(ĐN One Piece) Linh Hồn Của Biển

Chương 17: Lửa là vĩnh cửu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

- Con có thể nói cho ta một điều, liệu ta có phải là......một người cha tốt hay không?

Đôi mắt xám bạc cứ ngỡ sẽ vô cùng uy phong giờ đây chỉ đơn thuần như một mặt hồ, nhẹ nhàng dao động trước cơn gió thoảng, đầy ấm áp. Đôi mắt ấy dính trên người đối diện, cái người con hung bạo, cộc cằn kia thế mà lại quỳ dập gối trước mắt ông, thật cảm thấy không quen. Lời nói kia bỗng chốc lại tràn đầy yêu mến.

Ace im lặng hồi lâu, không phải đang suy nghĩ tìm câu trả lời cho thích hợp, mà anh đang dằng xé tâm can của bản thân. Một đoạn thước phim tưởng chừng như đã quá xa vời... giờ đây lại liên tục lặp đi lặp lại "hãy trở thành con trai của ta", đây là không muốn quên hay không muốn rời xa. Lòng anh quặng lại chua xót, những giọt lệ cũng vì thế mà trào ra liên hồi, dù bản thân có cố gắng cắn chặt môi đến đâu, âm thanh kia cũng có thể bật ra thành những tiếng nức nở, Ace đang khóc, đây là lần thứ 3 trong đời anh rơi nước mắt vì ai đó, cảm giác này....đúng thật tệ hại.


- KHÔNG AI TỐT HƠN BỐ HẾT!!!!!!

Râu Trắng không tỏ ra biểu hiện gì bất ngờ, chỉ là đôi đồng tử kia đã giãn ra cong thành hình bán nguyệt, hàm răng trắng kia cũng mở ra cười khanh khách rất vui sướng. Chỉ là Ace cười không nổi, anh chỉ có thể gục đầu xuống sàn đất lạnh giá kia, cắn răng chịu đựng mọi nổi buồn.

Ngọn lửa vẫn cháy rực, liên kết kia vẫn mãi kết nối, tình cảm này sẽ vĩnh viễn không thay đổi, kí ức này sẽ luôn ghi tạc trong tim, mãi không quên.

..

- Cậu Ace, cậu Luffy hai người đi trước đi- Jinbei giảm tốc độ một chút, chạy phía sau 2 người anh em kia

- Jinbei???

- Các ngươi có thể chạy thoát nơi này sao? Không dễ đâu!- dứt lời Akaino hóa tay mình thành dung nham, đấm một cú kéo dài, toàn bộ hải tặc ở phía nhau sau liên tục gục xuống, âm thanh kêu la của chúng thật không thật nghe chút nào.


Tôi nhìn tên Chó Đỏ phía sau, có linh cảm hắn chuẩn bị làm một điều gì đó kinh thiên động địa.

- Sau khi giải cứu được Ace Hỏa Quyền, băng hải tặc Râu Trắng huyền thoại liền trở thành một lũ hèn nhát...

Hahaha!!! Tôi phì cười một trận, bản thân đã sớm đoán ra cái miệng lưỡi của hắn không thể nằm yên quá lâu, thứ hắn nói quả rất đúng, rất không sai tí nào nhưng..... tinh thần băng Râu Trắng rất kiên định, không dễ bị lung lay nhanh vậy đâu..

- Xem ra các ngươi đã quyết tâm rồi nhỉ...hoàn toàn bỏ mặc thuyền trưởng của mình....- Akainu gỡ mũ, vuốt cái đầu đinh của mình rồi đội mũ lại chỉnh cho ngay ngắn, trông rất lãng tử nhưng không lãng tử - cuối cùng Râu Trắng chỉ là một kẻ.....thất bại đến cuối đời!!!

Ai kia đang chạy bỗng chốc dừng lại, thở dốc liên hồi, miệng thì lẩm bẩm một điều gì đó, nghe rất không rõ ràng, chỉ biết rằng....lửa đã cháy rồi!


- MAU RÚT LẠI LỜI NGƯƠI VỪA NÓI CHO TA!!!

Đôi mắt đen xám xịt kia bùng cháy một ngọn lửa nóng như Mặt Trời, từng đường gân trên mặt nỗi lên rõ ràng tạo thành 4 hình mũi tên nhọn cùng hướng vào tâm, mái tóc đen tuyền bay cứng trong ngọn gió bụi phản phất những đốm lửa sáng trên không trung. Ace, với cơ thể cháy rừng rực từng đốm sáng của Mặt Trời nóng ran khiến người ta hoảng sợ, tưởng chừng như bản thân đang đứng trước con quỷ lửa đang điên máu. Hỏa Quyền đang thịnh nộ

Ace mặc kệ lời khuyên ngăn của mọi người, từng bước từng bước tiến gần hắn ta.

- Ngươi vừa kêu ta rút lại sao? Sẻ không bao giờ có chuyện đó đâu..... Để ta nói cho ngươi một điều, cha của ngươi Gol.D.Roger, người chinh phục Red Line, người đã đổi mạng mình để mở ra một kỉ nguyên mới, là kỉ nguyên của những hải tặc vĩ đại.....Là một Đô Đốc Hải Quân, ta không được nói điều này, nhưng ông ấy rất xứng đáng với danh hiệu Vua Hải Tặc...
- Ồ, cảm ơn lời khen củ ngươi, ông ta mà biết nhất định sẽ rất vui cho coi.

Chó Đỏ ngây ngốc vài giây, ông liền bật cười thành tiếng, thật không thể tin được chuyện này,

Victoe ảo nề, có lẽ thật sự Ace không nhận ra hay đang cố tình không nhận ra thế? Người thường nghe cũng đủ biết đây là lời khen châm biến của hắn.

Có chuyện gì đáng cười đâu? Ace ngây ngốc

Cũng không mất quá lâu, Chó Đỏ đã lấy lại vẻ uy nghiêm vốn có của bản thân, ông phủi phủi cánh tay áo của bản thân, môi cong lên một nụ cười giả tạo.

- Ta đã luôn thắc mắc chuyện này, liệu ngươi có thể trả lời cho ta biết... Râu Trắng đã làm được chuyện gì?

Đôi đồng tử giãn ra đột nhiên co lại, đôi tay tưởng buông lỏng mà giờ lại siết chặc giữ dội. Ace cau có, thầm sỉ nhổ bản thân... Thật đần độn khi lại bị hắn lừa như thế!
Không dừng lại, Akainu tiếp tục thêm dầu vào lửa.

- Ta tự hỏi nếu hắn luôn có ý định đánh bại Roger thì sao đây, cho nên hắn mới tự thành lập thành một đại gia đình ở nơi an toàn và tự hài lòng trở thành "thằng chột làm vua sứ mù". Có một vài kẻ ngu đần trên thế giới lại nói rằng cái tên của hắn đang giữ yên bình cho các hòn đảo nhưng với ta, hắn chỉ là một tên nhát chết tầm thường. Thật buồn cười khi nghĩ hắn là một anh hùng! Khi Roger còn sống, Râu Trắng là kẻ đứng thứ hai nhưng cho dù Roger đã chết, hắn cũng chả thể thành Vua. Thế có nghĩa là hắn sẽ không bao giờ vượt qua được Roger và mãi mãi chỉ là kẻ..... THUA CUỘC! Đó chính là con người của Râu Trắng...

Cộp cộp cộp, tiếng bước chân giòn giã bước đều dặn, mỗi bước đi qua đều để lại những ngọn lửa cháy rực tưởng chừng sẽ mãi không vụt tắt. Ace bước nhẹ nhàng, không vội vàng tiếng về phía trước nhưng....áp lực đem lại thật đáng sợ.
Hắn ta..... Ace...

Trước phản ừng của Ace, Đô Đốc Akainu rất thỏa mãn, tiếp tục nói

- Các ngươi nghĩ xem, hắn chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi. Hắn tập hợp những kẻ gọi hắn là bố và lang thang khắp đại dương với cái gia đình giả tạo của hắn....

- Câm miệng.

- Dù rong ruổi trên biển từ lâu hắn cũng không thể trở thành Vua và chẳng đạt được cái gì....Rồi cuối cùng thì sao, hắn bị thằng con đâm, một trong những đứa bị ta lừa và hắn sẽ chết để bảo vệ thằng con đó. Các ngươi không thấy đời hắn vô vị sao?

Ace vẫn đang bước đều về phía hắn.

- Câm miệng cho ta.

Lửa cháy bùng bùng, mặc cho bị ngăn càn, mặc cho lời khuyên ngăn, nó vẫn cháy, cháy dữ dội hơn bao giờ hết.

- Bố cho bọn ta chỗ ở.....Ngươi, thì biết quái gì về sự vĩ đại của ông ấy!!!
Bùng bùng, tấm lưng khắc dấu ấn kia bùng lên một ngọn lửa lớn, đó là niềm tự hào, niềm kính mến, cùng niềm phẫn nộ dâng trào của Ace.

- Những kẻ không tuân thủ pháp luật đều là những kẻ đáng chết! Lũ các ngươi không xứng được sống!- cánh tay ông đã được bao bọc một khối dung nham lớn

- IM ĐI!!!!

- RÂU TRẮNG SẼ CHẾT NHƯ MỘT KẺ THẤT BẠI! CŨNG XỨNG ĐÁNG VỚI MỘT THẰNG "CHỘT LÀM VUA XỨ MÙ" THÔI!!!!!

- RÂU TRẮNG LÀ HẢI TẶC VĨ ĐẠI ĐÃ KHUẾCH TRƯƠNG THỜI ĐẠI NÀY! ĐỪNG CÓ MÀ.......NHẠO BÁNG NGƯỜI ĐÃ CỨU TA!!!!

BÙNG! Lửa hóa thành cuộn bùng cháy quanh người Ace, ngọn lửa xoáy lại tạo thành một hình lò so bao bọc lấy cánh tay được chạm khắc, ngọn lửa bùng lên một cách điên cuồng, tưởng như đang cháy một cách mất kiểm xoát
Akainu bình thản, tăng sức mạnh dung nham bên cánh tay phải, với uy lực dữ dội, mặt đất liền nức ra làm bốn.

-GAAAAAAAA/ UMHHHHH-

Sức mạnh 2 bên lập tức va vào nhau, một cơn lốc xoáy chính giữa dội ngược lại với nhau, mặt đất cũng vì thế liền bay từng lớp đá vỡ tung thành những mảnh nhỏ. Nhìn qua đủ cho thấy rằng, Ace rất mất ưu thế.

- Cả Râu Trắng và những kẻ gọi hắn là bố cũng như nhau cả thôi, lũ thảm hại!

BÙNG! Dung nham của hắn vồ lấy ngọn lửa của Ace, tạo một vụ nổ động trời, Ace cũng vì thế bị hất văng ra xa, cánh tay bị phỏng nặng.

- Gaaa...gư...gư..

- Ngươi tưởng đã ăn trái hệ logia đã là mạnh nhất sao? Người chỉ là lửa, còn dung nham của ta có thể đốt cháy cả lừa cơ! Sức mạnh của ta mạnh hơn ngươi rất nhiều...

- Ac..e....

Luffy chuẩn bị lao lên nhưng cơ thể do hoocmon đã bị tổn hại nặng nề, 2 cẳng chân tê liệt lập tức gụy xuống nền đất. Ngay khi quỵ xuống, từ trong chiếc mũ rơm bay ra 1 tấm giấy trắng, nó bay ngang qua những đốm lửa nhỏ, rơi xuống đất một khoảng cách khá xa Luffy.
- Này cậu Luffy, cậu không thể chiến đấu được nữa đâu!- Jinbei

- Hộc....hộc...tấm thẻ...sinh mạng của Ace....- Luffy vươn tay ra lấy tấm giấy, nhưng cứ mỗi lần sắp tới, nó cứ lùi dịch sang hướng Ace

...

-Gol.D>Roger- Vua Hải Tặc- Nhà cách mạng Dragon. Ta đã rất ngạc nhiên khi biết con của hai kẻ đó là anh em kết nghĩa đấy. Cả 2 ngươi đều mang dòng máu bẩn thỉu...

- Vậy cho ta hỏi thế nào là bẩn thỉu?

Akainu dừng lại, liếc mắt về phía sau, nơi cái giọng nói đó vang lên. Hắn thấy một kẻ toàn thân xây xác, chiếc áo đen rách rưới phản màu với chiếc áo hải quân trắng phía sau, kẻ đó 2 tay khoanh lại, một bên mắt bị tóc rũ xuống che hết đi, hắn chỉ có thễ nhìn con ngươi còn lại, màu ruby đỏ như một ly rượu vang tanh nồng, thật kinh dị.

- Vic....tor...- phe Râu Trắng gần như trở nên hoảng loạn
- Ngươi có ý gí?- hắn trầm mặt

- Không phải chứ ngài Đô Đốc, ý ta nói mà ngươi cũng không hiểu thật sao? Thật làm Phó Đô Đốc ta đây..... rất thất vọng.

Tôi đưa tay vuốt nhẹ gò má trắng của bản thân, nở một nụ cười hết sức châm biến. Hắn im một hồi lâu, chắc đang bị kích động bởi bị chế nhạo?

- Nếu ngươi muốn biết, ta đây sẽ giải thích rõ cho ngươi!

- Ùm hủm....

- Bẩn thỉu chính là từ hay nhất nói về lũ hải tặc ô hợp này, chúng sinh ra là để chết và chết đi để người ta sỉ nhổ, chúng là cặn bã, người thần chúng cũng là cặn bã, người quen chúng cũng là cặn bã, những kẻ chống lại chính nghĩa còn hơn cặn bã. Tóm lại tất cả chúng đều không đáng được sinh ra!

- Vậy chính nghĩa ngươi nói là gì?- thanh âm trầm xuống, có chút lạnh lẽo

- Chính nghĩa chính là chính phủ, là hải quân, là những kẻ đã đánh bại lũ hãi tặc ô hợp và cũng chính là ta!!
- Ngươi nói hải tặc đáng chết, hải quân đánh sống... vậy....

Akainu nhướng mày, bắt đầu cảm thấy có điều gì đó rất lạ lùng

- Một đứa con của hải tặc và Thiên Long Nhân có đáng được sinh ra không?

Victor cười nhẹ, lời nói chua xót tốt cùng, ánh mắt màu rượu vang tưởng đang cười nhưng xoáy sâu chỉ là một cái hồ yên tĩnh, không dao động, không sự sống, cái ánh mắt chỉ khiến người ta rơi vào giữa lòng biển xanh, vĩnh viễn không thể ngoi lên. Tôi cười một đường mỉn nhẹ, thật gượng gùng làm sao....

Câu nói như một tia sét đánh với Akainu và toàn bộ những người nghe thấy, họ hoảng loạn, họ sợ hãi.... họ cảm thấy đó là một điều không thể xảy ra với thế giời này.... đời nào 1 Thiên Long Nhân vĩ đại lại lấy một tên hải tặc thấp kém, họ cảm thấy thật hoang đường. Nhưng song song với đó là một câu hỏi tò mò sâu trong tâm trí, nếu thật sự chuyện này xảy ra, đứa trẻ kia sẽ ra sao?
Victor..... những người trong cuộc liền rơi vào tình trạng khủng hoảng của nổi đau xót, họ không biết làm gì, phải trả lời sao cho tốt với đứa trẻ kia?

Ace một phen đông cứng, anh quá ngạc nhiên và chắc rằng bản thân đã có một câu trả lời hoàn hảo cho quá khứ người anh em kia.

- Ngươi...- Akainu tính trả lời nhưng không may người kia lại cắt đoạn

- Hahahha, đùa thôi mà, đâu cần căng thẳng như thế, nhìn cái mặt gắt của ngươi, kinh khủng thật đấy, hahaha- tôi nổ một trận cười lớn

Mọi thứ vì trận cười kia lại trở về bình thường, sự căng thẳng kia liền bị đánh lùi đi.

- Ngươi cò vẻ giỡn vui quá nhỉ? Chiến thuật kéo dài thời gian của ngươi cũng tốt quá đấy... chỉ là lũ hải tặc kia rất ngu ngốc, không đứa nào chịu nhếch thêm một bước....

Hắn từng bước, từng bước đi đến chỗ kẻ nằm quỵ dưới đất ôm tay nghiến răng đau đớn, tay hắn trở thành một đám chất nhầy dung nham, rơi vãi dọc theo đường hắn đi, tạo thành từng lỗ trên mặt đất với lớp khói trắng xóa. Hắn cười...
Đôi tay khẽ run rẫy vội vàng siết chặc lại, ánh mắt của tôi dán theo từng bước chân của hắn, cảm xúc bây giờ của tôi rất nặng nề. Ace....

- Mọi chuyện sẽ vui hơn nếu ngươi chết tại đây Hỏa Quyền...hoặc là.....- nhanh chóng, hắn vụt mất trước tầm mắt của Ace

- Dừng lại....

- Em trai của ngươi.

- Luffy!!!!!

Lu...

UỲNH!!!!

Có một cái gì đó mới bay qua, có một cái gì đó mới rơi xuống và có một cái gì đó đang tan cháy.... Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức chính tôi chỉ biết dừng lại mà nghe..... âm thanh kia chính là thứ duy nhất tôi cảm thấy bản thân nghe rất rõ.....Tiếng lách cách của những viên châu đỏ rơi tứ tung trên nền đất....... tiếng uỳnh uỳnh của ngọn lửa rực cháy dữ dội..... và tiếng tí tách của những giọt nước hay những giọt máu đang rơi?....
Cha tôi từng nói rằng Lửa là vĩnh cửu......vậy bây giờ, nó có thật sự là vĩnh cửu....tôi mong đó là sự thật..

Cậu nhóc kia ngơ ngác nhìn cái cảnh đối diện trước mắt, mắt mở to đến hoảng sợ, cậu toàn thân bất động khi thấy cánh tay của tên Chó Đỏ... đang....đang xuyên qua ngực của anh Ace..

- Ac...e..- Luffy run giọng

Tấm thẻ sinh mạng tưởng đã như bình thường giờ một lần nữa đang bốc cháy, nó cháy rất nhanh, nhanh đến mức chỉ trong 1s chỉ còn lại một mảnh vụn nhỏ.... Nó sắp tan biến...

Hắn lùi lại, để lại cho Hỏa Quyền một ngọn lửa lớn quanh vùng ngực... Ace loạng choạng lùi lại vài bước..

Khụ Khụ

- ACE!!!!

Thằng nhóc sợ hãi nhanh chóng chạy đến đỡ lấy người anh của mình, cà 2 liền quỳ khụy xuống nền đất. Luffy đưa tay ôm lấy vùng trống rỗng phía lưng Ace với mong muốn cầm được những giọt máu chảy ra liên hồi.
- Ac...e...

- Này...nghe em nói....anh.... anh vẫn ổn đúng không.....- cậu run rẫy nhìn bàn tay đã bị nhuộm bởi làn máu đỏ- Ace.......anh cần được điều trị ngay..

Đáp lại sự lo lắng của Luffy, anh chỉ nhẹ nhàng nói ra một câu: " Xin lỗi em.... Luffy....."

- Chỉ vì anh.... mà em phải mạo hiểm đến đây như vậy.... vậy mà anh vẫn không thể đi cùng em được.... Anh rất xin lỗi.

- Anh đang nói cái gì vậy? Đừng có mà đùa như thế!!! Ai đó giúp anh ấy đi!! Ace... cứu anh Ace đi!!- Luffy gào lên

Lu...

Một bác sĩ nghe vậy lập tức chạy đến xem tình hình nhưng đáp lại sự kì vọng của cậu chỉ là một sự im lặng dài...

Xin lỗi...

- ÔNG NÓI CÁI GÌ VẬY HẢ! ÔNG LÀ BÁC SĨ MÀ, CỨU ANH ẤY ĐI CHỨ!!

- Không được đâu... hắn...hắn đã đốt cháy cơ thể anh... anh sẽ.. chẳng còn bao lâu nữa... có lẽ anh chỉ đi tới đây được thôi..
- Đừng nói vậy... Đúng rồi ông Ivan, này, xin ông! Hãy dùng... Cứu Ace bằng thứ đó? Nhé!

Lu...

- Cứu Ace bằng thứ mà ông đã từng cứu tôi! Hãy giúp Ace! Nhé! Tôi xin ông đấy! Ông Ivan...

- NHÓC MŨ RƠM.... cậu Ace đã không thể cứu được nữa.....

- Kh..ông... phải....Ace, anh đã hứa với em rồi mà! Anh... nói sẽ không bao giờ chết mà.... KHÔNG PHẢI SAO! ACE!!!

..

Không gian vẫn như thế, vẫn là một chiến trường hỗn độn, hải quân liên tục nổ pháo, liên tục tấn công, đối với họ, việc Hỏa Quyền bị trọng thương như là một lợi thế, một động lực thôi thúc tinh thần họ đánh tiếp.... họ cười sảng khoái.. trên nổi đau của kẻ khác...liệu hải quân có thật sự là chính nghĩa...

Cậu nhóc kia quỳ trước một chiến trường nguy hiểm, ôm chặc người anh trai đang lạnh dần, đang dần dần ngừng thở..
- Ac..e... Anh đang nói gì vậy?.... Sao lại không còn bao lâu nữa?....Anh đã nói rồi mà, anh đã nói sẽ không bao giờ chết... Không phải sao?!.. Ace!!!

Người kia không trả lời, đôi mắt đen nháy nhìn thấy một ngọn lửa, một ngọn lửa trong kí ức xa vời...

-Anh có đáng được sinh ra không?

Hả? Mày hỏi về Gol.D.Roger hả thằng nhãi? Ai mà chả biết hắn bị chặc đầu rồi nhỉ?

Bị chặc đầu thôi thì còn quá nhẹ với hắn! Sẽ như thế nào nếu mỗi người cắm cho hắn một cây kim nhỉ?

Không, thiêu sống hắn cho đến chết sẽ hay hơn! Và mang xác hắn cho các tội phạm thế giới chiêm ngưỡng!

Hay đấy! Mọi người sẽ nói "hắn chết rất đáng"!

Có lẽ trước khi chết hắn sẽ nói như này:"Tôi xin lỗi vì đã được sinh ra, tôi chỉ là thứ rắc rưởi"

Này, có khi hắn có con rơi ở đâu đó cũng nên!
-Không một ai muốn anh được sinh ra...

Ace! Ngươi lại đi gây chuyện trong làng hả?!

Thằng này đúng là... đừng có lúc nào cũng mang rắc rối về cho ta nữa!

Này! Có nghe ta nói không, Ace?!!!

Câm đi, Dadan!

Gì cơ?

Nếu tôi mạnh hơn chút nữa.. tôi đã gϊếŧ chúng rồi!

-Anh đã từng.... không muốn sống... nếu như không gặp được Sabo...

Sẽ ra sao nếu Roger có một đứa con?

Chẳng sao cả! Cha mẹ không quyết định con người mà chúng ta trở thành, chúng ta mới là người quyết định!

Tôi là ai, tôi mới là ngưới quyết định..... và cậu cũng vậy!

Một ngày nào đó, khi tôi có đủ sức mạnh, dù có chuyện gì, tôi nhất định cũng sẽ ra khơi!

Tôi muốn được nhìn thấy thế giới rộng lớn này và viết sách về nó, tôi sẽ thoát khỏi đất nước này...
Và tự do! (*)

- Rồi có một thằng em rắc rối...

Anh Ace! Đợi em với!

Anh Ace! Em sẽ không bỏ cuộc đâu!!!

Một ngày nào đó, anh sẽ công nhận em là em trai của anh!!

Anh Ace....anh Sabo... hức....Đừng chết!.

- Và một tên đối thủ đáng khinh..

Ác quỷ sao? Dù là thế mày cũng là đối thủ của tao..

Vì vậy, đừng có bao giờ nhắc đến hai chữ đó trước mặt tao!

- Anh cũng đã gặp được....cha mình...

Aceee! Cha nhớ con quá đi!!

Ace! Ôm ôm nào!!

Không hổ là con trai ta, guaguaguagua!!

Ace, cha yêu con...

- Phải rồi... nếu em có gặp lại Dadan, hãy gữi lời hỏi thăm dùm anh... Không hiểu sao, trong khi sắp chết... anh lại nhớ đến bà ấy...

- Không được....Đừng chết!

- Anh chỉ có.. 1 điều hối tiếc... Đó là không được thấy em hoàn thành ước mơ của mình... Nhưng.. chắc chắn... em sẽ làm được thôi... Em là em trai của anh cơ mà...
Nghe này Luffy!

Chúng ta sẽ sống một cuộc sống mà không phải hối tiếc!

Ừm!

Một ngày nào đó, chúng ta sẽ đong buồm ra biển, mà sống một cuộc sống chúng ta muốn!

Với sự tự do hơn bất cứ ai khác!

- Có lẽ...chúng ta đã làm đúng như vậy... Cuộc đời của anh, anh chẳng... hối tiếc điều gì.

- Không phải!! Đừng lừa em!!!- Luffy bấu chặc lấy Ace, cậu sợ, cậu sợ nếu lỏng một cái, anh sẽ rời đi.... đi đến một nơi cậu không thể tới..

Tí tách... máu vẫn tiếp tục chảy... tuôn dài...

- Anh nói thật đấy! Điều anh thực sự muốn... không phải sự nổi tiếng hay gì khác... Anh có đáng được sinh ra không?... Và anh muốn... tìm ra câu trả lời...

Hãy trỡ thành con trai của ta!

Con trai yêu quý của ta... con vẫn khỏe chứ hả?

Em là em trai của anh!
Cứ nói những gì anh muốn.. nhưng em sẽ cứu anh dù có phải chết!!!!

Hỡi các con!!! Hãy cứu Ace, và tiêu diệt Hải Quân!

Ohhhhhh!

Trả anh Ace... lại cho ta!!!

Cuối cùng... cuối cùng cũng đến! Ace!!

Ace, con có thể cho ta biết... liệu ta có phải... một người cha tốt không?

Những kí ức ấy bỗng chốc trở thành một đoạn phim, liên tục chạy nhẹ nhàng trong tâm trí, nó đang cố gợi gì đó cho anh hay.... anh đang cố gắng gợi nó lại để không quên đi từng khoảng khắc tuyệt vời..... chỉ sợ khi đi rồi...kí ức sẽ nhanh chóng bay mất....

- Anh không thể nói to cho mọi người cùng nghe... Em hãy... nói lại cho họ... những gì anh chuẩn bị nói... - đôi mắt kia lại hóa nên trong veo, có một gì đó chắn trước đôi ngươi đen tuyền, nó long lay, sống động nhưng đượm buồn đến kì lạ... nó bắt đầu rơi... rơi từng hồi... rơi theo nhịp điệu thở thổn thển của phổi... rồi trào ra một cách mất kiểm soát.... anh không thể ngừng nó lại... dù cắn chặt răng đến bật máu... nó vẫn cứ rơi..
- Ông già... mọi người... cả em nữa, Luffy... Mặc dù... anh chẳng là gì cả... Dù cho... anh mang dòng máu của ác quỷ... cảm ơn mọi người... hức... hức... vẫn yêu quý tôi!

- Ghư...ghư.. anh Ac..e..

Những nước mắt cuối cùng cũng được kìm lại thay vào đó là một nụ cười tuyệt đẹp... Ace đã cười, anh đã rất hạnh phúc... anh cũng đã rất mãn nguyện... có lẽ, trong suốt cuộc đời của bản thân.... đây là lúc... anh cảm thấy thật thanh bình..

Ông già! Tôi có đáng được sinh ra không..

Chuyện đó à.... cháu phải sống, để tìm ra câu trả lời..

Sabo à... để cậu... đợi lâu rồi...

Ầm! Thân thể kia buông lỏng, ngã ầm xuống nền đất lạnh. Thân nhiệt người đó cũng bắt đầu lạnh dần, hơi thở cũng không còn tồn tại.... người kia.... giờ đây đã không còn.... Tờ giấy kia cũng theo người cháy rụi, hóa thành một đám bụi bay đi mất.... tất cả những gì của người giờ đã chả còn..... lửa đã tắt... giấy đã cháy... có lẽ.. thứ duy nhất còn lại... là chiếc nón màu cam đang được đội trên mái tóc bay vô định kia.... báu vật của người... may thay còn tồn tại...
Cha tôi từng nói rằng:

Lửa là vĩnh cửu..

Dù người kia có đã đi..

Dù lửa có đã tắt...

Dù giấy đã tan..

Dù những thứ về người hoàn toàn biến

mất...

Thì...

Ngọn lửa người để lại trong tim mỗi người...

Vẫn luôn sống...

Vẫn luôn cháy một cách rực rỡ nhất...

Vẫn mãi luôn đồng hành cùng ta...

Vậy nên đừng khóc nữa.... Victor....

- Gưa...... gưa....hức...hức....A...ce..... thằng ngốc chết tiệt...

- Anh Ace....Ace.....GAAAAAA!!!!!!!( ĐN One Piece ) Linh Hồn Của Biển - 17 Lửa là vĩnh cửu
(*): trích lời thoại trong " Lần Đầu Gặp Gỡ" của TruyenWiki


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện