Đồ Đệ Nhà Ta Lại Tèo Rồi

Chương 45: Cái gọi là hình thức vô địch




Lâu ngày, hai người trở thành bằng hữu. Cho đến khi nàng vào làm một công ty game và phụ trách công tác kỹ thuật một game online lớn. Hắn cũng đi theo vào trò chơi mà nàng phụ trách. Và hắn cũng luôn luôn là người đầu tiên nói cho nàng biết lỗ thủng trò chơi nằm ở đâu. Còn nàng chính là người phụ trách sửa chữa lỗ thủng. Nàng vẫn luôn cho rằng đối phương chính là một vị đại thần trên phương diện thiết kế trò chơi, hoặc là một game thủ chuyên nghiệp. Cho nên hắn mới có thể tinh thông trò chơi tới như vậy.

Nhưng mà, hai người cũng chỉ có thể liên hệ với nhau ở trên trang web mà thôi. Từ trước tới nay, bọn họ chưa từng gặp mặt. Bây giờ nàng hồi tưởng lại, cũng có đôi phần nghi ngờ một chút. Chẳng hạn như chuyện, nàng từng cật lực mời hắn vào công ty với nàng để cùng nhau xử lý công việc. Nhưng hắn lại cự tuyệt, lý do là hắn không thể.

Không phải là không muốn. Mà là không thể.

Còn chưa nói tới chuyện nàng chuyển kiếp nữa. Hình như một khắc sau khi nàng đáp ứng giúp hắn xử lý BUG, thì nàng đã bị đưa tới cái thôn nhỏ trên ngọn núi kia rồi. Nàng thật sự không thể không hoài nghi, hắn có phải là đại năng giả của cái thế giới này hay không? Chứ không tại sao hắn lại kéo nàng sang cái thế giới này để tu bổ lỗ thủng giúp hắn.

Mà chuyện đang phát sinh trên người Tiêu Dật, chính là rõ ràng nói cho nàng biết, hắn chính là một cái BUG! Sau khi nàng suy nghĩ một lúc, mặc dù giấc mơ kia có phần thái quá. Nhưng nội dung của nó thì hoàn toàn giống với những gì đang phát sinh trên người Tiêu Dật. Nếu như nàng đoán lầm thì hiện tại tu vi của hắn không phải… là tu vi mới vừa Kết Đan. Mà tu vi đích thực của hắn bây giờ chính là Kim Đan Hậu kỳ, sắp tới Đại Viên Mãn.

Nàng chỉ là một cái Trúc Cơ, thì đấu lại với hắn thế quái nào được cơ chứ? Chúc Diêu cảm thấy cả người không được tốt. Còn chuyện gì khiến cho nàng buồn bực hơn chuyện phát hiện ra mình chuyển kiếp thành nhân vật phản diện cơ chứ?

A, chờ chút! Trong giấc mơ của mình, hình như không có mơ tới chuyện của mình? Giống như kiểu mình không hề tồn tại trong cái thế giới này vậy. Ngay cả sư phụ cùng Vương Từ Chi cũng không có.

Nhưng rõ ràng nàng và mọi người có tồn tại, và mọi người cũng từng có tiếp xúc với Tiêu Dật. Nàng thật sự hoài nghi rằng, sự xuất hiện của nàng chính là một cái ngoài ý muốn. Nếu như suy nghĩ kỹ một chút thì thấy, nếu như nàng không ở đây. Vương Đại Phu cũng sẽ không đưa Vương Từ Chi đi tham gia Tiên nhân chọn đồ, tất nhiên nàng và Vương Từ Chi sẽ không đến được Khâu Cổ Phái rồi. Mà sư phụ do không thu được Lôi linh căn đệ tử, chỉ có thể chọn cách phi thăng, tất nhiên hắn cũng không có khả năng xuất hiện ở Tu Tiên giới. Nàng xuất hiện ở đây, cho nên mới xuất hiện những cải biến như thế này.

Nghĩ vậy, nàng cần phải cố gắng hơn…


Sao thằng kia có thể lợi hại được như vậy chứ! Tiêu Dật hắn còn chiếm được ”Kim Linh”. Mẹ kiếp nó chứ! Trong nháy mắt Chúc Diêu cảm thấy nhức đầu.

Nếu Tiêu Dật là một BUG, vậy thì nàng là cái gì chứ? GM sao? Ngất! Nàng chỉ là một nhân viên kỹ thuật trò chơi, tu bổ BUG của một trò chơi bình thường thì còn được. Còn BUG của cái thế giới này nàng tu bổ được mới là chuyện lạ! Hơn nữa coi như nàng là GM, thì chí ít nàng cũng phải có một chút đặc quyền trong trò chơi chứ, giống như kiểu vô địch chẳng hạn…

Đột nhiên nàng nhớ tới chuyện quỷ dị sống lại kia. Sau khi sống dậy cũng không mất tu vi. Chẳng lẽ đặc quyền của nàng chính là có vô hạn sống lại à??? Nhưng cái đặc quyền này thì có ích lợi gì cơ chứ? Đánh không lại đối phương, rồi sau đó chết trước mặt đối phương hay sao?

Ta khinh! Cái loại hình thức vô địch này ta hoàn toàn không muốn! Ngất!

——————–

Sau khi Chúc Diêu biết được chân tướng sự việc, nàng liền sa sút suốt ba ngày liền. Nguyên do là nàng biết được nàng sẽ trở thành người đối kháng số phận với hào quang của nhân vật chính. Cho nên nàng cần phải đau buồn một chút. Ba ngày sau, khi nàng tỉnh lại một lần nữa. Nàng lại sẽ là một cô nương tốt vô cùng lạc quan, tin tưởng người khác. Dù cho chưa từng bước xuống ruộng, chưa từng hát câu ca dao, nhưng chỉ cần cầm cuốc lên, thì không có cái gì là không cuốc được cả.

Nhân vật chính thì sao cơ chứ? Dù sao thì nàng cũng có hình thức vô địch của GM cơ mà (tuy rằng không muốn).

Tóm lại một câu, Tiêu Dật chính là Bàn Tay Vàng lớn nhất. Hắn chính là 5 loại thuộc tính “Linh” kia. Mà khi 5 loại thuộc tính “Linh” này biến mất, sẽ dẫn tới chuyện thế giới bị tan vỡ. Hiện tại, trên tay Tiêu Dật đã có “Kim linh”, vậy còn dư lại 4 người. Nàng tuyệt đối không thể để cho hắn bắt được.


“Sư phụ, có phải 10 năm sau là đến thời kì bí cảnh ”Thức Vân Khải” sẽ mở cửa ra hay không?”

Ngọc Ngôn kinh ngạc một chút rồi nhìn về phía nàng,

” Bí cảnh Thức Vân Khải, 500 năm mới mở ra một lần. Đúng là sắp đến thời gian mở cửa ra rồi.”

Người đồ đệ này của hắn luôn đối với chuyện khác không quan tâm, tại sao nàng lại biết tới chuyện này cơ chứ?

Nàng tất nhiên là biết rồi. Bởi vì ở trong cái Bí cảnh này, Tiêu Dật hắn làm thịt xong “Mộc linh”. Cũng không biết có phải có quan hệ với linh căn của hắn hay không?? Mà Tiêu Dật hắn luôn tìm thấy được đầu tiên. Hai linh căn của hắn chính là “Kim linh” cùng “Mộc linh” đều có liên quan tới hai cái ”Linh” kia. Cũng vì nguyên nhân này, cho nên hắn mới Kết Anh thành công.

“Sư phụ, ta cũng muốn vào cái bí cảnh đó.”

Ngọc Ngôn nhíu mày. Thức Vân Khải là một cái không gian do một vị đại năng giả thượng cổ lưu lại. Nó 500 năm mới mở ra một lần. Bên trong mặc dù có vô số Linh thảo thảo dược, cùng với đó là các loại kỳ trân dị bảo. Nhưng bên trong nó lại rất là nguy hiểm. Hơn nữa trong bí cảnh đó còn có Linh thú cấp 10.

“Không được! Chỗ đó quá mức hung hiểm. Với lại ngươi còn chưa có Kết Đan.”


Bí cảnh này, chỉ dành cho người có tu vi Kim Đan kỳ trở lên mới có thể đi vào được. Từ Kim Đan trở xuống, cho dù có bước vào cửa trận pháp đi chăng nữa thì cũng tự động bị bắn ra ngoài.

” Trong vòng 10 năm tới ta sẽ Kết Đan!”

Đối với ngộ tính của mình, Chúc Diêu luôn có lòng tin.

Ngọc Ngôn lại nhíu mày sâu hơn,

“Coi như ngươi Kết Đan thành công thì tu vi lúc đó của ngươi mới chỉ là Kim đan sơ kỳ. Mặc dù bên trong Thức Vân Khải có rất nhiều cơ duyên, nhưng chí ít ngươi cũng phải có năng lực tự bảo vệ cho bản thân mình thì mới đi vào được.”

Cái bí cảnh này, hắn cũng đã từng đi vào. Lúc đó hắn mới chỉ có tu vi Kim Đan Đại Viên Mãn. Cho dù hắn có tu vi cao như vậy đi chăng nữa, thì ở bên trong đó hắn cũng vô cùng chật vật. Mới ở vòng ngoài của bí cảnh, mà đã tụ tập rất nhiều Linh thú cấp 6, cấp 7. Càng đi vào sâu hơn, lại càng hung hiểm hơn. Từ trước tới giờ chưa có ai tới được giải đất trung tâm của bí cảnh. Ít nhất, hắn cũng phải chờ tới khi nào nàng đại tới Kim Đan Đại Viên Mãn thì lúc đó hắn sẽ cho nàng thử một lần cũng được.

” Ngươi đợi đến bí cảnh lần sau mở ra đi. Lúc đó vi sư sẽ không ngăn cản ngươi!”

“Sư phụ, ta nhất định phải đi.”

Lần sau!! Làm gì còn có lần sau nữa. Bởi vì nàng biết rõ một điều, sau khi Tiêu Dật đem “Mộc linh” ra ngoài. Toàn bộ bí cảnh liền sụp đổ. Từ nay về sau không còn “Thức Vân Khải” nữa.


“Ta có lý do của mình, chỉ là bây giờ không thể nói cho người khác biết được. Mong sư phụ thành toàn cho ta.”

Ngọc Ngôn trầm mặc. Người đồ đệ ngu xuẩn này của hắn ít khi nào nghiêm túc như vậy nhờ vả hắn một việc. Hắn nhớ tới chuyện lần trước nàng cầu xin hắn. Đó chính là việc nàng cầu xin cho tiểu tử thúi nhà thằng Tử Đan kia một món pháp khí phòng ngự. Hắn không có cho nàng. Kết quả là nàng một đi không trở lại. Đột nhiên hắn có chút lo lắng. Có phải hay không nếu như lần này hắn không đồng ý, thì nàng lại cũng có thể một đi không trở lại lần nữa.

Chúc Diêu lẳng lặng chờ đợi. Trong lòng nàng quyết định. Bất luận hắn có đáp ứng nàng hay không. Thì nàng cũng phải đi. Cùng lắm thì nàng lén lút chạy ra ngoài là được.

Một lúc lâu sau, nàng thấy Ngọc Ngôn đứng dậy. Hắn lục lọi trong nhẫn chứa đồ như là tìm kiếm cái gì đó. Sau đó hắn lôi ra một cái màu tím. Đây là một tia chớp màu tím đang còn nổ đôm đốp tia lửa điện và lập lòe ánh sáng. Cái tia chớp này lấy được kiểu gì vậy?

Chúc Diêu im lặng đứng đợi. Sư phụ, ngươi làm cái gì thế? Dù có tức giận thế nào đi chăng nữa thì cũng đừng nên lôi ra cái Lôi Điện kia đánh nàng chứ??

“Đi theo ta!”

Ngọc Ngôn bảo nàng chạy theo. Hắn xoay người rồi bay về phía Hàn Đàm trên đỉnh núi.

Ở bìa đất của Hàn Đàm, Ngọc Ngôn phất tay làm ra một phép thuật ”Rẽ Nước”. Nàng thấy Thủy đàm hàn khí âm u đột nhiên giống như bị thứ gì đó chặt đứt ra làm đôi. Hồ nước tách ra hai bên. Mà đáy hồ tuy không có nước vẫn một màu tối đen như cũ. Có thể thấy được nó rất là sâu.

Ngọc Ngôn cũng không có dừng lại. Hắn đi vào thông đạo vừa mở ra, rồi bước xuống phía dưới.

Lúc này, Chúc Diêu mới phát hiện, bên hồ có từng bậc thang để bước xuống. Mà sư phụ bước xuống chính là bước lên những cái bậc thang kia. Chúc Diêu không do dự nữa, liền bước theo sư phụ.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện