Đồ Cổ Xuống Núi

Chương 14: Ngày tháng tốt đẹp chấm dứt



Vệ Thừa Thù cứ vậy trơ mắt nhìn chó cưng của mình lúc lắc theo sau Vệ Tây ra ngoài.

Chốc lát sau ở ngoài sân truyền tới tiếng gõ búa đùng đùng.

Chu quản gia lúc nghe Vệ Tây nói muốn kiếm công cụ để treo bảng hiệu ngoài cổng đã tan vỡ, hiện giờ thấy nhị thiếu cũng không cản được đại thiếu thì gấp đến giậm chân: "Vậy phải làm sao bây giờ, nếu ông chủ trở về thấy nhà bị biến thành bộ dáng này thì sẽ phẫn nộ nổi cơn tam bành mất!"

Vệ Thừa Thù nghe vậy thì do dự một chút rồi đi ra ngoài, vừa ra liền thấy hai người đang bận rộn ngoài cổng. Vệ Tây cầm cây búa lớn nghiêm túc quan sát tìm kiếm vị trí thích hợp, chọn được chỗ thì dùng búa gõ vài cái, chọn chọn lựa lựa rốt cuộc cũng chọn được chỗ hài lòng nhất, sau đó không quay đầu lại phân phó người nam vóc dáng cường tráng đứng phía sau: "Đồ nhi, mang tấm bảng sư phụ đã viết xong ra đây."

Bất quá căn bản không cần người nọ hành động, Mic vẫn luôn chăm chú quan sát lập tức nhảy tới... chuẩn xác tìm được tấm bảng lớn Vệ Tây dùng làm bảng hiệu, bên trên là ba chữ Thái Thương Tông rồng bay phượng múa thật to, Vệ Thừa Thù theo bản năng thẩm định, cảm thấy chữ viết rất đẹp, nhưng mà tấm bảng này sao càng nhìn lại càng thấy quen mắt như vậy?

Chu quản gia khóc không ra nước mắt từ trong nhà vọt ra, miệng lẩm bẩm: "Sao cánh cửa trong nhà bị phá hỏng rồi a!"

Vệ Thừa Thù: "..."

Sức nặng cùng kích cỡ của cánh cửa làm Mic ngậm có chút cố sức, chỉ có thể cắn một góc rồi cố gắng kéo lê dưới đất, thế nhưng Mic không hề từ bỏ, tựa hồ công việc này là thứ gì đó vô cùng ngon ngọt, đối mặt với Chu quản gia bất đắc dị muốn tiến tới ngăn cản, nó nhe răng trợn mắt, ánh mắt đầy hung tợn.

Chu quản gia không dám chọc vị bá vương này, chỉ có thể đi vòng qua kéo tay Vệ Tây, chỉ hận không thể quỳ xuống van xin: "Đại thiếu, đại thiếu, cậu tháo cửa cũng được nhưng treo ở ngoài như vậy thì làm sao coi được a? Ông chủ trở về thấy vậy nhất định sẽ tức giận a!"

Vệ Tây mắt điếc tai ngơ: "Ông tới đúng lúc lắm, cánh cửa này đong đưa quá, ông đè chỗ này giữ nó cố định đi."

Chu quản gia liền chạy tới chỗ Vệ Thừa Thù: "Nhị thiếu, cậu mau nghĩ cách gì đi, cậu quên lần trước cậu tự ý bảo người ta đổi bộ sô pha trong phòng khách ông chủ đã giận dữ cỡ nào sao?"

Vệ Thừa Thù dĩ nhiên không quên, đầu so với lúc mới say rượu tỉnh dậy còn nhức lợi hại hơn, mặt không biểu cảm chăm chú nhìn phía trước, chỉ cảm thấy đời này mình chưa từng trải qua khoảnh khắc nào câm nín như vậy: "Tôi có cách gì chứ."

Chu quản gia thật sự muốn khóc, mắt thấy Vệ Tây đã bắt đầu phân phó Đoàn Kết Nghĩa treo dây kẽm trên cổng, ông cảm thấy thực suy sụp, chỉ có thể lôi di động ra bấm số Vệ Thiên Di.

Vệ Thiên Di đang tham gia triển lãm, lúc này đang là thời gian họp, sáng sớm bị đứa con lớn chọc tức gần chết, lúc này nhận được cuộc gọi không đúng lúc của quản gia thì thực bất mãn: "Có chuyện quan trọng gì mà phải gọi cho tôi vào lúc này?"

Chu quản gia không quản nói xin lỗi, lập tức kể lại chuyện hỗn loạn trong nhà, Vệ Thiên Di giống như sắp chết tới nơi: "Cái gì? Bảo thằng nhóc kia dừng lại ngay cho tôi!"

Chu quản gia cầm di động nhìn về phía nhị thiếu gia nhà mình, Vệ Thừa Thù yên lặng một chốc rồi cầm di động di về phía Vệ Tây, âm trầm nói: "Ba muốn nói chuyện với anh."

Vệ Tây nhìn đối phương một chút, nhận lấy di động, cảm thấy không giống cái của Đoàn Kết Nghĩa lắm, tựa hồ tinh xảo hơn.

Cậu liền hỏi Vệ Thừa Thù: "Ông ta muốn nói chuyện gì?"

Vệ phụ nghe vậy liền bùng nổ, vì thế Vệ Tây nghe thấy tiếng gầm quen thuộc từ trong di động truyền ra: "Vệ Tây!"

Vệ Tây lập tức hiểu được, học theo mấy người mình thấy trên đường áp sát thứ này bên tai, đồng thời nhận ra đây chính là âm thanh vô cớ mắng chửi mình trước đó không lâu thì có chút bất mãn: "Sao lại là ông?"

Vệ phụ giận tới ngã ngửa: "Cậu! Cậu! Cậu muốn chọc chết tôi đúng không?! Tiểu Chu nói có thật không? Cậu muốn làm cái gì trên cổng nhà tôi?!"

Vệ Tây thầm nói, gì mà cổng nhà ông chứ? Rõ ràng là nhà tôi: "Dĩ nhiên là treo bảng hiện Thái Thương Tông của tôi."

Vệ phụ thở hổn hển: "Mau phá cái bảng nát kia đi cho tôi! Có nghe thấy không? Treo thứ nhứ vậy lên cổng thì ra cái gì!"

Vệ Tây nghe vậy thì thực đồng cảm, bảng hiệu gỗ như vậy quả thực không có khí thế, mấy tông môn khác không phải đều đặt một tấm bia đá thật lớn sao? Lợi hại hơn thậm chí còn có thể dùng cả vách núi khắc môn quy, đáng tiếc những thứ này cậu không có được. Đoàn Kết Nghĩa nói đúng, không có tiền thật khó.

Vì thế Vệ Tây liền khen ngợi đối phương: "Ông nói đúng, bất quá ông yên tâm, tấm bảng gỗ này chỉ dùng tạm thôi, chờ sau này có cơ hội tôi sẽ đổi thành bia đá."

Vệ phụ nghẹt thở hô to: "Ai nói cái này với cậu!!!!!"

Âm thanh vang vọng đến mức Vệ Thừa Thù đứng bên cạnh cũng cảm nhận được sự cuồng loạn của ba mình lúc này.

Vệ Thừa Thù cũng cảm thấy nghẹt thở.

Ngay sau đó cậu tiếp tục nghe thấy tiếng mắng chửi không ngừng của ba mình, cẩn thận lắng nghe thì tựa hồ đã bị Vệ Tây giận tới hỗn loạn đầu óc. Vệ Tây cũng cảm thấy âm thanh bén nhọn kia càng lúc càng khó chịu, dời thứ kia ra xa tay mình sau đó học theo động tác mình từng thấy chọt chọt chấm tròn màu đỏ, tiếng thét chói tai quả nhiên biến mất.

Âm thanh không còn, thứ kỳ lạ trong tay cũng không hỏng, màn hình vẫn còn tỏa ra ánh sáng.

Vệ Tây ý thức được mình đã nắm bắt được kỷ xảo điều khiển thứ này, không khỏi híp mắt, hứng thú cũng gia tăng.

Vì thế liền tự nhiên nhét di động vào túi mình.

Vệ Thừa Thù còn đắm chìm trong cuộc nói chuyện ông nói gà bà nói vịt của anh trai cùng ba ba nhà mình, thấy động tác của Vệ Tây thì ánh mắt âm trầm có chút mê mang: "...anh làm gì vậy?"

Vệ Đắc Đạo nói không được cướp bóc tài sản của người phàm, thế nhưng người Vệ gia không phải người phàm mà là tiểu đệ cậu mới thu nhận, đối với sơn đại vương thì tài bảo của tiểu đệ chính là tài bảo của mình. Vệ Tây cảm thấy suy luận này rất có lý: "Cái này là của tôi."

"..." Vệ Thừa Thù không thể tưởng tượng được anh trai mình cư nhiên lại cưỡm di động của quản gia: "Di động của anh đâu?"

Vệ Tây nhớ tới cuộc nói chuyện của mình cùng Lục Văn Thanh trước kia: "Mất rồi."

Vệ Thừa Thù: "......"

Vệ Tây thấy Vệ Thừa Thù trợn mắt nhìn mình thì tưởng đối phương không phục, liền nhíu mày. Mặc dù Vệ Đắc Đạo cứ cằn nhằn không cho mình ăn người, thế nhưng tiểu đệ không nghe lời đập một trận thì vẫn được.

Bất quá đối phương không nhào lên như Vệ Tây nghĩ, chẳng qua nhìn một lúc rồi lặng lẽ quay đầu đi. Không biết có phải ảo giác hay không, từ bóng lưng Vệ Thừa Thù Vệ Tây cảm nhận được chút thẫn thờ.

Vệ Thừa Thù mất hồn mất vía đi tới cửa thì bị Chu quản gia đang nôn nóng chờ đợi kéo lại: "Nhị thiếu, sao đại thiếu vẫn tiếp tục treo bảng hiệu vậy? Ông chủ cũng không khuyên được à?"

Vệ Thừa Thù thầm nói ông chủ của ông có lẽ đang tức tới xì khói rồi.

Hiểu được ánh mắt của Vệ Thừa Thù, Chu quản gia khó tin buông tay, sau đó lúc nhị thiếu nhà mình muốn rời đi thì chợt nhớ tới gì đó: "Cái kia, nhị thiếu, di động của tôi đâu rồi?"

"Ông tới mà đòi anh trai tôi ấy."

"A?"

Vệ Thừa Thù mệt mỏi gạt tay đối phương: "Đừng hỏi nữa, đừng có hỏi tôi cái gì nữa hết."

Bản thân cậu còn đang muốn tìm chỗ im lặng suy ngẫm đây.

***

Nhóm tiểu đệ trong nhà rốt cuộc không ra quấy rối nữa, Vệ Tây tiếp tục chỉ huy Đoàn Kết Nghĩa cùng Mic treo bảng hiệu, đang tiến hành khí thế thì ở sau lưng có người gọi tên mình: "Vệ Tây?"

Vệ Tây quay đầu, chỉ thấy một người nam trung niên dáng vẻ nho nhã đứng phía sau, người này mặc quần áo hưu nhàn, sống mũi đeo kính không vành, mặc dù khóe mắt có không ít nếp nhăn nhưng thoạt nhìn vẫn rất có tinh thần.

Đối phương thấy Vệ Tây thì kinh ngạc ô một tiếng: "Thật là con a, chú cứ tưởng mình nhìn nhầm. Đứa nhỏ này, sao lại im im bỏ đi lâu như vậy? Chú Triệu gọi điện cho con mà cũng không được, người nhà con lo lắng cỡ nào a. Con nóng nảy quá."

Vệ Tây lập tức hiểu được người này quen biết tiểu quỷ xui xẻo, liền hàm hồ ừ một tiếng.

Chú Triệu cũng không dây dưa vấn đề đó nhiều, lẩm bẩm vài câu về là tốt rồi, sau đó ánh mắt liếc nhìn khoảng sân hỗn loạn của Vệ gia, tiếp đó lại thấy bảng hiệu trên cánh cổng sắt thì có chút sửng sốt: "Tụi con đang làm gì vậy?"

"Treo bảng hiệu."

Chú Triệu không rõ lắm, liền lẩm bẩm đọc từng từ viết trên bảng hiệu: "Thái Thương Tông? Con làm à?"

Vệ Tây gật đầu.

Chú Triệu cười ha hả: "Đứa nhỏ này, trước đó còn nháo đòi đóng phim, chờ chớp mắt đã quay ra mở công ty kinh doanh rồi, con làm nghiệp vụ gì?"

Vệ Tây nghe không hiểu lắm, Đoàn Kết Nghĩa xông tới: "Bắt quỷ trừ tà, phong thủy bói toán, cái gì cũng làm."

Nói xong thấy Vệ Tây nhìn mình, Đoàn Kết Nghĩa liền sáp tới gần thì thầm giải thích: "Sư phụ, đừng xem thường hàng xóm, đây chính là đối tượng thích hợp nhất để phát triển cùng tuyên truyền sự nghiệp lúc ban đầu. Này đều là khách hàng thầm kín của chúng ta, nói không chừng còn kiếm được tiền nữa."

Vệ Tây nghe vậy thì có chút suy tư, chú Triệu thì bị câu trả lời của Đoàn Kết Nghĩa làm mờ mịt, ông nhìn Vệ Tây, thấy đối phương gật đầu đồng ý thì sững sờ, qua một hồi lâu mới phản ứng được.

"A..." Ông không biết mình nên nói gì, Vệ gia không phải kinh doanh linh kiện điện tử à? Sao đứa con trai lớn lại chuyển sang làm thần côn rồi? Lúng túng cười mấy tiếng, trêu ghẹo: "Tốt lắm tốt lắm, không ngờ con còn học được coi tướng, không bằng coi thử cho chú một chút đi?"

Đoàn Kết Nghĩa liền nhỏ giọng nói với Vệ Tây: "Đấy, tôi nói có sai đâu, khách hàng tới rồi kìa sư phụ."

Vệ Tây không quá hứng thú với việc bói toán, bất quá không sao, hiện giờ cậu rất có hứng thú với tiền.

Vì thế sau khi nghe thấy lời trêu đùa của chú Triệu, Vệ Tây lập tức đưa tay tới: "Tiền quẻ."

Chú Triệu kỳ thực cũng không quá hứng thú như biểu hiện, ngược lại còn không hài lòng, người trẻ tuổi không chịu làm ăn đàng hoàng lại đi làm mấy chuyện lừa gạt. Ông nói ra yêu cầu này chẳng qua muốn làm Vệ Tây lúng túng, không nên đi vào đường sai. Vì thế nghe Vệ Tây hỏi liền đáp ứng, lập tức hỏi: "Bao nhiêu?"

Vệ Tây nhìn Đoàn Kết Nghĩa, Đoàn Kết Nghĩa cũng không có kinh nghiệm, cười nói: "Ông cứ tùy tâm là tốt rồi."

Chú Triệu liền mở bóp rút ra năm trăm đồng đưa cho Vệ Tây, lúc đưa còn thầm tính toán xem chốc nữa làm sao quở trách đứa nhỏ này.

Nào ngờ Vệ Tây nhận tiền xong, câu đầu tiên đã làm ông kinh hãi biến sắc: "Gần nhất có phải ông vừa trải qua một trận bệnh cấp tính không?"

Chú Triệu ngẩng đầu, ánh mắt nho nhã phía sau tròng kính chuyển thành sắc bén.

Tháng trước quả thật ông vừa phát bệnh nặng, bệnh trạng rất nguy hiểm, ngay ngày phát bệnh đã bị đẩy tới ICU. Vì muốn tránh làm công ty phát sinh hỗn loạn nên tin tức ông bị bệnh được giữ bí mật rất nghiêm, trừ bỏ những người tâm phúc, ngay cả hai đứa con ruột của ông đang ở nước ngoài cũng không biết, tận đến khi ông xuất hiện vẫn còn bị giấu.

Vệ Tây làm sao biết được chuyện này? Vệ gia đặt mật thám trong công ty bọn họ à?!

Vệ Tây lại hỏi: "Mấy tháng trước, có phải có người thân lớn tuổi trong nhà vừa qua đời?"

Chú Triệu lại bối rối, cha ông quả thực đã mất vào tháng sáu. Ông cụ sớm đã di cư qua Toronto, trong nước không còn bằng hữu thân thích gì, cho dù có cũng ở quê nhà xa xôi, tang lễ được trực tiếp tổ chức ở nước ngoài, công ty cũng không phát thông báo đối ngoại, theo lý thì Vệ Tây cũng không thể nào biết được.

Chẳng lẽ ba nó nói? Tai mắt của Vệ gia lợi hại đến trình độ này sao?

Chú Triệu nhất thời nhịn không được suy nghĩ miên man, thế nhưng so với bói toán huyền diệu khó giải thích, ông càng tin tưởng là nhân lực làm ra hơn. Thế nhưng Vệ Tây lại không cho ông có thời gian tiêu hóa, tiếp tục trùng kích không ngừng: "Lúc ông chào đời bị khó sinh, năm năm tuổi từng gặp kiếp nạn, mười sáu tuổi học hành thất lợi, hai mươi tám tuổi công việc cũng gặp vấn đề. Vì thế ông tới phía nam kinh doanh, bất quá quá trình cũng không quá thuận lợi, đến tận năm ba mươi lăm tuổi mới có thể làm giàu. Đáng tiếc số mệnh gia đình bình thường, mặc dù con cháu đều có dã tâm nhưng lại không đủ năng lực."

Lúc này chú Triệu đã hoàn toàn sửng tốt, chuyện khó sinh ông từng nghe mẹ mình nói tới, lúc năm tuổi ông quả thực từng bị té xuống bờ ruộng đập đầu rụng mất một cái răng, khi bé thành tích học tập kém cỏi nhà lại không có tiền, năm mười sáu tuổi ông liền nghỉ học ra ngoài làm công, năm hai mươi tám đất nước cải cách nên mới chuyển từ làm công qua kinh doanh mua bán. Làm ăn cũng không đơn giản, lúc trẻ ông khá nhẹ dạ nên luôn bị lừa gạt, đến tận năm ba mươi lăm tuổi, công ty gian khổ kinh doanh rốt cuộc cũng phát triển, từ đó một bước lên mây, khấm khá đến hôm nay.

Chua cay trước kia vẫn còn rõ mồn một ở trước mắt, đến giờ ông vẫn nhớ sau khi ký được hợp đồng đã chạy về nhà ôm vợ khóc rống như thế nào, hết thảy những việc này, người ngoài không thể nào biết được!

Quá trình làm giàu của ông còn dễ tìm hiểu, dù sao trong các cuộc phỏng vấn cũng từng nhắc tới không ít, thế nhưng chuyện khó sinh cùng kiếp nạn năm năm tuổi làm sao Vệ Tây biết được?! Còn cả chuyện học hành thất lợi, ông vẫn luôn canh cánh chuyện này trong lòng, sau này liền giả thành dáng vẻ nho nhã, từ đầu đến cuối vẫn không quên duy trì nhân thiết này, ngay cả vợ ông cũng không hề nghi ngờ chuyện chồng mình đã tốt nghiệp đại học!

Ông ngây ngốc ngẩng đầu, chống lại ánh mắt bình tĩnh của Vệ Tây, nháy mắt cảm thấy lạnh ngắt từ đầu tới chân, cả sống lưng cũng lạnh cóng.

Chú Triệu nuốt nước miếng, hành động đầu tiên sau khi lấy lại tinh thần là móc bóp, rút hết tiền mặt trong túi nhét vào tay Vệ Tây: "Thật xin lỗi, vừa nãy chú đưa ít quá."

Xấp tiền này ít nhất cũng hơn hai mươi tờ, là số tiền mặt lớn nhất mà Vệ Tây từng thấy. Cậu vốn chỉ định nhắc nhở đối phương cẩn thận, thế nhưng thấy đối phương ra tay rộng rãi như vậy, nghĩ nghĩ một chút rồi bảo đối phương chờ chút, chính mình trở về nhà lấy đồ.

Cậu đưa đồ cho chú Triệu, nói: "Số mệnh của ông quá nhẹ, tướng người thành đạt muộn, vì vậy lúc trẻ mới gặp nhiều trắc trở như vậy. Bất quá mặc dù hiện giờ giàu sang nhưng bát tự chưa đủ cứng, liên tục gặp chuyện, hết người thân qua đời lại đến bệnh nặng mới khỏi, hỏa khí đã rất mong manh, gần nhất mang theo vật này bên người sẽ tránh được chút phiền toái."

Chú Triệu hiện giờ chẳng khác nào kẻ ngốc, không ngừng gật đầu xác nhận, sau đó mới phát hiện Vệ Tây cho mình một quyển sách, cúi đầu nhìn thử...

[Nguyên Tắc Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác]?

Con mẹ nó lại còn là tài liệu giảng dạy của trường đại học.

Chú Triệu lật trang bìa ra, trên trang phụ trương còn lưu lại tên cùng vài hình vẽ nguệch ngoạc của Vệ Tây lúc nhàm chán: "......??"

Đoàn Kết Nghĩa lặng lẽ hỏi: "Sư phụ, sao lại đưa sách vậy?"

"Không phải anh nói thỉnh thoảng phải có hoạt động ưu đãi cho khách hàng lớn à? Ông ấy đưa tiền rất rộng rãi." Trong phòng tiểu quỷ xui xẻo chỉ có mỗi quyển này là khá đặc biệt, lại có lực tín ngưỡng nhàn nhạt, bất quá không rõ vì sao lại bị chán ghét nhét vào tít trong góc kệ sách.

Đoàn Kết Nghĩa thầm nói quà ưu đãi này đúng là khác người.

Lúc trở về chú Triệu thực cảm khái, nhịn không được chụp cổng nhà Vệ tây gửi cho nhóm bạn trong giới, chúc mừng môn phái của Vệ Tây khai trương.

Vệ Thiên Di đang ở hội triển lãm xa xôi đang tức đứa con lớn muốn chết, sau khi uống thuốc cùng được trợ lý khuyên can mãi đầu óc mới tỉnh táo lại một chút. Nghĩ tới đủ chuyện ngỗ nghịch đã gặp phải hôm nay, ông cảm thấy mình không thể trì hoãn thêm một phút một giây nào nữa, phải mau chóng quay về ngăn cản đứa con lớn của mình, không thể để mặt mũi mất hết như vậy.

Ông nằm trên giường nghỉ ngơi, sau khi bảo trợ lý đặt mua vé máy bay thì thuận tay nhấn vào nhóm bạn trên wechat.

Ba giây sau, bụp một tiếng, di động đập vào sống mũi Vệ Thiên Di.

Trợ lý nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên, sau đó kinh hãi: "Vệ đổng?! Vệ đổng, ngài có sao không? Sao tự nhiên chảy nhiều máu mũi như vậy!?"

"..."

..*..

[Tác giả] Vệ Thiên Di: đột nhiên già hẳn đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện