Đỉnh Phong Chí Tôn
Chương 450: Kết thúc
Tuy Niệm Vũ sinh ra có một phần nhờ Lâm Phong nhúng tay, nhưng giữa hai người lại chẳng có bao nhiêu liên hệ, Lâm Phong không biết khả năng của Niệm Vũ, ngược lại Niệm Vũ cũng chẳng có bao nhiêu kiến thức về các lá bài tẩy của Lâm Phong.
Cho nên, mở đầu cuộc chiến, hai người chỉ đang thăm dò lẫn nhau.
Bất quá dù là thế, mức độ hung hiểm cũng đã vượt xa trận chiến của hai Tạo Giới Cảnh.
Chỉ một thoáng, hai thanh Đạo Kiếm đã va chạm nhau mấy trăm lần.
Không sai, Niệm Vũ cũng sở hữu Đạo Kiếm, thậm chí xét về một mặt nào đó, “đạo” trong Đạo Kiếm của Niệm Vũ còn tinh thuần hơn Lâm Phong, bởi vì Niệm Vũ có Đạo Thể, “đạo” của hắn không bàn mà hợp với thiên địa, vô cùng hoàn mỹ.
Còn Lâm Phong, Bản Thân Chi Đạo tuy mạnh nhưng chưa hoàn chỉnh, hắn còn cách “tự do” một khoảng cách nữa.
Đánh mấy trăm hiệp, Lâm Phong dần rơi vào thế yếu.
Bỗng, Lâm Phong thay đổi phương thức chiến đấu, hắn thu hồi Đạo Kiếm, triệt tiêu khí thế cùng sát ý, hai tay nắm lấy một thanh búa bình bình thường thường, ánh mắt nhìn về Niệm Vũ thoáng cái đã đổi thành nhìn một khúc củi vô tri vô giác.
Một búa, bổ xuống.
Niệm Vũ khẽ giật mình, hắn hiểu rõ lợi thế của mình, có Đạo Thể gia trì, hắn hầu như chưa từng bị người khác dùng ý cảnh áp chế qua, nhưng dưới một búa này, hắn lại có cảm giác bản thân quá nhỏ bé không thể kháng cự, tựa hồ hắn chỉ là một khúc củi, còn người trước mặt hắn là một tiều phu lão luyện.
Nhưng cảm giác đó chỉ lóe lên trong một khoảnh khắc đã bị Niệm Vũ đè ép xuống, khí thế trên người hắn một lần nữa kéo lên, từ củi... hóa Thiên.
Ngươi nhìn ta thành củi, ta nhìn mình thành thiên.
- Oanh... oanh...
Búa đối kiếm, hai người cùng bị đẩy lùi.
Có điều, Lâm Phong chỉ bị đẩy lùi mấy chục bước, còn Niệm Vũ lại bị chấn đến phun ra một ngụm máu tươi.
Trong lượt giao phong này, Lâm Phong chiếm thế thượng phong.
Niệm Vũ đưa tay xóa đi vệt máu nói:
- Không hổ là Nghịch Thiên Chi Nhân, trong mắt ngươi, Thiên không tính là cái gì.
Đối với nhận xét này, Lâm Phong hờ hững đáp trả:
- Ngươi cũng không khác gì ta, nếu trong mắt ngươi có Thiên, ngươi đã không xem mình thành Thiên, bất quá ngươi nên biết một điều, Thiên không cản nổi ta. Tốt, cứ đánh thế này không có tác dụng gì, có thủ đoạn gì cứ lôi hết ra đi, ta chuẩn bị nghiêm túc rồi.
Nói xong, Lâm Phong thu búa thi triển ra hình thái chiến đấu mạnh nhất, song kiếm đồng hiện.
Sau đó, Lâm Phong không cho Niệm Vũ cơ hội thở dộc bước ra một bước.
Một bước này không hề hoa mỹ, cũng không có bất kì dao động nào nổi lên, kể cả không gian quy tắc, nhưng thân ảnh Lâm Phong lại cứ đơn giản như vậy biến mất khỏi tầm mắt Niệm Vũ, đến lúc bước chân đặt xuống hắn đã bất ngờ đứng phía sau Niệm Vũ chém ra hai kiếm.
Đây là, Súc Địa Thành Thốn.
Đổi lại là người khác, khẳng định phản ứng không kịp.
Dù sao Súc Địa Thành Thốn của Lâm Phong có áp dụng cả Chấn Động Áo Nghĩa, vô thanh vô tức.
Nhưng Niệm Vũ đồng dạng không tầm thường, Đạo Thể giúp Niệm Vũ có được sự nhạy cảm cực hạn với thiên địa, ngay trước khi Lâm Phong biến mất hắn đã phát giác không ổn kịp thời dùng một đạo thần thông - Đệ Nhị Thiên Địa khiến Lâm Phong không cách nào đánh trúng hắn.
Nói đúng hơn, hai nhát chém của Lâm Phong rõ ràng đã chém xuyên qua người Niệm Vũ, nhưng bằng một cách nào đó nó lại không thể gây sát thương lên Niệm Vũ được, giống như cái Lâm Phong chém vào chỉ là là một hình ảnh không gian ba chiều chứ không phải thực thể.
Lâm Phong đề phòng tách ra, hắn dò hỏi:
- Không gian dị giới?
Niệm Vũ không giấu diếm trả lời:
- Không sai, Đệ Nhị Thiên Địa là không gian độc lập chỉ thuộc về ta, ngoài ta ra, không ai tác động được lên nó.
Nói cách khác, Niệm Vũ có lòng tin một trận chiến này hắn đã đứng ở thế bất bại, cùng lắm là hòa thôi.
Ai ngờ, Lâm Phong cười nhạt nói:
- Đạo Thể tạo ra không gian dị giới đúng là sẽ giảm bớt bài xích, nhưng dị giới vĩnh viễn là dị giới, giảm bớt bài xích không có nghĩa là không có bài xích, muốn phá nó, dễ hơn ngươi tưởng.
Dứt lời, Lâm Phong phất tay vẽ ra một vòng tròn lấy Niệm Vũ làm trung tâm, chỉ thấy không gian bốn phía bắt đầu xuất hiện vặn vẹo, qua vài giây Lâm Phong lại giơ lên hai bàn tay tạo thành ấn quyết hình tròn dần ép vào nhau, vùng không gian kia càng nhộn nhạo kịch liệt hơn.
Mà người đang đứng giữa vùng không gian nhộn nhạo kia là Niệm Vũ cũng cảm thấy không ổn, Đệ Nhị Thế Giới... đang dần bị ảnh hưởng rồi.
Kì thực, Niệm Vũ tự tin hoàn toàn có cơ sở, muốn phá Đệ Nhị Thế Giới chỉ có hai cách, một là dùng thực lực cao cường cưỡng ép mở ra không gian dị giới, hai là dùng không gian quấy nhiễu như Lâm Phong đang làm, chỉ là muốn dùng cách thứ hai so với cách thứ nhất càng khó khăn hơn.
Bởi vì thực lực mạnh mẽ không khó kiếm, còn muốn làm như Lâm Phong phải cần tới cảm ngộ không gian cực cao, trong khi Không Gian Áo Nghĩa là một thứ gì đó rất mờ mịt, ngay cả Tiên Đế cũng chưa chắc nắm giữ được da lông chứ đừng nói đến cảm ngộ không gian cao cấp.
Tại Thái Sơ Giới, sợ rằng chỉ có duy nhất một người đạt tới độ cao này, hết lần này tới lần khác người đó lại là Lâm Phong.
Nói cách khác, Lâm Phong là khắc tinh của Đệ Nhị Thế Giới.
Niệm Vũ không dám chần chờ nữa triệt bỏ Đệ Nhị Thế Giới, nhưng hắn biết bản thân vẫn đang nằm trong vùng không gian nguy hiểm ngay lập tức phân tán Đạo Kiếm thành vô số mảnh nhỏ chui vào những khe hở không gian nhằm ổn định lại chúng nó.
Thấy vậy, Lâm Phong ánh mắt quyết tuyệt hơn đưa tay bóp một cái, không gian vốn đã không vững chắc liền sụp đổ, nhưng có những mảnh nhỏ Đạo Kiếm gia trì Lâm Phong cũng chỉ sụp đổ được một vùng không gian xung quanh Niệm Vũ chứ không thể lợi dụng không gian sụp đổ đó cắn nuốt Niệm Vũ.
Bất quá như thế là đủ rồi, Niệm Vũ đã tạm thời mất đi Đạo Kiếm.
Lâm Phong hờ hững nói:
- Xuất ra thế giới của ngươi đi, bằng không, ngươi không còn cơ hội nữa.
Niệm Vũ lắc đầu:
- Chưa chắc.
- Đạo Thể, khai.
Nếu coi “Đạo” hóa “Kiếm” là hình thái cao cấp của “Đạo” thì giờ đây, Niệm Vũ đã tiến vào hình thái chung cực của “Đạo”, hắn... trở thành một thanh Đạo Kiếm.
Nhìn từ bên ngoài, Niệm Vũ không có bao nhiêu thay đổi, nhưng hắn cho người nhìn một cảm giác sắc bén đến tột cùng, tựa hồ chỉ cần một ánh mắt thôi là hắn đã có thể cắt đứt hết thảy các loại lực lượng, quy tắc, và cả... sinh mệnh.
Sau đó, Niệm Vũ không cần vũ khí lao tới Lâm Phong đánh cận chiến, chính hắn đã là thứ vũ khí mạnh nhất, sắc bén nhất Thái Sơ Giới rồi.
Đối mặt với Niệm Vũ trong trạng thái này, Lâm Phong cực kì ngưng trọng, bởi vì mỗi một hành động cử chỉ của Niệm Vũ đều hợp với thiên địa, mỗi một chiêu một thức đều được thiên địa gia trì đem tới sát thương kinh người, nếu không nhờ Sinh Tử Đoạn Hồn Kiếm chặn bớt có khi Lâm Phong đã phải chạy.
Giờ khắc này, Niệm Vũ còn khó chơi hơn cả Thiên Đạo.
Dù sao, Niệm Vũ không bị quá nhiều quy tắc kiềm chế giống Thiên Đạo.
Bất quá Lâm Phong cũng không sợ, hắn nhìn ra được Niệm Vũ có tiêu hao không thể vĩnh viễn duy trì trạng thái chung cực, thậm chí chỉ cần kéo dài thời gian chờ Niệm Vũ yếu bớt một chút hắn liền có nắm chắc phản công rồi, chung quy lại, Sinh Tử Đoạn Hồn Kiếm không thua gì “Đạo Kiếm Niệm Vũ”.
Lâm Phong chỉ thua Niệm Vũ ở duy nhất một điểm, đó là tu vi.
Thế là, một trận khổ chiến, lại được diễn ra.
Không biết đã qua bao nhiêu chiêu, Lâm Phong trên người có nhiều chỗ tổn thương nhưng với Khô Mộc Phùng Xuân cộng thêm Sinh Mệnh Chi Dương liền không đáng ngại, hắn vẫn một mực nhìn chằm chằm vào Niệm Vũ chờ cơ hội ra chiêu.
Rốt cuộc, cơ hội đến.
Niệm Vũ đánh trượt một quyền, Lâm Phong ánh mắt hiện lên nhất nhật nhất nguyệt, hắn giơ lên Sinh Tử Đoạn Hồn Kiếm chém tới Niệm Vũ.
Một kiếm này, Niệm Vũ nhanh chân tránh được.
Nhưng, mục tiêu của Lâm Phong thực chất không phải Niệm Vũ mà là Thiên Địa Chi Linh, trong nháy mắt, Niệm Vũ bị mất đi thiên địa gia trì.
Cũng trong nháy mắt này, Lâm Phong ngưng tụ toàn bộ lực lượng thân thể đấm ra một quyền.
- Ma Thần Quyền.
- Oanh... oanh... oanh...
- Phốc...
Mất đi thiên địa gia trì, tốc độ Niệm Vũ rớt xuống một bậc không tránh nổi Ma Thần Quyền, trái tim hắn bị Lâm Phong đấm một phát xuyên thấu, ngược lại nắm đấm Lâm Phong cũng bị “Thân Thể Đạo Kiếm” sắc bén tổn thương, nhưng so với thương thế Niệm Vũ phải nhận quả thực không đáng nhắc tới.
Đối với một Tạo Giới Cảnh, mất đi trái tim không phải trí mạng, bất quá Niệm Vũ không chỉ bị oanh phá trái tim mà còn bị Lâm Phong thu về Hỗn Độn Chi Tâm, cũng là căn cơ của Đạo Thể khiến tu vi của hắn rớt xuống, sinh mệnh lực trôi qua nhanh chóng.
Niệm Vũ, thua.
Còn Lâm Phong, người chiến thắng lại không hề vui vẻ gì, hắn có chút buồn bực nói:
- Ngươi nhường ta?
Nằm trên mặt đất, Niệm Vũ bất chấp sinh mệnh lực xói mòn gắng gượng đứng dậy nói:
- Không, ta đã ứng phó toàn lực rồi.
Lâm Phong càng bực bội hơn nói:
- Buồn cười, ngươi là Tạo Giới Cảnh, không xuất ra thế giới, sao có thể nói là toàn lực. Chẳng lẽ ngươi không muốn sống sao?
Quả thực, Đệ Nhị Thế Giới có điểm giống với Giới Vực nhưng nó không phải Thế Giới của Niệm Vũ, từ đầu đến cuối trận chiến này Niệm Vũ đều không phóng xuất thế giới.
Niệm Vũ ngước nhìn trời cao, cả người không khỏi toát lên một vẻ cô tịch, sau đó, giống như để trả lời câu hỏi của Lâm Phong, hắn lần đầu tiên phóng xuất thế giới của mình.
Thế giới này, chỉ đủ chỗ cho đúng hai người đứng sát bên nhau, nhưng lại chỉ có một người đứng đó càng lộ ra vẻ cô đơn đến tột độ.
Thế giới này, tràn đầy tưởng niệm.
Thế giới này, không phải dùng để chiến đấu.
Thế giới này, chỉ dành cho một người nữa.
Nhưng, Niệm Vũ biết, người đó sẽ không đến, dù hắn có chờ đến bao giờ đi chăng nữa.
Bởi vì, người nàng yêu... không phải hắn.
Niệm Vũ chuyển dời ánh mắt sang Lâm Phong nói:
- Thay ta... chiếu cố nàng... thật tốt.
Âm thanh biến mất, Niệm Vũ, hóa thành tro bụi.
Cho nên, mở đầu cuộc chiến, hai người chỉ đang thăm dò lẫn nhau.
Bất quá dù là thế, mức độ hung hiểm cũng đã vượt xa trận chiến của hai Tạo Giới Cảnh.
Chỉ một thoáng, hai thanh Đạo Kiếm đã va chạm nhau mấy trăm lần.
Không sai, Niệm Vũ cũng sở hữu Đạo Kiếm, thậm chí xét về một mặt nào đó, “đạo” trong Đạo Kiếm của Niệm Vũ còn tinh thuần hơn Lâm Phong, bởi vì Niệm Vũ có Đạo Thể, “đạo” của hắn không bàn mà hợp với thiên địa, vô cùng hoàn mỹ.
Còn Lâm Phong, Bản Thân Chi Đạo tuy mạnh nhưng chưa hoàn chỉnh, hắn còn cách “tự do” một khoảng cách nữa.
Đánh mấy trăm hiệp, Lâm Phong dần rơi vào thế yếu.
Bỗng, Lâm Phong thay đổi phương thức chiến đấu, hắn thu hồi Đạo Kiếm, triệt tiêu khí thế cùng sát ý, hai tay nắm lấy một thanh búa bình bình thường thường, ánh mắt nhìn về Niệm Vũ thoáng cái đã đổi thành nhìn một khúc củi vô tri vô giác.
Một búa, bổ xuống.
Niệm Vũ khẽ giật mình, hắn hiểu rõ lợi thế của mình, có Đạo Thể gia trì, hắn hầu như chưa từng bị người khác dùng ý cảnh áp chế qua, nhưng dưới một búa này, hắn lại có cảm giác bản thân quá nhỏ bé không thể kháng cự, tựa hồ hắn chỉ là một khúc củi, còn người trước mặt hắn là một tiều phu lão luyện.
Nhưng cảm giác đó chỉ lóe lên trong một khoảnh khắc đã bị Niệm Vũ đè ép xuống, khí thế trên người hắn một lần nữa kéo lên, từ củi... hóa Thiên.
Ngươi nhìn ta thành củi, ta nhìn mình thành thiên.
- Oanh... oanh...
Búa đối kiếm, hai người cùng bị đẩy lùi.
Có điều, Lâm Phong chỉ bị đẩy lùi mấy chục bước, còn Niệm Vũ lại bị chấn đến phun ra một ngụm máu tươi.
Trong lượt giao phong này, Lâm Phong chiếm thế thượng phong.
Niệm Vũ đưa tay xóa đi vệt máu nói:
- Không hổ là Nghịch Thiên Chi Nhân, trong mắt ngươi, Thiên không tính là cái gì.
Đối với nhận xét này, Lâm Phong hờ hững đáp trả:
- Ngươi cũng không khác gì ta, nếu trong mắt ngươi có Thiên, ngươi đã không xem mình thành Thiên, bất quá ngươi nên biết một điều, Thiên không cản nổi ta. Tốt, cứ đánh thế này không có tác dụng gì, có thủ đoạn gì cứ lôi hết ra đi, ta chuẩn bị nghiêm túc rồi.
Nói xong, Lâm Phong thu búa thi triển ra hình thái chiến đấu mạnh nhất, song kiếm đồng hiện.
Sau đó, Lâm Phong không cho Niệm Vũ cơ hội thở dộc bước ra một bước.
Một bước này không hề hoa mỹ, cũng không có bất kì dao động nào nổi lên, kể cả không gian quy tắc, nhưng thân ảnh Lâm Phong lại cứ đơn giản như vậy biến mất khỏi tầm mắt Niệm Vũ, đến lúc bước chân đặt xuống hắn đã bất ngờ đứng phía sau Niệm Vũ chém ra hai kiếm.
Đây là, Súc Địa Thành Thốn.
Đổi lại là người khác, khẳng định phản ứng không kịp.
Dù sao Súc Địa Thành Thốn của Lâm Phong có áp dụng cả Chấn Động Áo Nghĩa, vô thanh vô tức.
Nhưng Niệm Vũ đồng dạng không tầm thường, Đạo Thể giúp Niệm Vũ có được sự nhạy cảm cực hạn với thiên địa, ngay trước khi Lâm Phong biến mất hắn đã phát giác không ổn kịp thời dùng một đạo thần thông - Đệ Nhị Thiên Địa khiến Lâm Phong không cách nào đánh trúng hắn.
Nói đúng hơn, hai nhát chém của Lâm Phong rõ ràng đã chém xuyên qua người Niệm Vũ, nhưng bằng một cách nào đó nó lại không thể gây sát thương lên Niệm Vũ được, giống như cái Lâm Phong chém vào chỉ là là một hình ảnh không gian ba chiều chứ không phải thực thể.
Lâm Phong đề phòng tách ra, hắn dò hỏi:
- Không gian dị giới?
Niệm Vũ không giấu diếm trả lời:
- Không sai, Đệ Nhị Thiên Địa là không gian độc lập chỉ thuộc về ta, ngoài ta ra, không ai tác động được lên nó.
Nói cách khác, Niệm Vũ có lòng tin một trận chiến này hắn đã đứng ở thế bất bại, cùng lắm là hòa thôi.
Ai ngờ, Lâm Phong cười nhạt nói:
- Đạo Thể tạo ra không gian dị giới đúng là sẽ giảm bớt bài xích, nhưng dị giới vĩnh viễn là dị giới, giảm bớt bài xích không có nghĩa là không có bài xích, muốn phá nó, dễ hơn ngươi tưởng.
Dứt lời, Lâm Phong phất tay vẽ ra một vòng tròn lấy Niệm Vũ làm trung tâm, chỉ thấy không gian bốn phía bắt đầu xuất hiện vặn vẹo, qua vài giây Lâm Phong lại giơ lên hai bàn tay tạo thành ấn quyết hình tròn dần ép vào nhau, vùng không gian kia càng nhộn nhạo kịch liệt hơn.
Mà người đang đứng giữa vùng không gian nhộn nhạo kia là Niệm Vũ cũng cảm thấy không ổn, Đệ Nhị Thế Giới... đang dần bị ảnh hưởng rồi.
Kì thực, Niệm Vũ tự tin hoàn toàn có cơ sở, muốn phá Đệ Nhị Thế Giới chỉ có hai cách, một là dùng thực lực cao cường cưỡng ép mở ra không gian dị giới, hai là dùng không gian quấy nhiễu như Lâm Phong đang làm, chỉ là muốn dùng cách thứ hai so với cách thứ nhất càng khó khăn hơn.
Bởi vì thực lực mạnh mẽ không khó kiếm, còn muốn làm như Lâm Phong phải cần tới cảm ngộ không gian cực cao, trong khi Không Gian Áo Nghĩa là một thứ gì đó rất mờ mịt, ngay cả Tiên Đế cũng chưa chắc nắm giữ được da lông chứ đừng nói đến cảm ngộ không gian cao cấp.
Tại Thái Sơ Giới, sợ rằng chỉ có duy nhất một người đạt tới độ cao này, hết lần này tới lần khác người đó lại là Lâm Phong.
Nói cách khác, Lâm Phong là khắc tinh của Đệ Nhị Thế Giới.
Niệm Vũ không dám chần chờ nữa triệt bỏ Đệ Nhị Thế Giới, nhưng hắn biết bản thân vẫn đang nằm trong vùng không gian nguy hiểm ngay lập tức phân tán Đạo Kiếm thành vô số mảnh nhỏ chui vào những khe hở không gian nhằm ổn định lại chúng nó.
Thấy vậy, Lâm Phong ánh mắt quyết tuyệt hơn đưa tay bóp một cái, không gian vốn đã không vững chắc liền sụp đổ, nhưng có những mảnh nhỏ Đạo Kiếm gia trì Lâm Phong cũng chỉ sụp đổ được một vùng không gian xung quanh Niệm Vũ chứ không thể lợi dụng không gian sụp đổ đó cắn nuốt Niệm Vũ.
Bất quá như thế là đủ rồi, Niệm Vũ đã tạm thời mất đi Đạo Kiếm.
Lâm Phong hờ hững nói:
- Xuất ra thế giới của ngươi đi, bằng không, ngươi không còn cơ hội nữa.
Niệm Vũ lắc đầu:
- Chưa chắc.
- Đạo Thể, khai.
Nếu coi “Đạo” hóa “Kiếm” là hình thái cao cấp của “Đạo” thì giờ đây, Niệm Vũ đã tiến vào hình thái chung cực của “Đạo”, hắn... trở thành một thanh Đạo Kiếm.
Nhìn từ bên ngoài, Niệm Vũ không có bao nhiêu thay đổi, nhưng hắn cho người nhìn một cảm giác sắc bén đến tột cùng, tựa hồ chỉ cần một ánh mắt thôi là hắn đã có thể cắt đứt hết thảy các loại lực lượng, quy tắc, và cả... sinh mệnh.
Sau đó, Niệm Vũ không cần vũ khí lao tới Lâm Phong đánh cận chiến, chính hắn đã là thứ vũ khí mạnh nhất, sắc bén nhất Thái Sơ Giới rồi.
Đối mặt với Niệm Vũ trong trạng thái này, Lâm Phong cực kì ngưng trọng, bởi vì mỗi một hành động cử chỉ của Niệm Vũ đều hợp với thiên địa, mỗi một chiêu một thức đều được thiên địa gia trì đem tới sát thương kinh người, nếu không nhờ Sinh Tử Đoạn Hồn Kiếm chặn bớt có khi Lâm Phong đã phải chạy.
Giờ khắc này, Niệm Vũ còn khó chơi hơn cả Thiên Đạo.
Dù sao, Niệm Vũ không bị quá nhiều quy tắc kiềm chế giống Thiên Đạo.
Bất quá Lâm Phong cũng không sợ, hắn nhìn ra được Niệm Vũ có tiêu hao không thể vĩnh viễn duy trì trạng thái chung cực, thậm chí chỉ cần kéo dài thời gian chờ Niệm Vũ yếu bớt một chút hắn liền có nắm chắc phản công rồi, chung quy lại, Sinh Tử Đoạn Hồn Kiếm không thua gì “Đạo Kiếm Niệm Vũ”.
Lâm Phong chỉ thua Niệm Vũ ở duy nhất một điểm, đó là tu vi.
Thế là, một trận khổ chiến, lại được diễn ra.
Không biết đã qua bao nhiêu chiêu, Lâm Phong trên người có nhiều chỗ tổn thương nhưng với Khô Mộc Phùng Xuân cộng thêm Sinh Mệnh Chi Dương liền không đáng ngại, hắn vẫn một mực nhìn chằm chằm vào Niệm Vũ chờ cơ hội ra chiêu.
Rốt cuộc, cơ hội đến.
Niệm Vũ đánh trượt một quyền, Lâm Phong ánh mắt hiện lên nhất nhật nhất nguyệt, hắn giơ lên Sinh Tử Đoạn Hồn Kiếm chém tới Niệm Vũ.
Một kiếm này, Niệm Vũ nhanh chân tránh được.
Nhưng, mục tiêu của Lâm Phong thực chất không phải Niệm Vũ mà là Thiên Địa Chi Linh, trong nháy mắt, Niệm Vũ bị mất đi thiên địa gia trì.
Cũng trong nháy mắt này, Lâm Phong ngưng tụ toàn bộ lực lượng thân thể đấm ra một quyền.
- Ma Thần Quyền.
- Oanh... oanh... oanh...
- Phốc...
Mất đi thiên địa gia trì, tốc độ Niệm Vũ rớt xuống một bậc không tránh nổi Ma Thần Quyền, trái tim hắn bị Lâm Phong đấm một phát xuyên thấu, ngược lại nắm đấm Lâm Phong cũng bị “Thân Thể Đạo Kiếm” sắc bén tổn thương, nhưng so với thương thế Niệm Vũ phải nhận quả thực không đáng nhắc tới.
Đối với một Tạo Giới Cảnh, mất đi trái tim không phải trí mạng, bất quá Niệm Vũ không chỉ bị oanh phá trái tim mà còn bị Lâm Phong thu về Hỗn Độn Chi Tâm, cũng là căn cơ của Đạo Thể khiến tu vi của hắn rớt xuống, sinh mệnh lực trôi qua nhanh chóng.
Niệm Vũ, thua.
Còn Lâm Phong, người chiến thắng lại không hề vui vẻ gì, hắn có chút buồn bực nói:
- Ngươi nhường ta?
Nằm trên mặt đất, Niệm Vũ bất chấp sinh mệnh lực xói mòn gắng gượng đứng dậy nói:
- Không, ta đã ứng phó toàn lực rồi.
Lâm Phong càng bực bội hơn nói:
- Buồn cười, ngươi là Tạo Giới Cảnh, không xuất ra thế giới, sao có thể nói là toàn lực. Chẳng lẽ ngươi không muốn sống sao?
Quả thực, Đệ Nhị Thế Giới có điểm giống với Giới Vực nhưng nó không phải Thế Giới của Niệm Vũ, từ đầu đến cuối trận chiến này Niệm Vũ đều không phóng xuất thế giới.
Niệm Vũ ngước nhìn trời cao, cả người không khỏi toát lên một vẻ cô tịch, sau đó, giống như để trả lời câu hỏi của Lâm Phong, hắn lần đầu tiên phóng xuất thế giới của mình.
Thế giới này, chỉ đủ chỗ cho đúng hai người đứng sát bên nhau, nhưng lại chỉ có một người đứng đó càng lộ ra vẻ cô đơn đến tột độ.
Thế giới này, tràn đầy tưởng niệm.
Thế giới này, không phải dùng để chiến đấu.
Thế giới này, chỉ dành cho một người nữa.
Nhưng, Niệm Vũ biết, người đó sẽ không đến, dù hắn có chờ đến bao giờ đi chăng nữa.
Bởi vì, người nàng yêu... không phải hắn.
Niệm Vũ chuyển dời ánh mắt sang Lâm Phong nói:
- Thay ta... chiếu cố nàng... thật tốt.
Âm thanh biến mất, Niệm Vũ, hóa thành tro bụi.
Bình luận truyện