Dịu Dàng Yêu Em

Chương 086-090



86.

MÙ MỊT

“Chị quên là tối nay có hẹn à?”. Cậu đi tới bàn rồi ngồi xuống. “Lúc tan học!”

Cô ngẩn ra:

“Hẹn với Thang Thang?”

Cậu không nói gì, chỉ cười.

Tay Ngải Ái chơ vơ giữa không trung rồi buông thả…

Đầu óc cô mông lung… Tại sao Thang Thang lại đến? Và tại sao cậu ta lại hào hứng thế kia… Cô thấy buồn…

Nhìn mặt cô u ám, cậu hỏi:

“Chị bị làm sao vậy?”

“À, không có gì!”

Ngải Ái cười tươi rồi chạy vào trong phòng ngủ thay quần áo.

Cô nhìn mình trong gương, hai mắt thê lương, tay trái nắm chặt mép áo.

Rồi cô vuốt vuốt mép áo, tự nói với mình trong gương:

“Ngải Ái, mày tỉnh ra đi… Mộc Duệ Thần là con mày… Không ai được cướp đi!”

Buổi tối. Thang Tiểu Y đến, mắt đỏ hoe. Ngải Ái biết cô nàng đã khóc nguyên cả một buổi chiều, khóc tới mức sưng vù cả mắt.

Thang Tiểu Y túm tay Ngải Ái lắc lắc:

“Tiểu Ái, tớ sẽ không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với cậu nữa. Hiện giờ tớ cảm thấy tội tớ thật nặng. Tớ muốn chuộc lỗi với cậu. Cậu cứ mắng mỏ tớ đi, trừng phạt tớ đi. Hay cậu đánh tớ nhé?”

Ngải Ái cau mày lùi ra xa:

“Tớ biết cậu bình thường nhưng mà bây giờ trong cậu rất giống người muốn bị ngược thân, nhưng tớ lại không muốn ngược cậu”.

Ngải Ái lại khóc ròng, nước mắt tuôn như thác.

Ngải Ái không biết phải nói gì.

Lúc này, Mộc Duệ Thần đi tới bên cạnh cô nàng, chìa khăn giấy ra, vỗ nhẹ lên đầu:

“Nín đi! Chị ấy không trách chị đâu!”

Giọng nói dịu dàng hết mức có thể, là giọng nói mà Ngải Ái chưa bao giờ được nghe.

Mặc dù đó chỉ là lời an ủi của Mộc Duệ Thần giành cho Thang Tiểu Y nhưng lòng cô vẫn như bị dao đâm một cái.

“Thang Thang, chẳng phải cậu muốn mời bọn tớ ăn cơm à. Tớ và Tiểu Mộc Mộc sắp chết đói nè”.

Ngải Ái tới trước mặt Thang Tiểu Y muốn nắm tay cô nàng.

Nhưng tay vừa đưa ra thì Mộc Duệ Thần đã nắm tay Tiểu Y trước:

“Đi thôi nào!”

87.

CÔ KHÔNG NÓI DỐI

Tiểu Y ngẩng đầu nhìn Mộc Duệ Thần một lúc mới quay sang nhìn Ngải Ái:

“Cậu không trách tớ thật ư?”

“Ừ! Ừ!”. Ngải Ái gật đầu cật lực suýt gãy cổ.

Sau đó cả ba đi tới nhà hàng, Thang Tiểu Y mới vừa nãy thôi còn đau khổ giờ đã cười rõ tươi.

Cô nhìn qua Ngải Ái:

“Trời nóng mà sao cậu mặc nhiều áo thế? Lại mặc cái áo cổ cao này?”

“Tớ… tớ bị… cảm… lạnh… Hắt… xì ì”.

“Cảm à?”

Thang Tiểu Y túm lấy cổ áo Ngải Ái, cô vội né qua một bên:

“Ngoài bị cảm ra, tớ còn bị muỗi cắn vô số vết nên tớ phải che đi đấy…”

Cô thoáng nhìn qua “con muỗi” thấy cậu mặt không chút thay đổi thản nhiên như không có chuyện gì và cũng không nhìn cô dù chỉ là một cái liếc mắt.

“Sao bầm tím nhỉ?”. Tiểu Y thấy khó tin. “À, mà sao lúc chiều cậu không đi học? Cậu bận gì hả?”

Đùng! Sét đánh!

Ngải Ái nuốt ực một cái:

“Tớ chẳng bận gì cả. Tớ chỉ ngồi trên ghế nệm thôi…”

“Cậu ngồi trên ghế nệm là gì?”. Thang Tiểu Y hỏi. “Cả hai người bọn cậu đều ngồi trên ghế à? Cả một buổi chiều?”

“Ừ!”. Cô không nói dối. Đó là sự thật. Chỉ khác là bị Mộc Duệ Thần ôm và ngồi trên đùi cậu ta…

“Làm gì có chuyện tẻ nhạt như thế? Tớ ứ tin!”

“À… thật ra. Tớ dạy cậu ta vài điều…”

Thang Tiểu Y gật đầu, quyết hỏi tới cùng:

“Cậu dạy gì thế?”

“Tri thức cuộc sống”. Coi như kiss cũng nằm trong đó đi!

“À!”

Không có câu hỏi nào nữa. Ngải Ái thở ra nhẹ nhõm.

Lát sau cô nhìn Mộc Duệ Thần, hừ lạnh trong lòng.

Chỉ tại thằng nhóc đầu sỏ kia, giờ lại còn sóng vai đi cạnh Thang Tiểu Y cười nói vui vẻ, để cô tụt lại đằng sau.

88.

TAI NẠN BẤT NGỜ [P.1]

Mộc Duệ Thần và Thang Tiểu Y thản nhiên cười đùa ở phía trước, Ngải Ái lẽo đẽo đi đằng sau. Cô không nghe rõ cả hai nói gì nhưng cô có thể nhìn thấy được gương mặt dịu dàng của Mộc Duệ Thần.

Đôi mắt cô nàng Thang Tiểu Y long lanh như em bé đi bên cạnh Mộc Duệ Thần thật giống con chim nhỏ.

Ngải Ái mỉm cười chua chát.

Trời xẩm tối. Ngẩng đầu nhìn những vì sao lấp lánh và ánh trăng sáng, cô đứng ở ngã rẽ thầm nói. Bầu trời đêm đẹp thật. Lâu rồi cô chưa ngẩng đầu nhìn trời như thế này.

Rồi thở dài nhìn hai người phía trước vẫn không chú ý tới mình, Ngải Ái dừng lại. Cô giận.

Đợi một lúc vẫn không thấy Mộc Duệ Thần và Thang Tiểu Y quay lại tìm mình.

Lại đứng đợi vẫn không thấy có bất kỳ động tĩnh gì.

Cô chợt nhận ra hai người kia thật sự bỏ rơi cô rồi. Cô vội co chân chạy lên phía trước, chạy theo hướng hai người đó đã đi nhưng không thấy bóng dáng của cả hai đâu cả.

Chợt có tiếng kêu cứu vang lên bên tai.

“Á! Cứu tôi với!”

Tiếng thét điếc tai ấy Ngải Ái nghe mà rùng mình. Đó là Thang Tiểu Y.

Cô chạy tới nơi truyền lại tiếng kêu cứu của cô bạn, đó là một ngã tư, càng chạy tới càng nghe rõ mồn một.

Ngải Ái chạy lên phía trước đúng lúc nhìn thấy một chiếc xe Benz màu đen đang nhắm thẳng vào Mộc Duệ Thần và Thang Tiểu Y.

“Cẩn thận!”. Cô vừa chạy vừa thét lên.

Mộc Duệ Thần có vẻ như đã nhìn thấy nên ôm Tiểu Y né qua tránh được chiếc xe Benz điên cuồng đó.

Chiếc xe thắng kít, cửa xe bật mở, sau đó là những người mặc đồ đen nhảy ra khỏi xe, đi nhanh tới, mặt mày dữ tợn, nhìn là biết họ là người xấu.

Mấy người đó nhanh chóng chia làm hai tốp.

Một tốp đi tới chỗ Mộc Duệ Thần và Thang Tiểu Y. Tốp còn lại đi về phía cô.

Ngải Ái lui xuống tường, hét lên:

“Mấy người, mấy người định làm gì?”.

89.

TAI NẠN BẤT NGỜ [P.2]

Cô sợ quá xây xẩm mặt mày, đứng trong góc tường run lẩy bẩy. Không lâu sau đó, cô đã bị mấy gã đó vây quanh.

Cô nhìn về phía Mộc Duệ Thần thấy cậu đang ôm Thang Tiểu Y trong lòng, ra sức đánh đấm những người mặc đồ đen kia, những cú đấm dứt khoác và linh hoạt lại rất cẩn thận để không làm Thang Tiểu Y bị thương.

Ngải Ái nhìn những gã mặc đồ đen đang vây quanh mình, sợ quá, nắm chặt tay hét lên:

“Mộc Duệ Thần! Cứu tôi với!”

Mộc Duệ Thần quả nhiên không hề nghe tiếng kêu cứu của cô, đánh gục được những gã mặc đồ đen trước mặt.

Nhưng cậu vẫn không chạy tới, chỉ thản nhiên quay đầu nhìn rồi lại quay đi.

Thang Tiểu Y đứng sau lưng Mộc Duệ Thần mặt tái mét nắm chặt áo cậu, chỉ tay về phía Ngải Ái:

“Tiểu Ái… Tiểu Ái đang gặp nguy hiểm… Cứu cậu ấy đi… Cứu cậu ấy…”

“Không cần cứu!”. Mộc Duệ Thần trả lời, giọng của cậu không lớn những cũng đủ cho tất cả mọi người đều nghe thấy. “Chị ấy không quan trọng!”

Ngải Ái bị đám người mặc đồ đen vây xung quanh đang run lên vì sợ nhất thời sửng sốt.

Cô vừa nghe thấy gì…

Mộc Duệ Thần…nói…Không cần cứu… Cô…không quan trọng!

Ngải Ái run rẩy, hai tay bấu vào bờ tường sau lưng lạnh toát, mắt dõi qua vai những kẻ đó nhìn về phía Mộc Duệ Thần.

Cậu vẫn không quay đầu nhìn cô, cho dù chỉ là một cái liếc mắt.

Bên đường lại vang lên những tiếng thắng kít của những chiếc xe Benz, chắn hầu như tất cả các ngả đường.

Cửa xe bật mở, lại là mấy chục gã mặc đồ đen lục tục xuống xe, đứng ở đằng xa. Ngay cả những người đang vây quanh cô cũng chạy tới chỗ Mộc Duệ Thần và Thang Tiểu Y.

Cơn gió đêm thổi thốc qua, ánh điện chiếu sáng cả một góc trời. Yên tĩnh tuyệt đối.

Ngải Ái một mình một bóng đứng trong gốc tưởng thở dốc, miệng không nói được câu nào.

Cô… đã chính thức bị bỏ rơi…

Dường như mọi chuyện xảy ra đều không liên quan tới cô.

“Anh bước ra!”. Mộc Duệ Thần nhìn về chiếc xe đậu ở trung tâm, mắt chiếu ra những tia sắc bén, quát lớn. “Mộc Dịch Triệt!”

90.

TAI NẠN BẤT NGỜ [P.3]

“Thiếu gia giao nhiệm vụ cho chúng tôi tới tháp tùng cậu, cậu chủ”.

Một người bước lên, bình tĩnh nói với Mộc Duệ Thần:

“Lão gia đã trở về nếu phát hiện cậu chủ mất tích, ngài chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Thiếu gia biết cậu ở đây nên sai chúng tôi tới đón cậu…”

Anh ta còn chưa nói xong thì đã thấy nhanh như gió một bóng đen tới trước mặt anh ta.

Không ai kịp nhìn rõ động tác của người đó, sau đó chỉ thấy anh ta hét lên rồi ôm tay ngã nhào xuống đất.

Mộc Duệ Thần sắc mặt không thay đổi, lạnh lẽo nhìn người nằm dưới đất:

“Anh là Mộc Dịch Triệt?”

Trong nháy mắt, Mộc Duệ Thần đã bẻ gãy tay người kia. Cả người cậu tản mác ra luồng không khí lạnh như băng khiến tất cả mọi người ở đó không rét mà run lập cập.

Mọi người im bặt.

Người đàn ông kia run sợ nhìn Mộc Duệ Thần, mặt tái xám khẩn khoản rên rỉ:

“Cậu chủ tha mạng… Cậu chủ tha mạng… Đúng là Thiếu gia sai chúng tôi… Cậu chủ”.

Đùng!

Một tiếng súng vang lên giữa trời đêm, nghe vang vang!

Người đàn ông đó ôm ngực ngã quỵ xuống đất.

Máu… chảy ra lênh láng.

Ngải Ái run rẩy.

Trong bóng tối, một cánh cửa xe sáng loáng mở bung ra, một đôi chân cao gầy bước xuống.

Sau đó, người đó cao lớn xuất hiện, trên môi điểm một nụ cười, tay cầm khẩu súng lục màu bạc, đưa mắt nhìn Mộc Duệ Thần:

“Mộc Duệ Thần, mất tích đã lâu không gặp!”

Đúng người đó rồi!

Ngải Ái hoảng hốt! Chính là cái gã nguy hiểm trong đêm đó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện