Đồ Cổ Xuống Núi

Chương 29: Cố nhân viếng thăm



Nhóm phu nhân ngồi ngoài sân đang thảo luận tin tức hot mấy ngày nay ở Bắc Kinh, đài truyền thông lớn cùng diễn đàn đều có người biết chuyện ra mặt lên tiếng, nói nào là thiên kim của ông chủ ông ty nào đó gần nhất đột nhiên chia tay với vị hôn phu sắp cưới, hai bên huyên náo rất khó coi, cuối cùng vị hôn phu mới được thăng chức kia còn bị lão tổng công ty trực tiếp đuổi ra khỏi cửa.

Mới đầu dân mạng cũng rất xúc động, nhất định là chuyện tình bi thảm của cặp uyên ương chàng nghèo và tiểu công chúa. Nào ngờ câu chuyện phát triển thực sự ngoài dự liệu của mọi người. Đầu tiên là vị hôn phu kia điên cuồng chạy tới cửa muốn cứu vãn, sau đó nhân viên công ty tận mắt nhìn thấy vị thiên kim tiểu thư kia ồn ào tranh cãi ngay trước mặt mọi người, trạng thái tinh thần của vị hôn phu kia thật sự không ổn lắm, lúc cãi vả ánh mắt tràn đầy tơ máu, tựa hồ còn mất lý trí muốn đánh bạn gái cũ. Hậu quả dĩ nhiên không cần phải nói, mới giơ tay đánh vài cái, ông chủ nghe tin gọi bảo vệ công ty tới bắt anh ta ấn ngã xuống đất, quyền đấm cước đá một phen rồi ném ra ngoài.

Nghe nói cha của vị thiên kim kia hay tin con gái bị đánh thì rất tức giận, trực tiếp phát ngôn tuyên bố không để người thanh niên tên Hoàng Phượng Tú kia tìm được việc làm ở đất Bắc Kinh này.

Sau đó tiếp tục công bố với công chúng, bởi vì phát hiện chuyện xấu của hôn phu con gái nên ông mới kiên quyết phản đối hôn sự này. Chuyện xấu này nhanh chóng được nhóm cư dân mạng thần thông quảng đại phanh phui, tin tức một cô gái trẻ tuổi nhảy lầu tự sát không được chú ý nhiều trước đó bị lôi lại, không ít hàng xóm trong khu ra mặt nói chuyện, vạch trần chuyện sau khi bạn gái cũ nhảy lầu tự sát không lâu thì Hoàng Phượng Tú liền dẫn thiên kim về nhà ăn cơm.

Nhất thời trên mạng đầy ắp hồi âm nhân quả luân hồi, thế nhưng dù sao chuyện này cũng có quan hệ khá xa với bạn mạng nên không rõ chi tiết nội tình như nhóm quý phu nhân bát quái bản xứ.

Nói rõ hơn là vị thiên kim trong sự kiện kia, có không ít phu nhân ở đây quen biết.

Có người nói: "Mấy bà biết không, tôi có gặp người kia rồi, giả trang tốt lắm, thoạt nhìn cao ráo đẹp trai lại đáng tin, nói năng tao nhã lễ độ, nghe nói còn tựa dựa vào sức mình phấn đấu mua được một căn hộ ở Bắc Kinh, mới đầu Ổ tổng hài lòng chàng rể tương lai này lắm, còn nói sau khi qua trăm tuổi muốn giao công ty cho cậu ta xử lý."

Âm thanh dừng một chút, sau đó giảm nhỏ xuống không ít: "Nhưng mà truyện trên đời này chính là huyền ảo như vậy, nghe nói biến thành như vầy là vì Ổ tổng mơ thấy một giấc mộng. Ngày đó nằm ngủ ông ấy đột nhiên mơ thấy một cô gái trẻ nói mình chính là người bạn gái đã nhảy lầu tự sát của người kia, cứ vậy ngồi đó kể chuyện của mình cho Ổ tổng nghe, nói cả một buổi tối. Lúc tỉnh lại Ổ tổng cũng cho rằng mình mơ mộng vớ vẫn, nào ngờ bảo người đi điều tra thì phát hiện hết thảy đều là thật! Con gái Ổ tổng không chịu tin, thế nhưng không biết vì sao mà gần nhất người kia bắt đầu suy sụp tinh thần, tính tình trở nên nóng nảy, tùy tiện làm vài chuyện nhưng không che giấu kín liền bại lộ. Mọi người nói là nữ quỷ kia ngày ngày ám cậu ta báo thù, giờ việc cũng mất rồi, nghe nói còn bị bệnh, tình trạng này phỏng chừng phải bán nhà chữa bệnh, các bà nói coi có đáng sợ không?"

Mọi người rối rít hiều kỳ, có phu nhân hỏi: "Con cái kết hôn quả thực không đơn giản, vừa sợ chúng chọn sai đối tượng vừa sợ chúng chọn lung tung. Đúng rồi Uyển Dung, tôi nhớ đứa con lớn nhà bà trước kia đã định hôn ước với con gái nhỏ Vương gia đúng không? Bao giờ thì làm đám cưới?"

Chuyện Vương gia từ hôn đại đa số mọi người vẫn chưa biết, Thư Uyển Dung nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Lúc tin tức kia truyền ra, nghe nói con bé ở trong nhà khóc khóc nháo nháo, nói mình bị lừa gạt bị tổn thương, sống chết không chịu gả. Lúc Vương gia tới nhà nói chuyện từ hôn, con lớn tỏ ra rất kháng cự, còn mấy lần tới cửa tìm cô bé giải thích, đáng tiếc đối phương không chịu gặp.

Nghĩ tới dáng vẻ mất hồn mất vía sau khi từ Vương gia quay về của đứa con lớn trong lần cuối gặp mặt, Thư Uyển Dung nhịn không được thở dài. Sau hôm ấy, Vệ Tây để lại một bức thư, mang theo thương tích vì bị cha đánh lặng lẽ bỏ đi, sau khi trở về thì biến thành dáng vẻ bá vương quấy nhiễu cả nhà không được yên bình.

Lúc này Thư Uyển Dung mới cẩn thận nhớ lại, nói ra thì từ khi trở về hình như con lớn chưa từng nhắc tới tên vị hôn thê của mình, cứ như đã quên mất sự tồn tại của người này vậy.

Bất quá ý nghĩ này chỉ chợt lóe lên một cái, sau đó đã bị hai vị khách tới viếng thăm cắt đứt.

*****

Lâm Hãn Dương cẩn thận đỡ vợ mình, được Chu quản gia dẫn đi xuyên qua khoảng sân vườn. Vào cửa thì thấy Vệ Tây, nước mắt Lâm phu nhân liền trào ra: "Đại sư! Đại ân đại đức của đại sư, vợ chồng chúng tôi không biết làm sao báo đáp!"

Vệ Tây có ấn tượng không tệ với người nữ từng giúp mình mà không vì nguyên do gì này, ánh mắt liếc nhìn một cái, liền nhàn nhạt hỏi: "Bà có thai rồi à?"

Lâm phu nhân không giấu được kích động: "Mới kiểm tra được, đã hơn một tháng. Tôi và Hãn Dương đã chờ mong đứa bé này mười mấy năm, nếu không có ngài hỗ trợ..."

Vệ Tây khó hiểu nói: "Các người tự mình quyên góp làm từ thiện nên có đứa nhỏ, liên quan gì tôi."

Cậu chỉ đơn thuần cảm thấy khó hiểu khi Lâm phu nhân cám ơn mình, thế nhưng vợ chồng Lâm gia lại nghĩ rằng Vệ Tây không muốn tranh công, lại càng thán phục hơn.

Sau khi giải quyết xong chuyện ở Phượng Dương trấn, hai vợ chồng quay về Bắc Kinh thì phát hiện công ty đổi vận. Những hợp đồng khó mà trước kia bàn bạc mãi vẫn không xong nay cứ như nước chảy mây trôi, hai vợ chồng cũng không quên lời Vệ Tây nhắc nhở trước khi rời đi, khoảng thời gian này mỗi khi gặp hoạt động từ thiện đều tham gia quyên góp. Mấy ngày trước hai vợ chồng mới tham dự tiệc rượu quyên góp tiền vì trẻ em bị bệnh ung thư, sau khi trở về thì Lâm phu nhân bắt đầu hay buồn nôn, Lâm Hãn Dương nghĩ rằng sức khỏe mới vừa chuyển biến tốt của vợ mình lại có vấn đề, hoảng sợ dẫn vợ tới bệnh viện kiểm tra, nào ngờ lại biết được niềm vui bất ngờ.

Lâm Hãn Dương kéo tay Vệ Tây nhét một bao lì xì, miệng không ngừng cảm tạ, sau đó mới giới thiệu vị khách mình dẫn tới: "Vệ đại sư, đây là bạn học Khâu Quốc Khải của tôi."

Khâu Quốc Khải là một người trung niên dáng người to béo, đỉnh đầu có vài cọng tóc lưa thưa. Ông cười ha hả nhìn Vệ Tây, ánh mắt đầy nghi ngờ, còn lặng lẽ kéo Lâm Hãn Dương kề sát tai chất vấn: "Đây chính là đại sư ông nói à? Sao nhìn không đáng tin chút nào vậy?"

Trẻ tuổi tạm thời không nói đi, lúc mới vào Khâu Quốc Khải đã thấy kỳ quái, tron sân có nhiều nữ nhân ngồi tám chuyện như vậy làm gì giống chỗ ở của đại sư a, rõ ràng là quán trà quán cà phê gì đó.

Lâm Hãn Dương nghe vậy thì biến sắc, dáng vẻ đối phương vừa vũ nhục tín ngưỡng của mình: "Không cho phép nói bậy!"

Khâu Quốc Khải yên lặng, quả thực không nghĩ ra vì sao bạn học từng tin tưởng chủ nghĩa duy vật của mình lại biến thành như vậy. Bất quá nghĩ thì nghĩ vậy nhưng ông cũng không phải người theo chủ nghĩa duy vật, nhớ tới Lâm Hãn Dương nói vị đại sư này có sức mạnh siêu cường đã đối phó con quỷ làm loạn trong nhà mình thế nào, cộng thêm gần nhất bên người liên tục xảy ra chuyện quái lạ, Khâu Quốc Khải suy nghĩ một chút rồi quyết định ngựa chết thành ngựa sống: "Đại sư, chuyện là thế này."

Gần nhất Khâu Quốc Khải cứ cảm thấy là lạ.

Sự nghiệp của ông rất thành công, gia đình mỹ mãn, vợ đẹp con thơ không thiếu, theo lý thì cuộc sống mỹ mãn không có gì xoi mói, thế nhưng cố tình hết lần này tới lần khác nhìn thấy bóng dáng kỳ quái xuất hiện trong nhà.

Mới đầu là lần đi công tác về nhà trước thời hạn, khi ấy nhà không mở đèn, nháy mắt mở cửa ra Khâu Quốc Khải nhìn thấy một bóng đen xẹt qua. Tốc độ bóng đen kia rất nhanh, cơ hồ lóe một cái liền không thấy tăm hơi, ông quay đầu nhìn lại, sân vườn trống rỗng không hề có gì cả. Khi ấy Khâu Quốc Khải bị dọa không nhẹ, vội vàng đánh thức mọi người trong nhà, thế nhưng người giúp việc cùng cô vợ đẹp lim dim mắt buồn ngủ đều nói là ông nhìn lầm rồi, đoạn thời gian Khâu Quốc Khải quả thực gặp áp lực khá lớn, cũng không nghĩ nhiều.

Nào ngờ chuyện ngày càng quá quắt hơn, sau chuyện bóng đen kia, Khâu Quốc Khải thường quyên gặp phải tình huống ly kỳ cổ quái, đang nằm ở nhà chơi di động thì mơ hồ nghe thấy tiếng mắng chửi, lúc đang nghiêm túc làm việc thì đột nhiên cảm thấy trên mặt đau xót, giống như mới bị ai đó đập một quyền. Tình huống phát sinh ngày càng ly kỳ hơn, tỷ như TV đang tắt tự động mở, cùng lúc với âm thanh truyền ra từ TV, ông lại nghe thấy tiếng mắng cùng cảm giác mặt bị đánh.

Khâu Quốc Khải thật sự hoảng sợ, người xung quanh đều nói ông gặp ảo giác, thế nhưng đau đớn trên mặt tuyệt đối chân chân thật thật. Ông thậm chí cảm thấy mặt mình bị đánh tới sưng lên, mặc dù vợ yêu vẫn kiên định nói là vì ông béo.

Khâu Quốc Khải sờ gò má béo tới sắp xệ xuống của mình, vì lời dỗ dành này của vợ mà ủ rủ cúi đầu.

Vệ Tây liếc nhìn Khâu Quốc Khải, nhỏ giọng hỏi đồ đệ: "Hai đồ nhi nói xem, ông ta với Tiểu Béo ai béo hơn?"

Nhị đồ đệ liếc mắt không thèm để ý tới cậu, đại đồ đệ Đoàn Kết Nghĩa vì có việc làm ăn mà không cần học thuộc lòng nên vô cùng hưng phấn, cẩn thận quan sát Khâu Quốc Khải một vòng rồi bẩm sư phụ: "Ông ta béo hơn một chút, Tiểu Béo mặc dù béo nhưng trên mặt đâu có nhiều thịt như ông ta, cứ hệt như quả bí đỏ ấy."

Vệ Tây liếc nhìn một cái... quả thực, mặt Khâu Quốc Khải nhìn hệt như quả bí đỏ!

Cậu không khỏi chậc chậc khen ngợi, thầm nghĩ, người to béo như vậy ăn vào bụng thì no biết bao nhiêu a.

Lúc này Vệ Tây nghe nhị đồ đệ lạnh lùng hỏi đại đồ đệ: "Anh đọc sách thế nào rồi? Có nhìn ra người này có vấn đề gì không?"

Đoàn Kết Nghĩa đang vui sướng vì được sư phụ yêu thích lập tức yên lặng cúi đầu, bất quá sư đệ đã bảo anh nào dám không làm theo, liền tỉ mỉ quan sát diện mạo Khâu Quốc Khải, không có chút đầu mối nào gãi gãi đầu: "Không nhìn ra, tựa hồ không có gì hung ác cả, trừ bỏ có hơi béo cùng hơi đào hoa thì những thứ khác đều bình thường."

Dứt lời, còn không chờ sư đệ nói gì, Đoàn Kết Nghĩa đã vội vàng mếu máo ôm sách: "Nhất định là học nghệ tôi không tinh, tôi sẽ đọc sách nhiều hơn nữa, nói không chừng sẽ nhìn ra được."

Sóc Tông: "..."

Chỉ thấy Vệ Tây xoay qua nhìn mình: "Sao sư phụ cũng không nhìn ra gì vậy? Ông ta trừ bỏ hơi béo một chút thì những điểm khác đều thực bình thường, cùng lắm là có chút đào hoa thôi."

Sóc Tông yên lặng, cảm thấy xét theo góc độ nào đó thì hai thầy trò này thực sự làm người ta lo lắng.

Vợ chồng Lâm Hãn Dương nghe Khâu Quốc Khải kể lể thì đều cảm thấy sợ hãi, Lâm phu nhân lo lắng hỏi Vệ Tây: "Đại sư, ngài nói xem có phải ông ấy cũng gặp ác quỷ như chúng tôi không? Nghe ra còn đáng sợ hơn cả Phượng Dương Tiên, Phượng Dương Tiên chỉ trốn trong nhà làm loạn thôi, sao ông ấy lại bị đánh vào ban ngày ban mặt thế kia?"

Thấy có người ủng hộ mình, Khâu Quốc Khải lại càng hăng hái hơn, xắn ống quần nói: "Đúng vậy, các người nhìn này, con quỷ này thực sự rất hung ác, gần nhất tôi phát hiện trên đùi có rất nhiều dấu vết thế này, tôi hoài nghi là bị nó ngắt."

Mọi người nhìn, Vệ Tây cũng nhìn mạch máu giăng đầy trên đùi Khâu Quốc Khải, ánh mắt chăm chú.

Lúc này âm thanh lạnh lùng của nhị đồ đệ truyền tới: "Trước không nói tới chuyện ông bị đánh, dấu vết này không liên quan tới chuyện quỷ quái tác quái."

Khâu Quốc Khải: "Hả?"

Sóc Tông: "Là vì dáng người ông quá béo, thiếu rèn luyện, máu huyết tắc nghẽn dẫn đến nửa người dưới bị giãn tĩnh mạch."

Mọi người: "..."

Đoàn Kết Nghĩa nghe vậy thì lập tức đánh hơi được mùi tiền, vội vàng chào hàng: "Khâu tiên sinh, không vận động một thời gian dài rất có hại cho sức khỏe, tôi thấy ngài nhất định là bộn bề nhiều việc, không có thời gian thường xuyên tới phòng gym, không bằng cân nhắc làm thẻ hội viên Thái Thương Tông chúng tôi đi? Thẻ vàng khi làm pháp sự sẽ được giảm hai mươi phần trăm, chi tiêu ở hội dưỡng sinh cũng được bớt mười phần trăm. Chúng tôi còn có chuỗi hệ thống nhà ma cùng văn phòng thám tử tư sắp khai trương, chỉ cần có thẻ hội viên, hết thảy đều được giảm giá a!"

Khâu Quốc Khải: "..."

Chờ, chờ chút.

Tạm thời gạt chuẩn đoán giãn tĩnh mạch vô cùng khoa học qua một bên, thẻ hội viên, hội dưỡng sinh, nhà ma cùng văn phòng thám tử tư là sao a?

Sự nghiệp của vị đại sư này có phải có chỗ nào đó không đúng lắm không?

...*... 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện