Dịu Dàng Yêu Em

Chương 042-045



42.

MỘC TIỂU THẦN

“A?”

“Không được đi làm thêm!”. Cậu cau màu. “Chị phải trả giá vì đã thất hứa với tôi”.

“Chính cậu lúc nãy cũng nói sắp trễ còn gì, sao giờ lại không cho tôi đi. Không phải…”. Nghĩ một đằng nói một nẻo. Đồ lật lọng. Đúng là cái đồ hư hỏng.

Tất nhiên những câu nói sau đó cô chỉ nghĩ thầm trong bụng.

“Phải không nhỉ?”

Mộc Duệ Thần liếc mắt nhìn cô, tay đặt lên cổ tay cô vuốt ve mấy cái:

“Tôi có nói thế à? Sao tôi lại chẳng nhớ gì?

Hành động này giống như đang báo hiệu việc cậu ta sẽ làm tiếp theo với cô. Uy hiếp hết sức trắng trợn!

Ngải Ái vội cười tươi rói, lắc đầu cật lực:

“Không! Cậu chưa nói!”

Mộc Duệ Thần kiêu ngạo ngẩng cao đầu, một tay đút túi quần, tay kia nắm tay Ngải Ái kéo đi.

Thằng nhóc không nói lời nào nên Ngải Ái cũng chẳng dám rước họa vào thân mím môi im lặng trên đường đi, để mặc cậu ta dắt tay cô đi.

Trên đường, cả hai thu hút khá nhiều sự chú ý của mọi người.

Một cậu nhóc mười mấy tuổi đi cùng với một cô nhóc. Cậu nhóc nắm tay cô nhóc kéo đi nhìn là biết đang ép buộc.

“Này, Mộc Duệ Thần. Thả tay ra!”

“Ê! Mọi người đang nhìn đấy”

“Mộc-Duệ-Thần. Mộc -Duệ-Thần!”

“Cậu dừng lại được không? Cậu cứ nắm tay tôi kỳ quá đi!”

“Ê, ê, ê!”

Thằng nhóc chết tiệt này sao nó mạnh thế!

“Mộc-Duệ-Thần! Cậu có nghe tôi nói không hả?”

Một tiếng gầm lớn giận dữ phát ra, Mộc Duệ Thần vẫn giữ nguyên tư thế quay đầu lại:

“Ồn ào quá!”

Ngải Ái nhìn xuống tay thấy cổ tay mình đã được cậu ta buông lỏng ra, thoáng kinh ngạc:

“À, tại tôi gọi mãi mà cậu không trả lời…”. Giọng nói của cô dịu dàng và nghiêm túc. “Hay là để Thang Thang làm người giám hộ của cậu nhé?”

43.

ĐY CHÍNH LÀ LÝ DO TÔI CHỌN CHỊ

Mộc Duệ Thần ngẩng mặt lên nhìn cô chằm chằm:

“Tại sao chị lại nói thế?”

“Tôi gọi có thế nào cậu cũng không để ý tới tôi”. Ngải Ái bặm môi, cúi đầu xuống nói. “Thang Thang… cậu có nghĩ rằng… Thang Thang mới…”

Mộc Duệ Thần không nói gì, đi tới vòi phun nước ở Quảng trường ngồi trên bậc thềm.

Ngải Ái từ từ đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu:

“Cậu không phải…”

Mộc Duệ Thần ngẩng đầu lên.

“Cậu thích Thang Thang hơn phải không?”. Bĩnh tĩnh nhìn Mộc Duệ Thần, Ngải Ái hơi buồn giọng nói. “Trong giấy tờ xác nhận, chẳng phải có điều khoản cậu có thể thay đổi người giám hộ bất kỳ lúc nào sao. Vậy nên … Ai,… Tôi thật hồ đồ, sao lại không nhớ phải chăm sóc cậu chứ… Cậu có lẽ sẽ thích hợp hơn nếu ở với Thang Thang…”

Cô thấy trong giọng nói của mình có hơi hơi kỳ quặc, giống như trong phim tình cảm nữ chính bùi ngùi chia tay nam chính vậy.

“Cậu thấy thế nào?”. Ngải Ái nghiêm giọng hỏi. “Tôi đang rất nghiêm túc đấy!”.

“Khát quá!”. Mộc Duệ Thần nhìn máy bán hàng tự động ở đằng xa. “Mua cho tôi cà phê!”

“Hả!”

Sửng sốt mất mấy giây, sau đó Ngải Ái mới chạy tới cái máy mua cho Mộc Duệ Thần cốc cà phê.

Sau khi cậu mở nắp ra uống ừng ực, hai tay nắm lại đặt trên đầu gối nhìn về phía trước không nói một lời.

“A, trẻ con không được uống cà phê, có chất kích thích đấy. Tôi quên mất”. Cô giật lấy cốc cà phê. “Không được uống nữa”.

Mộc Duệ Thần yên lặng nhìn hành động của cô.

“Đây chính là lý do tôi chọn chị”. Mộc Duệ Thần nhếch môi. “Phản ứng trì độn, IQ thấp, ngốc nghếch”.

Một nụ cười trong sáng như thiên sứ xuất hiện trên mặt Mộc Duệ Thần.

“Rất thích hợp để làm nô lệ của tôi”.

Thật quá quắc!

Cốc cà phê bị Ngải Ái bóp dẹp lép, mắt đầy tia lửa:

“Nô-lệ-ư?”

44.

CÔ XY XẨM MẶT MÀY, CÒN CẬU NỞ NỤ CƯỜI

Đây hoàn toàn là do cô quá nhẫn nhịn từ trước cho nên Mộc Duệ Thần mới được đằng chân lăn đằng đầu bắt nạt cô dễ dàng thế này.

Chó một khi đã giận dữ còn nhảy tường được huống hồ Ngải Ái đang tức sôi máu không thể coi thường.

“Cậu giải thích cho tôi!”

Bốp.

Cốc cà phê bì ném bay xuống dưới mấy bậc cầu thang.

“Mộc Duệ Thần, cậu có biết là mỗi lời cậu nói làm tổn thương người khác không hả? Tôi công nhận là tôi luôn nhường cậu từ đầu tới cuối, nhưng cậu xem tôi có bao giờ làm gì quá đáng với cậu chưa, vậy mà tại sao cậu lại nói tôi phản ứng trì độn, IQ thấp, rồi còn nói tôi ngốc nghếch nữa. Thật nực cười! Cậu cho cậu là ai mà dám nói với tôi những lời như thế? Hả hả?”.

“Ai vừa ném cốc cà phê vào mặt tao? Không biết chỗ này có người ngồi hả? Là ai, ra đây cho tao?”

Một tiếng rống vang dội từ dưới những bậc cầu thang truyền lên trên. Ngải Ái quay đầu nhìn xuống thấy một đôi nam nữ đang ôm nhau. Ở giữa còn có một anh chàng khoảng ba mươi mấy tuổi lực lưỡng, mặt mày dữ tợn, trên mặt có mấy vệt nước cà phê đang nhỏ giọt, tay cầm cốc cà phê, mắt láo lia nhìn những người đang ngồi bên trên.

“Còn không mau ra đây cho tao? Mày mà không ra chừng tao tìm được mày chết với tao!”

Thái độ hung dữ đó dường như có thể nuốt được mấy con thỏ.

Ngải Ái xây xẩm mặt mày…

Mộc Duệ Thần nở nụ cười…

Ở bên dưới, người đàn ông kia mặt đằng đằng sát khí. Thân hình anh ta cơ bắp cuồn cuộn, nhìn là biết người thường xuyên tập thể hình.

Ngải Ái lấy tay bụm miệng lại, ngồi sụp xuống, ngây thơ vô tội… giả vờ sửa lại váy.

“Này bé con, hay là tôi nói với anh ta bé con chính là người ném cốc cà phê nhỉ?”

Giọng của Mộc Duệ Thần không lớn nhưng Ngải Ái lại nghe rõ mồn một.

Cô liền quay qua trừng mắt:

“Hừm. Nếu anh ta ra tay thật cả hai chúng ta chắc chắn không chống trả được đâu. Cậu đừng có gây rắc rối!”.

“Là chị ném. Tôi vô can!”

“C-ậ-u!”. Ngải Ái không dám manh động, chỉ có thể nói nhỏ nhất có thể. “Chúng ta như hai con châu chấu trên một dây thừng. Tôi ném xuống dưới đó là do cậu chọc tức tôi. À, mà cà phê là do cậu nói tôi mua cho cậu”.

Mộc Duệ Thần nhún vai, tay vuốt ve mấy lọn tóc của cô.

Những lọn tóc đen bóng như tảo biển chạm nhẹ trong lòng bàn tay cậu, khiến trong lòng cậu có cảm giác khô nóng.

Đôi mắt sáng của cậu nhìn thẳng vào mắt cô:

“Tôi tin rằng có không ít người nhìn thấy chị đi mua cà phê”.

Ngải Ái thở dài cái thượt, cả người bải hoải tí nữa thôi là té ngửa.

“Rút lại lời đề nghị đổi người giám hộ cho tôi”. Giọng nói của Mộc Duệ Thần như ra lệnh. “Tôi sẽ giữ bí mật cho chị, được chứ bé con?”

45.

CẬU NẮM TAY CÔ

“Tôi không phải bé con!”

“Có tôi ở đây! Anh ta chẳng dám làm gì chị đâu”

Lòng Ngải Ái rung lên.

Quay sang nhìn Mộc Duệ Thần, bàn tay của cậu vẫn còn đặt lên mái tóc của cô, đôi mắt tĩnh lặng như nước hồ, cô có thể nhìn thấy mình trong đó.

“Tôi…”. Cô mấp máy môi, gật đầu! “Tôi rút lại lời lúc nãy!”

“Ừ!”

Mộc Duệ Thần mỉm cười, đưa tay ra:

“Đưa đây!”

“Cái gì?”

“Tay!”

“Hả!”

“Nghe lời!”

Như bị ma xui quỷ khiến, răm rắp nghe theo Mộc Duệ Thần, Ngải Ái đưa tay mình ra.

Mộc Duệ Thần chỉ là một cậu bé nhưng bàn tay lại to.

Cậu nắm tay cô, bao trọn bàn tay nhỏ bé của cô trong tay mình.

Rất ấm áp.

Có một dòng suối mát lạnh chảy vào trong lòng…

Mộc Duệ Thần nắm tay cô, mặt thản nhiên đi xuống mấy bậc cầu thang, đường đường chính chính đi qua anh chàng đô con kia rồi tiếp tục đi thẳng.

Người đàn ông đó ấy thế là không hề nhìn qua một cái.

Bởi vì Mộc Duệ Thần trông rất giống một thiên sứ.

Đi được một lúc, Mộc Duệ Thần mới quay sang nói:

“Quên nói với chị, ưu điểm lớn nhất của chị là – kìm chế tốt!”

Cậu ngừng một lúc rồi nói tiếp:

“Tôi luôn ghét sự phiền phức, nên có nô lệ như chị tôi thích”.

A!!!!

Lửa giận trong lòng Ngải Ái bỗng chốc bùng lên như ngọn lửa trên cánh đồng cỏ.

Cô nắm chặt tay, ngẩng đầu nhìn trời hét lên:

“AAAAAA!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện