Đô Đốc Cố Tử Khâm, Yêu Anh Đến Vạn Lần

Chương 12: Cậu Bé Kỳ Dị





Hửm...
Cơn đau buốt dữ dội ở lưng khiến Châu Ly bừng tỉnh.

Hai mí mắt cô nặng trịch, tứ chi như bị bẻ gãy toàn bộ.

Châu Ly có cảm giác bản thân mình như vừa trải qua mười tám tầng địa ngục, từ cõi chết quay trở về hiện thực.
May mắn, cô và S mạng lớn, ôm nhau rơi xuống một bụi cỏ lớn, phía dưới mặt đất bởi vì mới ngấm mưa nên khá mềm, cản được phần lớn lực va chạm mạnh của cơ thể họ.

S nằm bên cạnh Châu Ly, hai mắt khép hờ, vầng trán cao rộng lộ ra, trông anh yên bình đến lạ.
- S...!S...!anh có sao không?
Châu Ly lay lay người anh, nhưng S lại nằm im không nhúc nhích.
Cô vội vàng cúi đầu xuống, ghé sát lên ngực anh hòng nghe tiếng tim đập.

Lồ ng ngực anh khẽ phập phồng, hơi thở lúc nhanh, lúc chậm khiến cô cũng tạm thời yên tâm phần nào.

Đột nhiên, Châu Ly nảy ra một ý định táo bạo: cô muốn tháo khẩu trang của anh ra, để có thể dễ dàng quan sát rõ gương mặt thật sự che giấu đằng sau là ai.
Chỉ nghĩ đến đó thôi Châu Ly đã có phần run rẩy xen lẫn hồi hộp.

Nếu S mà phát hiện ra chuyện động trời này, với tính khí nóng nảy của anh, có lẽ anh sẽ gi3t chết cô mất.
Tuy nhiên, sự tò mò mạnh mẽ vẫn trỗi dậy trong người cô, khiến cô quyết định lấy hết can đảm để thực hiện.


Châu Ly hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi đưa tay về phía S.

Ngay khi đầu ngón tay tiếp xúc với quai khẩu trang, trái tim Châu Ly đã đập thình thịch.

Cô nửa muốn thu tay về, nửa muốn giật phăng khẩu trang.

Tâm trạng phức tạp đan xen lẫn nhau, khiến Châu Ly hết sức phiền lòng.
- Sao thế? Nửa muốn nhìn, nửa không muốn nhìn à? Chẳng phải cô đã từng trông thấy rồi đó ư?
Bất ngờ, S mở choàng mắt, nhìn chằm chằm về phía Châu Ly, giọng nói pha chút châm chọc.
Cô giật nảy mình, thu vội tay về, sau đó quay mặt đánh trống lảng:
- Tôi...!chỉ là tôi muốn thử xem anh còn sống hay đã chết ngủm?
Nghe cô thanh minh, S không nhịn được liền phì cười.

Anh vòng tay ra phía trước, kéo Châu Ly về sát phía mình, dùng tay giữ chặt cằm của cô, ép cô phải nhìn thẳng về phía anh:
- Cô có biết, mỗi lần cô nói dối trông thật nực cười hay không? Má thì đỏ ửng, hai mắt thì cụp xuống như chó con...!Haaa!
- Anh nói tôi là chó?
Châu Ly trừng mắt nhìn S, chỉ muốn đem anh nghiền nát dưới thân.
- Sao cũng được! Tôi vốn rất yêu chó mà!
Cô nhún vai đứng dậy, sau đó tập tễnh bước lên phía trước.
Mặc dù hai người không bị thương quá nghiêm trọng, thế nhưng cơ thể cũng trầy xước nhiều chỗ, hai chân Châu Ly hiện tại đau nhức vô cùng.

S chống tay đứng dậy, bước theo sau Châu Ly.

Nhìn cô gái nhỏ bé như thế này mà ý chí sinh tồn rất mạnh mẽ, trong lòng anh có chút xao động.
Nơi này tương đối hoang sơ, cây cối rậm rạp.

Xung quanh bốn biển là cây cỏ và đá tảng, chưa thấy dấu vết của con người.

Chỉ e, trong đây có thể còn tồn tại thú dữ cũng chưa biết chừng.
Hai người đi được một lúc, cơ thể cũng đã thấm mệt.

Bầu trời lúc này cũng đã chuyển màu, cảnh vật xung quanh dần trở nên tối tăm.
- Tìm chỗ nghỉ ngơi trước đã!
S lên tiếng nhắc nhở.

Châu Ly gật nhẹ đầu, sau đó cùng nhau dừng chân bên cạnh con suối nhỏ để nghỉ ngơi.

Cạnh bờ suối có một vách hang khá sâu, đủ để che nắng, che mưa tạm thời cho hai người.
Châu Ly dùng tay vốc một chút nước suối, cảm giác đầu óc hoàn toàn tỉnh táo được phần nào.

Cô muốn tắm rửa một chút nhưng vì còn có sự xuất hiện của S, do vậy cô đành loại bỏ ý định này ra khỏi đầu óc của mình.
- Tôi sẽ lên thượng nguồn tìm kiếm chút đồ ăn.

Cô muốn làm gì thì hãy tranh thủ đi!

S lạnh nhạt thốt ra một câu, không đợi Châu Ly kịp phản ứng liền xoay người rẽ sang hướng khác.
Châu Ly thừa hiểu anh làm thế để cô có thời gian tắm rửa.

Con người này cũng không đến nỗi quá tệ như cô hằng nghĩ.
Chờ tới khi bóng anh khuất hẳn sau rặng cỏ, Châu Ly vội vã c ởi đồ, lao xuống suối.

Dòng nước mát lạnh chạy dọc toàn bộ làn da mềm mại khiến tinh thần của cô cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Những vết thương rớm máu cũng được gột rửa sạch sẽ, hạn chế được khả năng nhiễm trùng cao.
Đợi đến khi mặt trời đã khuất hẳn, S mới bình thản trở về, trên tay anh còn xách một con gà rừng đã được làm lông sạch sẽ.
Châu Ly có phần kinh ngạc, há hốc miệng mà sửng sốt hỏi anh:
- Anh lấy ở đâu con gà rừng này? Lại còn...!lại còn đã được làm lông sạch đến thế kia?
S vừa cặm cụi nhặt đá đánh lửa, vừa đắc ý nói:
- Để bắt được con gà này, tôi đã tốn rất nhiều sức lực đó.

Châu Ly, ăn xong cô nhớ phải bù đắp phí tổn hao cơ thể cho tôi!
Mùi gà nướng thơm phức xộc lên hai cánh mũi Châu Ly.

Cô vui vẻ nhắm mắt hít lấy hít để, dạ dày sục sôi cuộn trào.

Chờ tới khi gà đã chín thấu, S bẻ hai bên đùi, dúi về phía Châu Ly.
Cô ngượng ngùng đón lấy, sau đó ăn một cách ngon lành.

S chỉ ngồi nhìn cô, sau đó mới bẻ đoạn cổ gà, quay lưng lại về phía Châu Ly mà ăn.

Nhìn tấm lưng cao lớn của anh, cảm giác quen thuộc chợt xuất hiện trong đầu cô.

Châu Ly nhớ tới Cố Tử Khâm, không biết tình trạng của anh hiện tại thế nào?
- S...!Liệu chúng ta có cách nào trở về càng sớm càng tốt hay không?
Nghe cô hỏi, S hơi nghiêng đầu, thắc mắc hỏi:
- Để làm gì?
- Chồng tôi...!Anh ấy hiện tại đang gặp nguy hiểm.
Châu Ly cúi đầu, giọng nói trầm xuống đầy lo lắng.
Khóe miệng của S khẽ cong.

Anh ném xương gà xuống đất, ung dung đáp:
- À, cô đang lo lắng cho gã chồng phế vật đó ư? Yên tâm đi! Chắc chắn anh ta đã được bình an.

Chưa biết chừng hiện giờ còn đang cảm thấy hài lòng với hoàn cảnh lúc này đó chứ!
Hai từ "phế vật" từ chính miệng S thốt lên khiến Châu Ly không vui.

Cô đứng phắt dậy, lạnh lùng phản đối:
- Cho dù Cố Tử Khâm có bị liệt đi chăng nữa, anh ấy vẫn là chồng của tôi!

Haaa...
S bỗng phì cười, kéo lại khẩu trang mà đáp:
- Chứ không phải ngoài liệt ra, hắn còn có vết bớt đen trên mặt, to hơn cả bàn tay người lớn hay sao?
Xoẹt!
S vừa dứt lời, đột nhiên cảm thấy mặt mình nhẹ bẫng.

Châu Ly tức giận vung tay giật phăng chiếc khẩu trang trên mặt anh từ lúc nào.

Ngũ quan hoàn hảo đến từng đường nét, nốt ruồi son cùng đôi môi có chút hồng hào, nhất là đôi mắt đen sâu thăm thẳm kia...!Tất cả đều tạo nên một vẻ đẹp tuyệt mỹ.

Người đàn ông này còn hoàn hảo hơn cả tranh vẽ.
Ở khoảng cách gần như thế này, Châu Ly mới có thể dễ dàng quan sát kỹ gương mặt của anh.

Những lần bắt gặp khi trước, dung mạo của S chỉ mờ ảo, thoáng qua trong trí nhớ của Châu Ly.

Thế nhưng lần này cô có thể quan sát anh một cách dễ dàng hơn.
Lông mày của S dần dần chau lại, anh vung tay lên cao, tư thế sắp sửa dành cho Châu Ly một cái tát thấu trời.

Thế nhưng, bàn tay đang giơ lên của anh chợt dừng lại, đoạn nhanh chóng xoa xoa tóc mình, hậm hực nhìn cô mắng:
- Cô nhìn kỹ chưa, nhìn đã chán chưa?
Từ trước tới nay, S rất khi để lộ mặt ra bên ngoài.

Châu Ly là người con gái đầu tiền có thể nhìn anh rõ và lâu đến như thế.
Sột soạt...
Bỗng, từ phía lùm cây gần đó chợt phát ra chuỗi tiếng động kỳ lạ.

S cảnh giác lùi về phía Châu Ly, đứng chắn trước mặt cô một cách cẩn thận.

Bàn tay anh nắm chặt con dao găm nhỏ, tư thế sẵn sàng phản kích.
Tiếng động càng lúc càng gần.

Ngay khi S toan lao đến xem thử, một bóng đen nhỏ nhắn bất ngờ lao ra.
- Đừng giết, đừng giết cháu!
Một cậu bé cởi tr@n, gương mặt đen nhẻm hốt hoảng giơ tay lên đầu, sợ hãi van xin.
Châu Ly cùng S đưa mắt nhìn nhau liền thở phào một tiếng.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện