Dịu Dàng Tập Kích

Chương 4: C4: Tiểu biệt thắng tân hôn





Chương 4: Tiểu biệt thắng tân hôn

Nhìn thấy tên ghi chú kia, Khương Thanh Thời khẽ nhướng mày, xoa xoa chóp mũi rồi mới chậm rãi trả lời điện thoại: “Tổng giám đốc Thẩm bận xong rồi à?”

“Em đang ở đâu?” Giọng nói trầm thấp từ tính của Thẩm Ngạn truyền vào tai, rất khác với tông giọng ghé sát bên tai cô đêm qua, khiến cô thấy hơi choáng váng.

Khương Thanh Thời khựng lại, nhìn ra ngoài cửa sổ qua cửa kính sát đất: “Quán cà phê của Tư Niệm.”

Tư Niệm có chuyện gấp nên đi rồi, nhưng quán cà phê vẫn đang mở bán, trong quán vẫn còn nhân viên. Thẩm Ngạn chưa từng gặp mấy người Tư Niệm, nhưng anh biết tới sự tồn tại của bọn họ.

Nói khoa trương chút, chỉ cần anh muốn biết thì tất cả chuyện nhỏ nhặt từ bé đến lớn của Khương Thanh Thời đều sẽ có người nói cho anh.

Thẩm Ngạn ừm một tiếng, bình tĩnh nói: “Hai mươi phút nữa tôi tới nơi.”

“Ồ.”

Cúp máy xong, Khương Thanh Thời ngồi yên tại chỗ ngây ngẩn một lúc, sau đó đứng dậy nói với nhân viên đang bận rộn một tiếng, đẩy cửa đi ra khỏi quán cà phê.

Sáu rưỡi đang là giờ cao điểm tan làm, xe cộ qua lại trên đường như mắc cửi, ùn tắc hỗn loạn.

Buổi chiều trước khi ra ngoài Khương Thanh Thời mặc một chiếc váy dài dệt kim màu tím nhạt, chiếc váy vừa khéo làm nổi bật lên những đường cong dáng người cô, vừa uyển chuyển vừa rạng rỡ thu hút ánh nhìn.

Cô yên lặng đứng dưới gốc cây huyền hoa bên đường, khiến rất nhiều người qua đường ngoái đầu lại nhìn.

Thẩm Ngạn thấy bóng dáng cao gầy kia từ xa, khi sắp đến nơi, đúng lúc gặp người qua đường bắt chuyện với cô.

Ánh mắt anh dừng lại trên người đàn ông xa lạ vài giây rồi chuyển qua khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của Khương Thanh Thời. Mặt mày cô ánh lên ý cười, trông rất nổi bật.

Như thể cảm nhận được, khi đang uyển chuyển từ chối người đàn ông xin thông tin liên lạc, Khương Thanh Thời ngước mắt lên đối diện với người trong xe.

Chỉ một giây, Khương Thanh Thời đã dời tầm mắt, cười rạng rỡ nói: “Cho thông tin liên lạc thì không tiện lắm.”

Cô chỉ sang bên cạnh: “Chồng tôi tới rồi.”

Người đàn ông rõ ràng rất sửng sốt, tưởng Khương Thanh Thời đang lấy cớ: “Trông cô đâu giống…”

Anh ta còn chưa nói xong, Khương Thanh Thời hết kiên nhẫn, cô quay người đi về phía chiếc Bentley màu đen cách đó không xa. Trong lúc người đàn ông kinh ngạc, tài xế trong xe đã xuống xe, vòng ra ghế sau mở cửa xe.

Cho đến khi Khương Thanh Thời ngồi vào xe, chiếc xe sang màu đen phóng đi, người đàn ông ngây dại mới không kìm được buột ra một câu: “Mẹ kiếp.”

Thực sự kết hôn rồi sao?



Ngồi vào xe, Khương Thanh Thời liếc nhìn người bên trái đang cụp mắt nhìn điện thoại, cảm thấy anh đang cố ý.

Nếu đổi lại là người khác thấy Thẩm Ngạn cố ý phớt lờ mình, có lẽ đối phương sẽ trút giận, sẽ ngẫm lại xem có phải mình làm gì chọc anh hay không, sẽ cho anh đủ không gian.

Nhưng Khương Thanh Thời không phải người như vậy.

Cô là kiểu, ‘anh càng phớt lờ tôi thì tôi càng làm phiền anh’.

Không do dự nhiều, cô khẽ ho một tiếng, thu hút sự chú ý của người bên cạnh.

Nhưng Thẩm Ngạn không hề nhúc nhích, chẳng thèm nhìn cô lấy một cái.


Cách này không được, Khương Thanh Thời xuýt xoa trong lòng, giơ tay lên chọc vào cánh tay cứng ngắc của anh: “Anh từ công ty qua đây à?”

Cô biết rõ còn cố hỏi, Thẩm Ngạn mặc tây trang thẳng thớm, đến cà vạt cũng thắt chỉnh tề, vừa nhìn đã biết anh vẫn chưa thoát khỏi trạng thái làm việc.

Cách bộ đồ vest, thực ra Thẩm Ngạn không cảm nhận được sức lực của Khương Thanh Thời rõ cho lắm, nhưng anh vẫn dời mắt sang nhìn mặt cô: “Ừm.”

Anh ấn tắt màn hình điện thoại, hỏi cô: “Em muốn ăn gì?”

Thẩm Ngạn biết rõ tại sao Khương Thanh Thời lại gửi tin nhắn cho anh.

Khương Thanh Thời bất ngờ khi anh chủ động như vậy, cô khẽ nhướng mày, đang định nói thì điện thoại Thẩm Ngạn lại đổ chuông.

Nhìn tên người gọi tới, Thẩm Ngạn cau mày, nhìn cô rồi nói: “Tôi nghe điện thoại đã.”

“Alo.” Thẩm Ngạn nghe máy, thái độ không ấm áp cho lắm.

Bên kia có tiếng hét lớn: “Tổng giám đốc Thẩm, cậu cũng có ngày lỡ hẹn đột xuất sao?”

Thẩm Ngạn: “Có việc đột xuất.”

Lương Hoài nhướng mày, nhìn người đang hút thuốc bên cạnh, hóng hớt: “Tôi nghe Gia Văn nói vợ cậu về nước rồi à?”

Nghe thấy lời này, Thẩm Ngạn nghiêng đầu nhìn người đang dựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Hôm nay Khương Thanh Thời trang điểm nhẹ, da cô vốn đã trắng, trang điểm xong da mặt lại càng trắng nõn hơn, chiếc váy dài màu tím nhạt trên người lại khiến cô có cảm giác dịu dàng rất hiếm gặp.

Khi giọng nói bên kia lại vang lên, Thẩm Ngạn mới bình tĩnh dời tầm mắt: “Thì sao?”

Anh không phủ nhận.

Lương Hoài biết ngay là mình đoán đúng, anh ta cười khẽ: “Tôi biết khó lắm vợ cậu mới về nước một chuyến, cậu ở cùng vợ quan trọng hơn. Nhưng ngày mai sếp Ngụy có việc sang nước Anh rồi, hôm nay cậu chắc chắn là không tới à?”

Tuy tối nay bọn họ định ăn bữa cơm riêng, nhưng sau khi biết Thẩm Ngạn cũng tới, bữa cơm này không còn đơn giản như vậy nữa.

Dường như đoán được Thẩm Ngạn sẽ nói gì, Lương Hoài đề nghị: “Cậu có thể đưa vợ cậu qua đây, vợ tôi cũng ở đây, đúng lúc cho bọn họ làm quen.” Anh ta bổ sung: “Cậu cũng biết vợ tôi ở bên này không có bạn bè gì, cô ấy cũng luôn muốn gặp vợ cậu, cậu thấy thế nào?”

Vợ Lương Hoài là người Nam Thành.

Nghe vậy, Thẩm Ngạn suy nghĩ vài giây rồi trả lời: “Để tôi hỏi cô ấy đã.”

Cúp máy, Thẩm Ngạn liếc mắt nhìn qua, còn chưa kịp hỏi, Khương Thanh Thời nghe cuộc gọi của anh không sót một chữ đã lên tiếng: “Sếp Ngụy mà Lương Hoài nói là Ngụy Minh Khiêm à?”

Thẩm Ngạn bất ngờ: “Em biết anh ta?”

“Đương nhiên.” Khương Thanh Thời không nghĩ nhiều, nói với vẻ hơi tiếc nuối: “Nhưng anh ấy không biết tôi, chúng tôi chưa từng gặp nhau.”

Thẩm Ngạn: “…”

Không để ý thấy cảm xúc Thẩm Ngạn thay đổi, mắt Khương Thanh Thời sáng rực: “Các anh hẹn ăn cơm ở đâu? Tôi đi được.”

Thẩm Ngạn hơi khựng lại, giọng điệu lạnh đi đôi phần: “Em muốn gặp Ngụy Minh Khiêm?”

Khương Thanh Thời nói thẳng: “Đúng vậy.”

Ngụy Minh Khiêm là một trong những nhân vậy có chủ đề nổi bật nhất trong giới, Khương Thanh Thời từng nghe rất nhiều sự tích về anh ta, cũng rất tò mò và kính phục người này. Nếu không phải vì đủ chuyện thì cô đã gặp mặt anh ta từ lâu rồi.


“…”

Không khí trong xe đông cứng vài giây, gió thu ngoài cửa sổ thốc vào, hơi lành lạnh.

Khương Thanh Thời nói xong chờ một lúc cũng không thấy Thẩm Ngạn lên tiếng.

Cô khó hiểu nhìn anh: “Sao anh không nói gì?”

Thẩm Ngạn giơ tay tháo gọng kính xuống đặt sang một bên, lơ đãng hỏi: “Nói cái gì?”

“?”

Sao cô biết anh muốn nói gì được? Khương Thanh Thời khó hiểu.

Bỗng nhiên, Thẩm Ngạn giơ tay lên gõ vách ngăn, nói với tài xế phía trước: “Tới Ẩn Viên.”

Ẩn Viên là câu lạc bộ tư nhân cao cấp, tính riêng tư cũng rất cao, chỉ có hội viên mới được vào, mà việc lựa chọn hội viên cũng rất nghiêm ngặt. Bởi vậy có không ít nghệ sĩ nổi tiếng thích đến đây ăn cơm tụ tập, không lo bị lộ tin tức.



Cả quãng đường im lặng.

Khương Thanh Thời không phải người phản ứng chậm chạp, cô có thể cảm nhận được cảm xúc Thẩm Ngạn thay đổi, nhưng cô thực sự không rõ nguyên nhân tại sao cảm xúc Thẩm Ngạn tệ đi.

Suy nghĩ suốt quãng đường, cô vẫn không đưa ra được đáp án.

Bentley dần đỗ lại trước Ẩn Viên, tài xế xuống xe, vòng tới mở cửa xe cho Khương Thanh Thời.

Lúc Khương Thanh Thời xuống xe, Thẩm Ngạn cũng đẩy cửa bước xuống.

Nhân viên tinh mắt đi tới đón, chào hai người: “Tổng giám đốc Thẩm, cô Thẩm.”

Khương Thanh Thời nhướng mày, đoán Thẩm Ngạn là khách quen ở đây, còn tại sao nhân viên lại biết cô là vợ của Thẩm Ngạn thì có lẽ là có người nhắc nhở trước.

Thẩm Ngạn khẽ gật đầu, coi như đáp lại.

Khương Thanh Thời cũng gật đầu theo.

Nhân viên dẫn đường, đưa hai người tới phòng riêng tầng ba.

Ẩn Viên cũng chia theo hội viên, tầng một là sân rộng kiểu mở, đa số là nơi hội viên bình thường dùng bữa nói chuyện, tầng hai với tầng ba là phòng riêng, phòng riêng tầng ba yêu cầu cao hơn tầng hai.

Cửa phòng riêng mở ra, người nghe thấy tiếng động ngước mắt lên nhìn Thẩm Ngạn và Khương Thanh Thời, có đánh giá cũng có nghiên cứu.

Rất nhiều người không biết cô cả nhà họ Khương – Khương Thanh Thời, nhưng người từng gặp mặt cô cũng không nhiều.

Hơn nữa hôm nay có nhiều người ở Ẩn Viên quen biết Thẩm Ngạn hơn, bọn họ biết quan hệ của Thẩm Ngạn và Khương Thanh Thời, cũng biết sau khi hai người kết hôn, Khương Thanh Thời ra nước ngoài du học.

Trong thời gian một năm rưỡi đó, số lần Thẩm Ngạn bay sang Paris đã ít lại càng ít, mà Khương Thanh Thời lại chẳng về một lần nào.

Đa số đều bàn tán sau lưng, nói quan hệ vợ chồng của họ còn tệ hơn vợ chồng liên hôn kinh doanh bình thường, vừa kết hôn đã mỗi người một nước, chẳng chịu duy trì mối quan hệ bên ngoài.

Bởi vậy khi nhìn thấy Khương Thanh Thời khoác cánh tay Thẩm Ngạn xuất hiện trong tầm mắt mọi người, tất cả những người ngồi đây đều kinh ngạc.


Khương Thanh Thời và Thẩm Ngạn lại rất bình tĩnh, hai người đi ra khỏi thang máy đã ăn ý khoác cánh tay, đóng tốt vai diễn của mình.

Cảm nhận được cái nhìn chăm chú ở khắp nơi, Khương Thanh Thời mỉm cười, uyển chuyển khiêm tốn, thoải mái tự tại, không hề ngượng ngùng chút nào.

“Tới rồi.” Lương Hoài lên tiếng trước, nói chuyện với Thẩm Ngạn bằng giọng thân thuộc: “Giới thiệu với mọi người đi.”

Thẩm Ngạn liếc anh ta, hơi quay đầu lại: “Vợ tôi, Thanh Thời.”

Không phải lần đầu tiên Khương Thanh Thời nghe thấy Thẩm Ngạn giới thiệu mình như vậy, nhưng cũng đúng là lâu lắm rồi không nghe thấy anh nói hai chữ “Thanh Thời”, giọng anh khá thấp, lúc nói hai chữ này nghe trầm thấp mà quyến rũ, dễ khiến người khác có ảo giác cưng chiều.

Ít nhất, có một giây Khương Thanh Thời cảm thấy như vậy.

Sau khi giới thiệu đơn giản, hai người ngồi vào chỗ, chính thức bắt đầu bữa ăn.

Khương Thanh Thời ngồi bên cạnh Thẩm Ngạn, bên phía còn lại của cô là vợ Lương Hoài – Mạnh Kim Tuyết, anh ta vừa giới thiệu cho hai người làm quen. Trong phòng riêng ngoài hai người này và Ngụy Minh Khiêm mà Khương Thanh Thời biết ra, thực ra cô không thấy những người khác quen mắt, nhưng tên thì từng nghe rồi.

Lúc ăn cơm, mấy người đàn ông không bàn công việc.

Phòng riêng rất lớn, có nơi ăn cơm cũng có khu vực uống rượu vui chơi.

Tay nghề của đầu bếp Ẩn Viên cũng không tệ, món ăn đều hợp khẩu vị của Khương Thanh Thời. Cô kén ăn, ăn được vị hơi cay, không ăn được rau mùi.

Thức ăn trên bàn cơm tối nay không thấy chút bóng dáng rau mùi nào khiến cô rất hài lòng.



Ăn cơm xong, cánh đàn ông có việc cần nói chuyện, bạn nữ của vài người trong đó đều nghị chơi bài. Khương Thanh Thời không thích chơi bài, cũng không định tham gia.

Cô và Mạnh Kim Tuyết định sang bên cạnh nói chuyện.

Hai người đã nói chuyện từ lúc ăn cơm, chuyên ngành của họ giống nhau, nhưng Mạnh Kim Tuyết chuyên về quốc họa, mà Khương Thanh Thời lại thích tranh sơn dầu hơn.

Thêm thông tin liên lạc của nhau xong, Mạnh Kim Tuyết đặt ghi chú cho Khương Thanh Thời, dịu dàng hỏi cô: “Lần này cô về nước ở bao lâu?”

Khương Thanh Thời đưa ra đáp án không chắc chắn: “Chắc năm sau sẽ quay lại bên đó.”

Nghe vậy, mắt Mạnh Kim Tuyết sáng lên, nhỏ giọng hỏi: “Vậy sau này tôi hẹn cô đi xem triển lãm được không?”

“Đương nhiên rồi.” Thấy cô ấy có vẻ hơi ngại, Khương Thanh Thời gửi lời mời: “Một tháng nữa thầy tôi có triển lãm tranh ở Bắc Thành, cô rảnh thì cùng tổng giám đốc Lương đến xem nhé.”

Mạnh Kim Tuyết ngẩn ra giây lát rồi nói: “Được chứ.”

Giọng cô ấy ấm áp, ăn nói nhỏ nhẹ, rất dịu dàng.

Khương Thanh Thời luôn có thiện cảm khó giải thích được với người dịu dàng.

Bởi vậy, đương nhiên cô cũng nói chuyện với Mạnh Kim Tuyết nhiều hơn.

Đến khi đám người Thẩm Ngạn nói chuyện xong, Khương Thanh Thời vẫn đang tán gẫu với Mạnh Kim Tuyết.

Trong ấn tượng của người khác, cô là người hay ra vẻ, tính tình không được tốt. Lần này lại khiến cho những những người khác trong phòng riêng chỉ từng nghe tên tuổi chưa từng tiếp xúc với cô thấy hơi bất ngờ.

Thậm chí đến Lương Hoài cũng hơi kinh ngạc: “Vợ cậu với vợ tôi nói chuyện cũng hợp rơ đấy nhỉ.”

Tính cách của Khương Thanh Thời và Mạnh Kim Tuyết hoàn toàn khác nhau, môi trường sống cũng vậy.

Thẩm Ngạn nhìn người đang nói chuyện với Mạnh Kim Tuyết, bình tĩnh ừm một tiếng: “Cô ấy thích người dịu dàng.”

Lương Hoài sửng sốt: “Sao cậu biết”

Chẳng phải bọn họ sống với nhau tổng cộng chưa được mấy ngày sao? Tại sao lại hiểu rõ sở thích của đối phương như vậy?

Thẩm Ngạn liếc anh ta, cất bước đi về phía sofa. Còn chưa đi tới đó, Khương Thanh Thời được Mạnh Kim Tuyết nhắc nhở đã nhìn sang phía anh.


Bốn mắt nhìn nhau.

Trên mặt Khương Thanh Thời còn đang nở nụ cười rạng rỡ, cô chậm rãi chớp mắt, chuyển tầm mắt: “Nói chuyện xong rồi à?”

Thẩm Ngạn gật đầu, hỏi cô: “Về nhà hay ở thêm một lát?”

Khương Thanh Thời suy nghĩ vài giây, bảo Mạnh Kim Tuyết nói chuyện trên Wechat rồi mới trả lời Thẩm Ngạn: “Về nhà thôi.”

Cô nhìn thấy Ngụy Minh Khiêm rồi, cũng có thêm một người bạn là Mạnh Kim Tuyết, tối nay đã thu hoạch đủ.

Thẩm Ngạn đồng ý, quay đầu nói với Lương Hoài: “Nói với cậu ta một tiếng, chúng tôi đi trước đây.”

Lương Hoài bật cười, khó hiểu khi anh vội vã rời đi: “Không đợi Minh Khiêm ra rồi hẵng đi sao?”

Ngụy Minh Khiêm vẫn đang nói chuyện với người khác trong phòng nhỏ, cũng sắp nói chuyện xong rồi.

Thẩm Ngạn cụp mắt, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Khương Thanh Thời, bình tĩnh từ chối: “Thôi.”

Anh và Ngụy Minh Khiêm rất thân, không cần khách sáo như vậy.

Hai người vừa đi, Ngụy Minh Khiêm và một đối tác khác đi ra.

Anh ta nhìn xung quay, lông mày rậm nhướng lên, giọng chắc chắn: “Thẩm Ngạn đi rồi.”

Lương Hoài ngồi xuống bên cạnh vợ, nhấp rượu chưa ai uống đặt trên bàn: “Vừa đi, cũng chẳng biết cậu ta vội cái gì.”

Nghe vậy, Ngụy Minh Khiêm cười sâu xa, hiếm khi lấy Thẩm Ngạn ra làm trò đùa: “Tiểu biệt thắng tân hôn, cậu nói xem cậu ta vội cái gì.”

“…”



Rời khỏi Ẩn Viên, hai vợ chồng ngồi lên xe về nhà.

Sau khi lên xe, Thẩm Ngạn nhắm mắt nghỉ ngơi, Khương Thanh Thời cầm điện thoại trò chuyện với đám Tư Niệm, nói đầu bếp ở Ẩn Viên nấu ăn rất ngon, lần sau bọn họ có thể tới đó ăn thử.

Ba người nói chuyện một lúc, Khương Thanh Thời dời mắt sang người bên cạnh, muốn nói lại thôi.

Đột nhiên, Thẩm Ngạn mở mắt ra, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chú: “Em muốn nói gì à?”

Đã bị phát hiện rồi, Khương Thanh Thời cũng không do dự nữa: “Công ty anh và bên Ngụy Minh Khiêm sắp hợp tác sao?”

Lần trước cô gọi điện cho bố nghe được chút phong thanh, chỉ là vì không liên lạc với Thẩm Ngạn nên cũng không để ý lắm.

Lần đầu Thẩm Ngạn cảm thấy ba chữ “Ngụy Minh Khiêm” hơi chói tai, anh né tránh ánh mắt Khương Thanh Thời nhìn mình, lạnh nhạt đáp: “Em tò mò lắm à?”

Anh dùng từ ‘lắm’.

Khương Thanh Thời nhớ ra lần trước bố Khương hỏi chuyện liên quan tới cô và Thẩm Ngạn, khẽ gật đầu: “Hơi hơi, tôi…”

Cô còn chưa nói tiếp, Thẩm Ngạn bỗng nhẹ nhàng ngắt lời, lạnh giọng nói: “Trước giờ tôi với Ngụy Minh Khiêm vẫn hợp tác.” Nói đến đây, anh dừng lại, ánh mắt xét nét nhìn cô: “Cô Thẩm đúng là chẳng biết gì cả.”

“…”



Tác giả có lời muốn nói:

Khương Thanh Thời: Không biết chẳng phải bình thường lắm sao?

Thẩm Ngạn: Tức chết

Mọi người ngửi thấy mùi gì không?

Tài xế: Có, nồng lắm luôn!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện