Đô Đốc Cố Tử Khâm, Yêu Anh Đến Vạn Lần
Chương 21: Làm xấu mặt gia tộc
Món quà tâm huyết do đích thân Châu Ly lựa chọn, cuối cùng ngẫu nhiên bị đổi thành tấm trướng nguyền rủa chết yểu. Nhất định có kẻ lén lút giở trò sau lưng. Tuy nhiên, không có bất kì một ai chịu nghe cô giải thích.
Quý Sinh hùng hổ bước về phía Cố Bình, ném thẳng bức trướng vào mặt ông ta, không kiêng nể liền tiếp tục chất vấn:
- Ông Cố, hay là ông khinh thường Quý gia chúng tôi. Bởi vậy mới sai khiến con dâu làm ra chuyện tày đình này?!!!
Cố Bình nhất thời bị dồn vào thế cứng họng, không biết phải giải thích như thế nào cho phải. Ông ta đã nổi giận tới mức hai mắt đỏ rực, thế nhưng ở trước mặt đám đông như thế này, Cố Bình vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể.
Ông cầm bức trướng, nắm chặt trong lòng bàn tay, gượng gạo thốt lên vài chữ:
- Để xảy ra sơ sót lần này, Cố gia quả thực rất xin lỗi. Thế nhưng, tôi hoàn toàn không biết Châu Ly lại làm ra chuyện ô nhục này. Nếu không tôi sẽ tống cổ vợ chồng nó ở nhà, không cho phép đặt một ngón chân tới đây!
Quý phu nhân càng nghe lại càng thêm giận dữ. Bà chống gậy, loạng choạng bước xuống dưới khán đài. Quý Sinh đỡ mẹ, liên tục mở miệng đay nghiến.
- Nhà họ Quý chúng tôi không dám nhận món quà to lớn này của các người. Mời đem về cho!
Quý Tình tức đến khó thở, lập tức phát ra những tiếng rống khàn khàn. Bà đưa tay ôm ngực, bệnh đau tim bất ngờ phát tác, khắp người co giật, sau đó ngã đổ xuống đất. Cũng may Quý Sinh kịp thời đỡ mẹ, nếu không đã xảy ra chuyện lớn.
- Người đâu! Đem phu nhân cấp cứu!
Quý Sinh lớn tiếng ra lệnh. Rất nhanh chóng, người nhà họ Quý gấp gáp đưa Quý phu nhân đến bệnh viện. Cục diện trở nên vô cùng hỗn loạn. Châu Ly nhìn Cố Tử Khâm, đoạn bước về phía Quý Sinh, cứng rắn nói chậm từng chữ:
- Ông Quý, để xảy ra sự việc lần này, Châu Ly xin tạ lỗi vì đã không cẩn thận. Thế nhưng, có người đã lén lút tráo đổi bức trướng, bởi chính tay tôi là người viết lên những dòng chữ chúc thọ. Hãy cho tôi thời gian, tôi sẽ điều tra và trả lại sự trong sạch!
- Câm mồm!
Châu Ly vừa dứt lời, Cố Bình liền lập tức gào lớn. Ông ta đã nhịn từ nãy tới giờ, càng nhìn người con dâu này lại càng thêm không thuận mắt.
Bốp!
Một cái tát trời giáng hùng hổ đáp xuống trước mặt Châu Ly. Những vị khách có mặt ở đây gồm có cả người trong tòa soạn báo, chớp thời cơ lấy điện thoại ra quay phim, chụp ảnh.
Cố Tử Khâm thấy vợ bị tát, vội vàng đẩy xe lăn về phía cô, che chắn trước mặt vợ.
- Cha! Châu Ly là vợ con, con hiểu rõ tính cô ấy nhất. Châu Ly chưa từng quen biết bất kì người nào trong nhà họ Quý, cô ấy lấy lý do gì để giở trò này?
Tuy nhiên, ông Cố đã tức giận đến mờ cả hai mắt. Những lời Cố Tử Khâm phân trần, ông đều không để lọt tai bất kì một câu, một chữ nào cả.
Phu nhân Gia Linh muốn mở miệng bênh vực Châu Ly, thế nhưng bắt gặp cái lườm sắc lạnh của chồng, bà chỉ có thể im lặng.
Quý Sinh hùng hổ tuyên bố:
- Cố Bình, nếu ông không xử lý thích đáng cô ta, hai gia đình chúng ta sẽ đoạn tuyệt quan hệ. Từ nay về sau, người nhà họ Cố đừng hòng đặt một ngón chân tới địa phận Quý gia.
Dứt lời, Quý Sinh phẩy tay ra hiệu, thuộc hạ lập tức làm động tác mời gia đình Cố Bình ra bên ngoài. Bị đuổi đi trước con mắt của hơn trăm vị khách lớn nhỏ cùng giới truyền thông, Cố Bình tức đến nổ đom đóm mắt.
Khi bước ra bãi đỗ xe, Cố Bình lại tiếp tục giơ tay, toan giáng thêm một tát xuống mặt Châu Ly lần nữa.
- Thưa cha! Người chỉ nghe phiến diện từ một phía liền đã vội cho rằng Châu Ly cố tình làm càn. Vì sao cha không để cho cô ấy chứng minh bản thân bị oan một lần?
Cố Tử Khâm đã kịp thời ngăn chặn ý đồ này của cha mình. Má bên phải của Châu Ly đã đỏ ửng, sưng tấy. Để cô phải chịu thêm cái tát nữa, anh không thể không xót xa.
- Cô ta làm nhục họ Cố, khiến cha bẽ mặt trước bao người. Vậy mà con vẫn còn già mồm bênh vực. Cố Tử Khâm, từ khi nào con lại trở nên nhu nhược và mềm yếu đến như thế này? Đợi trở về biệt thự chịu phạt, cha sẽ làm đơn ly hôn cho con và cô ta!
Dứt lời, Cố Bình đóng sầm cửa xe lại, sau đó đánh lái rời đi. Chỉ còn vợ chồng Cố Tử Khâm ở lại, đưa mắt nhìn nhau, thở dài một tiếng. Anh dùng tay xoa nhẹ lên gò má sưng đỏ của Châu Ly, lạnh lùng buông lời châm biếm:
- Kẻ muốn hãm hại em, chắc chắn là một trong những người ở nhà họ Cố. Châu Ly, em chỉ là thiếu phu nhân của một người đàn ông bất tài, vô dụng. Hà cớ gì hắn lại muốn hãm hại em, đáng thương như thế này!
Trong giọng nói của anh phảng phất nét nghẹn ngào. Châu Ly bé nhỏ của anh đã phải chịu oan ức.
Tin tức không may về mâu thuẫn giữa hai nhà Cố - Quý nhanh chóng truyền ra bên ngoài, đứng đầu trang nhất các mặt báo. Khắp nơi, người ta truyền tai nhau, bàn tán xôn xao về sự việc không đáng xảy ra tại buổi tiệc mừng thọ. Hầu như người nào, người nấy đều chỉ trích Châu Ly không biết phép tắc, ngang nhiên làm càn, khiến gia đình chồng bị bẽ mặt trước đám đông.
Nhà họ Lưu...
Choang!
Lưu Trường Bách tức điên người, trực tiếp ném vỡ tan bàn thức ăn trước mặt. Bà Lưu ngồi im lặng, không dám nhúc nhích. Từ trước tới nay, bà vốn rất sợ chồng, chồng nói gì đều răm rắp nghe theo. Trước cơn thịnh nộ này của Lưu Trường Bách, cơ thể của bà chỉ khẽ run lên một hồi.
- Bà dạy dỗ con cái thế nào, để nó làm ra thứ chuyện tày đình này hả???
Bà Lưu giật nảy mình, ấp úng đáp:
- Kể từ khi Châu Ly kết hôn, hai vợ chồng chúng chưa về đây lần nào. Tôi cũng không có dịp để hàn huyên, tâm sự cùng con. Ai biết lại xảy ra cơ sự này!
Lưu Trường Bách thiếu chút nữa liền vung tay đánh vợ. Thế nhưng, ông ta đã kịp thời kìm nén.
- Bà nó! Mau vào trong chuẩn bị đồ. Chúng ta sẽ đến nhà họ Cố một chuyến!
Nghe Lưu Trường Bách đề nghị, bà Lưu vô cùng sửng sốt. Đang yên đang lành, đột nhiên chồng bà lại muốn tới nhà thông gia để làm gì.
Dường như đọc được suy nghĩ của vợ mình, Lưu Trường Bách Ngồi trở lại trên ghế, nhếch miệng đáp:
- Con gái bà gây ra chuyện lớn như thế, nếu chúng ta làm ngơ, Cố Bình chắc chắn sẽ không bỏ qua. Lần này, đành phải muối mặt xin lỗi người ta chứ còn sao nữa!
Khi Châu Ly cùng Cố Tử Khâm trở về nhà, hai vợ chồng Cố Bình cùng Cố Tịch đã ngồi chờ sẵn trong phòng khách.
Châu Ly toan ngồi xuống ghế đối diện, Cố Tịch liền bĩu mỗi lên tiếng cấm cản:
- Đứng im ngoài cửa! Cha không cho phép người phụ nữ vô dụng như cô đặt chân vào đây!
Bị chị chồng đuổi, Châu Ly cũng không phản kháng. Cô đẩy Cố Tử Khâm vào bên trong, còn mình đứng yên lặng bên cạnh cánh cửa. Thế nhưng, Cố Tử Khâm không chịu để vợ chịu thiệt như thế. Anh lăn bánh, trở ra bên cạnh Châu Ly.
- Anh... Anh mau vào trong đi!
Châu Ly khó xử, nhẹ nhàng nhắc nhở anh. Cố Tử Khâm chỉ cười, không đáp, cùng cô chịu tội.
- Tử Khâm! Vì vợ con đã khiến gia đình ta mất mặt, làm ô nhục dòng họ. Do vậy, hình phạt hai đứa phải chịu, đó là quỳ phục trước bàn thờ tổ tiên ba ngày ba đêm. Vì con không thể quỳ nên được miễn tội. Còn Châu Ly, cô có gì để chối cãi hay không?
Quý Sinh hùng hổ bước về phía Cố Bình, ném thẳng bức trướng vào mặt ông ta, không kiêng nể liền tiếp tục chất vấn:
- Ông Cố, hay là ông khinh thường Quý gia chúng tôi. Bởi vậy mới sai khiến con dâu làm ra chuyện tày đình này?!!!
Cố Bình nhất thời bị dồn vào thế cứng họng, không biết phải giải thích như thế nào cho phải. Ông ta đã nổi giận tới mức hai mắt đỏ rực, thế nhưng ở trước mặt đám đông như thế này, Cố Bình vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể.
Ông cầm bức trướng, nắm chặt trong lòng bàn tay, gượng gạo thốt lên vài chữ:
- Để xảy ra sơ sót lần này, Cố gia quả thực rất xin lỗi. Thế nhưng, tôi hoàn toàn không biết Châu Ly lại làm ra chuyện ô nhục này. Nếu không tôi sẽ tống cổ vợ chồng nó ở nhà, không cho phép đặt một ngón chân tới đây!
Quý phu nhân càng nghe lại càng thêm giận dữ. Bà chống gậy, loạng choạng bước xuống dưới khán đài. Quý Sinh đỡ mẹ, liên tục mở miệng đay nghiến.
- Nhà họ Quý chúng tôi không dám nhận món quà to lớn này của các người. Mời đem về cho!
Quý Tình tức đến khó thở, lập tức phát ra những tiếng rống khàn khàn. Bà đưa tay ôm ngực, bệnh đau tim bất ngờ phát tác, khắp người co giật, sau đó ngã đổ xuống đất. Cũng may Quý Sinh kịp thời đỡ mẹ, nếu không đã xảy ra chuyện lớn.
- Người đâu! Đem phu nhân cấp cứu!
Quý Sinh lớn tiếng ra lệnh. Rất nhanh chóng, người nhà họ Quý gấp gáp đưa Quý phu nhân đến bệnh viện. Cục diện trở nên vô cùng hỗn loạn. Châu Ly nhìn Cố Tử Khâm, đoạn bước về phía Quý Sinh, cứng rắn nói chậm từng chữ:
- Ông Quý, để xảy ra sự việc lần này, Châu Ly xin tạ lỗi vì đã không cẩn thận. Thế nhưng, có người đã lén lút tráo đổi bức trướng, bởi chính tay tôi là người viết lên những dòng chữ chúc thọ. Hãy cho tôi thời gian, tôi sẽ điều tra và trả lại sự trong sạch!
- Câm mồm!
Châu Ly vừa dứt lời, Cố Bình liền lập tức gào lớn. Ông ta đã nhịn từ nãy tới giờ, càng nhìn người con dâu này lại càng thêm không thuận mắt.
Bốp!
Một cái tát trời giáng hùng hổ đáp xuống trước mặt Châu Ly. Những vị khách có mặt ở đây gồm có cả người trong tòa soạn báo, chớp thời cơ lấy điện thoại ra quay phim, chụp ảnh.
Cố Tử Khâm thấy vợ bị tát, vội vàng đẩy xe lăn về phía cô, che chắn trước mặt vợ.
- Cha! Châu Ly là vợ con, con hiểu rõ tính cô ấy nhất. Châu Ly chưa từng quen biết bất kì người nào trong nhà họ Quý, cô ấy lấy lý do gì để giở trò này?
Tuy nhiên, ông Cố đã tức giận đến mờ cả hai mắt. Những lời Cố Tử Khâm phân trần, ông đều không để lọt tai bất kì một câu, một chữ nào cả.
Phu nhân Gia Linh muốn mở miệng bênh vực Châu Ly, thế nhưng bắt gặp cái lườm sắc lạnh của chồng, bà chỉ có thể im lặng.
Quý Sinh hùng hổ tuyên bố:
- Cố Bình, nếu ông không xử lý thích đáng cô ta, hai gia đình chúng ta sẽ đoạn tuyệt quan hệ. Từ nay về sau, người nhà họ Cố đừng hòng đặt một ngón chân tới địa phận Quý gia.
Dứt lời, Quý Sinh phẩy tay ra hiệu, thuộc hạ lập tức làm động tác mời gia đình Cố Bình ra bên ngoài. Bị đuổi đi trước con mắt của hơn trăm vị khách lớn nhỏ cùng giới truyền thông, Cố Bình tức đến nổ đom đóm mắt.
Khi bước ra bãi đỗ xe, Cố Bình lại tiếp tục giơ tay, toan giáng thêm một tát xuống mặt Châu Ly lần nữa.
- Thưa cha! Người chỉ nghe phiến diện từ một phía liền đã vội cho rằng Châu Ly cố tình làm càn. Vì sao cha không để cho cô ấy chứng minh bản thân bị oan một lần?
Cố Tử Khâm đã kịp thời ngăn chặn ý đồ này của cha mình. Má bên phải của Châu Ly đã đỏ ửng, sưng tấy. Để cô phải chịu thêm cái tát nữa, anh không thể không xót xa.
- Cô ta làm nhục họ Cố, khiến cha bẽ mặt trước bao người. Vậy mà con vẫn còn già mồm bênh vực. Cố Tử Khâm, từ khi nào con lại trở nên nhu nhược và mềm yếu đến như thế này? Đợi trở về biệt thự chịu phạt, cha sẽ làm đơn ly hôn cho con và cô ta!
Dứt lời, Cố Bình đóng sầm cửa xe lại, sau đó đánh lái rời đi. Chỉ còn vợ chồng Cố Tử Khâm ở lại, đưa mắt nhìn nhau, thở dài một tiếng. Anh dùng tay xoa nhẹ lên gò má sưng đỏ của Châu Ly, lạnh lùng buông lời châm biếm:
- Kẻ muốn hãm hại em, chắc chắn là một trong những người ở nhà họ Cố. Châu Ly, em chỉ là thiếu phu nhân của một người đàn ông bất tài, vô dụng. Hà cớ gì hắn lại muốn hãm hại em, đáng thương như thế này!
Trong giọng nói của anh phảng phất nét nghẹn ngào. Châu Ly bé nhỏ của anh đã phải chịu oan ức.
Tin tức không may về mâu thuẫn giữa hai nhà Cố - Quý nhanh chóng truyền ra bên ngoài, đứng đầu trang nhất các mặt báo. Khắp nơi, người ta truyền tai nhau, bàn tán xôn xao về sự việc không đáng xảy ra tại buổi tiệc mừng thọ. Hầu như người nào, người nấy đều chỉ trích Châu Ly không biết phép tắc, ngang nhiên làm càn, khiến gia đình chồng bị bẽ mặt trước đám đông.
Nhà họ Lưu...
Choang!
Lưu Trường Bách tức điên người, trực tiếp ném vỡ tan bàn thức ăn trước mặt. Bà Lưu ngồi im lặng, không dám nhúc nhích. Từ trước tới nay, bà vốn rất sợ chồng, chồng nói gì đều răm rắp nghe theo. Trước cơn thịnh nộ này của Lưu Trường Bách, cơ thể của bà chỉ khẽ run lên một hồi.
- Bà dạy dỗ con cái thế nào, để nó làm ra thứ chuyện tày đình này hả???
Bà Lưu giật nảy mình, ấp úng đáp:
- Kể từ khi Châu Ly kết hôn, hai vợ chồng chúng chưa về đây lần nào. Tôi cũng không có dịp để hàn huyên, tâm sự cùng con. Ai biết lại xảy ra cơ sự này!
Lưu Trường Bách thiếu chút nữa liền vung tay đánh vợ. Thế nhưng, ông ta đã kịp thời kìm nén.
- Bà nó! Mau vào trong chuẩn bị đồ. Chúng ta sẽ đến nhà họ Cố một chuyến!
Nghe Lưu Trường Bách đề nghị, bà Lưu vô cùng sửng sốt. Đang yên đang lành, đột nhiên chồng bà lại muốn tới nhà thông gia để làm gì.
Dường như đọc được suy nghĩ của vợ mình, Lưu Trường Bách Ngồi trở lại trên ghế, nhếch miệng đáp:
- Con gái bà gây ra chuyện lớn như thế, nếu chúng ta làm ngơ, Cố Bình chắc chắn sẽ không bỏ qua. Lần này, đành phải muối mặt xin lỗi người ta chứ còn sao nữa!
Khi Châu Ly cùng Cố Tử Khâm trở về nhà, hai vợ chồng Cố Bình cùng Cố Tịch đã ngồi chờ sẵn trong phòng khách.
Châu Ly toan ngồi xuống ghế đối diện, Cố Tịch liền bĩu mỗi lên tiếng cấm cản:
- Đứng im ngoài cửa! Cha không cho phép người phụ nữ vô dụng như cô đặt chân vào đây!
Bị chị chồng đuổi, Châu Ly cũng không phản kháng. Cô đẩy Cố Tử Khâm vào bên trong, còn mình đứng yên lặng bên cạnh cánh cửa. Thế nhưng, Cố Tử Khâm không chịu để vợ chịu thiệt như thế. Anh lăn bánh, trở ra bên cạnh Châu Ly.
- Anh... Anh mau vào trong đi!
Châu Ly khó xử, nhẹ nhàng nhắc nhở anh. Cố Tử Khâm chỉ cười, không đáp, cùng cô chịu tội.
- Tử Khâm! Vì vợ con đã khiến gia đình ta mất mặt, làm ô nhục dòng họ. Do vậy, hình phạt hai đứa phải chịu, đó là quỳ phục trước bàn thờ tổ tiên ba ngày ba đêm. Vì con không thể quỳ nên được miễn tội. Còn Châu Ly, cô có gì để chối cãi hay không?
Bình luận truyện