Dịu Dàng Nói Tiếng Yêu Em

Chương 6: Bông băng thuốc đỏ



-Tôi, tha thứ cho cậu…

Thanh Tú đẩy nhẹ tay vào trán tôi, gương mặt đỏ lên rồi cậu ta vội quay lưng đi chạy nhanh về phía trước. Tôi đứng ngơ ngác nhìn theo, vẫn chưa thích ứng được với sự việc. Không biết bao lâu sau tôi mới đưa tay lên sờ vào má mình, nhìn về bóng lưng Thanh Tú mà gào lên:

–Hể… Hể… HỂ? HỂ? HỂ???

Cái quái gì vậy trời ơi??? Không lẽ tận thế sắp đến rồi???? Tôi ôm đầu thầm gào thét. Lần đầu tiên dám có thằng con trai nào dám làm thế với tôi, hơn nữa, đó lại là một thằng cha nhát gái nữa chứ!!! Thôi, quên nó đi Nguyễn Thùy Dương! Hãy xem nó như là thịt chạm thịt là xong chứ gì? Hô hô hô.

Tôi tự an ủi mình rồi hùng hổ bước đi.

-Dương, không có việc gì mà phải ngại. Trong tiểu thuyết người ta còn cưỡng hôn nữa mà chẳng sao cơ mà? Chỉ là thịt chạm má thôi, không sao cả. –Tôi lẩm bà lẩm bẩm, nhưng cuối cùng ôm đầu gào lên –Nhưng đó chỉ là trong tiểu thuyết tôi!!! Sau này làm sao mình có thể tới thư viện đây hả trời????


Tôi lảo đảo vài bước đến gần sát tường, vừa tựa tay mình vào đó thì bỗng nhiên một bóng người lao đến chỗ tôi văng mạnh vào tường một tiếng “BỐP!”. Tôi trợn mắt hoảng hốt hét lên một tiếng rồi giật bắn người ra sau. Mặt tái mét nhìn một thằng con trai vừa ôm hôn bức tường thắm thiết bây giờ đã lăn ra đất, vết thâm, máu me be bét.

-Khốn nạn! Mày đang làm cái đ*o gì thế???

Tiếng ồm ồm từ đâu bỗng gào lên khiến tôi điếng người, mồ hôi túa ra nhìn về phía trước. Một bóng con trai lướt qua rồi rẽ vào bên trong con hẻm tối. Bên trong phát ra những tiếng chửi rủa. Tôi lạnh người nhìn xuống một tên đã bị đánh đến bầm tím khắp người, cảm thấy nghẹt thở. Du côn? Chuồn thôi. Lúc tôi định cong mông chạy đi thì tiếng ồm ồm đó vang lên lần nữa cùng tiếng chày phang mạnh xuống đất.

-Nguyễn Gia Bảo! Hôm nay không đánh mày thương tật thì tao không phải là anh đại trường Lê Hồng Phong!

Nguyễn Gia Bảo? Lê Hồng Phong? Lê Hồng Phong là trường bán công, nơi tập hợp những học sinh yếu gần trường tôi cơ mà? Không lẽ nào?

-Im đi…-Một giọng nói khàn khàn vang lên khiến tôi giật mình. Tiếng nói đó thực sự rất quen thuộc. Tôi trợn mắt nhích bước đến gần con hẻm, ló mắt nhìn vào bên trong.

Giữa con hẻm nhỏ, một chàng trai có nét đẹp trai tuấn tú mê người quần áo xộc xệch, bị thương khắp người đang đứng giữa một đám con trai khác cao to vạm vỡ, trên tay là những gậy to bảng lớn lăm le nhìn cậu ta.

“Gia Bảo???”

Đầu tôi gào lên.

Gia Bảo đưa tay lên quẹt đi vệt máu trên khóe miệng mình, nhếch mép kiêu ngạo, rồi nhanh như cắt cả đám lao đến về phía cậu ta.

Vụ đánh nhau hỗn loạn diễn ra cùng những âm thanh đi kèm rợn người khiến tôi sợ hãi không nói nổi tiếng nào, cũng không biết làm sao. Điều đáng nói, Gia Bảo đang bị đến sáu tên đánh một lần, trong tay đứa nào đứa nấy là gậy và côn, làm sao Gia Bảo có thể thắng được? Tôi run run vịn chặt lấy tường. Nhớ lại lời của Gia Bảo hôm nào đó. “Tôi không muốn đánh nhau.”.

“Dừng lại đi…” Tôi cắn chặt môi thầm gào lên.

BỐP! BỐP! BỐP!

“Dừng lại đi…”

BỐP! BỐP! BỐP!

“Dừng lại đi mà!!!”

BỐP!

Cả người Gia Bảo văng mạnh vào tường. Cả thân hình cậu ta không đứng vững nhanh chóng khuỵu xuống giữa nền đất. Tôi biết ngay Gia Bảo không thể thắng được mà! Một tên to con bước đến đạp mạnh vào lưng cậu ta, nhìn xoáy vào đỉnh đầu cậu ấy.

-Thằng khốn, mày đã đánh thằng đàn em của tao “nhẹ” quá nhỉ? Hôm nay tao phải dạy dỗ mày.

Vừa dứt lời cây gậy cao vung lên. Ngay lúc đó, đầu óc tôi trống rỗng, vội vàng nhảy ra gào lên:

-Cảnh sát! Cảnh sát đến!

Cây gậy đang vung lên cao bỗng khựng lại. Cả đám người chuyển tầm mắt nhìn về phía tôi. Tôi nuốt “ực” một tiếng, thấy ánh mắt Gia Bảo như tức sôi lên. Đã phóng lao thì phải theo lao, tôi lại gào lên:

-Cảnh sát đến! Tôi đã báo cảnh sát rồi! Các người đứng lại đấy… Này! Đừng có chạy!

Tôi thích chí gào to nhìn đám côn đồ đang vứt vũ khí chạy lấy thân. Đầu vẫn ngoái lại nhìn. Nhưng ngay lúc đó, tiếng một thằng con trai nói khẽ phía sau lưng tôi:

-Cảnh sát sao? Tại sao tôi không thấy, oắt con, xen vào chuyện của giang hồ là không nên đâu.

Tôi lạnh người quay phắt lại đằng sau. Là tên trùm lúc nãy! Một cú đấm nạm chặt lại dội đến khiến tôi kinh hoàng ôm đầu nhắm tịt mắt. Nhưng khoảnh khắc ấy, có gì đó vụt nhanh qua tai tôi rồi..

BỐP!

Rầm!

Tôi run run ôm chặt đầu, rồi bỗng thấy sau hai tiếng đó, tất cả bỗng yên lạ thường. Tôi từ từ mở mắt ra, nuốt khẽ nước bọt. Gia Bảo đứng chắn trước mặt tôi. Trên đôi tay bị thương trầy xước máu bết ra của cậu ta là cây gậy gỗ mà bọn kia trong lúc chạy lấy thân đã để lại. Và trên nền đất trước mặt, tên trùm nằm ở đó, quằng quại ôm đầu. Tôi tái mét mặt, khó nhọc lên tiếng:

-Gia Bảo…

Nhưng vừa dứt câu thì chiếc gậy gỗ trên tay Gia Bảo bỗng rơi xuống đất vang lên một tiếng khô khốc. Rồi tiếp theo đó, Gia Bảo bỗng nhiên nhào xuống, thô bạo túm lấy cổ áo tên trùm xốc lên, đấm thẳng vào mặt hắn ta.

-Gia Bảo! Dừng lại!

Tôi gào lên nhìn thằng bên dưới thân Gia Bảo bây giờ đang bất lực trước những cú đấm giận dữ của cậu ta. Gia Bảo vẫn bỏ hết những lời nói của tôi, cú đấm vang lên cùng tiếng nghiến răng ken két của cậu ta khiến tôi hoảng sợ.

BỐP! BỐP! BỐP!

-Gia Bảo! Dừng lại đi, hắn ta sẽ chết mất! –Tôi hốt hoảng níu lấy tay cậu ta nhìn thằng bên dưới bây giờ máu mũi máu miệng be bét, ngay cả sức chống cự cũng không còn. Nhưng Gia Bảo khoát mạnh tay tôi ra rồi tiếp tục vung nắm đấm. Tôi phải làm gì? Không, nếu cứ như thế này, thì mãi mãi cậu cũng không thể thoát ra khỏi con đường côn đồ. Cậu không muốn biến mình thành một kẻ bạo lực cơ mà, Gia Bảo???

-GIA BẢO! DỪNG LẠI ĐI! –Tôi vươn tay ôm chầm lấy cậu ta kéo lại, bất lực quát to. –CẬU KHÔNG MUỐN THẾ KIA MÀ???

Ngay lúc đó, bỗng nhiên cú đấm đang vung lên cao bỗng khựng lại. Tôi nhắm tịt mắt, không dám nhìn về phía trước. Trước mặt tôi, là một Gia Bảo đáng sợ đến phát hãi. Mọi thứ bỗng chìm trong im lặng như thế. Cho đến khi, Gia Bảo bỗng nhiên cử động nhè nhẹ. Cậu ta quay người lại rồi bỗng nhiên dụi đầu vào vai tôi như một chú mèo nhỏ khiến tôi bất ngờ mở mắt ra. Mái tóc mềm của Gia Bảo phủ xuống vai tôi, chạm nhè nhẹ vào má tôi, và cả gương mặt cậu ta dụi vào vai tôi, hai bàn tay đầy vết thương của cậu ta cũng vươn ra ôm chặt lấy tôi khiến tôi sởn da gà tí nữa đạp văng cậu ta ra mà ném cho mấy chày vào mặt. Nhưng mọi suy nghĩ bạo lực của tôi lúc nó đều bị giọng nói của Gia Bảo thổi bay.

-Tôi không muốn thế này, Dương ạ… Đúng, tôi không muốn…

Một học sinh vốn dĩ là một người bình thường, yêu trường lớp, đùng một cái bắt buộc phải biến thành gã côn đồ chỉ để có thể yên ổn, còn gì đau khổ hơn chứ? Tôi vỗ nhẹ vai cậu ta:

-Được rồi, Gia Bảo… Tôi hiểu mà… Tôi hiểu cậu ra sao, cậu muốn gì. Tôi tin cậu, Gia Bảo. Có trách thì trách tại sao lại có lũ hiếu chiến đánh hội đồng mà thôi…

Lúc này, tôi bỗng có cảm giác như mình đang vỗ về một con cún nhỏ. Cho đến khi…

-NÀY! ANH CHỊ KIA! ĐÁNH NHAU À???

Tiếng bảo vệ thị trường vang lên nhìn hai người nằm la liệt trên đất bầm dập. Tôi hốt hoảng đứng phắt dậy.

-Anh chị kia, anh chị học trường nào? –Ông bảo vệ chạy nhanh vào con hẻm.

Đầu óc tôi trống rỗng, ngay lúc đó, cả thân hình của tôi bỗng bị nhấc bổng lên rồi ngay lập tức, tôi bị cậu ta vắt ngang trên vai như vác cái bao gạo rồi chạy vụt đi.

-Này! Anh chị kia! Đứng lại!

Gia Bảo chạy nhanh, hơi thở nặng nhọc dồn dập khiến tôi càng thêm căng thẳng. Tôi nhắm tịt mắt lại. Chúa ơi, tại sao con lại dính vào những chuyện thế này????


-Phì, an toàn rồi, ngốc ạ…


Bỗng tiếng Gia Bảo vang lên rồi Gia Bảo vỗ nhẹ vào đầu tôi. Tôi mở mắt, đã thấy mình ngồi trên băng ghế dài ở công viên. Và ngồi bên cạnh tôi, Gia Bảo tựa cả người vào thành ghế, mồ hôi nhễ nhại, thở nặng nhọc. Giờ tôi mới được dịp nhìn kĩ, tay, chân, lưng, ngực, chỗ nào trên người cậu ta cũng toàn vết thâm, trầy, xước và bị rách thịt, máu chảy dính trên chiếc áo mặc bên ngoài. Ngay cả trên gương mặt đẹp trai là thế cũng dính vết thương nặng nhẹ có cả.

-Đau không? –Tôi nhổm người dậy nhìn sang Gia Bảo hỏi.

-Đúng là đau thật đấy. –Gia Bảo sờ vào vết thương rít lên một tiếng rồi thở dài –Yên tâm, tôi quen rồi.

-Quen cái gì? Ở yên, tôi mua bông băng thuốc đỏ!

Nói xong tôi vội vàng chạy đến tiệm thuốc. Trời đã tối, anh tôi chắc nổi giận đùng đùng. Tôi đang định mở điện thoại ra gọi cho anh tôi thì tiếng anh tôi đã vang lên:

-Dương? Sao em chưa về mà ở đây?

Tôi ngước lên, anh trai tôi đang đứng một bên tôi, trên tay toàn thuốc cảm sốt. Tôi tò mò hỏi:

-Anh, anh mua thuốc này làm gì?

-Thằng Tùng Lâm bị cảm, rõ khổ, nó không muốn nói với cô giúp việc. –Anh tôi chép miệng rồi nhìn sang đống băng, gạc và thuốc đỏ của tôi. Anh tôi nheo mắt hỏi –Chuyện gì thế Dương, có ai bị tai nạn sao?

-Vâng, bạn em, bạn ấy bị dính vào một vụ đánh nhau bất đắc dĩ…

Anh tôi xoa cằm:

-Là Gia Bảo đúng không? Em đã từng nói với anh về cậu bạn đó, em dẫn anh đến xem nào?

Tôi vâng dạ rồi quay lại chỗ công viên. Gia Bảo vẫn ngồi đấy, nhưng sắc mặt thì khó coi. Anh tôi nhác thấy toàn thân Gia Bảo vết thương đầy mình, mặt khẽ nheo lại rồi nhìn sang tôi:

-Cậu ta có vẻ đau đấy, em giúp cậu ta xong thì về nhà ngay! Anh cho em ba mươi phút, em phải về nhà sau ba mươi phút này, không thì liệu hồn em đấy. –Nói rồi anh tôi quay đi, trên tay là túi thuốc mới mua. Tôi vâng dạ rồi chạy đến chỗ Gia Bảo.

.

.

.

-Đau! –Gia Bảo giật mình nhăn nhẹ mặt kêu lên.

-Yên nào, một chút sẽ hết. –Tôi thấm nhẹ vết thương bên khóe miệng Gia Bảo. Rồi sát trùng những vết thương nặng nhẹ trên người cậu ta.

Gia Bảo kiên nhẫn ngồi im, đôi lúc nhăn nhó mặt mũi khiến tôi hốt hoảng nhẹ tay lại.

-Gia Bảo… Hứa với tôi, cậu sẽ không đánh nhau nữa có được không? -Tôi quấn băng trên cánh tay cho cậu ta. Không có tiếng trả lời, tôi cũng không nói gì nhiều, tiếp tục tập trung quấn băng, cười rạng rỡ:

-Xong rồi đấy.

Tôi ngước lên, cười tươi, nhưng khoảnh khắc ấy, có gì đó như đứng lại. Gia Bảo chăm chú nhìn xuống tôi, đôi mắt cậu bỗng nhiên dịu dàng đến lạ. Tôi cảm thấy ngứa ngáy khắp người, không chịu được đấm mạnh vào đầu Gia Bảo rồi đứng phắt dậy kêu lên:

-Nhìn cái shit à? Xong rồi, đi về!

Bàn tay mát lạnh của cậu ta nắm lấy tôi, cậu ta từ từ đứng lên, hờ hững nói:

-Để tôi đưa cậu về…

-Hể? Không cần!

-Con gái đi một mình giữa đêm khuya không tốt. –Gia Bảo nhíu mày rồi khăng khăng nắm lấy tay tôi lôi đi. Trời ạ! Tôi đang dính vào loại gì thế này?


***


“Thình thịch… Thình thịch…”

Bàn tay cậu nắm chặt lấy tay Dương không muốn buông, cảm nhận chút cảm giác ấm áp lan tỏa khắp tế bào trên người cậu. Không hiểu sao bây giờ cậu muốn gần cô một chút, chạm vào cô một chút. Và không hiểu sao, đột nhiên đứng gần cô, cậu có cảm giác là lạ. Một chút hồi hộp, một chút xấu hổ, một chút nổi loạn. Lần đầu tiên có ai đó lao đến ôm lấy cậu để ngăn cậu lại, không muốn cậu tiếp tục những sai lầm của mình. Lần đầu tiên, có ai đó thực sự can đảm lao đến xen vào cuộc sống của cậu để phá tung nó lên như vậy. Cái lúc mà cậu thấy cô xuất hiện ở con hẻm đó, cậu đột nhiên bất ngờ, tim bỗng nhiên như bóp nghẹt lại vì vui sướng, vì lo lắng, vì nghĩ cô quá ngu ngốc. Để rồi khi cô gần như bị đánh, cậu đã nổi điên đến mức không kiểm soát được hành động côn đồ của mình. Nhưng lạ thật, chỉ vì một câu nói của cô, một hành động của cô mà đã phá tan đi những suy nghĩ ích kì, điên loạn trong người cậu để rồi dịu đi hẳn.

Cậu hơi mỉm cười, nắm chặt tay cô băng băng qua nẻo đường. Và cảm ơn trời vì cậu xoay lưng bước nhanh trước cô, nên cô không thể thấy gương mặt cậu đang đỏ lên vì ngượng.

Cô gái này, liệu có thể thay đổi cuộc sống của cậu được không?


***


-Ngang đến đây thôi, cảm ơn cậu! –Tôi tháo tay mình ra khỏi Gia Bảo khi đã về đến ngang chỗ cách nhà tôi một đoạn. Gia Bảo nhìn ánh đèn từ nhà tôi phía trước, bỗng nhiên thở dài một tiếng.

-Sao thở dài thế? –Tôi nhìn Gia Bảo.

-Không, tạm biệt, mai gặp lại. –Gia Bảo mỉm cười vẫy tay tôi rồi quay lưng đi. Tôi cười toe đáp lại rồi tung tăng nhảy về nhà. Bỗng nhiên, có một bóng người mặc áo trắng đứng khoanh tay trước cổng nhà tôi. Ngay lúc đó, tim tôi dội lên một tiếng vì hoảng sợ, suýt hét lên là “MA!!!” nhưng giật mình nhìn lại khi nhìn ra được gương mặt đẹp trai của thằng biến thái cạnh nhà giữa đêm tối.

Tôi thở phào rồi bước đến gần, định đá ống bơ với hắn nhưng không ngờ hắn lại giơ chân dài ra đạp ngang sang cổng bên kia nhà tôi chặn tôi lại. Tôi cáu gắt nhìn qua định cong họng chửi thì giật mình ngậm lại. Trước mặt tôi, nét mặt Tùng Lâm bỗng đanh lại đến phát sợ. Anh ta nhếch môi, lạnh lùng lên tiếng, ngữ âm lạnh thấu xương:

-Đi chơi vui quá nhỉ?

Hở? Tôi trố mắt nhìn Tùng Lâm. Trên gương mặt kia chỉ có ý nhàn nhạt đầy tức giận mà không hiểu vì sao. Tôi cố trấn an cái trái tim nhỏ bé của mình, từ từ lên tiếng, mồ hôi túa ra.

-Vui… Vui cái gì mà vui?

-Còn không vui nữa? Đi chơi về muộn, còn được bạn trai đến đưa về tận nhà. Dương, em sướng quá rồi! Sao em cứ thích hành hạ người khác thế hả? Em nghĩ ai cũng ngồi rãnh rỗi để lo lắng cho em sao? Anh cứ nghĩ là em không biết đường về nhà luôn rồi đấy! –Tùng Lâm nhấc bàn chân ra khỏi cổng rồi bước sát đến gần tôi áp tôi thụt vào cổng, gào lên. Người tôi lạnh toát cảm thấy luồng không khí xung quanh Tùng Lâm vọt xuống âm độ. Rồi gương mặt Tùng Lâm dừng lại ở vệt máu trên tay áo tôi, rồi nhìn đống gạc và bông băng trên tay tôi chưa kịp cất hết. Tùng Lâm quát lên –Dương, em lại còn đánh nhau nữa? Giao du với mấy thằng du côn đó thì em làm được cái gì hả? Dương, bây giờ em giỏi quá rồi! Em thích làm chị đại như thằng Gia Bảo đó em mới thấy vui à? Hả??? Em muốn anh phải như nào em mới thỏa lòng đây? Hả? Hả? Hả???

Đột nhiên tôi thấy muốn khóc quá. Tôi đã làm gì sai mà hắn lại té tát chửi vào mặt tôi như thế? Tôi bực mình ném băng gạc trên tay mình vào mặt hắn ta, gào lên:

-Tùng Lâm! Anh một vừa hai phải thôi nhé ! Anh biết cái gì mà mắng em như đúng rồi thế? Hả? Em kết bạn với ai là chuyện của em! Mắc mớ gì đến anh? Ừ, em muốn làm chị đại đấy, anh tính gì? Anh sẽ làm gì? Anh sẽ chửi em té tát như thế à? Hả???

-Dương! –Tùng Lâm gào lên rồi đấm mạnh vào tường phía sau lưng tôi khiến tôi hoảng hốt, chút giận dữ của tôi nhanh chóng xẹp xuống, tôi cảm thấy tay chân run hết cả lên. –Em có biết em đang nói cái gì không? Em có biết em đang nói cái gì không hả???

Tôi nuốt “ực” một tiếng, nhìn Tùng Lâm đang nổi sát khí trước mặt. Tôi quay mặt đi chỗ khác, hời hợt lên tiếng:

-Chính anh vừa thấy mặt em đã nói thế còn gì?

-Dương, em muốn chọc anh đến tức chết đúng không? Nói, vết máu này là sao? Tại sao em lại về cùng thằng đó.

Cái gì? Tôi đã làm gì sai mà bị hắn tức giận tra hỏi đến cỡ này. Tôi ấm ức mếu máo gào lên:

-Cái đồ gàn dở nhà anh! Người ta thấy bạn mình bị đánh, bị thương khắp người nên lo lắng, nán lại mua thuốc giúp người ta xử lí vết thương. Anh đã không biết gì thì đừng có nói! Đồ Lâm cờ hó! Cờ hó Lâm! –Tôi quát lên. Mặt ấm ức như sắp khóc.

Tùng Lâm đờ người nhìn tôi. Nét mặt tức giận của hắn giờ không còn, hắn ngây người một hồi lâu rồi bỗng nhiên miệng hắn nâng lên một nụ cười lóa mắt, nhìn gương mặt mếu máo của tôi, vội vàng lên tiếng:

-Ra là thế, sao em không nói sớm. Anh xin lỗi… Được chưa?

-Cút cho em! Đồ điên! Đồ gàn dở! Anh cút!!!

Nhưng bỗng nhiên, gương mặt của hắn thêm một lần nữa sa sầm lại. Hắn chống cả hai tay vào tường ép tôi ở giữa, đối mặt với mặt hắn rất gần. Đôi mắt đẹp của hắn hơi rũ xuống nhìn tôi , lạnh lùng lên tiếng:

-Dương, anh cấm em thân thiết với tên Gia Bảo đó. Em chỉ được lo lắng và thân thiết mỗi anh thôi, rõ chưa?

Cái… Cái gì thế???


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện