa, hồn lực là năng lượng tự thân, nhưng ít ra hai thứ này đều là lực lượng tu sĩ tu luyện ra, còn linh hồn và nhục thân căn bản là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau, làm sao có thể đem chúng nó dung hợp đây?

Một cái hữu hình, một cái vô hình, một cái hiện hữu thực chất, một cái hư vô phiêu miểu, nhìn theo hướng nào cũng không có khả năng dung hợp a.

Thậm chí, hắn còn không hiểu bản chất của linh hồn là gì, muốn dung hợp một cái không biết là vô cùng khó khăn.

Lại nói, những chuyện dính đến phạm trù linh hồn đều rất nguy hiểm, sơ sảy một chút thân vẫn đạo tiêu như chơi.

Nhưng, Nộ Tướng quyết định tin tưởng Lâm Phong, trở về hắn ngay lập tức bắt tay vào thử dung hợp.

Ai ngờ, mọi chuyện dễ dàng hơn Nộ Tướng tưởng tượng nhiều lắm.

Mặc kệ Nộ Tướng không hiểu linh hồn, nhưng chỉ sau một tháng mò mẫm hắn đã thành công dung hợp một tia linh hồn, lạ lùng ở chỗ một tia linh hồn này không phải dung hợp vào một điểm nào trên cơ thể mà là toàn bộ cơ thể, Nộ Tướng cảm giác được hắn đối với cơ thể bỗng “hiểu” nhiều hơn một chút.

Cái cảm giác này, quá kì diệu rồi.

Phải biết, đến đẳng cấp như Nộ Tướng, có ai lại không hiểu từng ngóc ngách trên cơ thể mình đâu, bọn họ gần như đã vắt kiệt tiềm lực cơ thể rồi.

Mà hôm nay. Nộ Tướng sau bao nhiêu năm dậm chận tại chỗ một lần nữa phát hiện ra cơ thể hắn vẫn còn có không gian để phát triển, trong khi đây mới chỉ là kết quả của một tia linh hồn được dung hợp thôi.

Nếu hoàn toàn dung hợp, có lẽ vẫn chưa đủ để đột phá lên Thần Cảnh, nhưng ít ra cũng không thua kém Vương bao nhiêu đi?

Ý nghĩ này nổi lên, Nộ Tướng hận không thể trực tiếp bế quan dung hợp linh hồn.

Bất quá, Nộ Tướng vẫn nhớ ước hẹn ba tháng với Lâm Phong đành phải kiềm chế lại xúc động, dù sao hắn cũng không rõ chỉ bằng một mình hắn tự mày mò có thể đi đến bước hoàn toàn dung hợp hay không, tốt nhất cứ đợi trao đổi với Lâm Phong rồi bế quan vẫn chưa muộn.

..................

Lại qua thêm hai tháng, ngày ước hẹn đã đến.

Trận pháp ghi hình, lại được mở ra, Minh Tộc, lại trở nên náo nhiệt.

Có điều lần này địa phương gặp mặt không phải quảng trường Đan Tháp mà là Huấn Luyện Trường, nơi dùng cho việc huấn luyện binh sĩ của Minh Tộc.

Lúc này, vây quanh Đấu Võ Đài là một biển người Minh Tộc, tất cả nhìn chăm chăm vào hai thân ảnh phía trên Đấu Võ Đài của Huấn Luyện Trường, nhưng hai người kia không phải Lâm Phong và Nộ Tướng, thay vào đó là hai tên Cửu Cấp trung kì.

Một người gọi Minh Chấn, một người gọi Minh Thượng Phiêu.

Hai người này tại Minh Tộc có danh khí không nhỏ, rất nhiều người biết Minh Chấn là Minh Thượng Phiêu có thực lực tương đương nhau.

Bất quá, hai người này có liên quan gì tới “ước hẹn ba tháng” đâu?

Trong lúc đám người còn đang đoán già đoán non, âm thanh của Nộ Tướng vang lên:

- Bắt đầu đi.

Nhận được chỉ thị, Minh Chấn và Minh Thượng Phiêu cùng lúc tiến vào trạng thái chiến đấu, xúc thế, mỗi người đấm ra một quyền.

- Ma Thần Quyền.

- Oanh... oanh...

- Phốc.

Cửu Cấp đấu Cửu Cấp, Ma Thần Quyền đấu Ma Thần Quyền, lực phá hoại vô cùng lớn, không gian chấn động, đại địa run rẩy, may mà Đấu Võ Đài đã được gia cố trận pháp cản lại phần lớn dư chấn, bằng không những người ở dây sẽ có không ít người chết oan.

Dư chấn qua đi, khói bụi tản mất, lộ ra trên Đấu Võ Đài chỉ có một người đứng đó là Minh Chấn, còn Minh Thượng Phiêu đã bị một quyền đấm ghim thẳng vào trận pháp bảo hộ, khí tức sinh mệnh chập chờn như có như không, đây là dấu hiệu của người đang hấp hối a.

Ở trên đài, Minh Chấn vẻ mặt ngơ ngác, hắn luyện tập với Minh Thượng Phiêu không có một nghìn cũng có tám trăm lần rồi, có thắng có thua, vậy mà mới qua hai tháng được Nộ Tướng đại nhân chỉ điểm hắn liền chỉ dùng một quyền đánh bại Minh Thượng Phiêu rồi?

Cái này... có chút giống như nằm mộng vậy.

Không chỉ Minh Chấn, vô số người chứng kiến cảnh này đều mộng, không phải nói hai người thực lực tương đương sao? Vì cái gì mới giao thủ một chiêu đã phân thắng bại rồi?

Có người tinh ý ẩn ẩn suy đoán được điều gì đó, nhưng càng suy đoán càng kinh hãi không thôi, bởi vì... những điều này, đều quy về một mối duy nhất, đó là Lâm Phong.

Quả nhiên, Nộ Tướng đứng ra nói:

- Trong tấm ngọc giản thứ nhất, Lâm đ*o hữu ghi chép rằng thiên phú của Minh Tộc chúng ta là thân hồn hợp nhất. Ban đầu bản Tướng rất nghi ngờ, nhục thân và linh hồn căn bản không thể dung hợp, nhưng bản Tướng đã thử qua và xác định điều này là có thể, thậm chí còn dễ hơn dung hợp Minh lực và hồn lực.

- Ngoài ra, sự dung hợp này tăng phúc còn khủng khiếp hơn cả Thiên Nhân Chi Lực, đặc biệt là cho một chiêu Ma Thần Quyền. Như các ngươi vừa chứng kiến, Minh Chấn mới chỉ dung hợp thành công một tia linh hồn vào nhục thân đã một quyền miểu sát Minh Thượng Phiêu cùng cấp rồi.

- Bất quá đây mới chỉ là một góc băng sơn, bản Tướng tin tưởng Lâm đ*o hữu còn rất nhiều thứ giúp Minh Tộc mạnh mẽ hơn, cho nên ngay tại lúc này, bản Tướng hy vọng các ngươi sẽ cho Lâm đ*o hữu một câu trả lời xác đáng, các ngươi có bằng lòng phụ tá Lâm đ*o hữu khi cần thiết hay không?

Giờ này khắc này, giống như Tô Linh Nhi nói trước đó, phần lớn tộc nhân Minh Tộc đều đã bỏ qua thân phận “ngoại tộc” của Lâm Phong, cái bọn họ nghĩ đến chỉ có “mạnh lên” cùng “hy vọng”, nhiệt huyết bỗng chốc sôi trào.

Làm người, có ai không muốn mạnh hơn đâu?

Lại nói Lâm Phong không phải muốn bọn họ phụng hắn làm chủ, cái hắn cần chỉ là ba lần trợ giúp, suy đi tính lại bọn họ cũng chẳng thua thiệt gì nhiều, thậm chí bọn họ mới là người được lợi.

Đương nhiên, vẫn có người không đồng ý, điển hình là các vị tộc lão tính cách bảo thủ.

Một vị Cửu Cấp Bát Tinh có địa vị rất cao trong Chấp Pháp Đội, tên gọi Minh Cửu, hướng về Lâm Phong nói:

- Ngoại tộc tất có dị tâm, toàn tộc xuất động là không thể, nếu chỉ hai chi quân đoàn thì được, không biết ý của Lâm đ*o hữu thế nào?

Lâm Phong lạnh nhạt nói:

- Về cơ bản, ta đã có được sự ủng hộ của hai chi quân đoàn, đây là cái giá của tấm ngọc giản thứ nhất, cũng là tấm ngọc giản ít giá trị nhất, nếu các ngươi muốn có thêm lợi ích liền phải bỏ ra thêm vốn gốc, bằng không thì không cần bàn nữa, ta sẽ rời Ám Minh Giới ngay lập tức.

Minh Cửu cười đầy khinh thường:

- Không có sự cho phép của chúng ta, ngươi mơ tưởng rời đi. Đừng cho rằng đánh bại Thực Tướng suy yếu liền vô địch, Minh Tộc chúng ta không phải quả hồng mềm tùy ý ngươi nắn bóp. Một là giao ra những gì ngươi biết, hai là vĩnh viễn ở lại chỗ này đi.

Lâm Phong không chút kiêng nể đáp lại:

- Ta biết các ngươi không phải quả hồng mềm, bất quá ta cũng là một khối xương cứng, các ngươi không cho ta đi, ta liền giết tới long trời lở đất, cùng lắm thì lưỡng bại câu thương. Nhưng tình huống này các ngươi chịu được hậu quả lưỡng bại câu thương sao? Không, các ngươi không chịu nổi, trừ phi Minh Tộc muốn bị xóa sổ.

- Ta nhắc lại một lần cuối cùng, các ngươi suy nghĩ cho kĩ.

Bị Lâm Phong nói trúng chỗ đau, Minh Cửu giận đến tím mặt, lão vừa định nói gì nữa thì đã bị Nộ Tướng ngăn lại.

- Minh Cửu, đủ rồi.

Minh Cửu ngậm miệng, Nộ Tướng quay sang Lâm Phong nói:

- Lâm đ*o hữu, ta đã truyền tin cho Cuồng Tướng và Kỵ Tướng, chậm nhất mười ngày nữa hai người đó sẽ trở về, chúng ta lại bàn tiếp, như thế nào?

Nếu đợi Cuồng Tướng và Kỵ Tướng trở về, một mình Lâm Phong sẽ phải đối mặt với ít nhất ba vị Minh Tướng, nhưng Lâm Phong không hề sợ hãi, hắn nói:

- Được, mười ngày sau sẽ là lần trao đổi cuối cùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện