Đồ Chơi Của Tổng Tài (Đồ Chơi Của Tổng Giám Đốc)
Chương 153
Một ngày trước lễ mừng năm mới, tại phi trường quốc tế, Kỷ Vĩ Thần một thân quần áo nhàn nhã thoải mái, kính râm che đôi mắt sâu như hồ thu, Hạ Cảnh Điềm cũng ăn mặc giản dị, trên cổ buộc một cái khăn quàng, đầu đội mũ lưỡi trai, kéo thấp sát mặt, cơ hồ đem mặt mũi của nàng che khuất, được Kỷ Vĩ Thần nắm tay đi vào sân bay.
Ba mẹ Kỷ Vĩ Thần định cư ở Newyork, khi về đến nhà, trong nhà đã nấu xong bữa cơm tất niên, cả Kỷ gia đều đoàn tụ náo nhiệt, hai vị lão nhân, cùng hai người phục vụ, mà ngay cả Kỷ Dịch Hạo luôn ở bên ngoài cũng quay trở về, đương khi hai lão nhân gia đang lo lắng đứa con lớn còn chưa trở về thì xe Kỷ Vĩ Thần đã lái vào hoa viên, đi từ trên xe xuống còn có Hạ Cảnh Điềm.
Hạ Cảnh Điềm hoàn toàn bị nước Mỹ xinh đẹp mê hoặc, dọc theo con đường này, nàng luôn tỏ vẻ kinh ngạc, còn bên cạnh, Kỷ Vĩ Thần chỉ là thú vị nhìn nàng mở to mắt, khuôn mặt tuấn tú lộ ra yêu chiều vui vẻ.
Dẫn đầu đi ra nghênh đón chính là hai người bảo vệ, nhìn thấy Kỷ Vĩ Thần, đều lế phép gọi một câu, “Cậu chủ đã trở lại.” Khi thấy Hạ Cảnh Điềm nhút nhát e lệ đứng ở sau lưng Kỷ Vĩ Thần, họ cũng không khỏi giật mình, cũng không biết như thế nào xưng hô, mà lúc này, Kỷ Dịch Hạo cũng đã bước đến, chứng kiến đứng ở bên cạnh Kỷ Vĩ Thần là Hạ Cảnh Điềm, khóe môi nhấc lên một vòng cười thú vị, lớn tiếng nói, “Đây là mợ cả của Kỷ đại thiếu gia.”
“A. . .” Hai bảo vệ cũng không khỏi cả kinh, che miệng lập tức có chút luống cuống, rồi sau đó, rất nhanh chào hỏi, “Mợ cả.”
Hạ Cảnh Điềm đâu chịu nổi đãi ngộ như vậy, rất nhanh cúi đầu đáp lại, “Cứ gọi tôi là Hạ Cảnh Điềm là được rồi.”
Kỷ Vĩ Thần nhìn một cái Kỷ Dịch Hạo, cau mày nói, “Em còn biết trở về?”
“Không trở về, em liền biến thành kẻ nghèo sao, cha sẽ đóng băng tiền của em !” Kỷ Dịch Hạo rất vô tội lên tiếng, ba năm trước vào lễ mừng năm mới hắn không ở nhà, lần này cha sử dụng tuyệt chiêu, hắn không trở lại thì không xong rồi.
Hạ Cảnh Điềm nghe được Kỷ Dịch Hạo ra vẻ đáng thương lên tiếng, không khỏi bật cười, lập tức đưa tới Kỷ Dịch Hạo một cái liếc mặt, “Gọi cô một tiếng chị có chút không được tự nhiên a! Nói như thế nào, cô cũng nhỏ hơn tôi hai tuổi.”
“Gọi tôi Hạ Cảnh Điềm thì tốt rồi.” Hạ Cảnh Điềm ha ha cười.
Kỷ Vĩ Thần trừng Kỷ Dịch Hạo, quay đầu lại ánh mắt ôn nhu nhìn Hạ Cảnh Điềm rồi kéo tay của nàng lên tiếng nói;”Đi gặp ba mẹ đi!”
Hạ Cảnh Điềm thân thể không khỏi xiết chặt, biểu lộ hiện lên bối rối, trời ạ! Làm cho nàng như thế nào không biết xấu hổ? Có thể là vì xem phim nhiều bị ảnh hưởng, cảm giác những “thái thượng hoàng” kia đều là bộ dạng rất uy nghiêm, nàng thật đúng là không dám đối mặt, bất quá, mẹ Kỷ Vĩ Thần ngược lại rất hòa ái .
Kỷ Vĩ Thần nắm chặt tay Hạ Cảnh Điềm, bên tai nàng trấn an;”Không cần khẩn trương, ba mẹ rất vui vẻ.”
Anh đương nhiên cho là như vậy rồi, nhưng Hạ Cảnh Điềm vẫn là sợ, nhưng cũng muốn gặp , đành phải chuẩn bị sẵn sàng đi theo hắn vào đại sảnh sáng đèn, lọt vào trong tầm mắt đúng là bàn ăn cực lớn nơi đại sảnh. Phía trước đang ngồi hai vị lão nhân, tựa hồ đang nói chuyện, Hạ Cảnh Điềm trong lòng không khỏi có chút quái lạ, tuy bộ đèn chùm trông rất xa hoa hiện đại, nhưng nhìn kỹ, trong phòng có rất nhiều đồ vật kiểu cổ! Bất quá, cũng thập phần mỹ quan.
Hai người vừa đi vào, hai vị lão nhân đồng thời ngẩng đầu lên, Hạ Cảnh Điềm ánh mắt rụt rè chạm vàomặt Kỷ lão gia, chỉ là ánh mắt của ông xác thực rất hữu thần, làm cho người ta có cảm giác uy hiếp, chỉ là một ánh mắt, Hạ Cảnh Điềm liền không dám nhìn thẳng, cúi xuống đôi mắt, mà hai người đều chứng kiến Kỷ Vĩ Thần nắm tay Hạ Cảnh Điềm, đều ngạc nhiên, lại nghe Kỷ Vĩ Thần cười một tiếng chào, “Ba, mẹ.”
Kỷ phu nhân nhìn chằm chằm vào Hạ Cảnh Điềm, không khỏi đứng lên, chớp chớp con mắt nói: “A, vị tiểu thư này rất quen mặt a!”
Hạ Cảnh Điềm ngước lên khuôn mặt, có chút quẫn bách lên tiếng nói;”Kỷ phu nhân, con là Hạ Cảnh Điềm.”
Kỷ phu nhân lập tức nhớ tới, bởi vì Hạ Cảnh Điềm đã từng là bạn gái Kỷ Dịch Hạo, cho nên bà đặc biệt nhớ kỹ, bà vui mừng cười;”Nha. . . Nguyên lai là Hạ Cảnh Điềm a! Khó trách ta thấy quen mặt như vậy!” Nói xong, Kỷ phu nhân ánh mắt nhìn qua Kỷ Vĩ Thần tay cầm thật chặt tay Hạ Cảnh Điềm, lập tức khẽ giật mình, quan sát Hạ Cảnh Điềm, lại nhìn nhìn Kỷ Vĩ Thần, trên mặt tràn đầy nghi hoặc.
Kỷ Vĩ Thần nhíu mày cười, mới lên tiếng giới thiệu nói;”Mẹ, đây là con dâu tương lai của mẹ, bạn gái của con – Hạ Cảnh Điềm.”
“Cái gì? !” Bà trừng lớn mắt, kinh ngạc nhìn Kỷ Vĩ Thần, đây là có chuyện gì? Cô bé này không phải là bạn gái Dịch Hạo sao? Làm sao lại trở thành bạn gái của đứa con lớn của bà rồi?
“Mẹ, mẹ cũng đừng nghi ngờ, lần trước là con nhờ Hạ Cảnh Điềm giả bạn gái của con gạt mẹ.” Sau lưng, Kỷ Dịch Hạo cắm tay vào túi quần, khuôn mặt tuấn tú giương cười ra tiếng.
Kỷ phu nhân giật mình sửng sốt một hồi lâu, mới kịp phản ứng, lập tức, lần lượt trách cứ bằng ánh mắt, sau đó, mới mừng rỡ hướng Kỷ Vĩ Thần dò hỏi;”Nó nói đều là thật sự?”
Kỷ Vĩ Thần mím môi cười;”Dịch Hạo nói là thật, chỉ là mượn Hạ Cảnh Điềm lừa mẹ thôi.”
“Nhưng đêm kia. . .” Kỷ phu nhân vẫn còn có chút ký ức, đêm hôm đó, Kỷ Dịch Hạo cùng Hạ Cảnh Điềm biểu hiện rất thân mật a!
“Yên tâm đi! Đêm hôm đó, vào phòng của chị dâu là anh cả!” Kỷ Dịch Hạo ha ha cười, hướng Kỷ Vĩ Thần lần lượt nháy mắt.
Kỷ phu nhân thật sự là không biết nên làm thế nào mới tốt, trừng mắt liếc Kỷ Dịch Hạo, sau đó, mới mừng rỡ dắt tay Hạ Cảnh Điềm. “Hạ Cảnh Điềm, có thể nhìn thấy con thật là cao hứng.” Bà là thật sự cao hứng, kể từ sau khi gặp Cảnh Điềm, bà còn một mực thúc dục kỷ Dịch Hạo mấy lần, bảo hắn nhanh lên cưới nàng về nhà, hôm nay, con thứ hai không có tin tức, trông thấy con lớn có người yêu, bà như thế nào không cao hứng?
“Bác gái.” Hạ Cảnh Điềm rụt rè gục đầu xuống, nàng không biết có bao nhiêu xấu hổ.
Cũng đang lúc này, Kỷ Vĩ Thần nói một câu làm cả nhà ai cũng tròn mắt, “Mẹ, Hạ Cảnh Điềm đã mang thai.”
Đang nắm tay Hạ Cảnh Điềm, Kỷ phu nhân biểu lộ chấn động, không dám tin vào tai mình, biểu lộ có chút dồn dập hướng nhìn Hạ Cảnh Điềm xác thực hỏi, “Phải không? Mấy tháng rồi?”
“Ba tháng.” Hạ Cảnh Điềm cười nhẹ, cười đến rất dịu dàng.
“Thật tốt quá.” Kỷ phu nhân vui mừng lộ rõ trên nét mặt, quay đầu lại hướng Kỷ lão gia lên tiếng nói, “Thế Tuyên, chúng ta có cháu rồi.”
Chỉ thấy cha của Kỷ Vĩ Thần cười ha hả đứng người lên, đi đến trước mặt Hạ Cảnh Điềm, ánh mắt hiền lành đánh giá nàng vài lần, mới hướng nhìn Kỷ Vĩ Thần cùng Kỷ Dịch Hạo cười nói;”Hai tiểu tử này, cuối cùng làm cha mẹ mãn nguyện.” Nói xong, dùng lời nói thân thiết hướng Hạ Cảnh Điềm nói.”Con gọi Hạ Cảnh Điềm phải không?”
“Đúng vậy, bác trai.” Hạ Cảnh Điềm cười lên tiếng, vừa mới bắt đầu khi thấy Kỷ lão gia, còn tưởng rằng ông là một người rất nghiêm, nhưng cũng thật hiền hòa như cha nàng.
“Đến đây. . . . . . Ngồi đi, đứng ở đây sẽ bị gió thổi lạnh, chú ý đừng để bị cảm.” Kỷ phu nhân thân mật lôi kéo tay Hạ Cảnh Điềm đi đến bàn ăn, sau đó, lên tiếng dặn dò nói;”Dì Lưu, mau đem súp hâm nóng, Hạ Cảnh Điềm không thể ăn thức ăn nguội được, trước ba tháng nhất định phải thật kỹ lưỡng, đứa nhỏ mới có thể phát triển khỏe mạnh.”
Dùng qua cơm tối, người một nhà bắt đầu bàn về hôn sự của bọn họ, cuối cùng, quyết định đầu năm sẽ tổ chức, nhưng lo lắng cho Hạ Cảnh Điềm đang mang thai, kết hôn là đại sự nhưng cũng là một chuyện rất mệt mỏi, cho nên, quyết định đầu năm hai người trước đính hôn, sau đó, chờ nàng thuận lợi sinh con xong sẽ cử hành hôn lễ, tất cả mọi người đều đồng ý quyết định này.
Buổi tối, Hạ Cảnh Điềm bị Kỷ phu nhân kéo vào phòng của bà, bà trước vẫn lủi thủi có một mình, lúc này có một cô con dâu cũng không biết có bao nhiêu phấn khích, hơn nữa, lôi kéo Hạ Cảnh Điềm ngồi trên ghế xong, bà bắt đầu ân cần hỏi tình trạng thai nhi, hỏi vô cùng cẩn thận, hơn nữa, còn dạy cho Hạ Cảnh Điềm rất nhiều chuyện cần chú ý khi mang thai, Hạ Cảnh Điềm gật gật đầu chăm chú lắng nghe, ngay khi nàng gọi bác gái, Kỷ phu nhân lập tức cười trách cứ, “Còn gọi bác sao?”
Hạ Cảnh Điềm lúc này mới rụt rè gọi một tiếng “Mẹ”, thì ra một tiếng mẹ này đã gọi được vào lòng Kỷ phu nhân, bà thoả mãn gật đầu, bà rất yêu mến cô con dâu này. Bởi vì, bởi vì bà cũng là người xuất thân bình thường, không thích những cô gái trang phục đẹp đẽ cao sang, nhiều lần, Kỷ Dịch Hạo dẫn loại phụ nữ đó trở về, bà sẽ có sắc mặt hoàn toàn khác như thường ngày, còn đối với Hạ Cảnh Điềm dịu dàng thuần khiết thì khác, quan trọng nhất là Hạ Cảnh Điềm trên người lộ ra cảm giác tươi mát làm cho người ta cảm giác rất thoải mái.
Sau khi nói chuyện xong, nàng trở về phòng mình, Hạ Cảnh Điềm ngồi ở trên giường, Kỷ Vĩ Thần đã mặc đồ ngủ đi tới, nhìn nàng đang có chút ngẩn người, không khỏi ân cần nói, “Làm sao vậy?”
“Quá vui, ngủ không được.” Hạ Cảnh Điềm nhướng mày cười, lần đầu tiên đến Mĩ! Nàng không biết có rất nhiều phấn khích, đến ngủ không được cũng là chuyện đương nhiên .
Kỷ Vĩ Thần ngồi lên giường, nhéo nhẹ đầu mũi của nàng, yêu chiều lên tiếng nói, “Ngốc.”
Hạ Cảnh Điềm mấp máy môi, tươi cười rạng rỡ nhìn dưới ánh đèn thân hình hoàn mỹ nam tính bên cạnh, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, có chút vội vàng xao động, khuôn mặt hơi có chút nóng lên, Kỷ Vĩ Thần ánh mắt hơi trầm xuống, một vòng cười hiển hiện trên khóe miệng, hắn tới gần, nhẹ nhàng hôn lên tai nàng, Hạ Cảnh Điềm cả người run động, đỏ hồng hai gò má, quay đầu, chỉ thấy dưới ánh đèn Kỷ Vĩ Thần so với bất luận cái gì đều mê người hơn, hắn lúc này, khuôn mặt tuấn tú không lạnh lùng, mà là một loại ôn nhu làm cho người ta mê muội, loại ánh mắt nóng rực cơ hồ đem hủy diệt Hạ Cảnh Điềm, làm cho nàng không chút nào phản kháng say mê.
Mà Hạ Cảnh Điềm lúc này buông xõa tóc dài, da thịt trắng nõn được ngọn đèn soi như lưu ly trong suốt, khuôn mặt nhỏ nhắn tú lệ càng lộ vẻ vũ mị, làm cho môi Kỷ Vĩ Thần không tự kìm chế được chiếm hữu cặp môi đỏ mọng kiều diễm của nàng, Hạ Cảnh Điềm không có cự tuyệt, ngược lại có can đảm cùng hắn lời lẽ dây dưa (nụ hôn kiểu pháp nhé J), Hạ Cảnh Điềm nhiệt liệt đáp lại, càng làm cho Kỷ Vĩ Thần muốn ngừng mà không được, lúc này nầy, nếu như không phải lo lắng đến Hạ Cảnh Điềm đang mang thai, hắn thật muốn muốn nàng.
Ham muốn khó nhịn ham muốn làm cho hai người đều khó chịu, cuối cùng, vẫn là Hạ Cảnh Điềm đẩy ra Kỷ Vĩ Thần, hai thân thể ấm áp chỉ ôm nhau, nhưng lại ai cũng ngủ không được, dựa sát vào nhau, cảm giác hạnh phúc lặng lẽ dâng lên. . .
Ba mẹ Kỷ Vĩ Thần định cư ở Newyork, khi về đến nhà, trong nhà đã nấu xong bữa cơm tất niên, cả Kỷ gia đều đoàn tụ náo nhiệt, hai vị lão nhân, cùng hai người phục vụ, mà ngay cả Kỷ Dịch Hạo luôn ở bên ngoài cũng quay trở về, đương khi hai lão nhân gia đang lo lắng đứa con lớn còn chưa trở về thì xe Kỷ Vĩ Thần đã lái vào hoa viên, đi từ trên xe xuống còn có Hạ Cảnh Điềm.
Hạ Cảnh Điềm hoàn toàn bị nước Mỹ xinh đẹp mê hoặc, dọc theo con đường này, nàng luôn tỏ vẻ kinh ngạc, còn bên cạnh, Kỷ Vĩ Thần chỉ là thú vị nhìn nàng mở to mắt, khuôn mặt tuấn tú lộ ra yêu chiều vui vẻ.
Dẫn đầu đi ra nghênh đón chính là hai người bảo vệ, nhìn thấy Kỷ Vĩ Thần, đều lế phép gọi một câu, “Cậu chủ đã trở lại.” Khi thấy Hạ Cảnh Điềm nhút nhát e lệ đứng ở sau lưng Kỷ Vĩ Thần, họ cũng không khỏi giật mình, cũng không biết như thế nào xưng hô, mà lúc này, Kỷ Dịch Hạo cũng đã bước đến, chứng kiến đứng ở bên cạnh Kỷ Vĩ Thần là Hạ Cảnh Điềm, khóe môi nhấc lên một vòng cười thú vị, lớn tiếng nói, “Đây là mợ cả của Kỷ đại thiếu gia.”
“A. . .” Hai bảo vệ cũng không khỏi cả kinh, che miệng lập tức có chút luống cuống, rồi sau đó, rất nhanh chào hỏi, “Mợ cả.”
Hạ Cảnh Điềm đâu chịu nổi đãi ngộ như vậy, rất nhanh cúi đầu đáp lại, “Cứ gọi tôi là Hạ Cảnh Điềm là được rồi.”
Kỷ Vĩ Thần nhìn một cái Kỷ Dịch Hạo, cau mày nói, “Em còn biết trở về?”
“Không trở về, em liền biến thành kẻ nghèo sao, cha sẽ đóng băng tiền của em !” Kỷ Dịch Hạo rất vô tội lên tiếng, ba năm trước vào lễ mừng năm mới hắn không ở nhà, lần này cha sử dụng tuyệt chiêu, hắn không trở lại thì không xong rồi.
Hạ Cảnh Điềm nghe được Kỷ Dịch Hạo ra vẻ đáng thương lên tiếng, không khỏi bật cười, lập tức đưa tới Kỷ Dịch Hạo một cái liếc mặt, “Gọi cô một tiếng chị có chút không được tự nhiên a! Nói như thế nào, cô cũng nhỏ hơn tôi hai tuổi.”
“Gọi tôi Hạ Cảnh Điềm thì tốt rồi.” Hạ Cảnh Điềm ha ha cười.
Kỷ Vĩ Thần trừng Kỷ Dịch Hạo, quay đầu lại ánh mắt ôn nhu nhìn Hạ Cảnh Điềm rồi kéo tay của nàng lên tiếng nói;”Đi gặp ba mẹ đi!”
Hạ Cảnh Điềm thân thể không khỏi xiết chặt, biểu lộ hiện lên bối rối, trời ạ! Làm cho nàng như thế nào không biết xấu hổ? Có thể là vì xem phim nhiều bị ảnh hưởng, cảm giác những “thái thượng hoàng” kia đều là bộ dạng rất uy nghiêm, nàng thật đúng là không dám đối mặt, bất quá, mẹ Kỷ Vĩ Thần ngược lại rất hòa ái .
Kỷ Vĩ Thần nắm chặt tay Hạ Cảnh Điềm, bên tai nàng trấn an;”Không cần khẩn trương, ba mẹ rất vui vẻ.”
Anh đương nhiên cho là như vậy rồi, nhưng Hạ Cảnh Điềm vẫn là sợ, nhưng cũng muốn gặp , đành phải chuẩn bị sẵn sàng đi theo hắn vào đại sảnh sáng đèn, lọt vào trong tầm mắt đúng là bàn ăn cực lớn nơi đại sảnh. Phía trước đang ngồi hai vị lão nhân, tựa hồ đang nói chuyện, Hạ Cảnh Điềm trong lòng không khỏi có chút quái lạ, tuy bộ đèn chùm trông rất xa hoa hiện đại, nhưng nhìn kỹ, trong phòng có rất nhiều đồ vật kiểu cổ! Bất quá, cũng thập phần mỹ quan.
Hai người vừa đi vào, hai vị lão nhân đồng thời ngẩng đầu lên, Hạ Cảnh Điềm ánh mắt rụt rè chạm vàomặt Kỷ lão gia, chỉ là ánh mắt của ông xác thực rất hữu thần, làm cho người ta có cảm giác uy hiếp, chỉ là một ánh mắt, Hạ Cảnh Điềm liền không dám nhìn thẳng, cúi xuống đôi mắt, mà hai người đều chứng kiến Kỷ Vĩ Thần nắm tay Hạ Cảnh Điềm, đều ngạc nhiên, lại nghe Kỷ Vĩ Thần cười một tiếng chào, “Ba, mẹ.”
Kỷ phu nhân nhìn chằm chằm vào Hạ Cảnh Điềm, không khỏi đứng lên, chớp chớp con mắt nói: “A, vị tiểu thư này rất quen mặt a!”
Hạ Cảnh Điềm ngước lên khuôn mặt, có chút quẫn bách lên tiếng nói;”Kỷ phu nhân, con là Hạ Cảnh Điềm.”
Kỷ phu nhân lập tức nhớ tới, bởi vì Hạ Cảnh Điềm đã từng là bạn gái Kỷ Dịch Hạo, cho nên bà đặc biệt nhớ kỹ, bà vui mừng cười;”Nha. . . Nguyên lai là Hạ Cảnh Điềm a! Khó trách ta thấy quen mặt như vậy!” Nói xong, Kỷ phu nhân ánh mắt nhìn qua Kỷ Vĩ Thần tay cầm thật chặt tay Hạ Cảnh Điềm, lập tức khẽ giật mình, quan sát Hạ Cảnh Điềm, lại nhìn nhìn Kỷ Vĩ Thần, trên mặt tràn đầy nghi hoặc.
Kỷ Vĩ Thần nhíu mày cười, mới lên tiếng giới thiệu nói;”Mẹ, đây là con dâu tương lai của mẹ, bạn gái của con – Hạ Cảnh Điềm.”
“Cái gì? !” Bà trừng lớn mắt, kinh ngạc nhìn Kỷ Vĩ Thần, đây là có chuyện gì? Cô bé này không phải là bạn gái Dịch Hạo sao? Làm sao lại trở thành bạn gái của đứa con lớn của bà rồi?
“Mẹ, mẹ cũng đừng nghi ngờ, lần trước là con nhờ Hạ Cảnh Điềm giả bạn gái của con gạt mẹ.” Sau lưng, Kỷ Dịch Hạo cắm tay vào túi quần, khuôn mặt tuấn tú giương cười ra tiếng.
Kỷ phu nhân giật mình sửng sốt một hồi lâu, mới kịp phản ứng, lập tức, lần lượt trách cứ bằng ánh mắt, sau đó, mới mừng rỡ hướng Kỷ Vĩ Thần dò hỏi;”Nó nói đều là thật sự?”
Kỷ Vĩ Thần mím môi cười;”Dịch Hạo nói là thật, chỉ là mượn Hạ Cảnh Điềm lừa mẹ thôi.”
“Nhưng đêm kia. . .” Kỷ phu nhân vẫn còn có chút ký ức, đêm hôm đó, Kỷ Dịch Hạo cùng Hạ Cảnh Điềm biểu hiện rất thân mật a!
“Yên tâm đi! Đêm hôm đó, vào phòng của chị dâu là anh cả!” Kỷ Dịch Hạo ha ha cười, hướng Kỷ Vĩ Thần lần lượt nháy mắt.
Kỷ phu nhân thật sự là không biết nên làm thế nào mới tốt, trừng mắt liếc Kỷ Dịch Hạo, sau đó, mới mừng rỡ dắt tay Hạ Cảnh Điềm. “Hạ Cảnh Điềm, có thể nhìn thấy con thật là cao hứng.” Bà là thật sự cao hứng, kể từ sau khi gặp Cảnh Điềm, bà còn một mực thúc dục kỷ Dịch Hạo mấy lần, bảo hắn nhanh lên cưới nàng về nhà, hôm nay, con thứ hai không có tin tức, trông thấy con lớn có người yêu, bà như thế nào không cao hứng?
“Bác gái.” Hạ Cảnh Điềm rụt rè gục đầu xuống, nàng không biết có bao nhiêu xấu hổ.
Cũng đang lúc này, Kỷ Vĩ Thần nói một câu làm cả nhà ai cũng tròn mắt, “Mẹ, Hạ Cảnh Điềm đã mang thai.”
Đang nắm tay Hạ Cảnh Điềm, Kỷ phu nhân biểu lộ chấn động, không dám tin vào tai mình, biểu lộ có chút dồn dập hướng nhìn Hạ Cảnh Điềm xác thực hỏi, “Phải không? Mấy tháng rồi?”
“Ba tháng.” Hạ Cảnh Điềm cười nhẹ, cười đến rất dịu dàng.
“Thật tốt quá.” Kỷ phu nhân vui mừng lộ rõ trên nét mặt, quay đầu lại hướng Kỷ lão gia lên tiếng nói, “Thế Tuyên, chúng ta có cháu rồi.”
Chỉ thấy cha của Kỷ Vĩ Thần cười ha hả đứng người lên, đi đến trước mặt Hạ Cảnh Điềm, ánh mắt hiền lành đánh giá nàng vài lần, mới hướng nhìn Kỷ Vĩ Thần cùng Kỷ Dịch Hạo cười nói;”Hai tiểu tử này, cuối cùng làm cha mẹ mãn nguyện.” Nói xong, dùng lời nói thân thiết hướng Hạ Cảnh Điềm nói.”Con gọi Hạ Cảnh Điềm phải không?”
“Đúng vậy, bác trai.” Hạ Cảnh Điềm cười lên tiếng, vừa mới bắt đầu khi thấy Kỷ lão gia, còn tưởng rằng ông là một người rất nghiêm, nhưng cũng thật hiền hòa như cha nàng.
“Đến đây. . . . . . Ngồi đi, đứng ở đây sẽ bị gió thổi lạnh, chú ý đừng để bị cảm.” Kỷ phu nhân thân mật lôi kéo tay Hạ Cảnh Điềm đi đến bàn ăn, sau đó, lên tiếng dặn dò nói;”Dì Lưu, mau đem súp hâm nóng, Hạ Cảnh Điềm không thể ăn thức ăn nguội được, trước ba tháng nhất định phải thật kỹ lưỡng, đứa nhỏ mới có thể phát triển khỏe mạnh.”
Dùng qua cơm tối, người một nhà bắt đầu bàn về hôn sự của bọn họ, cuối cùng, quyết định đầu năm sẽ tổ chức, nhưng lo lắng cho Hạ Cảnh Điềm đang mang thai, kết hôn là đại sự nhưng cũng là một chuyện rất mệt mỏi, cho nên, quyết định đầu năm hai người trước đính hôn, sau đó, chờ nàng thuận lợi sinh con xong sẽ cử hành hôn lễ, tất cả mọi người đều đồng ý quyết định này.
Buổi tối, Hạ Cảnh Điềm bị Kỷ phu nhân kéo vào phòng của bà, bà trước vẫn lủi thủi có một mình, lúc này có một cô con dâu cũng không biết có bao nhiêu phấn khích, hơn nữa, lôi kéo Hạ Cảnh Điềm ngồi trên ghế xong, bà bắt đầu ân cần hỏi tình trạng thai nhi, hỏi vô cùng cẩn thận, hơn nữa, còn dạy cho Hạ Cảnh Điềm rất nhiều chuyện cần chú ý khi mang thai, Hạ Cảnh Điềm gật gật đầu chăm chú lắng nghe, ngay khi nàng gọi bác gái, Kỷ phu nhân lập tức cười trách cứ, “Còn gọi bác sao?”
Hạ Cảnh Điềm lúc này mới rụt rè gọi một tiếng “Mẹ”, thì ra một tiếng mẹ này đã gọi được vào lòng Kỷ phu nhân, bà thoả mãn gật đầu, bà rất yêu mến cô con dâu này. Bởi vì, bởi vì bà cũng là người xuất thân bình thường, không thích những cô gái trang phục đẹp đẽ cao sang, nhiều lần, Kỷ Dịch Hạo dẫn loại phụ nữ đó trở về, bà sẽ có sắc mặt hoàn toàn khác như thường ngày, còn đối với Hạ Cảnh Điềm dịu dàng thuần khiết thì khác, quan trọng nhất là Hạ Cảnh Điềm trên người lộ ra cảm giác tươi mát làm cho người ta cảm giác rất thoải mái.
Sau khi nói chuyện xong, nàng trở về phòng mình, Hạ Cảnh Điềm ngồi ở trên giường, Kỷ Vĩ Thần đã mặc đồ ngủ đi tới, nhìn nàng đang có chút ngẩn người, không khỏi ân cần nói, “Làm sao vậy?”
“Quá vui, ngủ không được.” Hạ Cảnh Điềm nhướng mày cười, lần đầu tiên đến Mĩ! Nàng không biết có rất nhiều phấn khích, đến ngủ không được cũng là chuyện đương nhiên .
Kỷ Vĩ Thần ngồi lên giường, nhéo nhẹ đầu mũi của nàng, yêu chiều lên tiếng nói, “Ngốc.”
Hạ Cảnh Điềm mấp máy môi, tươi cười rạng rỡ nhìn dưới ánh đèn thân hình hoàn mỹ nam tính bên cạnh, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, có chút vội vàng xao động, khuôn mặt hơi có chút nóng lên, Kỷ Vĩ Thần ánh mắt hơi trầm xuống, một vòng cười hiển hiện trên khóe miệng, hắn tới gần, nhẹ nhàng hôn lên tai nàng, Hạ Cảnh Điềm cả người run động, đỏ hồng hai gò má, quay đầu, chỉ thấy dưới ánh đèn Kỷ Vĩ Thần so với bất luận cái gì đều mê người hơn, hắn lúc này, khuôn mặt tuấn tú không lạnh lùng, mà là một loại ôn nhu làm cho người ta mê muội, loại ánh mắt nóng rực cơ hồ đem hủy diệt Hạ Cảnh Điềm, làm cho nàng không chút nào phản kháng say mê.
Mà Hạ Cảnh Điềm lúc này buông xõa tóc dài, da thịt trắng nõn được ngọn đèn soi như lưu ly trong suốt, khuôn mặt nhỏ nhắn tú lệ càng lộ vẻ vũ mị, làm cho môi Kỷ Vĩ Thần không tự kìm chế được chiếm hữu cặp môi đỏ mọng kiều diễm của nàng, Hạ Cảnh Điềm không có cự tuyệt, ngược lại có can đảm cùng hắn lời lẽ dây dưa (nụ hôn kiểu pháp nhé J), Hạ Cảnh Điềm nhiệt liệt đáp lại, càng làm cho Kỷ Vĩ Thần muốn ngừng mà không được, lúc này nầy, nếu như không phải lo lắng đến Hạ Cảnh Điềm đang mang thai, hắn thật muốn muốn nàng.
Ham muốn khó nhịn ham muốn làm cho hai người đều khó chịu, cuối cùng, vẫn là Hạ Cảnh Điềm đẩy ra Kỷ Vĩ Thần, hai thân thể ấm áp chỉ ôm nhau, nhưng lại ai cũng ngủ không được, dựa sát vào nhau, cảm giác hạnh phúc lặng lẽ dâng lên. . .
Bình luận truyện