Dịu Dàng Tận Xương
Chương 95: Ngoại truyện 1: Tạo người thành công (1)
Cuộc sống của Quý Tranh và Khương Cách cứ như vậy từng bước ổn định.
Hai người có thể nhìn thấy nhau mỗi ngày giống những cặp vợ chồng bình thường khác. Mặc dù đôi khi công việc quá bận Quý Tranh phải ở lại đơn vị một hai ngày hay Khương Cách phải quay phim đến tận nửa đêm, nhưng đã mãn nguyện hơn khoảng thời gian đến nửa năm cũng không gặp nhau trước kia rất nhiều.
Phần lớn thời gian hai người họ sống ở ngôi biệt thự ven biển, thỉnh thoảng cả hai sẽ ghé về đại viện và tiểu khu Sơn Diêu vào những ngày nghỉ cuối tuần, cũng có lúc mọi người sẽ tụ tập tại nhà bọn họ để cùng nhau ăn uống, chơi mạt chược. Tháng ngày bình dị cứ như vậy trôi qua thảnh thơi.
Sau Tết Âm lịch, mùa đông ở Nam Thành cũng kết thúc. Bước vào tháng tư, chút hơi lạnh cuối cùng còn sót lại trong gió cũng tan biến, những làn gió nhẹ mơn man mang theo mùi biển trong lành tươi mát thổi vào phòng từ cửa sổ, Khương Cách trên giường thức giấc.
Lúc này là tám giờ sáng, tối qua cô quay phim đến tận mười giờ hơn sau đó được Quý Tranh đến đón về. Đêm qua, Quý Tranh cũng đi ngủ rất muộn nhưng giấc ngủ của anh tương đối sâu, một đêm chỉ cần ngủ năm đến sáu tiếng là có thể đảm bảo cơ thể tràn đầy năng lượng suốt cả ngày hôm sau.
Kỳ thật dạo trước Khương Cách cũng vậy, sau khi ở bên Quý Tranh, tinh thần của cô lúc nào cũng thư thái, cơ thể thả lỏng, chất lượng giấc ngủ được cải thiện rõ rệt. Sau khi Quý Tranh sắp xếp được thời gian ở nhà cùng cô mỗi ngày, không biết do buổi tối mệt mỏi hay vì nguyên nhân gì khác, gần đây cô càng lúc càng ngủ không muốn dậy.
Quý Tranh hẳn đã đi tập luyện từ sớm, hôm nay là thứ bảy, anh vốn không bận việc gì có thể đi đến đoàn phim cùng cô. Nhưng buổi chiều đơn vị có một cuộc họp, yêu cầu trung đội trưởng phải có mặt nên lát nữa sau khi đưa cô tới phim trường, anh sẽ đi đến đơn vị.
Ánh nắng ban mai trong veo đến chói mắt, Khương Cách ngồi trên giường ngắm nhìn mặt biển gợn sóng lăn tăn một lúc rồi mới đứng dậy mang dép đi xuống lầu.
Vừa bước ra khỏi cửa, vừa vặn đụng phải Quý Tranh đang đi lên đánh thức cô dậy. Quý Tranh mặc quần áo ở nhà, áo thun trắng, quần dài vải cotton màu xám, đơn giản sạch sẽ lại tươi sáng. Khi anh ở nhà, toàn thân toát ra vẻ ấm áp dịu dàng hoàn toàn không còn chút dấu vết nào của sự sắc sảo cứng rắn khi ở trong đơn vị.
Ý cười hiện lên trong đáy mắt, Khương Cách nhoẻn miệng đi tới ôm anh. Quý Tranh vòng tay ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn tóc cô: “Em dậy rồi à.”
Phòng khách sáng sủa ấm áp, có người mình yêu ở bên cạnh, Khương Cách vốn đã tỉnh táo giờ lại thấy mơ màng. Cô mở choàng mắt, đưa tay lên dụi.
“Vẫn chưa tỉnh ngủ sao?” Quý Tranh hỏi.
“Dạ, chưa tỉnh lắm. Hôm qua ngủ muộn quá.” Giọng Khương Cách hơi khàn. Tối qua vốn đã về khá trễ, sau đó hai người còn vận động một vòng, lúc đi ngủ thì trời đã gần sáng.
Quý Tranh cúi đầu nhìn cô cười: “Sau này anh sẽ kiềm chế.”
Thấy anh cười, Khương Cách cũng cười theo, cô dụi đầu vào ngực anh giống như chú cừu con, vừa cọ vừa nói: “Anh kiềm chế được sao?”
Tinh thần và thể lực tràn đầy năng lượng, có một số chuyện căn bản không cách nào kiềm chế được.
Quý Tranh bật cười không đề cập tới chủ đề này nữa, anh vuốt tóc Khương Cách: “Bữa sáng chuẩn bị xong rồi, đi ăn sáng trước đã, lát nữa trên đường đến đoàn phim em tranh thủ chợp mắt một lát.”
Khương Cách gật đầu, Quý Tranh xoay lưng lại, cô choàng tay qua cổ anh, nhảy lên lưng anh. Quý Tranh cõng cô nhẹ như không, tấm lưng to rộng vững chãi, anh vòng tay ra sau đỡ lấy, vừa cười vừa cõng cô xuống lầu.
Ăn sáng xong, Khương Cách lại tràn đầy sức sống. Hai người lên xe, Quý Tranh lái xe chở cô đến phim trường. Đến nơi, cả hai hôn nhau một lúc rồi mới lưu luyến tách ra, anh nhìn cô hòa vào dòng người trong phim trường tới khi không còn thấy nữa mới quay xe rời đi.
Nhân viên trong đoàn chào Khương Cách, cô đáp lại từng người một rồi đi đến phòng trang điểm. Cô thật sự rất thích đóng phim, nắm bắt tường tận nhân vật trong một bộ phim rồi thành thạo hóa thân thổi hồn vào nhân vật đó là một việc mang đến cho người ta cảm giác vô cùng thành công mãn nguyện.
Thời gian quay phim trôi qua rất nhanh, ba giờ chiều, Khương Cách nghỉ ngơi giữa buổi. Tiểu Bàng đưa nước tới, Khương Cách uống một hớp, lúc uống nước cô thoáng lơ đãng.
“Khương gia?” Tiểu Bàng gọi cô một tiếng.
“Ừ?” Khương Cách định thần lại, cầm ly lên uống thêm hai ngụm nước, cô nheo mắt, ánh mắt thoáng mơ hồ.
“Chị mệt sao? Có muốn nghỉ ngơi một lát không?” Tiểu Bàng hỏi.
“Không cần.” Khương Cách đưa ly nước qua: “Tinh thần không tốt lắm.”
Tiểu Bàng đón lấy ly nước, sau khi đậy nắp lại ân cần hỏi: “Thời gian gần đây hình như chỉ cần nghỉ một lúc là chị đã thiếp đi, buổi tối chị không ngủ được sao?”
Khương Cách suy nghĩ một lúc cũng không biết nên trả lời thế nào mới phải. Bởi có khi về sớm, sau khi cô và Quý Tranh kết thúc ‘tập luyện’, cô có thể ngủ một giấc thật sâu. Thỉnh thoảng về muộn, sau một vòng lăn qua lăn lại trời đã tờ mờ sáng.
Nhưng năm nay cô mới hai mươi mấy tuổi, đâu đến nỗi vì chuyện này mà mệt tới mức không thể phục hồi. Trước kia quay phim cả ngày lẫn đêm, cô cũng không cảm thấy thèm ngủ như vậy. Hơn nữa bây giờ rõ ràng cô đã ngủ ngon hơn trước rất nhiều, tinh thần cũng thư thái thoải mái vô cùng.
Không biết phải trả lời thế nào nên cách đơn giản nhất là không trả lời, cũng may đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc đối thoại. Người gọi tới là Thái Kỷ, Khương Cách bắt máy: “Anh Thái Kỷ.”
“Khương Đồng đã xảy ra chuyện.” Giọng Thái Kỷ nôn nóng.
Khương Cách tỉnh táo ngay lập tức: “Con bé sao vậy ạ?”
“Bị người ta đánh.” Thái Kỷ trả lời ngắn gọn.
Khương Cách đứng bật dậy khỏi ghế.
Trước Tết Âm lịch, ngay sau khi hoàn thành xong kỳ thi nghệ thuật, Khương Đồng liền bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học. Nhưng trong khoảng thời gian này, cô bé cũng không hề nhàn rỗi, Thái Kỷ đã tìm cho cô mấy tài nguyên đại ngôn, tạp chí, chuẩn bị trải đường để sau này ra mắt.
Hôm nay vốn dĩ đang quay quảng cáo trong studio, cô bé hiện giờ chưa được nhiều người biết đến, quay phim chụp ảnh cũng chỉ là vai phụ. Mâu thuẫn hôm nay nảy sinh với vai chính – Tôn Giai, Tôn Giai dường như vẫn luôn không hài lòng với cảnh quay của Khương Đồng, trong lúc hợp tác hay nói những lời đâm thọc khó nghe, Khương Đồng không nhịn được nên đáp trả, Tôn Giai liền tát Khương Đồng một cái.
Khương Cách nghe xong đại khái sự việc, nhớ tới nữ diễn viên tên Tôn Giai này. Cô xin phép đoàn làm phim cho mình nghỉ rồi cùng với Lý Nam và Tiểu Bàng lập tức chạy đi. Đã rất lâu rồi Lý Nam không thấy Khương Cách như vậy – không nói một lời, vẻ mặt lạnh băng, chỉ nhìn thôi cũng đã khiến người ta khiếp sợ.
“Khương gia, chúng ta đi đây vậy?” Lý Nam dè dặt hỏi.
Khương Cách đi thẳng tới chỗ đậu xe, thần sắc không đổi nói: “Tòa nhà Truyền thông Nhĩ Gia.”
Quảng cáo đã quay xong, chuyện Khương Đồng bị Tôn Giai đánh lẽ ra phải xuất hiện trên các trang mạng thế nhưng đã bị đè xuống. Tôn Giai là tiểu hoa mà Truyền thông Nhĩ Gia hiện đang ra sức nâng đỡ, nghe nói là niềm vui mới của Tiểu Bạch Tổng.
Khương Cách từng là nghệ sĩ của Truyền thông Nhĩ Gia, sau khi ra mắt cô đã ở công ty sáu bảy năm, lúc ấy vì xảy ra chuyện của Khương Khang cô mới dứt khoát chấm dứt hợp đồng. Rồi sau đó là một loạt những sự kiện khác, như chuyện cô vừa kết hôn, thân phận của cô… vì vậy khi Khương Cách đến Truyền thông Nhĩ Gia không ai dám ngăn cản.
Khương Cách vào thang máy, thang máy đi thẳng lên khu văn phòng tầng 23. Con số trên bảng hiển thị hiện lên số 23, cửa thang máy ‘đinh’ một tiếng mở ra. Ánh mắt Khương Cách lạnh băng, đi đến cuối hành lang đẩy cánh cửa phòng làm việc ra.
Sau khi quay quảng cáo xong, Tôn Giai liền trở về công ty, người đại diện đã đè tin cô ta đánh người xuống, cô ta bị Bạch Tông Vân kêu vào. Tôn Giai năm nay chỉ mới hai mươi tuổi, hiện vẫn còn đang theo học tại học viện điện ảnh, sau khi ký hợp đồng với Truyền thông Nhĩ Gia, cô ta vẫn luôn được công ty nhất mực o bế. Nghe nói bởi vì phong cách của cô ta giống Khương Cách, mà sau khi Khương Cách chấm dứt hợp đồng với Truyền thông Nhĩ Gia, Truyền thông Nhĩ Gia bị thiếu nghệ sĩ có phong cách tương tự Khương Cách, vì vậy nên hết lòng nâng đỡ cô ta.
Người đại diện của cô ta trước kia từng là người đại diện của Giản Nghiên, nói với cô ta rằng sở dĩ cô ta được o bế cũng vì Bạch Tông Vân có chút hứng thú với cô ta. Chuyện giữa Bạch Tông Vân và Khương Cách, Tôn Giai ít nhiều nghe ngóng được phần nào, cô ta là người có dã tâm, cũng chẳng cảm thấy làm thế thân có gì không tốt, chỉ cần có lợi cho bản thân, cô ta ngủ với ai cũng là ngủ. Huống chi Bạch Tông Vân vừa đẹp trai lại thừa tiền, ngon lành hơn mấy lão già đầu tư bụng phệ kia nhiều. Có ngọn núi này để dựa, cô ta còn không sợ mình không nổi tiếng sao.
Song dù cô ta cố tình lả lơi mời gọi, Bạch Tông Vân vẫn một bộ thờ ơ lạnh nhạt, không riêng gì cô ta mà đối với những phụ nữ khác cũng vậy. Sau những tháng ngày đắm chìm trong lối sống xa hoa trụy lạc, Bạch Tông Quân tựa hồ trong một đêm đã quay về nơi thâm sơn cùng cốc, trở nên thanh tâm quả dục.
Lần này cô ta đánh một nghệ sĩ nhỏ trong lúc quay quảng cáo, người đại diện đã thay cô ta đè tin tức xuống lập tức, nhưng sau đó cô ta lại bị Bạch Tông Vân gọi lên đây. Bạch Tông Vân chỉ bảo gọi cô ta lên cũng không nói có chuyện gì, sau khi cô ta hăm hở đi vào đã bị Bạch Tông Vân ngó lơ hơn nửa tiếng.
Đứng trước bàn làm việc trên đôi giày cao gót, Tôn Giai nhìn Bạch Tông Vân đang cúi đầu xem tài liệu, trong lòng bắt đầu thấy thấp thỏm không yên.
Chưa tới một giây sau, cánh cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy bật ra, ngòi bút trên tay Bạch Tông Vân khựng lại, Tôn Giai còn chưa kịp phản ứng thì bỗng một luồng gió mát thổi qua, hai tiếng ‘bốp bốp’ vang lên lanh lảnh, hai bên má Tôn Giai bị tát mạnh.
Đối phương đánh với tốc độ rất nhanh hơn nữa còn dùng hết sức lực, cô ta bị tát hai cái vô thức ngây người nửa giây, sau khi hoàn hồn lại cô ta nhìn người phụ nữ trước mặt với ánh mắt không thể tin nổi, sau đó mặt nóng rát lên.
“Khương Cách…” Tôn Giai ngỡ ngàng nhìn Khương Cách. Ánh mắt đối phương sắc lạnh như lưỡi đao, ánh nhìn xoáy chặt.
Sau khi bật thốt hai chữ ‘Khương Cách’, cô ta mới ý thức được vừa rồi mình bị Khương Cách tát hai bạt tai. Đây là Truyền thông Nhĩ Gia, là công ty, là địa bàn của cô ta, vậy mà cô ả Khương Cách kia dám ra tay với cô ta. Sự kinh ngạc bị ngọn lửa tức giận thiêu đốt, hai mắt đỏ kè, cô ta quát to: “Cô dám đánh tôi?”
Vừa nói Tôn Giai vừa vung tay lên, nhưng cánh tay cô ta còn chưa kịp hạ xuống thì đã bị người phía sau túm lấy.
Bàn tay của người đàn ông nắm cổ tay cô ta với sức lực rất mạnh, không mảy may thương hoa tiếc ngọc, cổ tay Tôn Giai tưởng như sắp bị bẻ gãy. Cô ta quay đầu lại, nước mắt rơi xuống: “Bạch tổng!”
Bạch Tông Vân hất cổ tay cô ta ra, ngước mắt nhìn thoáng qua người trợ lý đang đứng luống cuống vì đã không ngăn Khương Cách: “Đưa cô ta ra ngoài.”
Người trợ lý vội vàng đáp lại, tức tốc đưa Tôn Giai đang khóc nức nở đi ra.
Trong văn phòng chỉ còn Khương Cách và Bạch Tông Vân.
Hai người đã lâu không gặp, diện mạo của đối phương đều không có gì thay đổi nhưng khí chất đã khác xưa rất nhiều. Khương Cách đã mất đi vẻ lạnh lùng sắc bén, trở nên dịu dàng trầm ổn như chồng của cô vậy. Bạch Tông Vân thì thu lại vẻ đào hoa lãng tử, điềm đạm chín chắn hơn xưa rất nhiều.
Nhưng vẻ điềm tĩnh đó cũng chỉ tồn tại trong phút chốc, Bạch Tông Vân tháo cặp kính gọng vàng xuống, nghiêng người dựa vào bàn làm việc nhìn Khương Cách đứng trước mặt: “Muốn đòi một lời giải thích sao?”
Bây giờ hai người không còn là quan hệ cấp trên cấp dưới, studio của Khương Cách và Truyền thông Nhĩ Gia đều là công ty truyền thông, hiện tại hai người coi như là đồng nghiệp. Nghệ sĩ của hai bên xảy ra mâu thuẫn, cấp lãnh đạo đương nhiên phải thảo luận cách giải quyết.
Bạch Tông Vân ghé người ngồi lên bàn, khoanh tay nhìn Khương Cách.
Anh ta biết hôm nay Tôn Giai đánh người, lúc truyền thông đè tin tức xuống mới biết người bị Tôn Giai đánh chính là Khương Đồng. Khương Đồng bị đánh, Khương Cách nhất định sẽ không để yên. Anh ta gọi Tôn Giai lên văn phòng chính là để đợi Khương Cách đến.
Khương Cách ngước nhìn Bạch Tông Vân, nói ngắn gọn: “Tuyết tàng*.”
(*)Nghệ sĩ bị công ty quản lý đóng băng hoạt động.
Công ty có cả trăm cách để trấn áp nghệ sĩ không nghe lời và ‘Tuyết tàng’ là hình thức tàn khốc nhất, đặc biệt là đối với những nghệ sĩ đang trên đà phát triển còn chưa rời khỏi ghế nhà trường như Tôn Giai. Không có tiền bồi thường hợp đồng nên chỉ có thể ở lại công ty chờ đến khi già đi và bị lãng quên.
Bạch Tông Vân khẽ nhướng mắt nhìn Khương Cách, không nói gì.
“Bạch Tông Vân, tôi không phải người cố tình gây sự. Cô ta đánh Khương Đồng trước, Khương Đồng lớn như vậy, tôi chưa từng đụng tới một đầu ngón tay của con bé. Cô ta dám đánh con bé vậy thì đừng hy vọng tôi sẽ dễ dàng bỏ qua.”
Trước giờ Khương Cách vẫn luôn gọi thẳng tên anh ta, ngày trước còn mang theo chút vẻ thân thiết của bạn bè, hiện tại chỉ còn sự lạnh lùng xa cách giữa đồng nghiệp với nhau.
Nhìn lại những gì đã xảy ra trong mấy năm qua, Bạch Tông Vân cảm thấy như mình đang nằm mơ. Giật mình tỉnh mộng, anh ta chưa từng làm những việc quá đáng đó với Khương Cách, Khương Cách cũng không chấm dứt hợp đồng với Truyền thông Nhĩ Gia, thậm chí khi cô kết hôn, anh ta còn có thể bình thản nhẹ nhàng đến chúc phúc.
Bạch Tông Vân đã thay đổi rất nhiều, cũng quên mất dáng vẻ vênh váo tự đắc, ăn chơi phóng đãng… mê muội nửa đời, dường như đến giờ anh ta mới nghĩ thông suốt rốt cuộc mình muốn một người con gái như thế nào, một cuộc sống ra sao.
“Nếu anh không muốn thì sao?” Bạch Tông Vân hỏi.
Khương Cách ngước mắt nhìn Bạch Tông Vân, khóe môi mím chặt.
“Anh rất giỏi uy hiếp người khác.” Khương Cách bình thản đáp: “Bây giờ đến lượt tôi uy hiếp anh. Nếu không ‘tuyết tàng’, sau này những bộ phim do Truyền thông Nhĩ Gia đầu tư đừng nghĩ đến việc sẽ xuất hiện ở chuỗi rạp chiếu phim.”
Bạch Tông Vân nghiêng người dựa vào bàn, nghe thấy Khương Cách nói, khẽ cười một tiếng.
“Tuyết tàng thì tuyết tàng, tức giận làm gì chứ.”
Lúc Khương Cách đi từ văn phòng của Bạch Tông Vân ra, bên ngoài ngoại trừ Lý Nam và Tiểu Bàng, Khương Đồng cũng có mặt. Nghe Thái Kỷ nói Khương Cách xông vào tòa nhà Truyền thông Nhĩ Gia, cô bé hết sức lo lắng nên đã vội vàng chạy tới.
Khương Đồng đứng đó nhìn thoáng qua Khương Cách. Thần sắc cô vẫn ổn, sau khi đi ra nhìn thấy Khương Đồng, vẻ sắc bén nơi đáy mắt liền thu lại. Khương Cách đã mềm mỏng dịu dàng hơn trước kia rất nhiều, nhưng điều đó không có nghĩa là cô có thể để mặc cho người ta ức hiếp. Nếu Khương Đồng bị bắt nạt, cô lại càng lộ ra vẻ sắc sảo bén nhọn.
Lúc nào cô cũng muốn bảo vệ che chở cho cô bé, hôm nay Khương Đồng vốn không kìm được muốn đánh trả Tôn Giai, nhưng cô bé lo lắng sẽ gây phiền phức cho Khương Cách nên cố nén nhịn.
Dạng con gái như Tôn Giai, sấm to mưa nhỏ, đánh Khương Đồng cũng không dám dùng sức quá mạnh, một cái tát không đau không ngứa, trên mặt cũng không để lại dấu vết gì.
“Chị.” Khương Đồng gọi.
Nhìn thấy Khương Đồng, cảm giác ngột ngạt khó thở trong lồng ngực bỗng chốc được giải tỏa, lúc thả lỏng cơ thể dạ dày bỗng cuộn lên, cô nhíu mày đáp lại một tiếng rồi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.
“Chị?” Khương Đồng tưởng Khương Cách xảy ra chuyện gì liền lật đật chạy theo. Khương Cách chống tay trên bệ rửa mặt nôn khan. Khương Đồng lo lắng, giơ tay vỗ nhẹ vào lưng cô: “Chị, chị không sao chứ?”
Dạ dày ngừng cuộn trào, Khương Cách cũng không nôn ra được gì. Cô thở hổn hển ngẩng đầu nhìn thoáng qua trong gương, khum tay vốc nước rửa sạch khóe môi: “Không sao, chúng ta về thôi.”
Sau khi lên xe, Tiểu Bàng đưa khăn giấy qua, Khương Cách lau khô mặt. Thần sắc của cô vẫn rất tốt, hiện tại cũng không có vấn đề gì, Khương Đồng dần dần bình tĩnh lại.
Khương Đồng nắm chặt tay cô, tay cô vẫn luôn nóng như vậy, Khương Cách quay qua nhìn Khương Đồng, Khương Đồng nhoẻn miệng cười với cô.
“Giới giải trí vốn là vậy, cô không thể xinh đẹp hơn tôi, tài nguyên không được phép dồi dào bằng tôi, diễn xuất không thể tốt hơn tôi, nếu thật sự tốt hơn tôi, tôi sẽ nhân lúc có quyền lực bắt nạt, chèn ép cô.”
Đây là con đường mà trước kia Khương Cách đã từng đi qua, hiện tại Khương Đồng chỉ mới chân ướt chân ráo bước vào vòng giải trí đã bị đối xử như vậy. Khi xưa Khương Cách cắn răng chịu đựng, tự mình vùng vẫy vượt qua mọi chuyện nhưng em gái cô không cần phải như thế.
“Có chị ở đây, không ai dám đối xử với em như vậy. Chỉ cần em không làm gì sai, trong phạm vi hợp lý, em có thể ngẩng cao đầu nhẹ nhàng mà bước đi.”
Cô có đội ngũ quan hệ công chúng, có nguồn tài nguyên, thậm chí phương tiện truyền thông cô cũng có, Khương Đồng không cần phải chịu ấm ức tủi thân.
Khương Đồng nhìn chị gái mình, trong mắt chị, cô vẫn còn là một đứa trẻ non nớt cần được bảo bọc. Dưới sự che chở của chị, cô có thể từ từ mà trưởng thành. Hốc mắt chợt nóng lên, Khương Đồng ‘dạ’ một tiếng.
Sau khi nói chuyện với Khương Đồng xong, Khương Cách nói với Lý Nam đang lái xe phía trước: “Về cư xá Sơn Diêu trước.”
Lý Nam đáp lại: “Được, Khương gia.”
Xe vững vàng lăn bánh trên đường, sự việc hôm nay tựa hồ cứ như vậy mà trôi qua. Khương Cách lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua thời gian, theo thường lệ giờ này Quý Tranh đã họp xong đang trên đường từ quân khu về nhà, cô bấm máy gọi cho anh.
“Khương Cách.” Quý Tranh đang lái xe, giọng anh đi kèm âm thanh còi ô tô vọng vào và tiếng cười khẽ.
Khương Cách thả lỏng cơ thể, cô tựa vào lưng ghế nói: “Em đang đi cùng Khương Đồng, em đưa con bé về nhà trước, lát nữa Lý Nam sẽ đưa em về thẳng đại viện, anh không cần đến phim trường đón em đâu ạ.”
Phân cảnh hôm nay của Khương Cách vốn dĩ phải quay đến hơn bảy giờ tối, hôm nay là cuối tuần, nhà họ Quý ở đại viện có buổi tụ họp. Quý Tranh từ quân khu về là có thể vừa vặn ghé qua đón cô.
Mới giờ này cô đã rời phim trường, Quý Tranh lấy làm lạ liền thắc mắc: “Xảy ra chuyện gì sao?”
“Dạ, chuyện của Khương Đồng, đã xử lý xong rồi ạ.” Giữa hai vợ chồng không có chuyện gì không thể chia sẻ với nhau, cho dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt nhưng nếu cô không nói Quý Tranh cũng sẽ lo lắng.
Khương Cách nói xong, Khương Đồng ngồi bên cũng lên tiếng gọi: “Anh rể.”
Quý Tranh cười ‘ừ’ một tiếng rồi nói: “Vậy anh đi thẳng về nhà luôn.”
“A Tranh.” Khương Cách gọi Quý Tranh.
“Sao em?”
Khương Cách mím môi: “Em muốn ăn kẹo hồ lô.”
Hơi thở ở đầu bên kia điện thoại thoáng khựng lại, sau đó người đàn ông khẽ cười, dịu dàng trầm thấp đáp: “Được rồi, anh sẽ mua cho em.”
Sau khi đưa Khương Đồng về, Lý Nam chở Khương Cách tới đại viện quân khu. Vì phải tiễn Khương Đồng nên khi về tới đại viện thời gian muộn hơn dự tính. Lúc Khương Cách về tới, Quý Tranh đã có mặt ở nhà. Cô bấm chuông, người ra mở cửa là Quý Tranh.
Hai người, một trong một ngoài cửa, tầm mắt đối diện nhau cùng bật cười. Quý Tranh đóng cửa lại, nắm tay dắt Khương Cách vào: “Hôm nay em có mệt không?”
“Dạ không.”
Lúc Khương Cách trả lời anh, Quý Chước chạy ào tới, trên tay cô bé cầm kẹo hồ lô nên không có cách nào ôm Khương Cách được, cô bé bèn đưa cho Khương Cách một xâu kẹo còn nguyên: “Thím ơi, chú mua cho thím nè.”
Khoảng thời gian này, thời tiết ôn hòa không nóng cũng không lạnh, lớp đường ngào bên ngoài kẹo hồ lô thấm qua lớp giấy gạo, những viên kẹo trái cây căng tròn đỏ óng ánh nằm xâu lại với nhau, trông chua chua ngọt ngọt hấp dẫn vô cùng.
Khương Cách mỉm cười nhận lấy, nói cảm ơn.
Còn một lúc nữa mới tới giờ ăn tối, mọi người ngồi tán gẫu trong phòng khách, chủ đề trong những buổi nói chuyện phiếm như thế này không ngoài chuyện công việc, chuyện vụn vặt thường ngày, thỉnh thoảng Quý Hiển và Quý Tranh lại trao đổi dăm ba câu về chuyện trong quân đội.
Khương Cách ngồi bên cạnh lắng nghe, thỉnh thoảng góp mấy câu, cô cắn kẹo hồ lô, lớp đường bọc bên ngoài nứt ra rơi xuống, Quý Tranh nhìn thấy, anh đưa tay qua hứng, Khương Cách cười đặt lớp vỏ đường vào lòng bàn tay anh.
Cắn một miếng sơn tra không hạt, mềm xốp, chua chua ngọt ngọt vô cùng ngon miệng, Khương Cách cười híp mắt thỏa mãn.
“Em không thích ăn ngọt à?” Quý Tranh cho luôn lớp vỏ đường vào miệng mình rồi hỏi cô.
“Không phải, tự nhiên em muốn ăn thứ gì đó chua chua.” Khương Cách nói tiếp: “Khẩu vị của em hình như có một chút thay đổi, lúc trước rõ ràng em rất thích ăn lớp mứt đường. Có lẽ do cơ thể không thoải mái, mấy ngày nay em cứ thấy hơi uể oải, lúc nào cũng muốn ngủ. Vừa nãy, lúc đi với Khương Đồng, em còn nôn một lần.”
Khương Cách cắn sơn tra, thong thả tường thuật lại những thay đổi gần đây của cơ thể mình. Lúc cô nói, tiếng tán gẫu trong phòng khách dần lắng xuống.
Nắm chặt tay Khương Cách, tim Quý Tranh chợt nảy mạnh.
Hai người có thể nhìn thấy nhau mỗi ngày giống những cặp vợ chồng bình thường khác. Mặc dù đôi khi công việc quá bận Quý Tranh phải ở lại đơn vị một hai ngày hay Khương Cách phải quay phim đến tận nửa đêm, nhưng đã mãn nguyện hơn khoảng thời gian đến nửa năm cũng không gặp nhau trước kia rất nhiều.
Phần lớn thời gian hai người họ sống ở ngôi biệt thự ven biển, thỉnh thoảng cả hai sẽ ghé về đại viện và tiểu khu Sơn Diêu vào những ngày nghỉ cuối tuần, cũng có lúc mọi người sẽ tụ tập tại nhà bọn họ để cùng nhau ăn uống, chơi mạt chược. Tháng ngày bình dị cứ như vậy trôi qua thảnh thơi.
Sau Tết Âm lịch, mùa đông ở Nam Thành cũng kết thúc. Bước vào tháng tư, chút hơi lạnh cuối cùng còn sót lại trong gió cũng tan biến, những làn gió nhẹ mơn man mang theo mùi biển trong lành tươi mát thổi vào phòng từ cửa sổ, Khương Cách trên giường thức giấc.
Lúc này là tám giờ sáng, tối qua cô quay phim đến tận mười giờ hơn sau đó được Quý Tranh đến đón về. Đêm qua, Quý Tranh cũng đi ngủ rất muộn nhưng giấc ngủ của anh tương đối sâu, một đêm chỉ cần ngủ năm đến sáu tiếng là có thể đảm bảo cơ thể tràn đầy năng lượng suốt cả ngày hôm sau.
Kỳ thật dạo trước Khương Cách cũng vậy, sau khi ở bên Quý Tranh, tinh thần của cô lúc nào cũng thư thái, cơ thể thả lỏng, chất lượng giấc ngủ được cải thiện rõ rệt. Sau khi Quý Tranh sắp xếp được thời gian ở nhà cùng cô mỗi ngày, không biết do buổi tối mệt mỏi hay vì nguyên nhân gì khác, gần đây cô càng lúc càng ngủ không muốn dậy.
Quý Tranh hẳn đã đi tập luyện từ sớm, hôm nay là thứ bảy, anh vốn không bận việc gì có thể đi đến đoàn phim cùng cô. Nhưng buổi chiều đơn vị có một cuộc họp, yêu cầu trung đội trưởng phải có mặt nên lát nữa sau khi đưa cô tới phim trường, anh sẽ đi đến đơn vị.
Ánh nắng ban mai trong veo đến chói mắt, Khương Cách ngồi trên giường ngắm nhìn mặt biển gợn sóng lăn tăn một lúc rồi mới đứng dậy mang dép đi xuống lầu.
Vừa bước ra khỏi cửa, vừa vặn đụng phải Quý Tranh đang đi lên đánh thức cô dậy. Quý Tranh mặc quần áo ở nhà, áo thun trắng, quần dài vải cotton màu xám, đơn giản sạch sẽ lại tươi sáng. Khi anh ở nhà, toàn thân toát ra vẻ ấm áp dịu dàng hoàn toàn không còn chút dấu vết nào của sự sắc sảo cứng rắn khi ở trong đơn vị.
Ý cười hiện lên trong đáy mắt, Khương Cách nhoẻn miệng đi tới ôm anh. Quý Tranh vòng tay ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn tóc cô: “Em dậy rồi à.”
Phòng khách sáng sủa ấm áp, có người mình yêu ở bên cạnh, Khương Cách vốn đã tỉnh táo giờ lại thấy mơ màng. Cô mở choàng mắt, đưa tay lên dụi.
“Vẫn chưa tỉnh ngủ sao?” Quý Tranh hỏi.
“Dạ, chưa tỉnh lắm. Hôm qua ngủ muộn quá.” Giọng Khương Cách hơi khàn. Tối qua vốn đã về khá trễ, sau đó hai người còn vận động một vòng, lúc đi ngủ thì trời đã gần sáng.
Quý Tranh cúi đầu nhìn cô cười: “Sau này anh sẽ kiềm chế.”
Thấy anh cười, Khương Cách cũng cười theo, cô dụi đầu vào ngực anh giống như chú cừu con, vừa cọ vừa nói: “Anh kiềm chế được sao?”
Tinh thần và thể lực tràn đầy năng lượng, có một số chuyện căn bản không cách nào kiềm chế được.
Quý Tranh bật cười không đề cập tới chủ đề này nữa, anh vuốt tóc Khương Cách: “Bữa sáng chuẩn bị xong rồi, đi ăn sáng trước đã, lát nữa trên đường đến đoàn phim em tranh thủ chợp mắt một lát.”
Khương Cách gật đầu, Quý Tranh xoay lưng lại, cô choàng tay qua cổ anh, nhảy lên lưng anh. Quý Tranh cõng cô nhẹ như không, tấm lưng to rộng vững chãi, anh vòng tay ra sau đỡ lấy, vừa cười vừa cõng cô xuống lầu.
Ăn sáng xong, Khương Cách lại tràn đầy sức sống. Hai người lên xe, Quý Tranh lái xe chở cô đến phim trường. Đến nơi, cả hai hôn nhau một lúc rồi mới lưu luyến tách ra, anh nhìn cô hòa vào dòng người trong phim trường tới khi không còn thấy nữa mới quay xe rời đi.
Nhân viên trong đoàn chào Khương Cách, cô đáp lại từng người một rồi đi đến phòng trang điểm. Cô thật sự rất thích đóng phim, nắm bắt tường tận nhân vật trong một bộ phim rồi thành thạo hóa thân thổi hồn vào nhân vật đó là một việc mang đến cho người ta cảm giác vô cùng thành công mãn nguyện.
Thời gian quay phim trôi qua rất nhanh, ba giờ chiều, Khương Cách nghỉ ngơi giữa buổi. Tiểu Bàng đưa nước tới, Khương Cách uống một hớp, lúc uống nước cô thoáng lơ đãng.
“Khương gia?” Tiểu Bàng gọi cô một tiếng.
“Ừ?” Khương Cách định thần lại, cầm ly lên uống thêm hai ngụm nước, cô nheo mắt, ánh mắt thoáng mơ hồ.
“Chị mệt sao? Có muốn nghỉ ngơi một lát không?” Tiểu Bàng hỏi.
“Không cần.” Khương Cách đưa ly nước qua: “Tinh thần không tốt lắm.”
Tiểu Bàng đón lấy ly nước, sau khi đậy nắp lại ân cần hỏi: “Thời gian gần đây hình như chỉ cần nghỉ một lúc là chị đã thiếp đi, buổi tối chị không ngủ được sao?”
Khương Cách suy nghĩ một lúc cũng không biết nên trả lời thế nào mới phải. Bởi có khi về sớm, sau khi cô và Quý Tranh kết thúc ‘tập luyện’, cô có thể ngủ một giấc thật sâu. Thỉnh thoảng về muộn, sau một vòng lăn qua lăn lại trời đã tờ mờ sáng.
Nhưng năm nay cô mới hai mươi mấy tuổi, đâu đến nỗi vì chuyện này mà mệt tới mức không thể phục hồi. Trước kia quay phim cả ngày lẫn đêm, cô cũng không cảm thấy thèm ngủ như vậy. Hơn nữa bây giờ rõ ràng cô đã ngủ ngon hơn trước rất nhiều, tinh thần cũng thư thái thoải mái vô cùng.
Không biết phải trả lời thế nào nên cách đơn giản nhất là không trả lời, cũng may đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc đối thoại. Người gọi tới là Thái Kỷ, Khương Cách bắt máy: “Anh Thái Kỷ.”
“Khương Đồng đã xảy ra chuyện.” Giọng Thái Kỷ nôn nóng.
Khương Cách tỉnh táo ngay lập tức: “Con bé sao vậy ạ?”
“Bị người ta đánh.” Thái Kỷ trả lời ngắn gọn.
Khương Cách đứng bật dậy khỏi ghế.
Trước Tết Âm lịch, ngay sau khi hoàn thành xong kỳ thi nghệ thuật, Khương Đồng liền bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học. Nhưng trong khoảng thời gian này, cô bé cũng không hề nhàn rỗi, Thái Kỷ đã tìm cho cô mấy tài nguyên đại ngôn, tạp chí, chuẩn bị trải đường để sau này ra mắt.
Hôm nay vốn dĩ đang quay quảng cáo trong studio, cô bé hiện giờ chưa được nhiều người biết đến, quay phim chụp ảnh cũng chỉ là vai phụ. Mâu thuẫn hôm nay nảy sinh với vai chính – Tôn Giai, Tôn Giai dường như vẫn luôn không hài lòng với cảnh quay của Khương Đồng, trong lúc hợp tác hay nói những lời đâm thọc khó nghe, Khương Đồng không nhịn được nên đáp trả, Tôn Giai liền tát Khương Đồng một cái.
Khương Cách nghe xong đại khái sự việc, nhớ tới nữ diễn viên tên Tôn Giai này. Cô xin phép đoàn làm phim cho mình nghỉ rồi cùng với Lý Nam và Tiểu Bàng lập tức chạy đi. Đã rất lâu rồi Lý Nam không thấy Khương Cách như vậy – không nói một lời, vẻ mặt lạnh băng, chỉ nhìn thôi cũng đã khiến người ta khiếp sợ.
“Khương gia, chúng ta đi đây vậy?” Lý Nam dè dặt hỏi.
Khương Cách đi thẳng tới chỗ đậu xe, thần sắc không đổi nói: “Tòa nhà Truyền thông Nhĩ Gia.”
Quảng cáo đã quay xong, chuyện Khương Đồng bị Tôn Giai đánh lẽ ra phải xuất hiện trên các trang mạng thế nhưng đã bị đè xuống. Tôn Giai là tiểu hoa mà Truyền thông Nhĩ Gia hiện đang ra sức nâng đỡ, nghe nói là niềm vui mới của Tiểu Bạch Tổng.
Khương Cách từng là nghệ sĩ của Truyền thông Nhĩ Gia, sau khi ra mắt cô đã ở công ty sáu bảy năm, lúc ấy vì xảy ra chuyện của Khương Khang cô mới dứt khoát chấm dứt hợp đồng. Rồi sau đó là một loạt những sự kiện khác, như chuyện cô vừa kết hôn, thân phận của cô… vì vậy khi Khương Cách đến Truyền thông Nhĩ Gia không ai dám ngăn cản.
Khương Cách vào thang máy, thang máy đi thẳng lên khu văn phòng tầng 23. Con số trên bảng hiển thị hiện lên số 23, cửa thang máy ‘đinh’ một tiếng mở ra. Ánh mắt Khương Cách lạnh băng, đi đến cuối hành lang đẩy cánh cửa phòng làm việc ra.
Sau khi quay quảng cáo xong, Tôn Giai liền trở về công ty, người đại diện đã đè tin cô ta đánh người xuống, cô ta bị Bạch Tông Vân kêu vào. Tôn Giai năm nay chỉ mới hai mươi tuổi, hiện vẫn còn đang theo học tại học viện điện ảnh, sau khi ký hợp đồng với Truyền thông Nhĩ Gia, cô ta vẫn luôn được công ty nhất mực o bế. Nghe nói bởi vì phong cách của cô ta giống Khương Cách, mà sau khi Khương Cách chấm dứt hợp đồng với Truyền thông Nhĩ Gia, Truyền thông Nhĩ Gia bị thiếu nghệ sĩ có phong cách tương tự Khương Cách, vì vậy nên hết lòng nâng đỡ cô ta.
Người đại diện của cô ta trước kia từng là người đại diện của Giản Nghiên, nói với cô ta rằng sở dĩ cô ta được o bế cũng vì Bạch Tông Vân có chút hứng thú với cô ta. Chuyện giữa Bạch Tông Vân và Khương Cách, Tôn Giai ít nhiều nghe ngóng được phần nào, cô ta là người có dã tâm, cũng chẳng cảm thấy làm thế thân có gì không tốt, chỉ cần có lợi cho bản thân, cô ta ngủ với ai cũng là ngủ. Huống chi Bạch Tông Vân vừa đẹp trai lại thừa tiền, ngon lành hơn mấy lão già đầu tư bụng phệ kia nhiều. Có ngọn núi này để dựa, cô ta còn không sợ mình không nổi tiếng sao.
Song dù cô ta cố tình lả lơi mời gọi, Bạch Tông Vân vẫn một bộ thờ ơ lạnh nhạt, không riêng gì cô ta mà đối với những phụ nữ khác cũng vậy. Sau những tháng ngày đắm chìm trong lối sống xa hoa trụy lạc, Bạch Tông Quân tựa hồ trong một đêm đã quay về nơi thâm sơn cùng cốc, trở nên thanh tâm quả dục.
Lần này cô ta đánh một nghệ sĩ nhỏ trong lúc quay quảng cáo, người đại diện đã thay cô ta đè tin tức xuống lập tức, nhưng sau đó cô ta lại bị Bạch Tông Vân gọi lên đây. Bạch Tông Vân chỉ bảo gọi cô ta lên cũng không nói có chuyện gì, sau khi cô ta hăm hở đi vào đã bị Bạch Tông Vân ngó lơ hơn nửa tiếng.
Đứng trước bàn làm việc trên đôi giày cao gót, Tôn Giai nhìn Bạch Tông Vân đang cúi đầu xem tài liệu, trong lòng bắt đầu thấy thấp thỏm không yên.
Chưa tới một giây sau, cánh cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy bật ra, ngòi bút trên tay Bạch Tông Vân khựng lại, Tôn Giai còn chưa kịp phản ứng thì bỗng một luồng gió mát thổi qua, hai tiếng ‘bốp bốp’ vang lên lanh lảnh, hai bên má Tôn Giai bị tát mạnh.
Đối phương đánh với tốc độ rất nhanh hơn nữa còn dùng hết sức lực, cô ta bị tát hai cái vô thức ngây người nửa giây, sau khi hoàn hồn lại cô ta nhìn người phụ nữ trước mặt với ánh mắt không thể tin nổi, sau đó mặt nóng rát lên.
“Khương Cách…” Tôn Giai ngỡ ngàng nhìn Khương Cách. Ánh mắt đối phương sắc lạnh như lưỡi đao, ánh nhìn xoáy chặt.
Sau khi bật thốt hai chữ ‘Khương Cách’, cô ta mới ý thức được vừa rồi mình bị Khương Cách tát hai bạt tai. Đây là Truyền thông Nhĩ Gia, là công ty, là địa bàn của cô ta, vậy mà cô ả Khương Cách kia dám ra tay với cô ta. Sự kinh ngạc bị ngọn lửa tức giận thiêu đốt, hai mắt đỏ kè, cô ta quát to: “Cô dám đánh tôi?”
Vừa nói Tôn Giai vừa vung tay lên, nhưng cánh tay cô ta còn chưa kịp hạ xuống thì đã bị người phía sau túm lấy.
Bàn tay của người đàn ông nắm cổ tay cô ta với sức lực rất mạnh, không mảy may thương hoa tiếc ngọc, cổ tay Tôn Giai tưởng như sắp bị bẻ gãy. Cô ta quay đầu lại, nước mắt rơi xuống: “Bạch tổng!”
Bạch Tông Vân hất cổ tay cô ta ra, ngước mắt nhìn thoáng qua người trợ lý đang đứng luống cuống vì đã không ngăn Khương Cách: “Đưa cô ta ra ngoài.”
Người trợ lý vội vàng đáp lại, tức tốc đưa Tôn Giai đang khóc nức nở đi ra.
Trong văn phòng chỉ còn Khương Cách và Bạch Tông Vân.
Hai người đã lâu không gặp, diện mạo của đối phương đều không có gì thay đổi nhưng khí chất đã khác xưa rất nhiều. Khương Cách đã mất đi vẻ lạnh lùng sắc bén, trở nên dịu dàng trầm ổn như chồng của cô vậy. Bạch Tông Vân thì thu lại vẻ đào hoa lãng tử, điềm đạm chín chắn hơn xưa rất nhiều.
Nhưng vẻ điềm tĩnh đó cũng chỉ tồn tại trong phút chốc, Bạch Tông Vân tháo cặp kính gọng vàng xuống, nghiêng người dựa vào bàn làm việc nhìn Khương Cách đứng trước mặt: “Muốn đòi một lời giải thích sao?”
Bây giờ hai người không còn là quan hệ cấp trên cấp dưới, studio của Khương Cách và Truyền thông Nhĩ Gia đều là công ty truyền thông, hiện tại hai người coi như là đồng nghiệp. Nghệ sĩ của hai bên xảy ra mâu thuẫn, cấp lãnh đạo đương nhiên phải thảo luận cách giải quyết.
Bạch Tông Vân ghé người ngồi lên bàn, khoanh tay nhìn Khương Cách.
Anh ta biết hôm nay Tôn Giai đánh người, lúc truyền thông đè tin tức xuống mới biết người bị Tôn Giai đánh chính là Khương Đồng. Khương Đồng bị đánh, Khương Cách nhất định sẽ không để yên. Anh ta gọi Tôn Giai lên văn phòng chính là để đợi Khương Cách đến.
Khương Cách ngước nhìn Bạch Tông Vân, nói ngắn gọn: “Tuyết tàng*.”
(*)Nghệ sĩ bị công ty quản lý đóng băng hoạt động.
Công ty có cả trăm cách để trấn áp nghệ sĩ không nghe lời và ‘Tuyết tàng’ là hình thức tàn khốc nhất, đặc biệt là đối với những nghệ sĩ đang trên đà phát triển còn chưa rời khỏi ghế nhà trường như Tôn Giai. Không có tiền bồi thường hợp đồng nên chỉ có thể ở lại công ty chờ đến khi già đi và bị lãng quên.
Bạch Tông Vân khẽ nhướng mắt nhìn Khương Cách, không nói gì.
“Bạch Tông Vân, tôi không phải người cố tình gây sự. Cô ta đánh Khương Đồng trước, Khương Đồng lớn như vậy, tôi chưa từng đụng tới một đầu ngón tay của con bé. Cô ta dám đánh con bé vậy thì đừng hy vọng tôi sẽ dễ dàng bỏ qua.”
Trước giờ Khương Cách vẫn luôn gọi thẳng tên anh ta, ngày trước còn mang theo chút vẻ thân thiết của bạn bè, hiện tại chỉ còn sự lạnh lùng xa cách giữa đồng nghiệp với nhau.
Nhìn lại những gì đã xảy ra trong mấy năm qua, Bạch Tông Vân cảm thấy như mình đang nằm mơ. Giật mình tỉnh mộng, anh ta chưa từng làm những việc quá đáng đó với Khương Cách, Khương Cách cũng không chấm dứt hợp đồng với Truyền thông Nhĩ Gia, thậm chí khi cô kết hôn, anh ta còn có thể bình thản nhẹ nhàng đến chúc phúc.
Bạch Tông Vân đã thay đổi rất nhiều, cũng quên mất dáng vẻ vênh váo tự đắc, ăn chơi phóng đãng… mê muội nửa đời, dường như đến giờ anh ta mới nghĩ thông suốt rốt cuộc mình muốn một người con gái như thế nào, một cuộc sống ra sao.
“Nếu anh không muốn thì sao?” Bạch Tông Vân hỏi.
Khương Cách ngước mắt nhìn Bạch Tông Vân, khóe môi mím chặt.
“Anh rất giỏi uy hiếp người khác.” Khương Cách bình thản đáp: “Bây giờ đến lượt tôi uy hiếp anh. Nếu không ‘tuyết tàng’, sau này những bộ phim do Truyền thông Nhĩ Gia đầu tư đừng nghĩ đến việc sẽ xuất hiện ở chuỗi rạp chiếu phim.”
Bạch Tông Vân nghiêng người dựa vào bàn, nghe thấy Khương Cách nói, khẽ cười một tiếng.
“Tuyết tàng thì tuyết tàng, tức giận làm gì chứ.”
Lúc Khương Cách đi từ văn phòng của Bạch Tông Vân ra, bên ngoài ngoại trừ Lý Nam và Tiểu Bàng, Khương Đồng cũng có mặt. Nghe Thái Kỷ nói Khương Cách xông vào tòa nhà Truyền thông Nhĩ Gia, cô bé hết sức lo lắng nên đã vội vàng chạy tới.
Khương Đồng đứng đó nhìn thoáng qua Khương Cách. Thần sắc cô vẫn ổn, sau khi đi ra nhìn thấy Khương Đồng, vẻ sắc bén nơi đáy mắt liền thu lại. Khương Cách đã mềm mỏng dịu dàng hơn trước kia rất nhiều, nhưng điều đó không có nghĩa là cô có thể để mặc cho người ta ức hiếp. Nếu Khương Đồng bị bắt nạt, cô lại càng lộ ra vẻ sắc sảo bén nhọn.
Lúc nào cô cũng muốn bảo vệ che chở cho cô bé, hôm nay Khương Đồng vốn không kìm được muốn đánh trả Tôn Giai, nhưng cô bé lo lắng sẽ gây phiền phức cho Khương Cách nên cố nén nhịn.
Dạng con gái như Tôn Giai, sấm to mưa nhỏ, đánh Khương Đồng cũng không dám dùng sức quá mạnh, một cái tát không đau không ngứa, trên mặt cũng không để lại dấu vết gì.
“Chị.” Khương Đồng gọi.
Nhìn thấy Khương Đồng, cảm giác ngột ngạt khó thở trong lồng ngực bỗng chốc được giải tỏa, lúc thả lỏng cơ thể dạ dày bỗng cuộn lên, cô nhíu mày đáp lại một tiếng rồi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.
“Chị?” Khương Đồng tưởng Khương Cách xảy ra chuyện gì liền lật đật chạy theo. Khương Cách chống tay trên bệ rửa mặt nôn khan. Khương Đồng lo lắng, giơ tay vỗ nhẹ vào lưng cô: “Chị, chị không sao chứ?”
Dạ dày ngừng cuộn trào, Khương Cách cũng không nôn ra được gì. Cô thở hổn hển ngẩng đầu nhìn thoáng qua trong gương, khum tay vốc nước rửa sạch khóe môi: “Không sao, chúng ta về thôi.”
Sau khi lên xe, Tiểu Bàng đưa khăn giấy qua, Khương Cách lau khô mặt. Thần sắc của cô vẫn rất tốt, hiện tại cũng không có vấn đề gì, Khương Đồng dần dần bình tĩnh lại.
Khương Đồng nắm chặt tay cô, tay cô vẫn luôn nóng như vậy, Khương Cách quay qua nhìn Khương Đồng, Khương Đồng nhoẻn miệng cười với cô.
“Giới giải trí vốn là vậy, cô không thể xinh đẹp hơn tôi, tài nguyên không được phép dồi dào bằng tôi, diễn xuất không thể tốt hơn tôi, nếu thật sự tốt hơn tôi, tôi sẽ nhân lúc có quyền lực bắt nạt, chèn ép cô.”
Đây là con đường mà trước kia Khương Cách đã từng đi qua, hiện tại Khương Đồng chỉ mới chân ướt chân ráo bước vào vòng giải trí đã bị đối xử như vậy. Khi xưa Khương Cách cắn răng chịu đựng, tự mình vùng vẫy vượt qua mọi chuyện nhưng em gái cô không cần phải như thế.
“Có chị ở đây, không ai dám đối xử với em như vậy. Chỉ cần em không làm gì sai, trong phạm vi hợp lý, em có thể ngẩng cao đầu nhẹ nhàng mà bước đi.”
Cô có đội ngũ quan hệ công chúng, có nguồn tài nguyên, thậm chí phương tiện truyền thông cô cũng có, Khương Đồng không cần phải chịu ấm ức tủi thân.
Khương Đồng nhìn chị gái mình, trong mắt chị, cô vẫn còn là một đứa trẻ non nớt cần được bảo bọc. Dưới sự che chở của chị, cô có thể từ từ mà trưởng thành. Hốc mắt chợt nóng lên, Khương Đồng ‘dạ’ một tiếng.
Sau khi nói chuyện với Khương Đồng xong, Khương Cách nói với Lý Nam đang lái xe phía trước: “Về cư xá Sơn Diêu trước.”
Lý Nam đáp lại: “Được, Khương gia.”
Xe vững vàng lăn bánh trên đường, sự việc hôm nay tựa hồ cứ như vậy mà trôi qua. Khương Cách lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua thời gian, theo thường lệ giờ này Quý Tranh đã họp xong đang trên đường từ quân khu về nhà, cô bấm máy gọi cho anh.
“Khương Cách.” Quý Tranh đang lái xe, giọng anh đi kèm âm thanh còi ô tô vọng vào và tiếng cười khẽ.
Khương Cách thả lỏng cơ thể, cô tựa vào lưng ghế nói: “Em đang đi cùng Khương Đồng, em đưa con bé về nhà trước, lát nữa Lý Nam sẽ đưa em về thẳng đại viện, anh không cần đến phim trường đón em đâu ạ.”
Phân cảnh hôm nay của Khương Cách vốn dĩ phải quay đến hơn bảy giờ tối, hôm nay là cuối tuần, nhà họ Quý ở đại viện có buổi tụ họp. Quý Tranh từ quân khu về là có thể vừa vặn ghé qua đón cô.
Mới giờ này cô đã rời phim trường, Quý Tranh lấy làm lạ liền thắc mắc: “Xảy ra chuyện gì sao?”
“Dạ, chuyện của Khương Đồng, đã xử lý xong rồi ạ.” Giữa hai vợ chồng không có chuyện gì không thể chia sẻ với nhau, cho dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt nhưng nếu cô không nói Quý Tranh cũng sẽ lo lắng.
Khương Cách nói xong, Khương Đồng ngồi bên cũng lên tiếng gọi: “Anh rể.”
Quý Tranh cười ‘ừ’ một tiếng rồi nói: “Vậy anh đi thẳng về nhà luôn.”
“A Tranh.” Khương Cách gọi Quý Tranh.
“Sao em?”
Khương Cách mím môi: “Em muốn ăn kẹo hồ lô.”
Hơi thở ở đầu bên kia điện thoại thoáng khựng lại, sau đó người đàn ông khẽ cười, dịu dàng trầm thấp đáp: “Được rồi, anh sẽ mua cho em.”
Sau khi đưa Khương Đồng về, Lý Nam chở Khương Cách tới đại viện quân khu. Vì phải tiễn Khương Đồng nên khi về tới đại viện thời gian muộn hơn dự tính. Lúc Khương Cách về tới, Quý Tranh đã có mặt ở nhà. Cô bấm chuông, người ra mở cửa là Quý Tranh.
Hai người, một trong một ngoài cửa, tầm mắt đối diện nhau cùng bật cười. Quý Tranh đóng cửa lại, nắm tay dắt Khương Cách vào: “Hôm nay em có mệt không?”
“Dạ không.”
Lúc Khương Cách trả lời anh, Quý Chước chạy ào tới, trên tay cô bé cầm kẹo hồ lô nên không có cách nào ôm Khương Cách được, cô bé bèn đưa cho Khương Cách một xâu kẹo còn nguyên: “Thím ơi, chú mua cho thím nè.”
Khoảng thời gian này, thời tiết ôn hòa không nóng cũng không lạnh, lớp đường ngào bên ngoài kẹo hồ lô thấm qua lớp giấy gạo, những viên kẹo trái cây căng tròn đỏ óng ánh nằm xâu lại với nhau, trông chua chua ngọt ngọt hấp dẫn vô cùng.
Khương Cách mỉm cười nhận lấy, nói cảm ơn.
Còn một lúc nữa mới tới giờ ăn tối, mọi người ngồi tán gẫu trong phòng khách, chủ đề trong những buổi nói chuyện phiếm như thế này không ngoài chuyện công việc, chuyện vụn vặt thường ngày, thỉnh thoảng Quý Hiển và Quý Tranh lại trao đổi dăm ba câu về chuyện trong quân đội.
Khương Cách ngồi bên cạnh lắng nghe, thỉnh thoảng góp mấy câu, cô cắn kẹo hồ lô, lớp đường bọc bên ngoài nứt ra rơi xuống, Quý Tranh nhìn thấy, anh đưa tay qua hứng, Khương Cách cười đặt lớp vỏ đường vào lòng bàn tay anh.
Cắn một miếng sơn tra không hạt, mềm xốp, chua chua ngọt ngọt vô cùng ngon miệng, Khương Cách cười híp mắt thỏa mãn.
“Em không thích ăn ngọt à?” Quý Tranh cho luôn lớp vỏ đường vào miệng mình rồi hỏi cô.
“Không phải, tự nhiên em muốn ăn thứ gì đó chua chua.” Khương Cách nói tiếp: “Khẩu vị của em hình như có một chút thay đổi, lúc trước rõ ràng em rất thích ăn lớp mứt đường. Có lẽ do cơ thể không thoải mái, mấy ngày nay em cứ thấy hơi uể oải, lúc nào cũng muốn ngủ. Vừa nãy, lúc đi với Khương Đồng, em còn nôn một lần.”
Khương Cách cắn sơn tra, thong thả tường thuật lại những thay đổi gần đây của cơ thể mình. Lúc cô nói, tiếng tán gẫu trong phòng khách dần lắng xuống.
Nắm chặt tay Khương Cách, tim Quý Tranh chợt nảy mạnh.
Bình luận truyện