Chương 6: Trận chiến ở thánh địa Mariejois
Haha! Mới giúp nó xong để giờ nó muốn băm mình. Kì lạ quá rồi...
Tôi bơ lời nói ấy, ngồi xuống bên cạnh Ace
- Victor, mày đi quá đà rồi- Ace gầm gừ, nhếch về phía tôi mặc cho bị những tên hải quân kéo lại
- Chậc, mày quan tâm tao nhiều quá rồi đấy, lo chuyện của mày đi-
- Ông bồ câu, tiếp tục câu chuyện của ông đi- tôi nhìn liếc qua
Sengoku nhíu mày:"Đừng có mà ra lệnh cho ta, nhóc con"
Thế là ổng lại tiếp tục bài thuyết trình của mình về sự ra đời của Ace. Và điều đó làm kích động một tên đội trưởng khiến hắn đâm Râu Trắng. Thật làm mọi người kinh ngạc
Và lão Râu Trắng đã bắt đầu nói về mấy cái tình cảm gia đình làm tên đó buôn xuôi
- Kinh tởm, vua của biển cả thật yếu kém- tôi bĩu môi, vô tình bị Ace nghe được
- Mày nói nữa là tao đốt lưỡi mày đấy, Victor- Ace
- Cấm mày sỉ nhục cha tao- Ace
- Cha mày? Ý mày là người nào thế, cái lão to xác mới bị đâm kia hay cái lão đầu đã rơi?- tôi nhếch mép
- À, có lẽ là lão Râu Trắng, còn Vua hải tặc kia mày đâu nhận làm cha đâu nhỉ? Vậy tao sẽ nói tiếp về ổng- Victor
- VICTOR, ROGER LÀ CHA TAO, NGƯỜI DUY NHẤT ĐƯỢC SỈ NHỤC ÔNG ẤY CHỈ CÓ MÌNH TAO THÔI. VẬY NÊN IM MỒM MÀY LẠI ĐI, TÊN KHỐN- Ace
Ngay sau khi tiếng hét ấy, mọi người bao gồm hải tặc và hải quân đều đồng loạt im lặng nhìn về hướng Ace
Tôi nhếch môi: Cuối cùng mày cũng chịu thừa nhận rồi nhỉ?
- Thấy sao, lão bồ câu, tôi vừa mới giúp ông chuyện lớn đấy, mau tăng lương cho tôi đi- tôi dơ tay chữ V, cười tươi vơi lão Sengoku
Sengoku:.......
Ace:......
- Fuhahaha, thằng nhóc Victor làm khá lắm- Garp với Newgate đồng loạt cười lớn
- Trời ạ, yoi- Macro bất lực
- Shishishshi- Luffy
Ace nhanh chóng hiểu ra, mặt đỏ tía tai, không phải vì tức giận mà vì ngượng
- Tên Victor chết bầm, tao sẽ băm mày- Ace dùng cái mặt đỏ ấy đi uy hiếp, thật không có uy lực
Tôi liền đấm thẳng vào mặt Ace khiến anh ngã nhào: " Thoát ra khỏi đây trước đi rồi hãy nói nhá "
Victor lấy từ trong áo ra một cái mũ đỏ có hình 2 khuôn mặt cười ở vành mũ.
- Đó là?- Ace kinh ngạc
- Đừng bắt tao phải lại đội cho mày- tôi hờ hững nhưng không thể dấu đi sự vui vẻ trên khuôn mặt
-Hừ- Ace cố gắng cúi thấp đầu, anh không muốn cho bất cứ ai thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình lúc này đâu
Ace, cuối cùng con/cháu/anh cũng chịu chấp nhận rồi
Nhận ra sự im lặng lạ thường. Victor nhìn xuống, toàn bộ hải quân, hải tặc đều đang nhìn về hướng này, một vài người nào đó đã bắt đầu rưng rưng nước mắt
Trời ạ! Tôi với Ace có đang đóng phim tình cảm gia đình đâu chứ?
- Nhìn cái gì, đánh tiếp đê- tôi cáu gắt
Ngay lập tức họ nhận ra tình huống của vấn đề, 2 bên tiếp tục đánh nhau gây gấm. Luffy được hỗ trợ, đang gần đến đây
- Này Victor.....mày dù thế nào cũng không được kể cho lão già đó....nếu không tao sẽ băm mày- Ace cảnh cáo, anh biết năng lực trái ác quỷ của tôi
- Ha, dù mày không nói thì tao cũng không kể đâu.....- nói đến đây liền chậm lại
- Bởi 10 năm trước, ông già đó đã siêu thoát rồi - Victor
"......" Ace gục đầu- À, tao quên mất-
Không gian cả 2 lại chìm vào im lặng lạ thường
Trong khi đó ở dưới Luffy đang vừa chạy tới vừa tám với Jinbei
- Này ông Jinbei, tên khốn kia ruốc cuộc có quan hệ gì với anh Ace vậy- Luffy
- Ừm....... Chúng nó đôi lúc là kẻ thù nhưng đôi lúc lại là bạn.... Ta cũng không rõ nữa. Nhóc hỏi vậy là sao, mũ rơm?- Jinbei
- Chỉ là tôi cảm thấy anh ta không hề độc ác, mặc dù anh ta đã gϊếŧ tên hải quân kia.....-
- Tôi lúc đấy rất muốn băm anh ta nhưng nhìn thấy anh Ace thân thiết với tên đó, tôi liền nghĩ liệu anh ta có thật sự ác như thế?
Jinbei ngây ra một chút. Ông nhận ra Victor không hề có ác ý bởi ông đã chăm sóc cậu ta nhưng ông không ngờ Luffy cũng nhận ra trong khi chỉ vừa mới gặp?
- Victor, thằng bé là người tốt- Jinbei
-...... Shishishi tôi hiểu rồi-
Victor ngồi trên đấy, thấy toàn bộ cuộc chiến, thấy rõ từng người từng người hy sinh, thấy những linh hồn đang kêu gào oan khóc, bọn chúng cứ lần lượt tiến tới tôi cầu mong tôi giúp họ. Nhưng tôi thờ ơ, tôi không phải người tốt chính vì vậy tôi sẽ không giúp một ai
Năng lực trái Kuro kuro no mi của tôi có tác dụng thấy những linh hồn đã chết và giao tiếp với họ như người bình thường. Tôi còn có thể điều khiển linh hồn tấn công, phòng thủ. Những linh hồn còn vương vấn sẽ tìm đến tôi giúp để họ có thể siêu thoát. Ngoài ra, nếu sơ hở linh hồn có thể chiếm thân xác tôi hoặc là tôi cho họ mượn thân xác. Hay linh hồn họ cộng hưởng với tôi, như vậy tôi có thể sử dụng sức mạnh của họ. Nhưng nếu không có ý chí mạnh, tôi có thể sẽ bị linh hồn đẩy ra khỏi xác và tôi sẽ không bao giờ quay lại thân xác mình được nữa. Nhưng chả một linh hồn nào có thể làm điều ấy được bởi ý chí của tôi quá mạnh. Người duy nhất tôi cho mượn thân xác là Roger vào 10 năm trước
Bình luận truyện