Chương 64
"Thời gian trôi qua rất lâu rồi, đứa bé ngày nào nằm trong lòng ông mút ngón tay giờ đây đã trưởng thành thành một người đàn ông thông minh đầy mưu lược."
Chương 64: Đóa sen bùng nở (nhị)
Đệ tử Viên thị đồng loạt bắn tên, tất cả những mũi tên đến gần con quái vật trong phạm vi ba thước đều bị thiêu cháy rụi, không có bất cứ mũi tên nào có thể làm tổn thương đến nó. Đó là Địa Sát Hỏa, thuật pháp chiêu bài của Bách Lý Quyết Minh, nhiệt độ xung quanh nó trong phạm vi ba thước tăng vọt, đủ để nung chảy sắt vàng. Màn mưa tên dày đặc đã thu hút sự chú ý của con quái vật, nó giận dữ gầm lên. Đệ tử Viên thị vẫn chưa từ bỏ ý định, cơn mưa tên vẫn liên tục phóng tới tấp. Quái vật lao nhanh tới, móng vuốt sắc bén xé toạc một đệ tử chưa kịp chạy trốn, răng nanh sắc nhọn dày đặc như dinh thép cắn một cái, xương vai đệ tử nọ vỡ vụn trong nháy mắt.
"A –" Rốt cuộc cũng có người bỏ cuộc, hắn vứt tên đi rồi chạy như điên về phía đá Phi Tiên.
Nhưng tốc độ của hắn nào bì được với con quái vật kia, hơi thở nóng rực trong phút chốc đã xuất hiện sau lưng hắn, khoảnh khắc hắn quay đầu lại đã bị vầng thái dương nuốt chửng.
Những tiếng kêu khóc vang lên hết đợt này tới đợt khác ở tầng ngục thứ năm, đệ tử Viên thị trở thành con mồi săn gϊếŧ của quái vật. Vẫn chưa một ai phát hiện ra bọn Tạ Tầm Vi đang nấp trong góc tối, Tạ Tầm Vi ngơ ngác nhìn hết thảy mọi chuyện đang diễn ra trước mắt, sau đó thất thanh kêu lên một tiếng "Sư tôn". Con quái vật vẫn thờ ơ, trong ánh mắt đỏ rực như máu của nó chỉ có mỗi sát ý tàn bạo, tất cả những kẻ đang chạy trốn trong mắt nó chỉ là tổ hợp giữa máu và thịt, nó đang đói khát vật sống, đói khát máu chảy thành sông.
Dù vậy, nó vẫn lặp đi lặp lại một câu trong vô thức: "Tầm Vi, chạy mau..."
Sư tôn làm sao vậy? Sao lại biến thành thế này?
Rốt cuộc phải là ý niệm như thế nào mà tận đến khi mất đi lý trí vẫn không quên cảnh báo cho đồ nhi của mình chứ? Tạ Tầm Vi nhìn bóng dáng lửa cháy hừng hực kia mà trái tim như đang rỉ máu.
"Nhân lúc còn kịp, chúng ta đi mau!" Tạ Sầm Quan bắt lấy cổ tay Tạ Tầm Vi.
Dụ Thính Thu và Mục Tri Thâm nhân lúc hỗn loạn đã chạy sang đây, ngồi xổm bên cạnh bọn họ.
"Giờ làm sao đây?" Mục Tri Thâm hỏi.
"Dùng châm bạc phong huyệt sẽ làm thuật pháp của người tiêu tan. Phong tay trước, sau đó phong chân, cúi cùng phong trên đầu." Tạ Tầm Vi móc một bao vải nhung từ trong ngực ra, bày ra trên mặt đất, cầm tám cây châm bạc lên.
Tạ Sầm Quan sốt sắng đến mức bực bội, "Vô dụng thôi. Chỉ cần châm bạc của con tiến vào phạm vi của Địa Sát Hỏa, không quá một tức sẽ bị nung chảy. Con hiểu rõ Thiên Tiên Hỏa Pháp của sư tôn con còn hơn ta nữa mà, châm bạc của con căn bản không vào huyệt vị của y được!"
Tạ Tầm Vi không nghe, vẫn muốn tiến lên, Tạ Sầm Quan giữ hắn lại, cả giận nói: "Con tỉnh táo chút đi! Y hết đường cứu chữa rồi!"
Chàng trai trước mắt đứng giữa ánh lửa ngoái đầu nhìn lại, Tạ Sầm Quan chưa bao giờ cách hắn gần như vậy, gần đến mức có thể nhìn rõ từng tấc da thịt trên khuôn mặt của hắn. Đôi mắt của hắn rất giống Tạ Sầm Quan, còn cánh mũi thì giống mẫu thân. Dung mạo đẹp đẽ, trời sinh mang thần thái cao quý của Ngô Trung Tạ thị, ngay cả tư thái lạnh lùng khi ngoái đầu nhìn lại cũng vô cùng tao nhã.
"Cho nên năm đó, là vì ông nghĩ rằng 'vô dụng', 'hết đường cứu chữa' nên mới để Vô Độ gia gia đưa ta đi sao?"
Tạ Sầm Quan ngây ra như phỗng.
Tạ Tầm Vi quăng tay ông ra, đang định bước vào ánh lửa mãnh liệt, chợt cổ tay phải bị ai đó giữ lại. Tạ Tầm Vi cố nén cơn giận quay đầu lại nhìn thì thấy người kia xé một miếng vải cột lên mặt che miệng mũi ông ta lại. Làm vậy là để bảo vệ dung nhan, khuôn mặt này của ông ngày nào cũng phải tốn mớ tiền mua cao gìn giữ, quá quý giá, lỡ cháy hư ông đau lòng chết mất.
"Bỏ đi, cứ coi ngựa chết thành ngựa sống mà chữa vậy." Tạ Sầm Quan khởi động gân cốt, "Ta dùng thử 'Phong châm' xem có thể xuyên qua Địa Sát Hỏa của y được không. Lát nữa con cứ báo huyệt vị của y cho ta, ta đâm y."
Không chờ Tạ Tầm Vi đáp lời, Tạ Sầm Quan đã lao vào màn lửa lớn như một con chim én. Đến gần trung tâm nhiệt độ cao, Tạ Sầm Quan cảm thấy bản thân mình hệt như một cục sáp sắp chảy ra. Nhưng ông không thể phong tỏa cảm giác của mình lại được, ông phải dựa vào cảm giác để ước đoán khoảng cách giữa mình và Bách Lý Quyết Minh."
"Cho ta chút thể diện nhé, ông anh già Bách Lý," Tạ Sầm Quan lẩm bẩm, "Cho ta làm màu trước mặt con trai mình xíu đi."
Luồng không khí tập trung lại xung quanh ông, dần dần hình thành những cây "châm khí" gần như không thể nhìn thấy. Mỗi một cây phong châm dài cỡ ngón tay, còn mỏng hơn cả lông trâu. Trong mắt người ngoài, xung quanh ông là những lốc xoáy tụ lại hết đợt này tới đợt khác, vài đệ tử Viên thị bắt đầu hít thở một cách khó khăn, mặt mũi đỏ bừng liều mạng bò về phía đá Phi Tiên.
Tạ Tầm Vi mở to mắt nhìn chằm chằm tình hình trận chiến, hắn biết lúc Tạ Sầm Quan đối chiến với Dụ Thính Thu và Mục Tri Thâm đã nương tay rất nhiều. Hắn cũng biết Mục Tri Thâm và Dụ Thính Thu vốn không phải là đối thủ của Tạ Sầm Quan, phái hai người bọn họ ra mặt ác chiến chẳng qua là để giữ chân Tạ Sầm Quan ở mười tám tầng ngục, để cái ông này không quấy rầy hắn và sư tôn. Nhưng Tạ Tầm Vi không ngờ rằng thực lực của Tạ Sầm Quan vượt xa dự kiến, để điều khiển được luồng gió chuẩn xác và tinh tế như thế e là ngay cả chính Tạ Tầm Vi cũng không làm được. Dựa theo chiến lực thực sự của Tạ Sầm Quan, có lẽ Dụ Thính Thu chỉ cần ba chiêu đã bại dưới tay ông.
"Huyệt vị!" Tạ Sầm Quan rống một tiếng.
"Ba châm đằng trước, Thanh Linh, Thiếu Hải, Dương Cốc!" Tạ Tầm Vi nói.
Phong châm phóng ra, ba luồng lốc xoáy biến mất, ba cây phong châm mỏng như lông tóc rít gào lao vào Địa Sát Hỏa, mắt thường khó mà phát hiện vùng xung quanh Bách Lý Quyết Minh có biến đổi. Bọn Tạ Tầm Vi không nhận ra, chỉ có Tạ Sầm Quan cảm giác được lúc phong châm tiến vào phạm vi hai thước Địa Sát Hỏa đã tan thành tro bụi. Uy áp của thuật pháp Bách Lý Quyết Minh quá nặng, phong châm của ông khó mà duy trì nổi.
Ông hô to: "Thất bại, lần nữa!"
Tuy nhiên, giữa màn lửa cháy, con quái vật quay đầu lại.
Trong nháy mắt, nó đột nhiên biến mất.
Trái tim của Dụ Thính Thu và Mục Tri Thâm đều vọt lên cuống họng, hai người đồng loạt hô to: "Cẩn thận!"
Vừa dứt lời, quái vật lập tức xuất hiện sau lưng Tạ Sầm Quan. Cùng lúc đó, bóng dáng Tạ Sầm Quan cũng bốc hơi, thoáng cái đã xuất hiện ngoài phạm vi ba thước. May mà chạy nhanh, suýt nữa Địa Sát Hỏa đã đốt cháy mông Tạ Sầm Quan, y phục sau lưng đã cháy đen thui, còn đang bốc khói xèo xèo. Quỷ quái bắt đầu truy đuổi quỷ quái, đôi khi hoảng quá đi nhầm đường, Tạ Sầm Quan tông vào vách đá, tốc độ quá nhanh khiến cú va chạm hệt như sấm sét đì đùng giáng xuống, vách đá vỡ tan tành, đá vụn rơi lả tả như mưa. Bách Lý Quyết Minh theo sát nút phía sau, màn va chạm của y còn đáng sợ hơn, kèm theo cú va chạm sấm sét là một góc tầng ngục thứ năm sụp đổ.
Quỷ quái thoắt ẩn thoắt hiện, người thường căn bản khó mà bắt kịp bóng dáng của chúng, trán của mọi người đều toát mồ hôi lạnh.
"Ta đi hỗ trợ!" Dụ Thính Thu rút kiếm.
"Ngồi coi là được rồi," Mục Tri Thâm giữ nàng lại. "Cô vào đó chắc chắn ông ta sẽ chết."
Khoảng cách thực lực giữa bọn họ chênh lệch rất lớn, người phàm trước mặt hai con quỷ khủng bố kia chẳng khác nào loài kiến nhỏ bé.
Trong nháy mắt thoáng hiện lần nữa, Tạ Sầm Quan phán đoán hành động của Bách Lý Quyết Minh, phóng ra ba cây phong châm một lần nữa.
Phong châm đâm vào huyệt vị, dĩ nhiên là kỹ thuật dùng châm của ông kém xa Tạ Tầm Vi, khiến cho con quái vật kia cảm nhận cơn đau đớn kịch liệt, Bách Lý Quyết Minh giận dữ gào lên.
"Ba châm phía sau!" Gân xanh Tạ Sầm Quan nổi lên.
"Phục Thố, Âm Thị, Dương Khâu!"
Bách Lý Quyết Minh ngửa đầu rống dài một tiếng, từng tấc da thịt trên người y đều nứt ra, dưới khe hở đó không có máu mà là dung nham đỏ rực chảy xuôi, giờ khắc này trông y chẳng khác nào một con ác quỷ bò ra từ địa ngục. Tốc độ của y càng lúc càng nhanh, y đã hoàn toàn bị Tạ Sầm Quan chọc giận, bắt đầu khuếch trương Địa Sát Hỏa. Tạ Sầm Quan dừng lại khoảng nửa tức rồi lóe lên giữa không trung, gió đỡ lấy lưng ông, máu thịt sau lưng gần như bị đốt cháy.
"Hai châm cuối cùng!" Ông nghiến răng.
"Dương Bạch, Thừa Quang!"
Phong châm lập tức phóng ra, Bách Lý Quyết Minh cũng sắp biến mất. Đầu châm đâm qua màn khí, uy áp của Thiên Tiên Hỏa Pháp tạo sức ép lên đầu kim nhỏ bé, kinh mạch Tạ Sầm Quan sôi trào, suýt nữa ông đã hộc máu. Thuật pháp đối kháng thuật pháp, ông cần phải dốc hết toàn lực mới có thể duy trì được kết cấu của hai cây phong châm. Phong châm xuyên qua màn khí, cuối cùng cũng bắt kịp ảo ảnh còn sót lại của Bách Lý Quyết Minh. Bóng dáng thoắt ẩn bị gián đoạn, Bách Lý Quyết Minh xuất hiện lần nữa, Tạ Sầm Quan chế trụ Bách Lý Quyết Minh ngay thời khắc y sắp biến mất!
Tạ Sầm Quan giảm bớt sức lực, từ trên không ngã xuống trước mặt Bách Lý Quyết Minh, nằm đó thở hổn hển. Trên đỉnh đầu ông là Bách Lý Quyết Minh, thuật pháp của cái tên xấu xí khủng bố này cuối cùng cũng bị tiêu tán, còn bị chế trụ tại chỗ. Y vẫn duy trì biểu cảm giận dữ, ngọn lửa trên người đã tắt, hoa văn màu đen trải rộng khắp thân thể hoàn toàn lộ ra, trông hệt như một pho tượng điêu khắc đúc bằng sắt đen.
"Xem ra vẫn là ta tương đối lợi hại." Tạ Sầm Quan đứng dậy, chống nạnh cười to.
Mọi người thở phào một hơi, những đệ tử Viên thị may mắn còn sống lục tục bò ra khỏi đám cháy, khắp người đều là vết bỏng, ai nấy đều kinh hồn chưa bình tĩnh lại được.
Châm bạc lặng lẽ bay khỏi kẽ ngón tay, sát khí dần dần tụ lại trong đáy mắt của Tạ Tầm Vi, những kẻ này đã thấy bộ dạng hóa quỷ của sư tôn cùng với bọn họ, không thể để chúng sống. Ngay lúc này, tiếng cười của Tạ Sầm Quan đột nhiên im bặt. Tạ Tầm Vi cả kinh ngước lên nhìn thì thấy móng vuốt sắc nhọn xuyên thủng lưng Tạ Sầm Quan, máu tươi không bắn ra mà bốc hơi giữa không khí nóng rực. Mọi người trợn mắt há hốc mồm ngây ra như phỗng. Bách Lý Quyết Minh không nhúc nhích, hai cánh tay trái phải cũng bị phong châm phong bế huyệt vị. Nhưng không một ai ngờ rằng sau vai y lại mọc ra hai cánh tay khác.
"Nó... nó có bốn cánh tay." Đệ tử Viên gia hô nhỏ.
Một tay quái vật đè đầu Tạ Sầm Quan, tay còn lại moi tim ông ra. Trái tim đầm đìa máu tươi trong lòng bàn tay y hệt như một món đồ chơi. Y không ăn nó mà bóp nát trêu chọc trước mặt Tạ Sầm Quan. 'Òm ọp' một tiếng, trái tim kia lập tức biến thành một đống máu thịt bấy nhấy. Quái vật nhếch môi, lộ ra răng nanh nhọn hoắc, giống như đang cười nhạo Tạ Sầm Quan, khuôn mặt xấu xí và đáng sợ ác liệt đến cùng cực.
Mọi người trầm mặc, tầng ngục thứ năm lâm vào sự tĩnh mịch.
Quái vật túm đầu Tạ Sầm Quan quăng vào vách đá. Trước nguyên hình to lớn khủng khiếp của Bách Lý Quyết Minh, Tạ Sầm Quan chẳng khác nào một con búp bê vải. Vách đá chia năm xẻ bảy, Tạ Sầm Quan bị kẹt sâu trong khe nứt, khung xương như muốn vỡ nát, toàn thân đau đớn dữ dội. Con quái vật vẫn không dừng lại, tên này ghim thù, cuối cùng còn tọng một quyền lên mặt Tạ Sầm Quan. Máu tươi từ vết thương trên trán Tạ Sầm Quan chảy xuống mắt rồi thấm vào hốc mắt.
Đánh người không đánh mặt mà... Ông bi thương nghĩ.
Tạ Sầm Quan bị thương, phong châm tan rã. Địa Sát Hỏa được phóng thích lần nữa, ngọn lửa bùng lên rồi quấn lấy thân thể Bách Lý Quyết Minh như long xà. Tạ Sầm Quan ngã phịch xuống đất như con rối gỗ, da thịt bị thiêu cháy một nửa, khuôn mặt ông cố gắng gìn giữ cuối cùng vẫn bị đốt trọi.
Mục Tri Thâm nhanh chóng đè Dụ Thính Thu nằm sấp xuống, trong lúc hỗn loạn Dụ Thính Thu vẫn không quên kéo Tạ Tầm Vi, ba người cùng nhau nấp dưới một cột đá nghiêng đổ. Đệ tử Viên thị thét chói tai chạy trốn, có người dần đầu bò lên đá Phi Tiên rồi khởi động phù văn. Đá Phi Tiên chậm rãi bay lên, những người bị rớt lại bấu víu bờ đá, cố gắng bò lên trên. Song con quái vật không ngăn cản bọn họ, nó đứng tại chỗ nhìn người cuối cùng bò lên đá Phi Tiên, sau đó biến mất.
Trên đá Phi Tiên vang lên tiếng gào thảm thiết.
Ba người Tạ Tầm Vi bò ra khỏi cột đá, Tạ Sầm Quan cố gắng chống người ngồi dậy, tựa lưng vào cạnh bức tường. Cái thân xác này của ông hết cứu nổi rồi, ông phải nhanh chóng xuất hồn ra khỏi xác tìm một thân thể khác thôi.
Đá Phi Tiên bay trở xuống, bên trên toàn là tứ chi gãy vụn, còn có một mùi thịt cháy khét, xem ra Bách Lý Quyết Minh đã đến núi Thiên Đô. Tạ Tầm Vi đi đến trước mặt ông, không ngồi xổm xuống mà đứng đó nhìn xuống ông từ trên cao. Hai mắt Tạ Sầm Quan đã bị cháy hư, không nhìn rõ vẻ mặt của Tạ Tầm Vi, tầm nhìn cũng thấy lờ mờ toàn là ánh lửa, cùng với bóng dáng đen nhánh của hắn.
"Xin lỗi, Tầm Vi, ta đã cố gắng hết sức." Ông nói.
"Hôm nay cảm ơn ông." Tạ Tầm Vi nói.
Một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng ông, ông vô cùng mong chờ mà cất lời: "Lời ta nói ở Quỷ Quốc ngày đó con đừng để trong lòng, ta..."
Tạ Tầm Vi trầm mặc nhìn ông. Đôi mắt hắn đen nhánh của hắn nặng nề khiến Tạ Sầm Quan bỗng nhận ra rằng ông vốn không hiểu máu mủ của chính mình. Thời gian trôi qua rất lâu rồi, đứa bé ngày nào nằm trong lòng ông mút ngón tay giờ đây đã trưởng thành thành một người đàn ông thông minh đầy mưu lược.
Tạ Tầm Vi cúi đầu xoay chiếc nhẫn ban chỉ trên ngón tay mình, sắc vàng của ánh lửa hờ hững ánh trên gương mặt hắn, "Nếu đã nghĩ kỹ việc tặng con cho người khác, hà tất phải hối hận làm gì? Đưa cho một người cao cường đáng tin cậy, có người thay phụ thân gánh trách nhiệm tận tâm chăm sóc, vậy là có thể yên tâm thoải mái chẳng cần quan tâm hơn mười năm, một hạt gạo chưa từng đưa tới, một đồng tiền chưa từng đền đáp. Đừng nói gì đến chuyện tới cửa bái yết, dù là một lá thư thăm hỏi cũng chưa từng trao tay. Cho dù một ngày nào đó người nọ qua đời, trong tay có truyền thừa và thuật pháp trác tuyệt của người ấy, đứa nhỏ tự nhiên sẽ tiền đồ vô lượng, không cần ông phải nhọc lòng. Ta nói có đúng không?"
Tạ Sầm Quan ngơ ngác không nói nên lời.
"Xem ra là đoán đúng rồi." Tạ Tầm Vi nhếch môi cười mỉa, "Sư tôn và núi Bão Trần trong mắt ông là cái gì? Phung phí tiền của nuôi con dùm ông? Chuyên thu lưu trẻ mồ côi?"
"Không phải... Ta..." Tạ Sầm Quan định biện bạch, nhưng không có lời nào để nói.
Tạ Tầm Vi khôi phục thần sắc lạnh nhạt, dáng vẻ cách biệt loài người của hắn khiến người ta có cảm giác rét lạnh. Hắn nói: "Như ông mong muốn, ta là con của sư tôn, là hậu duệ của núi Bão Trần, không có quan hệ gì với Tạ tông chủ ngài đây. Cho nên ngài lo lắng thừa thãi rồi, lời nói việc làm của một người xa lạ đương nhiên Tầm Vi sẽ không để trong lòng làm gì." Giọng điệu của hắn ôn hòa, lễ phép trước sau như một, "Tại hạ còn phải đi cứu sư tôn, xin cáo lui trước."
Trong tầm nhìn mơ hồ, bóng dáng cao gầy kia càng lúc càng xa rồi khuất trong bóng tối.
———
Tác giả có lời muốn nói:
Ông lớn Bách Lý đánh bại người khác mà còn muốn cười nhạo người ta nữa.
Bách Lý Quyết Minh: Thứ cho ta nói thẳng, mấy đứa ở đây toàn là rác rưởi (ngạo mạn)
Bình luận truyện