Dịu Dàng Tận Xương
Chương 21
Mùi hương của hai người họ quyện cùng nhau. Khương Cách lui về phía sau, nói với Quý Tranh: “Đến lúc đó tôi sẽ diễn như thế.”
Dưới vành nón, mái tóc dài của cô bị gió thổi tung bay, vướng vào chiếc khẩu trang trắng của cô. Trái tim Quý Tranh đập thình thịch, cách một lớp khẩu trang, anh có thể nhìn thấy đôi môi của cô, căng mọng, đỏ hồng, mềm mại…
Vành tai Quý Tranh đã nóng rực. Cô mềm mại, anh cứng rắn.
Cơn kích động dâng trào trong anh, anh tưởng tượng cảnh Lê Tinh Thành hôn Khương Cách, hai người họ ôm nhau, răng môi quấn quít. Lòng Quý Tranh dâng lên một cảm giác chua xót khó tả.
Vừa rồi cô kề sát môi anh, dù chưa chạm vào môi cô, anh cũng cảm nhận được vị ngọt ngào mà mát lạnh của riêng cô, là hương vị của Khương Cách.
Là anh ích kỷ, anh không muốn bất kỳ ai khác nếm được.
Lý trí của Quý Tranh đã cạn sạch, trong lòng ngổn ngang những kích động, ích kỷ, chua xót. Cơ thể anh cứng đờ mà nóng rực, nếu không phải vì ánh đèn quá mờ, chắc hẳn Khương Cách sẽ hỏi anh, tại sao mặt anh lại đỏ như vậy.
Anh phải trả lời thế nào?
Đối với anh Khương Cách cũng đặc biệt, nhưng dường như đây không phải là vì anh giữ vị trí đặc biệt trong lòng Khương Cách, nên mới làm ảnh hưởng đến vị trí của cô trong lòng anh.
Khương Cách thì sao?
Những suy nghĩ hỗn loạn của Quý Tranh mấy ngày nay bỗng chốc trở nên rõ ràng, như có một lăng kính giúp anh soi rõ mọi chuyện.
Anh cúi đầu nhìn Khương Cách, hỏi: “Em định diễn như thế với anh ta à?”
Anh đang nhắc đến Lê Tinh Thành, Khương Cách lắc đầu, cúi đầu nhìn mũi chân nói: “Sẽ dùng diễn viên đóng thế. Có Nhạc Bách Thanh ở đây, cô ta sẽ không đồng ý việc hôn thật.”
Đáy mắt Quý Tranh hiện lên ý cười, anh hỏi: “Nếu như diễn với người khác thì sao?”
Sân trường bốn bề yên tĩnh, dường như gió cũng ngừng thổi, chỉ cuốn lấy vài chiếc lá trên mặt đất. Dưới ánh đèn, Khương Cách ngẩng đầu nhìn Quý Tranh. Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt sáng rực như đang chờ đợi câu trả lời của cô.
“Hôn thật.” Khương Cách nói: “Tôi không có bạn trai.”
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp dần, bóng Khương Cách hắt lên lồng ngực anh. Cô rất gầy, anh chỉ cần dùng một cánh tay là có thể ôm được cô. Lúc ôm cô vào lòng, cô sẽ khẽ bật lên một tiếng “a…”, rồi bám lấy cánh tay anh như mèo con.
Anh may mắn biết nhường nào, trong lòng cô đã giành cho anh một vị trí đặc biệt, anh sẽ khiến mình trở nên càng đặc biệt hơn.
Quý Tranh rũ mắt nhìn hàng mi dài của cô, đôi mắt nâu như hồ nước giữa núi rừng, phản chiếu bầu trời trong xanh. Quý Tranh khẽ bật cười: “Nếu sau này có thì sao nào?”
Khương Cách ngẩng đầu.
“Đây là công việc.” Khương Cách nói: “Nhưng nếu anh ấy nói không muốn tôi đóng cảnh hôn, tôi sẽ nghe theo.”
Cuối cùng, Khương Cách cúi đầu, khẽ nói: “Tôi rất nghe lời.”
Gió lại thổi qua mang theo cơn rét lạnh, Quý Tranh đưa tay chỉnh lại vành nón cho cô, khóe môi hơi cong lên.
“Tôi biết.”
Sau khi trở về, Khương Cách cởi áo khoác lông đi tắm. Chơi bóng rổ làm cô toát mồ hôi, cơ thể bị bọc trong áo khoác đã nóng rực. So với trước khi đi, đầu óc Khương Cách đã thư thả hơn hẳn, sau khi trở nên thư giãn, mọi thứ xung quanh đều khiến cô cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn rất nhiều.
Mỗi khi tâm trạng ngột ngạt và căng thẳng, cơ thể của cô cũng bị ảnh hưởng, cả người cô sẽ cứng đờ, tay chân lạnh buốt, trước đây Khương Cách luôn mặc kệ việc này.
Cuộc sống của cô chỉ có nỗi tuyệt vọng vô tận, vùng vẫy cũng không có tác dụng. Cô chưa từng mơ mộng rằng một ngày nào đó mình sẽ tốt hơn, điều này cũng ảnh hưởng đến cách cô xử lý vấn đề. Cô đã quen với việc chịu đựng, gánh vác tất cả nỗi đau, gạt bỏ việc thay đổi.
Nhưng cho dù cuộc sống của cô sắp rơi vào bóng tối vĩnh viễn, cô vẫn có thể sống thoải mái vui vẻ trong khoảng thời gian này, cô rất thích đi chơi cùng Quý Tranh.
Tắm rửa xong, cô nhận được cuộc gọi của Bạch Tông Quân. Bạch Tông Quân vẫn chưa từ bỏ ý định thuyết phục cô trở lại. Xuất thân thường quyết định lối suy nghĩ, anh ta đã quen với việc muốn gì được nấy, thế nên cảm thấy việc Khương Cách bỏ cảnh quay để về Nam Thành hát karaoke với anh ta một đêm là không có gì to tát. Khương Cách không muốn nói nhiều với anh ta, cô không thích thuyết phục người khác, không thích dạy bảo người khác, cũng không muốn bị người khác kiểm soát, bất luận là vì mục đích gì.
Khương Cách nói dăm ba câu rồi cúp điện thoại. Trong phòng karaoke sa đọa, Bạch Tông Quân gác chân giữa mấy chai rượu champagne Armand de Brignac, nghe đám bạn bè bên cạnh hát tình ca, trong lòng có phần bực bội.
Mùa Tết năm nay của anh ta không suôn sẻ lắm, nhà họ Bạch là gia tộc lớn, cứ dịp Tết sẽ có họ hàng trở về nhà tổ ăn Tết. Năm nay Bạch Tông Quân đã 25 tuổi, tin đồn yêu đương lại bay tứ tung, là con một trong nhà, các trưởng bối đều nhao nhao khuyên anh ta hồi tâm chuyển ý, muốn anh ta kết hôn.
Mấy năm nay Bạch Tông Quân chìm trong cuộc sống ăn chơi đàn đúm, quãng thời gian trước sau khi đến thăm Khương Cách ở đoàn phim, anh ta đã dần mất hứng thú với mấy trò ăn chơi này. Sau nửa tháng cặp kè với người tình trước, Bạch Tông Quân cho cô ta một vai nữ chính phim chiếu mạng rồi cắt đứt không chút lưu luyến. Từ đó đến bây giờ, bên anh ta cũng không còn người phụ nữ nào khác.
Sau khi đã độc thân, thân thể tách dần khỏi nhục dục, lý trí cũng dần giành quyền kiểm soát khỏi trái tim. Mấy ngày gần đây, đầu óc Bạch Tông Quân không thể nào ngừng nghĩ đến Khương Cách.
Trước đây bên anh ta có người, dù Khương Cách có lạnh nhạt với anh ta, anh ta vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng bây giờ bên cạnh không có ai, mỗi lần nghĩ đến cô, anh ta luôn cảm thấy khoảng cách giữa hai người rất xa xôi. Nhất là mỗi lần nghĩ đến việc cô đang ở cùng tên vệ sĩ kia.
Sau bữa tiệc sinh nhật lần trước, Bạch Tông Quân chủ động kết thân với Lâm Dữ Mạch, con nhà giàu cũng có cách làm ăn của con nhà giàu, tuy Bạch Tông Quân trông như công tử bột, nhưng hội đồng quản trị trong tập đoàn cũng đánh giá tốt năng lực làm việc của anh ta, bằng không thì anh ta sẽ không thể nắm chức vụ cao như thế.
Hôm nay quán karaoke khai trương, Lâm Dữ Mạch cũng tới. Anh ta ngồi cạnh Bạch Tông Quân, cũng loáng thoáng nghe thấy cuộc gọi của Bạch Tông Quân. Lâm Dữ Mạch rót rượu, nói: “Mày cũng không thiếu phụ nữ, thiếu gia của Truyền thông Nhĩ Gia sao lại phải nuông chiều một diễn viên nữ như thế?”
Đã khá thân thiết với Lâm Dữ Mạch, Bạch Tông Quân nói: “Cô ấy không giống những người phụ nữ khác.”
“Không giống chỗ nào? Cô ta là nốt chu sa* trong lòng mày à?” Lâm Dữ Mạch cười cợt, nhưng lại nói rất đúng: “Tao thấy mày đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi, cô ta càng không để ý đến mày, mày càng thích cô ta hơn. Đến lúc cô ta chấp nhận mày, chắc chắn mày sẽ chẳng buồn ngó ngàng đến cô ta nữa đâu.”
*Bắt nguồn từ đoạn trích trong “Hoa Hồng Đỏ và Hoa Hồng Trắng” của Trương Ái Linh: “Có lẽ bất kỳ người đàn ông nào đều từng có hai người phụ nữ như thế này trong đời, ít nhất là hai. Cưới một đóa hồng đỏ, lâu dần, nàng trở thành vết máu muỗi trên tường, còn đóa hồng trắng mãi là ánh trăng sáng ngoài cửa sổ. Cưới đóa hồng trắng, nàng trở thành hạt cơm dính trên áo, còn hồng đỏ lại là nốt chu sa trên ngực.”
“Mọi người đang nói gì đấy?” Đang nói chuyện, bỗng một giọng nữ ngọt ngào vang lên từ phía cửa, Lâm Văn Dao đã tới.
Sau lưng Lâm Văn Dao còn có một cô gái khác mặc áo len bó sát màu đen, mái tóc ngắn ngang vai được uốn xoăn nhẹ, khuôn mặt trắng nõn không chút phấn son. Dáng người cô ta mảnh khảnh xinh đẹp, nhìn có thể đoán ra là người học múa.
Cô ta vừa đến, cả phòng reo hò ầm ĩ: “Nữ thần Lý Tư Tân đấy!”
Trong phòng có không ít tên con nhà giàu nổi tiếng của Nam Thành. Lý Tư Tân lướt mắt nhìn quanh phòng, khói thuốc trắng xóa khiến cô ta khẽ nhíu mày. Giữa làn khói mờ, vẻ đẹp ấy như bước ra từ bộ phim dân quốc xưa cũ.
Lâm Văn Dao vừa lên tiếng, Bạch Tông Quân liền nhìn sang, ánh mắt anh ta dừng lại ở Lý Tư Tân. Áo len đen bó sát người, quần dài trắng gạo, ăn vận đơn giản không phấn son, khuôn mặt mang vẻ thanh cao xa cách.
Có lẽ là do ánh đèn trong phòng quá mơ màng, Bạch Tông Quân bỗng nhìn thấy bóng dáng Khương Cách trên người cô ta, ánh mắt anh ta thoáng vẻ nghiền ngẫm.
“Không nói gì cả.” Bạch Tông Quân trả lời Lâm Văn Dao, sau đó đứng dậy bước đến cạnh Lâm Văn Dao. Trên người cô ta thoang thoảng hương lê, giống hệt như mùi hương của Khương Cách.
Cánh tay anh ta bị Lâm Văn Dao kéo lấy, ánh mắt Bạch Tông Quân vẫn dán chặt tại chiếc cổ thon dài của Lý Tư Tân, anh ta nói: “Lý Tư Tân, nghe danh đã lâu.”
Lý Tư Tân liếc mắt nhìn anh ta, cô ta vẽ mắt khiến đôi mắt hơi xếch lên, trông giống như mắt hoa đào. Cô ta không đáp lời Bạch Tông Quân mà chỉ hỏi Lâm Văn Dao: “Tớ ngồi ở đâu đây?”
…
Đêm qua Khương Cách ngủ khá ngon, cô giữ đúng lời hứa, sáng nay không cần Quý Tranh nhắc nhở, cô đã ăn hết bữa sáng. Hiếm hoi lắm mới có một ngày cô ngủ ngon giấc và ăn sáng đầy đủ, sắc mặt cô tốt hơn hẳn. Thay quần áo và trang điểm xong, Khương Cách đến trường quay ở lầu một của nhà hàng châu Âu.
Nhóm quay phim ở nhà hàng là nhóm B của đoàn làm phim, diễn viên chưa đến, nhân viên đã có mặt đầy đủ. Lúc Khương Cách tới, Lê Tinh Thành vẫn chưa xuất hiện, chỉ có vài người trong tổ quay phim đang ngồi nói chuyện phiếm. Bọn họ trò chuyện quá hăng say, giọng cũng không nhỏ, nội dung cuộc trò chuyện truyền đến đứt quãng.
“Hôm qua Lý Tư Tân và Bạch Tông Quân bị chụp ảnh đi karaoke cùng nhau.” Phụ quay nói: “Hot search weibo đang điên cuồng cả lên, Khương Cách cũng bị lên hot search. Ai cũng nói Khương Cách cướp vai nữ chính trong “Giữa Mùa Chanh” của Lý Tư Tân, bây giờ bị Lý Tư Tân cướp bạn trai cũng đáng đời.”
“Bộ phim của chúng ta là do thầy Lê chọn Khương Cách làm nữ chính, mọi người trong tổ chế tác ai cũng biết, cũng đã nói rõ ràng. Bảo Khương Cách cướp vai diễn của Lý Tư Tân có oan uổng cho cô ấy quá không?” Phó đạo diễn nói.
Diễn xuất của Khương Cách rất tốt, vẻ ngoài thì xinh đẹp, cô thành thật quay phim, không gây chuyện, không ngang ngược, không chảnh chọe. Trong khoảng thời gian quay phim, mọi người trong đoàn cũng có cái nhìn khác về cô.
“Bình thường Lý Tư Tân trông như không màng danh lợi, thật ra cô ta rất có dã tâm.” Một thợ quay phim trong phòng làm việc của Lê Tinh Thành nói, “Nếu không thì làm sao có thể biến Bạch Tông Quân thành bạn trai cũ của Khương Cách được.”
Bọn họ nói chuyện quá hăng say, không nhìn thấy Khương Cách vừa từ trên lầu xuống. Lý Nam và Tiểu Bàng dè dặt đứng bên cạnh Khương Cách, không dám hó hé. Quý Tranh cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt cô lại căng cứng. Cô chưa kịp nổi giận, Quý Tranh đã nhỏ giọng nhắc: “Khương Cách.”
Khương Cách quay đầu nhìn sang, đáy mắt lạnh căm.
Tuy Quý Tranh nhỏ giọng, nhưng hai chữ “Khương Cách” đã khiến nhóm người đang nói chuyện tái mặt, bọn họ nhìn sang, thấy Khương Cách thật sự đã đến, bọn họ lập tức tản ra.
Bầu không khí vui vẻ trong đoàn làm phim lập tức trở nên căng thẳng. Quý Tranh nhìn một vòng quanh lầu dưới, sau đó dẫn Khương Cách đến một góc vắng vẻ ở chỗ ngoặt cầu thang.
Đã là mười giờ sáng, ánh nắng chiếu qua cửa kính hình thoi, tạo nên những hình thù lớn nhỏ khác nhau trên bậc thang. Dưới ánh mặt trời, Khương Cách nhíu chặt mày, cơ thể và vẻ mặt đều căng cứng.
“Không vui à?” Quý Tranh hỏi.
Khương Cách quay đầu, ngước mắt nhìn anh, vẻ mặt đã hơi dịu đi: “Bạch Tông Quân không phải bạn trai của tôi.”
Quý Tranh trả lời: “Tôi biết. Nhưng bọn họ chưa nói xấu gì về em, mấy lời như thế không đáng để em tức giận.”
Khương Cách chịu quá nhiều áp lực, khiến cô vô cùng nhạy cảm, dễ tức giận vì mấy lời bàn tán. Mỗi khi cô nghiêm mặt, trông cô rất hung dữ. Nhưng kỳ thật cô chỉ không vui khi bị người khác bàn tán thôi, nhất là còn dùng giọng điệu thương hại như thế. Bác sĩ Chương nói, hiện tại không có cách nào để thay đổi tình trạng của cô, chỉ có cách chậm rãi chỉ dẫn.
Khương Cách hơi mím môi, cô nói: “Tôi không có tức giận.”
Khóe môi Quý Tranh hơi cong lên: “Lúc nãy em dọa bọn họ sợ đấy.”
Khương Cách nhíu mày: “Mỗi lần tôi giận trông rất đáng sợ sao?”
Quý Tranh: “Tôi thấy rất đáng yêu.”
Trái tim Khương Cách hẫng một nhịp, hàng lông mày của cô giãn ra.
Vẻ mặt Quý Tranh dịu dàng, anh cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô. Trong ánh nắng sáng ngời, hơi thở anh ấm áp. Anh cất giọng trầm thấp, anh kiên nhẫn giảng giải: “Nhưng những người khác không giống tôi, thế nên em phải thân thiện hơn một chút, được không nào?”
Khương Cách không thể trò chuyện với mỗi mình anh mãi được, sau khi trạng thái tinh thần của cô khá lên, cô sẽ phải giao tiếp với những người khác.
Nếu không, một khi anh rời đi, cô sẽ lại rơi vào cô độc.
Dưới vành nón, mái tóc dài của cô bị gió thổi tung bay, vướng vào chiếc khẩu trang trắng của cô. Trái tim Quý Tranh đập thình thịch, cách một lớp khẩu trang, anh có thể nhìn thấy đôi môi của cô, căng mọng, đỏ hồng, mềm mại…
Vành tai Quý Tranh đã nóng rực. Cô mềm mại, anh cứng rắn.
Cơn kích động dâng trào trong anh, anh tưởng tượng cảnh Lê Tinh Thành hôn Khương Cách, hai người họ ôm nhau, răng môi quấn quít. Lòng Quý Tranh dâng lên một cảm giác chua xót khó tả.
Vừa rồi cô kề sát môi anh, dù chưa chạm vào môi cô, anh cũng cảm nhận được vị ngọt ngào mà mát lạnh của riêng cô, là hương vị của Khương Cách.
Là anh ích kỷ, anh không muốn bất kỳ ai khác nếm được.
Lý trí của Quý Tranh đã cạn sạch, trong lòng ngổn ngang những kích động, ích kỷ, chua xót. Cơ thể anh cứng đờ mà nóng rực, nếu không phải vì ánh đèn quá mờ, chắc hẳn Khương Cách sẽ hỏi anh, tại sao mặt anh lại đỏ như vậy.
Anh phải trả lời thế nào?
Đối với anh Khương Cách cũng đặc biệt, nhưng dường như đây không phải là vì anh giữ vị trí đặc biệt trong lòng Khương Cách, nên mới làm ảnh hưởng đến vị trí của cô trong lòng anh.
Khương Cách thì sao?
Những suy nghĩ hỗn loạn của Quý Tranh mấy ngày nay bỗng chốc trở nên rõ ràng, như có một lăng kính giúp anh soi rõ mọi chuyện.
Anh cúi đầu nhìn Khương Cách, hỏi: “Em định diễn như thế với anh ta à?”
Anh đang nhắc đến Lê Tinh Thành, Khương Cách lắc đầu, cúi đầu nhìn mũi chân nói: “Sẽ dùng diễn viên đóng thế. Có Nhạc Bách Thanh ở đây, cô ta sẽ không đồng ý việc hôn thật.”
Đáy mắt Quý Tranh hiện lên ý cười, anh hỏi: “Nếu như diễn với người khác thì sao?”
Sân trường bốn bề yên tĩnh, dường như gió cũng ngừng thổi, chỉ cuốn lấy vài chiếc lá trên mặt đất. Dưới ánh đèn, Khương Cách ngẩng đầu nhìn Quý Tranh. Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt sáng rực như đang chờ đợi câu trả lời của cô.
“Hôn thật.” Khương Cách nói: “Tôi không có bạn trai.”
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp dần, bóng Khương Cách hắt lên lồng ngực anh. Cô rất gầy, anh chỉ cần dùng một cánh tay là có thể ôm được cô. Lúc ôm cô vào lòng, cô sẽ khẽ bật lên một tiếng “a…”, rồi bám lấy cánh tay anh như mèo con.
Anh may mắn biết nhường nào, trong lòng cô đã giành cho anh một vị trí đặc biệt, anh sẽ khiến mình trở nên càng đặc biệt hơn.
Quý Tranh rũ mắt nhìn hàng mi dài của cô, đôi mắt nâu như hồ nước giữa núi rừng, phản chiếu bầu trời trong xanh. Quý Tranh khẽ bật cười: “Nếu sau này có thì sao nào?”
Khương Cách ngẩng đầu.
“Đây là công việc.” Khương Cách nói: “Nhưng nếu anh ấy nói không muốn tôi đóng cảnh hôn, tôi sẽ nghe theo.”
Cuối cùng, Khương Cách cúi đầu, khẽ nói: “Tôi rất nghe lời.”
Gió lại thổi qua mang theo cơn rét lạnh, Quý Tranh đưa tay chỉnh lại vành nón cho cô, khóe môi hơi cong lên.
“Tôi biết.”
Sau khi trở về, Khương Cách cởi áo khoác lông đi tắm. Chơi bóng rổ làm cô toát mồ hôi, cơ thể bị bọc trong áo khoác đã nóng rực. So với trước khi đi, đầu óc Khương Cách đã thư thả hơn hẳn, sau khi trở nên thư giãn, mọi thứ xung quanh đều khiến cô cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn rất nhiều.
Mỗi khi tâm trạng ngột ngạt và căng thẳng, cơ thể của cô cũng bị ảnh hưởng, cả người cô sẽ cứng đờ, tay chân lạnh buốt, trước đây Khương Cách luôn mặc kệ việc này.
Cuộc sống của cô chỉ có nỗi tuyệt vọng vô tận, vùng vẫy cũng không có tác dụng. Cô chưa từng mơ mộng rằng một ngày nào đó mình sẽ tốt hơn, điều này cũng ảnh hưởng đến cách cô xử lý vấn đề. Cô đã quen với việc chịu đựng, gánh vác tất cả nỗi đau, gạt bỏ việc thay đổi.
Nhưng cho dù cuộc sống của cô sắp rơi vào bóng tối vĩnh viễn, cô vẫn có thể sống thoải mái vui vẻ trong khoảng thời gian này, cô rất thích đi chơi cùng Quý Tranh.
Tắm rửa xong, cô nhận được cuộc gọi của Bạch Tông Quân. Bạch Tông Quân vẫn chưa từ bỏ ý định thuyết phục cô trở lại. Xuất thân thường quyết định lối suy nghĩ, anh ta đã quen với việc muốn gì được nấy, thế nên cảm thấy việc Khương Cách bỏ cảnh quay để về Nam Thành hát karaoke với anh ta một đêm là không có gì to tát. Khương Cách không muốn nói nhiều với anh ta, cô không thích thuyết phục người khác, không thích dạy bảo người khác, cũng không muốn bị người khác kiểm soát, bất luận là vì mục đích gì.
Khương Cách nói dăm ba câu rồi cúp điện thoại. Trong phòng karaoke sa đọa, Bạch Tông Quân gác chân giữa mấy chai rượu champagne Armand de Brignac, nghe đám bạn bè bên cạnh hát tình ca, trong lòng có phần bực bội.
Mùa Tết năm nay của anh ta không suôn sẻ lắm, nhà họ Bạch là gia tộc lớn, cứ dịp Tết sẽ có họ hàng trở về nhà tổ ăn Tết. Năm nay Bạch Tông Quân đã 25 tuổi, tin đồn yêu đương lại bay tứ tung, là con một trong nhà, các trưởng bối đều nhao nhao khuyên anh ta hồi tâm chuyển ý, muốn anh ta kết hôn.
Mấy năm nay Bạch Tông Quân chìm trong cuộc sống ăn chơi đàn đúm, quãng thời gian trước sau khi đến thăm Khương Cách ở đoàn phim, anh ta đã dần mất hứng thú với mấy trò ăn chơi này. Sau nửa tháng cặp kè với người tình trước, Bạch Tông Quân cho cô ta một vai nữ chính phim chiếu mạng rồi cắt đứt không chút lưu luyến. Từ đó đến bây giờ, bên anh ta cũng không còn người phụ nữ nào khác.
Sau khi đã độc thân, thân thể tách dần khỏi nhục dục, lý trí cũng dần giành quyền kiểm soát khỏi trái tim. Mấy ngày gần đây, đầu óc Bạch Tông Quân không thể nào ngừng nghĩ đến Khương Cách.
Trước đây bên anh ta có người, dù Khương Cách có lạnh nhạt với anh ta, anh ta vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng bây giờ bên cạnh không có ai, mỗi lần nghĩ đến cô, anh ta luôn cảm thấy khoảng cách giữa hai người rất xa xôi. Nhất là mỗi lần nghĩ đến việc cô đang ở cùng tên vệ sĩ kia.
Sau bữa tiệc sinh nhật lần trước, Bạch Tông Quân chủ động kết thân với Lâm Dữ Mạch, con nhà giàu cũng có cách làm ăn của con nhà giàu, tuy Bạch Tông Quân trông như công tử bột, nhưng hội đồng quản trị trong tập đoàn cũng đánh giá tốt năng lực làm việc của anh ta, bằng không thì anh ta sẽ không thể nắm chức vụ cao như thế.
Hôm nay quán karaoke khai trương, Lâm Dữ Mạch cũng tới. Anh ta ngồi cạnh Bạch Tông Quân, cũng loáng thoáng nghe thấy cuộc gọi của Bạch Tông Quân. Lâm Dữ Mạch rót rượu, nói: “Mày cũng không thiếu phụ nữ, thiếu gia của Truyền thông Nhĩ Gia sao lại phải nuông chiều một diễn viên nữ như thế?”
Đã khá thân thiết với Lâm Dữ Mạch, Bạch Tông Quân nói: “Cô ấy không giống những người phụ nữ khác.”
“Không giống chỗ nào? Cô ta là nốt chu sa* trong lòng mày à?” Lâm Dữ Mạch cười cợt, nhưng lại nói rất đúng: “Tao thấy mày đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi, cô ta càng không để ý đến mày, mày càng thích cô ta hơn. Đến lúc cô ta chấp nhận mày, chắc chắn mày sẽ chẳng buồn ngó ngàng đến cô ta nữa đâu.”
*Bắt nguồn từ đoạn trích trong “Hoa Hồng Đỏ và Hoa Hồng Trắng” của Trương Ái Linh: “Có lẽ bất kỳ người đàn ông nào đều từng có hai người phụ nữ như thế này trong đời, ít nhất là hai. Cưới một đóa hồng đỏ, lâu dần, nàng trở thành vết máu muỗi trên tường, còn đóa hồng trắng mãi là ánh trăng sáng ngoài cửa sổ. Cưới đóa hồng trắng, nàng trở thành hạt cơm dính trên áo, còn hồng đỏ lại là nốt chu sa trên ngực.”
“Mọi người đang nói gì đấy?” Đang nói chuyện, bỗng một giọng nữ ngọt ngào vang lên từ phía cửa, Lâm Văn Dao đã tới.
Sau lưng Lâm Văn Dao còn có một cô gái khác mặc áo len bó sát màu đen, mái tóc ngắn ngang vai được uốn xoăn nhẹ, khuôn mặt trắng nõn không chút phấn son. Dáng người cô ta mảnh khảnh xinh đẹp, nhìn có thể đoán ra là người học múa.
Cô ta vừa đến, cả phòng reo hò ầm ĩ: “Nữ thần Lý Tư Tân đấy!”
Trong phòng có không ít tên con nhà giàu nổi tiếng của Nam Thành. Lý Tư Tân lướt mắt nhìn quanh phòng, khói thuốc trắng xóa khiến cô ta khẽ nhíu mày. Giữa làn khói mờ, vẻ đẹp ấy như bước ra từ bộ phim dân quốc xưa cũ.
Lâm Văn Dao vừa lên tiếng, Bạch Tông Quân liền nhìn sang, ánh mắt anh ta dừng lại ở Lý Tư Tân. Áo len đen bó sát người, quần dài trắng gạo, ăn vận đơn giản không phấn son, khuôn mặt mang vẻ thanh cao xa cách.
Có lẽ là do ánh đèn trong phòng quá mơ màng, Bạch Tông Quân bỗng nhìn thấy bóng dáng Khương Cách trên người cô ta, ánh mắt anh ta thoáng vẻ nghiền ngẫm.
“Không nói gì cả.” Bạch Tông Quân trả lời Lâm Văn Dao, sau đó đứng dậy bước đến cạnh Lâm Văn Dao. Trên người cô ta thoang thoảng hương lê, giống hệt như mùi hương của Khương Cách.
Cánh tay anh ta bị Lâm Văn Dao kéo lấy, ánh mắt Bạch Tông Quân vẫn dán chặt tại chiếc cổ thon dài của Lý Tư Tân, anh ta nói: “Lý Tư Tân, nghe danh đã lâu.”
Lý Tư Tân liếc mắt nhìn anh ta, cô ta vẽ mắt khiến đôi mắt hơi xếch lên, trông giống như mắt hoa đào. Cô ta không đáp lời Bạch Tông Quân mà chỉ hỏi Lâm Văn Dao: “Tớ ngồi ở đâu đây?”
…
Đêm qua Khương Cách ngủ khá ngon, cô giữ đúng lời hứa, sáng nay không cần Quý Tranh nhắc nhở, cô đã ăn hết bữa sáng. Hiếm hoi lắm mới có một ngày cô ngủ ngon giấc và ăn sáng đầy đủ, sắc mặt cô tốt hơn hẳn. Thay quần áo và trang điểm xong, Khương Cách đến trường quay ở lầu một của nhà hàng châu Âu.
Nhóm quay phim ở nhà hàng là nhóm B của đoàn làm phim, diễn viên chưa đến, nhân viên đã có mặt đầy đủ. Lúc Khương Cách tới, Lê Tinh Thành vẫn chưa xuất hiện, chỉ có vài người trong tổ quay phim đang ngồi nói chuyện phiếm. Bọn họ trò chuyện quá hăng say, giọng cũng không nhỏ, nội dung cuộc trò chuyện truyền đến đứt quãng.
“Hôm qua Lý Tư Tân và Bạch Tông Quân bị chụp ảnh đi karaoke cùng nhau.” Phụ quay nói: “Hot search weibo đang điên cuồng cả lên, Khương Cách cũng bị lên hot search. Ai cũng nói Khương Cách cướp vai nữ chính trong “Giữa Mùa Chanh” của Lý Tư Tân, bây giờ bị Lý Tư Tân cướp bạn trai cũng đáng đời.”
“Bộ phim của chúng ta là do thầy Lê chọn Khương Cách làm nữ chính, mọi người trong tổ chế tác ai cũng biết, cũng đã nói rõ ràng. Bảo Khương Cách cướp vai diễn của Lý Tư Tân có oan uổng cho cô ấy quá không?” Phó đạo diễn nói.
Diễn xuất của Khương Cách rất tốt, vẻ ngoài thì xinh đẹp, cô thành thật quay phim, không gây chuyện, không ngang ngược, không chảnh chọe. Trong khoảng thời gian quay phim, mọi người trong đoàn cũng có cái nhìn khác về cô.
“Bình thường Lý Tư Tân trông như không màng danh lợi, thật ra cô ta rất có dã tâm.” Một thợ quay phim trong phòng làm việc của Lê Tinh Thành nói, “Nếu không thì làm sao có thể biến Bạch Tông Quân thành bạn trai cũ của Khương Cách được.”
Bọn họ nói chuyện quá hăng say, không nhìn thấy Khương Cách vừa từ trên lầu xuống. Lý Nam và Tiểu Bàng dè dặt đứng bên cạnh Khương Cách, không dám hó hé. Quý Tranh cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt cô lại căng cứng. Cô chưa kịp nổi giận, Quý Tranh đã nhỏ giọng nhắc: “Khương Cách.”
Khương Cách quay đầu nhìn sang, đáy mắt lạnh căm.
Tuy Quý Tranh nhỏ giọng, nhưng hai chữ “Khương Cách” đã khiến nhóm người đang nói chuyện tái mặt, bọn họ nhìn sang, thấy Khương Cách thật sự đã đến, bọn họ lập tức tản ra.
Bầu không khí vui vẻ trong đoàn làm phim lập tức trở nên căng thẳng. Quý Tranh nhìn một vòng quanh lầu dưới, sau đó dẫn Khương Cách đến một góc vắng vẻ ở chỗ ngoặt cầu thang.
Đã là mười giờ sáng, ánh nắng chiếu qua cửa kính hình thoi, tạo nên những hình thù lớn nhỏ khác nhau trên bậc thang. Dưới ánh mặt trời, Khương Cách nhíu chặt mày, cơ thể và vẻ mặt đều căng cứng.
“Không vui à?” Quý Tranh hỏi.
Khương Cách quay đầu, ngước mắt nhìn anh, vẻ mặt đã hơi dịu đi: “Bạch Tông Quân không phải bạn trai của tôi.”
Quý Tranh trả lời: “Tôi biết. Nhưng bọn họ chưa nói xấu gì về em, mấy lời như thế không đáng để em tức giận.”
Khương Cách chịu quá nhiều áp lực, khiến cô vô cùng nhạy cảm, dễ tức giận vì mấy lời bàn tán. Mỗi khi cô nghiêm mặt, trông cô rất hung dữ. Nhưng kỳ thật cô chỉ không vui khi bị người khác bàn tán thôi, nhất là còn dùng giọng điệu thương hại như thế. Bác sĩ Chương nói, hiện tại không có cách nào để thay đổi tình trạng của cô, chỉ có cách chậm rãi chỉ dẫn.
Khương Cách hơi mím môi, cô nói: “Tôi không có tức giận.”
Khóe môi Quý Tranh hơi cong lên: “Lúc nãy em dọa bọn họ sợ đấy.”
Khương Cách nhíu mày: “Mỗi lần tôi giận trông rất đáng sợ sao?”
Quý Tranh: “Tôi thấy rất đáng yêu.”
Trái tim Khương Cách hẫng một nhịp, hàng lông mày của cô giãn ra.
Vẻ mặt Quý Tranh dịu dàng, anh cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô. Trong ánh nắng sáng ngời, hơi thở anh ấm áp. Anh cất giọng trầm thấp, anh kiên nhẫn giảng giải: “Nhưng những người khác không giống tôi, thế nên em phải thân thiện hơn một chút, được không nào?”
Khương Cách không thể trò chuyện với mỗi mình anh mãi được, sau khi trạng thái tinh thần của cô khá lên, cô sẽ phải giao tiếp với những người khác.
Nếu không, một khi anh rời đi, cô sẽ lại rơi vào cô độc.
Bình luận truyện