Dịu Dàng Yêu Em

Chương 071-075



71.

“Có chuyện gì?”

Mộc Duệ Thần ung dung ngồi trên bàn đọc sách, bất thình lình nghe tiếng động thật lớn mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt có hơi ngạc nhiên. “Sao hôm nay chị về sớm vậy?”

Rồi cậu gập sách, thong thả đi tới cửa đưa khăn bông cho cô:

“Ướt cả rồi! Vào phòng thay đồ đi!”

Ngải Ái đứng trước cửa nhà, mưa làm những lọn tóc của cô ướt nước, mặt đỏ lên, tay chân lạnh lẽo.

“Là cậu làm có đúng không?”. Cô nhìn chằm chằm vào mặt cậu. “Cậu giữ món quà của tôi đúng không?”

“Đúng!”

Mộc Duệ Thần trả lời, thấy cô không có vẻ như là cầm khăn bông liền trùm chiếc khăn lên đầu cô lau lau, cau mày nói:

“Quần áo chị cũng ướt. Ai cho chị băng mưa để về?”

“Đưa đây!”. Ngải Ái chìa tay ra. “Quà sinh nhật của tôi đâu. Trả lại đây. Trả lại đây cho tôi!”

Chiếc khăn bông bị rơi xuống đất giữa hai người.

Mộc Duệ Thần nhìn chiếc khăn, mấp máy môi:

“Chị còn tưởng nó còn ở đây sao?”

Cậu ta đã vứt rồi!

Cậu ta dám vứt đồ của cô!

Cô ngẩng đầu lên, tức điên quát lớn:

“Cậu thừa nhận hết cho tôi. Ngày hôm qua cậu cố tình không cho tôi ra ngoài để gọi người tới đánh lớp trưởng Chu, cậu làm cho cậu ấy hiểu nhầm tôi, không chơi với tôi nữa! Tất cả đều do một tay cậu dàn dựng phải không?”

“Đúng!”

Cậu bình tĩnh trả lời, giống như mặt nước phẳng lặng không gợn sóng.

“Tôi cứu hai người bị tai nạn kia vì có việc cần họ làm. Đúng là tất cả đều do tôi làm”.

Tất cả đều đúng như cậu nghĩ.

Cô nhìn thẳng vào mặt cậu, đột nhiên mỉm cười:

“Giữ cậu lại đúng là việc ngu xuẩn nhất”.

Tháo đôi giày ướt sũng quăng xuống đất, cô bước đi thật nhanh, giẫm cả lên chiếc khăn bông.

Mộc Duệ Thần vốn dĩ đang bình tĩnh trong phút chốc tức giận ngay sau đó.

Cậu vươn tay túm lấy cánh tay cô kéo lại:

“Chị vì tên kia mới tức giận với tôi?”

“Thả tôi ra, thả tôi ra!Mộc Duệ Thần, cậu tránh ra cho tôi. Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa. Tôi xin cậu đấy, cậu tránh xa tôi ra!”

Ngải Ái hét lớn, vung tay cậu ra.

Cánh tay kia lại như xiềng xích giữ chặt lấy cô, mặc cho cô dồn sức giật mạnh ra…

Cô cắn răng, giơ tay kia lên dùng hết sức tát vào mặt cậu.

Bốp!

Tiếng tát tai vang lên thật rõ nét!

Ngải Ái đứng bất động, nhìn bàn tay đang giơ ra giữa không trung. Run rẩy!

Cậu ta… không né!

“Ngải Ái, chị được lắm!”

Cậu nhìn cô, ánh mắt như muốn lao vào xé xác cô.

“Tốt! Tôi sẽ đi cho chị hả dạ!”. Cậu cười một cách tàn nhẫn. “Ngay lúc này tôi sẽ đi tìm thằng đó, giết hắn, chặt hắn… Ra sao thì ra. Tôi chỉ muốn hắn biến mất”.

Ngải Ái đờ người vội túm chặt lấy tay cậu:

“Đừng… đừng!”

Lời của một thằng nhóc có thể tin được chứ?

Nhưng đây là lời Mộc Duệ Thần nói ra, cô không thể không tin, hơn nữa còn tin tới mức sợ rung người.

Cậu ta giống như một ác quỷ, mặt lạnh lẽo, đáng sợ!

“Đây là lựa chọn của chị, đừng hận tôi!”

Rầm!

Tiếng động lớn vang lên. Cậu ta đóng sầm cửa lại.

Bóng cậu ta biến mất ngoài màn mưa.

72.

RẤT XIN LỖI

Lòng Ngải Ái như bị búa tạ đập vào đau điếng, tim nhảy lên nhảy xuống không thôi, nhìn ánh mắt của Mộc Duệ Thần hiển nhiên không thể tha thứ.

Cô chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt tức giận đến thế của Mộc Duệ Thần, như mắt của con sư tử muốn cắn nát xé xác con mồi ra hàng trăm mảnh, ánh mắt khiến người khác phải run sợ.

Cô đẩy cửa, lao ra ngoài màn mưa chạy đuổi theo hướng Mộc Duệ Thần:

“Mộc-Duệ-Thần! Mộc-Duệ-Thần!”

Sương mù che khuất tầm nhìn của cô, màn mưa phớt qua gương mặt cô lạnh toát. Cô cố gắng hết sức chạy theo bóng dáng Mộc Duệ Thần ở phía trước trên con đường vắng.

“Mộc Duệ Thần, đừng đi nữa. Dừng lại đi! Dừng lại đi!”

“Mộc Duệ Thần, đừng đi nữa mà. Cậu dừng lại được không?”

“Chuyện món quà tôi không mắng cậu nữa. Tôi hứa với cậu sẽ không bao giờ nhắc tới lớp trưởng Chu nữa…”

“Tôi xin cậu đấy. Cậu dừng lại… Đừng gây thương tích cho người khác nữa…”

“Mộc Duệ Thần, Mộc Duệ Thần…”

Cô gọi khản tiếng giữa màn mưa rồi tuyệt vọng ngã xuống đất.

“Mộc Duệ Thần…”

“Đừng để… tôi phải hận cậu!”

Dáng người đang đi nhanh phía trước chợt dừng lại, quay người.

Ngải Ái ngẩng đầu nhìn cậu ta không đi nữa, mỉm cười:

“Tôi biết, cậu nhất định sẽ dừng lại…”

Gương mặt thằng nhóc xuất hiện tia hoảng hốt, vội đi nhanh tới chỗ cô, cúi đầu nhìn nhưng không hề muốn giúp cô đứng dậy, mày cau lại, tức giận nói:

“Chết tiệt! Ai nói chị chạy theo tôi làm gì?”

“Tôi đuổi theo vì muốn cậu dừng lại!”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô từ từ ngẩng lên, nước mưa đọng trên khóe mắt từ từ rơi xuống, Ngải Ái đưa tay vuốt lấy, cười nhẹ:

“Nếu lần nào con cũng nghe lời mẹ như thế thì tốt biết bao…”

Mộc Duệ Thần cúi người, ôm Ngải Ái bị ngã dưới đất, cảm giác hơi đau lòng:

“Lại còn không mang giày vào,… coi chừng tôi…”

Cậu còn chưa nói xong đã ngẩn người ra…Bởi vì cánh tay Ngải Ái đã vòng qua cổ cậu, áp hai má vào ngực cậu. Cô đưa mắt nhìn cậu thủ thỉ:

“Rất xin lỗi… Tôi sai rồi… Đừng phạt tôi nhé…”

Mộc Duệ Thần mấp máy môi, bế cô lên đi về phía trước.

Tất cả những giận dữ, trách móc đều bị chôn vùi trong mưa… Một câu cũng không nói…

73.

SAO CẬU CAO THẾ?

“Vì hắn chị mới nghe lời tôi phải không?”

Mộc Duệ Thần bế cô đi tới một cây cổ thụ, đặt cô xuống chiếc ghế dài rồi ngồi xuống bên cạnh.

Cậu lẳng lặng hỏi, không nhìn cô. Ngải Ái có cảm giác như cậu ta đang cố kìm nén giận dữ đang bùng phát trong người.

“Lúc cậu muốn đi gây thương tích cho cậu ấy, cậu có nghĩ rằng cậu sẽ làm tổn thương tôi không, tổn thương sâu sắc”.Ngải Ái tựa lưng vào ghế, trả lời câu hỏi của cậu ta.

“Đúng thế thật!”

Cậu quay mặt, tránh ánh mắt chăm chú của Ngải Ái:

“Chị thích tên đó!”

Cơn gió lạnh thổi thốc qua, những tán lá xanh ngắt xào xạt, mưa càng lúc càng nhẹ hạt cuối cùng chuyển thành mưa phùn, vấn vương trên những bụi cây.

Ngải Ái không nói gì, cậu cũng không lên tiếng, cứ ngồi mãi dưới tán cây.

Cho đến khi trời tạnh mưa. Sau cơn mưa, trời sáng bừng. Những đám mây màu trắng ngà lững thững trôi trên bầu trời xanh, ánh mặt trời rọi qua kẽ lá chiếu thẳng vào tóc Mộc Duệ Thần, trên vai và trên bàn tay đang nắm chặt.

Ngải Ái đặt đôi chân trần xuống đất.

“Mộc Duệ Thần!”

“Ừ”. Cậu thờ ơ trả lời, mắt nhìn sang nơi khác.

Một bàn tay trắng mịn giơ ra trước mặt cậu.

“Chúng ta về nhà thôi!”

Mộc Duệ Thần đứng dậy, yên lặng nhìn cô.

Cô ngoảnh đầu nhìn lên, ánh mặt trời không còn chói chang nữa.

Cậu đứng đó che cho cô ánh nắng gay gắt, phủ bóng mát bao quanh cô.

“Cậu… cậu cao thế!”. Mắt cô lấp lánh. “Mới có bao lâu đâu mà sao cậu cao hơn tôi rồi?”

Khóe miệng Mộc Duệ Thần khẽ nhếch lên, dang tay ra:

“Bé con, lại đây, tôi bế”.

“Lại bế à?”

“Chị chân trần chạy trên đất không thấy xấu hổ à?”

“A… do…”

Cơ thể bỗng bị nhấc bổng lên, Ngải Ái giống như con gà con, bị Mộc Duệ Thần xốc lên vai. Không quan tâm đến những người đi đường đang nhìn vào cả hai, cậu nhếch môi cười, chậm rãi đi về phía trước.

74.

THÓI ĐỜI THAY ĐỔI

“Cậu vác tôi như thế này tôi càng xấu hổ!”

“Ngoan nào, nghe lời mẹ, thả mẹ xuống”

“Mộc Tiểu Thần, Tiểu Mộc Mộc, Duệ Thần, A Mộc,… Nghe mẹ nói… Cậu xem, mọi người đều đang nhìn chúng ta kìa”.

“Đồ vô tâm! Cậu có biết hai chữ vô tâm viết thế nào không hả?”

Nói thế nào cũng không ăn thua, Ngải Ái chun mũi.

“Để xem, sau này lớn lên cậu sẽ không có nổi bạn gái đâu…”

Mộc Duệ Thần dừng lại, liếc mắt nhìn cô:

“Tôi có người con gái của tôi rồi. Chị không cần phải lo”

“Ai cơ? Ai xui xẻo vậy? Ai lại đồng ý làm người con gái… Á”

Bốp. Mộc Duệ Thần không nể tình đánh một cái vào mông cô.

Cô đau quá la lên, ngửa mặt lên trời. Thói đời sao có thể thay đổi được cơ chứ. Con lại có thể đánh vào mông mẹ.

Đi vào nhà, Ngải Ái bị cậu ném xuống giường. Cô đau quá hét lên, vừa xoa mông vừa không ngừng nguyền rủa Mộc Duệ Thần:

“Thằng nhóc này, tại sao cậu càng lúc càng quá đáng thế hả. Thù này nhất định tôi sẽ trả…”

“Chị sẽ trả bằng cách nào?”

Mộc Duệ Thần cởi áo khoác ra, ném qua một bên, nhìn cô cười tươi:

“Chỉ cần chị có khả năng đó, tôi sẽ chờ chị”.

“Hừ!”

Một tiếng hừ lạnh vang lên, cô ngồi trên đầu giường nhìn Mộc Duệ Thần rầu rĩ không nói nên lời.

Cậu cũng không để ý tới cô, tự tay cởi thắt lưng, thản nhiên coi cô như người vô hình, trong chốc lát đã cởi sạch quần áo chỉ còn độc chiếc quần lót trên người.

Hai tay cậu đặt bên hông đang định cởi nốt ra thì Ngải Ái lúc này mới bừng tỉnh, nhìn cậu hét toáng lên:

“Này, này! Cậu cởi sạch ra làm gì. Cậu không thấy tôi đang ngồi đây à? Để tôi ra ngoài kia rồi cậu cởi sao cởi? Nhé!”

“Thay quần áo thôi mà!”. Đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía cô. “Chị cũng nói trên người tôi chị nhìn không sót một chỗ còn gì. Sao lại ngượng?”

“Ai ngượng đâu!”

Ngải Ái gào lên, mặt đỏ bừng như gấc.

“Cậu cởi…cởi đi. Tôi là mẹ cậu, dĩ nhiên tôi sẽ không ngượng. Tôi ngồi đây không đi đâu nữa”.

75.

CHN TƯỚNG

Cô ngồi thẳng chân, mở to mắt nhìn chằm chằm vào Mộc Duệ Thần.

Nhưng chỉ một giây sau tuyên bố hùng hồn, cô thấy hối hận chết đi được vì Mộc Duệ Thần thật sự muốn cởi quần lót ra…

Xấu hổ… Cô dám chắc Mộc Duệ Thần chưa từng xấu hổ.

Bên ngoài cửa chợt truyền đến tiếng đập cửa vang dội, cả hai đều nhìn ra cửa, nghe tiếng Thang Tiểu Y gọi lớn.

Mộc Duệ Thần cau mày.

Hai mắt Ngải Ái sáng trưng như đèn pha, như được đặc ân xóa tội, nhảy bay xuống giường, như một cơn lốc vù ra ngoài cửa.

Thang Thang! Cậu là vị cứu tinh của tớ!

“Tôi đi mở cửa!”

Thật nguy hiểm!

Ngải Ái thở ra, chạy tới trước cửa, hai tay hết xoa tới nhéo má. Lúc nãy nhìn thấy cơ thể của Mộc Duệ Thần, cô ngượng lắm, còn kích động nữa!

Ôi… Không lẽ… Cô đã, cô đã mê mẩn thằng nhóc này rồi?

Cô bị hấp dẫn bởi cơ thể thằng nhóc này!

Cửa vừa mở ra, Thang Tiểu Y không nhảy nhót như ngày thường mà đứng trước cửa nhà khóc ròng.

Cô lao tới ôm chầm Ngải Ái quay qua xem xét.

“Tiểu Ái, tớ xin lỗi. Cậu không sao chứ? Ôi, tớ xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều… Đều là lỗi của tới… Tại tớ hết!”

Ngải Ái lờ mờ nghĩ ngợi rồi đẩy Tiểu Y nghi ngờ nói:

“Cậu sao tự nhiên lại thế này?Lại còn nhận sai với tớ, cuộc hẹn hôm qua…”

“Cậu không đi!”. Tiểu Ái mở to mắt gào lên, tiện đà ôm lấy Ngải Ái, quẹt nước mắt nước mũi lên người cô. “Thật tốt quá! Cậu làm tớ sợ muốn chết! Nếu không cả đời này tớ sẽ hối hận vì làm hại cậu mất”.

“Cậu nói linh tinh gì thế, vào nhà rồi nói rõ ràng cho tớ nghe xem nào!”

Thang Tiểu Y gật đầu, theo cô vào trong nhà.

“Tiểu Ái, hôm qua tớ tám chuyện với vài người bạn học mới biết được rằng Chu Thế Dương vì tiền đánh cược với người ta rằng trong một tuần sẽ tán đổ cậu nên mới chủ động nói với tớ về cuộc hẹn cuối tuần. Cậu ta biết cậu thích cậu ta nên mới cố tình đưa quà sinh nhật hẹn một mình cậu tới… Rồi sau đó… đưa cậu lên giường…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện