Chương 18: Tôi Nhớ Ra Vài Chuyện
Thẩm Tế Nhật ngước nhìn ánh sáng lộng lẫy xa hoa tỏa ra từ chùm đèn pha lê trên đỉnh đầu.
Thần hồn quay về sau khi lạc trong một quãng thời không bao la.
Du Thiên Lâm đặt dấu chấm hết cho mấy lời lẽ kia bằng những tiếng bước chân bỏ đi, giống như vốn chẳng trông chờ gì vào chuyện anh sẽ đáp lại.
Một Du Thiên Lâm như vậy đối với anh mà nói thật xa lạ biết bao, làm cho anh nếm trải cảm giác rệu rã bất lực luôn ám ảnh trước đây.
Anh không biết rốt cục Du Thiên Lâm trúng phải thứ bùa tà ma quỷ quái gì nên mới coi anh thành chấp niệm mà lao đầu vào như thế.
Song đệ ấy đã thực sự nỗ lực cắt đứt đoạn tình cảm thiên lý bất dung dành cho anh.
Đối với việc Du Thiên Lâm thực hiện được đến bậc này, dẫu cho cách thức cực kì vô lý ngang ngược, anh cũng đâu thể trách cứ nổi câu nào.
Suy cho cùng, tất cả đều là nhân quả tự tay anh gieo lấy.
Mặc dù anh chưa hề làm bất cứ chuyện gì, nhưng anh chính là điểm mấu chốt.
Nghĩ đến đó, đôi môi anh khẽ buông một nụ cười cay đắng.
Chả biết có phải do uống nhiều rượu không, anh cứ đứng thẫn thờ ngắm nhìn ánh đèn pha lê hồi lâu.
Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện chùm tia sáng chói, một màn đen đặc thình lình ập xuống, bất ngờ không kịp trở tay.
Anh chới với quơ tay khắp xung quanh hy vọng bấu víu vào đâu đấy.
Nhưng cuối cùng anh chẳng bám nổi vật gì, y như trước đây mỗi khi cơn choáng váng kéo tới, ngã sóng soài trên nền nhà.
Đầu anh bị va đập mạnh bởi cú ngã sấp này.
May sao lát sàn nhà vệ sinh là loại gạch tráng men bóng loáng.
Anh ngã xuống sau đó chưa lâu đã có người phát hiện, chuyển ngay đến bệnh viện.
Lần này anh mê man trọn một đêm, hơn nữa còn mơ thấy một giấc mộng dài, rất dài.
Trong mộng anh khoác bộ hỉ phục đỏ rực của tân nương, đầu đội khăn đỏ, hai tay bị trói quặt sau người, ngồi trên một chiếc giường nhỏ bé sơ sài.
Chăn đệm bẩn thỉu trải dưới thân bốc mùi hôi hám mốc meo ẩm thấp.
Dĩ nhiên chả phải nơi anh thường ở.
Tiếng người cười nói hô hoán huyên náo nhộn nhạo xen lẫn tiếng kèn tỏa nột* sắc nhọn chói lói như xa như gần không ngừng văng vẳng bên tai.
Anh cực kì hoảng loạn, quay cuồng với ý nghĩ mau mau thoát khỏi chốn kì lạ này.
Tuy nhiên lại phát hiện ra thân thể mình đang nóng hầm hập, nơi khó gọi tên truyền đến cảm giác trướng đau, hơi sức nhanh chóng bị rút kiệt.
Anh thoát lực nằm ật xuống giường.
Đầu óc trì độn, lồng ngực phập phồng cố thu vào dưỡng khí.
Ý thức dần dần biến mất.
*Kèn bầu (kèn tỏa nột, kèn bát, Taepyeongso, Hnegan, Sralai ...) là một loại nhạc khí dân tộc phổ biến ở các nước châu Á, ở mỗi nước cấu tạo của nó hơi khác đi.
Tên gọi của nó ở Trung Quốc là tỏa nột.
Người Việt thường gọi là kèn xô-na của người Tàu do phiên âm.
Đầu trên lắp một ống đồng giống cái còi, đầu dưới gắn một vành loa đồng, kèn toả nột diễn tấu bằng cách dùng môi khống chế còi để điều chỉnh sự thay đổi về âm lượng, cao độ của âm và âm sắc, vận dụng các kỹ thuật, cho nên khống chế được âm chuẩn khá khó.
Nhưng đồng thời âm sắc âm lượng của nó khá lớn, do vậy kèn toả nột là một loại nhạc cụ có tính biểu cảm rất lớn.
Nó thường được dùng diễn tấu trong các vở kinh kịch, dân ca Trung Quốc ở một số nơi và được dùng rộng rãi trong các sinh hoạt dân gian ngoài trời, như lễ hội, hiếu hỷ.
Ngày nay, kèn toả nột cũng được dùng trong nhạc thính phòng.
Cứ vậy trôi qua không bao lâu, đột nhiên anh nghe thấy những âm thanh inh tai hỗn tạp.
Tiếp theo là tiếng động một vật nặng bị đá văng, tựa hồ như có người đang xông vào phòng.
Khăn trùm đỏ che trước mặt, nên anh không trông rõ diện mạo người tới gần, nhưng nghe thấy người ấy gọi một cái tên hết sức thân quen.
Về phần cái tên đó là gì, anh lục mãi trong đống kí ức lộn xộn mà chẳng ra.
Sau khi chuyện này xuất hiện, cuộn phim tiềm thức của anh tua ngược ngày càng mờ nhạt.
Anh chỉ nhớ rõ mình dựa vào một vòng tay rắn chắc ấm áp.
Chủ nhân của cái ôm nọ liên tục kề sát tai anh thì thầm điều gì đó.
Nghe cái tên thân thuộc kia ngẫu nhiên lặp lại, nhưng anh chả còn chút sức lực nào để vùng dậy, chỉ cảm thấy nóng, rất nóng, nóng gần như không thể chịu đựng nổi...
Những sự kiện sau đấy anh hoàn toàn quên sạch.
Toàn bộ khung hình nhiễu loạn ngừng lại rồi từ từ biến chuyển.
Cảnh vật tối om quanh anh đổi thành căn phòng sáng rực ánh đèn.
Trên chiếc giường khác rộng rãi và êm ái, anh bị một người đè xuống.
Việc người nọ làm đối với anh rõ ràng là không thể chấp nhận, nhưng anh lại chẳng tài nào khống chế được bản thân.
Mộng cảnh tựa như đem linh hồn và xác thịt giao hòa.
Chân thực đến mức như thể những niềm khoái hoạt ấy đã từng lưu ấn kí trên thân thể nay được khơi gợi sống dậy lần nữa.
Anh dồn sức duỗi thẳng tay về phía trước định bắt lấy một vật gì đó lơ lửng giữa thinh không.
Trong lúc vô thức bản thân thốt ra một cái tên.
"Thẩm đại ca, anh tỉnh ạ? Anh đang nói gì vậy ạ?" Một giọng nói chứa đầy lo âu bất chợt xông vào giấc mơ, thổi tan khung cảnh kiều diễm vây quanh anh, bao gồm cả cái người đè trên mình, đều giống như hóa thành sương khói mà tan biến vào cõi hư vô.
Theo bản năng anh vươn tay tới, kết quả là nắm được một bàn tay mềm mại.
Sau đó, cơn đau đầu quen thuộc lập tức cuộn xoắn trong óc.
Anh thả cái tay kia ra, bóp ấn đường.
Giọng nói vừa rồi lại cất lên: "Anh đau đầu à? Đừng day, em gọi bác sĩ ngay."
Âm thanh chuông điện nặng nề reo trên đầu.
Rốt cục anh chậm chạp he hé mắt.
Đập vào tầm mắt là màu trắng toát bao phủ khắp căn phòng.
Chỉ có duy nhất một điểm khác biệt, đó là Vương Hạo Tinh vẫn mặc nguyên chiếc váy dạ hội màu đen.
Tay Vương Hạo Tinh ấn công tắc chuông điện.
Thấy anh mở to mắt, cô vội vã hỏi: "Cuối cùng anh cũng tỉnh.
Đầu còn rất đau ạ? Anh có buồn nôn không?"
Thẩm Tế Nhật đã quen với kiểu tỉnh lại này.
Từ hơn một năm trước ngã xuống sườn núi đến giờ, không hiểu nguyên do gì mà anh luôn ngất đi lúc lâu lúc chóng rồi hồi tỉnh.
Anh khép mắt.
Chuyện phát sinh tối hôm qua từ từ hiện lên trong tâm trí.
Sau cùng anh đã nhớ ra tại sao mình nằm ở bệnh viện.
"Hiện tại là mấy giờ rồi?" Mặc dù đầu vẫn đau như búa bổ, nhưng anh cố tránh biểu hiện ngoài mặt khiến Vương Hạo Tinh lo lắng, ngược lại chống giường gượng ngồi dậy.
Vương Hạo Tinh chạy vội giữ anh: "Anh đừng di chuyển, dễ động đến vết thương ở đầu.
Bác sĩ sẽ tới ngay mà.
Hiện thời đã hơn bảy giờ sáng.
Cô Thôi chăm sóc anh một đêm, vừa mới ra ngoài chợp mắt ạ."
Thẩm Tế Nhật áy náy: "Thật có lỗi, dọa đến em rồi.
Kỳ thật đây là bệnh cũ của tôi, không đáng ngại đâu."
"Đêm qua cô Thôi kể hết cho em biết.
Thẩm đại ca, sức khỏe anh thế này sao có thể làm việc vất vả được? Cái anh cần bây giờ chính là nghỉ ngơi và thư giãn đó ạ." Vương Hạo Tinh cau mày trách.
Cô thức trông Thẩm Tế Nhật suốt đêm.
Lòng trắng mắt hiện đầy tơ máu.
Lớp trang điểm đẹp đẽ chả giấu nổi quầng thâm quanh mắt.
Thẩm Tế Nhật thở dài: "Em khuyên vậy tôi đều hiểu.
Nhưng Nhị đệ còn chưa về, tuổi tác cha đã cao.
Trừ tôi ra, cả nhà không ai đủ khả năng quản lí việc buôn bán."
"Em nghe nói việc làm ăn của Thẩm gia chẳng cần anh phải quá bận tâm lo nghĩ.
Trái lại là thương hội tạo nhiều việc lâu la rườm rà.
Thẩm đại ca, anh không thể từ bỏ chức vụ hội phó được ạ?" Vương Hạo Tinh khuyên nhủ.
Thẩm Tế Nhật cười trừ, chưa kịp mở lời thì cửa đã bị đẩy ra.
Bác sĩ dẫn theo hai hộ sĩ tiến vào.
Vương Hạo Tinh liền rút lui, chừa chỗ để họ khám cho Thẩm Tế Nhật trước.
Cô đợi ngoài cửa một lát.
Cuối cùng hộ sĩ cũng mở cửa.
Khi cô bước vào thì nhìn thấy Thẩm Tế Nhật ngồi dậy dựa vào đầu giường, đang trò chuyện với bác sĩ.
Cô lại gần hỏi tình hình.
Bác sĩ căn dặn: "Hiện tại không có gì đáng ngại, nhưng cần quan sát thêm một đêm.
Dù sao bệnh của Thẩm tiên sinh là bệnh cũ, vẫn nên khỏi hẳn mới tốt."
Vương Hạo Tinh yên lòng.
Chờ bác sĩ khám xong, cô nhờ cô Thôi mang đồ tẩm bổ đến, hỏi Thẩm Tế Nhật có muốn ăn luôn chăng, để cô đi hâm nóng thức ăn.
Thẩm Tế Nhật không trả lời, ngược lại liếc mắt ra ngoài cửa, hỏi cô ngoại trừ mẹ anh còn ai tới thăm nữa không.
Vương Hạo Tinh chả biết người anh tính hỏi là ai, liền thuật lại cho anh.
Tối qua, việc anh té xỉu quả thật gây ra chấn động không nhỏ.
Sau khi dạ tiệc kết thúc, hết tốp người này tới tốp người khác đến thăm anh.
Chẳng qua bệnh viện giới hạn thời gian thăm hỏi bệnh nhân, đám đông người đợi bên ngoài không vào được.
Tất cả đều nhắn anh tĩnh dưỡng giữ sức khỏe, chờ anh tỉnh sẽ lại đến thăm.
Thẩm Tế Nhật bình tĩnh lắng nghe.
Chả tìm thấy cái tên mà mình ngóng trông từ lời kể của Vương Hạo Tinh, gương mặt tản mác nét ảm đạm.
Chuyện anh té ngã xảy ra ngay sau khi Du Thiên Lâm bước chân ra ngoài.
Chắc hẳn đệ ấy sẽ suy đoán được hai việc này liên quan mật thiết với nhau, thế nhưng không đến xem bệnh tình của anh dẫu chỉ một lần.
Đây chẳng phải là đại biểu cho việc Du Thiên Lâm thật sự nói được làm được, triệt để buông bỏ tình cảm đối với anh đó sao?
Thanh âm Vương Hạo Tinh kể còn lao xao bên tai.
Sự mờ mịt bao trùm lấy đôi mắt anh.
Khuôn mặt trong giấc mộng ban nãy xuất hiện nhạt nhòa, thế nhưng quay về thực tại anh có thể nhận ra đó chính là Du Thiên Lâm.
Anh nhớ Du Thiên Lâm từng nhắc đoạn kí ức anh đánh rơi mất kia.
Bỗng lòng anh nôn nao một loại xúc động, thôi thúc anh tìm người hỏi tận gốc tận rễ lúc ấy đã xảy ra chuyện gì.
Vì sao anh mặc hỉ phục của tân nương? Vì sao bị Du Thiên Lâm bắt gặp, sau đó còn xảy ra những gì?
Trực giác mãnh liệt mách bảo anh nên tra rõ nguồn cơn khiến Du Thiên Lâm nảy sinh tình cảm với mình, vậy mới lần được đầu mối tháo gỡ khúc mắc giữa anh và Du Thiên Lâm.
Tuy rằng phương thức này sẽ làm anh khó xử, nhưng còn hơn là tiếp tục trốn tránh vờ như không biết.
Anh thực sự chẳng cách nào trơ mắt chứng kiến Du Thiên Lâm dùng biện pháp tự hủy hoại bản thân để giải quyết vấn đề.
"Ca...Thẩm đại ca?" Vương Hạo Tinh chụp bờ vai anh, vỗ nhè nhẹ, thấy anh ngẩng đầu, không đáp lời mình vừa gọi, mà hỏi dò: "Tùng Trúc có ở đây không?"
"Cậu ấy đi cùng cô Thôi ạ.
Trước khi anh tỉnh, em đã bảo họ xuống tầng dưới ăn sáng, nhân tiện chợp mắt một chút.
Ắt hẳn họ sắp quay lại rồi.
Sao vậy anh?" Vương Hạo Tinh trả lời rất đầy đủ.
"Không sao.
Em cũng về nghỉ ngơi đi, tôi không còn gì đáng lo rồi." Thẩm Tế Nhật trấn an cô.
Vương Hạo Tinh lắc đầu: "Em đâu thấy phiền.
Em muốn ở cùng anh thêm lát nữa."
"Em như vậy bác gái sẽ lo lắng.
Nếu để em mệt theo, tôi lại càng áy náy.
Vẫn nên về nghỉ đi." Thẩm Tế Nhật kiên trì thuyết phục.
Vương Hạo Tinh tinh ý phát hiện một thoáng ưu tư lướt qua trong đôi mắt anh.
Mặc dù chẳng biết nguyên nhân gì khiến anh bảo mình về, nhưng cô tránh lắm lời, chỉ dặn dò anh nhất định phải chuyên tâm dưỡng bệnh, có gì cần thì cứ gọi mình.
Thẩm Tế Nhật dõi theo bóng cô rời đi.
Chờ cửa phòng đóng xong, thì anh xuống giường choàng thêm áo khoác, ra phía ngoài dùng điện thoại công cộng.
Đầu tiên anh gọi cho Trần tiên sinh nói mình không việc gì, lại gọi đến Diệp Kì, hỏi tình hình buổi đấu giá và yến tiệc tiếp sau lúc mình ngất, nắm được hết thảy đều suôn sẻ mới an tâm.
Diệp Kì khuyên anh tĩnh dưỡng cho lành hẳn, tạm thời không cần bận tâm chuyện thương hội.
Anh treo điện thoại, do dự phút chốc, vẫn quay số gọi.
Anh gọi cho bác sĩ khoa não Charles.
Nghe anh đề nghị xếp lịch hẹn khám, Charles ngạc nhiên hỏi có phải anh gặp chuyện gì hay không.
Chung quy cũng vì đợt trước ba lần bốn lượt giục tái khám, anh đều từ chối.
Thẩm Tế Nhật nở nụ cười bất đắc dĩ, bởi cái cảnh chiêm bao hương diễm kia tái hiện trong đầu.
Anh giấu diếm: "Không có gì, tự dưng tôi nhớ ra vài chuyện.
Cần ngài hỗ trợ, giúp tôi mau chóng nhớ phần còn lại."
=====
Cùng lúc đó.
"Trưởng ty."
Hồng Dật đẩy cửa phòng.
Người tựa đầu giường nhắm mắt duy trì tỉnh táo tức khắc bật người đến mở to mắt, lo âu ngó cậu ta: "Thế nào?"
"Bác sĩ gọi tới báo ngài ấy đã tỉnh, không có gì đáng ngại ạ." Hồng Dật gấp gáp báo cáo.
Du Thiên Lâm nhẹ nhõm thở phào, đặt mình trở về gối kê.
Hồng Dật đảo mắt nhìn bình cà phê Hoa Kì trên tủ đầu giường đã trông thấy đáy, bánh mì và sa lát trong bát đĩa cũng chẳng vơi một chút nào, không khỏi khuyên nhủ: "Nếu ngài lo cho ngài ấy như vậy.
Thì tại sao không đến viện thăm ạ?"
Du Thiên Lâm thức trắng đêm.
Râu ria mọc lún phún quanh cằm.
Cả người phờ phạc.
Hắn lắc đầu nhẹ: "Chưa được, hãy chờ thêm tí nữa."
"Ngài thật là..." Hồng Dật vừa mới mở miệng đã thấy hắn tiếp tục nhắm chặt mắt, hiểu ý hắn không muốn nghe, đành phải chuyển chủ đề.
"Trưởng ty, ngày hôm qua ngài dẫn theo Lý Cảnh Thu lộ mặt.
Hôm nay ở Đốc tra ty, đồn đại loan truyền tứ phía.
Mấy chỗ khác thì khỏi cần phải bàn.
Kỳ thật Thẩm tiên sinh khuyên quá đúng.
Ngài rất nên tránh loại người như Lý Cảnh Thu này."
Du Thiên Lâm phất phất tay về phía cậu ta: "Không cần nhắc nữa.
Bản thân ta tự có chừng mực."
Tuy rằng buồn phiền, nhưng Hồng Dật thừa biết phản đối quyết định của Du Thiên Lâm là tự tìm đường chết, đành nén chịu nói: "Thưa ngài, có cần phái người tiếp tục theo sát Thẩm tiên sinh không ạ?"
"Tất nhiên.
Đừng để huynh ấy phát hiện."
"Còn Lý Cảnh Thu kia nên sắp xếp ở đâu ạ? Vừa nãy hắn ta gọi tới một cuộc, nhờ ngài phái xe đón hắn, bảo đã thu dọn hành lí xong xuôi."
Nghe đến đó, Du Thiên Lâm choàng mở mắt.
Hắn vuốt ve tấm chăn mềm mại, ánh mắt trầm tư ngắm chiếc giường dưới người mình.
Mỗi món vật dụng trong tòa nhà này, kể cả thiết kế mảnh sân vườn đều dựa theo sở thích của Thẩm Tế Nhật mà lựa chọn.
Bày trí mấy gian phòng và cả ga trải giường cũng được Thẩm Tế Nhật tự tay phối.
Hắn căm ghét những kẻ khác táy máy động chạm đến đồ mà Thẩm Tế Nhật chọn cho hắn, vì thế ra lệnh: "Dọn dẹp căn phòng trong cùng tầng hai cho y.
Toàn bộ đồ đạc phòng đó đều chuyển đến nhà kho.
Y thích cái gì khác thì mua sau.".
Bình luận truyện