Dịu Dàng Trong Anh Là Em

Chương 7-8



Tống Sa Sa biết Đường Nam Châu thích mình và sẽ tỏ tình vào một ngày nào đó.

Nhưng…

Thực sự không ngờ ngày đó đến nhanh như vậy.

Cô thực sự có phần cảm động.

Cô biết để khiến một người thay đổi khó như thế nào, ấy vậy mà Đường Nam Châu nguyện vì cô mà thay đổi, nguyện vì cô mà cố gắng học tập.

Hơn nữa…

Trái tim Tống Sa Sa bỗng đập thình thịch, tâm trạng lên xuống suốt cả đêm, quyển sách ngoại văn trong tay vẫn nằm ở trang mở ra từ nửa giờ trước. Trong đầu cô lúc này toàn là lời nói của Đường Nam Châu hồi sáng.

            …Nếu cuối kì tớ có thể lọt vào top 100 của trường, cậu làm bạn gái tớ nhé?

Cảm giác được tỏ tình từ người mình thích là như thế nào?

Cô đã biết.

Mặt hơi nóng.

Cô bật điện thoại.

Nửa giờ trước cô và Đường Nam Châu nhắn tin QQ. Tuy họ không thể tìm được nơi bán điện thoại trong dịp Tết này nhưng còn có máy tính. Cả hai người đều không nhắc lại vụ tỏ tình hồi sách, vẫn trò chuyện chém gió Đông Tây như bình thường, cuối cùng chúc ngủ ngon.

Tống Sa Sa định đọc thêm sách ngoại văn rồi đi ngủ nhưng tim vẫn đập bang bang như hươu chạy trên đường.

Ánh mắt nhìn vào ba chữ “Chúc ngủ ngon” của Đường Nam Châu, đôi môi hơi giương lên, lồng ngực có như bị thứ gì đó chiếm lấy: ấm áp, ngọt ngào, mãi không tan biến. Cô đặt điện thoại xuống, tắt đèn, nằm lên giường.

Niềm vui tràn đầy trong lồng ngực như đang lên men trong bóng tối khiến cả người khoan khoái.

Chiếc giường mềm mại tựa như kẹo dẻo màu hồng.

Rèm cửa sổ ánh lên tia dạ quang y hệt cây đũa thần của tiên nữ.



“Tách”, Tống Sa Sa bật đèn ngủ, nhắn tin cho Cảnh Lê.

Tống Sa Sa: Koi ơi, cậu đã ngủ chưa?

Cảnh Lê: Chưa, tớ đang đắm chìm trong đại dương sáng tác, bay bay đây.

            Tống Sa Sa: Cậu đang chạy bản thảo, tức là đang bận rồi.

            Cảnh Lê: Không. Viết truyện nào quan trọng bằng Sa Sa nhà tớ được! Sao thế?

Tống Sa Sa kể chuyện Đường Nam Châu tỏ tình ngày hôm nay. Tin nhắn vừa mới gửi đi, chưa đầy ba giây sau Cảnh Lê đã gọi lại. Sau khi kết nối là tiếng hét đầy phấn khích của Cảnh Lê.

– A a a a, chuyện quan trọng như thế mà nửa đêm cậu mới nói cho tớ biết! Kể đi kể đi, cậu đồng ý rồi à?

– Tớ… – Tống Sa Sa ấp úng.

– Khoan đã, tớ ra lấy khoai tây chiên với đồ uống trong tủ lạnh đã. – Âm thanh trong điện thoại vang lên, không lâu sau giọng Cảnh Lê trở lại – Rồi rồi! Sa Sa, cậu kể được rồi. Uầy, hơi bị phấn khích đấy, bạn cùng bàn của tớ thoát FA chưa?

Tống Sa Sa thấy Cảnh Lê còn phấn khích hơn mình mà khẽ cười.

Cảnh Lê thúc giục:

– Tớ chuẩn bị tinh thần rồi, Sa Sa ơi, kể nhanh đi, đừng giấu giếm đấy!

– Cậu ấy nói xong thì tớ có nói top 200 cũng được. Ba năm cấp hai cậu ấy không học hành gì tương đương với việc tụt lại phía sau bọn mình. Kiến thức lớp 10 đều dựa vào nền tảng kiến thức ba năm cấp hai, đã mất gốc mà chỉ có nửa năm ôn tập thì muốn lọt vào top 100 của trường mình cũng khó lắm. Tuy không phải là không thể nhưng thật sự khó lắm…

Khi cô bình tĩnh phân tích, Cảnh Lê bỗng nhiên hét lên.

– Cậu đã vẽ ra cho tớ cảnh đại ma vương cải tà quy chính vì tình yêu đấy. Trái tim cô gái ngập tràn hạnh phúc, thỏa thích rắc thính cho dân FA.

Tống Sa Sa dở khóc dở cười:

– Sau đó cậu ấy từ chối đề nghị của tớ, khí khái nói nhất định sẽ lọt vào top 100. Tớ nghĩ, cậu ấy đã kiên quyết như thế thì chắc chắn cậu ấy sẽ học chăm chỉ trong kì tới. Tớ đồng ý rồi.

– Ái chà chà, giờ là đại ma vương và công chúa nhỏ cố gắng học tập thành đôi bạn cùng tiến vì tương lai sau này ư? Sa Sa ơi, cậu chắc chắn có thể được ghi vào biên niên sử của trường chúng ta, cảm hóa được đại ma vương. Biết bao thầy cô không thể uốn nắn được Đường Nam Châu mà chỉ mình cậu làm được trong một học kì. A a a, tớ kích động qua, phấn khích quá đi, bản thảo chẳng thèm viết nữa. Tớ không thể chờ nổi nữa rồi, có lẽ là vì thích cách phấn đấu của Đường Nam Châu…

Chia sẻ là một từ tuyệt vời.

Khi cảm xúc hạnh phúc được chia sẻ sẽ trở thành hai phần hạnh phúc: thất vọng đi ra ngoài trở thành một nửa.

Tâm trạng phấn khích đến mức mất ngủ, cô nói chuyện với Cảnh Lê mà nghe giọng điệu hớn hở của cô nàng, tâm trạng đang dâng trào như tìm thấy một cái hố, từ từ lắng lại.

Cùng lúc đó, Đường Nam Châu chúc ngủ ngon xong cũng nhắn tin với bạn bè trên QQ.

Đường Nam Châu với đám Béo, Trịnh Lực và Bạch Tử Trọng tạo một nhóm chat QQ.

12 giờ đêm, Đường Nam Châu nhắn tin trong nhóm chat:

Anh đây đã có bạn gái.

Một viên đá tạo nên cơn sóng thần.

Béo: Mẹ nó ơi?

Bạch Tử Trọng: Thật á?

Trịnh Lực: Chúc mừng bạn thoát khỏi FA.

Béo: Khoan đã. Anh Châu tỏ tình với Tống Sa Sa rồi à?

Trịnh Lực: Anh rể họ!

Đường Nam Châu kể chuyện hôm nay và còn nhấn mạnh chuyện bạn Tống Sa Sa nói lọt vào top 200.

Trịnh Lực: Xin lỗi em nói thẳng, anh Châu ốm đến hấp hơi rồi à? Top 100 thật á? Anh đã bị định sẵn làm lưu manh cả đời rồi!

Bạch Tử Trọng: Cũng thứ cho em nói thắng, anh Châu ơi, rõ ràng ý của Tống Sa Sa là dù anh được bao nhiêu điểm cũng đồng ý làm bạn gái anh mà. Sao anh không nắm ngay lấy cơ hội? Sao anh lại có bạn gái kiểu này? Thi cuối kì còn nửa năm nữa thôi đấy!

Béo: …Dù thế nào chăng nữa, em vẫn thấy bước đi tỏ tình này của anh Châu rất lợi hại.

Bạch Tử Trọng: …Mà Tống Sa Sa cũng thích anh mà.

Trịnh Lực: …Cũng phải, có lẽ là quá trình chăng.

            Béo, Bạch Tử Trọng đều cạn lời.

Trịnh lực: Nói chuyện với người đầu tiên quả nhiên khổ quá đi!

Đường Nam Châu: Không có các cậu anh Châu đây vẫn làm được hết, cứ chờ đấy.

            .

Sau khi học kỳ mới bắt đầu, Béo lập một nhóm vào tạo một vụ cá cược, nội dung là anh Châu có thể lọt vào top 100 trường hay không. Béo chỉ nghĩ đây là trò đùa mà thôi, đâu ngờ người tham gia rất nhiệt tình, chỉ trong vòng nửa tháng đã có 500 người tham gia, không chỉ học sinh trong trường mà cả ngoài trường.

Mọi người đều biết anh Châu đang cố gắng thay đổi trở thành học sinh gương mẫu, vì vậy liên tục cầm tiền mừng tuổi ra cá cược.

Béo cũng biết xác suất học sinh lớp bọn họ có thể lọt vào top 100 giống như cả đời cậu ta không ăn vặt mà thôi.

Ý định ban đầu của cậu ta là mở một vụ cá cược trong phạm vi nhỏ, nhưng không ngờ lại kéo cả trường vào. Vì anh Châu, vì danh dự của lớp 10A11 do anh Châu cầm đầu, Béo ép Bạch Tử Trọng và Trịnh Lực phải giúp đỡ anh Châu lọt vào top 100.

Chính cậu ta cũng đặt cược tất cả tiền mừng tuổi vào đó!

Dẫu trong tim cậu ta thiên về lựa chọn “không thể”, nhưng! VÌ danh dự của anh Châu! Cậu ta quyết tâm liều mạng.

Do đó ngày càng nhiều người biết Đường Nam Châu – người khiến thầy cô đau đầu – muốn lọt vào top 100 trong kì thi cuối kỳ. Song số người biết anh Châu lọt vào được top 100 có thể ôm được người đẹp về nhà chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Mà La Hiểu Đường lại biết.

Là lớp trưởng lớp 10A2, là người theo đuổi Đường Nam Châu nhưng lại bị coi thường, La Hiểu Đường chuẩn bị kế hoạch trả thù cậu: kêu gọi cả lớp A2 chăm chú học, giữ vững thành tích top 100, cả lớp giữ vững thành tích, kiên quyết không cho đám A11 lọt vào.

Trò cá cược này được tiến hành rất trật tự.

Trong suốt học kỳ tiếp theo, toàn khối 10 rơi vào một trạng thái học tập dâng cao kì lạ. Trong khi đó giáo viên khối 10 vẫn không hề hay biết nguyên nhân tại sao trong học kì này học sinh của họ rơi vào tình trạng học tập điên rồ như vậy mà không bị thúc ép.

Vào ngày cuối cùng của lớp, các học sinh trở lại trường để lấy bảng điểm.

Bảng tin dán danh sách top 100.

Ba lớp trong ba lớp ngoài đều chật cứng người, nước không chảy lọt. Trước đây, mỗi khi học sinh xem bảng điểm, hầu hết trong số họ đều rơi vào cảnh kẻ khóc người cười. Vậy mà trước bảng tin hôm nay, những lời nói bậy liên tục tuôn ra cùng với âm thanh không tin nổi.

– Đệt!

– Thật không vậy?

– Tao hoa mắt à? Véo tao cái đi!

– Á á á, giả à?



Béo đếm ngược đến mười lăm trong lớp, nhưng lúc này cậu ta đang cười như bố già nhà mình. Khuôn mặt mũm mĩm có hai lúm đồng tiền nhỏ, cái tay mập mạp cầm ví tiền.

– Chịu thua đi, cảm ơn.

– Anh Châu nhà tao nói được làm được, không phục thì đánh.

–  Văn võ đều được tất, anh Châu nhà tao chấp hết.

– Thì sao? Anh Châu nhà tao lợi hại thế đấy, dối trá em gái mày! Anh Châu còn lâu mới dối trá.

– Trả tiền trả tiền.

Hết chương 7.8

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện