Độ Ách
Chương 84
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bách Lý Quyết Minh giơ ngọn lửa trong lòng bàn tay lên, đoạn liếc mắt nhìn phản ứng của Sư Ngô Niệm. Tâm trạng của chàng trai đeo mặt nạ đó thực sự rất khó đoán, nhưng nhìn độ cong khóe miệng có lẽ hắn rất vui vẻ. Bách Lý Quyết Minh rất vui mừng, cũng may con nuôi không phải đoạn tụ, nếu không y thật sự phải vào đạo quán để thăng đàn đổi vận mất.
Dọc theo con đường hầm không có dấu hiệu ăn mòn của bùn máu. Ngọn lửa sát tường đá, hoa văn lôi phù tỉ mỉ phức tạp rực rỡ lung linh, trái phải trên dưới bốn vách tường đều khắc đầy lôi phù. Ký hiệu gia tộc có tác dụng đuổi tà, số lượng lớn lôi phù xếp chồng lên nhau giúp trận pháp phát huy công hiệu, cho nên bùn máu kia không dám xâm phạm đến.
Xem ra nơi này là khu vực này an toàn nhất ở Mục Gia Bảo, họ tiếp tục đi vào trong, phía trước đột nhiên mở ra, trước mắt là một ngôi đền hình tròn với mười hai cột đá khổng lồ đứng giữa, cùng với nhiều quan tài bằng đá cẩm thạch xếp thành vòng tròn xung quanh một tấm lôi phù màu xanh khổng lồ. Rất nhiều đèn chong(1) đặt trên mặt đất, trên quan tài, những tấm bùa màu vàng quay chung quanh ngọn nến để giữ chúng nó trăm năm không tắt. Hai bên trái phải ngôi đền có một phòng nóc tròn và một căn phòng phụ, nương qua khe cửa nhìn vào bên trong còn thấy được một vài chiếc quan tài.
(1) Đèn chong: đèn thắp suốt ngày đêm trước tượng Phật.
“Nói vậy nơi này chính là tẩm điện của tổ tông Mục thị,” Sư Ngô Niệm khoanh tay nhìn những chiếc quan tài, “Thuật pháp của Mục thị là Lôi Pháp, xưa nay tôn thờ hoa văn vòng tròn của sấm sét, có lẽ căn hầm này là một hình tròn lớn tượng trưng cho thiên lôi.”
Bách Lý Quyết Minh gõ quan tài ở giữa đại điện, thoạt nhìn nó rất cũ kỹ, hoa văn cũng có hơi xỉn màu.
Sư Ngô Niệm rũ mắt quan sát, “Những người an nghỉ ở đây là tổ tiên trước khi Y Quan Nam Độ, hàng trăm năm trước, miền Bắc bị vô số quỷ vực chiếm đóng, Mục thị đi về phía Nam, mà thứ đầu tiên họ vượt qua chính là di cốt của tổ tiên. Người xem, hoa văn sấm sét trên quan tài của bọn họ cũng khác với những nơi khác, năm gần đây Mục thị chủ trương cần kiệm, ngay cả phù huy(2) của gia tộc cũng đơn giản hơn rất nhiều.”
(2) Phù huy: huy hiệu phù chú.
“Vậy những người ở hai bên kia chính là tổ tiên sau khi Nam tiến?” Bách Lý Quyết Minh hỏi.
“Con nghĩ là thế.” Sư Ngô Niệm nói.
“Nhưng thắp nhiều đèn chong như vậy để làm gì?”
Sư Ngô Niệm lắc đầu nói không biết, cung phụng tổ tiên cũng không cần nhiều đèn chong như như vậy, đây là nghi lễ đặc biệt nào đó của Mục gia sao?
“Còn bên kia thì sao?”
Bách Lý Quyết Minh đi về phía trước, đằng trước cách đó hai bước có một cổng sắt lớn. Trên cửa có bức tranh sắt vẽ hình tổ tiên Mục gia đi theo Đại Tông sư chinh phạt quỷ vực, bức tranh này không phải là tranh điêu khắc, mà là được rèn và hàn từ một khối gang cực lớn để tạo thành bức tranh khổng lồ. Tổ tiên Mục gia trên bức tranh anh dũng vô địch, sấm sét cuồng bạo xuất hiện ở phía chân trời, những hồn ma mà họ chém đang lơ lửng dưới những đám mây.
Trên bức tranh này có vô số ký hiệu sấm sét, Bách Lý Quyết Minh thân là ác quỷ, không thể trực tiếp chạm vào. Sư Ngô Niệm đưa ngón tay ra, khi những đầu ngón tay chạm đến nước sơn đen xua đuổi tà ma thì một vầng sáng màu lam đột nhiên xuất hiện, những lôi phù đang chuyển động bỗng nhiên gộp lại thành một, phù chú trừ tà chậm rãi mở to miệng ra.
“Phù linh quỷ trông cửa? Nó mở miệng như vậy là ý gì?” Bách Lý Quyết Minh hỏi.
Sư Ngô Niệm nhìn những chiếc răng nanh tỏa ánh sáng lạnh trong miệng phù chú trừ tà, nói: “Hình như nó muốn chúng ta cung cấp máu thì nó mới chịu mở cửa.”
“Nó muốn bao nhiêu máu? Chắc không phải một nồi lớn đâu nhỉ?” Bách Lý Quyết Minh kinh ngạc nói.
“Không, e là chỉ có dòng máu của Mục gia mới có thể mở được cánh cửa này.” Sư Ngô Niệm cười khổ, “Nếu đưa Mục lang quân đến đây được thì tốt rồi.”
“Vậy bây giờ đi đâu để tìm hắn?” Bách Lý Quyết Minh vén tay áo lên, “Ngươi đứng xa một chút, ông đây sẽ phá nát cánh cửa này.”
“Tuyệt đối không thể.” Sư Ngô Niệm ngăn y lại, “Nơi này là hầm của Mục gia, tẩm điện tổ tông, được canh phòng nghiêm ngặt, nói không chừng có thể ẩn giấu kỳ môn độn giáp.” Hắn ngừng một chút, nhìn lại toàn bộ cung điện rồi chậm rãi lắc đầu, “Con hiểu rồi. Cánh cửa này nằm ngay bên dưới Mục Gia Bảo, nó chính là ‘cột sống’ của Mục Gia Bảo, chống đỡ hơn phần lớn trọng lượng của Mục gia. Nếu cưỡng ép phá hủy cánh cửa này thì giống như một tòa nhà bị phá hủy nền móng, chỉ sợ là toàn bộ Mục Gia Bảo lung lay rồi sụp mất.”
Sau cả buổi bận rộn, Bách Lý Quyết Minh vô cùng chán nản. Bọn họ cố gắng mở khóa Liên Tâm để liên lạc với một nhóm quỷ hầu khác đi tìm Mục Tri Thâm, nhưng mà khóa Liên Tâm nhấp nháy như một ngôi sao, không có âm thanh nào từ bên trong phát ra cả. Tạm thời không có cách nào, họ chỉ đành nghỉ ngơi trước. Vừa mới đánh nhau với Người Không Xương, sau đó lại đấu với Quỷ Mẫu, cả người y sớm đã rã rời. Sư Ngô Niệm uống ít nước, Bách Lý Quyết Minh hỏi: “Tiến vào nơi này lâu như vậy cũng không thấy ngươi đi tiểu, dù sao cũng không vội, ta dắt ngươi đi, giúp ngươi cầm đèn.”
“Không nhọc cha nuôi lo lắng.” Sư Ngô Niệm khéo léo mỉm cười, tự đi về phía bên phải sao gian*.
* Sao gian (梢间) là gian phòng cuối của hai đầu tòa nhà (ảnh)
Tên nhóc này vẫn còn biết xấu hổ, quả nhiên không phải ai cũng mặt dày như Bùi Chân. Nhớ tới Bùi Chân, Bách Lý Quyết Minh vô thức chạm vào dây buộc tóc trên cổ tay mình, y rời khỏi núi Thiên Đô lâu như vậy, có khi nào Bùi Chân sẽ lo lắng đến độ bỏ ăn bỏ uống không? Hắn có phái người tìm y không? Trong lòng y giống như có một chú chim nhỏ, mỗi khi nhớ tới Bùi Chân cứ ríu ra ríu rít không ngừng… Không đúng không đúng, y quan tâm Bùi Chân làm gì chứ? Cho dù Bùi Chân có sốt ruột đến mức muốn thắt cổ cũng không liên quan gì đến y cả!
Y ấn ngực, che con chim nhỏ vui vẻ kia lại. Chỉ cần yên tĩnh một chút thôi thì đầu óc y đã bị Bùi Chân lấp kín mất rồi. Bách Lý Quyết Minh không chịu nổi nữa, bèn quyết định đi xem Sư Ngô Niệm đi vệ sinh để dời sự chú ý. Y đi sang bên phải, dọc đường đi ngang qua quan tài Mục gia, chợt y nghe thấy từ xa có tiếng “đùng đùng” vang lên, giống như có thứ gì đó đa va chạm.
Sư Ngô Niệm đang làm gì vậy? Bách Lý Quyết Minh nghi hoặc trong lòng, bèn nổi lửa trong lòng bàn tay lên rồi bước vào bên trong, ánh lửa tràn ngập căn phòng, bóng của Bách Lý Quyết Minh kéo dài ra giống như dầu hắc(3) dính lên trên tường. Phía xa, bóng của Sư Ngô Niệm hiện ra dưới tầm mắt y. Hắn đưa lưng về phía Bách Lý Quyết Minh, mặt hướng vào bức tường đá, không ngừng đập đầu vào tường.
(3) Dầu hắc: Hắc ín, còn gọi là dầu hắc, là một chất lỏng nhớt màu đen thu được từ chưng cất có tính phá hủy cấu trúc của các chất hữu cơ.
Khoảng cách lớn, lại thêm cảnh tượng nằm giữa ánh sáng và bóng tối nên khó mà thấy rõ. Bách Lý Quyết Minh tưởng mình nhìn lầm rồi, bèn dụi dụi đôi mắt cẩn thận xem kỹ lại. Sư Ngô Niệm thật sự đang liên tục đập đầu vào tường theo đúng nghĩa đen, hình như không biết đau là gì. Dựa theo lực đập thì chẳng mấy chốc đầu hắn sẽ chảy máu mất.
Trúng tà rồi. Bách Lý Quyết Minh nghĩ.
Y lấy lá hòe xoa lên mí mắt, xem sau lưng Sư Ngô Niệm có quỷ hay không. Bởi nếu người ta làm ra những điều kỳ dị mà không có lý do, ví dụ như khỏa thân dạo phố vào ban ngày, đi vào chuồng lợn ăn phân thì đa phần thường là do ma quỷ theo sau. Quỷ hồn mê hoặc tâm trí, sau đó dần dần đoạt xá người sống. Những người mất trí rồi hồi phục một cách thần kỳ thường không còn là người ban đầu nữa.
Bách Lý Quyết Minh xoa xoa mí mắt, sau đó buông tay, vậy mà lại không có quỷ hồn nào xuất hiện trong tầm mắt. Sư Ngô Niệm đang đứng đó một mình đập đầu vào tường.
“Bé ngoan…” Bách Lý Quyết Minh đang định đánh thức tên nhóc kia, bỗng nhiên sau lưng có một đôi tay vươn ra che miệng y lại.
Y kinh hãi, nhanh chóng thục khuỷu tay đánh ra phía sau, khuỷu tay bị chặn lại, sức lực người phía sau rất mạnh, y không thể nào cử động được. Không còn cách nào khác, Bách Lý Quyết Minh đành thi triển công pháp, ngọn lửa trong lòng bàn tay sắp bùng lên. Bỗng nhiên, người phía sau đè giọng nói: “Cha nuôi, là con.”
Sư Ngô Niệm! Bách Lý Quyết Minh lập tức dừng công pháp, Sư Ngô Niệm kéo y qua một bên, hai người lùi về sau một cỗ quan tài đá. Ở đằng kia, người đó vẫn đập đầu vào tường giống như đang gióng trống. Bách Lý Quyết Minh nhỏ giọng hỏi: “Có chuyện gì vậy? Người kia là ai?”
Sư Ngô Niệm không đáp, hỏi lại: “Cha nuôi, người nhìn xem quan tài sau lưng người là của ai?”
Bách Lý Quyết Minh khó hiểu, bèn quay lại sờ vào phía trước quan tài, chạm đến bia mộ, trên đó ghi lại tiểu sử cuộc đời của chủ nhân quan tài. Chữ viết được khắc chìm, rất dễ đọc. Bách Lý Quyết Minh bắt đầu sờ, chạm phải ba chữ:
Mục Kinh Huyền.
Tim Bách Lý Quyết Minh hẫng đi một nhịp: “Mục Kinh Huyền? Là cha của Mục Tri Thâm?”
“Đúng vậy, có chuyện này cha nuôi không biết, mười sáu năm trước, người tẩu hỏa nhập ma không phải Mục Kinh Huyền mà là mẫu thân Mục lang quân – Cao Lệnh Khương, cũng chính là vị Mục phu nhân bị mù mà chúng ta gặp ban nãy. Năm đó Mục Gia Bảo xảy ra biến cố, Mục phu nhân trốn thoát khỏi căn hầm, Mục Kinh Huyền ở lại vốn định diệt trừ họa quỷ. Đương nhiên là ông ta thất bại. Mục Gia Bảo bị quỷ vực bao phủ, Mục Kinh Huyền bị mắc kẹt ở đây, không còn cơ hội ra ngoài.”
“Ông ta bất lực, đành tự dựng bia mộ cho mình, sau đó tự chôn sống mình ư?” Bách Lý Quyết Minh quay đầu nhìn cỗ quan tài đá này, bỗng nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn, bèn đứng khuỵu gối, nổi một ngọn lửa nơi đầu ngón trỏ lên, nương theo ánh sáng lờ mờ, y nhìn thấy quan tài này đã mở ra, bên trong rỗng tuếch. Âm thanh đập đầu đùng đùng vẫn không ngừng lại, rõ ràng là kẻ bên kia vẫn đang đập đầu. Trong lòng Bách Lý Quyết Minh đã có đáp án, bèn đối mắt với Sư Ngô Niệm.
“Không sai, người đang đập đầu kia chính là Mục Kinh Huyền.” Sư Ngô Niệm cười nói, hắn xoa đầu Bách Lý Quyết Minh, “Cha nuôi thật thông minh, vừa đoán là trúng phóc.”
“Mẹ kiếp!” Bách Lý Quyết Minh gạt tay hắn ra.
Bị nhốn trong quỷ vực mười sáu năm, nếu không bị điên thì có lẽ cũng đã trở thành quỷ quái. Bách Lý Quyết Minh lại châm lửa nhìn Mục Kinh Huyền, ở đây cách ông ta khá gần, có thể nhìn thấy rõ ràng hơn. Lúc này bọn họ mới phát hiện hình dáng của Mục Kinh Huyền sớm đã méo mó, hoàn toàn là bộ dạng của Người Không Xương. Ông cũng bị bùn máu ăn mòn, sau đó dùng chút lý trí ít ỏi cuối cùng để quay lại căn hầm rồi nhốt bản thân tại đây.
Bách Lý Quyết Minh cảm thấy rất buồn, vốn là một người đang yên đang lành, giờ lại thành bộ dạng như vậy, vợ con ly tán, nhà cửa tan hoang. Mục Tri Thâm là một đứa trẻ tốt, dáng người ưa nhìn, thuật pháp cũng tàm tạm, quan trọng nhất là phẩm chất đoan chính, không giống như Bùi Chân mặt người dạ thú. Bách Lý Quyết Minh đã coi hắn như con rể của mình, chỉ cần hắn đồng ý từ hôn với Dụ Thính Thu, Bách Lý Quyết Minh lập tức gả Tạ Tầm Vi cho hắn. Truyền thừa của núi Bão Trần, chú quyết Hỏa pháp, chỉ cần Mục Tri Thâm chịu học, y nhất định sẽ dốc lòng truyền thụ.
Nghĩ đến đây, y không khỏi lo lắng cho đứa con rể này, bèn cúi đầu nhìn vào trong quan tài xem cha hắn có để lại di vật gì không, biết đâu có thể mang về cho hắn làm kỷ niệm. Y lần mò khắp nơi, sau đó mò ra được một quyển sổ tay. Sư Ngô Niệm cầm cuốn sổ tay này, hai người nép vào bên cạnh quan tài mở ra đọc. Bách Lý Quyết Minh rướn đầu qua nhìn Mục Kinh Huyền lần nữa, ông vẫn còn đang đập đầu. Bách Lý Quyết Minh yên tâm, sau đó lùi về để đọc ghi chép.
Sổ tay này thật sự rất dày, giống như một viên gạch nằm trên tay y. Sổ ghi chép bắt đầu từ năm Mục Kinh Huyền tám tuổi, đoạn đầu đều là những chuyện lặt vặt lông gà vỏ tỏi, cái gì mà nuôi một con cáo đã chết, Mục Kinh Huyền khóc nước mắt nước mũi tèm lem chôn nó sau nhà vệ sinh, sau đó mỗi ngày đều đến thăm con cáo. Năm cậu mười bốn tuổi, Mục Bình Vu đưa mười hai tình nhân đến nhà, Mục Kinh Huyền ngơ ngác hỏi cha mình đây là muốn cậu niệm Thanh Tĩnh Kinh giúp bọn họ hoàn lương sao? Mục Bình Vu cười ha ha cười, nói: “Con trai, cha định để bọn họ khai trai cho con.”
“…” Bách Lý Quyết Minh tặc lưỡi, “Xem đi, ta vừa nhìn đã biết lão già kia không phải loại người tốt đẹp gì mà. Làm gì có kiểu dạy con như vậy?”
Sư Ngô Niệm thở dài: “Cha nuôi, chúng ta vẫn nên tập trung vào chuyện chính đi. Vấn đề quan trọng bây giờ là bùn máu đến từ đâu, làm sao để phá giải, chứ không phải là giai thoại và truyền thuyết về Mục tông chủ.”
“Được rồi.” Bách Lý Quyết Minh lật ngược về trước, ào ào hơn phân nửa quyển sổ, cuối cùng cũng lật tới mười sáu năm trước.
Hai người Bách Lý Quyết Minh và Sư Ngô Niệm chụm đầu vào vào, nương theo ánh sáng nhỏ nhoi của ngọn lửa mà cẩn thận đọc.
Nhiều hầu gái sai vặt đã hồi bẩm với ta rằng ban đêm họ nghe thấy tiếng bước chân của quỷ, thậm chí có người còn thấy mặt quỷ trên cánh cửa. Phụ thân nói đó chỉ là ác quỷ bình thường thôi, ít ngày nữa sẽ lập đàn làm phép, thỉnh thiên lôi xuống là có thể trừ tà. Ta không tin người, người muốn gạt ta để ta quay về rất nhiều lần rồi. Trước đây ta đã khuyên người không nên dây dưa với núi Bão Trần, ngoài mặt người đồng ý, nhưng sau lưng vẫn tiếp nhận đồ của trưởng lão Quyết Minh. Thôi, nếu đã hứa che giấu bí mật cho núi Bão Trần thì ta đành phải giữ lời. Nhưng ta biết rằng phụ thân luôn rất muốn mở chiếc hộp này ra xem. Ta phải nghĩ cách đi xuống hầm xem có phải những cỗ quan tài lớn kia, những cái hộp kia đều đã bị mở ra hay không?
Quan tài đã bị mở ra, phụ thân đã phạm một lỗi không thể tha thứ. Ta quyết định thông báo cho núi Bão Trần, phụ thân lại nói rằng nếu các Đại Tông sư biết được nhất định sẽ diệt khẩu Mục gia để che giấu bí mật về Tây Nan Đà. Ta do dự, đây là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra, có lẽ cần bàn bạc kỹ hơn. Nhưng mà Thâm Nhi không thể chờ nữa, con quỷ trong quan tài kia đã bò lên quấn lấy Thâm Nhi. Bệnh tình của nó càng ngày càng nặng, sắc mặt xanh xao, giống như bị hút nhân khí, càng lúc càng gầy yếu, dường như sắp sửa rời bỏ ta mà đi. Chúng ta may cho Thâm Nhi một con búp bê, treo lên xà nhà, định lừa con quỷ kia để nó quấn lấy con búp bê. Nhưng mà không có tác dụng, Thâm Nhi vẫn đang chết dần chết mòn trong giấc mơ.
Diệu Dung hỏi ta: “Khi nào ca ca mới tỉnh lại ạ?”
Ta biết rằng Thâm Nhi vẫn chưa thể tỉnh lại. Nhưng Diệu Dung mới bốn tuổi, ta không thể nói cho con bé biết chuyện tàn nhẫn như vậy được. Ta chỉ đành trả lời: “Rất nhanh, vài hôm nữa thôi.”
Diệu Dung nói: “Lúc con ngủ nhìn thấy có người ở nguyệt động lén nhìn ca ca, mọi người có thấy không?”
Trong lòng ta rét lạnh, ta biết Diệu Dung nói ai, đó chính là ác quỷ bò ra khỏi quan tài. Hồn phách của trẻ con yếu, lúc ngủ dễ bị mộng du, dễ gặp quỷ hồn, khi Diệu Dung dạo chơi trong đêm đã nhìn thấy ác quỷ kia rình rập Thâm nhi.
Ta cố gắng bình tĩnh hỏi: “Con còn nhìn thấy gì nữa không?”
Diệu Dung nói: “Mỗi ngày nó tới gần ca ca hơn một chút, ban đầu nó đứng ngoài cửa sổ, sau đó đi vào thềm cửa, hôm trước lại ở gian phòng ngoài, còn hôm qua thì con thấy nó đứng ngay trước giường ca!”
Ta nhận ra rằng thời gian không còn nhiều nữa, ác quỷ kia sẽ nhanh chóng chiếm lấy cơ thể Thâm Nhi. Ta hỏi Diệu Dung còn ai biết việc này không, Diệu Dung nói chỉ kể cho mẫu thân nghe thôi. Ta lập tức cảm thấy không lành, bèn vội vã đi đến Bạn Nguyệt Hiên. Thời tiết ảm đạm đến đáng sợ, vòm trời hệt như đang đè nặng lên đôi mày. Lòng ta càng ngày càng hoảng, tựa như có băng giá dần dần giăng kín cõi lòng ta.
“Cầu xin ngươi, ta đồng ý ký khế ước với ngươi, chỉ cần ngươi buông tha cho Thâm Nhi!”
Ta nghe thấy tiếng kêu khóc của Lệnh Khương, một làn khói đen từ Bạn Nguyệt Hiên ồ ạt tuôn vào từ cửa sổ như thủy triều. Cửa mở toang, bàn ghế và giường đều rung lắc dữ dội. Ta thấy rất nhiều bùn bẩn thỉu tuôn ra từ các kẽ nứt của gạch, mái hiên và các góc tường như những con sâu, tạo thành một dòng thủy triều hỗn loạn điên cuồng tiến vào ngũ khiếu của Lệnh Khương.
Đó là cảnh tượng mà cả đời này ta cũng không thể nào quên được, tu hành hơn hai mươi năm, ta chưa bao giờ gặp qua ác quỷ nào mạnh đến thế. Lệnh Khương tiếp nhận ác quỷ kia, nó trở thành cái bóng của nàng. Bề ngoài thì có vẻ vậy, nhưng nhìn nàng càng lúc càng trở nên điên cuồng, ta biết vợ ta đã trở thành cái bóng của nó.
Thâm Nhi tỉnh, ta không muốn cho nó biết mẫu thân vì nó mà ký khế ước với quỷ hồn. Càng không thể để chuyền này truyền ra khỏi Mục Gia Bảo, nếu tiên môn biết được Lệnh Khương ký khế ước nhất định sẽ thiêu sống nàng. Phụ thân khuyên ta gi3t ch3t Lệnh Khương, phong ấn ác quỷ kia. Ta không hiểu tại sao phụ thân lại có thể nói như vậy? Rốt cuộc là ai đã hại Lệnh Khương đến mức đó, sao ông ấy vẫn còn mặt mũi đến gặp ta vậy chứ?
Ta vừa đốc thúc Thâm Nhi khổ luyện lôi đao vừa nghĩ cách trừ tà cho Lệnh Khương. Ác quỷ ngày đêm ăn mòn thần trí nàng, nàng cố gắng khống chế chính mình, vận chú Thanh Tâm ngăn sự cám dỗ của ác quỷ. Lệnh Khương là người phụ nữ kiên cường nhất trên đời này, bất kể là ác quỷ dụ dỗ thế nào, nàng cũng chưa từng bị nó khống chế.
Mỗi đêm ta đều nắm tay nàng, lau mồ hôi lạnh trên trán nàng, nghe nàng đau khổ r3n rỉ. Ác quỷ ép nàng đi vào giấc mộng, dùng mộng cảnh tra tấn thần trí của nàng. Gương mặt nàng tái nhợt, hệt như một vầng trăng nhỏ. Ta ôm chặt nàng, nói với nàng chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Rốt cuộc Mục gia đã tạo nghiệt gì mà phải nhận báo ứng thế này? May thay không phải ác quỷ nào cũng chiến thắng, chỉ cần Lệnh Khương giữ được sự tỉnh táo thì nó nhất định không có cơ hội, chúng ta nhất định có thể đánh bại nó.
Ta dốc hết sức tìm biện pháp giúp Lệnh Khương trừ tà, sách cổ của Mục gia có rất nhiều cách, ta thử từng cách một cho Lệnh Khương. Phù Hôi Thủy có hiệu quả khá ổn, Lệnh Khương nói ác quỷ càng ngày càng im lặng. Mấu chốt của vấn đề nằm ở con ác quỷ ẩn mình bên trong Lệnh Khương, ta gặng hỏi phụ thân nguồn gốc của nó. Phụ thân ngậm miệng không nói, ta uy hiếp ông ta rằng sẽ báo cho các Đại Tông sư núi Bão Trần biết quỷ quái đã thoát ra ngoài,cuối cùng ông ta cũng chịu mở miệng.
Ta cũng không rõ về nó lắm, chỉ biết nó đến từ một nơi tên là Tây Nan Đà. Bách Lý Quyết Minh đã trả một cái giá rất lớn để phong ấn nó lại, y đã suýt chết ở nơi đó.
“Vậy tại sao ông lại muốn mở quan tài đen ra?” Ta tức giận.
“Nó nói nó sẽ cho ta thuật pháp tối thượng của Mã Tang!” Phụ thân đau khổ cào tóc, “Ta không biết mọi chuyện sẽ trở thành như vậy! Ta không biết! Nó cách lớp quan tài đen nói với ta rằng nó sẽ giúp ta lật đổ Bách Lý Quyết Minh. Cái tên súc sinh Bách Lý Quyết Minh kia ỷ vào thuật pháp bản thân cao cường nên cứ sai sử chúng ta như súc vật, ép chúng ta che giấu bí mật cho y, nhưng y đã cho chúng ta ích lợi gì chứ?”
“Y cho ông ngồi trên vị trí chủ quân Mục gia,” Ta nhìn trò hề của phụ thân, trong lòng chỉ còn lại sự hờ hững, “Chẳng lẽ không đúng sao? Vì sao mấy chục năm qua mà ông bà chỉ có mỗi một đứa con là ông? Trưởng lão Quyết Minh ép Mục gia che giấu bí mật thì hẳn đã đồng ý điều gì đó với ông, nếu không sao ông lại đồng ý?” Ta dừng lại, nói, “Phụ thân, ta rất hiểu ông.”
Phụ thân cũng nhìn ta, “Nếu con đã hiểu rõ ta, chắc sẽ không để ta phải đích thân ra tay giết con dâu đâu nhỉ. Quỷ quái Tây Nan Đà ký khế ước với chủ mẫu Mục gia chúng ta, không bàn tới việc Vô Độ nhất định sẽ đến hỏi tội, nếu chuyện này để Giang Tả biết được thì làm sao Mục Gia còn chỗ đứng trong tiên môn rộng lớn này? Đêm dài lắm mộng. Con là chủ quân Mục gia, phải hiểu được giữ hay bỏ!”
Ta cúi người lạy một cái dài: “Đúng, đương nhiên là ta đã có tính toán. Mời phụ thân chuyển đến khu nhà riêng, thanh tu tĩnh dưỡng. Mọi chuyện ở Mục Gia Bảo đã có ta, phụ thân không cần quan tâm.”
Phụ thân liếc ta một cái, đoạn xoay người rời đi.
Hôm nay là ngày tiểu tuyết(4), ta đến đạo quán để lấy phù Hôi Thủy đã được thờ bảy ngày. Lệnh Khương càng ngày càng tỉnh táo, gần đây còn làm mấy việc nữ công gia chánh, may mũ hổ mũ bướm cho Thâm Nhi và Diệu Dung đón năm mới. Ác quỷ không đánh bại được chúng ta, ta nhìn thấy hy vọng rồi. Phụ thân đưa tới rất nhiều thị nữ, ta hiểu ý người, trong lòng càng cảm thấy chán ghét. Giống như trước đây, ta không thu ai cả, để bọn họ tự về nhà mình. Nhưng có một cô gái quỳ xuống khóc lóc thảm thiết: “Chủ quân nhân từ, cầu xin ngài giữ nô tì lại. Nếu nô tỳ về nhà, ca của nô tỳ sẽ lại bán nô tỳ cho kỹ viện mất!”
(4) Tiểu tuyết: là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 22 hay 23 tháng 11 dương lịch, khi Mặt Trời ở xích kinh 240° (kinh độ Mặt Trời bằng 240°). Ý nghĩa của tiết khí này, đối với vùng Trung Hoa cổ đại, là Tuyết xuất hiện.
Thiên hạ đầy rẫy những người đau khổ, rốt cuộc ta cũng mềm lòng, hứa để nàng vào nhà. Trận tuyết đầu tiên rơi xuống Tây Châu, pháo hoa chiếu sáng Mục Gia Bảo, Lệnh Khương đưa Thâm Nhi và Diệu Dung đi ném tuyết. Từ khi ác quỷ rời khỏi quan tài, lâu rồi chúng ta không vui vẻ như thế. Sau đợt đại tuyết(5), Thâm Nhi sẽ tròn mười hai tuổi, Lệnh Khương nói phải thêu một tấm rèm trừ tà để trong phòng nó. Gần đây nàng vừa học mấy mẫu thêu, nói rằng chuyện này có lợi cho việc tĩnh tâm. Ta uống rượu, để mặc họ chơi đùa, sau đó quay về Bạn Nguyệt Hiên trước.
(5) Đại tuyết (một trong 24 tiết, thường vào khoảng ngày 6, 7, 8 tháng 12)
Tầm nhìn dần chìm trong ánh sáng mờ ảo, bên ngoài vang lên tiếng pháo hoa nổ không ngừng, ta nằm trong chăn lông cáo đợi Lệnh Khương. Như vậy thật tốt, ta mơ màng nghĩ, cả nhà bên nhau, quỷ dữ cũng không có cách nào đánh bại chúng ta. Trong ánh trăng lờ mờ, Lệnh Khương đã trở lại, cả người tỏa ra hương thơm ấm áp. Ta ôm lấy nàng, ánh trăng len lỏi qua màn cửa sổ, xung quanh mờ ảo như chìm vào làn nước.
Sáng sớm hôm sau, ta tỉnh dậy, mơ màng định nằm thêm một lát. Then cài cửa động đậy, cánh cửa bị đẩy vào, giọng Lệnh Khương truyền đến:”Huyền lang, mặt trời lên cao rồi mà chàng vẫn chưa chịu rời giường à? Hôm qua thiếp phải dỗ Diệu Dung đến nửa đêm nên ở lại ngủ với con bé, chàng không giận thiếp chứ? Được rồi được rồi, không phải thiếp không muốn ở với chàng, nhưng thiếp phải dỗ Diệu Dung. Thiếp có làm bánh hấp cho chàng nè, coi như tạ tội nha…”
Ta khựng lại, phút chốc cả người lạnh toát. Trong lòng ta, người phụ nữ ta tưởng là Lệnh Khương xoay người tỉnh lại, ả tr4n trụi nằm lên cánh tay ta, nép vào ngực ta. Ả nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Chủ quân…”
Bên ngoài vang lên mấy tiếng ‘loảng xoảng’, có thứ gì đó rơi xuống đất. Ta hoảng hốt vén màn giường, chỉ thấy bên ngoài rèm che là mấy mẩu bánh hấp vỡ nát, còn người đã bỏ đi.
— — —
Bách Lý Quyết Minh giơ ngọn lửa trong lòng bàn tay lên, đoạn liếc mắt nhìn phản ứng của Sư Ngô Niệm. Tâm trạng của chàng trai đeo mặt nạ đó thực sự rất khó đoán, nhưng nhìn độ cong khóe miệng có lẽ hắn rất vui vẻ. Bách Lý Quyết Minh rất vui mừng, cũng may con nuôi không phải đoạn tụ, nếu không y thật sự phải vào đạo quán để thăng đàn đổi vận mất.
Dọc theo con đường hầm không có dấu hiệu ăn mòn của bùn máu. Ngọn lửa sát tường đá, hoa văn lôi phù tỉ mỉ phức tạp rực rỡ lung linh, trái phải trên dưới bốn vách tường đều khắc đầy lôi phù. Ký hiệu gia tộc có tác dụng đuổi tà, số lượng lớn lôi phù xếp chồng lên nhau giúp trận pháp phát huy công hiệu, cho nên bùn máu kia không dám xâm phạm đến.
Xem ra nơi này là khu vực này an toàn nhất ở Mục Gia Bảo, họ tiếp tục đi vào trong, phía trước đột nhiên mở ra, trước mắt là một ngôi đền hình tròn với mười hai cột đá khổng lồ đứng giữa, cùng với nhiều quan tài bằng đá cẩm thạch xếp thành vòng tròn xung quanh một tấm lôi phù màu xanh khổng lồ. Rất nhiều đèn chong(1) đặt trên mặt đất, trên quan tài, những tấm bùa màu vàng quay chung quanh ngọn nến để giữ chúng nó trăm năm không tắt. Hai bên trái phải ngôi đền có một phòng nóc tròn và một căn phòng phụ, nương qua khe cửa nhìn vào bên trong còn thấy được một vài chiếc quan tài.
(1) Đèn chong: đèn thắp suốt ngày đêm trước tượng Phật.
“Nói vậy nơi này chính là tẩm điện của tổ tông Mục thị,” Sư Ngô Niệm khoanh tay nhìn những chiếc quan tài, “Thuật pháp của Mục thị là Lôi Pháp, xưa nay tôn thờ hoa văn vòng tròn của sấm sét, có lẽ căn hầm này là một hình tròn lớn tượng trưng cho thiên lôi.”
Bách Lý Quyết Minh gõ quan tài ở giữa đại điện, thoạt nhìn nó rất cũ kỹ, hoa văn cũng có hơi xỉn màu.
Sư Ngô Niệm rũ mắt quan sát, “Những người an nghỉ ở đây là tổ tiên trước khi Y Quan Nam Độ, hàng trăm năm trước, miền Bắc bị vô số quỷ vực chiếm đóng, Mục thị đi về phía Nam, mà thứ đầu tiên họ vượt qua chính là di cốt của tổ tiên. Người xem, hoa văn sấm sét trên quan tài của bọn họ cũng khác với những nơi khác, năm gần đây Mục thị chủ trương cần kiệm, ngay cả phù huy(2) của gia tộc cũng đơn giản hơn rất nhiều.”
(2) Phù huy: huy hiệu phù chú.
“Vậy những người ở hai bên kia chính là tổ tiên sau khi Nam tiến?” Bách Lý Quyết Minh hỏi.
“Con nghĩ là thế.” Sư Ngô Niệm nói.
“Nhưng thắp nhiều đèn chong như vậy để làm gì?”
Sư Ngô Niệm lắc đầu nói không biết, cung phụng tổ tiên cũng không cần nhiều đèn chong như như vậy, đây là nghi lễ đặc biệt nào đó của Mục gia sao?
“Còn bên kia thì sao?”
Bách Lý Quyết Minh đi về phía trước, đằng trước cách đó hai bước có một cổng sắt lớn. Trên cửa có bức tranh sắt vẽ hình tổ tiên Mục gia đi theo Đại Tông sư chinh phạt quỷ vực, bức tranh này không phải là tranh điêu khắc, mà là được rèn và hàn từ một khối gang cực lớn để tạo thành bức tranh khổng lồ. Tổ tiên Mục gia trên bức tranh anh dũng vô địch, sấm sét cuồng bạo xuất hiện ở phía chân trời, những hồn ma mà họ chém đang lơ lửng dưới những đám mây.
Trên bức tranh này có vô số ký hiệu sấm sét, Bách Lý Quyết Minh thân là ác quỷ, không thể trực tiếp chạm vào. Sư Ngô Niệm đưa ngón tay ra, khi những đầu ngón tay chạm đến nước sơn đen xua đuổi tà ma thì một vầng sáng màu lam đột nhiên xuất hiện, những lôi phù đang chuyển động bỗng nhiên gộp lại thành một, phù chú trừ tà chậm rãi mở to miệng ra.
“Phù linh quỷ trông cửa? Nó mở miệng như vậy là ý gì?” Bách Lý Quyết Minh hỏi.
Sư Ngô Niệm nhìn những chiếc răng nanh tỏa ánh sáng lạnh trong miệng phù chú trừ tà, nói: “Hình như nó muốn chúng ta cung cấp máu thì nó mới chịu mở cửa.”
“Nó muốn bao nhiêu máu? Chắc không phải một nồi lớn đâu nhỉ?” Bách Lý Quyết Minh kinh ngạc nói.
“Không, e là chỉ có dòng máu của Mục gia mới có thể mở được cánh cửa này.” Sư Ngô Niệm cười khổ, “Nếu đưa Mục lang quân đến đây được thì tốt rồi.”
“Vậy bây giờ đi đâu để tìm hắn?” Bách Lý Quyết Minh vén tay áo lên, “Ngươi đứng xa một chút, ông đây sẽ phá nát cánh cửa này.”
“Tuyệt đối không thể.” Sư Ngô Niệm ngăn y lại, “Nơi này là hầm của Mục gia, tẩm điện tổ tông, được canh phòng nghiêm ngặt, nói không chừng có thể ẩn giấu kỳ môn độn giáp.” Hắn ngừng một chút, nhìn lại toàn bộ cung điện rồi chậm rãi lắc đầu, “Con hiểu rồi. Cánh cửa này nằm ngay bên dưới Mục Gia Bảo, nó chính là ‘cột sống’ của Mục Gia Bảo, chống đỡ hơn phần lớn trọng lượng của Mục gia. Nếu cưỡng ép phá hủy cánh cửa này thì giống như một tòa nhà bị phá hủy nền móng, chỉ sợ là toàn bộ Mục Gia Bảo lung lay rồi sụp mất.”
Sau cả buổi bận rộn, Bách Lý Quyết Minh vô cùng chán nản. Bọn họ cố gắng mở khóa Liên Tâm để liên lạc với một nhóm quỷ hầu khác đi tìm Mục Tri Thâm, nhưng mà khóa Liên Tâm nhấp nháy như một ngôi sao, không có âm thanh nào từ bên trong phát ra cả. Tạm thời không có cách nào, họ chỉ đành nghỉ ngơi trước. Vừa mới đánh nhau với Người Không Xương, sau đó lại đấu với Quỷ Mẫu, cả người y sớm đã rã rời. Sư Ngô Niệm uống ít nước, Bách Lý Quyết Minh hỏi: “Tiến vào nơi này lâu như vậy cũng không thấy ngươi đi tiểu, dù sao cũng không vội, ta dắt ngươi đi, giúp ngươi cầm đèn.”
“Không nhọc cha nuôi lo lắng.” Sư Ngô Niệm khéo léo mỉm cười, tự đi về phía bên phải sao gian*.
* Sao gian (梢间) là gian phòng cuối của hai đầu tòa nhà (ảnh)
Tên nhóc này vẫn còn biết xấu hổ, quả nhiên không phải ai cũng mặt dày như Bùi Chân. Nhớ tới Bùi Chân, Bách Lý Quyết Minh vô thức chạm vào dây buộc tóc trên cổ tay mình, y rời khỏi núi Thiên Đô lâu như vậy, có khi nào Bùi Chân sẽ lo lắng đến độ bỏ ăn bỏ uống không? Hắn có phái người tìm y không? Trong lòng y giống như có một chú chim nhỏ, mỗi khi nhớ tới Bùi Chân cứ ríu ra ríu rít không ngừng… Không đúng không đúng, y quan tâm Bùi Chân làm gì chứ? Cho dù Bùi Chân có sốt ruột đến mức muốn thắt cổ cũng không liên quan gì đến y cả!
Y ấn ngực, che con chim nhỏ vui vẻ kia lại. Chỉ cần yên tĩnh một chút thôi thì đầu óc y đã bị Bùi Chân lấp kín mất rồi. Bách Lý Quyết Minh không chịu nổi nữa, bèn quyết định đi xem Sư Ngô Niệm đi vệ sinh để dời sự chú ý. Y đi sang bên phải, dọc đường đi ngang qua quan tài Mục gia, chợt y nghe thấy từ xa có tiếng “đùng đùng” vang lên, giống như có thứ gì đó đa va chạm.
Sư Ngô Niệm đang làm gì vậy? Bách Lý Quyết Minh nghi hoặc trong lòng, bèn nổi lửa trong lòng bàn tay lên rồi bước vào bên trong, ánh lửa tràn ngập căn phòng, bóng của Bách Lý Quyết Minh kéo dài ra giống như dầu hắc(3) dính lên trên tường. Phía xa, bóng của Sư Ngô Niệm hiện ra dưới tầm mắt y. Hắn đưa lưng về phía Bách Lý Quyết Minh, mặt hướng vào bức tường đá, không ngừng đập đầu vào tường.
(3) Dầu hắc: Hắc ín, còn gọi là dầu hắc, là một chất lỏng nhớt màu đen thu được từ chưng cất có tính phá hủy cấu trúc của các chất hữu cơ.
Khoảng cách lớn, lại thêm cảnh tượng nằm giữa ánh sáng và bóng tối nên khó mà thấy rõ. Bách Lý Quyết Minh tưởng mình nhìn lầm rồi, bèn dụi dụi đôi mắt cẩn thận xem kỹ lại. Sư Ngô Niệm thật sự đang liên tục đập đầu vào tường theo đúng nghĩa đen, hình như không biết đau là gì. Dựa theo lực đập thì chẳng mấy chốc đầu hắn sẽ chảy máu mất.
Trúng tà rồi. Bách Lý Quyết Minh nghĩ.
Y lấy lá hòe xoa lên mí mắt, xem sau lưng Sư Ngô Niệm có quỷ hay không. Bởi nếu người ta làm ra những điều kỳ dị mà không có lý do, ví dụ như khỏa thân dạo phố vào ban ngày, đi vào chuồng lợn ăn phân thì đa phần thường là do ma quỷ theo sau. Quỷ hồn mê hoặc tâm trí, sau đó dần dần đoạt xá người sống. Những người mất trí rồi hồi phục một cách thần kỳ thường không còn là người ban đầu nữa.
Bách Lý Quyết Minh xoa xoa mí mắt, sau đó buông tay, vậy mà lại không có quỷ hồn nào xuất hiện trong tầm mắt. Sư Ngô Niệm đang đứng đó một mình đập đầu vào tường.
“Bé ngoan…” Bách Lý Quyết Minh đang định đánh thức tên nhóc kia, bỗng nhiên sau lưng có một đôi tay vươn ra che miệng y lại.
Y kinh hãi, nhanh chóng thục khuỷu tay đánh ra phía sau, khuỷu tay bị chặn lại, sức lực người phía sau rất mạnh, y không thể nào cử động được. Không còn cách nào khác, Bách Lý Quyết Minh đành thi triển công pháp, ngọn lửa trong lòng bàn tay sắp bùng lên. Bỗng nhiên, người phía sau đè giọng nói: “Cha nuôi, là con.”
Sư Ngô Niệm! Bách Lý Quyết Minh lập tức dừng công pháp, Sư Ngô Niệm kéo y qua một bên, hai người lùi về sau một cỗ quan tài đá. Ở đằng kia, người đó vẫn đập đầu vào tường giống như đang gióng trống. Bách Lý Quyết Minh nhỏ giọng hỏi: “Có chuyện gì vậy? Người kia là ai?”
Sư Ngô Niệm không đáp, hỏi lại: “Cha nuôi, người nhìn xem quan tài sau lưng người là của ai?”
Bách Lý Quyết Minh khó hiểu, bèn quay lại sờ vào phía trước quan tài, chạm đến bia mộ, trên đó ghi lại tiểu sử cuộc đời của chủ nhân quan tài. Chữ viết được khắc chìm, rất dễ đọc. Bách Lý Quyết Minh bắt đầu sờ, chạm phải ba chữ:
Mục Kinh Huyền.
Tim Bách Lý Quyết Minh hẫng đi một nhịp: “Mục Kinh Huyền? Là cha của Mục Tri Thâm?”
“Đúng vậy, có chuyện này cha nuôi không biết, mười sáu năm trước, người tẩu hỏa nhập ma không phải Mục Kinh Huyền mà là mẫu thân Mục lang quân – Cao Lệnh Khương, cũng chính là vị Mục phu nhân bị mù mà chúng ta gặp ban nãy. Năm đó Mục Gia Bảo xảy ra biến cố, Mục phu nhân trốn thoát khỏi căn hầm, Mục Kinh Huyền ở lại vốn định diệt trừ họa quỷ. Đương nhiên là ông ta thất bại. Mục Gia Bảo bị quỷ vực bao phủ, Mục Kinh Huyền bị mắc kẹt ở đây, không còn cơ hội ra ngoài.”
“Ông ta bất lực, đành tự dựng bia mộ cho mình, sau đó tự chôn sống mình ư?” Bách Lý Quyết Minh quay đầu nhìn cỗ quan tài đá này, bỗng nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn, bèn đứng khuỵu gối, nổi một ngọn lửa nơi đầu ngón trỏ lên, nương theo ánh sáng lờ mờ, y nhìn thấy quan tài này đã mở ra, bên trong rỗng tuếch. Âm thanh đập đầu đùng đùng vẫn không ngừng lại, rõ ràng là kẻ bên kia vẫn đang đập đầu. Trong lòng Bách Lý Quyết Minh đã có đáp án, bèn đối mắt với Sư Ngô Niệm.
“Không sai, người đang đập đầu kia chính là Mục Kinh Huyền.” Sư Ngô Niệm cười nói, hắn xoa đầu Bách Lý Quyết Minh, “Cha nuôi thật thông minh, vừa đoán là trúng phóc.”
“Mẹ kiếp!” Bách Lý Quyết Minh gạt tay hắn ra.
Bị nhốn trong quỷ vực mười sáu năm, nếu không bị điên thì có lẽ cũng đã trở thành quỷ quái. Bách Lý Quyết Minh lại châm lửa nhìn Mục Kinh Huyền, ở đây cách ông ta khá gần, có thể nhìn thấy rõ ràng hơn. Lúc này bọn họ mới phát hiện hình dáng của Mục Kinh Huyền sớm đã méo mó, hoàn toàn là bộ dạng của Người Không Xương. Ông cũng bị bùn máu ăn mòn, sau đó dùng chút lý trí ít ỏi cuối cùng để quay lại căn hầm rồi nhốt bản thân tại đây.
Bách Lý Quyết Minh cảm thấy rất buồn, vốn là một người đang yên đang lành, giờ lại thành bộ dạng như vậy, vợ con ly tán, nhà cửa tan hoang. Mục Tri Thâm là một đứa trẻ tốt, dáng người ưa nhìn, thuật pháp cũng tàm tạm, quan trọng nhất là phẩm chất đoan chính, không giống như Bùi Chân mặt người dạ thú. Bách Lý Quyết Minh đã coi hắn như con rể của mình, chỉ cần hắn đồng ý từ hôn với Dụ Thính Thu, Bách Lý Quyết Minh lập tức gả Tạ Tầm Vi cho hắn. Truyền thừa của núi Bão Trần, chú quyết Hỏa pháp, chỉ cần Mục Tri Thâm chịu học, y nhất định sẽ dốc lòng truyền thụ.
Nghĩ đến đây, y không khỏi lo lắng cho đứa con rể này, bèn cúi đầu nhìn vào trong quan tài xem cha hắn có để lại di vật gì không, biết đâu có thể mang về cho hắn làm kỷ niệm. Y lần mò khắp nơi, sau đó mò ra được một quyển sổ tay. Sư Ngô Niệm cầm cuốn sổ tay này, hai người nép vào bên cạnh quan tài mở ra đọc. Bách Lý Quyết Minh rướn đầu qua nhìn Mục Kinh Huyền lần nữa, ông vẫn còn đang đập đầu. Bách Lý Quyết Minh yên tâm, sau đó lùi về để đọc ghi chép.
Sổ tay này thật sự rất dày, giống như một viên gạch nằm trên tay y. Sổ ghi chép bắt đầu từ năm Mục Kinh Huyền tám tuổi, đoạn đầu đều là những chuyện lặt vặt lông gà vỏ tỏi, cái gì mà nuôi một con cáo đã chết, Mục Kinh Huyền khóc nước mắt nước mũi tèm lem chôn nó sau nhà vệ sinh, sau đó mỗi ngày đều đến thăm con cáo. Năm cậu mười bốn tuổi, Mục Bình Vu đưa mười hai tình nhân đến nhà, Mục Kinh Huyền ngơ ngác hỏi cha mình đây là muốn cậu niệm Thanh Tĩnh Kinh giúp bọn họ hoàn lương sao? Mục Bình Vu cười ha ha cười, nói: “Con trai, cha định để bọn họ khai trai cho con.”
“…” Bách Lý Quyết Minh tặc lưỡi, “Xem đi, ta vừa nhìn đã biết lão già kia không phải loại người tốt đẹp gì mà. Làm gì có kiểu dạy con như vậy?”
Sư Ngô Niệm thở dài: “Cha nuôi, chúng ta vẫn nên tập trung vào chuyện chính đi. Vấn đề quan trọng bây giờ là bùn máu đến từ đâu, làm sao để phá giải, chứ không phải là giai thoại và truyền thuyết về Mục tông chủ.”
“Được rồi.” Bách Lý Quyết Minh lật ngược về trước, ào ào hơn phân nửa quyển sổ, cuối cùng cũng lật tới mười sáu năm trước.
Hai người Bách Lý Quyết Minh và Sư Ngô Niệm chụm đầu vào vào, nương theo ánh sáng nhỏ nhoi của ngọn lửa mà cẩn thận đọc.
Nhiều hầu gái sai vặt đã hồi bẩm với ta rằng ban đêm họ nghe thấy tiếng bước chân của quỷ, thậm chí có người còn thấy mặt quỷ trên cánh cửa. Phụ thân nói đó chỉ là ác quỷ bình thường thôi, ít ngày nữa sẽ lập đàn làm phép, thỉnh thiên lôi xuống là có thể trừ tà. Ta không tin người, người muốn gạt ta để ta quay về rất nhiều lần rồi. Trước đây ta đã khuyên người không nên dây dưa với núi Bão Trần, ngoài mặt người đồng ý, nhưng sau lưng vẫn tiếp nhận đồ của trưởng lão Quyết Minh. Thôi, nếu đã hứa che giấu bí mật cho núi Bão Trần thì ta đành phải giữ lời. Nhưng ta biết rằng phụ thân luôn rất muốn mở chiếc hộp này ra xem. Ta phải nghĩ cách đi xuống hầm xem có phải những cỗ quan tài lớn kia, những cái hộp kia đều đã bị mở ra hay không?
Quan tài đã bị mở ra, phụ thân đã phạm một lỗi không thể tha thứ. Ta quyết định thông báo cho núi Bão Trần, phụ thân lại nói rằng nếu các Đại Tông sư biết được nhất định sẽ diệt khẩu Mục gia để che giấu bí mật về Tây Nan Đà. Ta do dự, đây là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra, có lẽ cần bàn bạc kỹ hơn. Nhưng mà Thâm Nhi không thể chờ nữa, con quỷ trong quan tài kia đã bò lên quấn lấy Thâm Nhi. Bệnh tình của nó càng ngày càng nặng, sắc mặt xanh xao, giống như bị hút nhân khí, càng lúc càng gầy yếu, dường như sắp sửa rời bỏ ta mà đi. Chúng ta may cho Thâm Nhi một con búp bê, treo lên xà nhà, định lừa con quỷ kia để nó quấn lấy con búp bê. Nhưng mà không có tác dụng, Thâm Nhi vẫn đang chết dần chết mòn trong giấc mơ.
Diệu Dung hỏi ta: “Khi nào ca ca mới tỉnh lại ạ?”
Ta biết rằng Thâm Nhi vẫn chưa thể tỉnh lại. Nhưng Diệu Dung mới bốn tuổi, ta không thể nói cho con bé biết chuyện tàn nhẫn như vậy được. Ta chỉ đành trả lời: “Rất nhanh, vài hôm nữa thôi.”
Diệu Dung nói: “Lúc con ngủ nhìn thấy có người ở nguyệt động lén nhìn ca ca, mọi người có thấy không?”
Trong lòng ta rét lạnh, ta biết Diệu Dung nói ai, đó chính là ác quỷ bò ra khỏi quan tài. Hồn phách của trẻ con yếu, lúc ngủ dễ bị mộng du, dễ gặp quỷ hồn, khi Diệu Dung dạo chơi trong đêm đã nhìn thấy ác quỷ kia rình rập Thâm nhi.
Ta cố gắng bình tĩnh hỏi: “Con còn nhìn thấy gì nữa không?”
Diệu Dung nói: “Mỗi ngày nó tới gần ca ca hơn một chút, ban đầu nó đứng ngoài cửa sổ, sau đó đi vào thềm cửa, hôm trước lại ở gian phòng ngoài, còn hôm qua thì con thấy nó đứng ngay trước giường ca!”
Ta nhận ra rằng thời gian không còn nhiều nữa, ác quỷ kia sẽ nhanh chóng chiếm lấy cơ thể Thâm Nhi. Ta hỏi Diệu Dung còn ai biết việc này không, Diệu Dung nói chỉ kể cho mẫu thân nghe thôi. Ta lập tức cảm thấy không lành, bèn vội vã đi đến Bạn Nguyệt Hiên. Thời tiết ảm đạm đến đáng sợ, vòm trời hệt như đang đè nặng lên đôi mày. Lòng ta càng ngày càng hoảng, tựa như có băng giá dần dần giăng kín cõi lòng ta.
“Cầu xin ngươi, ta đồng ý ký khế ước với ngươi, chỉ cần ngươi buông tha cho Thâm Nhi!”
Ta nghe thấy tiếng kêu khóc của Lệnh Khương, một làn khói đen từ Bạn Nguyệt Hiên ồ ạt tuôn vào từ cửa sổ như thủy triều. Cửa mở toang, bàn ghế và giường đều rung lắc dữ dội. Ta thấy rất nhiều bùn bẩn thỉu tuôn ra từ các kẽ nứt của gạch, mái hiên và các góc tường như những con sâu, tạo thành một dòng thủy triều hỗn loạn điên cuồng tiến vào ngũ khiếu của Lệnh Khương.
Đó là cảnh tượng mà cả đời này ta cũng không thể nào quên được, tu hành hơn hai mươi năm, ta chưa bao giờ gặp qua ác quỷ nào mạnh đến thế. Lệnh Khương tiếp nhận ác quỷ kia, nó trở thành cái bóng của nàng. Bề ngoài thì có vẻ vậy, nhưng nhìn nàng càng lúc càng trở nên điên cuồng, ta biết vợ ta đã trở thành cái bóng của nó.
Thâm Nhi tỉnh, ta không muốn cho nó biết mẫu thân vì nó mà ký khế ước với quỷ hồn. Càng không thể để chuyền này truyền ra khỏi Mục Gia Bảo, nếu tiên môn biết được Lệnh Khương ký khế ước nhất định sẽ thiêu sống nàng. Phụ thân khuyên ta gi3t ch3t Lệnh Khương, phong ấn ác quỷ kia. Ta không hiểu tại sao phụ thân lại có thể nói như vậy? Rốt cuộc là ai đã hại Lệnh Khương đến mức đó, sao ông ấy vẫn còn mặt mũi đến gặp ta vậy chứ?
Ta vừa đốc thúc Thâm Nhi khổ luyện lôi đao vừa nghĩ cách trừ tà cho Lệnh Khương. Ác quỷ ngày đêm ăn mòn thần trí nàng, nàng cố gắng khống chế chính mình, vận chú Thanh Tâm ngăn sự cám dỗ của ác quỷ. Lệnh Khương là người phụ nữ kiên cường nhất trên đời này, bất kể là ác quỷ dụ dỗ thế nào, nàng cũng chưa từng bị nó khống chế.
Mỗi đêm ta đều nắm tay nàng, lau mồ hôi lạnh trên trán nàng, nghe nàng đau khổ r3n rỉ. Ác quỷ ép nàng đi vào giấc mộng, dùng mộng cảnh tra tấn thần trí của nàng. Gương mặt nàng tái nhợt, hệt như một vầng trăng nhỏ. Ta ôm chặt nàng, nói với nàng chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Rốt cuộc Mục gia đã tạo nghiệt gì mà phải nhận báo ứng thế này? May thay không phải ác quỷ nào cũng chiến thắng, chỉ cần Lệnh Khương giữ được sự tỉnh táo thì nó nhất định không có cơ hội, chúng ta nhất định có thể đánh bại nó.
Ta dốc hết sức tìm biện pháp giúp Lệnh Khương trừ tà, sách cổ của Mục gia có rất nhiều cách, ta thử từng cách một cho Lệnh Khương. Phù Hôi Thủy có hiệu quả khá ổn, Lệnh Khương nói ác quỷ càng ngày càng im lặng. Mấu chốt của vấn đề nằm ở con ác quỷ ẩn mình bên trong Lệnh Khương, ta gặng hỏi phụ thân nguồn gốc của nó. Phụ thân ngậm miệng không nói, ta uy hiếp ông ta rằng sẽ báo cho các Đại Tông sư núi Bão Trần biết quỷ quái đã thoát ra ngoài,cuối cùng ông ta cũng chịu mở miệng.
Ta cũng không rõ về nó lắm, chỉ biết nó đến từ một nơi tên là Tây Nan Đà. Bách Lý Quyết Minh đã trả một cái giá rất lớn để phong ấn nó lại, y đã suýt chết ở nơi đó.
“Vậy tại sao ông lại muốn mở quan tài đen ra?” Ta tức giận.
“Nó nói nó sẽ cho ta thuật pháp tối thượng của Mã Tang!” Phụ thân đau khổ cào tóc, “Ta không biết mọi chuyện sẽ trở thành như vậy! Ta không biết! Nó cách lớp quan tài đen nói với ta rằng nó sẽ giúp ta lật đổ Bách Lý Quyết Minh. Cái tên súc sinh Bách Lý Quyết Minh kia ỷ vào thuật pháp bản thân cao cường nên cứ sai sử chúng ta như súc vật, ép chúng ta che giấu bí mật cho y, nhưng y đã cho chúng ta ích lợi gì chứ?”
“Y cho ông ngồi trên vị trí chủ quân Mục gia,” Ta nhìn trò hề của phụ thân, trong lòng chỉ còn lại sự hờ hững, “Chẳng lẽ không đúng sao? Vì sao mấy chục năm qua mà ông bà chỉ có mỗi một đứa con là ông? Trưởng lão Quyết Minh ép Mục gia che giấu bí mật thì hẳn đã đồng ý điều gì đó với ông, nếu không sao ông lại đồng ý?” Ta dừng lại, nói, “Phụ thân, ta rất hiểu ông.”
Phụ thân cũng nhìn ta, “Nếu con đã hiểu rõ ta, chắc sẽ không để ta phải đích thân ra tay giết con dâu đâu nhỉ. Quỷ quái Tây Nan Đà ký khế ước với chủ mẫu Mục gia chúng ta, không bàn tới việc Vô Độ nhất định sẽ đến hỏi tội, nếu chuyện này để Giang Tả biết được thì làm sao Mục Gia còn chỗ đứng trong tiên môn rộng lớn này? Đêm dài lắm mộng. Con là chủ quân Mục gia, phải hiểu được giữ hay bỏ!”
Ta cúi người lạy một cái dài: “Đúng, đương nhiên là ta đã có tính toán. Mời phụ thân chuyển đến khu nhà riêng, thanh tu tĩnh dưỡng. Mọi chuyện ở Mục Gia Bảo đã có ta, phụ thân không cần quan tâm.”
Phụ thân liếc ta một cái, đoạn xoay người rời đi.
Hôm nay là ngày tiểu tuyết(4), ta đến đạo quán để lấy phù Hôi Thủy đã được thờ bảy ngày. Lệnh Khương càng ngày càng tỉnh táo, gần đây còn làm mấy việc nữ công gia chánh, may mũ hổ mũ bướm cho Thâm Nhi và Diệu Dung đón năm mới. Ác quỷ không đánh bại được chúng ta, ta nhìn thấy hy vọng rồi. Phụ thân đưa tới rất nhiều thị nữ, ta hiểu ý người, trong lòng càng cảm thấy chán ghét. Giống như trước đây, ta không thu ai cả, để bọn họ tự về nhà mình. Nhưng có một cô gái quỳ xuống khóc lóc thảm thiết: “Chủ quân nhân từ, cầu xin ngài giữ nô tì lại. Nếu nô tỳ về nhà, ca của nô tỳ sẽ lại bán nô tỳ cho kỹ viện mất!”
(4) Tiểu tuyết: là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 22 hay 23 tháng 11 dương lịch, khi Mặt Trời ở xích kinh 240° (kinh độ Mặt Trời bằng 240°). Ý nghĩa của tiết khí này, đối với vùng Trung Hoa cổ đại, là Tuyết xuất hiện.
Thiên hạ đầy rẫy những người đau khổ, rốt cuộc ta cũng mềm lòng, hứa để nàng vào nhà. Trận tuyết đầu tiên rơi xuống Tây Châu, pháo hoa chiếu sáng Mục Gia Bảo, Lệnh Khương đưa Thâm Nhi và Diệu Dung đi ném tuyết. Từ khi ác quỷ rời khỏi quan tài, lâu rồi chúng ta không vui vẻ như thế. Sau đợt đại tuyết(5), Thâm Nhi sẽ tròn mười hai tuổi, Lệnh Khương nói phải thêu một tấm rèm trừ tà để trong phòng nó. Gần đây nàng vừa học mấy mẫu thêu, nói rằng chuyện này có lợi cho việc tĩnh tâm. Ta uống rượu, để mặc họ chơi đùa, sau đó quay về Bạn Nguyệt Hiên trước.
(5) Đại tuyết (một trong 24 tiết, thường vào khoảng ngày 6, 7, 8 tháng 12)
Tầm nhìn dần chìm trong ánh sáng mờ ảo, bên ngoài vang lên tiếng pháo hoa nổ không ngừng, ta nằm trong chăn lông cáo đợi Lệnh Khương. Như vậy thật tốt, ta mơ màng nghĩ, cả nhà bên nhau, quỷ dữ cũng không có cách nào đánh bại chúng ta. Trong ánh trăng lờ mờ, Lệnh Khương đã trở lại, cả người tỏa ra hương thơm ấm áp. Ta ôm lấy nàng, ánh trăng len lỏi qua màn cửa sổ, xung quanh mờ ảo như chìm vào làn nước.
Sáng sớm hôm sau, ta tỉnh dậy, mơ màng định nằm thêm một lát. Then cài cửa động đậy, cánh cửa bị đẩy vào, giọng Lệnh Khương truyền đến:”Huyền lang, mặt trời lên cao rồi mà chàng vẫn chưa chịu rời giường à? Hôm qua thiếp phải dỗ Diệu Dung đến nửa đêm nên ở lại ngủ với con bé, chàng không giận thiếp chứ? Được rồi được rồi, không phải thiếp không muốn ở với chàng, nhưng thiếp phải dỗ Diệu Dung. Thiếp có làm bánh hấp cho chàng nè, coi như tạ tội nha…”
Ta khựng lại, phút chốc cả người lạnh toát. Trong lòng ta, người phụ nữ ta tưởng là Lệnh Khương xoay người tỉnh lại, ả tr4n trụi nằm lên cánh tay ta, nép vào ngực ta. Ả nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Chủ quân…”
Bên ngoài vang lên mấy tiếng ‘loảng xoảng’, có thứ gì đó rơi xuống đất. Ta hoảng hốt vén màn giường, chỉ thấy bên ngoài rèm che là mấy mẩu bánh hấp vỡ nát, còn người đã bỏ đi.
— — —
Bình luận truyện