Dịu Dàng Tận Xương
Chương 86
Khương Cách mím môi không trả lời, Tiền Dĩnh thấy cô do dự thì hỏi: “Sắp xếp thời gian không được à?”
Bình thường Khương Cách luôn cố gắng phối hợp với những việc liên quan đến phim. Nếu cô thật sự không có thời gian, Tiền Dĩnh cũng không còn cách nào khác. Chỉ là với những bữa tiệc như thế, nếu có đông đủ đội ngũ sản xuất của phim thì sẽ tốt hơn. Những cụm rạp chiếu phim luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, phim hay tất nhiên sẽ được sắp xếp thời gian phát sóng tốt. Mà để có một bộ phim hay, ngoại trừ cần đạo diễn tốt, kịch bản hay, còn cần diễn viên giỏi. Khương Cách có diễn xuất tốt, còn có danh tiếng, cả năm nay có thể nói danh tiếng của cô tăng vùn vụt, rất có sức hút cho phòng vé.
Trong đầu vang lên lời dặn dò của Trần Minh, Khương Cách ngẫm nghĩ một lúc, bữa tiệc như thế có lẽ sẽ chỉ có người phụ trách ra mặt, Quý Phàm hẳn sẽ không tham gia.
Cô lắc đầu nói: “Sau khi đóng máy tôi cũng không có nhiều lịch trình, chỉ phải ra nước ngoài một khoảng thời gian. Khi nào xác nhận thời gian bữa tiệc thì thông báo để tôi trở về là được.”
Thấy Khương Cách đồng ý, Tiền Dĩnh cũng mỉm cười. Chuyện đã định, Khương Cách tiếp tục trang điểm, Tiền Dĩnh không rời đi vội mà hỏi Khương Cách: “Cô ra nước ngoài lâu như vậy làm gì thế?”
Thợ trang điểm đang phủ phấn, hoàn thành bước cuối cùng. Khương Cách trả lời: “Đi thăm Khương Đồng.”
Nhắc đến Khương Đồng, Tiền Dĩnh cười hỏi: “Em gái cô gần đây sao rồi?”
Hai người hợp tác với nhau trong bộ phim này, tương lai còn thêm hai bộ, dù hai người không phải bạn bè gần gũi nhưng cũng thân thiết hơn đồng nghiệp bình thường, đôi lúc cũng sẽ trò chuyện chút việc tư. Chuyện trước đây của Khương Cách ầm ĩ như thế, mọi người đều biết cô có một người em gái, nhưng không ai biết em gái cô trông thế nào, chỉ nghe nói Khương Cách vào giới giải trí là để kiếm tiền chữa bệnh cho em gái, hai người sống nương tựa vào nhau, tình cảm rất thắm thiết.
“Gần đây đã khỏe lên rồi.” Nhắc đến Khương Đồng, lông mày Khương Cách giãn ra, cô nói: “Cảm ơn đạo diễn Tiền.”
Cốc Vũ chính thức hoàn tất các cảnh quay vào cuối tháng Mười, Khương Cách tham gia tiệc đóng máy cùng đoàn phim. Ngày hôm sau, cô giao Dưa Hấu cho Lý Nam chăm sóc rồi lên máy bay sang Anh.
Sau khi Khương Đồng đến Anh điều trị, Khương Cách phải xử lý chuyện của bản thân, sau đó lại phải cùng Quý Tranh huấn luyện hồi phục, mãi không có thời gian đi thăm Khương Đồng. Sau lần đổ bệnh này, hai chị em đã hiểu nhau hơn, Khương Đồng cũng hiểu chuyện hơn hẳn. Cô bé muốn gặp Khương Cách, nhưng cũng biết Khương Cách bận rộn, nên không mè nheo đòi chị đến thăm, chỉ gọi video với Khương Cách mỗi ngày. Lần này Khương Cách muốn tạo bất ngờ cho em gái nên không báo trước rằng mình sẽ đến thăm.
Lần này Khương Đồng đến Anh chữa bệnh, vì không thành thạo ngôn ngữ cũng không quen với cuộc sống nơi đất khách quê người, Thái Kỷ bèn thuê một trợ lý nữ đến chăm sóc cho cô bé và Tống Bách Hợp.
Lúc Khương Cách đặt chân xuống London, trợ lý đã ở đó chờ. Sau khi hai người gặp mặt, trợ lý lái xe chở Khương Cách đến viện điều dưỡng của Khương Đồng.
Đầu tháng Mười một, nhiệt độ tại London rất thấp. Hiện tại trời đã sẩm tối, mưa rơi tầm tã. Trợ lý họ Vương, cô ấy là một người vừa cẩn thận vừa giỏi ăn nói, tính cách nhiệt tình hướng ngoại. Mưa rơi lộp bộp trên cửa kính xe, Khương Cách nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, nghe cô ấy tường thuật tình hình gần đây của Khương Đồng.
Sau khi hoàn tất việc điều trị, Khương Đồng được đưa đến viện điều dưỡng, hiện tại đang trong quá trình hồi phục. Mỗi lần Khương Cách gọi điện thoại cho Khương Đồng, mặc dù sắc mặt cô bé vẫn chưa tươi tắn lắm, nhưng tâm trạng lại rất tốt.
Viện điều dưỡng nằm tại ngoại thành London, đây là một viện điều dưỡng cao cấp, khung cảnh chung quanh yên tĩnh mà gần gũi với thiên nhiên. Xe tiến vào viện điều dưỡng, trợ lý Vương dừng xe lại rồi giúp Khương Cách xách hành lý, cười híp mắt nói: “Chắc chắn Đồng Đồng sẽ rất vui, cô bé rất nhớ cô.”
Trợ lý Vương đã ở cùng Khương Đồng mấy tháng, hai người cũng khá thân thiết. Mỗi lần gọi điện thoại cho Khương Cách, Khương Đồng luôn rất ngoan ngoãn, nhưng sau khi cúp máy lại buồn bã ngồi ngẩn ngơ một lúc.
Năm nay cô bé mới mười bảy tuổi, vẫn còn là trẻ con, cũng chỉ có mỗi một người thân là Khương Cách. Điều trị ở nước ngoài lâu như thế cũng không vui vẻ gì, còn không thể ôm ấp nói chuyện với chị gái mình, quả thật là vô cùng khó chịu.
Bước vào đại sảnh viện điều dưỡng, Khương Cách gấp dù rồi hỏi: “Con bé đang ở trong phòng à?”
Trợ lý Vương đưa tay nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ ăn tối, cô ấy nói: “Giờ này có lẽ cô bé vừa hoàn thành trị liệu hồi phục, chắc là đang nói chuyện với bác sĩ.”
Khương Cách chuyển hướng đi, nói: “Vậy tôi đến đó chờ con bé.”
Khương Đồng đang ngồi trong phòng làm việc của bác sĩ, nghe bác sĩ nói về tình hình của mình. Trong vòng nửa năm nay, khi tỉnh lại sau ca phẫu thuật và bệnh tình ổn định, cô bé đã bắt đầu học tiếng Anh. Hiện tại đã có thể trao đổi vài câu đơn giản với bác sĩ.
Bác sĩ khen cô bé gần đây rất tích cực tập luyện hồi phục, tâm trạng cũng lạc quan hơn, hiện tại quá trình hồi phục tiến triển rất tốt. Khương Đồng vâng dạ đáp lời, đợi bác sĩ nói xong rồi bảo cô bé đi ăn tối, cô bé mới hỏi.
“Vậy em sắp được về nước chưa ạ?”
Bác sĩ là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, nghe cô bé hỏi, bác sĩ tiếc nuối lắc đầu: “Giải phẫu và tập luyện hồi phục đi đôi với nhau, muốn hồi phục hoàn toàn thì phải kiên nhẫn hoàn thành xong trị liệu hồi phục.”
Thấy cô bé thoáng vẻ thất vọng, bác sĩ cười hỏi: “Mong về nhà à?”
“Vâng ạ.” Khương Đồng trả lời: “Em muốn về gặp chị em.”
Bác sĩ không biết rõ tình huống của bệnh nhân, như cô bé người Trung Quốc này điều trị lâu như thế mà chỉ có một người dì ở lại chăm sóc, tuổi nhỏ như thế lại phải ở nước ngoài một mình, không có người thân đến thăm, cô bé thấy cô đơn và nhớ nhà cũng phải.
Bác sĩ động viên rồi đưa cho cô bé một cây kẹo que, Khương Đồng mỉm cười nhận lấy, chào tạm biệt bác sĩ rồi rời khỏi văn phòng.
Từ nhỏ đến giờ, Khương Đồng từng đi đến ba nơi, Bắc Thành, Nam Thành và London. Bắc Thành hanh khô ít mưa, Nam Thành nhiều mưa hơn một chút, còn thành phố London này một tháng có tận 20 ngày trời đổ mưa, mưa liên miên từ mùa hạ đến đầu mùa đông.
Khương Đồng xốc lại tinh thần, đi về phía phòng mình.
Viện điều dưỡng được xây dựng theo lối kiến trúc cổ xưa của Anh, trên hành lang chỉ có thể nghe giọng Anh Anh tiêu chuẩn. Cơn mưa giữa lúc trời chiều khiến hành lang trông như một thước phim.
Mà giữa dòng người qua lại trong cảnh phim ấy, Khương Đồng nhìn thấy nhân vật chính của bộ phim. Cô mặc áo khoác, tóc cột cao, dáng người cao gầy, đứng bên cửa sổ ngoài hành lang. Cô không trang điểm, nét mặt đầy dịu dàng, đôi môi đỏ hồng mỉm cười, đôi mắt hoa đào cong cong.
Khương Đồng ngậm kẹo que, vị ngọt tan trên đầu lưỡi khiến cô bé nhớ lại những ngày còn thơ bé, Khương Cách đi bán kẹo hồ lô trở về, cho cô bé ăn những vụn đường rơi xuống từ kẹo hồ lô.
Sau khi đến Nam Thành, Khương Cách bận rộn công việc, cũng rất ít khi về nhà, hơn nửa năm hai chị em mới gặp nhau một lần. Nhưng tâm trạng hiện tại của cô bé đã khác.
Tỉnh lại sau cuộc giải phẫu, Khương Đồng biết được chuyện Khương Khang định giết Khương Cách, cũng biết năm ấy Khương Cách đã nhận thay cô bé việc báo cảnh sát bắt Khương Khang. Khương Đồng cũng vì thế mà trở nên trưởng thành hơn. Trải qua sống gió khiến cuộc sống người ta nặng nề hơn, nhưng cũng giúp người ta mở rộng tầm mắt nhìn thế giới. Trên thế gian này, không ai yêu cô bé nhiều bằng chị gái.
Vị ngọt trên đầu lưỡi càng ngào ngạt, hốc mắt Khương Đồng đỏ lên, nhưng cô bé không khóc. Cô bé chôn mọi ấm ức xuống đáy lòng, chạy vụt đến ôm Khương Cách: “Chị, em nhớ chị chết đi được!”
Ôm Khương Đồng, Khương Cách nở nụ cười, đáp lời: “Ừm.”
Trong vòng tay cô là một Khương Đồng khỏe mạnh, tươi vui, trẻ trung, đầy sức sống. Bên ngoài trời vẫn mưa, nhưng mùa mưa trong cuộc đời của cô và Khương Đồng đã chấm dứt.
Phòng bệnh của Khương Đồng là phòng suite, gồm hai phòng ngủ và một phòng khách, thậm chí còn có cả phòng bếp. Thức ăn của nước Anh chán không thể tả, may mà dì Tống Bách Hợp có thể nấu cơm trong phòng.
Biết Khương Cách tới, Tống Bách Hợp cũng rất vui. Về đến phòng, bà ôm hai chị em vào lòng rồi vui vẻ xoay vòng vòng.
Chuyển đồ vào phòng xong, Tống Bách Hợp vuốt ve mặt Khương Cách, mắt đã ngấn lệ. Mọi chuyện đều đã qua, không cần phải nhắc lại những chuyện không vui, chỉ cần nói những chuyện vui là được. Nghĩ đến đây, Tống Bách Hợp nhìn Khương Cách hỏi: “Sao cháu lại đến đây một mình, Quý Tranh đâu?”
Sau khi Khương Cách và Quý Tranh ở bên nhau, Tống Bách Hợp và Khương Đồng đều biết. Thỉnh thoảng Khương Cách gọi điện thoại, Quý Tranh cũng sẽ có mặt. Tống Bách Hợp cũng hài lòng và yên tâm để Khương Cách ở bên Quý Tranh. Quý Tranh thoạt nhìn rất đáng tin cậy, bà tin rằng anh sẽ bảo vệ Khương Cách để cô không phải sống cực khổ như nửa đời trước nữa.
“Anh ấy có nhiệm vụ ạ.” Khương Cách trả lời.
Người trong nhà đều biết thân phận của Quý Tranh, cũng biết khoảng thời gian trước anh phải hồi phục. Nghe Khương Cách trả lời, Khương Đồng tiếc nuối nói: “Vậy em chỉ có thể chờ đến lúc về nước mới được gặp anh rể.”
Tống Bách Hợp bất mãn nhắc nhở: “Này này, còn chưa cầu hôn, chưa kết hôn, sao lại đổi xưng hô nhanh như thế được. Chúng ta là nhà gái, phải giữ giá biết không.”
Vốn xuất thân từ vùng ven thành, mặc dù đã sống tại Nam Thành lâu như thế nhưng dì Tống Bách Hợp vẫn giữ vài tư tưởng khá bảo thủ.
Khương Cách chỉ cười cười mà không để ý, Khương Đồng bịt tai không muốn nghe dì càm ràm, la to lên: “Cháu biết rồi mà.”
Khi ba người ăn tối xong trời đã tạnh mưa, Khương Cách cùng Khương Đồng và Tống Bách Hợp ra ngoài tản bộ một lát. Khương Cách vẫn chưa thích ứng với múi giờ, đi dạo một lúc, ba người về phòng nghỉ ngơi.
Trong phòng bệnh có hai phòng ngủ, phòng Khương Đồng đủ lớn để kê thêm một chiếc giường nữa, Khương Cách và Khương Đồng ngủ cùng một phòng. Đánh răng rửa mặt xong, hai người nằm trên giường.
Thời gian trong nước đi trước London, bình thường giờ này Khương Cách đã ngủ say, nhưng lúc này cô lại không buồn ngủ, Khương Đồng càng tỉnh như sáo, cô bé ríu rít kể cho Khương Cách nghe về cuộc sống của mình.
Cuộc sống trong viện điều dưỡng không mấy khác biệt so với cuộc sống lúc trong nước, ngoại trừ việc làm trị liệu hồi phục mỗi ba giờ chiều, ban ngày sẽ có giáo viên riêng đến dạy kèm cho cô bé. Trong viện điều dưỡng, cô bé còn làm quen được với vài người bạn mới, còn mời bạn bè đến phòng ăn cơm, cuộc sống vô cùng vui vẻ.
Khương Cách im lặng lắng nghe, tính tình Khương Đồng hoạt bát hơn cô, đi đâu cũng có thể tìm được bạn, không sợ cô bé buồn chán.
“Chị, ngày mai em dẫn chị đến gặp bạn em nhé.” Khương Đồng nói.
Cả hai đều đang nằm nghiêng, trong phòng bật một ngọn đèn nhỏ đủ đến chiếu sáng cho hai người. Hai chị em nằm đối mặt với nhau, Khương Cách có thể nhìn thấy rõ niềm vui trong ánh mắt Khương Đồng.
“Ừm.” Khương Cách trả lời.
Khương Đồng cười hì hì, cô bé đang vui vẻ, tâm trạng phấn khởi đến mức không ngủ được. Nghĩ đến việc Khương Cách nói sẽ ở lại đây cùng mình nửa tháng, Khương Đồng lại càng vui vẻ.
“Sau khi em mắc bệnh, đã rất lâu rồi chị chưa ở bên em lâu như thế.” Khương Đồng nói, lời nói cũng không có gì bất mãn.
Bên cạnh việc không có nhiều thời gian ở bên nhau, khi Khương Cách có thời gian trở lại cư xá Sơn Diêu, cô dành phần lớn thời gian để ngủ bù, hai chị em rất ít có dịp tâm sự. Khương Đồng không biết tâm sự của cô, cô cũng không biết quá trình trưởng thành của Khương Đồng.
Khương Cách trả lời: “Sau này chị sẽ thường xuyên ở bên em hơn.”
Mắt Khương Đồng lại sáng lên, cô bé lặng lẽ nở nụ cười. Khương Cách mỉm cười cùng cô bé, rồi lại nhìn về phía cửa sổ. Cạnh cửa sổ có một cái bàn, bên trên đặt vài chồng sách. Năm nay Khương Đồng học lớp mười một, hiện tại có người dạy kèm cho cô bé, nhưng cô bé vốn học không giỏi, mà sau khi thi đại học cũng phải lựa chọn một con đường.
Khương Cách dời mắt đi, nhìn Khương Đồng đang tươi cười, hỏi: “Em còn muốn vào giới giải trí không?”
Nhớ lại Tết năm nay, Khương Đồng muốn tham gia cuộc tuyển chọn thành viên nhóm nhạc nữ, còn cãi vã với Khương Cách một trận. Cô bé sững sờ hỏi chị: “Chẳng phải chị không muốn em vào giới giải trí sao?”
“Khi ấy chị không muốn.” Khương Cách trả lời, “Sức khỏe của em không phải là điều chị lo nhất, chị chỉ sợ em vào giới giải trí, xuất hiện trước công chúng, sau đó nếu chị thật sự bị Khương Khang… Ông ta sẽ tiếp tục tìm em gây chuyện. Người của công chúng là bia ngắm sống, rất dễ bị tìm ra lịch trình, rất dễ gặp chuyện không may. Hơn nữa, lúc ấy chị vẫn còn ký hợp đồng với Truyền thông Nhĩ Gia, chị còn không bảo vệ nổi bản thân, làm sao có thể bảo vệ được em. Chị không muốn em vào giới giải trí rồi gặp chuyện không may.”
Khương Cách nói tiếp: “Hiện tại nếu em thật sự thích vào giới giải trí thì được, chị có thể bảo vệ em chu toàn.”
Trong bóng tối, Khương Cách bình tĩnh giải thích cho em gái nguyên nhân lần trước mình phản đối. Mỗi quyết định Khương Cách đưa ra, cô luôn có suy nghĩ riêng của mình. Nhưng lúc ấy cô không thể nào giải thích với Khương Đồng, nên dù em gái có hiểu lầm mình, cô cũng sẽ không muốn để em gái biết năm đó chính cô đã thay em gái nhận việc gọi điện thoại báo cảnh sát bắt Khương Khang.
Nếu như Khương Cách để Khương Đồng biết thì sẽ thế nào? Khương Đồng sẽ không để mặc cho Khương Cách chịu chết như thế, cô bé sẽ tình nguyện chịu cái chết. Khương Cách biết cô bé sẽ làm vậy nên đã dứt khoát không nói.
Khương Đồng biết chị gái đã lao tâm khổ trí bảo vệ mình như thế, vậy mà trước đấy mình lại như một kẻ vô ơn.
“Chị, em không bao giờ hối hận đã sinh ra trong gia đình này. Cho dù mẹ mất sớm, dù Khương Khang có là đồ cặn bã, thì em vẫn còn có chị, em cảm thấy mình vô cùng may mắn.”
Khương Đồng nói rồi thì ngước mắt nhìn Khương Cách, ngẫm nghĩ lại cuộc sống của chị mình, lòng cô bé chợt quặn đau…
“Nhưng còn chị…”
“Chị cũng rất may mắn.” Khương Cách nói. Khương Đồng ngước mắt nhìn cô, Khương Cách mỉm cười tiếp lời: “Chị gặp được A Tranh.”
Sau cơn mưa nặng hạt, trời sẽ lại sáng, mọi đau đớn cực khổ rồi sẽ qua đi. Quý Tranh chính là đường ranh giới của cuộc đời cô.
Bỏ lại mọi khổ đau sau lưng, phía trước sẽ là những ngày nắng rực rỡ hạnh phúc.
Lời Khương Cách nói khiến cảm giác chua xót trong lòng Khương Đồng dịu đi một chút. Nghĩ đến Quý Tranh và Khương Cách, Khương Đồng mỉm cười nói: “Đúng vậy. Chị ngủ đi.”
Khương Đồng không nói gì thêm, Khương Cách đáp lời rồi nhắm mắt lại. Hiện tại cô chìm vào giấc ngủ nhanh hơn hẳn trước kia, huống gì cô đã ngồi máy bay cả ngày, bây giờ trong nước đã là đêm khuya, chẳng mấy chốc Khương Cách đã chìm vào giấc ngủ.
Đã mười ngày trôi qua từ lúc Quý Tranh rời đi làm nhiệm vụ, cảm giác bứt rứt trong lòng đã không còn xuất hiện. Giấc ngủ của cô thường không sâu, hiếm khi nằm mơ, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có.
Cô tiến vào một cánh rừng mưa trông khác hoàn toàn với thảo nguyên Châu Phi, bầu không khí trong rừng nóng bức, cả người Khương Cách dính nhớp hơi ẩm. Muỗi bay vo ve rồi đáp lên mặt cô, cô đứng giữa lùm cỏ, ngọn cỏ đâm vào chân ngưa ngứa.
Quý Tranh mặc quân phục chiến đấu, cả người anh như hòa lẫn vào rừng cây rậm rạp, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt đen láy của anh. Nhưng ngay cả lúc này, trông anh vẫn vô cùng tuấn tú phong độ.
Anh đứng trước mặt cô, trên tay cầm khẩu súng. Báng súng chống trên đất, họng súng chỉ lên trời. Trên họng súng cắm một cành hoa lê trắng muốt, loài hoa này vốn không thể sinh trưởng trong rừng mưa.
Trên mặt Quý Tranh bôi đầy thuốc màu, đôi mắt trong vắt mà dịu dàng. Anh mỉm cười nhìn cô, cơ thể cao lớn chuyển động. Rồi trong tầm mắt Khương Cách, Quý Tranh quỳ một gối xuống trước mặt cô.
“Khương Cách.” Trong giấc mơ, giọng anh vẫn trầm thấp mà êm ái như lần đầu họ gặp nhau trên thảo nguyên. Giữa tiếng ồn ào huyên náo của đám binh lính, anh mỉm cười hỏi cô: “Em có đồng ý cưới anh không?”
Anh dùng cỏ kết thành một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn cỏ nằm giữa ngón trỏ và ngón cái anh. Ánh mắt anh nhìn cô đầy chân thành mà dịu dàng.
Khương Cách nhìn anh khẽ gật đầu, sau đó đưa tay ra.
Cô duỗi ngón tay để Quý Tranh đeo nhẫn lên cho mình, trong tiếng hô hào chúc mừng của binh lính, một tiếng súng bỗng chốc vang lên. Quý Tranh như một bức ảnh bị lửa nuốt chửng, chẳng mấy chốc đã hóa thành tro bụi.
Khương Cách bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Bình thường Khương Cách luôn cố gắng phối hợp với những việc liên quan đến phim. Nếu cô thật sự không có thời gian, Tiền Dĩnh cũng không còn cách nào khác. Chỉ là với những bữa tiệc như thế, nếu có đông đủ đội ngũ sản xuất của phim thì sẽ tốt hơn. Những cụm rạp chiếu phim luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, phim hay tất nhiên sẽ được sắp xếp thời gian phát sóng tốt. Mà để có một bộ phim hay, ngoại trừ cần đạo diễn tốt, kịch bản hay, còn cần diễn viên giỏi. Khương Cách có diễn xuất tốt, còn có danh tiếng, cả năm nay có thể nói danh tiếng của cô tăng vùn vụt, rất có sức hút cho phòng vé.
Trong đầu vang lên lời dặn dò của Trần Minh, Khương Cách ngẫm nghĩ một lúc, bữa tiệc như thế có lẽ sẽ chỉ có người phụ trách ra mặt, Quý Phàm hẳn sẽ không tham gia.
Cô lắc đầu nói: “Sau khi đóng máy tôi cũng không có nhiều lịch trình, chỉ phải ra nước ngoài một khoảng thời gian. Khi nào xác nhận thời gian bữa tiệc thì thông báo để tôi trở về là được.”
Thấy Khương Cách đồng ý, Tiền Dĩnh cũng mỉm cười. Chuyện đã định, Khương Cách tiếp tục trang điểm, Tiền Dĩnh không rời đi vội mà hỏi Khương Cách: “Cô ra nước ngoài lâu như vậy làm gì thế?”
Thợ trang điểm đang phủ phấn, hoàn thành bước cuối cùng. Khương Cách trả lời: “Đi thăm Khương Đồng.”
Nhắc đến Khương Đồng, Tiền Dĩnh cười hỏi: “Em gái cô gần đây sao rồi?”
Hai người hợp tác với nhau trong bộ phim này, tương lai còn thêm hai bộ, dù hai người không phải bạn bè gần gũi nhưng cũng thân thiết hơn đồng nghiệp bình thường, đôi lúc cũng sẽ trò chuyện chút việc tư. Chuyện trước đây của Khương Cách ầm ĩ như thế, mọi người đều biết cô có một người em gái, nhưng không ai biết em gái cô trông thế nào, chỉ nghe nói Khương Cách vào giới giải trí là để kiếm tiền chữa bệnh cho em gái, hai người sống nương tựa vào nhau, tình cảm rất thắm thiết.
“Gần đây đã khỏe lên rồi.” Nhắc đến Khương Đồng, lông mày Khương Cách giãn ra, cô nói: “Cảm ơn đạo diễn Tiền.”
Cốc Vũ chính thức hoàn tất các cảnh quay vào cuối tháng Mười, Khương Cách tham gia tiệc đóng máy cùng đoàn phim. Ngày hôm sau, cô giao Dưa Hấu cho Lý Nam chăm sóc rồi lên máy bay sang Anh.
Sau khi Khương Đồng đến Anh điều trị, Khương Cách phải xử lý chuyện của bản thân, sau đó lại phải cùng Quý Tranh huấn luyện hồi phục, mãi không có thời gian đi thăm Khương Đồng. Sau lần đổ bệnh này, hai chị em đã hiểu nhau hơn, Khương Đồng cũng hiểu chuyện hơn hẳn. Cô bé muốn gặp Khương Cách, nhưng cũng biết Khương Cách bận rộn, nên không mè nheo đòi chị đến thăm, chỉ gọi video với Khương Cách mỗi ngày. Lần này Khương Cách muốn tạo bất ngờ cho em gái nên không báo trước rằng mình sẽ đến thăm.
Lần này Khương Đồng đến Anh chữa bệnh, vì không thành thạo ngôn ngữ cũng không quen với cuộc sống nơi đất khách quê người, Thái Kỷ bèn thuê một trợ lý nữ đến chăm sóc cho cô bé và Tống Bách Hợp.
Lúc Khương Cách đặt chân xuống London, trợ lý đã ở đó chờ. Sau khi hai người gặp mặt, trợ lý lái xe chở Khương Cách đến viện điều dưỡng của Khương Đồng.
Đầu tháng Mười một, nhiệt độ tại London rất thấp. Hiện tại trời đã sẩm tối, mưa rơi tầm tã. Trợ lý họ Vương, cô ấy là một người vừa cẩn thận vừa giỏi ăn nói, tính cách nhiệt tình hướng ngoại. Mưa rơi lộp bộp trên cửa kính xe, Khương Cách nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, nghe cô ấy tường thuật tình hình gần đây của Khương Đồng.
Sau khi hoàn tất việc điều trị, Khương Đồng được đưa đến viện điều dưỡng, hiện tại đang trong quá trình hồi phục. Mỗi lần Khương Cách gọi điện thoại cho Khương Đồng, mặc dù sắc mặt cô bé vẫn chưa tươi tắn lắm, nhưng tâm trạng lại rất tốt.
Viện điều dưỡng nằm tại ngoại thành London, đây là một viện điều dưỡng cao cấp, khung cảnh chung quanh yên tĩnh mà gần gũi với thiên nhiên. Xe tiến vào viện điều dưỡng, trợ lý Vương dừng xe lại rồi giúp Khương Cách xách hành lý, cười híp mắt nói: “Chắc chắn Đồng Đồng sẽ rất vui, cô bé rất nhớ cô.”
Trợ lý Vương đã ở cùng Khương Đồng mấy tháng, hai người cũng khá thân thiết. Mỗi lần gọi điện thoại cho Khương Cách, Khương Đồng luôn rất ngoan ngoãn, nhưng sau khi cúp máy lại buồn bã ngồi ngẩn ngơ một lúc.
Năm nay cô bé mới mười bảy tuổi, vẫn còn là trẻ con, cũng chỉ có mỗi một người thân là Khương Cách. Điều trị ở nước ngoài lâu như thế cũng không vui vẻ gì, còn không thể ôm ấp nói chuyện với chị gái mình, quả thật là vô cùng khó chịu.
Bước vào đại sảnh viện điều dưỡng, Khương Cách gấp dù rồi hỏi: “Con bé đang ở trong phòng à?”
Trợ lý Vương đưa tay nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ ăn tối, cô ấy nói: “Giờ này có lẽ cô bé vừa hoàn thành trị liệu hồi phục, chắc là đang nói chuyện với bác sĩ.”
Khương Cách chuyển hướng đi, nói: “Vậy tôi đến đó chờ con bé.”
Khương Đồng đang ngồi trong phòng làm việc của bác sĩ, nghe bác sĩ nói về tình hình của mình. Trong vòng nửa năm nay, khi tỉnh lại sau ca phẫu thuật và bệnh tình ổn định, cô bé đã bắt đầu học tiếng Anh. Hiện tại đã có thể trao đổi vài câu đơn giản với bác sĩ.
Bác sĩ khen cô bé gần đây rất tích cực tập luyện hồi phục, tâm trạng cũng lạc quan hơn, hiện tại quá trình hồi phục tiến triển rất tốt. Khương Đồng vâng dạ đáp lời, đợi bác sĩ nói xong rồi bảo cô bé đi ăn tối, cô bé mới hỏi.
“Vậy em sắp được về nước chưa ạ?”
Bác sĩ là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, nghe cô bé hỏi, bác sĩ tiếc nuối lắc đầu: “Giải phẫu và tập luyện hồi phục đi đôi với nhau, muốn hồi phục hoàn toàn thì phải kiên nhẫn hoàn thành xong trị liệu hồi phục.”
Thấy cô bé thoáng vẻ thất vọng, bác sĩ cười hỏi: “Mong về nhà à?”
“Vâng ạ.” Khương Đồng trả lời: “Em muốn về gặp chị em.”
Bác sĩ không biết rõ tình huống của bệnh nhân, như cô bé người Trung Quốc này điều trị lâu như thế mà chỉ có một người dì ở lại chăm sóc, tuổi nhỏ như thế lại phải ở nước ngoài một mình, không có người thân đến thăm, cô bé thấy cô đơn và nhớ nhà cũng phải.
Bác sĩ động viên rồi đưa cho cô bé một cây kẹo que, Khương Đồng mỉm cười nhận lấy, chào tạm biệt bác sĩ rồi rời khỏi văn phòng.
Từ nhỏ đến giờ, Khương Đồng từng đi đến ba nơi, Bắc Thành, Nam Thành và London. Bắc Thành hanh khô ít mưa, Nam Thành nhiều mưa hơn một chút, còn thành phố London này một tháng có tận 20 ngày trời đổ mưa, mưa liên miên từ mùa hạ đến đầu mùa đông.
Khương Đồng xốc lại tinh thần, đi về phía phòng mình.
Viện điều dưỡng được xây dựng theo lối kiến trúc cổ xưa của Anh, trên hành lang chỉ có thể nghe giọng Anh Anh tiêu chuẩn. Cơn mưa giữa lúc trời chiều khiến hành lang trông như một thước phim.
Mà giữa dòng người qua lại trong cảnh phim ấy, Khương Đồng nhìn thấy nhân vật chính của bộ phim. Cô mặc áo khoác, tóc cột cao, dáng người cao gầy, đứng bên cửa sổ ngoài hành lang. Cô không trang điểm, nét mặt đầy dịu dàng, đôi môi đỏ hồng mỉm cười, đôi mắt hoa đào cong cong.
Khương Đồng ngậm kẹo que, vị ngọt tan trên đầu lưỡi khiến cô bé nhớ lại những ngày còn thơ bé, Khương Cách đi bán kẹo hồ lô trở về, cho cô bé ăn những vụn đường rơi xuống từ kẹo hồ lô.
Sau khi đến Nam Thành, Khương Cách bận rộn công việc, cũng rất ít khi về nhà, hơn nửa năm hai chị em mới gặp nhau một lần. Nhưng tâm trạng hiện tại của cô bé đã khác.
Tỉnh lại sau cuộc giải phẫu, Khương Đồng biết được chuyện Khương Khang định giết Khương Cách, cũng biết năm ấy Khương Cách đã nhận thay cô bé việc báo cảnh sát bắt Khương Khang. Khương Đồng cũng vì thế mà trở nên trưởng thành hơn. Trải qua sống gió khiến cuộc sống người ta nặng nề hơn, nhưng cũng giúp người ta mở rộng tầm mắt nhìn thế giới. Trên thế gian này, không ai yêu cô bé nhiều bằng chị gái.
Vị ngọt trên đầu lưỡi càng ngào ngạt, hốc mắt Khương Đồng đỏ lên, nhưng cô bé không khóc. Cô bé chôn mọi ấm ức xuống đáy lòng, chạy vụt đến ôm Khương Cách: “Chị, em nhớ chị chết đi được!”
Ôm Khương Đồng, Khương Cách nở nụ cười, đáp lời: “Ừm.”
Trong vòng tay cô là một Khương Đồng khỏe mạnh, tươi vui, trẻ trung, đầy sức sống. Bên ngoài trời vẫn mưa, nhưng mùa mưa trong cuộc đời của cô và Khương Đồng đã chấm dứt.
Phòng bệnh của Khương Đồng là phòng suite, gồm hai phòng ngủ và một phòng khách, thậm chí còn có cả phòng bếp. Thức ăn của nước Anh chán không thể tả, may mà dì Tống Bách Hợp có thể nấu cơm trong phòng.
Biết Khương Cách tới, Tống Bách Hợp cũng rất vui. Về đến phòng, bà ôm hai chị em vào lòng rồi vui vẻ xoay vòng vòng.
Chuyển đồ vào phòng xong, Tống Bách Hợp vuốt ve mặt Khương Cách, mắt đã ngấn lệ. Mọi chuyện đều đã qua, không cần phải nhắc lại những chuyện không vui, chỉ cần nói những chuyện vui là được. Nghĩ đến đây, Tống Bách Hợp nhìn Khương Cách hỏi: “Sao cháu lại đến đây một mình, Quý Tranh đâu?”
Sau khi Khương Cách và Quý Tranh ở bên nhau, Tống Bách Hợp và Khương Đồng đều biết. Thỉnh thoảng Khương Cách gọi điện thoại, Quý Tranh cũng sẽ có mặt. Tống Bách Hợp cũng hài lòng và yên tâm để Khương Cách ở bên Quý Tranh. Quý Tranh thoạt nhìn rất đáng tin cậy, bà tin rằng anh sẽ bảo vệ Khương Cách để cô không phải sống cực khổ như nửa đời trước nữa.
“Anh ấy có nhiệm vụ ạ.” Khương Cách trả lời.
Người trong nhà đều biết thân phận của Quý Tranh, cũng biết khoảng thời gian trước anh phải hồi phục. Nghe Khương Cách trả lời, Khương Đồng tiếc nuối nói: “Vậy em chỉ có thể chờ đến lúc về nước mới được gặp anh rể.”
Tống Bách Hợp bất mãn nhắc nhở: “Này này, còn chưa cầu hôn, chưa kết hôn, sao lại đổi xưng hô nhanh như thế được. Chúng ta là nhà gái, phải giữ giá biết không.”
Vốn xuất thân từ vùng ven thành, mặc dù đã sống tại Nam Thành lâu như thế nhưng dì Tống Bách Hợp vẫn giữ vài tư tưởng khá bảo thủ.
Khương Cách chỉ cười cười mà không để ý, Khương Đồng bịt tai không muốn nghe dì càm ràm, la to lên: “Cháu biết rồi mà.”
Khi ba người ăn tối xong trời đã tạnh mưa, Khương Cách cùng Khương Đồng và Tống Bách Hợp ra ngoài tản bộ một lát. Khương Cách vẫn chưa thích ứng với múi giờ, đi dạo một lúc, ba người về phòng nghỉ ngơi.
Trong phòng bệnh có hai phòng ngủ, phòng Khương Đồng đủ lớn để kê thêm một chiếc giường nữa, Khương Cách và Khương Đồng ngủ cùng một phòng. Đánh răng rửa mặt xong, hai người nằm trên giường.
Thời gian trong nước đi trước London, bình thường giờ này Khương Cách đã ngủ say, nhưng lúc này cô lại không buồn ngủ, Khương Đồng càng tỉnh như sáo, cô bé ríu rít kể cho Khương Cách nghe về cuộc sống của mình.
Cuộc sống trong viện điều dưỡng không mấy khác biệt so với cuộc sống lúc trong nước, ngoại trừ việc làm trị liệu hồi phục mỗi ba giờ chiều, ban ngày sẽ có giáo viên riêng đến dạy kèm cho cô bé. Trong viện điều dưỡng, cô bé còn làm quen được với vài người bạn mới, còn mời bạn bè đến phòng ăn cơm, cuộc sống vô cùng vui vẻ.
Khương Cách im lặng lắng nghe, tính tình Khương Đồng hoạt bát hơn cô, đi đâu cũng có thể tìm được bạn, không sợ cô bé buồn chán.
“Chị, ngày mai em dẫn chị đến gặp bạn em nhé.” Khương Đồng nói.
Cả hai đều đang nằm nghiêng, trong phòng bật một ngọn đèn nhỏ đủ đến chiếu sáng cho hai người. Hai chị em nằm đối mặt với nhau, Khương Cách có thể nhìn thấy rõ niềm vui trong ánh mắt Khương Đồng.
“Ừm.” Khương Cách trả lời.
Khương Đồng cười hì hì, cô bé đang vui vẻ, tâm trạng phấn khởi đến mức không ngủ được. Nghĩ đến việc Khương Cách nói sẽ ở lại đây cùng mình nửa tháng, Khương Đồng lại càng vui vẻ.
“Sau khi em mắc bệnh, đã rất lâu rồi chị chưa ở bên em lâu như thế.” Khương Đồng nói, lời nói cũng không có gì bất mãn.
Bên cạnh việc không có nhiều thời gian ở bên nhau, khi Khương Cách có thời gian trở lại cư xá Sơn Diêu, cô dành phần lớn thời gian để ngủ bù, hai chị em rất ít có dịp tâm sự. Khương Đồng không biết tâm sự của cô, cô cũng không biết quá trình trưởng thành của Khương Đồng.
Khương Cách trả lời: “Sau này chị sẽ thường xuyên ở bên em hơn.”
Mắt Khương Đồng lại sáng lên, cô bé lặng lẽ nở nụ cười. Khương Cách mỉm cười cùng cô bé, rồi lại nhìn về phía cửa sổ. Cạnh cửa sổ có một cái bàn, bên trên đặt vài chồng sách. Năm nay Khương Đồng học lớp mười một, hiện tại có người dạy kèm cho cô bé, nhưng cô bé vốn học không giỏi, mà sau khi thi đại học cũng phải lựa chọn một con đường.
Khương Cách dời mắt đi, nhìn Khương Đồng đang tươi cười, hỏi: “Em còn muốn vào giới giải trí không?”
Nhớ lại Tết năm nay, Khương Đồng muốn tham gia cuộc tuyển chọn thành viên nhóm nhạc nữ, còn cãi vã với Khương Cách một trận. Cô bé sững sờ hỏi chị: “Chẳng phải chị không muốn em vào giới giải trí sao?”
“Khi ấy chị không muốn.” Khương Cách trả lời, “Sức khỏe của em không phải là điều chị lo nhất, chị chỉ sợ em vào giới giải trí, xuất hiện trước công chúng, sau đó nếu chị thật sự bị Khương Khang… Ông ta sẽ tiếp tục tìm em gây chuyện. Người của công chúng là bia ngắm sống, rất dễ bị tìm ra lịch trình, rất dễ gặp chuyện không may. Hơn nữa, lúc ấy chị vẫn còn ký hợp đồng với Truyền thông Nhĩ Gia, chị còn không bảo vệ nổi bản thân, làm sao có thể bảo vệ được em. Chị không muốn em vào giới giải trí rồi gặp chuyện không may.”
Khương Cách nói tiếp: “Hiện tại nếu em thật sự thích vào giới giải trí thì được, chị có thể bảo vệ em chu toàn.”
Trong bóng tối, Khương Cách bình tĩnh giải thích cho em gái nguyên nhân lần trước mình phản đối. Mỗi quyết định Khương Cách đưa ra, cô luôn có suy nghĩ riêng của mình. Nhưng lúc ấy cô không thể nào giải thích với Khương Đồng, nên dù em gái có hiểu lầm mình, cô cũng sẽ không muốn để em gái biết năm đó chính cô đã thay em gái nhận việc gọi điện thoại báo cảnh sát bắt Khương Khang.
Nếu như Khương Cách để Khương Đồng biết thì sẽ thế nào? Khương Đồng sẽ không để mặc cho Khương Cách chịu chết như thế, cô bé sẽ tình nguyện chịu cái chết. Khương Cách biết cô bé sẽ làm vậy nên đã dứt khoát không nói.
Khương Đồng biết chị gái đã lao tâm khổ trí bảo vệ mình như thế, vậy mà trước đấy mình lại như một kẻ vô ơn.
“Chị, em không bao giờ hối hận đã sinh ra trong gia đình này. Cho dù mẹ mất sớm, dù Khương Khang có là đồ cặn bã, thì em vẫn còn có chị, em cảm thấy mình vô cùng may mắn.”
Khương Đồng nói rồi thì ngước mắt nhìn Khương Cách, ngẫm nghĩ lại cuộc sống của chị mình, lòng cô bé chợt quặn đau…
“Nhưng còn chị…”
“Chị cũng rất may mắn.” Khương Cách nói. Khương Đồng ngước mắt nhìn cô, Khương Cách mỉm cười tiếp lời: “Chị gặp được A Tranh.”
Sau cơn mưa nặng hạt, trời sẽ lại sáng, mọi đau đớn cực khổ rồi sẽ qua đi. Quý Tranh chính là đường ranh giới của cuộc đời cô.
Bỏ lại mọi khổ đau sau lưng, phía trước sẽ là những ngày nắng rực rỡ hạnh phúc.
Lời Khương Cách nói khiến cảm giác chua xót trong lòng Khương Đồng dịu đi một chút. Nghĩ đến Quý Tranh và Khương Cách, Khương Đồng mỉm cười nói: “Đúng vậy. Chị ngủ đi.”
Khương Đồng không nói gì thêm, Khương Cách đáp lời rồi nhắm mắt lại. Hiện tại cô chìm vào giấc ngủ nhanh hơn hẳn trước kia, huống gì cô đã ngồi máy bay cả ngày, bây giờ trong nước đã là đêm khuya, chẳng mấy chốc Khương Cách đã chìm vào giấc ngủ.
Đã mười ngày trôi qua từ lúc Quý Tranh rời đi làm nhiệm vụ, cảm giác bứt rứt trong lòng đã không còn xuất hiện. Giấc ngủ của cô thường không sâu, hiếm khi nằm mơ, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có.
Cô tiến vào một cánh rừng mưa trông khác hoàn toàn với thảo nguyên Châu Phi, bầu không khí trong rừng nóng bức, cả người Khương Cách dính nhớp hơi ẩm. Muỗi bay vo ve rồi đáp lên mặt cô, cô đứng giữa lùm cỏ, ngọn cỏ đâm vào chân ngưa ngứa.
Quý Tranh mặc quân phục chiến đấu, cả người anh như hòa lẫn vào rừng cây rậm rạp, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt đen láy của anh. Nhưng ngay cả lúc này, trông anh vẫn vô cùng tuấn tú phong độ.
Anh đứng trước mặt cô, trên tay cầm khẩu súng. Báng súng chống trên đất, họng súng chỉ lên trời. Trên họng súng cắm một cành hoa lê trắng muốt, loài hoa này vốn không thể sinh trưởng trong rừng mưa.
Trên mặt Quý Tranh bôi đầy thuốc màu, đôi mắt trong vắt mà dịu dàng. Anh mỉm cười nhìn cô, cơ thể cao lớn chuyển động. Rồi trong tầm mắt Khương Cách, Quý Tranh quỳ một gối xuống trước mặt cô.
“Khương Cách.” Trong giấc mơ, giọng anh vẫn trầm thấp mà êm ái như lần đầu họ gặp nhau trên thảo nguyên. Giữa tiếng ồn ào huyên náo của đám binh lính, anh mỉm cười hỏi cô: “Em có đồng ý cưới anh không?”
Anh dùng cỏ kết thành một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn cỏ nằm giữa ngón trỏ và ngón cái anh. Ánh mắt anh nhìn cô đầy chân thành mà dịu dàng.
Khương Cách nhìn anh khẽ gật đầu, sau đó đưa tay ra.
Cô duỗi ngón tay để Quý Tranh đeo nhẫn lên cho mình, trong tiếng hô hào chúc mừng của binh lính, một tiếng súng bỗng chốc vang lên. Quý Tranh như một bức ảnh bị lửa nuốt chửng, chẳng mấy chốc đã hóa thành tro bụi.
Khương Cách bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Bình luận truyện