Chương 22
Chương 22
“Vù…”
Diệp Bắc Minh tiến lên một bước, tới trước mặt hai người, đưa hai tay ra một trái một phải, đập mạnh xuống.
“Phụt! Phụt!”
Máu trào ra từ thất khiếu của hai người, mũ chiến đấu trên đầu vỡ tung, cơ thể của cả hai rơi thẳng xuống.
Hai chỉ huy quân cấm vệ cấp Địa đỉnh phong mà cũng bị Diệp Bắc Minh đánh chết chỉ bằng một chiêu.
Nhìn thấy cảnh này, sáu nghìn cấm vệ đều ngẩn ra, giọng của Diệp Bắc Minh vọng lại: “Các anh cũng là người có vợ có con, nếu muốn tự tìm cái chết thì cứ việc tới đây! Còn không thì cút!”
Hổ thét rồng gầm.
Uy thế bộc phát ra từ Diệp Bắc Minh đến sáu nghìn quân cấm vệ cũng không cản nổi, tất cả đồng loạt bỏ lại mũ giáp, chật vật lao ra khỏi cổng nhà họ Triệu.
Thủ lĩnh đã bị tát chết, bọn họ cũng chẳng còn dũng khí nữa.
Một câu nói đẩy lui cả sáu nghìn quân cấm vệ!
Ông cụ Triệu ngã xuống đất, chỉ vào Diệp Bắc Minh: “Cậu… Cậu…”
“Cậu” hồi lâu, sâu trong đáy mắt ông ta chỉ có nỗi sợ hãi vô tận, một chữ cũng không nói thêm được nữa.
“Cái chết của ba mẹ tôi có liên quan đến vua Giang Nam không?”, Diệp Bắc Minh lạnh lùng hỏi.
“Ha ha ha, cậu muốn biết à? Tự đi mà hỏi vua Giang Nam”.
Ông cụ Triệu cười điên cuồng: “Ha ha ha, cậu giết con trai tôi, cháu trai tôi, nhà họ Triệu đã không còn gì nữa, cậu cũng đừng hòng trả thù thành công!”
“Diệp Bắc Minh, cho dù tôi chết cũng sẽ không nói cho cậu biết hung thủ thật sự là ai đâu, cậu tự đi mà hỏi vua Giang Nam!”
Ông cụ Triệu trở nên hung bạo.
Ông ta lao vào quan tài Diệp Bắc Minh mang đến, vỡ đầu, não văng tứ tung.
Ông ta tâm địa độc ác, trước khi chết còn chơi Diệp Bắc Minh một vố.
Đẩy hết mọi thông tin về vua Giang Nam, chỉ cần Diệp Bắc Minh dám đến tìm vua Giang Nam thì chắc chắn sẽ chết.
Cho dù nhà họ Triệu bị xoá sổ thì cũng phải kéo theo Diệp Bắc Minh xuống nước.
Diệp Bắc Minh thờ ơ nhìn những chuyện xảy ra, cho dù ông cụ Triệu không nói thì anh cũng sẽ đích thân đi gặp vua Giang Nam, tìm ra chân tướng sự thật.
Mười phút sau, Diệp Bắc Minh ra khỏi nhà họ Triệu, tất cả con cháu nhà họ Triệu đều đã bị tiêu diệt.
Nợ máu trả bằng máu!
…
“Sao cơ?”
Khoảnh khắc Diệp Bắc Minh bước ra khỏi nhà họ Triệu, trong trang viên sang trọng nơi nào đó ở Giang Nam, một người phụ nữ xinh đẹp hơi sửng sốt khi biết tin.
“Nhà họ Triệu bị tiêu diệt rồi?”
“Cung Phụng Hồng đã chết?”
“Hai chỉ huỷ quân cấm vệ cũng chết luôn?”
Bình luận truyện