Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ

Chương 52



 

Chương 52

“Hàn Nguyệt, là ai vậy?”

Nhóm bạn học của Chu Nhược Giai đều có chút tò mò.

“Thế gia của Trung Hải, trưởng tôn nữ của nhà họ Hàn”, Lâm Kiêu giải thích.

“Là nhà họ Hàn đó sao?”

Nhóm người Tô Ấu Ninh đều không nhịn được tặc lưỡi.

Nhà họ Hàn chính là thế gia hàng đầu của Trung Hải, Hàn Nguyệt lại là viên minh châu trong lòng bàn tay của nhà họ Hàn, cô ta sao lại đến đây?

Đợi chút!

Hàn Nguyệt vậy mà lại ở Giang Nam, như vậy ông lão đang ngồi trên xe lăn kia là?

“Ông cụ của nhà họ Hàn, Hàn Kim Long!”, có người thấp giọng nói.

Đồng tử trong mắt của tất cả mọi người đều co lại, lập tức đoán ra được thân phận của người ngồi trên xe lăn.

“Đừng nói linh tinh”.

Lâm Nhan vội vàng quát một câu, đè thấp giọng nói: “Cẩn thận rước chuyện vào người, đừng đùa cợt ở đây, lời không nên nói thì đừng nói, cái không nên nhìn thì đừng nhìn”.

Nhóm nam thanh nữ tú này vội vàng cúi thấp đầu xuống.

Nhà họ Hàn ở Trung Hải là nhân vật cực lớn, là một gia tộc hàng đầu danh xứng với thực ở Trung Hải.

“Nhà họ Hàn này rất mạnh à?”, Diệp Bắc Minh hiếu kỳ hỏi.

“Rất mạnh đó! Một nhà họ Hàn có thể so được với bốn thế gia lớn của Kim Lăng”, Chu Nhược Giai nhỏ giọng đáp.

“Ồ, vậy à”.

Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu.

“Ông nội, trong một tháng này tinh thần ông đã tốt lên nhiều, nếu như lại đến đây nghỉ ngơi dưỡng sức thêm vài lần, bệnh của ông sớm muộn gì cũng sẽ khỏi hẳn”, tiếng nói cười lanh lảnh như tiếng chuông bạc của Hàn Nguyệt truyền ra.

“Mong là vậy”, Hàn Kim Long mỉm cười.

Bỗng nhiên một tiếng nói truyền đến:

“Ông nếu cứ tiếp tục như vậy, không những không khỏi được bệnh mà còn có nguy hiểm đến tính mạng”.

Hiện trường bỗng lặng phắt.

Xoạt!

Ngay lập tức, tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Diệp Bắc Minh.

“Anh… nói năng linh tinh gì đó?”, Tô Ấu Ninh kinh hãi.

Cho dù lai lịch của Diệp Bắc Minh có lớn hơn nữa thì cũng có thể gây chuyện được với nhà họ Hàn ở Trung Hải sao?

Càng đừng nói đụng đến ngay ông cụ Hàn Kim Long.

Mấy người bạn học cũng đầy mặt kinh hãi, không ngờ được Diệp Bắc Minh lại đột ngột lên tiếng.

‘Thằng nhóc, anh muốn chết hả? Ông cụ Hàn Kim Long cũng dám trù ẻo?’, Lâm Kiêu suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng, anh ta còn đang nghĩ, làm thế nào để lấy lại được mặt mũi, dạy dỗ cho Diệp Bắc Minh một trận ra trò.

Bây giờ xem ra, không cần nữa rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện