Chương 392
Chương 392
Nhưng Chu Nhược Giai không nói cho cô ta biết!
Khiến cô ta cũng không biết làm sao.
Cùng lúc đó, Ngụy Yên Nhiên và một khách hàng vừa ký xong một đơn hàng, đi ra từ một khách sạn cao cấp.
Ánh mắt liếc qua, vừa vặn nhìn thấy Diệp Bắc Minh và Chu Nhược Giai thân mật đi ra từ thang máy dưới tầng.
Ngụy Yên Nhiên ngơ ngác: “Anh Diệp, sao anh ta lại ở đấy”.
“Cô gái bên cạnh là ai?”
Trong chớp mắt này.
Ngụy Yên Nhiên lại không biết làm sao!
Hít thở cũng trở nên dồn dập.
Cô ta có chút phiền não, có chút tức giận!
Trong lòng bắt đầu suy nghĩ thiệt hơn.
Cô ta nghĩ ngợi trong chốc lát, hít sâu một hơi, cầm điện thoại gọi điện cho Diệp Bắc Minh.
Điện thoại được kết nối.
Ngụy Yên Nhiên dò hỏi: “Anh Diệp, anh… anh đang làm gì vậy?”
Diệp Bắc Minh không chút giấu giếm: “Tôi đang đi dạo phố với bạn gái, cô có việc gì sao?”
Bạn gái…
Ánh mắt Ngụy Yên Nhiên chua xót, cô ta im lặng chừng mười giây mới nghĩ ra được một lý do: “Tối nay… tối nay có buổi dạ tiệc, anh có đến tham gia không?”
“Bởi vì công hiệu của đan dưỡng nhan thực sự quá lợi hại, bây giờ tôi đã ngồi chắc trên vị trí chủ tịch công ty dược phẩm Thiên Hương”.
“Ngụy Tử Khanh cũng thê thảm chạy về Long Đô rồi”.
“Cả công ty dược phẩm Thiên Hương, bây giờ do tôi quyết định”.
“Anh Diệp, nếu không phải có đan dưỡng nhan của anh, chắc chắn tôi không có địa vị như bây giờ!”, Ngụy Yên Nhiên cảm kích nói.
Cô ta vẫn hy vọng buổi tối Diệp Bắc Minh có thể đến dự tiệc.
Diệp Bắc Minh từ chối nói: “Thôi bỏ đi, công ty dược phẩm Thiên Hương vốn không có quan hệ gì với tôi”.
“Tôi cũng nợ cô một ân tình, chỉ đến đây thôi”.
Chỉ đến đây thôi…
Bốn chữ này, đã làm tổn thương trái tim Ngụy Yên Nhiên!
Cô ta cay sống mũi, sắp òa khóc luôn rồi.
Nữ thư ký bên cạnh cũng nhìn ra tình hình không đúng.
Ngụy Yên Nhiên cố nở nụ cười: “Được, vậy… liên lạc sau nhé”.
“Được”.
Diệp Bắc Minh tắt máy.
Chỉ còn lại Ngụy Yên Nhiên đứng tại chỗ, ngẩn người nhìn bóng dáng Diệp Bắc Minh và Chu Nhược Giai dần đi xa.
Bình luận truyện