Độ Ách

Chương 92



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Ông mày đến đây!”

Một cái bóng đỏ thẫm chợt xuất hiện, chộp lấy lưỡi đao gỉ sét của Mục phu nhân đang chém về phía Sơ Tam, lưỡi đao bốc khói, chuyển sang màu đỏ rực với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn ra. Sức nóng lan tỏa dọc theo lưỡi đao rèn từ sắt tinh luyện, đến đốc đao rồi chuôi đao, bàn tay đang nắm chuôi đao của Mục phu nhân bỏng rát đau đớn, không còn cách nào khác phải quăng đao.

Lưỡi đao gỉ sét trong tay Bách Lý Quyết Minh nóng chảy thành sắt lỏng, y quay đầu, đưa mắt qua thoáng nhìn thấy Mục Tri Thâm cả người bê bết máu. Cơn giận từ trong lòng bốc lên, thoáng chốc bừng lửa. Sư Ngô Niệm cũng đã chạy đến, đang khẩn trương băng bó vết thương cho Mục Tri Thâm, đút toàn bộ thuốc cầm máu trong bọc đồ vào miệng hắn.

“Tiên sư nhà mày, ông đây vất vả lắm mới tìm được một thằng con rể ưng ý, mày lại dám làm nó bị thương!” Bách Lý Quyết Minh cười gằn đầy hung tợn, “Nghe nói mày tới từ Tây Nan Đà, đúng là khá quá nhỉ.”

“Bách Lý Quyết Minh?” Ác quỷ nói qua miệng Mục phu nhân.

“Ông mày đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Năm đó tao là người phong ấn mày, oan có đầu nợ có chủ, tao cho mày mượn một cái xác, cút ra khỏi thân thể của người phụ nữ này đi rồi mặt đối mặt đánh với tao.”

“Ngươi đã thay đổi rất nhiều.” Gã ác quỷ ẩn ý mà nói, “Ta thậm chí còn không nhận ra ngươi đấy. Dấy lửa của ngươi lên đi, Bách Lý Quyết Minh, để ta nhìn xem công pháp của ngươi có còn được như trước đây nữa hay không.”

“Cho mày vừa lòng.”

Công pháp âm thầm vận chuyển, Tam Muội Chân Hỏa thổi bùng từ lòng bàn tay Bách Lý Quyết Minh. Ngọn lửa bập bùng, ánh lửa kinh người, kiêu ngạo và điên cuồng y như vị chủ nhân của nó.

Vừa dứt lời, ác quỷ và Bách Lý Quyết Minh cùng lúc lao về phía đối phương. Hai gã quỷ đụng nhau trên không, quyền đối quyền, trong khoảnh khắc xương cốt xung đột phát ra tiếng răng rắc rợn người. Hai bóng đen đan xen như dính liền với nhau, khó mà phân biệt hai bên. Bọn họ chẳng khác gì hai con thú dữ đang giao chiến, tách ra trong nháy mắt rồi lại lao vào, sau khi ra đòn thì nhanh chóng lui về. Ác quỷ thao túng Mục phu nhân dưới dạng quỷ ảnh nên khó mà có thể kích phát sức mạnh thực sự của quỷ để tốc biến, điều này đã phần nào hạn chế công pháp của gã. Mà Bách Lý Quyết Minh bị phong bế gần một nửa công lực, còn phải đề phòng chiêu thức tàn sát quá mạnh gây tổn thương đến thân thể của Mục phu nhân. Song phương đều có những hạn chế và lo ngại, từ giao chiến dần dần chuyển thành cầm hòa.

Ở bên kia, Sư Ngô Niệm dùng con dao găm vén ống tay áo rách bươm của Mục Tri Thâm lên, nhìn thấy bàn tay hắn đỏ bừng. Trán Dụ Thính Thu đầy mồ hôi, nàng hỏi: “Làm sao bây giờ, còn cứu được không?”

“Ta có thể dẫn máu bẩn ra, việc còn lại phải tự dựa vào hắn.” Sư Ngô Niệm trầm giọng đáp, “Xẻo một miếng thịt bắp đùi của ngươi cho ta.”

“Thịt bắp đùi?” Dụ Thính Thu kinh ngạc.

“Không cần quá nhiều, cỡ ngón trỏ là được rồi.” Sư Ngô Niệm thấy nàng ta không nhúc nhích, bèn ngẩng mặt lên nói, “Ta cần thịt người sống, ở đây ngoại trừ Mục phu nhân ra thì chỉ còn hai người chúng ta, chả lẽ ngươi còn trông chờ ta sẽ tự xẻo sao? Vậy cứ để hắn chết đi vậy.”

“Xẻo xẻo xẻo! Không phải chỉ là một miếng thịt đùi thôi à!” Dụ Thính Thu quay lưng lại cắn vỏ dao, rút phắt con dao găm ra rồi vén váy lên.

“Tránh kinh mạch chính của ngươi ra, miễn cho máu chảy quá nhiều, ta không muốn cứu hết người này đến người khác đâu.” Sư Ngô Niệm cởi áo choàng ra trải trên mặt đất, cẩn thận nâng cổ tay Mục Tri Thâm lên rồi đặt bàn tay của hắn lên trên áo.

Dụ Thính Thu ở một bên ra sức, Sư Ngô Niệm nghe thấy nàng ta khẽ rên một tiếng, ngay sau đó một miếng thịt đỏ được ném qua. Sư Ngô Niệm đưa kim sang dược cho nàng, tiếp đấy lấy con dao găm nhấc phần thịt lên, đặt bên dưới ngón tay Mục Tri Thâm. Đánh hơi thấy mùi máu thịt tươi, máu bẩn trên tay hắn bắt đầu ngọ nguậy, bò lên miếng thịt đỏ kia. Chờ đến lúc chúng nó đã hoàn toàn rời khỏi bàn tay của Mục Tri Thâm, Sư Ngô Niệm nhanh tay cuộn áo choàng lại, buộc nó thành một cái bọc rồi châm lửa, sau đó ném vào trong hố đất.

“Tại sao lại là thịt bắp đùi?” Dụ Thính Thu thở hổn hển.

“Phần đùi tươi mềm, những máu bẩn này thích ăn thịt, thịt càng mềm càng hấp dẫn chúng nó.”

Sư Ngô Niệm kiểm tra một lượt toàn bộ thân thể Mục Tri Thâm, xác định không còn chỗ nào khác bị dính máu bẩn nữa. Cái số của Mục Tri Thâm sao mà đen đủi, tan cửa nát nhà, đụng phải ác quỷ không là Ác sát Tây Nan Đà thần bí thì cũng là Bách Lý Quyết Minh, Tu La trong các loài quỷ. Tuy là tệ đến cùng cực, song vẫn có thể xoay chuyển, ít nhất thì máu bẩn dính trên người hắn đều ngoan ngoãn tụ lại vị trí ở lòng bàn tay.

Về phần còn lại, hắn đành phải tự dựa vào chính mình để vượt qua thôi.

Sư Ngô Niệm đứng lên, tình hình chiến đấu trong phòng rất kịch liệt, Bách Lý Quyết Minh lo ngại thân thể của Mục phu nhân nên không thể xuống tay quá nặng, bị con ác quỷ kia cắn bê bết máu. Mấy quỷ hầu đứng ngoài cũng chần chừ, tùy thời dùng tên nỏ nhằm vào gã quỷ, nhưng tốc độ của Bách Lý Quyết Minh và ác quỷ lại quá nhanh, thường bị mất chuẩn xác, bọn họ về cơ bản là không thể giúp được gì.

Sư Ngô Niệm lôi cuộn chỉ đỏ từ trong bọc đồ rồi quăng đầu chỉ qua cho ba tên quỷ hầu, tiếp đó rút đao ra, một luồng gió nhỏ từ từ quấn lấy lưỡi đao. Hắn nhìn chằm chằm vào hai tên quỷ, hai tay cầm đao, hơi hạ người xuống. Điều chỉnh lại hô hấp, hai ác quỷ như mãnh thú giằng co trong tầm mắt hắn, tia máu cùng ánh lửa tung tóe, sát ý khắc đến tận xương tủy bao trùm khắp nơi. Hắn nhắm mắt lại, luồng gió mà hắn thả ra lấp đầy căn phòng tối mịt. Ngọn gió nhỏ bé bằng đầu ngón tay, mỗi một dao động sẽ giống như độ rung của dây đàn trở lại đầu ngón tay hắn.

Lại một lần xung đột, hai tên quỷ cắn xé nhau điên cuồng.

Luồng gió rung mạnh, dây đàn đứt vang!

Chính là lúc này!

Sư Ngô Niệm vung đao xông lên, ánh đao chợt lóe như bông tuyết, dễ dàng chém thẳng vào kẽ hở giữa hai tên quỷ, sàn nhà bị ánh đao cắt qua, hiện ra một cái khe rãnh sâu hoắm. Hai gã quỷ bị ánh đao cưỡng chế tách ra, Bách Lý Quyết Minh lăn sang một bên, còn gã quỷ người lộn trên không rồi nằm rạp xuống trên nền nhà.

“Lên!” Sư Ngô Niệm ra lệnh.

Nhóm quỷ hầu cùng phát động, ba đầu chỉ kéo về ba hướng khác nhau, lưới chỉ đỏ thành hình chỉ trong chớp nhoáng bao vây ác quỷ. Sư Ngô Niệm nhấc một đầu chỉ lên, Bách Lý Quyết Minh phản ứng cũng rất nhanh, cầm đầu chỉ gia nhập đội ngũ vây khốn gã. Ác quỷ nhe răng trợn mắt, vùng vẫy đấm trái đánh phải, cố gắng phá thủng trói buộc của lưới chỉ đỏ. Bách Lý Quyết Minh thỉnh thoảng lại phi lên cho một cước, đạp gã trở về.

Tất cả chạy vòng quanh ác quỷ, chỉ đỏ quấn chặt lấy Mục phu nhân, giọng nam giọng nữ hòa lẫn vào nhau mà gào thét, gần như muốn thủng màng nhĩ. Mục phu nhân như con mồi dính trên mạng nhện, vùng vẫy như điên. Năm người đồng thời cùng buộc chặt đầu chỉ, Mục phu nhân bị gói thành một cái bánh chưng màu đỏ lớn. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, Bách Lý Quyết Minh mệt bã người, nằm co quắp trên đất không sao dậy nổi. Bước tiếp theo là trừ tà, trong ghi chép nói nước tro bùa có tác dụng, có thể thử xem sao. Nhưng bọn hắn còn có một biện pháp mạnh hơn, bất cứ ác quỷ nào cũng phải e ngại, chính là Tam Muội Chân Hỏa, họ có thể trói Mục phu nhân vào rồi châm lửa thiêu một lúc. Miễn khống chế được thế lửa thì sẽ không nguy hại đến tính mạng, chỉ là có hơi thống khổ chút.

Quỷ hầu dịch ghế bành qua, ấn Mục phu nhân ngồi xuống ghế.

“Giải trừ khế ước, có nghe không?” Bách Lý Quyết Minh nói.

“Ngươi có thể để Cao Lệnh Khương cưỡng chế giải khế.” Cái giọng của ác quỷ khàn đục khó nghe.

“Cút mẹ mày đi, nếu khế ước không đạt được đồng thuận giữa hai bên thì bà ấy sẽ bị phản phệ, thân thể hiện giờ của bà ấy hoàn toàn không chịu nổi.”

Sư Ngô Niệm vỗ vỗ vai Bách Lý Quyết Minh, bảo y không cần phải nhiều lời. Bách Lý Quyết Minh quay người rời đi, Sư Ngô Niệm kêu Sơ Tam chuyển thân xác cho Sơ Lục, để Sơ Lục mở Hư Môn, mọi người kéo Mục phu nhân chuẩn bị lùi lại. Sư Ngô Niệm đang chỉ huy, Mục phu nhân ở trước mặt đột nhiên bật cười hai tiếng đầy âm hiểm, bất thình lình ngẩng đầu lên rồi hé miệng, một tia sáng màu bạc b4n ra từ trong miệng bà. Không ai nghĩ là người đàn bàn này giấu châm thổi trong miệng, càng không ngờ rằng bà còn có thể ngoan cố chống cự.

Tia sáng bạc lướt qua chóp mũi Bách Lý Quyết Minh, phi thẳng về phía mặt Sư Ngô Niệm. Con ngươi Sư Ngô Niệm co rút, trong một chớp mắt, thuật pháp phát động, luồng gió mạnh cản trở đường bay của châm, nó trệch đi, đâm vào dây cột tóc của Sư Ngô Niệm. Cùng lúc đó, Bách Lý Quyết Minh nhào về phía Sư Ngô Niệm. Dây cột tóc bị đứt, làn tóc đen của Sư Ngô Niệm đổ xuống như thác nước.

Bách Lý Quyết Minh đỡ Sư Ngô Niệm, lúc hai người ôm nhau ngã xuống đất, dòng thác lụa đen ấy phủ lên mặt y. Hương thơm nhẹ nhàng thoảng qua, phảng phất như đóa hoa quỳnh lặng lẽ nở rộ trong đêm. Y không khỏi nhớ đến Bùi Chân, những đêm quyến rũ và bí mật ấy dường như lại quay về, Bùi Chân ngủ say, hai hàng mi cong vút như cánh bướm, Bách Lý Quyết Minh len lén xích lại gần rồi khẽ ngửi lọn tóc của hắn.

Đầu óc trống rỗng, Bách Lý Quyết Minh nhìn Sư Ngô Niệm mà không thể tin nổi.

Đúng lúc này, Mục phu nhân nổi cơn cuồng nộ, mặt đối mặt, mắt đối mắt với Bách Lý Quyết Minh. Tức thì khế ước được giải trừ, phù văn chú ngữ trên gáy Mục phu nhân bò lên vết rạn, choang một tiếng vỡ vụn như thủy tinh. Vô số khí đen trào ra từ tai mắt miệng của Mục phu nhân, rồi chui vào ngũ khiếu của Bách Lý Quyết Minh như lũ sâu bọ.

“Cha nuôi!” Sư Ngô Niệm hoảng sợ hét lên.

Đám quỷ hầu vội vàng lao đến kéo Mục phu nhân lại, thế nhưng không còn kịp rồi, khí đen đã hoàn toàn tiến vào tâm vực của Bách Lý Quyết Minh. Bách Lý Quyết Minh cảm giác như bị ai đó bóp nghẹt cổ họng rồi lôi y xuống, rơi vào hố sâu bóng tối mà không sao kiểm soát nổi. Con ác quỷ này táo tợn thật, dám đi vào tâm vực của y. Tâm vực là lãnh địa riêng tư nhất của quỷ quái, lén xông vào tâm vực của người khác thì không khác gì tự đi tìm đường chết. Bách Lý Quyết Minh chìm vào bóng đêm, màn sương sáng lóa đang bốc hơi xung quanh y, y cảm nhận được vị trí của con quỷ kia và tìm kiếm khắp nơi.

“Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?” Bách Lý Quyết Minh gào to, “Ngươi có bệnh à!”

Y nóng nảy muốn diệt xừ tên khốn này đi, xong thì quay về ngửi kỹ tóc của Sư Ngô Niệm. Tóc hắn và Bùi Chân sao lại có mùi hương giống hệt nhau, trên đời này há lại có chuyện trùng hợp như thế?

Chợt y phát hiện Ác Đồng xuất hiện bên cạnh mình, nhõi con này lùn quá nên vừa nãy y không nhận ra. Ác Đồng vẫn là dáng vẻ ấy, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, giữa trán là một đóa hoa sen đỏ thắm. Chẳng qua sắc mặt của nó nặng nề hơn nhiều, nó chăm chú nhìn thẳng trước mặt.

“Ngươi…”

Ác Đồng ngắt lời Bách Lý Quyết Minh, “Nhìn đằng trước.”

Phía trước, màn sương đang tản dần, trong bóng tối đầu người hiện ra dày đặc, không ít kẻ không nhìn được rõ mặt đứng ở đó. Xa hơn nữa dần dần xuất hiện một tòa tháp cao đỉnh chữ ‘tiêm’ /尖/ hình bát giác khổng lồ, Bách Lý Quyết Minh nhớ rõ loại tháp bát giác này. Ở Quỷ Quốc, ngay chính giữa được bao quanh bởi trại Âm Mộc và trại Dương Mộc chính là một tòa tháp. Nhưng tòa tháp này không giống với cái tháp ở Quỷ Quốc, nó dường như được xây hoàn toàn bằng các tảng đá lớn.

Những kẻ không có mặt kia đi lang thang dưới tòa tháp đá, Bách Lý Quyết Minh nhìn thấy trên chân bọn chúng đều đeo xiềng xích nặng nề.

Trong lòng Bách Lý Quyết Minh có một suy đoán gần như đã rõ, tim đập thình thịch, lòng bàn tay vô thức đổ mồ hôi.

Đây… chẳng lẽ chính là Tây Nan Đà?

Vậy những người này là ai?

Đột nhiên, cảnh tượng chớp tắt, một gương mặt quái đản đỏ như máu xuất hiện trước mắt Bách Lý Quyết Minh, trên cổ con ác quỷ này cũng có một chiếc gông cùm bằng sắt đen, mặt trên khắc chi chít phù văn. Tất cả kẻ tù tội không mặt kia quay đầu lại, đối mặt với Bách Lý Quyết Minh và Ác Đồng.

“Đi đến Tây Nan Đà.” Bọn chúng trăm miệng một lời, như thể đang lặp lại một câu chú thần bí, “Tộc nhân Mã Tang đang chờ ngươi.”

Vừa dứt lời, mọi hình ảnh nhanh chóng bốc hơi, xung quanh lại một lần nữa chìm vào bóng tối hư vô.

Vẻ mặt Bách Lý Quyết Minh mù mờ, “Chuyện gì xảy ra vậy? Gã đâu rồi?”

“Gã siêu độ rồi.” Ác Đồng nói.

“Hả?” Bách Lý Quyết Minh không hiểu, “Thế quái nào mà siêu độ được rồi?”

“Tâm nguyện đã tỏ, thì siêu độ thôi.” Ác Đồng đáp.

“Gã không làm gì cả thì tâm nguyện sao lại thành được?”

“Ngươi quên những lời cuối cùng gã nói với ngươi rồi à?”

Ác Đồng nhìn y, con ngươi ám đỏ âm u mà thâm trầm.

Bách Lý Quyết Minh cũng nhìn Ác Đồng, hai người một lớn một nhỏ đứng trong màn đêm, im lặng nhìn nhau. Bách Lý Quyết Minh đã dần dần hiểu ra, để y đến Tây Nan Đà chính là tâm nguyện của ác quỷ.

Bên ngoài vang lên tiếng sụp đổ chấn động đinh tai nhức óc, Sư Ngô Niệm đang gọi hắn: “Cha nuôi! Cha nuôi!”

Bách Lý Quyết Minh mở bừng mắt, bò dậy khỏi mặt đất. Xung quanh đổ nát, vụn gỗ rào rào tung bay như bông tuyết, máu bẩn trên xà đá và họa bích đã biến mất. Bọn họ nghe thấy tiếng kêu khóc của lũ Người Không Xương, có Người Không Xương lăn ra từ trong máu bẩn, mỗi tấc thân thể đang cuộn tròn của chúng bốc hơi. Gã ác quỷ kia được siêu độ, thuật pháp của gã cũng mất hiệu lực, quỷ vực đang tan rã. Toàn bộ máu bẩn biến mất, Người Không Xương cũng sẽ biến mất. Mục Gia Bảo bị máu bẩn ăn mòn quá sâu, rất nhiều trụ đá đều bị máu bẩn lấp kín. Hôm nay máu bẩn không còn, vậy Mục Gia Bảo cũng sắp sụp đổ.

Mọi thứ đều đang rung chuyển, bọn họ gần như đứng không vững. Sơ Lục đã nhập vào thân xác của Sơ Tam, ngay lập tức vẽ bùa mở Hư Môn. Phù văn vô cùng rườm rà, nhiều lần bị địa chấn gây gián đoạn. Bách Lý Quyết Minh gấp muốn chết. Một cột đá gãy đổ, trần nhà bị sập xuống một góc, đứng trước cảnh tượng chết chóc, Người Không Xương phát điên bỏ chạy tán loạn. Bách Lý Quyết Minh phi cước đá bay một Người Không Xương ra, vẽ vòng lửa bao tất cả mọi người lại, trở tay búng đầu Sơ Lục cái đốp như nổ hạt dẻ, “Vẽ cửa cho ông nhanh nhanh hộ cái!”

“Ta ta ta ta ta căng thẳng.” Trên đầu Sơ Lục đổ mồ hôi lạnh, hắn hít sâu mấy hơi, “Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh.”

Sư Ngô Niệm xé một mảnh vải rồi che mắt bịt tai hắn lại, ra lệnh: “Vẽ.”

Không nghe được không nhìn thấy gì, Sơ Lục trái lại tỉnh táo hơn, từng nét từng nét vẽ ra Hư Môn. Một lỗ khí xoáy màu xanh từ từ mở ra trước mặt bọn họ, Bách Lý Quyết Minh quay đầu lại tìm Mục phu nhân, mới vừa rồi hẵng còn đặt nằm trên đất, giờ tìm trong vòng lửa cả nửa ngày mà vẫn không thấy đâu. Bách Lý Quyết Minh hỏi: “Mẹ Mục Tri Thâm đâu rồi!”

“Ở đằng kia.” Sư Ngô Niệm chỉ về phía trước.

Mục phu nhân đứng bên ngoài vòng lửa, con búp bê đất trong ngực Mục Tri Thâm không biết bị Mục phu nhân lấy đi từ lúc nào. Bà ôm con búp bê nhỏ nhoi kia, mặt hướng về phía bọn họ lặng lẽ mỉm cười. Âm khí tăm tối thảm độc trên mặt bà đã tản đi, lộ ra hai gò má trắng nõn như vầng trăng. Vô số Người Không Xương co rúm người lại rít gào đầy thống khổ xung quanh bà, chỉ mình bà lẳng lặng đứng ở nơi đó, tựa như một chiếc bình mỹ nhân[1] cô độc một mình.

[1]Bình mỹ nhân:

httpslh6googleusercontentcomA1Z-MQLS76C8kXCZmojOumI2JUU0eblBXL0p8ofVsdExKiO0riPXtpsPwELrIlNt4X5OZv2CFfpql-nJAQdihf2aF-VQg14Vysq2UrHIPRLot7Jfx3qKWJPy4JilFUFmxf7k51INViJ6IjIU1ltpVBs

“Bà làm gì ở đó vậy!” Bách Lý Quyết Minh tí thì hộc máu.

“Đừng qua đây, Bách Lý tiền bối.” Cao Lệnh Khương từ xa xa cúi người về hướng bọn họ, “Ơn cứu mạng lớn lao, Lệnh Khương không thể báo đáp. Thâm Nhi tuổi còn trẻ, mong được tiền bối chiếu cố nhiều hơn, Lệnh Khương xin khắc sâu trong lòng, kiếp sau nếu có cơ hội sẽ báo đáp công ơn to lớn của tiền bối.”

“Bà đang nói cái quái gì thế?” Bách Lý Quyết Minh không tài nào hiểu được suy nghĩ của phụ nữ, rõ ràng là vất vả lắm mới thoát được ác quỷ, rõ ràng là có thể đi ra ngoài hưởng những ngày tươi đẹp, nhưng giờ bà ấy lên cơn gì không biết?

Bà cúi đầu xoa xoa cái đầu nhỏ của tượng đất, “Tiền bối, ta đã không thể ra ngoài được nữa rồi. Diệu Dung chết thảm, Mục gia diệt môn. Lỗi lầm quá lớn đã tạo thành, Lệnh Khương không còn mặt mũi nào sống tiếp nữa. Con gái lo cho sự an nguy của ta, đã lâu vậy rồi mà không độ hóa đầu thai, cùng ta trải qua suốt mười sáu năm ở Quỷ Bảo mịt mù không thấy ánh mặt trời này, làm sao ta bỏ con bé mà đi được? Đường xuống hoàng tuyền quá lạnh lẽo quá tăm tối, để con bé đi một mình ta lo lắm.”

Dụ Thính Thu kinh ngạc nhìn người đàn bà đứng ngoài lửa kia, ánh lửa màu vàng đỏ chiếu lên vẻ mặt tái nhợt của bà, thân thể gầy yếu như thể ngay giây sau sẽ bốc hơi theo thế gian này. Mục Tri Thâm dựa vào đầu vai của quỷ hầu, chẳng hay biết gì.

“Vốn điều khiến ta không yên lòng nhất, là Thâm Nhi. Nhưng nay thằng bé đã trưởng thành, có khả năng đi vào chốn quỷ vực vô tận này, có khả năng vung đao bảo vệ bản thân và những người nó yêu thương. Ta ở lại cõi trần cũng không có ý nghĩa gì.” Bà quay người, ngồi xuống chỗ bàn trang điểm, đặt tượng đất kề trước hộp gương.

Bách Lý Quyết Minh định bụng thẳng tay đánh bà ngất xỉu, y xắn tay áo muốn xông lên. Sư Ngô Niệm kéo y lại, từ tốn lắc đầu, “Không nên gượng ép.”

Người phụ nữ ngoảnh đầu lại, ngọn lửa ánh lên dung nhan của bà, hốc mắt đen ngòm của bà đã có sắc màu tươi tắn. 

“Còn có đôi lời muốn nói với Dụ cô nương, cảm ơn cháu đã giúp ta tìm về thần trí, tìm về dũng khí để chống lại ác quỷ.” Bà nhẹ nhàng mỉm cười, “Dụ cô nương, kiếp sau ta không làm con dâu của Mục gia nữa, cũng chẳng làm thê tử của Mục Kinh Huyền. Ta muốn trở thành một người con gái dũng cảm và mạnh mẽ như cháu.”

Dụ Thính Thu ngây ngẩn cả người, trong khoảnh khắc ấy trong lòng dường như có từng cơn sóng gợn, hình như nàng đã hiểu ra điều gì đó. Nơi lồng nguc xuất hiện một luồng khí thanh mát, kinh mạch của nàng chậm rãi giãn nở.

Phụ nữ ở đời là vợ là mẹ, nhưng riêng chẳng là mình.

Cao Lệnh Khương xa xa gật đầu, “Cháu nhất định phải trở thành Đại Tông sư kiếm đạo đấy.”

Dụ Thính Thu nhìn bà, lặng yên không nói lời nào. Sự sụp đổ càng ngày càng kinh khủng, vài tảng đá đập vào vòng lửa, tia lửa b4n ra tung tóe. Bọn họ không thể chần chừ thêm nữa, Dụ Thính Thu hướng bóng lưng của Cao Lệnh Khương mà thi lễ, quay người cùng với quỷ hầu đang cõng Mục Tri Thâm bước vào Hư Môn, những quỷ hầu khác cũng lần lượt rút lui. Sư Ngô Niệm kéo Bách Lý Quyết Minh vào Hư Môn, y nhìn lại Mục Gia Bảo đang sụp đổ một lần cuối cùng. Cao Lệnh Khương mân mê chiếc lược dầy bằng vàng, soi gương chải lên làn tóc đen dài của bà. Đôi môi đỏ mọng hé mở, hát lên khúc đồng dao: 

“Vầng trăng khuyết, gió lặng cơn,

Thâm Nhi Thâm Nhi nhắm mắt nào

Gió đưa liễu, gõ khung cửa

Dung Nhi Dung Nhi mơ giấc muộn

Đường quanh núi, dài lắm ngả

Nhân sinh chốn nào chẳng chia xa?

Con ơi con ơi chớ đừng buồn

Sau mộng ly biệt đêm nay

Rồi mai này lại đoàn viên.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện