Dịu Dàng Trong Anh Là Em

Chương 7-5



Điện thoại rung chuông.

Tống Sa Sa nhấn nút tam dừng rồi cúi đầu trả lời tin nhắn, khi cô đặt di động xuống thì tình cờ bắt gặp ánh mắt của Đường Nam Châu nhìn về phía mình bèn giải thích:

– La Hiểu Đường nhắn tin đến.

Cậu nhăn mày, hỏi:

– Cậu bình thường với cậu ta từ khi nào vậy?

– Người ta nhắn tin chúc mừng năm mới thôi, chắc là gửi hàng loạt, cậu cũng có đấy!

Đường Nam Châu xem điện thoại của mình song không hề có tin nhắn của La Hiểu Đường, dửng dưng nói một câu:

– Bình thường con gái gửi tin nhắn đến tớ gần như không bao giờ nhắn lại.

Rất nhiều người hỏi số điện thoại của cậu, người biết số của cậu cũng nhiều, vào ngày lễ hay ngày Tết đều có người nhắn tin chúc mừng, nhưng cậu chưa bao giờ nhắn lại khi thấy số lạ, mà cũng cảm thấy không cần thiết nhắn lại.

Lần này điện thoại của Tống Sa Sa lại reo chuông, La Hiểu Đường nhắn tin hỏi cô đã làm xong bài tập Toán trong kì nghỉ Đông chưa, cô nàng không hiểu mấy câu hỏi nên muốn hỏi cô. Tống Sa nhanh chóng nhắn lại một chữ “có”.

Cô biết mây đen trong lòng mình có thể bay đi có một phần công lao của La Hiểu Đường.

Cô gái ấy trông có vẻ lạnh lùng, đôi khi hơi kiêu ngạo nhưng khi tiếp xúc rồi mới thấy tính cách thú vị làm sao. Dẫu sao đại đa số con gái ở tuổi này đều trẻ trung tươi tắn, có xấu cũng chỉ là bề ngoài, tuy nhiên có những trường hợp đặc biệt nhưng đa phần họ đều bình thường và dễ thương.

Cô sực nhớ ra điều gì đó, nói nhỏ:

– Quên nói cho cậu biết, chú La quả thật đã nhận một khoản tiền để im lặng nhưng cái này không có tác dụng. Chú ấy đã nhận được thừa kế từ họ hàng xa, khi giúp đỡ cảnh sát trong việc giải quyết vụ án, tài khoản chính là một trong những manh mối quan trọng.

Đường Nam Châu đột nhiên hỏi:

– Bạn cùng lớp đều nhắn tin chúc mừng năm mới cho tvnt cậu à? Ai cũng nhắn lại hết?

– Hình như là không. – Tống Sa Sa trả lời.

Cậu nhìn chòng chọc di động của Sa Sa rồi hỏi một câu thản nhiên như không:

– Lớp phó lớp cậu có chúc Tết không?

– Cậu ấy văn vẻ lắm.

– Cho tớ xem.

Tống Sa Sa mở tin nhắn cho cậu đọc.

Đường Nam Châu chăm chú đọc mấy lần nhưng đều không nói gì, quay sang gõ một vài từ trên bàn phím, không xuất hiện trên trang công cụ tìm kiếm, ấn rồi ấn chuột một trang xuất hiện, Đường Nam Châu nói nhẹ:

– Copy.

Tống Sa Sa tỏ vẻ khó hiểu, trong chốc lát không biết nói gì.

Đường Nam Châu nói:

– Tối nay tớ sẽ nhắn tin cho để cậu thấy được tài văn chương của anh Châu đây.

Cô bật cười.

– Nhớ nhé, tớ sẽ chờ cậu.

Một lát sau điện thoại của Tống Sa Sa reo chuông nhưng lần này không phải tin nhắn mà là cuộc gọi đến. Sau đó, cô quay sang nói với cậu:

– Tớ phải đi trước rồi, Koi có chuyện cần bàn với tớ. tvnt Cậu chuyển lời với Trịnh Lực, nhờ câu ấy đưa em tớ về nhà nhé.

Đường Nam Châu đáp ừ.

Cô mặc áo khoác đang treo trên thành ghế vao rồi nhanh chóng đi khỏi. Béo lại gần, ngồi vào đúng chỗ Tống Sa Sa vừa ngồi, cười vẻ nguy hiểm:

– Anh Châu ơi, đừng nhìn nữa, Tống Sa Sa đi khuất bóng rồi.

Nói rồi vươn tay với lấy đống đồ ăn mà Đường Nam Châu vừa mới mua.

Đường Nam Châu cũng không cản, Béo vặn chai nước ép ra rồi ngửa đầu uống ừng ực mấy lớp, xong xuôi mới nói:

– Anh Châu à, anh và Tống Sa Sa đang bàn việc gì vậy?

Cậu đeo tai nghe, chơi game, cười mỉm, hoàn toàn khác với khuôn mặt ảm đạm khi vào quán net sáng nay. Béo biết tâm trạng của anh Châu không vui nhưng bây giờ có vẻ như…

Ái chà chà, lòng ghen tuông khi yêu đương!

Mỗi khi Tết đến, mạt chược là một hoạt động tvnt không thể thiếu của những người lớn trong nhà. Khi Cảnh Lê đưa Tống Sa Sa lên tầng trên, cô lập tức nghe thấy tiếng mạt chược và đến khi tới trước cửa nhà Cảnh Lê, tiếng xoa mạt chược ngày càng rõ ràng hơn, còn có cả âm thanh va chạm liên tục.

Cảnh Lê vừa mở cửa vừa nói với Tống Sa Sa:

– Cậu không cần chào hỏi bố mẹ mình đâu, họ chơi mạt chược say mê đến mức chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh nào bên ngoài thế giới cả.

Quả đúng như dự đoán, cửa nhà vừa được mở ra thì đập vào mắt Tống Sa Sa là một chiếc bàn mạt chược, sáu người chơi cùng hai khán giả. Tình hình “trận chiến” hết sức khốc liệt, không ai biết có người đến. Cảnh Lê liền kéo Tống Sa Sa vào trong.

Phòng có cách âm, sau khi đóng cửa lại, tiếng mạt chược biến mất hẳn.

Cảnh Lê cười tít mắt:

– Tớ cho cậu xem thứ này! Cậu ngồi xuống trước đi, tớ đi lấy bánh và nước đã. Cậu muốn uống gì? Tết đến nhà tớ mua nhiều đồ lắm, càn quét cả nửa khu vực đồ uống cơ.

– Tớ vừa uống nước ép rồi, mà cũng mới ăn tvnt ít đồ, cậu không cần lấy đâu.

– Ớ, thế lúc nãy tớ gọi điện cậu đang ở đâu vậy? Tớ nghe loáng thoáng có tiếng con trai.

– Quán net.

– Quán net á?

Gia đình Cảnh Lê rất nghiêm khắc nên không bao giờ cho phép cô nàng lên mạng hay chơi game, con ngoan trò giỏi đúng chuẩn. Tống Sa Sa bèn nói:

– Ừm, tớ đi cùng em gái và mấy người bạn lớp A11 nữa.

– Ồ… – Cảnh Lê cố ý kéo dài giọng, hỏi đầy sâu xa – Có Đường Nam Châu nữa phải không?

Tống Sa Sa nhìn cô bạn.

Cảnh Lê hất cằm, nói:

– Thật ra tớ rất tò mò, phải chăng Đường Nam tvnt Châu thích cậu? Kể từ khi hai người chơi với nhau, Đường Nam Châu ít bị Hiệu trưởng phê bình hẳn đi. Hẳn là giáo viên chủ nhiệm lớp A11 sẽ biết ơn vị Bồ tát là cậu lắm.

Cô nheo mắt, tiếp lời:

– Đừng nói với tớ là không phải, cũng đừng nhìn vào mắt tớ. Hỏa nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không cũng không lợi hại bằng tớ đâu.

– Cậu thử nói xem.

– Kể đi mà, kể đi mà.

– Hỏa nhãn kim tinh cơ mà.

– Điều đó phải được vị Bồ Tát siêu cấp diu dàng đáng yêu của chúng ta đóng dấu mới được. Mau kể cho tớ nghe đi, cậu có thích Đường Nam Châu không?

Tống Sa Sa đỏ mặt, vội đánh trống lảng:

– Kể cho cậu cái gì? Không cho tớ xem thì tớ về đây.

– Á, đừng đừng!

Cảnh Lê ôm chầm Tống Sa Sa:

– Không được đi, không được đi. Hôm nay tvnt đã đến ổ của Koi đại vương ta đây thì đã là phu nhân áp trại của ta rồi, Đường Nam Châu cũng đừng hòng cướp lại được!

Tống Sa Sa hoàn toàn không có sức đề kháng với con gái làm nũng, đành hỏi:

– Vậy đại vương muốn cho tôi xem cái gì?

Cảnh Lê miết vai cô bạn, y hệt con mèo con kêu meo meo.

– Phu nhân đừng cử động, bây giờ nhắm mắt lại đã.

Cô nhắm mắt lại.

Bấy giờ Cảnh Lê mới buông cô ra thì chỉ nghe thấy tiếng, một lúc sau cô mới mở mắt ra khi có sự cho phép của Cảnh Lê. Hai tờ giấy mỏng xuất hiện trước mặt chiếc Tống Sa Sa, cô nhìn những chữ trên đó, thốt lên:

– Đây… đây là…

Cảnh Lê tự hào:

– Hợp đồng xuất bản đó! Tớ lợi hại không?! Tớ biết hồi cuối năm cậu đang bận những thứ khác nên không nói với cậu. Bản thảo tớ vẫn chưa viết xong nên chị biên tập tvnt cho tớ giao vào cuối năm. Chị ấy bảo sau khi tớ nộp xong thì giữa năm sẽ xuất bản, đến lúc đó tớ sẽ tặng cậu một cuốn sách mẫu.

Cô đung đưa tay Tống Sa Sa.

– Khi tớ bị biên tập viên xấu xa lừa đảo thì cứ ngỡ không thể vượt qua, nhưng sau một thời gian tớ cũng nguôi ngoai dần! Đi một ngày đàng học một sàng khôn, đi hai ngày học hai sàng khôn! Tớ biết cố gắng chưa chắc đã được đáp lại nhưng không cố gắng thì sẽ không có hi vọng.

Một cô gái lạc quan và tràn đầy năng lượng giống như mặt trời nhỏ.

Tống Sa Sa yêu quý một cô gái như Cảnh Lê vậy, mỗi lần trò chuyện với cậu ấy là một lần tràn ngập năng lượng tích cực.

Cô rất vui vì mình đã chọn đến thành phố S.

Cảnh Lê cất hợp đồng, đảo mắt nhìn Tống Sa Sa rồi khẽ nói:

– Tuy bây giờ tớ còn trẻ, bàn luận chuyện đời còn non tvnt nớt nhưng ta không thể cản nổi ngày hôm sau sẽ đến, cho nên cứ tận hưởng trước đi.

Bây giờ Tống Sa Sa đã hiểu lí do Cảnh Lê tìm mình.

Cô cảm thấy ấm lòng.

– Cậu không cần lo lắng cho tớ đâu. Trước đó tớ không nói chính là vì không muốn cậu phải lo lắng, người cần tìm tớ đã tìm thấy rồi, chuyện cần giải quyết cũng đã giải quyết xong.

Cảnh Lê thở phào.

Mãi sau Tết Cảnh Lê mới biết chuyện của bố mẹ Sa Sa, đắn đo mấy ngày không biết mở lời thế nào, thương Sa Sa rất nhiều; bây giờ nhìn thấy cô bạn mình thế này, Cảnh Lê càng yên tâm hơn và quyết định sau này phải đối xử với Sa Sa tốt hơn nữa.

Hết chương 7.5

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện