Dịu Dàng Tận Xương
Chương 8
Lúc hai người trở về căn hộ Hồ Bạch Lộ đã là mười một giờ, trước khi về, Quý Tranh đã bật hệ thống sưởi ấm của căn hộ. Khương Cách bước vào, Quý Tranh đóng cửa lại, hơi ấm lập tức bao trùm hai người.
Quý Tranh đem kẹo hồ lô vào phòng bếp, Khương Cách đứng trước cửa hỏi: “Làm gì thế?”
Sau khi ăn kẹo hồ lô, nỗi lo lắng và căng thẳng của Khương Cách đã giảm hẳn đi, Quý Tranh đưa tay chỉ vào số kẹo hồ lô, nói: “Bỏ vào tủ lạnh, ngày mai đưa cho Lý Nam và Tiểu Bàng.”
Nghe anh nói, Khương Cách “à” một tiếng rồi không nói gì nữa. Quý Tranh vào phòng bếp cất kẹo hồ lô vào ngăn mát tủ lạnh. Sau khi cất xong thì thấy, Khương Cách ban nãy còn đứng ở cửa trong phòng khách, bây giờ lại đang quay mặt vào vách tường, tập động tác xoạc chân.
Nếu không đạt được tiêu chuẩn của bản thân, cô sẽ không ngừng luyện tập.
Ánh đèn trong phòng khách dìu dịu, sống lưng và hai chân của Khương Cách thẳng tắp mà cứng đờ, tựa như con rối bị tạo dáng. Nghe thấy tiếng bước chân của Quý Tranh, Khương Cách ngẩng đầu nhìn anh, nói: “Đè đầu gối lại giúp tôi.”
Nói xong, cô quay đầu lại, Quý Tranh bước đến, quỳ sau lưng cô, đặt hai tay lên đầu gối của cô.
Quý Tranh cao hơn cô rất nhiều, lúc giang rộng cánh tay, cơ thể anh hơi nghiêng về phía trước, giống như đang ôm trọn lấy cô. Hơi thở anh gần kề, lồng ngực gần như áp sát vào lưng cô, bên tai là tiếng hít thở của anh, trên người anh còn có mùi bạc hà thơm mát.
“Chịu được không?” Giọng nói trầm thấp của Quý Tranh vang lên bên tai cô.
Giống như có một làn gió nóng lướt qua vành tai cô, cảm giác căng cứng ở hai chân bị sự chộn rộn trong lòng lấn át, Khương Cách nói: “Mạnh hơn một chút nữa.”
Sóng lưng của cô thẳng tắp, đầu hơi cúi khiến phần gáy trắng nõn lộ ra, Quý Tranh dừng mắt lại một chút rồi rời đi, tăng thêm lực tay.
Trong phòng chỉ có hai người, tiếng hít thở của bọn họ quấn quýt lấy nhau, Quý Tranh vừa tăng thêm lực tay, Khương Cách lập tức ngửa đầu, sợi tóc mềm mại lướt qua gò má Quý Tranh.
Quý Tranh nghe thấy Khương Cách khẽ kêu lên một tiếng như mèo con.
“Đau không?” Quý Tranh hỏi.
Cô kiềm chế để không bật ra tiếng, cơn tê liệt ở hai chân khiến giác quan của cô trở nên rõ ràng. Cả người cô đổ mồ hôi lạnh, cô khẽ thở hắt ra, nói: “Không đau.”
“Không đau à?” Giọng nói Quý Tranh trầm thấp, lúc nói chuyện, hơi thở nóng rực của anh phả bên tai cô. Anh hơi giảm lực tay, khẽ cười: “Không đau tại sao cô lại kêu, hửm?”
Cuối cùng, động tác xoạc chân của Khương Cách vẫn không đạt đến tiêu chuẩn mà cô đưa ra, nhưng cô không tiếp tục luyện tập nữa. Bởi vì cảm giác bối rối khi Quý Tranh ở sau lưng đè chân cho cô còn khiến cô lo lắng hơn cả việc không làm được động tác hoàn hảo.
Nằm nghiêng trên giường, Khương Cách nắm chiếc răng báo trong tay, sau lưng tựa hồ như còn có thể cảm nhận được nhiệt độ khi Quý Tranh dựa sát vào. Sống lưng cô hơi nóng lên, Khương Cách sờ chiếc răng báo, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.
Khương Cách ngủ một giấc rất say, nhưng khi tỉnh lại vẫn cáu kỉnh như mọi ngày. Bước xuống từ lầu hai, Quý Tranh và Lý Nam đang chờ trong phòng khách. Lý Nam nhận lấy vật gì đó từ tay Quý Tranh, sau khi nói cảm ơn thì lấy một xâu kẹo hồ lô từ trong túi giấy ra.
Tiểu Bàng đang đi bên cạnh Khương Cách hào hứng nói: “Có kẹo hồ lô!”
Cô ấy vừa lên tiếng, Quý Tranh và Lý Nam lập tức ngẩng đầu lên nhìn. Lý Nam chào Khương Cách trước, sau đó cười hì hì với Tiểu Bàng: “Anh Tranh mua, có phần cho em luôn nhé.”
Tiểu Bàng vui vẻ xuống lầu, chạy tới trước mặt Quý Tranh, duỗi hai tay ra trước mặt Quý Tranh, cười híp mắt nói: “Cảm ơn anh Tranh.”
Quý Tranh cầm một xâu đưa cho cô ấy, mỉm cười nói không cần cảm ơn. Sau khi đưa kẹo hồ lô cho Tiểu Bàng, anh nhìn về phía cầu thang, Khương Cách vẫn đứng đó, vẻ mặt cáu kỉnh thấy rõ.
Mỗi lần thức dậy Khương Cách sẽ rất dễ phát cáu, nhưng chỉ cần không chọc giận cô, một lát sau sẽ tự động biến mất. Quý Tranh mỉm cười với cô, Khương Cách dời mắt đi, bước thẳng ra khỏi cửa.
Quý Tranh hơi sững người, Tiểu Bàng và Lý Nam bên cạnh cầm kẹo hồ lô vội vàng chạy theo, vừa chạy vừa liếc mắt nhìn đối phương.
Lý Nam trừng mắt: “Em chọc giận Khương Gia hả?”
Tiểu Bàng lắc đầu: “Đâu có!”
Sau khi ra cửa, bốn người đứng chờ thang máy. Bầu không khí xung quanh Khương Cách rất u ám, Tiểu Bàng đưa xâu kẹo hồ lô mình chưa ăn tới, hỏi: “Khương Gia, chị ăn kẹo hồ lô không?”
Vẻ mặt Khương Cách không cảm xúc: “Không ăn.”
Tiểu Bàng dè dặt rút kẹo hồ lô lại, vẫn không hiểu nổi có chuyện gì.
Từ nhà đến đài truyền hình Nam Thành, Khương Cách trông tức giận thấy rõ, bầu không khí trong xe cũng đóng băng. Lý Nam và Tiểu Bàng đều không dám ăn kẹo hồ lô nữa, hai người nơm nớp lo sợ cả đường, đến tận lúc vào bãi đỗ xe ở tầng hầm của đài truyền hình Nam Thành.
Lý Nam và Tiểu Bàng xuống xe trước đi tìm thang máy, Khương Cách ngồi im trên xe, chỉ chốc lát sau, Quý Tranh đến kéo cửa xe ra. Cô vừa định xuống xe, Quý Tranh lại chống hai tay lên cửa xe, im lặng nhìn cô.
Khương Cách giương mắt nhìn anh, ấn đường vẫn nhíu chặt, trong đôi mắt nâu như kết một lớp băng thật dày.
Quý Tranh vẫn không tránh người, anh nhìn cô, hỏi: “Sao lại không vui rồi?”
Mặc dù mỗi lần Khương Cách nổi giận hay không vui, cô đều nghiêm mặt, nhưng biểu hiện không giống nhau lắm, lúc nổi giận trong mắt cô sẽ bốc lửa, lúc không vui trong mắt cô sẽ đóng băng.
Khương Cách không trả lời, Quý Tranh cười cười, nhỏ giọng hơn một chút, giọng nói dịu dàng như đang dỗ dành: “Cô muốn ăn kẹo hồ lô, tôi mua cho cô cái mới, nhé?”
Trong mắt anh chứa đầy ấm áp, Khương Cách lạnh lùng nhìn anh: “Tôi cũng có tiền.”
Quý Tranh bật cười: “Có tiền tôi vẫn mua cho cô.”
Khương Cách chớp mắt vài lần, lớp băng trong mắt đã tan chảy.
Khi Khương Cách và Quý Tranh đến cửa thang máy, Lý Nam và Tiểu Bàng lập tức phát hiện ra Khương Cách đã hết giận. Sau khi ra khỏi thang máy, Quý Tranh liếc mắt nhìn Tiểu Bàng và Lý Nam đang cầm kẹo hồ lô mà không dám ăn, nói: “Ăn đi, lát nữa không có thời gian ăn đâu.”
Lý Nam cắn một quả sơn tra, hỏi: “Lúc nãy Khương Gia sao thế?”
Nhìn bóng lưng của Khương Cách, Quý Tranh cười cười: “Không sao cả.”
Cả ngày hôm nay sẽ để diễn tập và ghi hình cho dạ hội, nhân viên hậu trường vô cùng bận rộn, Khương Cách đến chuẩn bị ở phòng trang điểm. Bốn tiểu hoa được phân vào hai phòng trang điểm, Xuân Hạ một gian, Thu Đông một gian.
Lúc Khương Cách đến phòng trang điểm, người đóng vai Hạ là Khang Kiều còn chưa đến.
Trong phòng trang điểm, thiết kế trang phục và thợ trang điểm đã có mặt, Khương Cách vừa đến, mọi người liền bận rộn. Tiểu Bàng ở bên cạnh giúp đỡ, Quý Tranh và Lý Nam không có việc gì làm, chỉ ngồi đợi trong phòng trang điểm.
Giữa lúc trang điểm, ngoài cửa có người ló đầu vào, sau đó, một giọng nói ngọt ngào vang lên.
“Chị Cách Cách.”
Khương Cách nổi tiếng là ngang ngược, đa phần mọi người ai cũng gọi cô là “Khương Gia”, chỉ có một vài người mới có thể gọi thẳng tên cô, ví dụ như Bạch Tông Quân, ví dụ như Lâm Văn Dao, một trong bốn tiểu hoa, cũng là em họ của Bạch Tông Quân.
Lâm Văn Dao năm nay 21 tuổi, đang học đại học năm ba khoa diễn xuất. Gia đình cô ấy kinh doanh hàng hóa Nhật Bản, vốn là thiên kim tiểu thư. Cô ấy thích làm minh tinh, bèn tiến vào giới giải trí, có hậu thuẫn từ người nhà và mối quan hệ với Bạch Tông Quân, con đường nổi tiếng của cô ấy vô cùng thuận lợi. Hậu phương của cô ấy vững chắc, trong nhà có tiền, chưa bao giờ phải băn khoăn vì tiền bạc, tính cách không bị giới giải trí gọt đẽo mà vẫn giữ được nét hồn nhiên đáng yêu.
Với một cô bé có gia thế và tính cách như vậy, một cô gái vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ vừa biết vượt quá khứ khó khăn như Khương Cách là vô cùng đáng khâm phục. Trước khi ra mắt, Lâm Văn Dao đã là fan hâm mộ của Khương Cách, cho dù hiện tại độ nổi tiếng của cô ấy đã ngang bằng Khương Cách, nhưng Khương Cách vẫn là thần tượng trong lòng cô ấy.
Nhờ Bạch Tông Quân, Lâm Văn Dao có thể thân thiết với Khương Cách hơn một chút, cô ấy rất thích Khương Cách, mỗi lần có hoạt động cùng nhau, cô ấy sẽ đến chào Khương Cách.
Khương Cách đang trang điểm, cô liếc mắt nhìn Lâm Văn Dao, cô ấy cười híp mắt bước vào, trợ lý bên cạnh lấy ghế giúp cô ấy, Lâm Văn Dao đưa đồ ăn vặt trên tay sang: “Chị Cách Cách ăn thử đi, ngon lắm đấy.”
Dứt lời, Lâm Văn Dao cầm một quả mận khô, định cho vào miệng, còn chưa kịp bỏ vào, Khương Cách đã hỏi: “Cân nặng của em là bao nhiêu?”
Bàn tay cầm mận khô sững lại, Lâm Văn Dao nuốt nước bọt.
Khương Cách không nhìn cô ấy dù chỉ một lần, nói: “Lần trước đóng ‘Thanh Phong Từ Lai’, em tăng cân bị người ta ném đá, vẫn chưa nhớ lấy à?”
Lâm Văn Dao bỏ quả mận khô trên tay vào gói, ngượng ngùng nói: “Vậy em không ăn nữa.”
Lâm Văn Dao có vẻ ngoài ngọt ngào, khuôn mặt bầu bĩnh, mắt to tròn, môi anh đào, làn da trắng mịn như sữa, trông giống hệt như búp bê. Cô ấy ấm ức lên tiếng, trông có phần đáng thương.
Tính tình Khương Cách khó chiều, cũng không cần cô công chúa nhỏ Lâm Văn Dao lấy mặt nóng dán mông lạnh như thế này. Nhưng công chúa lại cứ thích dán.
Sau khi cất mận khô đi, Lâm Văn Dao chỉ ũ rũ một lúc, chẳng mấy chốc lại vui vẻ như thường. Cô ấy nói với Khương Cách rằng gần đây mình đang giảm cân. Cô ấy đã gầy đi rất nhiều so với lúc đóng ‘Thanh Phong Từ Lai’, ít nhất trong mấy hoạt động gần đây cô ấy không bị ném đá nữa.
Nghe cô ấy nói một lúc lâu, Khương Cách vẫn chỉ trả lời rất thờ ơ, Lâm Văn Dao không định dừng lại, trợ lý đứng bên cạnh muốn nhắc nhở nhưng lại không nỡ. Khương Cách liếc mắt nhìn trợ lý, rồi nói với Lâm Văn Dao: “Đi trang điểm thay trang phục đi, lát nữa diễn tập đừng để chị phải chờ em.”
“Ối.” Lâm Văn Dao nghe xong thì bừng tỉnh, cô ấy mải mê ngắm thần tượng, quên mất bản thân mình còn phải biểu diễn. Lâm Văn Dao vội vàng đứng dậy, chào tạm biệt Khương Cách rồi chạy lóc chóc về phòng trang điểm của mình.
Lúc Lâm Văn Dao về đến phòng trang điểm, người đóng vai mùa đông là Lý Tư Tân đã đến. Lâm Văn Dao vừa bước vào, Lý Tư Tân liền mỉm cười với cô ấy. Lý Tư Tân xuất thân từ trường dạy múa, mỗi cái vung tay nhấc chân đều tao nhã dịu dàng, cảm giác khi ở gần cô ấy hoàn toàn trái ngược với khi ở gần Khương Cách.
Sau khi chào hỏi, Lý Tư Tân liếc nhìn mận khô trong tay Lâm Văn Dao hỏi: “Có ngon không?”
“Ngon lắm.” Lâm Văn Dao trả lời, sau đó hỏi: “Chị ăn không?”
Lý Tư Tân đưa tay cầm lấy, mỉm cười nói cảm ơn. Lâm Văn Dao nhìn cô ta ăn mận khô, sau đó hâm mộ nhìn dáng người của Lý Tư Tân: “Chị không sợ béo sao?”
“Chị ăn không béo.” Lý Tư Tân nói.
Lâm Văn Dao càng hâm mộ hơn, nói: “Em uống nước lọc thôi cũng béo.”
Nghe Lâm Văn Dao nói, Lý Tư Tân bật cười: “Em không béo đâu, hiện tại em đã gầy hơn rồi. Ăn một hai quả cũng không sao đâu, ngon lắm đấy.”
Được khen là đã gầy đi, Lâm Văn Dao lập tức hớn hở, nhưng cô ấy không nhận lấy quả mận khô Lý Tư Tân đưa tới, chỉ nói: “Em nên nghe lời chị Cách Cách thì hơn.”
Lý Tư Tân cười nhạt, không trả lời.
Sau khi Lâm Văn Dao rời đi, Khương Cách tiếp tục trang điểm. Vũ đạo của bốn mùa có sự khác biệt, thế nên cách trang điểm cũng khác nhau. Khí chất của Khương Cách có phần lạnh lùng, lối trang điểm mùa xuân mang cảm giác ấm áp, kết hợp với nhau lại rất hài hòa.
Bốn tiểu hoa đều là mỹ nữ, nhưng vẻ đẹp của bốn người lại khác nhau. Khương Cách lạnh lùng, Lâm Văn Dao đáng yêu, Lý Tư Tân thanh tú, Khang Kiều thì nhu mì.
Sau khi Khương Cách trang điểm xong, Khang Kiều cũng đến phòng trang điểm. Đã trang điểm xong, Khương Cách đứng dậy rời đi. Lúc đi ngang qua Khang Kiều, Khang Kiều ngước mắt nhìn cô, bật cười khinh bỉ: “Kịch bản bộ phim của đạo diễn Trần Trình đã đến tay tôi rồi.”
Cơ thể Khương Cách khựng lại, cô liếc mắt nhìn về phía Khang Kiều, ánh mắt lập tức trở nên sắc lạnh.
Quý Tranh đem kẹo hồ lô vào phòng bếp, Khương Cách đứng trước cửa hỏi: “Làm gì thế?”
Sau khi ăn kẹo hồ lô, nỗi lo lắng và căng thẳng của Khương Cách đã giảm hẳn đi, Quý Tranh đưa tay chỉ vào số kẹo hồ lô, nói: “Bỏ vào tủ lạnh, ngày mai đưa cho Lý Nam và Tiểu Bàng.”
Nghe anh nói, Khương Cách “à” một tiếng rồi không nói gì nữa. Quý Tranh vào phòng bếp cất kẹo hồ lô vào ngăn mát tủ lạnh. Sau khi cất xong thì thấy, Khương Cách ban nãy còn đứng ở cửa trong phòng khách, bây giờ lại đang quay mặt vào vách tường, tập động tác xoạc chân.
Nếu không đạt được tiêu chuẩn của bản thân, cô sẽ không ngừng luyện tập.
Ánh đèn trong phòng khách dìu dịu, sống lưng và hai chân của Khương Cách thẳng tắp mà cứng đờ, tựa như con rối bị tạo dáng. Nghe thấy tiếng bước chân của Quý Tranh, Khương Cách ngẩng đầu nhìn anh, nói: “Đè đầu gối lại giúp tôi.”
Nói xong, cô quay đầu lại, Quý Tranh bước đến, quỳ sau lưng cô, đặt hai tay lên đầu gối của cô.
Quý Tranh cao hơn cô rất nhiều, lúc giang rộng cánh tay, cơ thể anh hơi nghiêng về phía trước, giống như đang ôm trọn lấy cô. Hơi thở anh gần kề, lồng ngực gần như áp sát vào lưng cô, bên tai là tiếng hít thở của anh, trên người anh còn có mùi bạc hà thơm mát.
“Chịu được không?” Giọng nói trầm thấp của Quý Tranh vang lên bên tai cô.
Giống như có một làn gió nóng lướt qua vành tai cô, cảm giác căng cứng ở hai chân bị sự chộn rộn trong lòng lấn át, Khương Cách nói: “Mạnh hơn một chút nữa.”
Sóng lưng của cô thẳng tắp, đầu hơi cúi khiến phần gáy trắng nõn lộ ra, Quý Tranh dừng mắt lại một chút rồi rời đi, tăng thêm lực tay.
Trong phòng chỉ có hai người, tiếng hít thở của bọn họ quấn quýt lấy nhau, Quý Tranh vừa tăng thêm lực tay, Khương Cách lập tức ngửa đầu, sợi tóc mềm mại lướt qua gò má Quý Tranh.
Quý Tranh nghe thấy Khương Cách khẽ kêu lên một tiếng như mèo con.
“Đau không?” Quý Tranh hỏi.
Cô kiềm chế để không bật ra tiếng, cơn tê liệt ở hai chân khiến giác quan của cô trở nên rõ ràng. Cả người cô đổ mồ hôi lạnh, cô khẽ thở hắt ra, nói: “Không đau.”
“Không đau à?” Giọng nói Quý Tranh trầm thấp, lúc nói chuyện, hơi thở nóng rực của anh phả bên tai cô. Anh hơi giảm lực tay, khẽ cười: “Không đau tại sao cô lại kêu, hửm?”
Cuối cùng, động tác xoạc chân của Khương Cách vẫn không đạt đến tiêu chuẩn mà cô đưa ra, nhưng cô không tiếp tục luyện tập nữa. Bởi vì cảm giác bối rối khi Quý Tranh ở sau lưng đè chân cho cô còn khiến cô lo lắng hơn cả việc không làm được động tác hoàn hảo.
Nằm nghiêng trên giường, Khương Cách nắm chiếc răng báo trong tay, sau lưng tựa hồ như còn có thể cảm nhận được nhiệt độ khi Quý Tranh dựa sát vào. Sống lưng cô hơi nóng lên, Khương Cách sờ chiếc răng báo, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.
Khương Cách ngủ một giấc rất say, nhưng khi tỉnh lại vẫn cáu kỉnh như mọi ngày. Bước xuống từ lầu hai, Quý Tranh và Lý Nam đang chờ trong phòng khách. Lý Nam nhận lấy vật gì đó từ tay Quý Tranh, sau khi nói cảm ơn thì lấy một xâu kẹo hồ lô từ trong túi giấy ra.
Tiểu Bàng đang đi bên cạnh Khương Cách hào hứng nói: “Có kẹo hồ lô!”
Cô ấy vừa lên tiếng, Quý Tranh và Lý Nam lập tức ngẩng đầu lên nhìn. Lý Nam chào Khương Cách trước, sau đó cười hì hì với Tiểu Bàng: “Anh Tranh mua, có phần cho em luôn nhé.”
Tiểu Bàng vui vẻ xuống lầu, chạy tới trước mặt Quý Tranh, duỗi hai tay ra trước mặt Quý Tranh, cười híp mắt nói: “Cảm ơn anh Tranh.”
Quý Tranh cầm một xâu đưa cho cô ấy, mỉm cười nói không cần cảm ơn. Sau khi đưa kẹo hồ lô cho Tiểu Bàng, anh nhìn về phía cầu thang, Khương Cách vẫn đứng đó, vẻ mặt cáu kỉnh thấy rõ.
Mỗi lần thức dậy Khương Cách sẽ rất dễ phát cáu, nhưng chỉ cần không chọc giận cô, một lát sau sẽ tự động biến mất. Quý Tranh mỉm cười với cô, Khương Cách dời mắt đi, bước thẳng ra khỏi cửa.
Quý Tranh hơi sững người, Tiểu Bàng và Lý Nam bên cạnh cầm kẹo hồ lô vội vàng chạy theo, vừa chạy vừa liếc mắt nhìn đối phương.
Lý Nam trừng mắt: “Em chọc giận Khương Gia hả?”
Tiểu Bàng lắc đầu: “Đâu có!”
Sau khi ra cửa, bốn người đứng chờ thang máy. Bầu không khí xung quanh Khương Cách rất u ám, Tiểu Bàng đưa xâu kẹo hồ lô mình chưa ăn tới, hỏi: “Khương Gia, chị ăn kẹo hồ lô không?”
Vẻ mặt Khương Cách không cảm xúc: “Không ăn.”
Tiểu Bàng dè dặt rút kẹo hồ lô lại, vẫn không hiểu nổi có chuyện gì.
Từ nhà đến đài truyền hình Nam Thành, Khương Cách trông tức giận thấy rõ, bầu không khí trong xe cũng đóng băng. Lý Nam và Tiểu Bàng đều không dám ăn kẹo hồ lô nữa, hai người nơm nớp lo sợ cả đường, đến tận lúc vào bãi đỗ xe ở tầng hầm của đài truyền hình Nam Thành.
Lý Nam và Tiểu Bàng xuống xe trước đi tìm thang máy, Khương Cách ngồi im trên xe, chỉ chốc lát sau, Quý Tranh đến kéo cửa xe ra. Cô vừa định xuống xe, Quý Tranh lại chống hai tay lên cửa xe, im lặng nhìn cô.
Khương Cách giương mắt nhìn anh, ấn đường vẫn nhíu chặt, trong đôi mắt nâu như kết một lớp băng thật dày.
Quý Tranh vẫn không tránh người, anh nhìn cô, hỏi: “Sao lại không vui rồi?”
Mặc dù mỗi lần Khương Cách nổi giận hay không vui, cô đều nghiêm mặt, nhưng biểu hiện không giống nhau lắm, lúc nổi giận trong mắt cô sẽ bốc lửa, lúc không vui trong mắt cô sẽ đóng băng.
Khương Cách không trả lời, Quý Tranh cười cười, nhỏ giọng hơn một chút, giọng nói dịu dàng như đang dỗ dành: “Cô muốn ăn kẹo hồ lô, tôi mua cho cô cái mới, nhé?”
Trong mắt anh chứa đầy ấm áp, Khương Cách lạnh lùng nhìn anh: “Tôi cũng có tiền.”
Quý Tranh bật cười: “Có tiền tôi vẫn mua cho cô.”
Khương Cách chớp mắt vài lần, lớp băng trong mắt đã tan chảy.
Khi Khương Cách và Quý Tranh đến cửa thang máy, Lý Nam và Tiểu Bàng lập tức phát hiện ra Khương Cách đã hết giận. Sau khi ra khỏi thang máy, Quý Tranh liếc mắt nhìn Tiểu Bàng và Lý Nam đang cầm kẹo hồ lô mà không dám ăn, nói: “Ăn đi, lát nữa không có thời gian ăn đâu.”
Lý Nam cắn một quả sơn tra, hỏi: “Lúc nãy Khương Gia sao thế?”
Nhìn bóng lưng của Khương Cách, Quý Tranh cười cười: “Không sao cả.”
Cả ngày hôm nay sẽ để diễn tập và ghi hình cho dạ hội, nhân viên hậu trường vô cùng bận rộn, Khương Cách đến chuẩn bị ở phòng trang điểm. Bốn tiểu hoa được phân vào hai phòng trang điểm, Xuân Hạ một gian, Thu Đông một gian.
Lúc Khương Cách đến phòng trang điểm, người đóng vai Hạ là Khang Kiều còn chưa đến.
Trong phòng trang điểm, thiết kế trang phục và thợ trang điểm đã có mặt, Khương Cách vừa đến, mọi người liền bận rộn. Tiểu Bàng ở bên cạnh giúp đỡ, Quý Tranh và Lý Nam không có việc gì làm, chỉ ngồi đợi trong phòng trang điểm.
Giữa lúc trang điểm, ngoài cửa có người ló đầu vào, sau đó, một giọng nói ngọt ngào vang lên.
“Chị Cách Cách.”
Khương Cách nổi tiếng là ngang ngược, đa phần mọi người ai cũng gọi cô là “Khương Gia”, chỉ có một vài người mới có thể gọi thẳng tên cô, ví dụ như Bạch Tông Quân, ví dụ như Lâm Văn Dao, một trong bốn tiểu hoa, cũng là em họ của Bạch Tông Quân.
Lâm Văn Dao năm nay 21 tuổi, đang học đại học năm ba khoa diễn xuất. Gia đình cô ấy kinh doanh hàng hóa Nhật Bản, vốn là thiên kim tiểu thư. Cô ấy thích làm minh tinh, bèn tiến vào giới giải trí, có hậu thuẫn từ người nhà và mối quan hệ với Bạch Tông Quân, con đường nổi tiếng của cô ấy vô cùng thuận lợi. Hậu phương của cô ấy vững chắc, trong nhà có tiền, chưa bao giờ phải băn khoăn vì tiền bạc, tính cách không bị giới giải trí gọt đẽo mà vẫn giữ được nét hồn nhiên đáng yêu.
Với một cô bé có gia thế và tính cách như vậy, một cô gái vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ vừa biết vượt quá khứ khó khăn như Khương Cách là vô cùng đáng khâm phục. Trước khi ra mắt, Lâm Văn Dao đã là fan hâm mộ của Khương Cách, cho dù hiện tại độ nổi tiếng của cô ấy đã ngang bằng Khương Cách, nhưng Khương Cách vẫn là thần tượng trong lòng cô ấy.
Nhờ Bạch Tông Quân, Lâm Văn Dao có thể thân thiết với Khương Cách hơn một chút, cô ấy rất thích Khương Cách, mỗi lần có hoạt động cùng nhau, cô ấy sẽ đến chào Khương Cách.
Khương Cách đang trang điểm, cô liếc mắt nhìn Lâm Văn Dao, cô ấy cười híp mắt bước vào, trợ lý bên cạnh lấy ghế giúp cô ấy, Lâm Văn Dao đưa đồ ăn vặt trên tay sang: “Chị Cách Cách ăn thử đi, ngon lắm đấy.”
Dứt lời, Lâm Văn Dao cầm một quả mận khô, định cho vào miệng, còn chưa kịp bỏ vào, Khương Cách đã hỏi: “Cân nặng của em là bao nhiêu?”
Bàn tay cầm mận khô sững lại, Lâm Văn Dao nuốt nước bọt.
Khương Cách không nhìn cô ấy dù chỉ một lần, nói: “Lần trước đóng ‘Thanh Phong Từ Lai’, em tăng cân bị người ta ném đá, vẫn chưa nhớ lấy à?”
Lâm Văn Dao bỏ quả mận khô trên tay vào gói, ngượng ngùng nói: “Vậy em không ăn nữa.”
Lâm Văn Dao có vẻ ngoài ngọt ngào, khuôn mặt bầu bĩnh, mắt to tròn, môi anh đào, làn da trắng mịn như sữa, trông giống hệt như búp bê. Cô ấy ấm ức lên tiếng, trông có phần đáng thương.
Tính tình Khương Cách khó chiều, cũng không cần cô công chúa nhỏ Lâm Văn Dao lấy mặt nóng dán mông lạnh như thế này. Nhưng công chúa lại cứ thích dán.
Sau khi cất mận khô đi, Lâm Văn Dao chỉ ũ rũ một lúc, chẳng mấy chốc lại vui vẻ như thường. Cô ấy nói với Khương Cách rằng gần đây mình đang giảm cân. Cô ấy đã gầy đi rất nhiều so với lúc đóng ‘Thanh Phong Từ Lai’, ít nhất trong mấy hoạt động gần đây cô ấy không bị ném đá nữa.
Nghe cô ấy nói một lúc lâu, Khương Cách vẫn chỉ trả lời rất thờ ơ, Lâm Văn Dao không định dừng lại, trợ lý đứng bên cạnh muốn nhắc nhở nhưng lại không nỡ. Khương Cách liếc mắt nhìn trợ lý, rồi nói với Lâm Văn Dao: “Đi trang điểm thay trang phục đi, lát nữa diễn tập đừng để chị phải chờ em.”
“Ối.” Lâm Văn Dao nghe xong thì bừng tỉnh, cô ấy mải mê ngắm thần tượng, quên mất bản thân mình còn phải biểu diễn. Lâm Văn Dao vội vàng đứng dậy, chào tạm biệt Khương Cách rồi chạy lóc chóc về phòng trang điểm của mình.
Lúc Lâm Văn Dao về đến phòng trang điểm, người đóng vai mùa đông là Lý Tư Tân đã đến. Lâm Văn Dao vừa bước vào, Lý Tư Tân liền mỉm cười với cô ấy. Lý Tư Tân xuất thân từ trường dạy múa, mỗi cái vung tay nhấc chân đều tao nhã dịu dàng, cảm giác khi ở gần cô ấy hoàn toàn trái ngược với khi ở gần Khương Cách.
Sau khi chào hỏi, Lý Tư Tân liếc nhìn mận khô trong tay Lâm Văn Dao hỏi: “Có ngon không?”
“Ngon lắm.” Lâm Văn Dao trả lời, sau đó hỏi: “Chị ăn không?”
Lý Tư Tân đưa tay cầm lấy, mỉm cười nói cảm ơn. Lâm Văn Dao nhìn cô ta ăn mận khô, sau đó hâm mộ nhìn dáng người của Lý Tư Tân: “Chị không sợ béo sao?”
“Chị ăn không béo.” Lý Tư Tân nói.
Lâm Văn Dao càng hâm mộ hơn, nói: “Em uống nước lọc thôi cũng béo.”
Nghe Lâm Văn Dao nói, Lý Tư Tân bật cười: “Em không béo đâu, hiện tại em đã gầy hơn rồi. Ăn một hai quả cũng không sao đâu, ngon lắm đấy.”
Được khen là đã gầy đi, Lâm Văn Dao lập tức hớn hở, nhưng cô ấy không nhận lấy quả mận khô Lý Tư Tân đưa tới, chỉ nói: “Em nên nghe lời chị Cách Cách thì hơn.”
Lý Tư Tân cười nhạt, không trả lời.
Sau khi Lâm Văn Dao rời đi, Khương Cách tiếp tục trang điểm. Vũ đạo của bốn mùa có sự khác biệt, thế nên cách trang điểm cũng khác nhau. Khí chất của Khương Cách có phần lạnh lùng, lối trang điểm mùa xuân mang cảm giác ấm áp, kết hợp với nhau lại rất hài hòa.
Bốn tiểu hoa đều là mỹ nữ, nhưng vẻ đẹp của bốn người lại khác nhau. Khương Cách lạnh lùng, Lâm Văn Dao đáng yêu, Lý Tư Tân thanh tú, Khang Kiều thì nhu mì.
Sau khi Khương Cách trang điểm xong, Khang Kiều cũng đến phòng trang điểm. Đã trang điểm xong, Khương Cách đứng dậy rời đi. Lúc đi ngang qua Khang Kiều, Khang Kiều ngước mắt nhìn cô, bật cười khinh bỉ: “Kịch bản bộ phim của đạo diễn Trần Trình đã đến tay tôi rồi.”
Cơ thể Khương Cách khựng lại, cô liếc mắt nhìn về phía Khang Kiều, ánh mắt lập tức trở nên sắc lạnh.
Bình luận truyện