Chương 396
Chương 396
“Nếu nói như vậy thì tôi có thể tìm được tung tích của bố mẹ tôi?”
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời: “Trên lý thuyết thì được, nhưng cậu phải tìm được một vài thứ mà bố mẹ cậu để lại”.
“Hơn nữa, khí tức trên đó phải chưa tiêu tan”.
Diệp Bắc Minh nói: “Miếng ngọc bội này có được không?”
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục lắc đầu: “Không được, đã quá lâu rồi, trên miếng ngọc không còn khí tức của mẹ cậu”.
“Được thôi”.
Diệp Bắc Minh hơi thất vọng.
Anh quay người rời khỏi khu nội thành náo nhiệt, chạy thẳng đến bến tàu chỗ người Đông Doanh đang ở đó.
Một chiếc tàu vô cùng to lớn đỗ bên bến tàu.
Đường trải thảm đỏ.
Ánh đèn lấp lánh.
Các đại minh tinh, phú hào hàng đầu, nhân vật nổi tiếng trong xã hội đều lên tàu!
Vô cùng náo nhiệt.
Hào quang máu màu đỏ bao trùm cả chiếc tàu, còn những người lên xuống chiếc tàu dường như không nhìn thấy.
“Huyết khí nặng quá, trên tàu có thứ có thể uy hiếp cậu!”, tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói.
Diệp Bắc Minh tỏ sắc mặt nghiêm trọng: “Là cái gì?”
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười thản nhiên: “Cậu không cần căng thẳng, nếu có nguy hiểm, tôi có thể toàn lực ra tay, giết sạch tất cả”.
Diệp Bắc Minh gật đầu: “Lên trước xem sao rồi tính!”
Khi anh đang định lặng lẽ trà trộn đi lên.
Đột nhiên.
Một giọng nói vui mừng vang lên phía sau: “Anh Diệp, sao anh lại ở đây?”
Diệp Bắc Minh quay đầu.
Ngụy Yên Nhiên đi gày cao gót, cất đôi chân dài bước nhanh đi đến.
Cô ta mặc váy dạ hội màu đỏ.
Hoa nhường nguyệt thẹn.
Ngực khoét sâu!
Hở vai!
Tấm lưng trắng nõn nà!
Diệp Bắc Minh cũng thấy kỳ lạ: “Sao cô cũng ở đây?”
Ngụy Yên Nhiên ngẩn người, sau đó phì cười nói: “Vừa nãy chẳng phải tôi gọi cho anh, mời anh tham dự yến tiệc sao?”
“Yến tiệc mà tôi nói được tổ chức trên chiếc tàu này, tối nay sẽ có rất nhiều người quyền quý tham dự”.
Diệp Bắc Minh hiểu ra.
Bỗng nhiên, ánh mắt Diệp Bắc Minh tối lại, nhìn thấy mấy bóng người quen thuộc.
Bình luận truyện