Dịu Dàng Nói Tiếng Yêu Em

Chương 11: Je t' aime



Tôi không giấu nổi vẻ điên tiết của mình, gào lên:

-Thế Linh! Cậu đúng là quá rỗi hơi đến độ không có việc gì để làm mà! Tôi vắt chân chạy còn không kịp nói gì là để ý xem thằng chó nào giữa đường???

-À, may cho cậu là còn nhớ tên tôi. -Thế Linh nhìn tôi, nhếch nhẹ miệng cười. Ngón tay mát lạnh cuả hắn ta chạm nhẹ vào má tôi rồi trượt qua vân vê những sợi tóc ngắn của tôi. -Nếu không tôi sẽ trừng phạt cậu đấy.

Tôi hất mạnh tay hắn ta ra, chạy đến nhặt cái cặp lên phủi mạnh, đã muộn học còn gặp phải hắn ta, đúng là đồ điên! Tôi đang định đá ống bơ với hắn ta thì tiếng hắn ta từ phía sau vang lên:

-Này Dương, cậu quên là học sinh nào không có bảng tên thì sẽ bị vào sổ đen à?

Tôi quay phắt lại, không kìm được phải quát lên:

-Đoàn Thế Linh!!! Bây giờ cậu thích cái gì???

-Tôi tưởng tôi đã nói rõ rồi mà? Tôi thích cậu.

Mắt tôi giật giật, kiềm chế cơn giận đang muốn bùng phát. Cố rặn nụ cười.

-Được rồi mà bạn Thế Linh siêu đẹp trai, trả bảng tên cho tôi đi. Tôi xin lỗi cậu, vạn lần xin lỗi cậu luôn…

Thế Linh nhìn tôi, khoé miệng cong lên, cậu ta híp mắt cười, bước lại gần tôi rồi cậu ta đưa tay lên tháo chiếc bảng tên trên cổ của cậu ta ra, nhanh chóng quàng vào cổ tôi. Tôi nhìn xuống. Họ tên:Đoàn Thế Linh….

-Cậu đùa à!!! Thứ tôi muốn là bảng tên của tôi! Cậu đưa bảng tên của cậu cho tôi làm cái quái gì??? -Tôi gào lên.

Thế Linh nhướn nhẹ mày, rút bảng tên có tên của tôi từ túi áo thu đông rộng của cậu ta ra, rồi đeo vào cổ cậu ta. Tôi há mồm, cái quái??? Thế Linh đưa tay búng vào cái bảng tên của tôi trên cổ cậu ta, nháy mắt nhìn tôi mà nói:

-Trao đổi bảng tên ấy mà. Sống tốt nhé Nguyễn Thuỳ Dương.

Tôi…. thực sự đang rất muốn giết người.



***



Tôi ngã xuống bàn, lăn qua lăn về mệt mỏi, sáng nay đi học muộn, bị mụ chủ nhiệm chửi té tát. Lầm bắm rủa một câu: “ Thế Linh chó, chó Thế Linh.”

-Gia Bảo, con trai các cậu không phải thằng nào cũng…-Tôi quay sang chỗ Gia Bảo cau có lên tiếng như thói quen. Nhưng chưa nói hết câu tôi bỗng đờ người, chỗ ngồi một bên tôi trống không, chỉ có cái cặp là vứt chỏng chơ trên cái ghế. Rồi cái cặp nghiêng nhẹ, rơi xuống đất. Sách vở bên trong văng ra. Tại sao đúng lúc dó, lại có nỗi sợ mơ hồ dâng lên trong tôi, hình ảnh này chính là những chuõi ngày của Gia Bảo trước kia.

-Gia Bảo trốn tiết nữa à? –Cô Thanh Lam nhíu mày nhìn về phía chỗ của tôi.

-Dạ, em.. –Tôi lúng túng chưa biết nói thế nào thì xung quanh đã vang lên những tiếng lầm rầm bàn tán:

-Cải tà được mấy ngày lại trở thành thế rồi.

-Tiếc thật nhỉ?

-Biết làm sao được? Múa côn đồ ăn sâu khó bỏ lắm. Như cậu thấy một thằng có tật ăn trộm thì có sửa được không?

Tôi bất giác cứng đờ người. Trong lòng dâng lên nỗi bất an.

“Chắc cậu ta không trốn tiết đúng không? Cậu ta đã hứa với mình là sẽ tránh xa bạo lực học đường rồi.”

Tôi thầm nghĩ rồi có vẻ nhẹ lòng hơn sau khi trấn an mình như thế. Tôi vừa có thêm một người bạn, tôi không thể để mất người bạn đó dễ dàng như thế được. Tôi đã đặt vào cậu ta quá nhiều hi vọng và mất quá nhiều công sức để vực ậu ta dậy, tôi sẽ không để yên nếu một ngày cậu ta quay lưng trở lại côn đồ đâu. Nhưng nếu thực sự cậu ta trở lại thật thì tôi có thể làm được gì cơ chứ? Tôi chỉ là một con bé yếu đuối mà thôi.



***



Tôi bước sang thư viện, uể oải ngồi xuống bàn đọc gần đó. Ngồi trượt trên ghế rồi thở dài.

-Đến thư viện mà không lấy một cuốn sách nào để đọc sao?

Một giọng nam trầm ấm vang lên. Tôi ngước mắt nhìn. Trước mặt tôi, Thanh Tú đang đứng nhìn tôi chằm chằm. Bắt gặp cía nhìn của tôi, Thanh Tú vội quay mặt đi chỗ khác. Vụng về đẩy kính lên một tí. Thả một cuốn sách trên bàn tôi, lúng túng nói:

-Cuốn sách này trường mới lấy về hôm qua, nó khá hay, đã qua đây rồi thì cậu nên đọc cái gì đó, đúng không?

Tôi trố mắt nhìn lên Thanh Tú. Nhìn xuốn cuốn sách trên bàn mình. Tựa đề: “Đắc Nhân Tâm.”

-Ồ, cuốn này tôi có nghe rất nhiều rồi! Cảm ơn cậu nhé!

Thanh Tú nhìn sang tôi, rồi lại gãi đầu, ho nhẹ một tiếng.

-Thế Thùy Dương, hôm nay có việc gì buồn bực hay sao mà, lần đầu tiên cậu sang thư viện mà không chạy đôn chạy đáo nhốn nháo cả lên như một con khỉ lạc bầy đấy.

-Này, bình thường cậu dùng những câu đó nói với con gái đấy à??? –Tôi điên tiết gào lên.

-K…Không… -Thanh Tú lại đẩy kính lên, lúng túng quay đi. Má hơi phớt hồng, rồi bỗng nhiên cậu ta quay lại nhìn tôi, nói –Tôi… Con gái… Tôi chỉ nói chuyện thê này với cậu thôi, lần đầu tiên đấy…

Tôi ngây người nhìn Thanh Tú. Dường như có một làn gió nhẹ vừa thổi qua.

Rầm!

Tiếng cửa bị đạp mạnh vang lên. Tôi quay ra thì lạnh người. Một đám nam sinh cao to đứng trước cửa thư viện nhìn vào bên trong, một tên bước ra đấm mạnh vào tường quát lên:

-Con nhỏ đó đâu??? Nguyễn Thùy Dương đâu???

Đám côn đồ hôm qua sao??? Sao bọn đó biết tên tôi? Và tại sao bọn đó lại biết tôi ở đây???

Không kịp suy nghĩ, tôi ngã xuống ghế, vội vàng cúi thụp người xuống trốn dưới gầm bàn. Học sinh xung quanh tập trung lại xem, lo sợ lẫn hứng thú hóng chuyện.

-Nguyễn Thùy Dương? –Thanh Tú nhíu mày nhìn ra phía cửa, rồi mắt cậu ta chợt mở to rồi quay phắt nhìn xuống tôi đang trốn lủi bên dưới bàn. Và khoảnh khắc đó, tôi thấy gương mặt Thanh Tú cau lại và miệng Thanh Tú mím chặt thành một đường thẳng lộ vẻ tức giận.

Thanh Tú rời chỗ, bước ra, gương mặt lạnh lùng:

-Đây là thư viện, yêu cầu giữ trật tự. Nếu không tôi sẽ báo giám thị.

-Mày cút ra thằng não phẳng! –Tên côn đồ đẩy mạnh Thanh Tú sang một bên. Dáng người mảnh khảnh va mạnh vào bàn chỗ tôi. Cả đám bắt đầu xông vào. Tôi nuốt nước bọt, tái mét mặt không biết nên lùi đường nào.

-Con nhỏ đó! Là con nhỏ đó!

Một tên nhìn thấy tôi liền kêu lên. Ngay lập tức, tôi hoảng hốt đứng phắt dậy.

-Nó đấy

-Con oắt ! Dám lừa bọn tao ! Mày chết chắc !

Tên đầu đàn nhìn tôi mắt tóe lửa, lao đến. Ngay lúc đó, Thanh Tú quay phắt về phía tôi, gương mặt có chút hốt hoảng theo tôi. Một cánh tay Thanh Tú vươn ra đỡ lấy vai tôi kéo mạnh về phía cậu khiến cả mặt tôi vùi vào lồng ngực cậu. Có tiếng Thanh Tú thoáng qua bên tai rất nhanh.

-Nhắm chặt mắt nhé, đừng nhìn.

Ngay lập tức, ngay sau tiếng thì thầm đó, một tiếng động mạnh vang lên. Tôi chỉ thấy mình bị người Thanh Tú quay theo, nghiêng một vòng ba bốn bước loạng choạng. Có tiếng học sinh hét lên khiến tôi hoảng hốt rời mắt ra, một tên đô con ngã lăn trên sàn. Tôi nhìn gã đó rồi lại nhìn lên Thanh Tú, đúng rồi, Thanh Tú nằm trong câu lạc bộ Karate mà ! Nhưng ngay lúc đó, tiếng Thanhy Tú đã vang lên :

-Chạy thôi…

-Hả ?

Tôi bật một tiếng rồi nhìn lại thì thấy ba tên phía sau phăng phăng lao đến.

-ÓA !!!!

-CHẠY ! –Thanh Tú gào lên rồi nắm lấy tay tôi lôi mạnh, nhắm thẳng hướng ba tên côn đồ đó mà lao thẳng. Bị chúng tôi va mạnh, chúng bất ngờ, loạng choạng vài bước. Vừa lúc đó, chúng tôi đã chạy lọt qua chúng rồi nhắm hướng cửa thư viện mà tháo chạy.

-Nguyễn Thùy Dương ! Rốt cuộc cậu đã làm gì đến mức côn đồ gọi cửa tận nơi thế hả ??? –Thanh Tú vừa chạy vừa gào lên.

-Tôi vô tội ! Tôi chỉ bày mưu lừa chúng chút thôi ! Và để cứu Gia Bảo nữa ! –Tôi cũng gào lên để cậu ta nghe thấy.

-Một chút là ngần nào ???

-Là to tiếng gào lên với chúng « Gọi tao là chị đại ! »

-Nguyễn Thùy Dương !!!!!

____



-Hộc… Hộc…

Thanh Tú thở hổn hển, tựa vào tường, một tay giữ chặt lấy tôi ép vào cậu ta. Mắt nhìn ra phía cầu thang, đám côn đồ ráo riết đi tìm chúng tôi. Chúng tôi đang trốn dưới gầm cầu thang khối 10.

-Phù…

Cả hai thở nhẹ một cái rồi từ từ trượt xuống. Hồi hộp nhìn ra phía bên ngoài. Mồ hôi Thanh Tú nhễ nhại. Lúc này, trông Thanh Tú ngầu chết đi được ấy ! Đúng lúc ấy, Thanh Tú quay phắt sang tôi. Gương mặt cậu ta từ từ đỏ lên. Bắt đầu rồi… Nhưng cậu ta không đẩy mạnh tôi ra rồi la lên như gái bị sàm sỡ như tôi nghĩ. Cậu ta nhìn tôi rồi mím nhẹ môi, cậu ta nhíu chặt mày, giọng nặng nề :

-Dương, cậu nghĩ gì mà đi dính vào lũ đó.

Tôi ngớ người. Nuốt khẽ nước bọt. Đúng lúc đó, tiếng bước chân nện huỳnh huỵch chạy ngang qua khiến Thanh Tú ép sát tôi vào bên trong hơn. Lặng tiếng bước chân, Thanh Tú tiếp tục nói tiếp :

-Dương, tôi biết tên Gia Bảo đó, à không, cả khối chúng ta không ai là không biết Gia Bảo là tên côn đồ thứ thật, và có lẽ cậu buộc phải giúp tên đó trở lại học thôi, đúng không ? Nhưng Dương, cậu nhớ này, bản chất con người rất khó để thay đổi được. Cũng như Gia Bảo, dù cậu cố gắng đến đâu cũng không thể xóa đi bản chất côn đồ có sẵn trong người cậu ta được. Càng nguy hiểm hơn nếu cậu còn dinh vào cậu ta.

-Nhưng…

-Nguyễn Thùy Dương, tôi nói thế là vì cậu đấy. Vì an toàn của cậu, cậu là con gái, cậu nhớ rõ điều đó.

Tôi nín thở.

-Nhưng nếu, cậu cứ tiếp tục thích dấn thân vào mấy cái vụ rắc rối này… -Thanh Tú lại lên tiếng, rồi thở nhẹ nhìn sang tôi –Thì tôi đành tham gia theo cậu vậy…

Tôi tròn mắt nhìn Thanh Tú. Có hạt giống tình bạn nảy nở. Cuối cùng tôi cũng có thêm một người bạn nữa rồi !

-Mà, Dương.. –Thanh Tú nhíu mày nhìn tôi.

-Hửm ?

-Cậu bị cái này từ khi nào thế ? –Thanh Tú đưa tay gạt lên má tôi. Tôi sờ lên, chỉ cảm nhận được một vết vết đứt nhỏ trên đó. Tôi nhíu mày :

-Cái gì thế này ? Tôi bị nó từ lúc nào thế này ?

Thanh Tú nhướn nhẹ tới, bàn tay đưa lên nắm lấy cổ tay tôi kéo về phía cậu ta. Ngay lúc ấy, gương mặt Thnh Tú chợt tiến sát đến. Rồi cậu ấy liếm nhẹ vết đứt trên má tôi.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đâu óc tôi nổ tung, da gà dựng ngược cả lên. Tôi hốt hoảng đẩy cậu ta ra nhưng không nổi. Cuối cùng, Thanh Tú mới chịu rời ra, gương mặt Thanh Tú dịu dàng nhìn tôi, đôi mắt thâm trầm pha vài tia lạnh lẽo khiến tôi thoáng chốc phát sợ.

-Thanh… Thanh Tú ? –Tôi lắp bắp nhưng một giọng nói ngang phè vang lên khiến tôi run lên.

-Bọn nó đây rồi…



Rầm !



Thanh Tú bật dậy va mạnh vào tên đang đứng đó. Lôi mạnh tôi ra rồi chạy. Chúng tôi lại thở hồng hộc chạy bán sống bán chết. Thanh Tú nâng cao tay tôi, nói :

-Dương, cậu chạy cho xa nhé !

-Hả ?

Tôi chưa kịp hiểu hết câu nói đó thì Thanh Tú đã thả tay tôi rồi đứng phắt lại quay về phía bọn côn đồ đó.

-Này Thanh Tú ! Đừng nghịch dại !-Tôi cong họng gào lên rồi chạy lại nắm lấy tay cậu ta kéo đi –Chạy nhanh lên ! Về phòng giám thị đi !

-Bọn đó là bọn trường khác, vào phòng giám thị vô ích ! Yên tâm đi ! Tôi ở câu lạc bộ Karate cơ mà !

-Hể… Khoan… đã…

Bốp ! Binh ! Rầm! @#^*&@@#%$%^



***



-Quần áo xộc hêt rồi… -Tôi nhìn Thanh Tú đang ngồi thở hổn hển. Mái tóc rối xù lên, gương mặt trầy xước và lưng đẫm mồ hôi. Dưới nền đất, đám hung hăng kia nằm ngửa thở hổn hển.

Tôi cúi xuống, đụng vào vết xước trên mặt Thanh Tú, cắn nhẹ môi:

-Cậu không sao chứ?

-Không sao.. –Thanh Tú kéo áo lên vuốt đi lớp mồ hôi trên trán –Lúc ở câu lạc bộ bị đàn anh lớp trên đánh tả tơi hơn thế này nhiều.

-Đừng có nói thế. –Tôi cau mày, lòng buồn rũ rượi.

-Thùy Dương, cậu đang lo cho tôi đấy à? –Thanh Tú nhìn tôi mỉm cười, đê rlộ hàm răng trắng bốc. Đôi mắt nheo lại đầy đáng yêu. Tôi ngồi thụp xuống bên cậu ta:

-Do tôi ngu ngốc khiến cậu vạ lây, xin lỗi nhé, Thanh Tú. Mà quan trọng hơn, chúng ta cúp một tiết ba rồi.

-Ừ nhỉ? –Thanh Tú thở nhè nhẹ một tiếng, bật cười. Bỗng, ánh mắt Thanh Tú hơi nheo lại nhìn tôi, tay cầm bảng tên của tôi lên, nhíu mày hỏi –Đoàn Thế Linh? Sao bảng tên của cậu lại là của một thằng con trai.

-Không phải như cậu nghĩ đâu, là thế này.. –Tôi kể cho cậu ta nghe, cộng thêm cả đống nỗi búc xúc được dịp phun ra. Thanh Tú nghe xong, lẩm bẩm:

-Ra thế.

Dứt lời, cậu ta giật mạnh cái bảng tên trên cổ tôi khiến cái bảng tên bị giựt đứt khỏi dây. Tôi há mồm nhìn cậu ta:

-Thanh Tú???

Cậu ta vươn tay nhặt cái bảng tên nằm trên nền đất do vụ ẩu đả lúc nãy đã làm rơi ra, đưa cho tôi.

-Thời gian đến, sử dụng bảng tên của tôi đi.

Tôi nhìn vào bảng tên, Hoàng Thanh Tú, 11A1. Thanh Tú đứng dậy, cầm bảng tên của tên chó Thế Linh trên tay, cậu ta nháy mắt với tôi:

-Còn cái bảng tên này, để tôi giữ.

Rốt cuộc là đám con trai đang có phong trào giữ bảng tên của nhau à? Trong lúc tôi đang lơ ngơ như bò đeo nơ thì tiếng Thanh Tú bỗng cao lên:

-Này Dương!

Tôi ngước lên. Thanh Tú nhìn tôi, mặt thoáng đỏ, cậu ta cười rạng rỡ:

-Je t’ aime.

Nói xong cậu ta bỏ chạy. " Je t’ aime" ? Nó là cái giề?






______________



*e hèm: (tác giả): Thời gian qua, (và cả thời gian trước) có rất nhiều bạn ib cho mình và hỏi mình chung một kiểu, đó là : "Tác giả tên là "Trinh" hay tên là "Trương" vậy?". Cái này thì bạn xưng sao cũng được hết á. Chính xác thì "Trương" là cái họ của mình còn "Trinh" mới là tên của mình. Nhưng thế này,, các bạn gọi mình Chun cho nó nhanh nhé, khỏi lộn vòng vo :v ^^ Cảm ơn các bạn. :3


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện