Đỉnh Phong Chí Tôn
Chương 469: Có đúng không?
Để trở thành một cường giả, kỳ ngộ là thứ không thể thiếu, nhưng càng quan trọng hơn là một khỏa cường giả chi tâm.
Dù sao, kỳ ngộ thường đi chung với nguy hiểm.
Nếu không có ý chí cầu tiến, không có lòng dạ can đảm cầu phú quý trong nguy hiểm, sao có thể đạt được kỳ ngộ gia tăng tu vi?
Chẳng những thế, trí tuệ cũng là một yếu tố quan trọng làm nên một cường giả.
Tu chân giới là thế giới cường giả vi tôn không sai, người mạnh sẽ là chúa tể một phương, nhưng chỉ có lực không có trí rất dễ bị người lợi dụng đẩy vào chỗ chết căn bản không sống được quá lâu, chung quy lại có ai ngay từ đầu đã mạnh vô địch không sợ bẫy rập đâu?
Thần Đế và Hồn Đế, hai người này hội tụ đủ những điều kiện của một cường giả.
Sở hữu kỳ ngộ tối cao là Hỗn Độn Bảo Vật, dám nghĩ dám làm dám đoạt xá thế giới, từng bước từng bước một bố trí cục diện to lớn, hơn nữa mỗi một bước đều vô cùng chắc chắn không mắc sai lầm mới đi đến được vị thế như ngày hôm nay.
Có thể nói, mọi chuyện diễn ra trong lòng bàn tay của song Đế.
Đáng tiếc cho song Đế, lòng bàn tay của bọn hắn... không lớn bằng lòng bàn tay của Đại Giới Chủ.
Ngay từ ban đầu, khi thu lấy Hỗn Độn Bảo Vật, hai người đã bất tri bất giác trở thành quân cờ trong tay Đại Giới Chủ rồi.
Mặc kệ song Đế có làm gì đi nữa, chỉ cần chưa Siêu Thoát đồng nghĩa với không thoát khỏi bàn cờ do Đại Giới Chủ bày ra.
Thậm chí ngay cả việc song Đế đoạt giới cũng nằm trong tính toán của Đại Giới Chủ.
Mà mục đích của việc này, không chỉ đơn giản là để Đại Giới Chủ thu hồi Hỗn Độn Bảo Vật.
Minh Vương giơ tay, phía trên bàn tay của hắn trôi nổi một vũ trụ thu nhỏ, nếu có thể phóng đại vũ trụ thu nhỏ này lên vô số lần sẽ thấy nó giống hệt Thái Sơ Giới, ngoại trừ không có sinh linh và nhiều hơn ba lỗ hổng đen kịt phân chia tại tam giới, mỗi giới một lỗ hổng.
Giờ này khắc này, chỉ bằng một câu Hỗn Độn Quy Vị, hai món Hỗn Độn Bảo Vật từ trên người song Đế bỗng hóa thành vô vàn vô tận Hỗn Độn Chi Khí lan tràn khắp Thiên Âm nhị giới, theo đó hai trong ba lỗ hổng của vũ trụ thu nhỏ dần dần được lấp đầy.
Từ đó có thể thấy rằng, tam giới vốn chưa hoàn chỉnh.
Hoàn thiện tam giới, đoạt quyền chưởng khống, đánh vỡ Thiên Đạo, chính là ý đồ của Đại Giới Chủ.
Mà muốn hoàn thiện tam giới, bên cạnh dùng Hỗn Độn Bảo Vật ra Đại Giới Chủ còn cần rất nhiều lực lượng, nếu không có Thần Đế và Hồn Đế thôn phệ vô số vật hy sinh để Hợp Giới thì Đại Giới Chủ sẽ phải phí một phen công phu đi làm việc này.
Còn hiện tại, song Đế đã thay Đại Giới Chủ hoàn thành công đoạn rườm rà nhất, chỉ còn một bước cuối cùng, mượn nhờ song Đế hoàn thiện thế giới đồng thời nhờ đó ảnh hưởng đến thế giới chi linh hòng đoạt quyền chưởng khống Thiên Âm nhị giới.
Hai giới, cần hai người, đây cũng là lí do vì sao hắn không để Thần Đế diệt sát Hồn Đế.
Cảm giác được Hỗn Độn Bảo Vật tan biến, ý thức càng lúc càng mờ nhạt, Thần Đế biết mọi thứ không thể cứu vãn được nữa, hắn rống lên chửi:
- Đại Giới Chủ, ngươi là tên khốn kiếp.
Minh Vương tùy ý nói:
- Chẳng phải các ngươi muốn Đoạt Giới sao? Bản Vương chỉ đang thành toàn các ngươi a. Qua một lúc nữa, các ngươi sẽ được toại nguyện trở thành hai người đầu tiên của Thái Sơ Giới đạt tới độ cao thân hóa thế giới, các ngươi nên cảm thấy vui mừng mới đúng a.
Hồn Đế giống như ngộ ra điều gì cuồng tiếu:
- Ta đã hiểu vì sao trăm vạn năm trước ngươi có cả ba Hỗn Độn Bảo Vật vẫn không thể Siêu Thoát, ngươi quá tự tư, tham vọng của ngươi quá to lớn, cho nên Thái Sơ Giới mới không yên tâm để ngươi đi ra ngoài, nó sợ ngươi mạnh hơn sẽ trở về đoạt xá nó.
- Bất quá ngươi không cao hứng được quá lâu đâu, Thiên hôm nay đã không còn là Thiên của trăm vạn năm trước, thắng được ta thì như thế nào, rồi ngươi cũng sẽ chết dưới Thiên thôi, ha ha ha.
Nghe vậy, Minh Vương cười nhạt:
- Thiên không còn là Thiên của trăm vạn năm trước, ta cũng không phải Đại Giới Chủ của trăm vạn năm trước, bởi vì... ta còn là Minh Vương.
- Oán Tướng, bắt đầu đi.
Dứt lời, bên cạnh Minh Vương bỗng xuất hiện một lỗ đen, một bóng người bước ra quỳ gối trước Minh Vương.
Người nọ... chính là kẻ đã chiến đấu với ngũ đại Tiên Đế tại Đệ Tam Thiên, có điều lúc này gương mặt hắn nào có vặn vẹo, ngũ quan vô cùng hoàn chỉnh, khí tức trên người cũng không hề hỗn loạn chút nào.
Hắn... là Oán Tướng, thủ hạ đắc lực của Minh Vương.
Sau khi Oán Tướng quỳ gối, lỗ đen kia vẫn chưa biến mất mà tràn ra một lượng oán khí vô cùng kinh khủng dung nhập vào người Oán Tướng, cỗ oán khí này có một phần đến từ trận chiến giữa đại quân Minh Tộc với mười vạn khách mời, nhưng càng nhiều là đã được Oán Tướng tích lũy từ hơn hai trăm năm trước.
Hơn hai trăm năm trước, Oán Tướng ở đâu?
Đáp án là... Ngũ Hành Tinh.
Ngày Lâm Phong thức tỉnh ký ức, cũng là ngày Oán Tướng được Minh Vương thi triển thần thông đưa đến Ngũ Hành Tinh nhằm giám sát Lâm Phong.
Đoàn Quyết, Vô Cực Tử, hay mảnh vỡ Luân Hồi Chi Môn đều là những thân phận của Oán Tướng, thậm chí việc Lâm Phong “may mắn” giết được Tham Tướng ở Ám Lâm cũng là do hắn nhúng tay để hướng Lâm Phong đi theo con đường Minh Vương vẽ ra.
Đầu tiên là sự xuất hiện của mảnh vỡ Luân Hồi Chi Môn giúp Lâm Phong đánh vững căn cơ, nhiệm vụ của Vô Cực Tử là để Lâm Phong không hoài nghi Luân Hồi Chi Môn, còn Đoàn Quyết truy sát đẩy Lâm Phong vào thế giới của Tang Thụ với mục đích cho hắn đạt được Thiên Tuyệt Trúc Cơ.
Tóm lại, Minh Vương luôn nhúng tay tạo điều kiện cho Lâm Phong có cơ hội đạt tới độ cao như song Đế, đồng thời để Lâm Phong hoài nghi Hỗn Độn Chi Tâm bị người nhúng tay không dám thu nó mới kéo đến chuyện gặp gỡ Tham Tướng ở Ám Lâm.
Ai ngờ Lâm Phong lại có thể để Hỗn Độn Chi Tâm sớm nhận chủ hoàn toàn khiến cho Minh Vương không còn kiểm soát được Lâm Phong nữa, nếu không hôm nay kết cục của Lâm Phong không khác song Đế là bao.
Sau đó, Oán Tướng bỏ qua giám sát Lâm Phong chuyển sang “kí gửi” vào Tham Tướng, hắn lợi dụng nỗi oán hận của Tham Tướng để gia tăng tu vi, đồng thời còn lợi dụng Tham Tướng dấy lên vô số cuộc chiến thu thập oán khí, tất cả đều dành cho ngày hôm nay.
Oán khí nhập thân, lực lượng của Oán Tướng lập tức bành trướng vượt qua tu vi gấp nhiều lần, đến mức cơ thể hắn trở nên nhộn nhạo như muốn bạo thể.
- Thiên Minh Phong Thần Quyết, Phong Thần Đại Pháp.
Minh Vương đặt tay lên đỉnh đầu Oán Tướng, Thiên Minh Phong Thần Quyết tầng thứ mười điên cuồng hấp thu lấy tu vi của Oán Tướng để khôi phục, may là Oán Tướng có cỗ oán khí khổng lồ kia chống đỡ, nếu không sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ bị hút khô.
Có điều, chỉ hút một mình Oán Tướng không đủ để Minh Vương khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong chứ đừng nói đến Phong Thần, Minh Vương dùng cánh tay còn lại bắt quyết mở ra một vòng xoáy không gian nối liền đến Ám Minh Giới quát lên:
- Bản Vương đã trở về, thời khắc Minh Tộc leo lên đỉnh cao đã sắp đến, bất quá bản Vương cần các ngươi cung cấp lực lượng để chống lại Thiên của Thái Sơ Giới, những ai muốn cống hiến hãy đặt tay lên mi tâm, bản Vương sẽ hút lấy một nửa tu vi của người đó.
Hơi bất ngờ một chút, Minh Vương không nhận được phản hồi từ Minh Tộc.
Minh Vương khẽ nhíu mày, trước khi bị Đại Giới Chủ phong ấn hắn đã xây dựng lên một hình tượng lãnh tụ tuyệt đối trong lòng Minh Tộc, đáng lẽ giờ này phải có rất nhiều người hào hứng nghe hắn hiệu lệnh mới đúng, dù sao đây cũng là phá Thiên chi chiến a.
Im lặng, là có ý tứ gì?
Một lúc sau, tứ đại Minh Tướng đứng phía bên kia vòng xoáy nói:
- Ngươi không phải Vương.
Minh Vương trầm giọng quát:
- Hồ đồ, nếu không phải Vương làm sao bản Vương có thể thi triển ra Thiên Minh Phong Thần Quyết? Bản Vương đã phải hao tốn cả trăm vạn năm mới bày ra được cục diện phá Thiên đưa Minh Tộc về lại với vinh quang vốn có, các ngươi còn chần chờ gì nữa mà không phụ tá bản Vương?
- Chẳng lẽ các ngươi mãi cam chịu sống dưới Thái Sơ Giới hay sao?
Nghe Minh Vương nghĩa chính ngôn từ kể công, Nộ Tướng không nhịn được nữa bộc phát liên tục hỏi ngược lại:
- Ngươi nói ngươi làm tất cả là vì Minh Tộc? Không, là vì Ma Thần nhất tộc? Chính ngươi là kẻ đã hại Ma Thần nhất tộc, nếu không phải ngươi cố tình che giấu sự thật, chúng ta làm sao lại yếu kém đến nỗi bị người đuổi giết khỏi Ám Minh Giới mà không có năng lực phản kháng?
- Thiên Minh Phong Thần Quyết là thứ gì chẳng lẽ trong lòng ngươi không rõ ràng, nó chỉ là công cụ để ngươi thôn phệ chúng ta mà thôi. Sau bao nhiêu chuyện, ngươi muốn chúng ta còn tin tưởng ngươi dâng ra lực lượng? Không, có, khả, năng.
Nói đến những lời cuối cùng, Nộ Tướng run rẩy cả người nắm chặt nắm đấm, ánh mắt huyết hồng nhìn thẳng vào Minh Vương, nếu không phải nhắm đánh không lại Minh Vương có lẽ hắn đã nhào ra khỏi vòng xoáy đánh một trận rồi.
Ngược lại, lúc này đây Minh Vương không quá bất ngờ, hắn cười lạnh:
- Hóa ra các ngươi đã sớm biết, bất quá cũng tốt, nếu đã trở mặt, bản Vương liền không cần phải diễn trò “lãnh tụ vĩ đại” nữa. Thần Vị, hiện.
Trên đỉnh đầu Minh Vương bỗng hiện ra một tấm bài vị treo lơ lửng, trên mặt bài vị vẫn chưa có hoa văn hay chữ viết nào, thậm chí ngay cả một chút khí tức huyền diệu cũng không có, như thế tấm bài vị kia chỉ là một miếng gỗ rất đỗi bình thường.
- Phong Thần.
Minh Vương phun ra một ngụm tinh huyết lên bài vị, tấm bài vị “rất đỗi bình thường” kia lập tức phát ra một cỗ hấp lực khủng bố thẳng đến Ám Minh Giới chuẩn xác rơi vào từng tộc nhân Ma Thần nhất tộc, hay nói đúng hơn là rơi vào từng người đã tu luyện qua Thiên Minh Phong Thần Quyết.
Những ai tu vi cao còn đỡ, những người tu vi thấp căn bản không chịu nổi cỗ hấp lực này, từ tu vi đến huyết mạch thậm chí linh hồn đều có cảm giác như muốn thoát ra khỏi cơ thể hướng đến tấm bài vị kia.
Minh Vương cười lớn:
- Lực lượng của các ngươi là do bản Vương ban tặng, bây giờ bản Vương muốn lấy lại, các ngươi làm gì được ta.
Minh Vương chưa kịp cười quá ba giây, một âm thanh đầy hờ hững xen vào:
- Có đúng không?
P/s: Chương sau, đại kết cục phần một.
Dù sao, kỳ ngộ thường đi chung với nguy hiểm.
Nếu không có ý chí cầu tiến, không có lòng dạ can đảm cầu phú quý trong nguy hiểm, sao có thể đạt được kỳ ngộ gia tăng tu vi?
Chẳng những thế, trí tuệ cũng là một yếu tố quan trọng làm nên một cường giả.
Tu chân giới là thế giới cường giả vi tôn không sai, người mạnh sẽ là chúa tể một phương, nhưng chỉ có lực không có trí rất dễ bị người lợi dụng đẩy vào chỗ chết căn bản không sống được quá lâu, chung quy lại có ai ngay từ đầu đã mạnh vô địch không sợ bẫy rập đâu?
Thần Đế và Hồn Đế, hai người này hội tụ đủ những điều kiện của một cường giả.
Sở hữu kỳ ngộ tối cao là Hỗn Độn Bảo Vật, dám nghĩ dám làm dám đoạt xá thế giới, từng bước từng bước một bố trí cục diện to lớn, hơn nữa mỗi một bước đều vô cùng chắc chắn không mắc sai lầm mới đi đến được vị thế như ngày hôm nay.
Có thể nói, mọi chuyện diễn ra trong lòng bàn tay của song Đế.
Đáng tiếc cho song Đế, lòng bàn tay của bọn hắn... không lớn bằng lòng bàn tay của Đại Giới Chủ.
Ngay từ ban đầu, khi thu lấy Hỗn Độn Bảo Vật, hai người đã bất tri bất giác trở thành quân cờ trong tay Đại Giới Chủ rồi.
Mặc kệ song Đế có làm gì đi nữa, chỉ cần chưa Siêu Thoát đồng nghĩa với không thoát khỏi bàn cờ do Đại Giới Chủ bày ra.
Thậm chí ngay cả việc song Đế đoạt giới cũng nằm trong tính toán của Đại Giới Chủ.
Mà mục đích của việc này, không chỉ đơn giản là để Đại Giới Chủ thu hồi Hỗn Độn Bảo Vật.
Minh Vương giơ tay, phía trên bàn tay của hắn trôi nổi một vũ trụ thu nhỏ, nếu có thể phóng đại vũ trụ thu nhỏ này lên vô số lần sẽ thấy nó giống hệt Thái Sơ Giới, ngoại trừ không có sinh linh và nhiều hơn ba lỗ hổng đen kịt phân chia tại tam giới, mỗi giới một lỗ hổng.
Giờ này khắc này, chỉ bằng một câu Hỗn Độn Quy Vị, hai món Hỗn Độn Bảo Vật từ trên người song Đế bỗng hóa thành vô vàn vô tận Hỗn Độn Chi Khí lan tràn khắp Thiên Âm nhị giới, theo đó hai trong ba lỗ hổng của vũ trụ thu nhỏ dần dần được lấp đầy.
Từ đó có thể thấy rằng, tam giới vốn chưa hoàn chỉnh.
Hoàn thiện tam giới, đoạt quyền chưởng khống, đánh vỡ Thiên Đạo, chính là ý đồ của Đại Giới Chủ.
Mà muốn hoàn thiện tam giới, bên cạnh dùng Hỗn Độn Bảo Vật ra Đại Giới Chủ còn cần rất nhiều lực lượng, nếu không có Thần Đế và Hồn Đế thôn phệ vô số vật hy sinh để Hợp Giới thì Đại Giới Chủ sẽ phải phí một phen công phu đi làm việc này.
Còn hiện tại, song Đế đã thay Đại Giới Chủ hoàn thành công đoạn rườm rà nhất, chỉ còn một bước cuối cùng, mượn nhờ song Đế hoàn thiện thế giới đồng thời nhờ đó ảnh hưởng đến thế giới chi linh hòng đoạt quyền chưởng khống Thiên Âm nhị giới.
Hai giới, cần hai người, đây cũng là lí do vì sao hắn không để Thần Đế diệt sát Hồn Đế.
Cảm giác được Hỗn Độn Bảo Vật tan biến, ý thức càng lúc càng mờ nhạt, Thần Đế biết mọi thứ không thể cứu vãn được nữa, hắn rống lên chửi:
- Đại Giới Chủ, ngươi là tên khốn kiếp.
Minh Vương tùy ý nói:
- Chẳng phải các ngươi muốn Đoạt Giới sao? Bản Vương chỉ đang thành toàn các ngươi a. Qua một lúc nữa, các ngươi sẽ được toại nguyện trở thành hai người đầu tiên của Thái Sơ Giới đạt tới độ cao thân hóa thế giới, các ngươi nên cảm thấy vui mừng mới đúng a.
Hồn Đế giống như ngộ ra điều gì cuồng tiếu:
- Ta đã hiểu vì sao trăm vạn năm trước ngươi có cả ba Hỗn Độn Bảo Vật vẫn không thể Siêu Thoát, ngươi quá tự tư, tham vọng của ngươi quá to lớn, cho nên Thái Sơ Giới mới không yên tâm để ngươi đi ra ngoài, nó sợ ngươi mạnh hơn sẽ trở về đoạt xá nó.
- Bất quá ngươi không cao hứng được quá lâu đâu, Thiên hôm nay đã không còn là Thiên của trăm vạn năm trước, thắng được ta thì như thế nào, rồi ngươi cũng sẽ chết dưới Thiên thôi, ha ha ha.
Nghe vậy, Minh Vương cười nhạt:
- Thiên không còn là Thiên của trăm vạn năm trước, ta cũng không phải Đại Giới Chủ của trăm vạn năm trước, bởi vì... ta còn là Minh Vương.
- Oán Tướng, bắt đầu đi.
Dứt lời, bên cạnh Minh Vương bỗng xuất hiện một lỗ đen, một bóng người bước ra quỳ gối trước Minh Vương.
Người nọ... chính là kẻ đã chiến đấu với ngũ đại Tiên Đế tại Đệ Tam Thiên, có điều lúc này gương mặt hắn nào có vặn vẹo, ngũ quan vô cùng hoàn chỉnh, khí tức trên người cũng không hề hỗn loạn chút nào.
Hắn... là Oán Tướng, thủ hạ đắc lực của Minh Vương.
Sau khi Oán Tướng quỳ gối, lỗ đen kia vẫn chưa biến mất mà tràn ra một lượng oán khí vô cùng kinh khủng dung nhập vào người Oán Tướng, cỗ oán khí này có một phần đến từ trận chiến giữa đại quân Minh Tộc với mười vạn khách mời, nhưng càng nhiều là đã được Oán Tướng tích lũy từ hơn hai trăm năm trước.
Hơn hai trăm năm trước, Oán Tướng ở đâu?
Đáp án là... Ngũ Hành Tinh.
Ngày Lâm Phong thức tỉnh ký ức, cũng là ngày Oán Tướng được Minh Vương thi triển thần thông đưa đến Ngũ Hành Tinh nhằm giám sát Lâm Phong.
Đoàn Quyết, Vô Cực Tử, hay mảnh vỡ Luân Hồi Chi Môn đều là những thân phận của Oán Tướng, thậm chí việc Lâm Phong “may mắn” giết được Tham Tướng ở Ám Lâm cũng là do hắn nhúng tay để hướng Lâm Phong đi theo con đường Minh Vương vẽ ra.
Đầu tiên là sự xuất hiện của mảnh vỡ Luân Hồi Chi Môn giúp Lâm Phong đánh vững căn cơ, nhiệm vụ của Vô Cực Tử là để Lâm Phong không hoài nghi Luân Hồi Chi Môn, còn Đoàn Quyết truy sát đẩy Lâm Phong vào thế giới của Tang Thụ với mục đích cho hắn đạt được Thiên Tuyệt Trúc Cơ.
Tóm lại, Minh Vương luôn nhúng tay tạo điều kiện cho Lâm Phong có cơ hội đạt tới độ cao như song Đế, đồng thời để Lâm Phong hoài nghi Hỗn Độn Chi Tâm bị người nhúng tay không dám thu nó mới kéo đến chuyện gặp gỡ Tham Tướng ở Ám Lâm.
Ai ngờ Lâm Phong lại có thể để Hỗn Độn Chi Tâm sớm nhận chủ hoàn toàn khiến cho Minh Vương không còn kiểm soát được Lâm Phong nữa, nếu không hôm nay kết cục của Lâm Phong không khác song Đế là bao.
Sau đó, Oán Tướng bỏ qua giám sát Lâm Phong chuyển sang “kí gửi” vào Tham Tướng, hắn lợi dụng nỗi oán hận của Tham Tướng để gia tăng tu vi, đồng thời còn lợi dụng Tham Tướng dấy lên vô số cuộc chiến thu thập oán khí, tất cả đều dành cho ngày hôm nay.
Oán khí nhập thân, lực lượng của Oán Tướng lập tức bành trướng vượt qua tu vi gấp nhiều lần, đến mức cơ thể hắn trở nên nhộn nhạo như muốn bạo thể.
- Thiên Minh Phong Thần Quyết, Phong Thần Đại Pháp.
Minh Vương đặt tay lên đỉnh đầu Oán Tướng, Thiên Minh Phong Thần Quyết tầng thứ mười điên cuồng hấp thu lấy tu vi của Oán Tướng để khôi phục, may là Oán Tướng có cỗ oán khí khổng lồ kia chống đỡ, nếu không sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ bị hút khô.
Có điều, chỉ hút một mình Oán Tướng không đủ để Minh Vương khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong chứ đừng nói đến Phong Thần, Minh Vương dùng cánh tay còn lại bắt quyết mở ra một vòng xoáy không gian nối liền đến Ám Minh Giới quát lên:
- Bản Vương đã trở về, thời khắc Minh Tộc leo lên đỉnh cao đã sắp đến, bất quá bản Vương cần các ngươi cung cấp lực lượng để chống lại Thiên của Thái Sơ Giới, những ai muốn cống hiến hãy đặt tay lên mi tâm, bản Vương sẽ hút lấy một nửa tu vi của người đó.
Hơi bất ngờ một chút, Minh Vương không nhận được phản hồi từ Minh Tộc.
Minh Vương khẽ nhíu mày, trước khi bị Đại Giới Chủ phong ấn hắn đã xây dựng lên một hình tượng lãnh tụ tuyệt đối trong lòng Minh Tộc, đáng lẽ giờ này phải có rất nhiều người hào hứng nghe hắn hiệu lệnh mới đúng, dù sao đây cũng là phá Thiên chi chiến a.
Im lặng, là có ý tứ gì?
Một lúc sau, tứ đại Minh Tướng đứng phía bên kia vòng xoáy nói:
- Ngươi không phải Vương.
Minh Vương trầm giọng quát:
- Hồ đồ, nếu không phải Vương làm sao bản Vương có thể thi triển ra Thiên Minh Phong Thần Quyết? Bản Vương đã phải hao tốn cả trăm vạn năm mới bày ra được cục diện phá Thiên đưa Minh Tộc về lại với vinh quang vốn có, các ngươi còn chần chờ gì nữa mà không phụ tá bản Vương?
- Chẳng lẽ các ngươi mãi cam chịu sống dưới Thái Sơ Giới hay sao?
Nghe Minh Vương nghĩa chính ngôn từ kể công, Nộ Tướng không nhịn được nữa bộc phát liên tục hỏi ngược lại:
- Ngươi nói ngươi làm tất cả là vì Minh Tộc? Không, là vì Ma Thần nhất tộc? Chính ngươi là kẻ đã hại Ma Thần nhất tộc, nếu không phải ngươi cố tình che giấu sự thật, chúng ta làm sao lại yếu kém đến nỗi bị người đuổi giết khỏi Ám Minh Giới mà không có năng lực phản kháng?
- Thiên Minh Phong Thần Quyết là thứ gì chẳng lẽ trong lòng ngươi không rõ ràng, nó chỉ là công cụ để ngươi thôn phệ chúng ta mà thôi. Sau bao nhiêu chuyện, ngươi muốn chúng ta còn tin tưởng ngươi dâng ra lực lượng? Không, có, khả, năng.
Nói đến những lời cuối cùng, Nộ Tướng run rẩy cả người nắm chặt nắm đấm, ánh mắt huyết hồng nhìn thẳng vào Minh Vương, nếu không phải nhắm đánh không lại Minh Vương có lẽ hắn đã nhào ra khỏi vòng xoáy đánh một trận rồi.
Ngược lại, lúc này đây Minh Vương không quá bất ngờ, hắn cười lạnh:
- Hóa ra các ngươi đã sớm biết, bất quá cũng tốt, nếu đã trở mặt, bản Vương liền không cần phải diễn trò “lãnh tụ vĩ đại” nữa. Thần Vị, hiện.
Trên đỉnh đầu Minh Vương bỗng hiện ra một tấm bài vị treo lơ lửng, trên mặt bài vị vẫn chưa có hoa văn hay chữ viết nào, thậm chí ngay cả một chút khí tức huyền diệu cũng không có, như thế tấm bài vị kia chỉ là một miếng gỗ rất đỗi bình thường.
- Phong Thần.
Minh Vương phun ra một ngụm tinh huyết lên bài vị, tấm bài vị “rất đỗi bình thường” kia lập tức phát ra một cỗ hấp lực khủng bố thẳng đến Ám Minh Giới chuẩn xác rơi vào từng tộc nhân Ma Thần nhất tộc, hay nói đúng hơn là rơi vào từng người đã tu luyện qua Thiên Minh Phong Thần Quyết.
Những ai tu vi cao còn đỡ, những người tu vi thấp căn bản không chịu nổi cỗ hấp lực này, từ tu vi đến huyết mạch thậm chí linh hồn đều có cảm giác như muốn thoát ra khỏi cơ thể hướng đến tấm bài vị kia.
Minh Vương cười lớn:
- Lực lượng của các ngươi là do bản Vương ban tặng, bây giờ bản Vương muốn lấy lại, các ngươi làm gì được ta.
Minh Vương chưa kịp cười quá ba giây, một âm thanh đầy hờ hững xen vào:
- Có đúng không?
P/s: Chương sau, đại kết cục phần một.
Bình luận truyện