[ĐN Tokyo Revengers] Thay Đổi Cốt Truyện

Chương 14: Quá khứ ?



*Cảnh báo có những từ ngữ nói tục, chửi bậy. Cân nhắc trước khi đọc. Cảm ơn!

___________. ____________. ___________.

MAIN'S P.O.V

Tôi chưa nói xong, cậu ấy đã gọi tôi làm tôi mở mắt dậy. Huh? Bệnh viện? Cậu ấy nói là mấy ngày sao? Tôi ngước nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi thấy... Hả? Đây là Tokyo... Của 12 năm trước mà? Lẽ nào mình cũng giống Takemichi rồi chăng? Từ từ đã, vào thời điểm này là sau lúc mình bị tên Kiyomasa đâm mà đúng không? Vậy là mình thực sự cũng có khả năng thay đổi quá khứ giống Take. Lỡ đâu đây là mơ thì sao?

Nghĩ xong, tôi tát phát vô mặt mình và nhận thấy đau kinh khủng vậy ra đây là thật rồi. Nhưng mà chết rồi, tôi có cái thói là lúc nào gặp bạn toàn cười cười giống Smiley, chết rồi ༎ຶ‿༎ຶ

Tôi nghe tiếng nói chuyện ở bên ngoài. Tôi đi tong rồi, họ mở cửa vào và đó là Mitsuya, Emma, Hina, Take, Peh và vài đội trưởng nữa của Touman.

"Ồ, em tỉnh rồi sao?"-Mitsuya

"Sara-chan!!"-Emma, Hina lao lại ôm Sara

"Ể, tớ hôn mê bao lâu rồi?"-Sara

"Tầm khoảng 5 ngày, chắc vậy?"-Takemichi

"Vậy sao.."-Sara

"Cậu biết bọn tớ lo lắm không! Con gái như cậu toàn tự lao đầu vào nguy hiểm không thôi!"-Emma

"Tớ xin lỗi?"-Sara

"Bọn tớ đã rất lo đấy"-Hina

"Thật sự thì một đứa con gái như em vượt qua được kì vừa rồi là khá mạnh mẽ đấy"-Yashuhiro

"Nói đúng hơn thì đó là một kì tích đấy, quá xuất sắc!"-Smiley

"Thế giới mới có một nhân tài như mày đấy. Con gái gì trâu giữ"-Baji

"Không trâu chắc tôi nghẻo lâu òi ha"-Sara chán chửa nói

"À mà anh Draken đâu? Anh ấy ổn rồi chứ?"-Sara nhận ra

"Lo cho cái thân em trước đi kìa, lo cho mình chưa xong lo cho người ta"-Mitsuya lại cốc vào trán tôi một cái

"Á đau!"-Sara xoa chán

"Draken-kun đã được xuất viện trước cậu rồi nhưng hình như tí cậu ta mới đến"-Take

*Ọc, ọc, ọc*

"Phải rồi, tớ có mua cháo cho cậu nè Sara-chan"-Emma

"Cảm ơn cậu nha Emma-chan"-Sara nói xong nhận ra gì đó nhìn vào Hina và Take với ánh mắt mong chờ

"Rồi, biết cậu đang nghĩ gì rồi"-Hina huých tay Take

"Biết rồi mà, đồ ngọt của câu đây. Lúc nào cũng chỉ mong đồ ngọt là cùng, bỏ ánh mắt đó đi"-Take

"Hì hì, cảm ơn nha!"-Sara

Hình như... Tôi vừa cười? Chết rồi !! Hina và Take đứng hình. Tôi bắt đầu cuống.

"Tớ x-xin l-lỗi nha! B-bộ tớ cười xấ-u lắm sao ..!?"-Sara

Hina và Take còn bất ngờ hơn nữa còn Emma và những người khác không hiểu Hina và Take đứng hình vì điều gì. Giở rồi Sara ơi, sao mày làm quả combo kì lạ thế!!

"Bộ có gì lạ sao?"-Mitsuya

"Đừng nói là hai người thấy Sara cười xấu nha!!"-Emma

"Tao thấy con bé cười cũng xinh mà"-Smiley

"Còn hơn là lúc nào cũng cười nhe hàng răng của mầy ra nhá :)))"-Baji

"Thôi ông im mọe mồm vào đê :))"-Smiley

"Bọn mày cãi nhau ít thôi, đang ở bệnh viện đấy"-Yashuhiro

"Thật ra thì.. Đây là lần đầu tụi em thấy Sara cười, và cũng là lần đầu cậu ấy cuống."-Hina

"Đầu cậu có bị đập vào đâu không đấy?"-Take

"Im đê!!"-Sara bực bội

"Rồi thôi xin lỗi :)"-Take

"À còn Mikey đâu?"-Sara

"Anh ấy bảo là đi mu--"-Emma

"Chuyện gì mà bây nói vui vậy?"-Draken

"Draken đã tới rồi à? Sara mới tỉnh nè"-Mitsuya

"Mày đưa đồng phục cho con bé chưa?"-Draken

"Hả ? Tao đã làm đâu."-Mitsuya

"Sao mày chưa làm?"-Draken

"Tại chắc gì con bé đã muốn gia nhập và tao có biết số đo của Sara đâu mà làm"-Mitsuya

"Ừ nhỉ"-Draken

"Đồng phục Touman sao?"-Sara

"Đúng rồi đó, bây ra ngoài đê được rồi đấy. Để tao, Mitsuya với Pehyan ở lại thôi"-Draken

"Ra thì ra"-Baji

Xong mấy người kia cũng đi nốt luôn, để lại tôi và ba người này ở đây.

"Thật ra thì sau vụ em bảo vệ anh và sống sót qua khỏi kì này. Mikey thấy em rất xứng đang được làm thành viên Touman và cũng muốn hỏi ý kiến của em rằng em có muốn tham gia hay không?"-Draken

"Đối với người thường chắc chắn sẽ có ngay câu trả lời nhưng em khác. Em không nói câu trả lời ngay đâu, cứ để em nghĩ được chứ?"-Sara

"Được thôi, à mà Peh-yan cũng có chuyện muốn nói với em đấy"-Mitsuya chỉ Peh

"Vâng?"-Sara hướng mắt về phía Peh

"...anh rất xin lỗi em..!"-Peh

"...ò"-Sara

"Mong em nhận lời xin lỗi từ anh!"-Peh

"Pfft!! Anh nghĩ sao vậy!"-Sara cười

Họ bất ngờ đồng loạt hướng mắt hết về phía tôi vì tôi lại nói một câu khiến họ bất ngờ rồi.

"Hửm, ý em là em luôn có suy nghĩ rằng mọi người đều có cơ hội thứ hai. Và vụ lần trước thì em không nghĩ là do anh gây ra nên không sao hết trơn!"-Sara

"Hả..."-Peh ngạc nhiên

"Thấy chưa Peh, tất cả mọi người đều tha thứ cho lỗi lầm của mày mà"-Mitsuya

"À mọi người ra ngoài đi, cho em nói chuyện riêng với Takemichi được không?"-Sara

"Hm, ừm được rồi, bây ra ngoài gọi Takemitchy vào kìa"-Draken

Draken nói xong cả hai người kia cũng ra ngoài. Trước khi cả đám ra ngoài, tôi thấy rằng Peh có quay lại và nhìn vào phần đã bị đâm ở lưng. Peh nhìn xong quay ra và rời đi.

___________. ____________. ___________.

Một lúc sau đó thì Take cũng ở trong đây vì nãy cậu ta đi hâm lại cháo cho tôi mà. Tôi vừa ăn cháo xong thì vào luôn vấn đề chính vì sao tôi lại gọi Takemichi vào đây.

"Vậy có vấn đề gì sao, Sara-chan"-Take

Tôi nhìn Take một lúc rồi cười mỉm khiến Take shock tại chỗ.

"À chỉ là giờ tớ cũng giống cậu luôn rồi, cậu cũng là người có khả năng đó nên giờ tớ muốn nói chuyện riêng với cậu ấy mà"-Sara

"Hả, ý cậu là sao?"-Take

"Ý tớ là tớ cũng có thể trở về quá khứ nhưng tớ không biết vì sao tớ về đây được nữa"-Sara

"Chuyện gì đã xảy ra ở tương lai vậy!?"-Take

"Cậu về đấy mà xem, chắc giờ cái xác tớ ở tương lai cũng chết lặng không linh hồn rồi."-Sara

"Vậy cậu còn nhớ rằng cậu đã thấy gì trong kì mà cậu còn hôn mê không?"-Take

"...hm, tớ chỉ thấy rằng mình bị lục quanh kí ức với cậu bạn hồi nhỏ rồi. Cậu ấy gọi tớ dậy thì tớ đã ở đây rồi"-Sara

"Hay là cậu thử đến bắt tay với Naoto xem như nào. Cậu mà trở về được tương lai là cậu nợ tớ đấy!"-Take cười cười

"Được rồi, khổ lắm cơ"-Sara cười chán

Take thấy tôi như vậy, tôi cá chắc là cậu ta sẽ thấy tôi khác với Sara trong quá khứ. Nếu tôi là Sara trong quá khứ tôi sẽ nhẫn tâm nói cậu im đê.

"Tớ ước gì tớ được ở cạnh Sara hiện tại hơn là Sara quá khứ..."-Take thì thầm

"Hửm?"-Sara

"Không có gì, bánh crepe nè, theo tớ nhớ thì món bánh yêu thích của cậu là bánh crepe đúng chứ?"-Take

Cậu ấy đưa tôi túi bánh ấy, tôi mở ra. Vâng, mùi hương này chỉ có thể là bánh crepe vị socola. Tôi yêu món này, cười tươi nhìn Take.

"Cảm ơn nhé"-Sara cười tươi

"Bạn thân mà có gì lạ chứ"-Take

___________. ____________. ___________.

Và đó là những gì trong hành trình  Tokyo Revenger mà bao gồm cả Sarako, nhân vật thêm vào.

Đón xem những chap sau một cô gái lạc vào đây sẽ thay đổi cốt chuyện như nào nhé !

Chap 15: Lời xin lỗi


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện