Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ

Chương 470



Chương 470

“Chỉ cần cậu có thể tha cho tôi, những thứ đồ này đều là của cậu”.

Diệp Bắc Minh giống như thần chết.

Chậm rãi đi tới.

Lưu Bán Thành bị dọa sợ đến điên rồi.

Toàn thân run rẩy, mồ hôi chảy ròng.

Ông ta không nhịn được nữa, quát lên một tiếng: “Các người còn không ra đi, muốn giấu đến khi nào nữa?”

“Nếu lão phu chết, người trong khắp thiên hạ cũng sẽ biết những chuyện chó má của điện Huyết Hồn các người!”

Cộp cộp cộp!

Một loạt tiếng bước chân truyền tới.

Một lão giả trông không hề thu hút.

Đôi nam nữ trung niên.

Chậm rãi đi ra.

Lão giả mặc áo vải, khoảng chừng 50 tuổi.

Giống như dân công vào thành phố làm việc.

Không chút ấn tượng!

Chính là Võ Hoàng đó!

Đôi nam nữ kia cũng rất bình thường, giống như một cặp vợ chồng làm công.

Một Võ Vương đỉnh phong, một Võ Vương trung kỳ!

Ba người cứ nhìn Diệp Bắc Minh như vậy, khóe miệng cười lạnh, hoàn toàn trái ngược với vẻ xoàng xĩnh của bọn họ.

Khoảnh khắc Lưu Bán Thành nhìn thấy ba người xuất hiện, tâm tình lo lắng lập tức được thả lỏng: “Ha ha ha, Diệp Bắc Minh, người của điện Huyết Hồn đến rồi, hôm nay mày còn không chết sao?”

Diệp Bắc Minh nói: “Chính các người theo dõi tôi đi đội Thiên Cơ?”

Lão giả kia nhếch miệng cười: “Kiếm của cậu không tệ, tôi muốn”.

“Giao cho hai người, giết hắn!”

Đôi nam nữ trung niên cười gật đầu: “Rất vui vì được phục vụ lão Phí”.

Lời vừa dứt!

Người đàn ông đang định ra tay, người phụ nữ liền nói: “Ông xã, để em thử”.

Người đàn ông nhướng mày: “Người này thực lực không tầm thường, Võ Vương trung kỳ em… có hơi nguy hiểm”.

Người phụ nữ ra vẻ không thành vấn đề: “Không phải còn có anh và lão Phí ở đây sao?”

“Tên nhãi này có thể giết em?”

“Em chỉ là muốn thử chút hiệu quả tơ quấn hồn của em thế nào thôi”.

Người đàn ông gật đầu: “Được, em cẩn thận chút”.

“OK”.

Người phụ nữ cười với người đàn ông.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện