Độ Ách

Chương 73



Chương 73: Váy đỏ (tam)

Biên tập: Bảo Bảo.

Sửa lỗi: Bab.

Rời khỏi núi Thiên Đô rồi, cũng chẳng biết đi đâu mới ổn. Bách Lý Quyết Minh có để dành một căn nhà ở cầu Hoa Sen tại Kim Lăng cho Tạ Tầm Vi, trái lại có thể làm nơi dừng chân. Nhưng Kim Lăng cách núi Thiên Đô khá gần, thúc ngựa một ngày một đêm đã đến nơi. Bách Lý Quyết Minh sợ nhãi ranh Bùi Chân kia nghe tin sẽ chạy đến, nên không dám đi Kim Lăng. Trong lòng y vẫn luôn rối bời, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nói đi nói lại vẫn là Bùi Chân đáng trách, cả ngày cứ õng à õng ẹo trước mặt y, khoe khoang nhan sắc, hại y suýt nữa mất đà mà củi khô bén lửa.

Bị xích vàng trói lại như con chó suốt bốn ngày trời, gì thì gì cũng phải hỏi tội cho ra nhẽ. Nhưng y vẫn chưa nghĩ được cách trừng trị tên nhãi kia, hơn nữa vừa thấy mặt Bùi Chân thì trong lòng y đã nhộn nhạo không thôi. Y không muốn gặp Bùi Chân, tránh mặt trước đã, mắt không thấy tâm không phiền.


Đúng lúc Tầm Vi nói muốn quay về thăm núi Bão Trần, dù sao cũng không biết đi nơi nào, vậy cứ trở về một chuyến xem sao. Thời tiết không tốt, dọc đường mưa to tầm tã, muôn vàn mưa tên nặng hạt trên bầu trời trút xuống, hơi nước lờ mờ phủ khắp khu rừng tối tăm, hạt mưa tuôn xối xả. Tiếng sấm cuối trời rền vang như đốt pháo khiến con người ta giật mình. Bách Lý Quyết Minh dẫn Tạ Tầm Vi cứ đi một quãng thì dừng lại, thấy sắc trời dần tối, mưa càng lúc càng tầm tã nên dứt khoát nghỉ tạm trong một ngôi miếu đổ nát dọc đường.

Cũng không biết là cúng bái vị thần tiên nào, pho tượng bằng đất, hai gò má trắng bệch như trát phấn được chà đỏ ửng. Bách Lý Quyết Minh quét dọn sạch sẽ, sau đó trải đệm chăn mà Tạ Tầm Vi mang theo ra. Y dùng lòng bàn tay nhóm lửa, nướng một củ khoai lang cho đồ đệ no bụng, đoạn dọn dẹp một chút cho nàng ngủ. Tầm Vi ủ mình trong lớp chăn bông mỏng, khuôn mặt trắng sứ bị tấm chăn trùm lên, chỉ để lộ một đôi mắt đen láy.


"Sư tôn tôn, chân con lạnh." Nàng nói.

"Nói chuyện cho đàng hoàng, đừng có làm nũng." Bách Lý Quyết Minh lẩm bẩm, sau đó kéo chăn che chân nàng lại. Cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt như có làn sương bao phủ, khóe mắt ửng đỏ thoảng nét quyến rũ. Không biết sao, nhìn từ góc độ này Tầm Vi trông nàng cứ hao hao Bùi Chân làm sao ấy. Khuôn mặt giống, ngay cả thần thái lả lơi cũng giống nốt. Lúc nàng làm nũng luôn là như vậy, khiến cho người khác không đành lòng từ chối.

"Tầm Vi, cha con chỉ có mình con thôi à?" Bách Lý Quyết Minh hỏi.

"Sao lại hỏi thế?" Tạ Tầm Vi nghiêng đầu nhìn y.

Nương theo ánh lửa, Bách Lý Quyết Minh cẩn thận quan sát nàng, "Ta cứ luôn cảm thấy con giống Bùi Chân thế nào ấy, càng nhìn càng giống. Cha con chỉ có mình mẹ con thôi sao, có đứa con riêng nào bên ngoài không?"

"Sao con biết được chớ?" Tạ Tầm Vi chớp mắt, điệu bộ cực kỳ ngây thơ, "Lúc con một tuổi ông ấy đã đi rồi, đến nay vẫn chưa trở về. Cho dù là có con riêng bên ngoài thì mẹ con cũng sẽ không nói chuyện này cho con biết đâu. Sư tôn thấy Bùi tiên sinh giống con thì hôm nào nghiệm máu thử xem, có khi là ca ca ruột của con thật đấy."


Vừa nghe bảo phải gặp Bùi Chân, Bách Lý Quyết Minh khiếp đảm, trong lòng lập tức bồn chồn. Y quay mặt đi, đáp qua loa: "Mai mốt tính."

"Nhắc mới nhớ, sư tôn vẫn chưa nói cho con biết Bùi tiên sinh bị làm sao thế, đang yên đang lành trói người lại làm gì? Hắn ta vô lễ như vậy, rõ ràng là sư tôn đã khôi phục được thuật pháp rồi, sao không chờ hắn ta về rồi dạy dỗ hắn chứ?"

Hỏi nghe đau chân quá, Bách Lý Quyết Minh tức thì hoảng lên. Rốt cuộc là vì nguyên do gì? Chính y cũng không rõ lòng mình nữa, lẽ ra nên băm thằng nhãi kia thành trăm mảnh, tại sao cuối cùng người bỏ chạy lại là y? Nghĩ không thông, chỉ có thể quay ngược lại đổ thừa hắn ta thôi. Y kéo cái chăn mỏng che mặt Tầm Vi lại, "Chuyện người lớn, con nít đừng có xía vào, ngủ đi."

"Hay là..." Tạ Tầm Vi chui ra khỏi ổ chăn, 'ồ' một tiếng thật dài, âm cuối cố ý kéo dài ra nghe uyển chuyển làm sao. Nàng mỉm cười, bày ra điệu bộ ái muội: "Sư tôn luyến tiếc Bùi tiên sinh sao?"
Hệt như bị dẫm phải đuôi, Bách Lý Quyết Minh thiếu điều muốn nhảy dựng lên, vội vàng thề thốt phủ nhận: "Nói cái khỉ gì đó, ta luyến tiếc hắn cái gì? Nếu không phải niệm tình hắn tìm được phương thuốc cứu mạng con, hơn nữa còn cùng ta vào Quỷ Quốc lên núi đao xuống biển lửa, thì ta đã gọt đầu hắn xuống rồi treo lủng lẳng trên cổng thành rồi!" Bách Lý Quyết Minh cáu gắt phân bua, "Không phải con tò mò vì sao ta xích mích với hắn à? Họ Bùi này thoạt nhìn nhân mô cẩu dạng[1], thật ra lại là một thằng điên ái tử thi đó. Hôm đó ta phát hiện dưới hầm của hắn toàn là thi thể không mặc quần áo, thấy mà mắt muốn nổi lẹo luôn ấy. Cho nên đừng có trông mặt mà bắt hình dong, biết đâu toàn làm mấy chuyện biếи ŧɦái đấy."

[1] Nhân mô cẩu dạng /人模狗样/: Bên ngoài mang hình dáng con người nhưng bên trong phẩm chất thấp kém.
"Ái tử thi?" Tạ Tầm Vi tỏ vẻ kinh ngạc.

"Không phải à?" Bách Lý Quyết Minh giận ngứa cả răng, "Bảo sao suốt ngày cứ xum xoe trước mặt ta, hóa ra là có ý này. Sư phụ con là nhân vật lớn cỡ nào chứ, trong đám quỷ quái cũng coi như người có vai vế, cho dù đụng phải Quỷ Mẫu ông đây cũng không sợ. Hơn nữa ta một thân đàn ông quang minh chính đại, tuấn tú lịch sự, so với những cái xác vô danh đó thì đúng là bảo bối, đối với hắn chẳng phải là của hiếm của lạ à?" Y cảm thấy nguy hiểm thật, "Một người đang tốt đẹp, không dưng lại có cái nết chẳng ra sao này? May mà ta không có hứa gả con cho hắn đấy."

Tạ Tầm Vi bị y chọc giận mắt tối sầm cả lại, nhưng không thể xả cơn bực tức ra ngoài được. Sư tôn cái gì cũng tốt, chỉ có đầu óc là ngốc không chịu được. Cứ cho rằng mình thiên tư trác tuyệt nên không thèm đọc thêm sách bổ sung kiến thức. Đáng lẽ ra lúc y còn sống có y thuật siêu phàm, thì phải đọc qua khá nhiều sách rồi mới đúng. Xem ra thành quỷ rồi thì cũng quên sạch sành sanh, đầu óc vốn đã không được thông minh cho lắm giờ lại càng đần hơn nữa.
Suốt ngày cứ nghĩ linh tinh mà sao không có lấy một cái nào hữu dụng nhỉ? Một lòng một dạ tìm cách bảo vệ y khỏi bị thối rữa, trong mắt y lại trở thành tên biếи ŧɦái. Tạ Tầm Vi sâu xa nhìn y, "Sư tôn, bảo sao người độc thân nhiều năm như vậy mãi không lấy được vợ. Vô Độ gia gia trước khi đi có dặn dò con chăm sóc người nhiều một chút. Khi đó con còn thấy khó hiểu, người là lão già cả rồi, còn con mới mười hai tuổi, đáng lẽ người phải chăm sóc con chứ?"

"Là sao?" Bách Lý Quyết Minh cảm thấy con bé này nói chuyện kỳ quái thế nào ấy.

"Ý là khen người giữ thân trong sạch, con muốn ngủ rồi." Tạ Tầm Vi trở mình, mệt mỏi nhắm mắt lại, không nói chuyện nữa.

Khắp thiên hạ này, ngoại trừ đứa mù như hắn ra thì còn ai mà thèm coi trọng sư tôn ngốc nghếch này nữa chứ.
Như vậy cũng tốt, bớt đi chút máu dính trên tay, tích được phúc đức.

Bách Lý Quyết Minh thầm nghi nàng đang chế nhạo mình, song thấy nàng buồn ngủ nên không gặng hỏi nữa. Y lấy một tấm màn che ra quây xung quanh nàng, còn mình đi ra ngoài ngưỡng cửa ngồi xổm ở đó. Ngoài miếu mưa rơi tầm tã, đêm dài thăm thẳm, vọng mắt nhìn ra xa chỉ thấy một thế giới vô tận không có ánh sáng. Thoáng liếc về phía Tạ Tầm Vi, nàng ngồi dậy rửa mặt chải đầu, tiếng nước róc rách truyền đến, sau đó đẩy chậu rửa mặt bằng đồng có vắt chiếc khăn mặt bên hông ra phía dưới bức màn che, "Sư tôn tôn, đổ nước giúp con nhé."

"Chiều con riết rồi vậy đó." Đi có mấy bước chân cũng lười, Bách Lý Quyết Minh đành chịu không biết làm sao, vô cùng hoài niệm Tầm Vi ngày xưa bưng nước rửa chân cho y.
"Người ta tẩy trang, người đừng chạy vào nhìn trộm nhé." Bóng dáng của Tạ Tầm Vi in lên bức màn che, ánh sáng vàng óng ả chiếu xung quanh nàng, nom hệt như một nhân vật trong múa rối bóng.

Mấy quý nữ quyền quý này cứ có tật xấu không trang điểm là không chịu gặp người khác, vả lại dù nàng không nói thì Bách Lý Quyết Minh cũng biết chừng mực, đứa nhỏ giờ đã là một cô nương trưởng thành, y nên tránh mặt thì hơn. Bách Lý Quyết Minh đáp lại: "Không nhìn, con yên tâm đi."

Nàng dần chìm vào giấc ngủ, tiếng hít thở đều đều của nàng vang lên. Cái bóng phập phồng theo nhịp thở của nàng, cực kỳ an tâm, không có lấy một chút đề phòng.

Bách Lý Quyết Minh hắt chậu rửa mặt của Tầm Vi vào màn mưa, sau đó ngồi xổm dưới ngưỡng cửa thất thần. Tập trung nhìn về phía xa xa, ngoài đó, cách mái hiên rỏ nước như một bức rèm châu, một người phụ nữ áo đỏ để chân trần đứng trong màn mưa tầm tã. Mái tóc đen dài che khuất mặt ả, không nhìn rõ dung mạo, chẳng biết là tầng phân thân nào của Quỷ Mẫu.
Y không nói với Tầm Vi rằng ả nữ quỷ này đã theo bọn họ suốt dọc đường, ả không đến gần, cũng không gây khó dễ, như một cái bóng lặng lẽ đi theo, lờ mờ như một vệt sương khói. Giữa bọn họ luôn duy trì khoảng cách ba trượng, dù gió mưa bão bùng thế nào ả vẫn luôn im lặng bám theo từ phía xa. Tiếng mưa rơi ầm ầm, ánh bạc hắt lên, tóc tai quần áo của ả đều ướt đẫm. Không hiểu sao, trong lòng Bách Lý Quyết Minh dâng lên một nỗi bi ai, như thể niềm đau ấy đã tồn tại rất nhiều năm, ngâm mãi dưới đáy lòng, vĩnh viễn không có lối thoát.

Gà con của Tầm Vi vất vả chui ra khỏi hộp gỗ đàn, vỗ cái cánh nhỏ bò lên đỉnh đầu Bách Lý Quyết Minh, cùng y nhìn về phía nữ quỷ.

"Vào trong đi." Y khẽ nói, "Ác Đồng không muốn thấy ngươi."

Gà con: "Chiếp chiếp chiếp."

Không ai đáp lại, con quỷ kia vẫn đứng đó.
Y không để ý đến nàng nữa, đoạn cúi đầu kiểm kê ngân phiếu trong bọc quần áo. Đang đếm đếm, bỗng nhiên lôi đâu ra một sợi dây buộc tóc màu trắng, giờ đã hơi ngà ngà, trông mộc mạc nhưng rất đẹp. Có lẽ lúc cướp của Bùi Chân sơ ý cất luôn vào gói đồ, đưa lên mũi ngửi thử thì cảm nhận được một mùi hương thoang thoảng, không rõ là mùi gì nhưng khiến người ta có cảm giác thư thái hơn rất nhiều.

Vừa nhìn là biết đồ của Bùi Chân, tên kia thích ăn diện như vậy, ra vẻ khí chất ngời ngời, làm cho người khác cảm thấy hắn là một chính nhân quân tử, phúc hậu vô hại. Chỉ có Bách Lý Quyết Minh mới biết đêm khuya thanh vắng hắn sẽ chui vào vòng tay của Bách Lý Quyết Minh, cùng với bộ y phục mỏng tang nửa kín nửa hở và ánh mắt yêu nghiệt quyến rũ. Bờ vai ngọc ngà dần dần nóng bỏng dưới ánh nến, được siết chặt trong lòng bàn tay khiến cho lòng người ngất ngây.
Rõ ràng là một chàng trai, tại sao dây cột tóc lại thơm như thế chứ? Dùng đậu tắm, dầu dưỡng tóc gì mà thơm vậy? Y nhớ tới mái tóc dài đen nhánh của Bùi Chân, lúc thả xuống có thể dài đến tận thắt lưng. Bùi Chân ngả vào vòng tay y, mái tóc bóng mượt như tơ lụa Cô Tô xõa dọc trên cánh tay, những lúc như vậy mùi hương trên tóc Bùi Chân lại vô cùng nồng đậm.

Y cuộn sợi dây buộc tóc kia lại, đoạn nhắm mắt, trong lúc ngẩn ngơ dường như có mái tóc dài đen bóng như nước chảy qua những kẽ ngón tay y.

Trong phút chốc, y dốc hết can đảm.

Y không cầm lòng được mà nhìn Tầm Vi lần nữa, bóng dáng phập phồng trên bức màn che lụa trắng mang vẻ yên tĩnh và xinh đẹp khó tả. Càng nhìn Tầm Vi càng thấy giống Bùi Chân, giống ở chỗ thần thái ưu nhã như thu thủy, có thể câu hồn đoạt phách người nhìn. Có lẽ cùng chung sống dưới một mái nhà quá lâu, hai người càng lúc càng giống, lúc nhìn Tầm Vi y không thể không nhớ đến Bùi Chân.
Đương lúc nghĩ ngợi thì sực tỉnh, y hung hăng tát bản thân mình một cái, tự nhiên nhìn chằm chằm đồ đệ nhà mình rồi suy nghĩ vớ vẩn gì vậy? Sao y có thể coi Tầm Vi là Bùi Chân được chứ?! Chắc y trúng lời nguyền rồi mới có thể tưởng tượng ra Tầm Vi là Bùi Chân.

Y quấn dây buộc tóc lên cổ tay, thắt một cái nút xinh đẹp rồi dùng ống tay áo che lại.

Tạ Tầm Vi vẫn say sưa ngủ, chẳng nghe cũng chẳng thấy điều gì.

———

Tác giả có lời muốn nói:

Sắp tới cao trào rồi.

Tạ Tầm Vi bị sư tôn coi thành thế thân của Bùi Chân, ha ha ha! Nhìn Vi nhớ Chân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện