Dịu Dàng Dành Riêng Em

Chương 35: Trêu đùa



Thật ra Giang Thần còn có việc chưa làm xong nên sau khi nói chuyện một lúc liền đứng dậy đi trước. Quý Thư Bạch ở lại một mình thì sẽ thành "cái bóng đèn" sáng trưng, vì vậy anh rời đi cùng Giang Thần.

"Thôi, hai người đừng tiễn.", Giang Thần đứng ngoài cửa vẫy tay với Nghê Hạ, "Lần sau về Thượng Hải tụ tập nhé."

"Được ạ."

Hoắc Thiệu Hàng và Nghê Hạ đứng ở cửa nhìn Giang Thần và Quý Thư Bạch lái xe rời đi, cho tới khi không còn thấy xe của họ nữa mới xoay người đóng cửa.

Hoắc Thiệu Hàng trở tay đóng cửa lại, sau đó ngay lập tức ôm chầm lấy Nghê Hạ.

Nghê Hạ hơi ngây ra một chút, sau đó cũng giơ tay ôm eo anh. Hai người cứ vậy lẳng lặng đứng ôm nhau ở chỗ huyền quan.

"Đêm nay đừng về.", Hoắc Thiệu Hàng chậm rãi nói.

Nghê Hạ nhướng mày, câu nói này làm tim cô xốn xang, "Mai em còn phải đi quay."

"Ừ, anh biết, thế nên không cho em về.", giọng nói của Hoắc Thiệu Hàng trầm xuống, "Dành cho anh chút thời gian, nhé?"

Anh hơi cao giọng ở cuối cùng, tiếng nói đầy từ tính. Người này, sao lại giỏi dùng giọng điệu ấy để khiến cô không còn sức phản kháng như vậy chứ...

"Để em gọi điện cho Cảnh Tố đã, chuyện hôm nay vẫn chưa được giải quyết xong...", Nghê Hạ tựa vào ngực anh, nhẹ giọng nói.

Giọng nói vẫn như lúc bình thường, nhưng lại thoáng chút nũng nịu, Hoắc Thiệu Hàng nghe vào tai mà tim như bị cào ngứa. Anh cúi đầu nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên, "Được."

Nghê Hạ lấy điện thoại gọi cho Cảnh Tố. Ở bên kia, Cảnh Tố nói cả đống chuyện với cô, còn nói Hạ Tông Nguyên và Khâu Anh Tử đặc biệt xuất hiện ở bữa tiệc đó để rửa sạch những luồng ngôn luận bất lợi trên mạng, mà chuyện này, Cảnh Tố không nói thì cô cũng biết rồi.

Nói xong hết mọi chuyện, Cảnh Tố mới bảo, "Chuyện này coi như là hạ màn, 8 giờ sáng mai chị sang đón em, đóng phim như bình thường."

"Không cần đến đón em đâu, em tự đến."

"Hả?", Cảnh Tố không hiểu, "Tại sao?"

"Chẳng phải hôm nay chị cũng biết đấy thôi, em với hội Giang Thần..."

"À, em ở chỗ anh Hoắc đúng không?"

"..."

"Được rồi, thế thì ngày mai em cẩn thận một chút. À phải rồi, nếu em không muốn bị người ta phát hiện ra chuyện của hai người thì ngày mai tốt nhất là đừng để cho anh Hoắc đưa em đi."

"Biết rồi."

Nghê Hạ cúp điện thoại, đi đến chỗ Hoắc Thiệu Hàng.

Hoắc Thiệu Hàng vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ý bảo cô ngồi xuống. Đợi cô ngồi xuống, anh liền kéo cô sát vào mình, "Sau đợt này là bắt đầu tuyên truyền phim điện ảnh rồi."

Nghê Hạ gật đầu, "Cảnh Tố nói với em lịch trình tiếp theo rồi, đến kỳ nghỉ hè là sẽ chiếu Mê Thành."

"Thế nên, chuyện này đồng nghĩa với việc, lúc đó mình có thể thường xuyên gặp nhau rồi."

Nghê Hạ chớp mắt, "Em cũng nghĩ thế, nhưng mà, đi tuyên truyền sẽ phải chơi gameshow, em sợ chơi không hay."

Hoắc Thiệu Hàng cười nói, "Đơn giản thôi, không cần cố lấy lòng người xem, cũng đừng quá cứng nhắc, cứ làm chính em là được. Không khí náo nhiệt thì cứ để người dẫn chương trình lo, em chỉ cần đáp lời người dẫn là được, nếu không đáp được thì còn có anh mà."

"Nói thì là thế, nhưng từ lúc anh vào ngành đến giờ, em thấy anh ít khi tham gia gameshow mà."

"Bị em phát hiện rồi.", Hoắc Thiệu Hàng nhìn cô, "Trước kia thì không thích ứng phó với mấy việc đó, nhưng nếu không trốn được thì thỉnh thoảng cũng phải tham gia. Nhưng mà anh nói thật đấy, tham gia chương trình truyền hình đừng căng thẳng quá."

Nghê Hạ buồn cười, "Được, được. Phải rồi, em xem mấy chương trình ít ỏi anh tham gia, em phát hiện ra, anh có khiếu hài hước phết đấy, đám fan của anh á, ngày nào cũng đăng ảnh động của anh, có nhiều kiểu trông ngáo cực."

"Ngáo á?", Hoắc Thiệu Hàng nhếch môi, "Em xem cả những cái đấy, còn chú ý đến fan của anh nữa à?"

"...", Nghê Hạ, "Em chỉ...thỉnh thoảng xem thôi, lúc xem thì phát hiện, thật ra cũng rất đáng yêu.", còn lâu cô mới thừa nhận cô thường xuyên xem Weibo những fan cứng và hội fan của Hoắc Thiệu Hàng...

Hoắc Thiệu Hàng bó tay, "Nghê Hạ, những từ như đáng yêu không hợp để hình dung một người đàn ông đâu."

"Ai bảo, bây giờ tiểu thịt tươi toàn tạo hình đáng yêu, dễ thương thôi."

Bàn tay khoác vai cô của Hoắc Thiệu Hàng hơi siết lại, "Tiểu thịt tươi, em thích à?"

Nghê Hạ nhìn ra vẻ nguy hiểm của Hoắc Thiệu Hàng, lập tức bật cười, "Em ấy à, vẫn là thích kiểu đẹp trai, nam tính, phong độ ngời ngời thế này hơn."

Hoắc Thiệu Hàng nhướng mày, lại cảm thấy rất hưởng thụ lời nói của cô. Anh thầm thở dài, rồi cúi đầu hôn lên môi cô.

Đã lâu không gặp, lại chỉ có hai người, vừa mới thân mật một chút là đã không ngừng được. Bất giác, Nghê Hạ bị đè xuống sô pha, từ chỗ tỉnh táo, cô dần trở nên mơ màng, chỉ cảm thấy đúng cảm giác tê dại từ môi truyền đến.

Một lúc lâu sau, Hoắc Thiệu Hàng mới tha cho cô. Anh chống tay cạnh người cô, ánh mắt hơi tối lại, "Anh có nên tha cho em không nhỉ?"

Nghê Hạ tỉnh táo lại ngay tức thì, cô lẳng lặng nuốt một ngụm nước miếng, "Không...không còn sớm nữa, em muốn đi ngủ."

"Ừm, anh ngủ cùng em."

"Không cần đâu!", Nghê Hạ nói xong lại cảm thấy không ổn lắm, chỉ là, cô căng thẳng quá thôi.

Hoắc Thiệu Hàng cười một tiếng, "Nghê Hạ, anh nhớ có một người từng nói, người đàn ông mà cô ấy muốn lôi lên giường nhất, là anh thì phải?"

Nghê Hạ sửng sốt, ngay lập tức nhớ đến lúc mới gặp ở đoàn phim Mê Thành, cô đã nói thế với Tổng Phỉ Nhi. Những lời nói đó, anh đều nghe thấy hết ư?

"Nói suông thôi sao? Sợ à?", Hoắc Thiệu Hàng cười như không cười với cô.

Nói thật, Nghê Hạ không thích người khác khích tướng mình, lúc bị khinh thường, cô sẽ biểu hiện thật ung dung, nhưng sau đó, cô nhất định sẽ khiến những người kia biết sự khinh thường của họ đáng buồn cười đến mức nào. Như hồi học đại học năm hai, có một anh chàng người Anh hơn cô sáu điểm nên lấy được học bổng hạng nhất, từ đó tỏ ra khinh thường cô gái châu Á là cô. Lúc đó, cô không nói gì. Nhưng đến cuối kỳ hai, cô cho anh ta xuống vị trí thứ hai khi hơn tận năm mươi điểm, đồng thời lấy luôn suất học bổng hạng nhất. Cô dùng hành động để nói cho anh ta biết, chị đấy chỉ đang chơi với cậu một trận thôi, đến cuối cùng, cậu chả là cái thá gì hết.

Nghê Hạ nhìn Hoắc Thiệu Hàng, gương mặt đỏ lên, nhưng ánh mắt của cô thì lại rất trong trẻo, "Em chưa từng chỉ nói suông."

Hoắc Thiệu Hàng hơi khựng lại, giây tiếp theo, Nghê Hạ duỗi tay ôm cổ anh, rướn người lên hôn anh. Động tác của cô rất nhẹ nhàng, nhưng lại đem đến cảm giác quyến rũ, mời gọi kinh khủng.

Ánh mắt Hoắc Thiệu Hàng càng tối hơn, dường như anh đang cố giữ chút lý trí cuối cùng, nếu tiếp tục e là không dừng lại được.

"Biết em đang làm gì không?", anh ghé vào tai cô nói thầm, giọng khàn khàn đầy gợi cảm.

Nghê Hạ buông lỏng tay ra, tầm mắt hai người chạm nhau, cô nhướng mày, "Ai bảo anh chơi chiêu khích tướng."

"À! Thì ra em dễ bị khích tướng thế đấy."

"Ừm... Em chỉ muốn cho anh biết là, em không sợ gì hết.", Nghê Hạ khẽ cười, mặt mày rạng ngời như đóa sen trên núi tuyết, đẹp khiến người ta không thể dời mắt.

Ánh mắt Hoắc Thiệu Hàng thẫm lại. Nhưng ngay lúc anh cúi xuống, Nghê Hạ bỗng đẩy anh ra, lăn từ trên sô pha xuống đất.

"Em buồn ngủ thật, mà em nhớ là ở đây có áo ngủ của em, em đi lấy nhé.", Nghê Hạ chạy tới phòng thay đồ nhanh như chớp, không cho người nào đó cơ hội tóm được.

Đầu tiên, Hoắc Thiệu Hàng sững sờ kinh ngạc, sau đó anh ngồi dậy, dở khóc dở cười. Trêu người ta xong bỏ chạy, to gan thật! Nhưng thật ra, đêm nay anh cũng không nghĩ tới việc làm gì cô cả, anh cố ý hỏi thế chỉ để trêu cô mà thôi, ai ngờ cô lại phản kích. Xem ra, chiêu khích tướng này có thể dùng được, lần sau, không dễ dàng bỏ chạy như vậy đâu.

Nghê Hạ cầm áo ngủ vào phòng tắm, lúc này, tâm trạng cô quả thực không tồi. Nhớ đến vẻ mặt sững sờ của Hoắc Thiệu Hàng lúc mình bỏ chạy, cô cảm thấy vô cùng hài lòng. Ừm, vất vả lắm mới thắng được anh một ván, đáng để vui mừng.

Nghê Hạ tắm rửa xong liền vào căn phòng trước đây cô từng ngủ. Hoắc Thiệu Hàng không có ở phòng khách, chắc cũng đã về phòng tắm rửa rồi.

Cô vừa nằm xuống thì thấy cửa phòng mở ra. Hoắc Thiệu Hàng mặc một bộ quần áo thoải mái ở nhà, anh đi vào, tự nhiên xốc nửa chăn bên kia ra rồi nằm xuống cạnh Nghê Hạ trong ánh mắt ngỡ ngàng của cô.

"Anh, có phòng sao không ngủ?"

"Lúc ở bệnh viện, không phải cũng ngủ cùng nhau đấy thôi.", Hoắc Thiệu Hàng nghiêm túc kéo chăn lên.

"Đấy là ở bệnh viện..."

"Ở đâu cũng thế thôi.", Hoắc Thiệu Hàng kéo cô vào lòng mình, "Ngủ đi, mai em còn phải dậy sớm. Yên tâm, anh không làm gì em đâu."

"..."

Hình như mùi dầu gội và mùi sữa tắm đang thoang thoảng trong không khí. Nghê Hạ ngẫm nghĩ một lúc rồi kệ anh. Dù sao cũng đã từng ngủ chung với nhau, lại là người yêu, vốn dĩ rất bình thường mà...

Mệt mỏi cả một ngày, Nghê Hạ đúng là rất buồn ngủ, cô vô thức duỗi tay ra vòng qua eo anh, "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon.", Hoắc Thiệu Hàng cong khóe môi, nhìn cô gái trong lòng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Anh nhìn lên trần nhà, mãi vẫn không ngủ được. Vốn dĩ anh không nên tự ngược đãi mình, nhưng nghĩ đến việc cô đang ở cùng mình dưới một mái nhà là anh lại không khống chế được ý muốn sang với cô. Nhìn quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt cô, anh đau lòng, càng không nỡ vần vò cô.

Cuối cùng, không biết qua bao lâu, rốt cuộc anh cũng dần thiếp đi.

Lúc tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Nghê Hạ khẽ nhúc nhích mới phát hiện mình đang bị người nào đó ôm ghì vào lòng. Cô giãy ra thì sợ đánh thức anh, nằm im thì sẽ đi làm muộn, hết sức rối rắm.

"Tỉnh rồi à?"

Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng anh, Nghê Hạ áy náy nói, "Đánh thức anh rồi!"

"Cũng phải dậy rồi.", Hoắc Thiệu Hàng xoa đầu cô, "Muốn dậy chưa?"

"Ừm, một tiếng nữa em phải đến phim trường rồi."

"Được.", Hoắc Thiệu Hàng khẽ hôn một cái lên trán cô, "Dậy thôi, em đi rửa mặt đi, anh ra làm bữa sáng."

"Phiền phức lắm, đi mua là được rồi."

"Có khi như thế lại phiền hơn ấy.", Hoắc Thiệu Hàng cười, "Xong nhanh thôi, mau dậy đi."

"Vâng..."

Nghê Hạ vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, lúc xong thì Hoắc Thiệu Hàng cũng đi từ phòng thay đồ ra. Anh vào thẳng phòng bếp, lấy phần đồ ăn đang hâm nóng ra.

"Lại đây ăn di."

"Vâng."

Hai người ngồi đối diện nhau cùng ăn sáng.

"Bây giờ là 7 giờ 20, ăn xong anh đưa em đến phim trường, vừa kịp."

Nghê Hạ im lặng một lát rồi nói, "Anh đừng đưa em đi, để tự em. Anh ngủ thêm đi, dạo này anh không được ngủ nghỉ đủ giấc, giờ ngủ bù."

"Đưa em đi xong về ngủ sau."

"Nhưng mà...", Nghê Hạ do dự, "Em sợ phóng viên vẫn theo dõi bên đó, anh đưa em đi không ổn cho lắm."

Hoắc Thiệu Hàng ngước mắt nhìn cô một cái, thoáng trầm tư một lát rồi nói, "Tệ thật."

"Dạ?", Nghê Hạ không nghe rõ.

"Không có gì, thế cũng được, để anh gọi Tiểu Nguyên đến."

Cái tệ mà Hoắc Thiệu Hàng muốn nói là cô bị chú ý một cách tệ hại, đúng là chẳng thể làm gì được.

Tiểu Nguyên đúng là gọi đến thì đến ngay được. Lúc Nghê Hạ ra khỏi gara thì Tiểu Nguyên đã chờ sẵn rồi. Cậu ta chào cô một câu rồi đưa cô đến thẳng phim trường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện