Dịu Dàng Đến Bên Anh
Chương 13
Sáng sớm hôm sau, khi những chú chim của buổi bình minh ca hát líu lo bên cửa sổ, Hạ Vũ mới mơ màng tỉnh lại. Cảm giác choáng váng sau khi say hơi khó chịu, cô ôm đầu ngồi trên giường một lúc, hai hàng lông mày nhíu chặt.
Tối qua dường như cô đã mơ thấy Nghiêm Kí.
Nhưng cô không nhớ nổi trong mơ đã nói với anh những gì, chỉ nhớ cô đã ôm chầm lấy anh, tủi thân khóc mãi như một đứa trẻ.
Không nhịn được, cô vỗ mạnh lên mặt mình. Sao cô lại mơ giấc mơ thân mật như thế, rốt cuộc cô bị làm sao thế này?
Đánh răng rửa mặt xong, cô bước ra ngoài ăn sáng. Cả nhà đã ngồi sẵn bên bàn ăn, thấy cô đi đến đều nhất loạt quay lại nhìn cô, vẻ mặt có đôi chút kỳ lạ.
Hạ Vũ buồn bực nhìn khắp một vòng, tiện tay lấy một miếng bánh mì, uống một ngụm sữa.
"Chị hai, người đàn ông tối qua là ai vậy?" Hạ Hâm không nén được tò mò, hỏi vấn đề mà trong lòng tất cả mọi người đều muốn hỏi.
"Khụ khụ khụ..." Hạ Vũ đang uống sữa, không phòng bị liền bị sặc, đồ ăn trên tay văng ra khắp nơi.
Khó khăn lắm mới hết ho, cô hơi đỏ mặt hỏi: "Người... người đàn ông nào?"
Cô lúng túng chớp mắt mấy lần, trong lòng thầm suy tính làm sao giải thích chuyện tối qua say rượu rồi lại còn được một người đàn ông đưa về nhà. Mấy năm nay cô vẫn luôn ngoan ngoãn không làm bất cứ chuyện gì để mọi người phải suy nghĩ.
Rồi cô lại nghĩ theo hướng khác, gặp lại thầy giáo của mình rồi uống rượu, tâm sự cũng chẳng phải là chuyện xấu hổ gì, sau đó cô tự dặn mình, lý lẽ đưa ra cần hùng hồn một chút. Chỉ là bất giác trong lòng cô vẫn thấy hơi hoảng hốt.
Cô uống sữa để che giấu chút tâm tư đó, nghe Hạ Hâm tiếp tục "thả bom", "Hình như đó là người đã đưa chị về hôm chị bị thương vào ba năm trước, ừm, chắc chắn là anh ta, không thể sai được, em rất có ấn tượng với anh ta mà."
Tim Hạ Vũ đập thình thịch, rõ ràng trong lòng đang cuồn cuộn dậy sóng nhưng trên mặt vẫn giả bộ như không có chuyện gì, cô tiếp tục uống sữa, bình thản "ồ" một tiếng, hỏi: "Anh ta đã nói những gì?"
"Tối hôm qua chị uống say, anh ta lại không biết nhà mình ở đâu may mà đúng lúc em ra ngoài mua bữa khuya. Chị hai, anh ta là ai vậy?"
Hạ Vũ lại thấy đau đầu. Cô thấy ba mẹ đang chăm chú ăn sáng, thật ra không nói cũng biết tâm tư của hai người đang đặt hết ở cuộc trò chuyện giữa cô và Hạ Hâm, cô đành phải day day huyệt thái dương, nói dối: "Là một người bạn, tối qua tình cờ gặp, thế giới này có lúc nhỏ bé thật."
Câu cuối cùng cô nói rất khẽ, trong buổi sáng sớm thoang thoảng mùi bánh mì nướng này, càng giống như ai đó đang than thở.
Tinh thần cô mệt mỏi nhưng vẫn phải đến chỗ làm, may mà hôm nay mẹ cũng phải đi gặp một khách hàng, công ty của người đó lại ở gần Đài truyền hình nên cô ngồi xe mẹ đi làm, tránh được cảnh chen chúc trên xe bus.
Ba năm nay, đối với mỗi thành viên trong gia đình cô đều là một sự khởi đầu mới, đặc biệt là mẹ. Chung quy mẹ vẫn không cam lòng làm bà chủ một gia đình bình thường. Vào năm sau khi xảy ra chuyện đó, khi giá đất lên cao nhất, mẹ đã bán mảnh đất hơn trăm mẫu ở thành phố nhỏ, dựa vào số vốn ban đầu khá lớn đó bà trở lại với ngành đồ gia dụng quen thuộc một lần nữa.
Dựa vào lượng nhân lực lớn bà đã tích lũy qua bao năm, bà làm đại lý kinh doanh đồ gia dụng cao cấp, thu nhập rất khả quan, nhưng xét thấy tính bó hẹp của thị trường trong thành phố nhỏ kia, bà quyết định trở về thành phố A phát triển sự nghiệp. Lần này, vì đã có vết xe đổ lần trước, nên mẹ đã cùng ba bàn bạc rất lâu, cuối cùng mới nhất trí đưa ra quyết định.
Ba năm nay, cuộc sống mọi ngươi đều chẳng dễ dàng gì, với bà Tân Hân lại càng khó khăn hơn. So với trước đây, sự thay đổi của bà là lớn nhất. Bà thậm chí đã chấp nhận được sự thật có thể Hạ Vũ sẽ vĩnh viễn không thể khiêu vũ được nữa, cũng từ đó hạ thấp sự kỳ vọng trong lòng, nhưng đối với Hạ Vũ mà nói, đây có thể là sự bi ai của chính mình.
Hạ Vũ ngồi trên xe ngủ thêm một lát, một mặt cũng do sợ mẹ sẽ hỏi về chuyện tối qua, nhưng mẹ cô lại chẳng nói gì. Chỉ có điều lúc cô sắp bước xuống xe, bà đã nói một câu: "Buổi tối nếu có việc về muộn thì nhớ gọi điện về thông báo một tiếng."
Hạ Vũ đỏ mặt gật đầu, đợi xe của mẹ hòa vào dòng xe trên đường rồi mới gõ vào đầu tự mắng mình: Hạ Vũ, mày đã hai lăm tuổi rồi, sao vẫn chưa học được cách hiểu chuyện?
Ngày hôm đó, Hạ Vũ đến Đài truyền hình lại càng thấy đau đầu hơn nữa. Tối qua Cố Tây Sở đột nhiên tiết lộ quá khứ của cô khiến các đồng nghiệp cực kỳ kinh ngạc. Tối qua Shirley còn lên mạng, tìm được một đoạn video cuộc thi Hạ Vũ tham gia trước đây. Một nhóm người xúm lại trước máy tính, thưởng thức tư thế múa đẹp đẽ của Hạ Vũ, rồi lại ngoái nhìn cô gái quen thuộc đứng sau lưng, họ thật sự không thể tin nổi. Nhưng trực giác lại cho họ thấy rõ ràng là cùng một người, khiến những tiếng tấm tắc vang lên, bỗng chốc có cảm giác phải nhìn lại cô bằng con mắt khác.
Ai cũng không thể ngờ rằng người đã từng là diễn viên múa ba lê xuất sắc nhất toàn quốc lại đang ở bên cạnh, trút bỏ ánh hào quang quanh mình, làm một công việc bình dị thế này. Câu chuyện này dường như chỉ thích hợp xảy ra trong tiểu thuyết hay phim ảnh, khiến ánh mắt của tất cả mọi người nhìn Hạ Vũ không tránh khỏi có chút ngạc nhiên, chấn động, nhưng nhiều hơn nữa chính là tán thưởng. Cô nàng Hạ Vũ luôn thấp giọng đối mặt với những ánh mắt và sự tán thưởng bất thình lình, chân tay luống cuống, không biết phải ứng phó ra sao. Nhưng cô biết sự tán thưởng của tất cả mọi người đều xuất phát từ thiện ý, cũng không quá làm phiền đến cuộc sống của cô, nên chỉ thẹn thùng mỉm cười rồi tiếp tục làm công việc của mình với thái độ khiêm tốn, lễ phép, hoàn toàn khác với cô gái rực rỡ hào quang trên sân khấu.
Chỉ có điều trạng thái làm việc của Hạ Vũ ngày hôm đó không tốt lắm, cứ thất thần suốt. Cô cố gắng nhớ lại tối qua, mình đã nói gì, làm gì với Nghiêm Kí, nhưng đầu cô rối như một mớ bòng bong, chỉ nhớ mình đã khóc đến mơ màng, hệt một con ma men mất hết hình tượng, nghĩ đến đó cô liền nhăn nhó mặt mày.
Mất mặt chết đi được, vì vậy cô không muốn gặp lại anh nữa.
Đối với anh chàng Nghiêm Kí này, ba năm nay, Hạ Vũ đều cố ép bản thân không được nghĩ tới. Cô không muốn nhớ lại một Nghiêm Kí dưới cơn mưa ba năm trước vì mỗi lần nhớ lại, trái tim cô sẽ thấy vô cùng đau đớn.
Cô giống như một đứa trẻ với khát vọng được ăn kẹo, cố gắng kiễng chân muốn lấy viên kẹo đó, nhưng đến lúc lấy được lại ngã sõng soài. Nỗi đau đớn nơi đầu gối chiếm lấy tất cả tâm trí cô, cũng vì thế cô nới lỏng tay, đánh rơi viên kẹo khó khăn lắm mới lấy được.
Nghiêm Kí chính là viên kẹo của cô, dù ba năm đã trôi qua, người khác nói với cô rằng viên kẹo đó vẫn ở nguyên chỗ cũ, cô cũng không dám ngoái đầu lại tìm kiếm vì cú ngã đó quá nặng nề, cô thật sự rất sợ đau.
Ngoài việc gặp gỡ Cố Tây Sở, một tuần này của Hạ Vũ cứ bình thản trôi qua như thế. Một hôm, Cố Tây Sở gọi điện cho Hạ Vũ, mời cô đến xem buổi biểu diễn trong lễ tốt nghiệp của trường trong năm học mới. Mỗi năm cứ vào dịp này, anh lại tạm gác các buổi biểu diễn của mình để lo việc chuẩn bị cho các em sinh viên khóa cuối. Trong mắt anh, bồi dưỡng những hạt giống khiêu vũ thế hệ tiếp theo là một trong những trách nhiệm của vũ công ưu tú, đáng để anh dốc hết sức mình. Anh là một người đàn ông mang nhiều cương vị, nhưng trong mắt Hạ Vũ. Làm thầy giáo là cương vị nặng nề nhất. Đứng trên cương vị này, một Cố Tây Sở phóng khoáng, bất kham sẽ đứng trên bục giảng, anh không sống vì chính bản thân mình nữa.
Tối thứ Năm, Hải Lạc gọi điện về khi vẫn đang đi nghỉ tuần trăng mật ở Thổ Nhĩ Kỳ, thông báo có một việc làm thêm muốn giới thiệu cho Hạ Vũ. Một đoàn làm phim quảng cáo đang cần một chuyên viên trang điểm, vì có cảnh quay buổi tối nên không thể tránh khỏi phải tăng ca, nhưng thù lao rất cao khiến Hạ Vũ đồng ý ngay tắp lự.
Sau khi liên lạc với một nhân viên trong đoàn làm phim, lúc mới nghe được địa điểm quay, đầu Hạ Vũ trống rỗng mất mấy giây vì nơi ấy chính là công viên vui chơi giải trí. Cô đã từng đến đó trong ngày đầu tiên khai trương. Những tiếng cười đùa trong trẻo của lũ trẻ cùng với khúc ca của tự nhiên trong công viên vẫn vang vọng bên tai cô. Hương vị của hamburger nhân thịt bò như vẫn còn lưu luyến nơi đầu lưỡi, người đó dường như vẫn đang ngồi bên cạnh, mỉm cười với cô.
Ngày hôm sau, Hạ Vũ đến sớm nửa tiếng, nói chuyện với nhân viên phục vụ của đoàn mới biết đoạn phim quảng cáo này dùng cho việc quảng bá, tuyên truyền của công viên trò chơi. Đây là hoạt động thường niên, chương trình lại được phát sóng liên tục trên các Đài truyền hình lớn nên đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Chủ đề của chương trình năm trước là "Tìm lại tuổi thơ", năm trước nữa là "Cùng nhau đến vương quốc mộng ảo", còn năm nay là "Cuộc gặp gỡ định mệnh."
Nhân viên phục vụ trẻ tuổi thao thao bất tuyệt: "Công viên trò chơi là một nơi rất lãng mạn, nhiều đôi tình nhân đã chọn nơi này làm điểm hẹn hò, nghe nói ý tưởng lần này rất đặc biệt, hình như nó chính là câu chuyện tình yêu của ông chủ công viên."
Nhân viên phục trang lão luyện cũng nói chen vào: "Ông chủ to béo kia sao? Ôi trời ơi, đột nhiên tôi chẳng còn mong chờ gì với đoạn phim quảng cáo này nữa."
"Cô mong chờ nhiều thế làm gì? Mong chờ vào túi tiền là được rồi!"
Hạ Vũ bày dụng cụ trang điểm, nghe họ pha trò, cả một thế giới cổ tích đẹp đẽ xung quanh khiến tâm trạng cô rất tốt. Cô cùng cười với mọi người.
Nữ diễn viên chính của đoạn phim quảng cáo là một cô gái trẻ tên Lâm Xuyến, có dáng người dong dỏng cao và nụ cười rất ngọt ngào, chắc hẳn đoàn làm phim đã tuyển chọn trong số rất nhiều ứng cử viên mới tìm ra được. Nghe cô ấy tự giới thiệu, Hạ Vũ mới biết cô là sinh viên năm ba khoa khiêu vũ trường Đại học Nghệ thuật A. Hạ Vũ càng bất ngờ khi biết cô ấy cũng học múa ba lê.
Giây phút biết được ngành học của Lâm Xuyến, tâm trạng Hạ Vũ chợt xúc động. Ánh mắt cô như muốn nói điều gì đó, cuối cùng cũng dừng lại trên người Lâm Xuyến. Cô dường như thấy lại bản thân mình trên người cô gái trẻ này: nhiệt tình, xinh đẹp nụ cười lấp lánh dưới ánh mặt trời, hiên ngang ngẩng đầu đón gió.
Hạ Vũ nhìn lại mình, hôm qua cô còn nhảy múa cùng gió trong giấc mơ, nhưng hôm nay cô đã đứng trong bóng râm, tay cầm dụng cụ trang điểm vì một chút thù lao, sống trong hiện thực lạnh lùng.
Hạ Vũ mỉm cười chua xót.
Lâm Xuyến hơi ngạo mạn, mặc dù rất khách khí với đạo diễn và quay phim, nhưng khi ngồi trước mặt Hạ Vũ, nụ cười của cô ta nhanh chóng biến mất. Cô ta chỉ lạnh nhạt dặn dò: "Hai ngày nay da tôi khá mẫn cảm, trang điểm không được đậm quá. À, phải rồi, chị dùng đồ trang điểm của hãng nào vậy? Không phải đều là hàng sản xuất trong nước cả đấy chứ? Mang ra đây tôi xem nào... Của Benefit, thôi được, dùng tạm vậy, nhưng tôi toàn dùng của YSL thôi, nếu kinh phí của các chị không đủ thì ngày mai tôi sẽ mang đến. Da tôi sắp bị mấy thứ đồ linh tinh này làm hỏng hết rồi!"
Cô nàng vừa ngồi xuống liền tuôn ra một tràng phàn nàn, Hạ Vũ nhẫn nại nói "Được" một tiếng rồi bắt tay vào trang điểm, kẻ vẽ cho cô ta.
Hóa trang cho nam nữ diễn viên chính xong, Hạ Vũ không còn việc gì nữa. Đây cũng là lần đầu tiên cô tận mắt chứng kiến đoàn phim quay quảng cáo. Thực ra, hồi còn đi học cô cũng được mời quay quảng cáo, nhưng mẹ sợ cô sẽ vì danh lợi mà trở nên phù phiếm, trong nhà cũng không thiếu tiền, nên cô đều lịch sự từ chối những cơ hội ấy.
Bây giờ nghĩ lại cô thấy cũng chẳng mất mát gì, chỉ có điều cô càng dễ đắm chìm vào ký ức để so sánh giữa quá khứ và hiện tại. Hạ Vũ vừa tự nhủ với mình không được nghĩ về quá khứ, vừa đứng một bên quan sát nhưng khi thấy trang phục của nam nữ diễn viên chính, đột nhiên cô thấy khó thở.
Anh chàng trẻ tuổi đứng dưới ánh nắng chói chang, sau lưng là vòng đu quay mộng ảo, những quả bóng bay đầy sắc màu sặc sỡ được thả lên không trung: Sau đó, cô nàng Minnie mặc trang phục làm việc cồng kềnh đưa tay ra, vỗ nhẹ lên vai anh. Chàng trai ngoái đầu lại, Minnie miệng cười toe toét, e thẹn đưa cho anh một cây kem, thấy chàng trai đứng ngẩn người liền kéo tay anh ra, nhét cây kem vào lòng bàn tay anh rồi vẫy tay chạy mất.
"... Hình như là câu chuyện tình yêu của chính ông chủ."
Hạ Vũ đứng dưới ánh mặt trời, bỗng thấy miệng lưỡi khô khốc.
Cảnh quay tiếp theo càng làm cô thấy bất an. Chàng trai cầm bánh "Hamburger ma thuật" nóng hổi bước ra khỏi cửa hàng, rồi đập vào mắt anh là cô nàng Minnie ngồi bên cạnh Đài phun nước đang gỡ cái đầu hoạt hình to đùng xuống. Lúc này, một làn gió nhẹ lướt qua, mái tóc dài mềm mại, hơi ẩm ướt của cô tung bay trong làn gió mát. Khuôn mặt cô yên tĩnh mà xinh đẹp, hệt như một nữ thần thanh khiết, bất khả xâm phạm.
Vẻ mặt của chàng trai si mê, dường như không dám bước vào bức tranh đẹp đẽ ấy, nhưng cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí đứng trước mặt cô gái. Cô gái ngẩng đầu, lúc đầu cứ ngẩn ra, sau đó nở nụ cười rạng rỡ, chàng trai đỏ mặt nhét chiếc bánh hamburger vào tay cô rồi chạy đi.
Ban đầu Hạ Vũ chỉ mới nghi ngờ thì khi lặp lại cảnh này một lần nữa, trong lòng cô đã chắc chắn. Cô hoàn toàn bình tĩnh, ánh mắt bình thản, không muốn tự đoán bừa tâm ý của Nghiêm Kí. Thời gian qua đi, hoàn cảnh cũng đã đổi thay, giữa hai người vẫn còn nhiều khúc mắc chưa được hóa giải, cũng chưa có cơ hội cùng nói chuyện với nhau. Những chuyện kiểu ngắm hoa trong sương mù thế này có lẽ lúc còn trẻ cô rất nhiệt tình, nhưng cô của hiện tại đã không còn hứng thú nữa rồi.
Cô chỉ bình thản đứng một bên xem xét lại bản thân cũng như tình yêu trong quá khứ dưới góc độ là một kẻ bàng quan.
Những cảnh quay vào ban ngày cũng tạm coi là thuận lợi, biểu hiện của nam nữ diễn viên chính khá tự nhiên, chỉ có điều đạo diễn yêu cầu phải cực kỳ hoàn mỹ, nên vẫn chưa ưng ý. Mọi người cố gắng làm hết chức trách của mình, không có bất kỳ lời kêu ca oán thán nào.
Hạ Vũ tò mò không biết buổi tối sẽ quay những gì, nên không chuyên tâm ăn hamburger ma thuật, mà chăm chú nghe nhân viên đoàn làm phim nói chuyện với nhau. Mọi người đều nói đùa rằng chuyện này sao có thể là câu chuyện tình yêu của chính ông chủ chứ? Cuộc gặp gỡ tình cờ lãng mạn thế này chỉ có trên phim ảnh mà thôi.
Mọi người cười đùa vui vẻ, Hạ Vũ ở bên cạnh cũng mỉm cười.
Lâm Xuyến tích cực hỏi anh chàng trợ lý đạo diễn: "Jimmy, biểu hiện của tôi cũng khá đấy chứ? Nhưng đạo diễn nói tôi chưa đủ để đứng trước ống kính."
Jimmy đói bụng đang ăn ngấu nghiến liền mơ màng đáp lời: "Đâu có, đạo diễn của chúng tôi nổi tiếng là một người theo tiêu chuẩn hoàn mỹ, đừng để ý, buổi tối hãy diễn cho thật tốt... Woa, hamburger này quả thực rất ngon. Mỗi lần tôi đến đây đều không tranh được phần, hôm nay nhất định phải ăn cho đã: Sara, hamburger còn không? Tôi muốn ăn cái nữa."
"Hết rồi, hết từ lâu rồi!" Cô gái có tên Sara trả lời.
Lâm Xuyến ân cần đưa cái hamburger của mình cho Jimmy, giọng nói thỏ thẻ: "Cho anh này, trang phục múa ba lê chật như thế, tôi sợ mình nhét không nổi."
Jimmy từ chối một lúc rồi cũng không khách sáo nhận lấy bánh. Hạ Vũ ngẩn ra, do dự đi đến trước mặt Jimmy, ngập ngừng hỏi: "Jimmy, hóa trang tối nay có yêu cầu gì đặc biệt không?"
Jimmy ngẩng đầu, thấy cô chuyên viên trang điểm cũng xinh đẹp chẳng kém gì nữ diễn viên chính, liền giảm bớt tướng ăn khó coi, lau vết mỡ bóng loáng bên khóe môi: "Tối nay ánh đèn rất mờ, nên trang điểm hơi sáng một chút, ôi trời, tôi cũng không biết đâu, cứ trang điểm xinh đẹp là được."
Có người sán gần lại hỏi: "Buổi tối sẽ quay cảnh gì vậy?"
Jimmy dẩu môi nhìn Lâm Xuyến đang mải soi mình trong gương: "Quay cô ấy khiêu vũ."
Trái tim Hạ Vũ đột ngột bị rung động mạnh.
Màn đêm nhanh chóng buông xuống, mọi người bắt đầu bận rộn. Lâm Xuyến đã thay xong trang phục múa ba lê trắng muốt, cao quý như một tiên nữ giáng trần.
"Ôi trời ơi, chuyện gì thế này, chỗ này có phải có mấy nốt đỏ không? Không phải đã bị dị ứng đấy chứ?" Lâm Xuyến nhìn vào gương, bắt đầu bới lông tìm vết, ngẩng đầu hỏi Hạ Vũ: "Đồ trang điểm của chị có phải hàng giả không đấy?"
"Không, đều là đồ thật!" Hạ Vũ nghe xong có chút gấp gáp, ghé lại gần nhìn thật kỹ: "Hình như không có nốt đỏ nào, có lẽ là do ánh đèn."
Lâm Xuyến nghe xong liền chăm chú quan sát mặt rồi nghi hoặc lẩm bẩm: "Tôi thấy chị khá quen mắt."
Hạ Vũ giật mình, sau đó nhanh chóng trấn tĩnh lại rồi khẽ cười, đáp một tiếng: "Sao có thể chứ?"
Sau đó cô quay người lại, tập trung vào công việc của mình, chỉ có điều ánh mắt của Lâm Xuyến vẫn dõi theo cô như trước vì cô ta đang cố gắng tìm kiếm khuôn mặt quen thuộc này trong ký ức của mình. Mãi đến khi đạo diễn hô: "Còn nửa tiếng nữa để chuẩn bị," lúc này cô mới hít một hơi thật sâu, tay lại bắt đầu bận rộn.
Sau một hồi, Hạ Vũ đã trang điểm và làm tóc xong cho Lâm Xuyến. Nhìn trong gương, thấy cô ta xinh đẹp rạng ngời, bản thân Hạ Vũ cũng rất mãn nguyện.
Hoàng tử anh tuấn do nam diễn viên chính thủ vai đang trầm tư trên tầng hai. Khi thấy một hòn đá ném lên tấm kính, anh chàng đẩy cửa bước ra ban công thì thấy trước mắt là đèn đuốc rực rỡ. Dưới ánh đèn đầy màu sắc của vương quốc cổ tích ấy, nàng công chúa xinh đẹp trong bộ đồ trắng muốt, ngẩng đầu nhìn anh cười rạng rỡ, sau lưng cô là bảy chú lùn. Nàng công chúa như một con thiên nga, thoăn thoắt nhảy múa trong tiếng nhạc rộn rã, bảy chú lùn nắm tay nhau nhảy vòng quanh cô. Sau đó, chuông đồng hồ điểm mười hai giờ, nàng công chúa xinh đẹp hốt hoảng không biết phải làm sao liền ôm mặt chạy đi, lúc chạy trốn vô tình đánh rơi chiếc giày thủy tinh trắng muốt.
Hoàng tử anh tuấn nhảy từ trên tầng hai xuống, nhặt chiếc giày thủy tinh đó lên rồi đuổi theo. Nàng công chúa vẫn đứng đó đợi chàng ở nơi có bóng tối nhờ nhờ. Chàng dịu dàng bước đến trước mặt nàng, mang giày thủy tinh vào chân nàng, sau đó hai người nắm tay nhau đi khắp mọi ngõ ngách trong khu vườn ma thuật, lưu lại những bước chân nơi tình yêu lên men.
"Cắt!"
Với lệnh của đạo diễn, buổi quay dài nhưng không đạt được hiệu quả tạm thời kết thúc. Biểu hiện của nam nữ diễn viên chính không ổn định, chưa hóa thân được vào nhân vật nên đạo diễn không vừa ý. Lúc này đã gần chín giờ tối, mọi người nghĩ rằng vị đạo diễn vốn được coi là "Biển mệnh tam lang*" sẽ quay thâu đêm, không ngờ anh ta lại xua tay bảo dừng quay để mọi người nghỉ ngơi.
*Biển mệnh tam lang: Ngoại hiệu của Thạch Tú, một trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc.
Ban ngày cả đoàn đã phơi nắng, đến tối lại làm việc liên tục nên tất cả đều mệt mỏi. Họ thấy đạo diễn cho nghỉ quay sớm như thế đều thầm hoan hô, thở phào một hơi.
Còn lúc này, show diễn buổi tối của công viên giải trí đang rất náo nhiệt, du khách vẫn tới rất đông, những đôi nam thanh nữ tú tay trong tay qua lại như mắc cửi trong thế giới hư ảo, những tiếng cười nói vang lên không ngớt.
Hạ Vũ đang chuyên chú thu dọn dụng cụ trang điểm, không ngờ có một đôi tay mũm mĩm kéo góc áo cô. Cô cúi đầu thấy Lãng Lãng đang ngẩng đầu nhìn mình cười tít mắt, trông cực kỳ đáng yêu.
Hạ Vũ khẽ gọi, "Lãng Lãng!"
Lãng Lãng làm ra vẻ bí mật, khẽ đưa tay lên miệng suỵt một tiếng rồi bảo Hạ Vũ ngồi xuống cùng cậu nhóc, cánh tay mũm mĩm chỉ về phía người đàn ông đang đứng bên một cây cột ở đằng xa, khẽ nói: "Cô ơi, cậu không cho con nói với cô là cậu đang đứng ở đó."
Cậu nhóc bĩu đôi môi đỏ mọng của mình, có vẻ cực kỳ bất mãn: "Nhưng mà cô ơi, con chán lắm, cậu chẳng chịu chơi cùng con gì cả."
"Cậu nói phải đợi cô tan làm con mới được chơi. Cô ơi, bao giờ thì cô tan làm?"
Thần sắc Hạ Vũ phức tạp nhìn bóng lưng dưới ánh đèn kia, cũng giống như rất nhiều năm trước, anh trầm mặc và cô đơn đứng đó khiến cô bất giác thở dài một hơi. Cô quay đầu lại, mỉm cười xoa đầu Lãng Lãng: "Cô đã tan làm rồi, đi thôi!"
Lãng Lãng dắt tay Hạ Vũ rời đi, còn vẫy tay chào tạm biệt với các đồng nghiệp đã cùng gắn bó suốt một ngày với Hạ Vũ, khiến mọi người trêu đùa: "Ơ, con của cô Hạ Vũ đã lớn thế này rồi cơ à?"
"Đúng thế!" Hạ Vũ không phủ nhận, quay lưng lại với ánh đèn sáng lấp lánh, nở một nụ cười tươi tắn với mọi người, giống như năm đó cô đứng trên sân khấu vẫy tay mỉm cười với khán giả, để lộ hàm răng trắng đều, thẳng tắp, xinh đẹp.
Lâm Xuyến đang nghe lời chỉ dạy của đạo diễn, bỗng thấy nụ cười của Hạ Vũ, một tia chớp bỗng lóe lên trong đầu cô.
Khuôn mặt trước mắt và khuôn mặt của người trong ký ức bỗng chồng chéo lên nhau, chỉ khác biệt ở chỗ trước đây cô đều nhìn chị ấy nhảy những vũ điệu làm say đắm lòng người trên màn hình máy tính, hết lần này đến lần khác bắt chước động tác và thần thái của chị ấy, còn người đang đứng trước mặt cô lại làm một công việc hết sức bình thường. Một hồi sau Lâm Xuyến cũng không dám tin vào mắt mình.
Cô ta tròn mắt, trong tiếng cười nói của mọi người, đột nhiên kêu lên: "Chị...
chị là Hạ Vũ?"
Là chị ấy, người chị khóa trên có thiên tư cao nhất mà cô giáo nói đến trong giờ học ba lê, đã nhận được vô số giải thưởng. Vốn dĩ Lâm Xuyến cho rằng chị ấy sẽ tiếp tục bước đi trên con đường ba lê cho đến khi giành được vị trí cao nhất trong một nhà hát nổi tiếng nào đó, không ngờ chị ấy lại thôi học vào năm cô chưa vào trường. Giống như một ngôi sao sáng giữa bầu trời đầy sao đột nhiên rơi xuống trong sự bất ngờ của tất cả mọi người, từ đó biến mất trên bầu trời bao la, tạo nên một truyền thuyết đẹp đẽ.
Bị cô em khóa dưới nhận ra làm Hạ Vũ hơi lúng túng. Cô biết lúc cô thôi học đã làm cả khoa chấn động. Khi tất cả mọi người đều đặt kỳ vọng vào cô thì cô lại từ bỏ, đứng trên góc độ của họ, không ai có thể chấp nhận được sự vứt bỏ này.
Hạ Vũ hiểu rõ mình đã làm tổn thương tất cả mọi người, cũng như chính bản thân mình. Cô là kẻ thất bại trong mắt mọi người, cho nên khi Lâm Xuyến nhận ra cô, cô không cảm thấy vui vẻ mà giật mình ngượng ngùng, chỉ khẽ mỉm cười, gật đầu với Lâm Xuyến, bình thản nói một câu: "Ừ, chào em!"
Sau đó, cô dắt tay Lãng Lãng, vội xoay người bước đi.
Lâm Xuyến muốn đuổi theo nhưng bị những người khác trong đoàn làm phim vây lại, đến đạo diễn cũng cảm thấy hứng thú với chuyện này. Lâm Xuyến nhìn Hạ Vũ càng lúc càng đi xa dần, liền giậm chân tại chỗ nói: "Ôi trời ơi, chị ấy là chị học khóa trên của tôi, là huyền thoại của trường chúng tôi. Cô giáo chúng tôi thường chiếu lại những thước phim về các cuộc thi của chị ấy, nói nếu đạt được trình độ như chị ấy thì vào bất cứ một học viện khiêu vũ nào trên thế giới đều không thành vấn đề. Ôi trời ơi, sao tôi lại không nhận ra sớm hơn, ngốc quá, ngốc chết đi được."
"Woa, thì ra cô Hạ Vũ học múa ba lê. Vậy tại sao cô ấy lại làm chuyên viên trang điểm?"
"Không biết nữa, lúc chị ấy học năm thứ ba thì xin thôi học, hình như do chân bị thương. Đây là lần đầu tiên tôi gặp người thật ngoài đời."
"Ồ thế à, đáng tiếc thật..."
Những lời nói đó đều lọt vào tai Hạ Vũ, nhưng cô chỉ vờ như họ đang nhắc đến một người khác. Khi còn cách Nghiêm Kí mấy bước, cô bỗng dừng lại, mím chặt môi, vẻ mặt trang trọng nhìn anh.
Con người đúng là động vật trước sau mâu thuẫn. Lúc sắp cam lòng với một cuộc sống bình thường, cô lại trở về thành phố này, muốn tìm lại dũng khí đã mất, nhưng khi những ký ức đó lại mở ra một lần nữa thì cô bỗng phát hiện ra dũng khí của mình đã biến mất hoàn toàn. Cô đã không thể là cô gái của ba năm về trước, có thể bạo dạn vỗ vai anh rồi đưa cho anh một cây kem mát lạnh, không biết mệt mỏi mỉm cười bày tỏ với anh.
Còn trong hiện tại, cô thậm chí không dám bước đến trước mặt anh, hỏi anh rằng: Tại sao lại làm những việc này lúc tôi đã nản lòng nhụt chí? Liệu còn có ý nghĩa gì sao?
Hôm nay Nghiêm Kí mặc áo sơ mi, quần bò, khiến anh nhìn có vẻ trẻ hơn tuổi thực. Hạ Vũ im lặng đứng trước mặt anh, cúi gằm mặt xuống. Lãng Lãng đứng ở giữa, quay sang trái nhìn Hạ Vũ rồi quay sang phải nhìn Nghiêm Kí, có đôi chút buồn bực. Khi thấy bên cạnh có một bạn nhỏ đang ăn kem đi ngang qua, trên tay còn cầm mấy quả bóng bay, cậu nhóc liền lắc tay cậu, ngước mắt mong chờ rồi nói: "Cậu ơi, con muốn ăn kem."
Nghiêm Kí không nhịn được cười, mềm lòng rút ví rồi chỉ vào tiệm tạp hóa dưới căn phòng hình cây nấm, nói: "Đi đi, chỉ được mua một cây thôi đấy!"
Lãng Lãng cười tít mắt, cầm lấy tiền, rồi như một chú voi con mừng rỡ chạy đi trong đêm tối.
Hai người lớn dịu dàng nhìn cậu nhóc. Đôi mắt dưới bầu trời đầy sao tràn trề sự yêu thương, thanh thản mỉm cười, lên tiếng trước: "Lần trước thằng bé cầm tiền đi, khi về cầm hai cốc kem, anh nói không phải con bảo chỉ mua một cốc thôi sao, thằng bé dối anh là người ta bán một tặng một."
Hạ Vũ bịt miệng cười: "Lạ thật đấy, nó cũng biết nói đùa rồi!"
"Để trừng phạt, hai cốc kem đó đều vào bụng anh hết. Anh còn bắt nó phải đứng ở bên cạnh nhìn."
Hạ Vũ nhăn mũi: "Đúng là ông cậu hẹp hòi."
Khóe môi Nghiêm Kí cong lên, đó là sự kiêu hãnh vì cháu trai của anh đã trưởng thành sớm. Anh mỉm cười nhìn Hạ Vũ: "Anh rất vui vì thằng bé không mang ba cốc kem về và nói người ta bán một tặng hai."
Hạ Vũ bật cười, vô cùng vui vẻ.
Tiệm tạp hóa rất đông khách, ánh mắt của Hạ Vũ và Nghiêm Kí không rời khỏi Lãng Lãng đang ngoan ngoãn xếp hàng, bầu không khí lại một lần nữa tĩnh lặng, hoàn toàn đối lập với vẻ náo nhiệt xung quanh. Hạ Vũ mím môi, hỏi: "Tại sao lại sắp xếp những thứ kia? Ý tôi là đoạn phim quảng cáo ấy."
Nghiêm Kí nhàn nhã đút tay vào túi quần, dựa vào cột đèn: "Lúc trước có người hỏi anh có ý tưởng gì, anh nói bừa, ai ngờ lại được họ tiếp nhận."
Anh mỉm cười: "Như thế cũng tốt, đợi đến khi anh già rồi, trí nhớ không tốt nữa thì có thể lấy ra xem, rồi nhắc nhở bản thân mình lúc còn trẻ đã từng đánh mất một thứ đẹp đẽ đến nhường nào."
Miệng Hạ Vũ méo xệch, cô thật không thể cười nổi, giọng nói hơi thương cảm: "Hà tất phải nghĩ tới những chuyện xa xôi như thế."
"Hạ Vũ." Nghiêm Kí đột ngột gọi tên cô.
"Sao vậy?" Cô nghiêng đầu kinh ngạc nhìn sang, ánh mắt sâu xa của anh vẫn đang nhìn Lãng Lãng phía xa, nhưng cô nhận ra có một nỗi tịch liêu từ trong sâu thẳm đôi mắt ấy.
"Anh chỉ... muốn em biết, anh vẫn luôn ghi nhớ, cũng hy vọng em..." Nghiêm Kí quay đầu lại nhìn Hạ Vũ: "... Luôn ghi nhớ mình đã từng vì muốn hoàn thành giấc mơ mà bỏ ra biết bao tâm huyết."
Hạ Vũ nghẹn ngào không nói nên lời, đôi mắt long lanh vẫn nhìn về phía trước. Lãng Lãng rất nhanh đã nhảy chân sáo cầm cốc kem trở lại, rồi mãn nguyện mút kem, vẻ hạnh phúc như thể có được cả thế giới.
"Cậu ơi, cô ơi mau đi theo con nào, ở đằng kia có rất nhiều anh đang khiêu vũ." Vừa nói, cậu vừa thò bàn tay dính đầy kem ra kéo Hạ Vũ chạy đi, Nghiêm Kí chậm rãi theo sau, ba người cùng đứng trong công viên ma thuật, dường như là một gia đình bình thường như bao gia đình khác. Trên quảng trường, một tốp nam nữ ăn mặc thời thượng đang nhảy hip hop trong tiếng nhạc rộn ràng. Họ thường nhảy những động tác khó, mồ hôi nhễ nhại, rất nhiều du khách đang vây quanh đó, tưng bừng hồ hởi đứng theo dõi, vỗ tay.
Bầu không khí rộn rã khác thường, đến khán giả cũng bắt đầu rục rịch, chân nhún nhảy theo tiết tấu âm nhạc, chỉ có điều họ vẫn cực kỳ dè dặt. Một vũ công trẻ với cơ thể săn chắc vẫy tay với khán giả, cao giọng cổ vũ: "Lên đây nào mọi người, có bạn nào muốn nhảy cùng không?"
Tâm trạng sa sút của Hạ Vũ bỗng cực kỳ hưng phấn. Lòng nhiệt tình và khát vọng đối với khiêu vũ vốn bị cô cố gắng vùi lấp bấy lâu nay cuối cùng cũng bùng cháy như một ngọn lửa, chiếm lấy tất cả ý nghĩ của cô.
Các cô gái dừng lại nghỉ ngơi, một vũ khúc mới càng dữ dội, sục sôi hơn nữa được thay thế. Vào thời khắc khi âm nhạc nổi lên, bầu trời như muốn vỡ tung, sự kích động của tất cả mọi người phút chốc bị đốt cháy.
"Lên đây nào các bạn, cùng nhau nhảy nào!" Anh chàng vũ công trẻ tuổi vẫy tay lôi kéo, động tác dưới chân vẫn rất tự nhiên, thanh thoát, tất cả mọi người đều bị sự vui vẻ tác động, nhưng không ai dám lên sân khấu hòa vào vũ khúc để trở thành tiêu điểm. Đến Lãng Lãng cũng bắt đầu lắc lư cái mông nhỏ. Hạ Vũ đang đắm chìm vào tiếng nhạc, đột nhiên có người từ sau lưng ra sức đẩy cô lên sân khấu trong lúc cô hoàn toàn không đề phòng. Anh chàng vũ công trẻ tuổi thấy cuối cùng cũng có người gia nhập, có vẻ lại càng hưng phấn, liền nhảy lại gần, vươn tay làm động tác mời.
Hạ Vũ đứng sững trên sân khấu, tay chân luống cuống không biết phải làm sao liền nhìn chằm chằm vào các vũ công.
Cô có chút ảo não vì bản thân đã trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người có mặt ở đây. Cô biết người đẩy cô lên là Nghiêm Kí, liền đỏ bừng mặt, hằm hằm tức giận nhìn anh. Anh lại chẳng hề áy náy, hổ thẹn, chỉ xòe hai tay ra, ánh mắt như muốn nói: Hãy nhảy đi, em làm được mà.
Hạ Vũ cứ đứng sững ra đó, hoảng hốt nhận ra trong ba năm qua, đây là lần đầu tiên cô đứng gần các vũ công đến thế. Ánh đèn quét ngang dọc trên sân khấu lướt qua khuôn mặt do dự của cô, âm nhạc lại càng sục sôi, phóng túng hơn. Dòng máu bướng bỉnh đã trỗi dậy khắp cơ thể cô, anh chàng vũ công trẻ nhìn cô đứng ngẩn người bất động, lại càng ra sức lắc lư cơ thể, giống như khiêu khích.
Chỉ có điều, anh ta đã nhảy một lúc rồi mà thấy Hạ Vũ vẫn ngại ngùng bất động, cuối cùng cũng xác định được không phải là người trong giới liền lắc đầu, vẻ mặt cực kỳ thất vọng, xoay người định từ bỏ.
Cá tính không chấp nhận thua cuộc từ tận xương tủy của Hạ Vũ cuối cùng cũng bộc phát. Đối diện với ánh mắt chế giễu của anh chàng vũ công, trong mắt Hạ Vũ lóe lên ánh sáng của sự bướng bỉnh.
Cô bắt đầu chuyển động. Một Hạ Vũ khác đang ẩn tàng trong cơ thể cuối cùng cũng phá vỡ tầng tầng lớp lớp trói buộc. Cô gái khiêu vũ vì tình yêu ba năm trước đã quay lại.
Hết thảy mọi người đều kinh ngạc.
Khán giả vốn đều cho rằng, cô gái kia chẳng qua chỉ là bị người khác chơi khăm đẩy lên sân khấu, nhất định sẽ ngượng nghịu bước xuống, không ngờ sau khi khắc phục được sự dè dặt ban đầu, cô đã nhảy múa trong sự bất ngờ của tất cả mọi người. Càng lúc cô càng nhảy điên cuồng. Cô xoay tròn, bước từng bước nhảy mạnh mẽ theo âm nhạc hoang dã, những động tác xen kẽ khiến người ta không thể rời mắt.
Anh chàng vũ công kia cũng rất bất ngờ, ngoài sự ngạc nhiên ra còn tinh mắt phát hiện cô gái trước mắt nhất định thuộc đẳng cấp chuyên nghiệp. Lòng hiếu thắng bắt đầu nổi lên, anh ta tung ngón nghề cao nhất ra thi đấu. Bốn phía liền vang lên những tiếng ngợi khen không ngớt, đẩy bầu không khí lên một cao trào khác.
Hạ Vũ cũng không cam chịu yếu kém, trên trán đã lấm tấm những giọt mồ hôi, các tế bào toàn thân đều gào thét cổ vũ. Cô tự nhủ hãy để tất cả thêm sảng khoái, dễ chịu hơn nữa.
Những người đến xem biểu diễn đã vây kín sân khấu bé nhỏ, Nghiêm Kí đứng một bên, ánh mắt sâu thẳm nhìn Hạ Vũ, không biết đang nghĩ gì.
Lãng Lãng cũng rất hưng phấn, kéo áo Nghiêm Kí hét to: "Cậu ơi, cô tuyệt thật đấy! Con thích cô nhất!"
Nghiêm Kí dịu dàng nhìn cháu, sau đó nhìn cô gái đang tỏa sáng trên sân khấu, vẻ mặt hơi mơ hồ, lẩm bẩm nói: "Cậu cũng thích cô, nhưng cậu đã mất đi tư cách thích cô rồi!"
Trong tiếng reo hò của tất cả mọi người, anh rầu rĩ nói với bản thân: "Nếu đã không được ở bên cô ấy, vậy thì... hãy giúp cô ấy thực hiện giấc mơ của mình."
Tối qua dường như cô đã mơ thấy Nghiêm Kí.
Nhưng cô không nhớ nổi trong mơ đã nói với anh những gì, chỉ nhớ cô đã ôm chầm lấy anh, tủi thân khóc mãi như một đứa trẻ.
Không nhịn được, cô vỗ mạnh lên mặt mình. Sao cô lại mơ giấc mơ thân mật như thế, rốt cuộc cô bị làm sao thế này?
Đánh răng rửa mặt xong, cô bước ra ngoài ăn sáng. Cả nhà đã ngồi sẵn bên bàn ăn, thấy cô đi đến đều nhất loạt quay lại nhìn cô, vẻ mặt có đôi chút kỳ lạ.
Hạ Vũ buồn bực nhìn khắp một vòng, tiện tay lấy một miếng bánh mì, uống một ngụm sữa.
"Chị hai, người đàn ông tối qua là ai vậy?" Hạ Hâm không nén được tò mò, hỏi vấn đề mà trong lòng tất cả mọi người đều muốn hỏi.
"Khụ khụ khụ..." Hạ Vũ đang uống sữa, không phòng bị liền bị sặc, đồ ăn trên tay văng ra khắp nơi.
Khó khăn lắm mới hết ho, cô hơi đỏ mặt hỏi: "Người... người đàn ông nào?"
Cô lúng túng chớp mắt mấy lần, trong lòng thầm suy tính làm sao giải thích chuyện tối qua say rượu rồi lại còn được một người đàn ông đưa về nhà. Mấy năm nay cô vẫn luôn ngoan ngoãn không làm bất cứ chuyện gì để mọi người phải suy nghĩ.
Rồi cô lại nghĩ theo hướng khác, gặp lại thầy giáo của mình rồi uống rượu, tâm sự cũng chẳng phải là chuyện xấu hổ gì, sau đó cô tự dặn mình, lý lẽ đưa ra cần hùng hồn một chút. Chỉ là bất giác trong lòng cô vẫn thấy hơi hoảng hốt.
Cô uống sữa để che giấu chút tâm tư đó, nghe Hạ Hâm tiếp tục "thả bom", "Hình như đó là người đã đưa chị về hôm chị bị thương vào ba năm trước, ừm, chắc chắn là anh ta, không thể sai được, em rất có ấn tượng với anh ta mà."
Tim Hạ Vũ đập thình thịch, rõ ràng trong lòng đang cuồn cuộn dậy sóng nhưng trên mặt vẫn giả bộ như không có chuyện gì, cô tiếp tục uống sữa, bình thản "ồ" một tiếng, hỏi: "Anh ta đã nói những gì?"
"Tối hôm qua chị uống say, anh ta lại không biết nhà mình ở đâu may mà đúng lúc em ra ngoài mua bữa khuya. Chị hai, anh ta là ai vậy?"
Hạ Vũ lại thấy đau đầu. Cô thấy ba mẹ đang chăm chú ăn sáng, thật ra không nói cũng biết tâm tư của hai người đang đặt hết ở cuộc trò chuyện giữa cô và Hạ Hâm, cô đành phải day day huyệt thái dương, nói dối: "Là một người bạn, tối qua tình cờ gặp, thế giới này có lúc nhỏ bé thật."
Câu cuối cùng cô nói rất khẽ, trong buổi sáng sớm thoang thoảng mùi bánh mì nướng này, càng giống như ai đó đang than thở.
Tinh thần cô mệt mỏi nhưng vẫn phải đến chỗ làm, may mà hôm nay mẹ cũng phải đi gặp một khách hàng, công ty của người đó lại ở gần Đài truyền hình nên cô ngồi xe mẹ đi làm, tránh được cảnh chen chúc trên xe bus.
Ba năm nay, đối với mỗi thành viên trong gia đình cô đều là một sự khởi đầu mới, đặc biệt là mẹ. Chung quy mẹ vẫn không cam lòng làm bà chủ một gia đình bình thường. Vào năm sau khi xảy ra chuyện đó, khi giá đất lên cao nhất, mẹ đã bán mảnh đất hơn trăm mẫu ở thành phố nhỏ, dựa vào số vốn ban đầu khá lớn đó bà trở lại với ngành đồ gia dụng quen thuộc một lần nữa.
Dựa vào lượng nhân lực lớn bà đã tích lũy qua bao năm, bà làm đại lý kinh doanh đồ gia dụng cao cấp, thu nhập rất khả quan, nhưng xét thấy tính bó hẹp của thị trường trong thành phố nhỏ kia, bà quyết định trở về thành phố A phát triển sự nghiệp. Lần này, vì đã có vết xe đổ lần trước, nên mẹ đã cùng ba bàn bạc rất lâu, cuối cùng mới nhất trí đưa ra quyết định.
Ba năm nay, cuộc sống mọi ngươi đều chẳng dễ dàng gì, với bà Tân Hân lại càng khó khăn hơn. So với trước đây, sự thay đổi của bà là lớn nhất. Bà thậm chí đã chấp nhận được sự thật có thể Hạ Vũ sẽ vĩnh viễn không thể khiêu vũ được nữa, cũng từ đó hạ thấp sự kỳ vọng trong lòng, nhưng đối với Hạ Vũ mà nói, đây có thể là sự bi ai của chính mình.
Hạ Vũ ngồi trên xe ngủ thêm một lát, một mặt cũng do sợ mẹ sẽ hỏi về chuyện tối qua, nhưng mẹ cô lại chẳng nói gì. Chỉ có điều lúc cô sắp bước xuống xe, bà đã nói một câu: "Buổi tối nếu có việc về muộn thì nhớ gọi điện về thông báo một tiếng."
Hạ Vũ đỏ mặt gật đầu, đợi xe của mẹ hòa vào dòng xe trên đường rồi mới gõ vào đầu tự mắng mình: Hạ Vũ, mày đã hai lăm tuổi rồi, sao vẫn chưa học được cách hiểu chuyện?
Ngày hôm đó, Hạ Vũ đến Đài truyền hình lại càng thấy đau đầu hơn nữa. Tối qua Cố Tây Sở đột nhiên tiết lộ quá khứ của cô khiến các đồng nghiệp cực kỳ kinh ngạc. Tối qua Shirley còn lên mạng, tìm được một đoạn video cuộc thi Hạ Vũ tham gia trước đây. Một nhóm người xúm lại trước máy tính, thưởng thức tư thế múa đẹp đẽ của Hạ Vũ, rồi lại ngoái nhìn cô gái quen thuộc đứng sau lưng, họ thật sự không thể tin nổi. Nhưng trực giác lại cho họ thấy rõ ràng là cùng một người, khiến những tiếng tấm tắc vang lên, bỗng chốc có cảm giác phải nhìn lại cô bằng con mắt khác.
Ai cũng không thể ngờ rằng người đã từng là diễn viên múa ba lê xuất sắc nhất toàn quốc lại đang ở bên cạnh, trút bỏ ánh hào quang quanh mình, làm một công việc bình dị thế này. Câu chuyện này dường như chỉ thích hợp xảy ra trong tiểu thuyết hay phim ảnh, khiến ánh mắt của tất cả mọi người nhìn Hạ Vũ không tránh khỏi có chút ngạc nhiên, chấn động, nhưng nhiều hơn nữa chính là tán thưởng. Cô nàng Hạ Vũ luôn thấp giọng đối mặt với những ánh mắt và sự tán thưởng bất thình lình, chân tay luống cuống, không biết phải ứng phó ra sao. Nhưng cô biết sự tán thưởng của tất cả mọi người đều xuất phát từ thiện ý, cũng không quá làm phiền đến cuộc sống của cô, nên chỉ thẹn thùng mỉm cười rồi tiếp tục làm công việc của mình với thái độ khiêm tốn, lễ phép, hoàn toàn khác với cô gái rực rỡ hào quang trên sân khấu.
Chỉ có điều trạng thái làm việc của Hạ Vũ ngày hôm đó không tốt lắm, cứ thất thần suốt. Cô cố gắng nhớ lại tối qua, mình đã nói gì, làm gì với Nghiêm Kí, nhưng đầu cô rối như một mớ bòng bong, chỉ nhớ mình đã khóc đến mơ màng, hệt một con ma men mất hết hình tượng, nghĩ đến đó cô liền nhăn nhó mặt mày.
Mất mặt chết đi được, vì vậy cô không muốn gặp lại anh nữa.
Đối với anh chàng Nghiêm Kí này, ba năm nay, Hạ Vũ đều cố ép bản thân không được nghĩ tới. Cô không muốn nhớ lại một Nghiêm Kí dưới cơn mưa ba năm trước vì mỗi lần nhớ lại, trái tim cô sẽ thấy vô cùng đau đớn.
Cô giống như một đứa trẻ với khát vọng được ăn kẹo, cố gắng kiễng chân muốn lấy viên kẹo đó, nhưng đến lúc lấy được lại ngã sõng soài. Nỗi đau đớn nơi đầu gối chiếm lấy tất cả tâm trí cô, cũng vì thế cô nới lỏng tay, đánh rơi viên kẹo khó khăn lắm mới lấy được.
Nghiêm Kí chính là viên kẹo của cô, dù ba năm đã trôi qua, người khác nói với cô rằng viên kẹo đó vẫn ở nguyên chỗ cũ, cô cũng không dám ngoái đầu lại tìm kiếm vì cú ngã đó quá nặng nề, cô thật sự rất sợ đau.
Ngoài việc gặp gỡ Cố Tây Sở, một tuần này của Hạ Vũ cứ bình thản trôi qua như thế. Một hôm, Cố Tây Sở gọi điện cho Hạ Vũ, mời cô đến xem buổi biểu diễn trong lễ tốt nghiệp của trường trong năm học mới. Mỗi năm cứ vào dịp này, anh lại tạm gác các buổi biểu diễn của mình để lo việc chuẩn bị cho các em sinh viên khóa cuối. Trong mắt anh, bồi dưỡng những hạt giống khiêu vũ thế hệ tiếp theo là một trong những trách nhiệm của vũ công ưu tú, đáng để anh dốc hết sức mình. Anh là một người đàn ông mang nhiều cương vị, nhưng trong mắt Hạ Vũ. Làm thầy giáo là cương vị nặng nề nhất. Đứng trên cương vị này, một Cố Tây Sở phóng khoáng, bất kham sẽ đứng trên bục giảng, anh không sống vì chính bản thân mình nữa.
Tối thứ Năm, Hải Lạc gọi điện về khi vẫn đang đi nghỉ tuần trăng mật ở Thổ Nhĩ Kỳ, thông báo có một việc làm thêm muốn giới thiệu cho Hạ Vũ. Một đoàn làm phim quảng cáo đang cần một chuyên viên trang điểm, vì có cảnh quay buổi tối nên không thể tránh khỏi phải tăng ca, nhưng thù lao rất cao khiến Hạ Vũ đồng ý ngay tắp lự.
Sau khi liên lạc với một nhân viên trong đoàn làm phim, lúc mới nghe được địa điểm quay, đầu Hạ Vũ trống rỗng mất mấy giây vì nơi ấy chính là công viên vui chơi giải trí. Cô đã từng đến đó trong ngày đầu tiên khai trương. Những tiếng cười đùa trong trẻo của lũ trẻ cùng với khúc ca của tự nhiên trong công viên vẫn vang vọng bên tai cô. Hương vị của hamburger nhân thịt bò như vẫn còn lưu luyến nơi đầu lưỡi, người đó dường như vẫn đang ngồi bên cạnh, mỉm cười với cô.
Ngày hôm sau, Hạ Vũ đến sớm nửa tiếng, nói chuyện với nhân viên phục vụ của đoàn mới biết đoạn phim quảng cáo này dùng cho việc quảng bá, tuyên truyền của công viên trò chơi. Đây là hoạt động thường niên, chương trình lại được phát sóng liên tục trên các Đài truyền hình lớn nên đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Chủ đề của chương trình năm trước là "Tìm lại tuổi thơ", năm trước nữa là "Cùng nhau đến vương quốc mộng ảo", còn năm nay là "Cuộc gặp gỡ định mệnh."
Nhân viên phục vụ trẻ tuổi thao thao bất tuyệt: "Công viên trò chơi là một nơi rất lãng mạn, nhiều đôi tình nhân đã chọn nơi này làm điểm hẹn hò, nghe nói ý tưởng lần này rất đặc biệt, hình như nó chính là câu chuyện tình yêu của ông chủ công viên."
Nhân viên phục trang lão luyện cũng nói chen vào: "Ông chủ to béo kia sao? Ôi trời ơi, đột nhiên tôi chẳng còn mong chờ gì với đoạn phim quảng cáo này nữa."
"Cô mong chờ nhiều thế làm gì? Mong chờ vào túi tiền là được rồi!"
Hạ Vũ bày dụng cụ trang điểm, nghe họ pha trò, cả một thế giới cổ tích đẹp đẽ xung quanh khiến tâm trạng cô rất tốt. Cô cùng cười với mọi người.
Nữ diễn viên chính của đoạn phim quảng cáo là một cô gái trẻ tên Lâm Xuyến, có dáng người dong dỏng cao và nụ cười rất ngọt ngào, chắc hẳn đoàn làm phim đã tuyển chọn trong số rất nhiều ứng cử viên mới tìm ra được. Nghe cô ấy tự giới thiệu, Hạ Vũ mới biết cô là sinh viên năm ba khoa khiêu vũ trường Đại học Nghệ thuật A. Hạ Vũ càng bất ngờ khi biết cô ấy cũng học múa ba lê.
Giây phút biết được ngành học của Lâm Xuyến, tâm trạng Hạ Vũ chợt xúc động. Ánh mắt cô như muốn nói điều gì đó, cuối cùng cũng dừng lại trên người Lâm Xuyến. Cô dường như thấy lại bản thân mình trên người cô gái trẻ này: nhiệt tình, xinh đẹp nụ cười lấp lánh dưới ánh mặt trời, hiên ngang ngẩng đầu đón gió.
Hạ Vũ nhìn lại mình, hôm qua cô còn nhảy múa cùng gió trong giấc mơ, nhưng hôm nay cô đã đứng trong bóng râm, tay cầm dụng cụ trang điểm vì một chút thù lao, sống trong hiện thực lạnh lùng.
Hạ Vũ mỉm cười chua xót.
Lâm Xuyến hơi ngạo mạn, mặc dù rất khách khí với đạo diễn và quay phim, nhưng khi ngồi trước mặt Hạ Vũ, nụ cười của cô ta nhanh chóng biến mất. Cô ta chỉ lạnh nhạt dặn dò: "Hai ngày nay da tôi khá mẫn cảm, trang điểm không được đậm quá. À, phải rồi, chị dùng đồ trang điểm của hãng nào vậy? Không phải đều là hàng sản xuất trong nước cả đấy chứ? Mang ra đây tôi xem nào... Của Benefit, thôi được, dùng tạm vậy, nhưng tôi toàn dùng của YSL thôi, nếu kinh phí của các chị không đủ thì ngày mai tôi sẽ mang đến. Da tôi sắp bị mấy thứ đồ linh tinh này làm hỏng hết rồi!"
Cô nàng vừa ngồi xuống liền tuôn ra một tràng phàn nàn, Hạ Vũ nhẫn nại nói "Được" một tiếng rồi bắt tay vào trang điểm, kẻ vẽ cho cô ta.
Hóa trang cho nam nữ diễn viên chính xong, Hạ Vũ không còn việc gì nữa. Đây cũng là lần đầu tiên cô tận mắt chứng kiến đoàn phim quay quảng cáo. Thực ra, hồi còn đi học cô cũng được mời quay quảng cáo, nhưng mẹ sợ cô sẽ vì danh lợi mà trở nên phù phiếm, trong nhà cũng không thiếu tiền, nên cô đều lịch sự từ chối những cơ hội ấy.
Bây giờ nghĩ lại cô thấy cũng chẳng mất mát gì, chỉ có điều cô càng dễ đắm chìm vào ký ức để so sánh giữa quá khứ và hiện tại. Hạ Vũ vừa tự nhủ với mình không được nghĩ về quá khứ, vừa đứng một bên quan sát nhưng khi thấy trang phục của nam nữ diễn viên chính, đột nhiên cô thấy khó thở.
Anh chàng trẻ tuổi đứng dưới ánh nắng chói chang, sau lưng là vòng đu quay mộng ảo, những quả bóng bay đầy sắc màu sặc sỡ được thả lên không trung: Sau đó, cô nàng Minnie mặc trang phục làm việc cồng kềnh đưa tay ra, vỗ nhẹ lên vai anh. Chàng trai ngoái đầu lại, Minnie miệng cười toe toét, e thẹn đưa cho anh một cây kem, thấy chàng trai đứng ngẩn người liền kéo tay anh ra, nhét cây kem vào lòng bàn tay anh rồi vẫy tay chạy mất.
"... Hình như là câu chuyện tình yêu của chính ông chủ."
Hạ Vũ đứng dưới ánh mặt trời, bỗng thấy miệng lưỡi khô khốc.
Cảnh quay tiếp theo càng làm cô thấy bất an. Chàng trai cầm bánh "Hamburger ma thuật" nóng hổi bước ra khỏi cửa hàng, rồi đập vào mắt anh là cô nàng Minnie ngồi bên cạnh Đài phun nước đang gỡ cái đầu hoạt hình to đùng xuống. Lúc này, một làn gió nhẹ lướt qua, mái tóc dài mềm mại, hơi ẩm ướt của cô tung bay trong làn gió mát. Khuôn mặt cô yên tĩnh mà xinh đẹp, hệt như một nữ thần thanh khiết, bất khả xâm phạm.
Vẻ mặt của chàng trai si mê, dường như không dám bước vào bức tranh đẹp đẽ ấy, nhưng cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí đứng trước mặt cô gái. Cô gái ngẩng đầu, lúc đầu cứ ngẩn ra, sau đó nở nụ cười rạng rỡ, chàng trai đỏ mặt nhét chiếc bánh hamburger vào tay cô rồi chạy đi.
Ban đầu Hạ Vũ chỉ mới nghi ngờ thì khi lặp lại cảnh này một lần nữa, trong lòng cô đã chắc chắn. Cô hoàn toàn bình tĩnh, ánh mắt bình thản, không muốn tự đoán bừa tâm ý của Nghiêm Kí. Thời gian qua đi, hoàn cảnh cũng đã đổi thay, giữa hai người vẫn còn nhiều khúc mắc chưa được hóa giải, cũng chưa có cơ hội cùng nói chuyện với nhau. Những chuyện kiểu ngắm hoa trong sương mù thế này có lẽ lúc còn trẻ cô rất nhiệt tình, nhưng cô của hiện tại đã không còn hứng thú nữa rồi.
Cô chỉ bình thản đứng một bên xem xét lại bản thân cũng như tình yêu trong quá khứ dưới góc độ là một kẻ bàng quan.
Những cảnh quay vào ban ngày cũng tạm coi là thuận lợi, biểu hiện của nam nữ diễn viên chính khá tự nhiên, chỉ có điều đạo diễn yêu cầu phải cực kỳ hoàn mỹ, nên vẫn chưa ưng ý. Mọi người cố gắng làm hết chức trách của mình, không có bất kỳ lời kêu ca oán thán nào.
Hạ Vũ tò mò không biết buổi tối sẽ quay những gì, nên không chuyên tâm ăn hamburger ma thuật, mà chăm chú nghe nhân viên đoàn làm phim nói chuyện với nhau. Mọi người đều nói đùa rằng chuyện này sao có thể là câu chuyện tình yêu của chính ông chủ chứ? Cuộc gặp gỡ tình cờ lãng mạn thế này chỉ có trên phim ảnh mà thôi.
Mọi người cười đùa vui vẻ, Hạ Vũ ở bên cạnh cũng mỉm cười.
Lâm Xuyến tích cực hỏi anh chàng trợ lý đạo diễn: "Jimmy, biểu hiện của tôi cũng khá đấy chứ? Nhưng đạo diễn nói tôi chưa đủ để đứng trước ống kính."
Jimmy đói bụng đang ăn ngấu nghiến liền mơ màng đáp lời: "Đâu có, đạo diễn của chúng tôi nổi tiếng là một người theo tiêu chuẩn hoàn mỹ, đừng để ý, buổi tối hãy diễn cho thật tốt... Woa, hamburger này quả thực rất ngon. Mỗi lần tôi đến đây đều không tranh được phần, hôm nay nhất định phải ăn cho đã: Sara, hamburger còn không? Tôi muốn ăn cái nữa."
"Hết rồi, hết từ lâu rồi!" Cô gái có tên Sara trả lời.
Lâm Xuyến ân cần đưa cái hamburger của mình cho Jimmy, giọng nói thỏ thẻ: "Cho anh này, trang phục múa ba lê chật như thế, tôi sợ mình nhét không nổi."
Jimmy từ chối một lúc rồi cũng không khách sáo nhận lấy bánh. Hạ Vũ ngẩn ra, do dự đi đến trước mặt Jimmy, ngập ngừng hỏi: "Jimmy, hóa trang tối nay có yêu cầu gì đặc biệt không?"
Jimmy ngẩng đầu, thấy cô chuyên viên trang điểm cũng xinh đẹp chẳng kém gì nữ diễn viên chính, liền giảm bớt tướng ăn khó coi, lau vết mỡ bóng loáng bên khóe môi: "Tối nay ánh đèn rất mờ, nên trang điểm hơi sáng một chút, ôi trời, tôi cũng không biết đâu, cứ trang điểm xinh đẹp là được."
Có người sán gần lại hỏi: "Buổi tối sẽ quay cảnh gì vậy?"
Jimmy dẩu môi nhìn Lâm Xuyến đang mải soi mình trong gương: "Quay cô ấy khiêu vũ."
Trái tim Hạ Vũ đột ngột bị rung động mạnh.
Màn đêm nhanh chóng buông xuống, mọi người bắt đầu bận rộn. Lâm Xuyến đã thay xong trang phục múa ba lê trắng muốt, cao quý như một tiên nữ giáng trần.
"Ôi trời ơi, chuyện gì thế này, chỗ này có phải có mấy nốt đỏ không? Không phải đã bị dị ứng đấy chứ?" Lâm Xuyến nhìn vào gương, bắt đầu bới lông tìm vết, ngẩng đầu hỏi Hạ Vũ: "Đồ trang điểm của chị có phải hàng giả không đấy?"
"Không, đều là đồ thật!" Hạ Vũ nghe xong có chút gấp gáp, ghé lại gần nhìn thật kỹ: "Hình như không có nốt đỏ nào, có lẽ là do ánh đèn."
Lâm Xuyến nghe xong liền chăm chú quan sát mặt rồi nghi hoặc lẩm bẩm: "Tôi thấy chị khá quen mắt."
Hạ Vũ giật mình, sau đó nhanh chóng trấn tĩnh lại rồi khẽ cười, đáp một tiếng: "Sao có thể chứ?"
Sau đó cô quay người lại, tập trung vào công việc của mình, chỉ có điều ánh mắt của Lâm Xuyến vẫn dõi theo cô như trước vì cô ta đang cố gắng tìm kiếm khuôn mặt quen thuộc này trong ký ức của mình. Mãi đến khi đạo diễn hô: "Còn nửa tiếng nữa để chuẩn bị," lúc này cô mới hít một hơi thật sâu, tay lại bắt đầu bận rộn.
Sau một hồi, Hạ Vũ đã trang điểm và làm tóc xong cho Lâm Xuyến. Nhìn trong gương, thấy cô ta xinh đẹp rạng ngời, bản thân Hạ Vũ cũng rất mãn nguyện.
Hoàng tử anh tuấn do nam diễn viên chính thủ vai đang trầm tư trên tầng hai. Khi thấy một hòn đá ném lên tấm kính, anh chàng đẩy cửa bước ra ban công thì thấy trước mắt là đèn đuốc rực rỡ. Dưới ánh đèn đầy màu sắc của vương quốc cổ tích ấy, nàng công chúa xinh đẹp trong bộ đồ trắng muốt, ngẩng đầu nhìn anh cười rạng rỡ, sau lưng cô là bảy chú lùn. Nàng công chúa như một con thiên nga, thoăn thoắt nhảy múa trong tiếng nhạc rộn rã, bảy chú lùn nắm tay nhau nhảy vòng quanh cô. Sau đó, chuông đồng hồ điểm mười hai giờ, nàng công chúa xinh đẹp hốt hoảng không biết phải làm sao liền ôm mặt chạy đi, lúc chạy trốn vô tình đánh rơi chiếc giày thủy tinh trắng muốt.
Hoàng tử anh tuấn nhảy từ trên tầng hai xuống, nhặt chiếc giày thủy tinh đó lên rồi đuổi theo. Nàng công chúa vẫn đứng đó đợi chàng ở nơi có bóng tối nhờ nhờ. Chàng dịu dàng bước đến trước mặt nàng, mang giày thủy tinh vào chân nàng, sau đó hai người nắm tay nhau đi khắp mọi ngõ ngách trong khu vườn ma thuật, lưu lại những bước chân nơi tình yêu lên men.
"Cắt!"
Với lệnh của đạo diễn, buổi quay dài nhưng không đạt được hiệu quả tạm thời kết thúc. Biểu hiện của nam nữ diễn viên chính không ổn định, chưa hóa thân được vào nhân vật nên đạo diễn không vừa ý. Lúc này đã gần chín giờ tối, mọi người nghĩ rằng vị đạo diễn vốn được coi là "Biển mệnh tam lang*" sẽ quay thâu đêm, không ngờ anh ta lại xua tay bảo dừng quay để mọi người nghỉ ngơi.
*Biển mệnh tam lang: Ngoại hiệu của Thạch Tú, một trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc.
Ban ngày cả đoàn đã phơi nắng, đến tối lại làm việc liên tục nên tất cả đều mệt mỏi. Họ thấy đạo diễn cho nghỉ quay sớm như thế đều thầm hoan hô, thở phào một hơi.
Còn lúc này, show diễn buổi tối của công viên giải trí đang rất náo nhiệt, du khách vẫn tới rất đông, những đôi nam thanh nữ tú tay trong tay qua lại như mắc cửi trong thế giới hư ảo, những tiếng cười nói vang lên không ngớt.
Hạ Vũ đang chuyên chú thu dọn dụng cụ trang điểm, không ngờ có một đôi tay mũm mĩm kéo góc áo cô. Cô cúi đầu thấy Lãng Lãng đang ngẩng đầu nhìn mình cười tít mắt, trông cực kỳ đáng yêu.
Hạ Vũ khẽ gọi, "Lãng Lãng!"
Lãng Lãng làm ra vẻ bí mật, khẽ đưa tay lên miệng suỵt một tiếng rồi bảo Hạ Vũ ngồi xuống cùng cậu nhóc, cánh tay mũm mĩm chỉ về phía người đàn ông đang đứng bên một cây cột ở đằng xa, khẽ nói: "Cô ơi, cậu không cho con nói với cô là cậu đang đứng ở đó."
Cậu nhóc bĩu đôi môi đỏ mọng của mình, có vẻ cực kỳ bất mãn: "Nhưng mà cô ơi, con chán lắm, cậu chẳng chịu chơi cùng con gì cả."
"Cậu nói phải đợi cô tan làm con mới được chơi. Cô ơi, bao giờ thì cô tan làm?"
Thần sắc Hạ Vũ phức tạp nhìn bóng lưng dưới ánh đèn kia, cũng giống như rất nhiều năm trước, anh trầm mặc và cô đơn đứng đó khiến cô bất giác thở dài một hơi. Cô quay đầu lại, mỉm cười xoa đầu Lãng Lãng: "Cô đã tan làm rồi, đi thôi!"
Lãng Lãng dắt tay Hạ Vũ rời đi, còn vẫy tay chào tạm biệt với các đồng nghiệp đã cùng gắn bó suốt một ngày với Hạ Vũ, khiến mọi người trêu đùa: "Ơ, con của cô Hạ Vũ đã lớn thế này rồi cơ à?"
"Đúng thế!" Hạ Vũ không phủ nhận, quay lưng lại với ánh đèn sáng lấp lánh, nở một nụ cười tươi tắn với mọi người, giống như năm đó cô đứng trên sân khấu vẫy tay mỉm cười với khán giả, để lộ hàm răng trắng đều, thẳng tắp, xinh đẹp.
Lâm Xuyến đang nghe lời chỉ dạy của đạo diễn, bỗng thấy nụ cười của Hạ Vũ, một tia chớp bỗng lóe lên trong đầu cô.
Khuôn mặt trước mắt và khuôn mặt của người trong ký ức bỗng chồng chéo lên nhau, chỉ khác biệt ở chỗ trước đây cô đều nhìn chị ấy nhảy những vũ điệu làm say đắm lòng người trên màn hình máy tính, hết lần này đến lần khác bắt chước động tác và thần thái của chị ấy, còn người đang đứng trước mặt cô lại làm một công việc hết sức bình thường. Một hồi sau Lâm Xuyến cũng không dám tin vào mắt mình.
Cô ta tròn mắt, trong tiếng cười nói của mọi người, đột nhiên kêu lên: "Chị...
chị là Hạ Vũ?"
Là chị ấy, người chị khóa trên có thiên tư cao nhất mà cô giáo nói đến trong giờ học ba lê, đã nhận được vô số giải thưởng. Vốn dĩ Lâm Xuyến cho rằng chị ấy sẽ tiếp tục bước đi trên con đường ba lê cho đến khi giành được vị trí cao nhất trong một nhà hát nổi tiếng nào đó, không ngờ chị ấy lại thôi học vào năm cô chưa vào trường. Giống như một ngôi sao sáng giữa bầu trời đầy sao đột nhiên rơi xuống trong sự bất ngờ của tất cả mọi người, từ đó biến mất trên bầu trời bao la, tạo nên một truyền thuyết đẹp đẽ.
Bị cô em khóa dưới nhận ra làm Hạ Vũ hơi lúng túng. Cô biết lúc cô thôi học đã làm cả khoa chấn động. Khi tất cả mọi người đều đặt kỳ vọng vào cô thì cô lại từ bỏ, đứng trên góc độ của họ, không ai có thể chấp nhận được sự vứt bỏ này.
Hạ Vũ hiểu rõ mình đã làm tổn thương tất cả mọi người, cũng như chính bản thân mình. Cô là kẻ thất bại trong mắt mọi người, cho nên khi Lâm Xuyến nhận ra cô, cô không cảm thấy vui vẻ mà giật mình ngượng ngùng, chỉ khẽ mỉm cười, gật đầu với Lâm Xuyến, bình thản nói một câu: "Ừ, chào em!"
Sau đó, cô dắt tay Lãng Lãng, vội xoay người bước đi.
Lâm Xuyến muốn đuổi theo nhưng bị những người khác trong đoàn làm phim vây lại, đến đạo diễn cũng cảm thấy hứng thú với chuyện này. Lâm Xuyến nhìn Hạ Vũ càng lúc càng đi xa dần, liền giậm chân tại chỗ nói: "Ôi trời ơi, chị ấy là chị học khóa trên của tôi, là huyền thoại của trường chúng tôi. Cô giáo chúng tôi thường chiếu lại những thước phim về các cuộc thi của chị ấy, nói nếu đạt được trình độ như chị ấy thì vào bất cứ một học viện khiêu vũ nào trên thế giới đều không thành vấn đề. Ôi trời ơi, sao tôi lại không nhận ra sớm hơn, ngốc quá, ngốc chết đi được."
"Woa, thì ra cô Hạ Vũ học múa ba lê. Vậy tại sao cô ấy lại làm chuyên viên trang điểm?"
"Không biết nữa, lúc chị ấy học năm thứ ba thì xin thôi học, hình như do chân bị thương. Đây là lần đầu tiên tôi gặp người thật ngoài đời."
"Ồ thế à, đáng tiếc thật..."
Những lời nói đó đều lọt vào tai Hạ Vũ, nhưng cô chỉ vờ như họ đang nhắc đến một người khác. Khi còn cách Nghiêm Kí mấy bước, cô bỗng dừng lại, mím chặt môi, vẻ mặt trang trọng nhìn anh.
Con người đúng là động vật trước sau mâu thuẫn. Lúc sắp cam lòng với một cuộc sống bình thường, cô lại trở về thành phố này, muốn tìm lại dũng khí đã mất, nhưng khi những ký ức đó lại mở ra một lần nữa thì cô bỗng phát hiện ra dũng khí của mình đã biến mất hoàn toàn. Cô đã không thể là cô gái của ba năm về trước, có thể bạo dạn vỗ vai anh rồi đưa cho anh một cây kem mát lạnh, không biết mệt mỏi mỉm cười bày tỏ với anh.
Còn trong hiện tại, cô thậm chí không dám bước đến trước mặt anh, hỏi anh rằng: Tại sao lại làm những việc này lúc tôi đã nản lòng nhụt chí? Liệu còn có ý nghĩa gì sao?
Hôm nay Nghiêm Kí mặc áo sơ mi, quần bò, khiến anh nhìn có vẻ trẻ hơn tuổi thực. Hạ Vũ im lặng đứng trước mặt anh, cúi gằm mặt xuống. Lãng Lãng đứng ở giữa, quay sang trái nhìn Hạ Vũ rồi quay sang phải nhìn Nghiêm Kí, có đôi chút buồn bực. Khi thấy bên cạnh có một bạn nhỏ đang ăn kem đi ngang qua, trên tay còn cầm mấy quả bóng bay, cậu nhóc liền lắc tay cậu, ngước mắt mong chờ rồi nói: "Cậu ơi, con muốn ăn kem."
Nghiêm Kí không nhịn được cười, mềm lòng rút ví rồi chỉ vào tiệm tạp hóa dưới căn phòng hình cây nấm, nói: "Đi đi, chỉ được mua một cây thôi đấy!"
Lãng Lãng cười tít mắt, cầm lấy tiền, rồi như một chú voi con mừng rỡ chạy đi trong đêm tối.
Hai người lớn dịu dàng nhìn cậu nhóc. Đôi mắt dưới bầu trời đầy sao tràn trề sự yêu thương, thanh thản mỉm cười, lên tiếng trước: "Lần trước thằng bé cầm tiền đi, khi về cầm hai cốc kem, anh nói không phải con bảo chỉ mua một cốc thôi sao, thằng bé dối anh là người ta bán một tặng một."
Hạ Vũ bịt miệng cười: "Lạ thật đấy, nó cũng biết nói đùa rồi!"
"Để trừng phạt, hai cốc kem đó đều vào bụng anh hết. Anh còn bắt nó phải đứng ở bên cạnh nhìn."
Hạ Vũ nhăn mũi: "Đúng là ông cậu hẹp hòi."
Khóe môi Nghiêm Kí cong lên, đó là sự kiêu hãnh vì cháu trai của anh đã trưởng thành sớm. Anh mỉm cười nhìn Hạ Vũ: "Anh rất vui vì thằng bé không mang ba cốc kem về và nói người ta bán một tặng hai."
Hạ Vũ bật cười, vô cùng vui vẻ.
Tiệm tạp hóa rất đông khách, ánh mắt của Hạ Vũ và Nghiêm Kí không rời khỏi Lãng Lãng đang ngoan ngoãn xếp hàng, bầu không khí lại một lần nữa tĩnh lặng, hoàn toàn đối lập với vẻ náo nhiệt xung quanh. Hạ Vũ mím môi, hỏi: "Tại sao lại sắp xếp những thứ kia? Ý tôi là đoạn phim quảng cáo ấy."
Nghiêm Kí nhàn nhã đút tay vào túi quần, dựa vào cột đèn: "Lúc trước có người hỏi anh có ý tưởng gì, anh nói bừa, ai ngờ lại được họ tiếp nhận."
Anh mỉm cười: "Như thế cũng tốt, đợi đến khi anh già rồi, trí nhớ không tốt nữa thì có thể lấy ra xem, rồi nhắc nhở bản thân mình lúc còn trẻ đã từng đánh mất một thứ đẹp đẽ đến nhường nào."
Miệng Hạ Vũ méo xệch, cô thật không thể cười nổi, giọng nói hơi thương cảm: "Hà tất phải nghĩ tới những chuyện xa xôi như thế."
"Hạ Vũ." Nghiêm Kí đột ngột gọi tên cô.
"Sao vậy?" Cô nghiêng đầu kinh ngạc nhìn sang, ánh mắt sâu xa của anh vẫn đang nhìn Lãng Lãng phía xa, nhưng cô nhận ra có một nỗi tịch liêu từ trong sâu thẳm đôi mắt ấy.
"Anh chỉ... muốn em biết, anh vẫn luôn ghi nhớ, cũng hy vọng em..." Nghiêm Kí quay đầu lại nhìn Hạ Vũ: "... Luôn ghi nhớ mình đã từng vì muốn hoàn thành giấc mơ mà bỏ ra biết bao tâm huyết."
Hạ Vũ nghẹn ngào không nói nên lời, đôi mắt long lanh vẫn nhìn về phía trước. Lãng Lãng rất nhanh đã nhảy chân sáo cầm cốc kem trở lại, rồi mãn nguyện mút kem, vẻ hạnh phúc như thể có được cả thế giới.
"Cậu ơi, cô ơi mau đi theo con nào, ở đằng kia có rất nhiều anh đang khiêu vũ." Vừa nói, cậu vừa thò bàn tay dính đầy kem ra kéo Hạ Vũ chạy đi, Nghiêm Kí chậm rãi theo sau, ba người cùng đứng trong công viên ma thuật, dường như là một gia đình bình thường như bao gia đình khác. Trên quảng trường, một tốp nam nữ ăn mặc thời thượng đang nhảy hip hop trong tiếng nhạc rộn ràng. Họ thường nhảy những động tác khó, mồ hôi nhễ nhại, rất nhiều du khách đang vây quanh đó, tưng bừng hồ hởi đứng theo dõi, vỗ tay.
Bầu không khí rộn rã khác thường, đến khán giả cũng bắt đầu rục rịch, chân nhún nhảy theo tiết tấu âm nhạc, chỉ có điều họ vẫn cực kỳ dè dặt. Một vũ công trẻ với cơ thể săn chắc vẫy tay với khán giả, cao giọng cổ vũ: "Lên đây nào mọi người, có bạn nào muốn nhảy cùng không?"
Tâm trạng sa sút của Hạ Vũ bỗng cực kỳ hưng phấn. Lòng nhiệt tình và khát vọng đối với khiêu vũ vốn bị cô cố gắng vùi lấp bấy lâu nay cuối cùng cũng bùng cháy như một ngọn lửa, chiếm lấy tất cả ý nghĩ của cô.
Các cô gái dừng lại nghỉ ngơi, một vũ khúc mới càng dữ dội, sục sôi hơn nữa được thay thế. Vào thời khắc khi âm nhạc nổi lên, bầu trời như muốn vỡ tung, sự kích động của tất cả mọi người phút chốc bị đốt cháy.
"Lên đây nào các bạn, cùng nhau nhảy nào!" Anh chàng vũ công trẻ tuổi vẫy tay lôi kéo, động tác dưới chân vẫn rất tự nhiên, thanh thoát, tất cả mọi người đều bị sự vui vẻ tác động, nhưng không ai dám lên sân khấu hòa vào vũ khúc để trở thành tiêu điểm. Đến Lãng Lãng cũng bắt đầu lắc lư cái mông nhỏ. Hạ Vũ đang đắm chìm vào tiếng nhạc, đột nhiên có người từ sau lưng ra sức đẩy cô lên sân khấu trong lúc cô hoàn toàn không đề phòng. Anh chàng vũ công trẻ tuổi thấy cuối cùng cũng có người gia nhập, có vẻ lại càng hưng phấn, liền nhảy lại gần, vươn tay làm động tác mời.
Hạ Vũ đứng sững trên sân khấu, tay chân luống cuống không biết phải làm sao liền nhìn chằm chằm vào các vũ công.
Cô có chút ảo não vì bản thân đã trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người có mặt ở đây. Cô biết người đẩy cô lên là Nghiêm Kí, liền đỏ bừng mặt, hằm hằm tức giận nhìn anh. Anh lại chẳng hề áy náy, hổ thẹn, chỉ xòe hai tay ra, ánh mắt như muốn nói: Hãy nhảy đi, em làm được mà.
Hạ Vũ cứ đứng sững ra đó, hoảng hốt nhận ra trong ba năm qua, đây là lần đầu tiên cô đứng gần các vũ công đến thế. Ánh đèn quét ngang dọc trên sân khấu lướt qua khuôn mặt do dự của cô, âm nhạc lại càng sục sôi, phóng túng hơn. Dòng máu bướng bỉnh đã trỗi dậy khắp cơ thể cô, anh chàng vũ công trẻ nhìn cô đứng ngẩn người bất động, lại càng ra sức lắc lư cơ thể, giống như khiêu khích.
Chỉ có điều, anh ta đã nhảy một lúc rồi mà thấy Hạ Vũ vẫn ngại ngùng bất động, cuối cùng cũng xác định được không phải là người trong giới liền lắc đầu, vẻ mặt cực kỳ thất vọng, xoay người định từ bỏ.
Cá tính không chấp nhận thua cuộc từ tận xương tủy của Hạ Vũ cuối cùng cũng bộc phát. Đối diện với ánh mắt chế giễu của anh chàng vũ công, trong mắt Hạ Vũ lóe lên ánh sáng của sự bướng bỉnh.
Cô bắt đầu chuyển động. Một Hạ Vũ khác đang ẩn tàng trong cơ thể cuối cùng cũng phá vỡ tầng tầng lớp lớp trói buộc. Cô gái khiêu vũ vì tình yêu ba năm trước đã quay lại.
Hết thảy mọi người đều kinh ngạc.
Khán giả vốn đều cho rằng, cô gái kia chẳng qua chỉ là bị người khác chơi khăm đẩy lên sân khấu, nhất định sẽ ngượng nghịu bước xuống, không ngờ sau khi khắc phục được sự dè dặt ban đầu, cô đã nhảy múa trong sự bất ngờ của tất cả mọi người. Càng lúc cô càng nhảy điên cuồng. Cô xoay tròn, bước từng bước nhảy mạnh mẽ theo âm nhạc hoang dã, những động tác xen kẽ khiến người ta không thể rời mắt.
Anh chàng vũ công kia cũng rất bất ngờ, ngoài sự ngạc nhiên ra còn tinh mắt phát hiện cô gái trước mắt nhất định thuộc đẳng cấp chuyên nghiệp. Lòng hiếu thắng bắt đầu nổi lên, anh ta tung ngón nghề cao nhất ra thi đấu. Bốn phía liền vang lên những tiếng ngợi khen không ngớt, đẩy bầu không khí lên một cao trào khác.
Hạ Vũ cũng không cam chịu yếu kém, trên trán đã lấm tấm những giọt mồ hôi, các tế bào toàn thân đều gào thét cổ vũ. Cô tự nhủ hãy để tất cả thêm sảng khoái, dễ chịu hơn nữa.
Những người đến xem biểu diễn đã vây kín sân khấu bé nhỏ, Nghiêm Kí đứng một bên, ánh mắt sâu thẳm nhìn Hạ Vũ, không biết đang nghĩ gì.
Lãng Lãng cũng rất hưng phấn, kéo áo Nghiêm Kí hét to: "Cậu ơi, cô tuyệt thật đấy! Con thích cô nhất!"
Nghiêm Kí dịu dàng nhìn cháu, sau đó nhìn cô gái đang tỏa sáng trên sân khấu, vẻ mặt hơi mơ hồ, lẩm bẩm nói: "Cậu cũng thích cô, nhưng cậu đã mất đi tư cách thích cô rồi!"
Trong tiếng reo hò của tất cả mọi người, anh rầu rĩ nói với bản thân: "Nếu đã không được ở bên cô ấy, vậy thì... hãy giúp cô ấy thực hiện giấc mơ của mình."
Bình luận truyện