Đồ Chơi Của Đôi Song Sinh

Chương 10



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Sở Dương và Sở Dạ là con ruột do Lưu tỷ sinh ra, trong phố Hoa Đào, không có ai biết được bí mật này, cũng không có ai dám phỏng đoán nhiều hơn, những người biết sự tồn tại của họ của chỉ hiểu rằng bọn họ là người thập phần trọng yếu và thần bí.

Lưu tỷ vào độ tuổi còn rất trẻ đã ở phố Hoa Đào, khi đó bà ta rất được hoan nghênh, sau thì mất tích hai năm, đến khi trở về tính cách đã biến hóa thật lớn, từng bước trèo lên vị trí người quản lý phố Hoa Đào. Thậm chí trong khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì, trong phố Hoa Đào không ai rõ, những người duy nhất biết rõ thì đã chết, hiện tại chỉ còn lại một vài người thực ra chỉ là những kẻ nghe đồn đại mà thôi.

“Ừ, mẹ nói sau đêm nay em giao người ra thì mẹ có thể bỏ qua chuyện cũ.”

“Em không muốn, Tuyết Nhi bây giờ thuộc sở hữu của em, cô ấy là đồ chơi của em.” Tuy rằng Sở Dương đã hơn hai mươi, nhưng thường xuyên lộ ra tính trẻ con, không có sự thành thục như Sở Dạ.

“Đồ chơi?” Sở Dạ nhíu mày, đứa em trai này lại nảy ra chủ ý gì nữa?

“Đúng vậy. Trong phố Hoa Đào khó có cô gái coi được như vậy, chơi đùa thêm nhiều chút cũng chẳng có gì. Mẹ quản cũng hơi quá rồi, anh à, anh thấy đúng không?” Sở Dương cầm khăn lông lau tóc ném sang một bên, một mặt bất mãn. “Hơn nữa, Tuyết Nhi cũng đồng ý làm đồ chơi của em, đi theo em so với làm một phụ thuộc phẩm tốt hơn biết bao nhiêu.”

Sở Dạ nhìn nhìn người trên giường, “Được, anh giúp em thuyết phục mẹ, nhưng bà có đồng ý hay không chẳng phải do anh quyết định.”

“Anh, thật cám ơn!” Sở Dương đột nhiên ôm mạnh Sở Dạ, có anh trai hỗ trợ, phần thắng liền lớn hơn.



Lưu tỷ nhẫn nhịn tức giận trừng mắt nhìn hai đứa con, đều đã hơn hai mươi tuổi, Sở Dương tùy hứng không hiểu chuyện còn chưa tính, lúc này ngay cả Sở Dạ người luôn trầm ổn cũng hùa theo chống đối. “Mẹ không đồng ý, đàn bà trong phố một người cũng không thể mang ra ngoài, nếu các con muốn tìm phụ nữ để tiêu khiển, bên ngoài làm nhiều chuyện mẹ cũng sẽ không thể đi quản.”

“Dù sao làm phụ thuộc phẩm bị mấy người đàn ông đó mua đi, xem tình huống cô ấy hơn phân nửa chỉ có con đường chết, người đưa cô ấy cho con, coi như cô ấy đã chết là được rồi.” Sở Dương thấy sắc mặt Lưu tỷ không tốt, nói chuyện ít đi sức mạnh.

“Không được!”

“Tại sao không được? Con cũng đâu phải cưới cô ấy, cùng lắm thì qua đoạn thời gian con hết hứng thú sẽ đuổi cô ấy về lại.” Sở Dương vội la lên, sau này thế nào là chuyện sau này, ít nhất hiện tại cậu rất muốn Tuyết Nhi, thật sự rất giống một đứa nhỏ bị đoạt mất đồ chơi.

“Tính tình trẻ con.”

“Con từ lâu không còn là trẻ con nữa rồi.”

Thấy hai người ai cũng cố chấp ý mình, Sở Dạ đứng một bên hồi lâu không nói chuyện âm thầm thở dài, đi lên phía trước một bước.

“Dạ, con cũng đồng ý em con dính vào?” Lưu tỷ chuyển tầm mắt sang đứa con lớn nhất. “Đứa con gái đó ngoại trừ xinh đẹp ra còn có gì tốt hả? Khiến anh em hai đứa cùng nhau vì nó đối nghịch với mẹ.”

“Chúng con không có ý đối nghịch người, chẳng qua Tuyết Nhi này không giống với mấy người đàn bà chúng con từng gặp trước kia, cho nên chúng con tương đối thấy hứng thú mà thôi. Cô ấy chỉ là một phụ thuộc phẩm, không đáng vì cô ấy mà tổn thương tình cảm, giống như Dương nói, phụ thuộc phẩm ở phố Hoa Đào sớm muộn gì cũng không thoát khỏi vận mệnh tử vong, hơn nữa đêm đầu tiên của cô ấy thuộc về chúng con, không bằng trước hết cứ để chúng con đưa người đi, chẳng bao lâu thì chúng con cũng sẽ đưa cô ấy về thôi, đến lúc đó tùy tiện muốn xử lý thế nào cũng được.”

Lời Sở Dạ nói ra lạnh lùng vô tình, nhưng lúc này anh quả thật nghĩ như vậy, anh và Sở Dương đều từng có phụ nữ, chẳng bao lâu thì đã chán ghét, huống chi lần này lại là một món đồ chơi trí lực có vấn đề.

Chân mày Lưu tỷ nhẹ chau lại, bà ta trong cơn tức giận xếp Tuyết Nhi vào hàng phụ thuộc phẩm, chính bởi vì cô ấy không hiểu quy tắc chạy đi lung tung đến phòng con trai bà ta quyến rũ họ, “Chỉ sợ hai người đến lúc đó lại bỏ không được.”

“Lưu tỷ, người có thể không tin con, nhưng lời của anh thì tóm lại người nên phải tin tưởng.” Trong phố Hoa Đào, bọn họ cũng giống những người khác gọi bà ta là Lưu tỷ.

Tâm tính hai đứa con Lưu tỷ hiểu rất rõ, đến tận bây giờ không có một người phụ nữ nào có thể lưu lại trong lòng bọn họ, cũng bởi như thể càng dễ xảy ra chuyện, không sợ loại đa tình, người vô tình càng dễ dàng chung tình. Bà ta không muốn để con mình dây dưa không rõ với bất kỳ người đàn bà nào trong phố Hoa Đào, bằng không, ‘người kia’ càng thêm chán ghét chính mình.

“Một khi Dạ đã nói như thế, mẹ đồng ý để hai con đưa người đi. Nhưng mà mẹ muốn nhắc nhở một điểm, cô ta không tự nguyện đến nơi này, đưa ra ngoài rồi đừng có gây thêm phiền toái cho mẹ.” Lặng yên một lúc lâu sau, Lưu tỷ cuối cùng cũng dịu giọng.

Hai anh em đều hiểu rõ lời Lưu tỷ nói, nhiều cô gái trong phố đều do bọn buôn người bán vào, các cô ấy có gia cảnh thế nào rất khó nói, lại còn có báo cảnh sát, đều là thứ phiền toái, mà Tuyết Nhi do về mặt trí thông minh có vấn đề, nên đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Lưu tỷ dịu giọng.

“Chúng con biết nên làm sao mà.” Sở Dương hưng phấn tiếp lời, xem như đạt tới mục đích, không thể phủ nhận cậu thích chính là cái người xinh đẹp giống như búp bê vậy, rất muốn lập tức trở về lại triền miên một phen. Nghiêng đầu bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Sở Dạ mới le lưỡi, thu giữ vẻ mặt đắc ý lại.

Mọi chuyện xem như đã kết thúc.

Sở Dương chiếm được thứ gì mình muốn đương nhiên hưng phấn dị thường, nhưng do đang ở ngay dưới mí mắt của mẹ mình đắc ý vênh váo rất không ổn, nhẫn nhịn hai ngày sau liều năn nỉ Sở Dạ cùng nhau rời khỏi phố Hoa Đào, đương nhiên, lần đi này mang theo cả chiến lợi phẩm ── Tuyết Nhi.

Tuyết Nhi được đôi song sinh mang ra khỏi phố Hoa Đào là chuyện phải giữ bí mật với người ngoài, dù sao đây cũng trái nguyên tắc nhất quán trong phố, nhưng cũng không có nghĩa là có thể giấu được tất cả mọi người, những người khá thân cận với Tuyết Nhi thì hoàn toàn không giấu giếm được, ví dụ như Trân Châu. Điều duy nhất khiến người ta nghi hoặc là, phụ nữ phố Hoa Đào từ trước đến nay có vào không có ra, nhưng hai người kia lại có thể khiến cho Lưu tỷ buông tay để Tuyết Nhi rời khỏi phố Hoa Đào, rõ ràng thân phận bọn họ khá đặc thù, có một số người trong lòng hiểu rõ, nhưng ai cũng không dám tiết lộ.

Trân Châu vì Tuyết Nhi vắt kiệt mồ hôi, sau một lần gặp được Tuyết Nhi, từ trong miệng cô bé nghe được phải làm đồ chơi của Sở Dương, không khỏi thở dài vì cô gái khiến người ta thương tiếc này, chẳng qua là đi theo đôi song sinh so với ở phố Hoa Đào làm phụ thuộc phẩm tốt hơn nhiều, ít nhất chị nhận thấy Tuyết Nhi không hề bị tra tấn quá lớn, hy vọng đôi song sinh có thể đối xử tốt với cô bé một chút, đừng phải trở lại nơi này.

Trong một khoảng thời gian không dài, Tuyết Nhi từ chỗ được người nhà thương yêu cưng chiều bên ngoài bị bán vào trong phố Hoa Đào, lại từ trong phố Hoa Đào qua tay mấy người trở ra bên ngoài, đây là vận mệnh nhiều người không bao giờ tưởng tượng được, nhưng với Tuyết Nhi mà nói, tựa hồ khiến cô đau lòng khổ sở chính là bị chia cách với người nhà, muốn mau chóng về nhà mà thôi, thậm chí đến mấy chuyện dâm loạn này nọ, cô chỉ có nỗi xấu hổ mơ hồ mông lung.

Có lẽ ở điểm này, cô rất là may mắn, không cần phải thừa nhận tâm lý khuất nhục.



“Tuyết Nhi, em bây giờ là đồ chơi của anh, sau này theo anh cùng sống ở nơi này.” Đưa Tuyết Nhi vào một căn biệt thự, Sở Dương bá đạo tuyên bố.

Biệt thự ở ngoại ô, do muốn ở không xa trường đại học mà đặc biệt mua lại, ngoại trừ anh em hai người và một vài người làm thì không còn bất kỳ ai khác, cho nên trước nay luôn khá là yên tĩnh.

Tuyết Nhi nhìn nhìn khoảng sân cực lớn và nhà ở, gật đầu, nơi này có chút giống với nhà của cô, nhà cô cũng có sân thật là lớn, cô trồng rất nhiều hoa mình yêu thích, trên cơ bản mỗi mùa đều nở được nhiều đóa hoa đáng yêu khác nhau. Nhìn lại nơi này, hoa trồng rất ít, nhưng sân cỏ và cây cối được cắt tỉa rất đẹp, vừa trồi Sở Dương nói cô sau này cũng sống ở đây, vậy thì cô muốn trồng đủ loại hoa xuống đây nha.

Nghĩ như thế, Tuyết Nhi có hơi ngơ ngẩn suy nghĩ viễn vông, đến khi có một bàn tay quơ quơ trước mắt.

“Nè, nghĩ gì vậy? Mau vào đi.” Sở Dương nhăn mày lại, vật nhỏ này chắc sẽ không vì nhìn thấy biệt thự to lớn mà bị dọa ngu luôn chứ? Nếu cậu mà biết được ý tưởng chân chính của Tuyết Nhi, đoán chừng sẽ ngẩng đầu trợn trắng mắt nhìn trời.

“Ừ.” Tuyết Nhi nhỏ giọng lên tiếng.

Sở Dương vòng tay ôm ngang hông cô kéo sát kề nhau với mình, đưa cô đi vào bên trong.

Sở Dạ luôn ở bên từ khi rời khỏi phố Hoa Đòa đến giờ thì chưa từng nói tiếng nào, tâm trạng của anh hiện tại có thể nói là rất phức tạp, ban đầu nghĩ rằng giúp Sở Dương đưa Tuyết Nhi ra liệu có chính xác hay không, nhất là khi nhìn hai người thân mật dán lấy nhau, đôi mày không tự chủ mà nhăn lại, không thể phủ nhận, anh cảm thấy Tuyết Nhi có dấu vết đặc thì nào đó.

Anh và Sở Dương là song sinh, hầu như mọi thứ đều cùng chung sở hữu, bao gồm cái gọi là “Bạn gái”, nhưng trên thực tế chỉ cần thứ gì đó Sở Dương thấy hứng thú thì anh đều sẽ chẳng tranh giành, bởi vì không có thứ khiến anh cảm thấy đáng giá để làm như vậy. Thế nhưng nghĩ đến Tuyết Nhi sau này chính là đồ chơi dành riêng cho Sở Dương, trong lòng lại có thứ cảm giác kỳ quái.

Từ cổng lớn vào đến phòng trong, Tuyết Nhi tổng cộng chỉ thấy ba người, đầu tiên là một người hơi có tuổi, nhìn thấy bọn họ liền nửa khom người một chút, nghe Sở Dương gọi ông ta là quản gia Vương, sau đó có người đang trong vườn đang cắt sửa nhánh cây, xem bóng lưng chỉ biết là đàn ông, còn lại là một cô gái.

“Cậu Cả, cậu Hai! Mừng hai cậu trở về! Em lập tức pha trà.” Bạch Lan vẻ mặt lấy lòng cười, cô ta từ tháng trước tới đây làm người giúp việc, vốn đây là công việc của chị họ cô ta, thời gian trước kết hôn rồi cùng chồng chuyển đến nơi khác mới giới thiệu công việc này cho cô ta. Kỳ thực đây chính là một công việc khá thoải mái, chỉ cần phụ trách giặt quần áo, nấu cơm, rảnh rỗi thì dọn dẹp vệ sinh, tiền lương rất cao, hai vị thiếu gia thường xuyên không có ở nhà, việc làm càng ít đi.

Nhưng mà Bạch Lan từ sau khi gặp được Sở Dạ và Sở Dương liền ôm ấp tâm tư khác, hai vị thiếu gia tuổi cũng tương đương cô ta, vừa có tiền, vóc dáng mặt mày thì anh tuấn, kìm lòng không đậu nổi lên mộng đẹp cô bé lọ lem gặp hoàng tử, nếu được một trong hai vị thiếu gia này coi trọng, xem như bay lên cành cao làm phượng hoàng, sau này ăn mặc bất tận không hết, lại không cần phải hầu hạ người khác. Cho nên cô ta hao hết bao tâm tư tìm kiếm niều vui cho cặp song sinh, chỉ cần là người thì ai cũng nhìn ra ý đồ cô nàng, đáng tiếc cho tới bây giờ cô ta vẫn chưa mò được chút lợi ích nào. Bạch Lan không hề buông tay, cô ta tự nhận bản thân có chút tư sắc, sống cùng với bọn họ tóm lại luôn có cơ hội.

“Tôi không cần, về phòng trước đây.” Sở Dạ nhìn cũng không thèm liếc lấy một cái, cô nàng kế bên lúc nào cũng nghĩ cách dán lên mình anh rất nhiều chuyện, anh sở dĩ không đuổi Bạch Lan đi vì ngoại trừ cô ta tỏ ý lấy lòng ra thì cũng chưa phạm phải lỗi lớn nào, nên cũng kệ tùy cô ta.

“Tôi cũng không cần, cô chuẩn bị cơm chiều đi, tối nay ăn ở nhà.” Sở Dương cũng cự tuyệt, lập tức theo sau Sở Dạ lên lầu, phòng bọn họ đều ở lầu hai, cậu ở cuối phía Tây, Sở Dạ ở cuối phía Đông, cách xa nhau thế vì lo lắng khi lên giường với phụ nữ động tĩnh quá lớn có thể ảnh hưởng đến người khác nghỉ ngơi.

“Vâng.” Tầm mắt Bạch Lan thẳng tắp trừng Tuyết Nhi đang được Sở Dương ôm lấy, hận không thể trừng cô lủng thành một lỗ to, anh em họ trước nay cũng sẽ thường xuyên đưa đàn bà con gái về qua đêm, loại phụ nữ nào cũng đều có, hôm nay là một cô gái da trắng tóc dài, xinh đẹp y như búp bê, cô ta không thể nào thế nào so bì được, chỉ có thể không cam lòng nhìn chằm chằm.

Tuyết Nhi ban đầu nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi không chênh lệch với mình bao nhiêu thì đôi mắt sáng lên, khi phát hiện tầm mắt bất thiện của đối phương thì co rụt người một chút, cô không rõ lần đầu tiên gặp mặt, sao chị gái này tựa như có oán thù với cô, ánh mắt dường như muốn ăn sống cô vậy. Cô rất đơn thuần, vẫn không hiểu biết được tâm lý đáng ghê tởm của loài người, chỉ có cố gắng suy nghĩ xem bản thân rốt cuộc trong trường hợp nào đã chọc cho đối phương không vui.

“Tuyết Nhi, mặc kệ cô ta. Chúng ta lên lầu.” Sở Dương quay lại nhìn thoáng qua, chẳng phải lần đầu tiên gặp tình huống này, cậu từ lâu đã cảm thấy không có ý nghĩa gì.

Bạch Lan vừa nghe lại càng dốc hết hận ý lên người Tuyết Nhi, oán hận nghĩ, cái cô gái này hiện tại đắc ý, không lâu nữa cũng sẽ bị bỏ rơi, cậu Hai là người nổi tiếng có mới nới cũ, một người phụ nữ ở nơi này nhiều lắm chỉ xuất hiện hai lần, cô ta cũng không tin rằng dạng phụ nữ giống như con thỏ nhỏ kia có thể phá được kỷ lục.

Nghĩ như thế tâm tình thư thái sung sướng không ít, vội vàng đi vào nhà bếp làm món ăn hai vị thiếu gia thích nhất.

“Tính tình trẻ con.”

“Con từ lâu không còn là trẻ con nữa rồi.”

Thấy hai người ai cũng cố chấp ý mình, Sở Dạ đứng một bên hồi lâu không nói chuyện âm thầm thở dài, đi lên phía trước một bước.

“Dạ, con cũng đồng ý em con dính vào?” Lưu tỷ chuyển tầm mắt sang đứa con lớn nhất. “Đứa con gái đó ngoại trừ xinh đẹp ra còn có gì tốt hả? Khiến anh em hai đứa cùng nhau vì nó đối nghịch với mẹ.”

“Chúng con không có ý đối nghịch người, chẳng qua Tuyết Nhi này không giống với mấy người đàn bà chúng con từng gặp trước kia, cho nên chúng con tương đối thấy hứng thú mà thôi. Cô ấy chỉ là một phụ thuộc phẩm, không đáng vì cô ấy mà tổn thương tình cảm, giống như Dương nói, phụ thuộc phẩm ở phố Hoa Đào sớm muộn gì cũng không thoát khỏi vận mệnh tử vong, hơn nữa đêm đầu tiên của cô ấy thuộc về chúng con, không bằng trước hết cứ để chúng con đưa người đi, chẳng bao lâu thì chúng con cũng sẽ đưa cô ấy về thôi, đến lúc đó tùy tiện muốn xử lý thế nào cũng được.”

Lời Sở Dạ nói ra lạnh lùng vô tình, nhưng lúc này anh quả thật nghĩ như vậy, anh và Sở Dương đều từng có phụ nữ, chẳng bao lâu thì đã chán ghét, huống chi lần này lại là một món đồ chơi trí lực có vấn đề.

Chân mày Lưu tỷ nhẹ chau lại, bà ta trong cơn tức giận xếp Tuyết Nhi vào hàng phụ thuộc phẩm, chính bởi vì cô ấy không hiểu quy tắc chạy đi lung tung đến phòng con trai bà ta quyến rũ họ, “Chỉ sợ hai người đến lúc đó lại bỏ không được.”

“Lưu tỷ, người có thể không tin con, nhưng lời của anh thì tóm lại người nên phải tin tưởng.” Trong phố Hoa Đào, bọn họ cũng giống những người khác gọi bà ta là Lưu tỷ.

Tâm tính hai đứa con Lưu tỷ hiểu rất rõ, đến tận bây giờ không có một người phụ nữ nào có thể lưu lại trong lòng bọn họ, cũng bởi như thể càng dễ xảy ra chuyện, không sợ loại đa tình, người vô tình càng dễ dàng chung tình. Bà ta không muốn để con mình dây dưa không rõ với bất kỳ người đàn bà nào trong phố Hoa Đào, bằng không, ‘người kia’ càng thêm chán ghét chính mình.

“Một khi Dạ đã nói như thế, mẹ đồng ý để hai con đưa người đi. Nhưng mà mẹ muốn nhắc nhở một điểm, cô ta không tự nguyện đến nơi này, đưa ra ngoài rồi đừng có gây thêm phiền toái cho mẹ.” Lặng yên một lúc lâu sau, Lưu tỷ cuối cùng cũng dịu giọng.

Hai anh em đều hiểu rõ lời Lưu tỷ nói, nhiều cô gái trong phố đều do bọn buôn người bán vào, các cô ấy có gia cảnh thế nào rất khó nói, lại còn có báo cảnh sát, đều là thứ phiền toái, mà Tuyết Nhi do về mặt trí thông minh có vấn đề, nên đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Lưu tỷ dịu giọng.

“Chúng con biết nên làm sao mà.” Sở Dương hưng phấn tiếp lời, xem như đạt tới mục đích, không thể phủ nhận cậu thích chính là cái người xinh đẹp giống như búp bê vậy, rất muốn lập tức trở về lại triền miên một phen. Nghiêng đầu bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Sở Dạ mới le lưỡi, thu giữ vẻ mặt đắc ý lại.

Mọi chuyện xem như đã kết thúc.

Sở Dương chiếm được thứ gì mình muốn đương nhiên hưng phấn dị thường, nhưng do đang ở ngay dưới mí mắt của mẹ mình đắc ý vênh váo rất không ổn, nhẫn nhịn hai ngày sau liều năn nỉ Sở Dạ cùng nhau rời khỏi phố Hoa Đào, đương nhiên, lần đi này mang theo cả chiến lợi phẩm ── Tuyết Nhi.

Tuyết Nhi được đôi song sinh mang ra khỏi phố Hoa Đào là chuyện phải giữ bí mật với người ngoài, dù sao đây cũng trái nguyên tắc nhất quán trong phố, nhưng cũng không có nghĩa là có thể giấu được tất cả mọi người, những người khá thân cận với Tuyết Nhi thì hoàn toàn không giấu giếm được, ví dụ như Trân Châu. Điều duy nhất khiến người ta nghi hoặc là, phụ nữ phố Hoa Đào từ trước đến nay có vào không có ra, nhưng hai người kia lại có thể khiến cho Lưu tỷ buông tay để Tuyết Nhi rời khỏi phố Hoa Đào, rõ ràng thân phận bọn họ khá đặc thù, có một số người trong lòng hiểu rõ, nhưng ai cũng không dám tiết lộ.

Trân Châu vì Tuyết Nhi vắt kiệt mồ hôi, sau một lần gặp được Tuyết Nhi, từ trong miệng cô bé nghe được phải làm đồ chơi của Sở Dương, không khỏi thở dài vì cô gái khiến người ta thương tiếc này, chẳng qua là đi theo đôi song sinh so với ở phố Hoa Đào làm phụ thuộc phẩm tốt hơn nhiều, ít nhất chị nhận thấy Tuyết Nhi không hề bị tra tấn quá lớn, hy vọng đôi song sinh có thể đối xử tốt với cô bé một chút, đừng phải trở lại nơi này.

Trong một khoảng thời gian không dài, Tuyết Nhi từ chỗ được người nhà thương yêu cưng chiều bên ngoài bị bán vào trong phố Hoa Đào, lại từ trong phố Hoa Đào qua tay mấy người trở ra bên ngoài, đây là vận mệnh nhiều người không bao giờ tưởng tượng được, nhưng với Tuyết Nhi mà nói, tựa hồ khiến cô đau lòng khổ sở chính là bị chia cách với người nhà, muốn mau chóng về nhà mà thôi, thậm chí đến mấy chuyện dâm loạn này nọ, cô chỉ có nỗi xấu hổ mơ hồ mông lung.

Có lẽ ở điểm này, cô rất là may mắn, không cần phải thừa nhận tâm lý khuất nhục.



“Tuyết Nhi, em bây giờ là đồ chơi của anh, sau này theo anh cùng sống ở nơi này.” Đưa Tuyết Nhi vào một căn biệt thự, Sở Dương bá đạo tuyên bố.

Biệt thự ở ngoại ô, do muốn ở không xa trường đại học mà đặc biệt mua lại, ngoại trừ anh em hai người và một vài người làm thì không còn bất kỳ ai khác, cho nên trước nay luôn khá là yên tĩnh.

Tuyết Nhi nhìn nhìn khoảng sân cực lớn và nhà ở, gật đầu, nơi này có chút giống với nhà của cô, nhà cô cũng có sân thật là lớn, cô trồng rất nhiều hoa mình yêu thích, trên cơ bản mỗi mùa đều nở được nhiều đóa hoa đáng yêu khác nhau. Nhìn lại nơi này, hoa trồng rất ít, nhưng sân cỏ và cây cối được cắt tỉa rất đẹp, vừa trồi Sở Dương nói cô sau này cũng sống ở đây, vậy thì cô muốn trồng đủ loại hoa xuống đây nha.

Nghĩ như thế, Tuyết Nhi có hơi ngơ ngẩn suy nghĩ viễn vông, đến khi có một bàn tay quơ quơ trước mắt.

“Nè, nghĩ gì vậy? Mau vào đi.” Sở Dương nhăn mày lại, vật nhỏ này chắc sẽ không vì nhìn thấy biệt thự to lớn mà bị dọa ngu luôn chứ? Nếu cậu mà biết được ý tưởng chân chính của Tuyết Nhi, đoán chừng sẽ ngẩng đầu trợn trắng mắt nhìn trời.

“Ừ.” Tuyết Nhi nhỏ giọng lên tiếng.

Sở Dương vòng tay ôm ngang hông cô kéo sát kề nhau với mình, đưa cô đi vào bên trong.

Sở Dạ luôn ở bên từ khi rời khỏi phố Hoa Đòa đến giờ thì chưa từng nói tiếng nào, tâm trạng của anh hiện tại có thể nói là rất phức tạp, ban đầu nghĩ rằng giúp Sở Dương đưa Tuyết Nhi ra liệu có chính xác hay không, nhất là khi nhìn hai người thân mật dán lấy nhau, đôi mày không tự chủ mà nhăn lại, không thể phủ nhận, anh cảm thấy Tuyết Nhi có dấu vết đặc thì nào đó.

Anh và Sở Dương là song sinh, hầu như mọi thứ đều cùng chung sở hữu, bao gồm cái gọi là “Bạn gái”, nhưng trên thực tế chỉ cần thứ gì đó Sở Dương thấy hứng thú thì anh đều sẽ chẳng tranh giành, bởi vì không có thứ khiến anh cảm thấy đáng giá để làm như vậy. Thế nhưng nghĩ đến Tuyết Nhi sau này chính là đồ chơi dành riêng cho Sở Dương, trong lòng lại có thứ cảm giác kỳ quái.

Từ cổng lớn vào đến phòng trong, Tuyết Nhi tổng cộng chỉ thấy ba người, đầu tiên là một người hơi có tuổi, nhìn thấy bọn họ liền nửa khom người một chút, nghe Sở Dương gọi ông ta là quản gia Vương, sau đó có người đang trong vườn đang cắt sửa nhánh cây, xem bóng lưng chỉ biết là đàn ông, còn lại là một cô gái.

“Cậu Cả, cậu Hai! Mừng hai cậu trở về! Em lập tức pha trà.” Bạch Lan vẻ mặt lấy lòng cười, cô ta từ tháng trước tới đây làm người giúp việc, vốn đây là công việc của chị họ cô ta, thời gian trước kết hôn rồi cùng chồng chuyển đến nơi khác mới giới thiệu công việc này cho cô ta. Kỳ thực đây chính là một công việc khá thoải mái, chỉ cần phụ trách giặt quần áo, nấu cơm, rảnh rỗi thì dọn dẹp vệ sinh, tiền lương rất cao, hai vị thiếu gia thường xuyên không có ở nhà, việc làm càng ít đi.

Nhưng mà Bạch Lan từ sau khi gặp được Sở Dạ và Sở Dương liền ôm ấp tâm tư khác, hai vị thiếu gia tuổi cũng tương đương cô ta, vừa có tiền, vóc dáng mặt mày thì anh tuấn, kìm lòng không đậu nổi lên mộng đẹp cô bé lọ lem gặp hoàng tử, nếu được một trong hai vị thiếu gia này coi trọng, xem như bay lên cành cao làm phượng hoàng, sau này ăn mặc bất tận không hết, lại không cần phải hầu hạ người khác. Cho nên cô ta hao hết bao tâm tư tìm kiếm niều vui cho cặp song sinh, chỉ cần là người thì ai cũng nhìn ra ý đồ cô nàng, đáng tiếc cho tới bây giờ cô ta vẫn chưa mò được chút lợi ích nào. Bạch Lan không hề buông tay, cô ta tự nhận bản thân có chút tư sắc, sống cùng với bọn họ tóm lại luôn có cơ hội.

“Tôi không cần, về phòng trước đây.” Sở Dạ nhìn cũng không thèm liếc lấy một cái, cô nàng kế bên lúc nào cũng nghĩ cách dán lên mình anh rất nhiều chuyện, anh sở dĩ không đuổi Bạch Lan đi vì ngoại trừ cô ta tỏ ý lấy lòng ra thì cũng chưa phạm phải lỗi lớn nào, nên cũng kệ tùy cô ta.

“Tôi cũng không cần, cô chuẩn bị cơm chiều đi, tối nay ăn ở nhà.” Sở Dương cũng cự tuyệt, lập tức theo sau Sở Dạ lên lầu, phòng bọn họ đều ở lầu hai, cậu ở cuối phía Tây, Sở Dạ ở cuối phía Đông, cách xa nhau thế vì lo lắng khi lên giường với phụ nữ động tĩnh quá lớn có thể ảnh hưởng đến người khác nghỉ ngơi.

“Vâng.” Tầm mắt Bạch Lan thẳng tắp trừng Tuyết Nhi đang được Sở Dương ôm lấy, hận không thể trừng cô lủng thành một lỗ to, anh em họ trước nay cũng sẽ thường xuyên đưa đàn bà con gái về qua đêm, loại phụ nữ nào cũng đều có, hôm nay là một cô gái da trắng tóc dài, xinh đẹp y như búp bê, cô ta không thể nào thế nào so bì được, chỉ có thể không cam lòng nhìn chằm chằm.

Tuyết Nhi ban đầu nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi không chênh lệch với mình bao nhiêu thì đôi mắt sáng lên, khi phát hiện tầm mắt bất thiện của đối phương thì co rụt người một chút, cô không rõ lần đầu tiên gặp mặt, sao chị gái này tựa như có oán thù với cô, ánh mắt dường như muốn ăn sống cô vậy. Cô rất đơn thuần, vẫn không hiểu biết được tâm lý đáng ghê tởm của loài người, chỉ có cố gắng suy nghĩ xem bản thân rốt cuộc trong trường hợp nào đã chọc cho đối phương không vui.

“Tuyết Nhi, mặc kệ cô ta. Chúng ta lên lầu.” Sở Dương quay lại nhìn thoáng qua, chẳng phải lần đầu tiên gặp tình huống này, cậu từ lâu đã cảm thấy không có ý nghĩa gì.

Bạch Lan vừa nghe lại càng dốc hết hận ý lên người Tuyết Nhi, oán hận nghĩ, cái cô gái này hiện tại đắc ý, không lâu nữa cũng sẽ bị bỏ rơi, cậu Hai là người nổi tiếng có mới nới cũ, một người phụ nữ ở nơi này nhiều lắm chỉ xuất hiện hai lần, cô ta cũng không tin rằng dạng phụ nữ giống như con thỏ nhỏ kia có thể phá được kỷ lục.

Nghĩ như thế tâm tình thư thái sung sướng không ít, vội vàng đi vào nhà bếp làm món ăn hai vị thiếu gia thích nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện