Chương 33
Chương 33
Phủ vua vốn đang náo nhiệt lập tức trở nên trống rỗng, chỉ còn lại mấy thi thể của đám người vua Giang Nam.
“Thập sư tỷ, tại sao chị lại làm vậy?”
Diệp Bắc Minh hơi bất đắc dĩ nhìn Vương Như Yên.
“Sư đệ, chẳng phải em muốn giết ông ta ư? Sư tỷ giết giúp em, không được sao?”
Vương Như Yên lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười xinh đẹp.
Cô ấy biết mình đã gây hoạ lớn, chỉ cần có thể bảo vệ sư đệ, bất luận là tội danh gì, cô ấy cũng sẵn sàng gánh chịu một mình.
Hơn nữa chỉ cần giết chết vua Giang Nam, sư đệ sẽ không thể tiếp tục điều tra nguyên nhân cái chết của ba mẹ, vậy thì sẽ không gặp nguy hiểm.
Chỉ cần cô ấy gánh vác tội danh giết vua Giang Nam thôi, rất có lời.
“Thập sư tỷ, chị làm như vậy manh mối của em lại bị cắt đứt”, Diệp Bắc Minh cười khổ.
“Sư đệ, hãy hứa với sư tỷ, đừng tiếp tục điều tra nữa có được không?”, Vương Như Yên bảo.
“Không được!”
Diệp Bắc Minh nhướng mày, quả quyết lắc đầu: “Thập sư tỷ, em nhất định phải điều tra rõ cái chết của ba mẹ em, với giọng điệu của vua Giang Nam, chắc chắn có ai đó đã ra lệnh giết ba mẹ và anh trai em. Nếu vua Giang Nam đã không nói, em sẽ đi tìm cấp trên của ông ta, dù phải tìm đến Long Đô, em cũng không ngại”.
“Em nhất định phải báo thù cho ba mẹ để xoa dịu linh hồn của họ trên thiên đường!”
“Gì cơ? Em… Sao em lại không nghe lời chị khuyên thế?”
Nghe vậy, Vương Như Yên sốt ruột đến mức giậm chân.
“Reng reng reng!”, lúc này điện thoại của Vương Như Yên đổ chuông.
Cô ấy nhìn lướt qua tên người gọi, khuôn mặt xinh đẹp khẽ thay đổi, sau đó cười bảo Diệp Bắc Minh: “Sư đệ, chị có việc nên đi trước, lát nữa chị sẽ gọi em sau”.
“Thập sư tỷ, chị?”
Diệp Bắc Minh hơi khó hiểu.
“Chị sẽ kể với em sau”, Vương Như Yên lắc đầu, nhanh chóng rời khỏi phủ vua Giang Nam rồi quay lại xe, sau khi xác định Diệp Bắc Minh không đi theo mới gọi lại cho dãy số vừa rồi.
“Con đã giết vua Giang Nam?”
Cuộc gọi vừa kết nối, ở đầu dây bên kia đã vang lên giọng của một người đàn ông.
Vương Như Yên khẽ cau mày.
Cuối cùng cô ấy hít sâu một hơi như thể đưa ra quyết định nào đó, lạnh lùng trả lời.
“Phải!”
“Con!”
Người đàn ông ở đầu dây bên kia nổi giận: “Con thật to gan, vua Giang Nam mà con cũng dám giết, con có biết chuyện này sẽ gây chấn động lớn thế nào không? Chưa tới năm phút mà bên Kim Lăng đã biết, có lẽ chuyện này cũng đã truyền khắp Giang Đông, Giang Nam và Giang Bắc rồi”.
“Đó là vua Giang Nam đấy! Sao con lại có thể giết ông ta?”, người đàn ông cực kì tức giận.
“Ba, nhà họ Vương ở Kim Lăng chúng ta còn sợ một kẻ vua Giang Nam ư?”, Vương Như Yên cười khẩy, mặt đầy kiêu ngạo.
Bình luận truyện